Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 (Hoàn thành)

Chương V: Quyết định của thú nhân

10 Bình luận - Độ dài: 4,791 từ - Cập nhật:

Căn phòng đỏ yên tĩnh đến chết người. Bàn cờ hỗn độn, các quân cờ hoàn toàn nằm tứ tán. Hơn nữa, người chơi thậm chí còn không có mặt. Tất cả những gì còn lại bên chiếc bàn chỉ là một tách trà nguội lạnh.

    Ngay lúc ấy, tại nơi ấy, nơi mà lẽ ra không nên có mặt bất kỳ ai― 

    ―một vị khách đã đến.

    Một người phụ nữ xuất hiện―

    ―trong căn phòng xa xôi hơn cả Tận cùng Thế giới ấy.

     

༒༒༒

   

Tới. Lui. Rủ rỉ. Rù rì. 

    Có một tiếng nói.

    Không rõ đó là mơ hay thực, nhưng chắc chắn ai đó đang buông tiếng hát. Đó là một bé gái, giọng cô bé lớn và tràn ngập niềm kiêu hãnh, tông điệu ấy thuộc về một người sẽ băng qua cánh đồng bị bỏ hoang rồi cười như nắc nẻ. "Đến đây nào," cô bé nói, "hãy trở thành những bé gái ngoan và hát lên nào."

    "Thánh thần, thánh thần, thánh thần!

    "Lạy Đức Chúa Toàn Năng, nước Chúa và sức mạnh và vinh quang mãi mãi thuộc về Người.

    "Amen.

    "Hallelujah."

    Câu cuối cùng là lời nói cuối cùng của Người Giữ Mộ. Thật lạ lùng. Sao người ta lại nói hallelujah và chúc cho người khác nhận đường hồng ân? Sao người ta lại hát lên những bài ca tràn đầy sự mâu thuẫn? Sao họ lại đưa ra những mệnh lệnh biến chất đến thế? Sao họ lại có thể làm tất cả những điều đó mà vận hoàn toàn đui mù trước những tội lỗi mà mình gây ra?

    Cho đến ngày ngươi chết, hãy cố làm điều gì đó tốt đi.

    Nếu ngươi không thể làm được điều tốt, đi chết đi. 

    Song, bản thân cái câu đó cũng đã chẳng hoàn hảo. "Tốt" là gì?

    Cái thế giới xoay chuyển đều đặn này coi thứ gì là tốt?

    Tại thời điểm này thì có thứ gì thật sự "tốt" không cơ chứ? 

    "...eth...sa...beth...Cô...Elisa...Cô Elisabeth!"

    "...Hửm? Cái gì vậy? Ngươi ồn ào quá đấy."

    Nghe thấy ai đó gọi lấy mình, Elisabeth thình lình lấy lại ý thức.

    Khi ấy, cô trông thấy một đôi mắt lục bảo ẩm ướt nỗi buồn đang chớp chớp sát bên mình. Chúng không phải là mắt người; thật ra chúng là đá quý. Đó là một cảnh tượng đẹp đẽ và dấy lên nỗi hoài niệm trong lòng Elisabeth. Khi nhìn thấy chúng, cô cuối cùng cũng hiểu được tình hình bản thân đang mắc phải, tình hình khiến cho cô cảm thấy đầy nhẹ nhõm.

    Nàng hầu gái tóc bạc vui vẻ ngó thẳng lấy cô.

    "Ôi, Hina, là ngươi à. Nếu thế thì ta tha thứ cho tất cả."

    Elisabeth cất ra hơi thở ngắn, rồi lắc đầu. Dư âm của cơn đau vẫn còn vấn vương trong cơ thể, và cô cảm thấy như mình vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Tuy nhiên, cô cũng không biết bao phần trong đó là mộng, bao phần là thực.

    Muốn biết mình đang ở đâu, cô nhìn quanh.

    Nhưng khi làm thấy, nếp nhăn dần hiện sâu trên chân mày cô.

    "...Khoan đã, chúng ta đang ở đâu đây?"

    Căn phòng đỏ rực.

    Tất cả đều được nhuộm trong sắc máu tươi, và đó là căn phòng sẽ đào xuyên qua nhãn cầu rồi dần làm cho tâm trí bạn kiệt quệ.

    Một bàn cờ nằm trên chiếc bàn sơ sài ngay giữa phòng.

    Elisabeth đứng và bước về phía nó.

    Khi nhìn xuống, cô không thể ngăn bản thân nhăn mặt lại. Các quân cờ được sắp xếp lộn xộn, và chỉ ngó sơ qua thôi thì cũng có thể thấy được rõ ràng là ván cờ đang nằm trong tình thế hỗn loạn. Và thêm nữa, chẳng có mặt bất kỳ người chơi nào tại đây. Tất cả những gì còn sót lại bên chiếc bàn chỉ là một tách trà nguội lạnh.

    Cơ mà thứ lạ lùng nhất lại là việc có hai quân cờ đang chìm trong chiếc tách ấy.

    Elisabeth lôi chúng ra. Một giọt màu đỏ nhễu lên cổ tay cô.

    Trong tách không phải là trà. Đó là máu, nó khều khỏi quân cờ hình chàng trai đang vung kiếm và quân cờ hình nàng hầu gái đang cầm phủ thương khi chúng được nhấc lên.

    Trong lúc nhìn lấy thiết kế lạ kỳ của chúng, cuối củng Elisabeth cũng nhận ra một điều.

    "Khoan đã... Hina? Kaito?"

    Hina là người tình vĩnh hằng của Kaito Sena và là cô vợ búp bê máy của cậu.

    Cô cũng là hầu gái của Nhục hình Công chúa―là người phụ nữ hiền dịu và là người mà cô rất yêu thương.

    Tuy nhiên, cô cũng là người không nên có mặt tại đây.

    Xét cho cùng, cô và Kaito cũng đang bị khóa vào giấc ngủ sâu trong một khối pha lê mà.

    Elisabeth xoay người lại như thể vừa bị đánh. Cô chăm chú nhìn nàng hầu gái đang đứng tại đó.

    Hina nở lên nụ cười đau đớn. Nhưng rồi cô đột ngột gục xuống rồi cắn lấy môi khi mái tóc bạc che lấy mặt mình. Cô siết lấy tà của bộ đồng phục hầu gái.

    Elisabeth vội chạy đến bên cô. Cô có hàng triệu câu hỏi―họ đang ở đâu chẳng hạn, và vì sao Hina lại ở đây―nhưng ngay lập tức quẳng hết chúng đi.

    Hina đang khóc ngay trước mắt cô. Đó là điều duy nhất quan trọng.

    Elisabeth vuốt ve má cô, rồi vuốt ve đầu cô qua lớp mũ hầu gái mềm mại.

    "Thôi nào―không cần phải buồn đến thế. Nụ cười hợp với ngươi hơn nhiều mà ha?"

    Mắt Hina mở to. Cô không nói gì cả, và những giọt lệ bắt đầu lăn xuống bờ má theo từng hạt lớn.

    Nhìn thấy cảnh ấy khiến Elisabeth lo lắng. "Sao thế? Có chuyện gì thế? Ta làm gì sai à?" Nhưng bất chợt, Hina nắm lấy tay cô. Mắt Elisabeth trố lên.

    Hina đang vô vọng siết lấy tay cô, nước mắt vẫn tuôn rơi. Rồi vì lý do gì đó, Hina bắt đầu nói với tốc độ nhanh nhất mà miệng cô cho phép.

    "Có những điều rất sầu thảm đang xảy ra với cô vào lúc này, Cô Elisabeth ạ. Những điều sầu thảm, những điều đau xót, những điều khốn khó, những điều tồi tệ, những điều không thể nào tha thứ nổi... Và tôi chắc chắn là từ giờ trở đi sẽ còn nhiều hơn nữa! Nhưng làm ơn, thưa Cô Elisabeth, cô phải vững tin. Và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô phải không được quên."

    Hina ngẩng khuôn mặt lên với sức sống tràn trề. Những giọt nước mắt ánh lên như những vì sao tí hon khi chúng văng qua không trung. Elisabeth không còn có thể gian để chèn một câu hỏi vào. Như thể bị áp lực về mặt thời gian, Hina tiếp tục van xin dữ dội.

    "Bọn tôi...Chủ nhân Kaito và tôi, cả hai bọn tôi yêu cô rất nhiều! Nên làm ơn, cô phải bảo vệ lấy thế giới của mình. Tôi xin cô...nếu cô không thể nhớ được bất kỳ điều gì khác thì hãy nhớ lấy điều đó."

    "Sao mà ta có thể quên được cơ chứ?"

    Lời Elisabeth dư đọng chút lạnh lẽo. Hina há hốc. Song, Elisabeth nở lên nụ cười. Nhục hình Công chúa đáp lại cái siết tay, nắm lấy tay Hina bằng cả hai bàn tay của mình.

    Elisabeth nhẹ nhàng vuốt lấy mu bàn tay Hina. Nhục hình Công chúa điềm đạm thừa nhận.

    "Ta cũng yêu ngươi nữa, Hina à. Ta sẽ không bao giờ quên được điều đó đâu... Dù có muốn đi chăng nữa. Nhưng ta sẽ không bao giờ quên. Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ."

    Thế là Elisabeth đưa ra lời hứa, tông điệu tựa như giọng của một đứa trẻ.

    Hina chớp mắt. Cuối cùng nụ cười cũng nở ra trên mặt cô, tựa như một đóa hoa xinh đẹp nở cánh. Nhưng vẻ mặt cô lại nhanh chóng sầm xuống lại. Với khuôn mặt nhăn lại như thể sắp tiếp tục khóc, cô gỡ tay mình ra khỏi tay Elisabeth. 

    Hơi ấm nhạt nhòa từ những ngón tay dần rời xa.

    Bối rối, cuối cùng Elisabeth cũng đưa ra được câu hỏi.

    "...Hina, có chuyện gì thế?"

    "Đã đến lúc hai ta chia tay rồi, Cô Elisabeth ạ. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn rằng...chúng ta lại... Không...không, có lẽ là không. Nhưng xin làm ơn...cô hãy bảo trọng nhé."

    Dần dần, giọng Hina trở nên nhỏ hơn, và khuôn mặt hằn lên mình vẻ buồn bã như trẻ con của cô dần trở nên xa cách hơn. Rồi khuôn mặt thân thuộc của cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Elisabeth với tay ra, nhưng lại không thể nào tìm thấy những ngón tay mảnh khảnh kia.

    "Chờ đã," Elisabeth cố cầu xin. "Đừng đi mà." Nhưng cô không thể cất thành lời.

    Mọi thứ trở nên mờ ảo.

    Trong một thoáng, cô nghĩ mình đã thấy một hình bóng đen đúa. Nhưng nó cũng nhanh chóng bay vào màn đêm.

    Không rõ bao phần là mộng

    và bao phần là thực

    nhưng dù là gì thì mọi thứ cũng đang sụp đổ.

    Elisabeth tuyệt vọng gọi lấy bóng hình mà cô vô cùng khao khát rằng nó thật sự tồn tại.

    "Đừng đi mà, Hina! Đừng đi mà!"

    ".....eth...sa...th.....eth...Elisabeth!"

    "Hina!"

    Elisabeth đột ngồi ngồi dậy. Đầu cô đập vào người ai đó, thật mạnh.

    "Này, úi!" người đó kêu lên.

    Cô nghiêng đầu sang một bên. Hửm? 

    

༒༒༒

     

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đến lạ lùng cũng như câu nói không phù hợp đến lạ lùng thốt ra từ nó.

    Ngay trước cô, nghi phạm thường trực đang xoa lấy cằm.

    "Trời ạ, mấy cái đòn tấn công bất ngờ này bắt đầu làm ta khó chịu rồi nha. Ta đã thật sự la lên đó."

    "Gọi như thế là 'thật' thì đúng là lời láo xược đáng sợ nhất mà ta có thể hình dung đến đấy."

    Nghe kẻ như hắn kêu lên "ối" như thế là điều vô cùng rợn người.

    Nhưng nếu đó không phải là nói dối thì sao? Mặt Elisabeth nhợt đi tí chút. Có lẽ cô đang phản ứng thái quá, nhưng phương diện ấy đáng sợ đến mức đủ khiến cô phải tỏ ra như thế.

    Vlad bất mãn nhún vai trước những lời mà người con gái yêu dấu của mình nói ra.

    "Con biết không, ta phải nhắc cho con nhớ rằng con chính là người đã húc đầu vô hàm ta đó. Chà, ta cho là chẳng quan trọng nữa. Giai đoạn nổi loạn vẫn kéo dài, thế thì tình phụ tử của ta phải sánh ngang nó chứ. Con trăn trở lúc ngủ đấy―có chuyện gì sao?"

    Không rõ Vlad nói đến "tình phụ tử" là đến từ tận tấm lòng hay chỉ là để mỉa mai, nhưng dù gì thì Elisabeth cũng quyết định không tấn công hắn vì chuyện đó. Cô ấn tay lên trán. Cô vừa có một giấc mộng; cô chắc chắn là thế.

    Một cơn ác mộng lẻ loi đầy hoài niệm.

    "...Không, không có gì cả. Ta nghĩ vậy."

    "Con chắc chứ? Nhưng Elisabeth, con―Hờ. Con không chịu thức nên ta đã thử gọi tên con để đổi bầu không khí tí chút. À, những kỷ niệm mà nó đem về. Cơ mà quay lại vấn đề đã, con vừa bảo là không có gì, nhưng..."

    Vlad cong môi. Elisabeth nhíu mắt lại―nếu hắn có điều gì muốn nói thì cô thà nghe nó còn hơn là không.

    Bất thình lình, thứ gì đó rơi ra khỏi khóe mắt cô. Nhục hình Công chúa nhanh chóng dùng ngón tay lau đó đi và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Vlad không để chuyện bị gạt đi dễ thế.

    "...ta thấy như thể con đang khóc vậy."

    "...ta chắc chắn là mình không hiểu ngươi đang nói về cái gì hết."

    Câu trả lời của Elisabeth lạnh lẽo và cộc lốc. Thứ rơi xuống là thứ không phù hợp với Nhục hình Công chúa nhất trên đời. Thật ra, đó là thứ không thể nào chấp nhận được. Nhưng nó đã thật sự rơi...

    ...thế thì nó đã phải rơi xuống thay cho ai đó đến từ giấc mơ của cô.

    Ai đó bên trong khối pha lê, người chẳng thể nào tự mình rơi lệ nữa.

     

༒༒༒

    

"Vậy ra đây là...A."

    Elisabeth ngó quanh lần nữa.

    Nơi họ đang đứng quả thật rất lạ lùng.

    Đầu tiên, thứ gì cô trông thấy cũng cứng cáp.

    Vì đống đá tảng đang chồng chất lên quanh họ.

    Khối pha lê của Kaito và Hina được ních sát giữa chúng, và cả hai đang an bình ngủ trong bóng tối được tạo ra bởi bóng của những hòn đá. Song, vài tia nắng cũng đổ xuống họ từ trên cao.

    Dõi theo ánh nắng vàng, cô có thể thấy được bầu trời cao vút phía trên.

    Cô không rõ đã trôi qua bao lâu, nhưng bầu trời quang tạnh và đầy nắng.

    Sắc xanh đậm tương phản với hai dãy núi cao đứng chỉa lên trời. Đỉnh của chúng không còn nguyên vẹn, bằng chứng cho thấy vụ nổ ma thuật mà chúng đã hứng chịu.

    Những hòn đá chồng chất quanh họ là tàn tích sót lại từ những đỉnh núi bị vỡ nát đó, nhưng trước khi vụ nổ diễn ra, kho vực này đã là nơi chốn của vài căn nhà giản dị và những cái xác bị xé nát đầy kinh hoàng. Các nhà giả kim từng sống tại đây đã tự nguyện hy sinh thân mình để sinh ra hoàng kim Nhục hình Công chúa, và giờ đây tất cả đã đều bị chôn vùi bởi những hòn đá tảng. Cả khu vực đã bị phá hủy, hệt như họ dự định.

    Nói ngắn gọn thì Elisabeth và Vlad đang đứng ở ngôi làng được ẩn giấu của các nhà giả kim.

   Chốn sinh thành của Jeanne de Rais.

   "Vậy là chúng ta đã an toàn đến được đích... Ta mới chỉ đến đây có một lần, sau khi nghe được từ Jeanne, ta đã đến đây với hy vọng tìm được thứ gì đó từ những dấu vết ma thuật tại đây. Và hơn nữa, đó là hơn hai năm về trước rồi. Quả thật ấn tượng khi ta thành công đến được đây với điều kiện như thế. Ta đúng thật một thiên tài mà... Chờ đã, vết thương ta sao rồi?"

   Elisabeth nhìn sang vai. Khi ấy, cô ngẩn người ra.

   Băng gạc được quấn quanh nó. Dù kẻ buộc nó là ai thì rõ ràng là họ đã cố gắng làm cẩn thận, nhưng kết quả thì lại thật vụng về.

   Elisabeth nhấc băng gạc lên để kiểm tra vết thương. Nó đang hồi phục tốt, da thịt đã tự đan lại với nhau.  Nhưng rõ là Vlad không phải là người mà cô cần cảm ơn―những hành động vô nghĩa như "quấn băng gạc lên để đề phòng thôi" không phải là phong cách của hắn.

   Nhưng thế thì...ai cơ? 

   Elisabeth lần lại ký ức mờ mịt.

   Những hình ảnh mờ ảo về những ký ức gần đây nhất xuất hiện trong tâm trí cô.

   Khuôn mặt sầu não xuất hiện. Dáng hình thân quen tan biến. Với tay ra mà không thể nào tìm được những ngón tay mảnh mai của họ. Cố gắng van xin họ đừng đi nhưng chẳng thể nào cất lời. Tất cả đều trở nên mờ ảo.

   Và rồi trong một thoáng, cô cảm thấy như mình đã trông thấy một bóng hình đen đúa.

   Nhưng bóng hình đó cũng phấp phới bay đi vào màn đêm.

   "Bóng hình đen đúa...phấp phới sao? Một người nào đó...mặc vải rách à?"

   Không rõ bao phần là thực

   và bao phần là mộng

   nhưng dù là gì thì tất cả đã vụn vỡ.

   "Không, không thể nào."

   Chỉ một người mà cô có thể nghĩ đến phù hợp với miêu tả ấy. Nhưng Elisabeth lắc đầu. Ông ấy đã chết rồi. Ông ấy đã gieo mình xuống vực thẳm, hy sinh để làm tròn bổn phận được mẹ mình phó thác.

   Ông ấy sẽ không bao giờ trở lại.

   Bỗng một tiếng nói trầm ầm ầm vang lên. Nó thuộc về một con chó đen, chứa chan với sự chán chường sâu lắng và dữ dội.

   "Vậy ngươi định làm gì đây, đứa nhóc đần độn kia?" 

   "Về chuyện gì, Đế Vương? Ngươi đang hỏi ta về chuyện gì?"

   Elisabeth đáp lại câu hỏi mơ hồ kia với câu trả lời tương xứng, và con chó đen tối thượng bực mình đập đuôi xuống đất. Khi những vết nứt bắn ra khắp những tảng đá gần khu vực bị tác động, hắn thô bạo chỉ cái thân hình đen dẻo dai của mình về khối pha lê.

   "Đương nhiên là ta hỏi ngươi định làm gì với thứ này rồi. Cái vụ việc giao nộp, đập bể rồi làm gì đó với nó này quả thật là loạn mà. Như thường lệ, loài người hoàn toàn không thể nào đưa ra được quyết định hợp lý."

   Thường thì điều kiện của loài người là điều mà quỷ dữ không thể nào hiểu được. Nhưng con quái thú kia đã biết đến sự căm ghét, và do đó hẳn là hắn đã nắm rõ được nguồn động lực của phe phiến loạn hơn hầu hết tất cả. Song, hắn chưa nói xong.

   "Và ngươi cũng thế. Những hành vi nông cạn của nhân loại lạc lối và đầy ắp lỗi lầm, tất cả chúng đều như thế. Và tất cả những thứ vớ vẩn này xảy ra quá muộn màng.

   "Rồi thì ngày tàn chắc chắn cũng sẽ kéo đến một lần nữa.

   "Ghe-he-he-he-he-he, phư-he-he-he-he-he, ghe-he-he-he-he-he." 

   Khi cười, giọng hắn nghe gần như thật giống với con người. Cuộc khủng hoảng đang chực chờ họ chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm.

   Cái kết thật sự và cuối cùng đang kéo đến.

   Một dự đoán thật ảm đạm và ngập tràn tuyệt vọng

   và phải Elisabeth cam chịu gật đầu trước nó.

    

༒༒༒

    

Giờ là lúc để kể về một câu chuyện. Một câu chuyện có thật được kể lại như một câu chuyện cổ tích.

    Câu chuyện về Thiên Chúa và Quỷ Thần. 

    Đó là cách mà Vlad hùng hồn bắt đầu nói.

    "Ba năm về trước, thế giới đã suýt chạm trán phải cái kết đầy bi kịch."

    Tuy nhiên, cái số mệnh tưởng chừng như chẳng thể nào xoay chuyển ấy đã được đổi dời bởi một con người duy nhất.

    Sau khi gánh vác Thiên Chúa và Quỷ Thần lên mình, chàng trai đã chìm vào giấc ngủ sâu tại Tận cùng Thế giới. Nhờ cậu, người người sống trên thế giới đã tránh được tận thế. Điều tốt nhất cho số người đông đảo nhất chắc chắn là kết quả tốt đẹp nhất.

    Người ta có thể họ đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng mỗi khi câu chuyện của một người kết thúc, có vài thứ vẫn còn sót lại.

    Cầm lại dây cương của cuộc sống, thế giới lại tiếp tục xoay.

    Nhưng rồi tiếng chuông lại vang lên, báo hiệu cho sự vén màn mới.

    "...Vì đó là cách mà chuông và màn vận hành. Và ồ, cách mà chúng ngân vang! Thiên Chúa và Quỷ Thần―những thực thể nắm giữ sức mạnh tái dựng và hủy diệt thế giới―đều tồn tại. Và giờ đây, cả ba chủng loài đều biết rõ sự tồn tại của chúng!"

    Ai ai cũng biết rằng có cách để hủy diệt thế giới.

    Sự gian ác thật sự, mối đe dọa thật sự, chính là cái góc nhìn được thay đổi của những kẻ sống sót. Xét cho cùng, giá trị thật của thông tin nằm ở khả năng mà nó khiến cho tâm trí người ta hoạt động. Và giờ đây ai cũng biết rằng thế giới là thứ có thể bị chấm dứt, rằng tận thế không chỉ là giấc mơ hão huyền hay huyền thoại.

    Nó rất thật.

    ""Ngày tàn kéo đến, và hủy diệt thế giới là điều có thể đạt được.' Khi điều đó được chứng minh, chắc chắn người ta sẽ ló dạng để mà tự mình thử lấy. Dưới một góc độ thì chúng còn không làm thế với ý xấu nữa. Vì con thấy đó..."

    "'Làm gì có kẻ gian ác nào nhìn thấy cơ hội xoay chuyển thế giới mà lại không tóm lấy nó,' đúng không?"

    Elisabeth tiếp lời câu kết, và Vlad gật đầu đồng tình.

    Cô tự nhận thức đủ để biết được chuyện gì đang diễn ra. Quyết định của quần chúng là sai lầm, nhưng phản hồi của Nhục hình Công chúa chẳng hề vĩ đại gì. Ở dòng thời gian đủ dài thì việc tạm thời giấu Kaito Sena để giữ Thiên Chúa và Quỷ Thần an toàn hay để phá hủy vỏ bọc nhằm thả cả hai về thế giới bên kia sẽ đều kết thúc như nhau.

    Hiện tại thì thứ mạnh nhất nhân loại có thể triệu hồi chính là Đế Vương, kẻ đứng đầu mười bốn ác quỷ. Nhưng giờ đây khi việc sự tái thiết từng diễn ra đã được chứng minh, càng nhiều và nhiều người cố gắng triệu hồi Thiên Chúa và Quỷ Thần chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.

    Có được mục tiêu rõ ràng cho phép nhân loại đạt được điều đó trong số năm ngắn ngủi hơn cần thiết.

    Dù tỉ lệ có nằm ở tầm vóc vũ trụ, kiểm soát được Thiên Chúa và Quỷ Thần như thế này vẫn tốt hơn là để ai đó triệu hồi cả hai và đem thế giới trở về với cát bụi.

    Nhưng dù bằng cách này hay cách khác, sự tàn lụi rồi cũng sẽ đến.

    Dù họ có chọn theo hướng nào đi chăng nữa.

    Xét cho cùng thì thế giới này chỉ là một đứa con được sinh ra ngoài ý muốn từ sự đau khổ của một người đàn bà. 

    Do đó, đi đến cái kết cũng chỉ là bản chất của nó mà thôi. Mọi lựa chọn đều dẫn đến một con đường―tất cả những gì họ làm chỉ là hoãn lại điều không thể nào tránh khỏi.

    Và để cứu lấy thế giới này theo nghĩa thực nhất...

    ...hệ thống Thiên Chúa và Quỷ Thần cần phải được giải phóng khỏi nó.

    Đế Vương, thực thể đứng trên tất cả những thứ đó, chế giễu sự ngu ngốc của con người.

    "Ta nghĩ là góc nhìn của loài người bọn ngươi quá hạn hẹp để nắm bắt được hết tất cả rồi. Nhưng từ vị thế cao như ta, rõ ràng là mặc cho tận thế có được ngăn chặn, nhưng rồi nó vẫn sẽ lại kéo đến mà thôi. Hai thời điểm khác nhau, không chồng chất... Và theo lẽ đó, cựu chủ nhân không xứng đáng của ta, Kẻ Tích Tụ Mười Bảy Năm Đớn Đau, chính là kẻ đần độn nhất. Ấy thế mà...

    "...ta khó mà hình dung được hắn lại mù quáng đến thế." 

    Những lời cuối cùng phát ra từ miệng Đế Vương chỉ là những tiếng lẩm bẩm. Tông giọng hắn biểu hiện niềm tin đến bất ngờ mà hắn đặt vào Kaito Sena.

    Nụ cười khó ưa của Vlad rộng mở. Hắn mở miệng, dường như định chọc ghẹo Đế Vương. 

    Nhằm ngăn chặn cuộc đấu đá nổ ra, Elisabeth ngăn hắn lại.

    Nhưng vào giây phút chót, cô lại tìm thấy thứ khẩn cấp hơn mà bản thân cần phải lên tiếng.

     

"Nào, giờ thì ngươi cho biết tại sao ngươi lại bám theo bọn ta đến đây được chưa...Lute?"

     

༒༒༒

    

"Tôi thật sự xin lỗi. Chuyện là, ban nãy tôi cũng có mặt ở Tận cùng Thế giới."

    Giọng nói e dè mà cô thân thuộc cất lên, chàng lang nhân lông màu đồng bước ra từ sau khối pha lê.

    Cả Vlad và Đế Vương đều không đưa ra phản ứng gì. Rõ ràng chỉ mỗi Elisabeth là không phát hiện thấy anh. Cô tặc lưỡi, bực dọc trước sự bất cẩn của chính mình. Có lẽ cô đã thật sự trở nên mềm yếu.

    Nghe thấy thế, đuôi Lute cuộn tròn. Rõ ràng là anh nghĩ cái tặc lưỡi ấy là dành cho mình. Nhưng Elisabeth vẫy tay để xóa đi sự hiểu lầm, đôi tai và chiếc đuôi rũ rượi của Lute lại quay trở về vị trí ban đầu.

    Vẫn hơi rén mình co cụm, anh tiếp tục.

    "Tôi phải nói là trận đánh đó đẹp thật. Nhưng ngay khi tôi đang bí mật đứng xem, hoàn toàn cứng người lại, thì một thánh quân đã bắn ra một đòn trái phép, và mọi thứ ngay lập trở nên hỗn loạn. Tôi nghĩ là cô ất hẳn đã lo cho sự an toàn của Cô Izabella. Dù gì, tôi cũng đã lợi dụng sự náo loạn để lẻn vào vòng triệu hồi. Còn vì sao thì..."

    "Ngươi đến đây bằng cách nào là điều không quan trọng―miễn ngươi không định quay lưng với ta là được. Điều ta quan tâm là lý do mà ngươi đến đây―"

    "Và tôi nghĩ cô muốn biết ngài ấy định làm gì."

    Tiếng trả lời cất lên, nhưng nó không thuộc về Lute.

    Lute cúi đầu và lùi một bước về sau.

    Một thú nhân đầu báo bước lên thay chỗ với anh. Dáng hình mang màu sắc của màn đêm được tô điểm bởi chiếc áo khoác lông sói trắng cùng bộ quân phục được tinh xảo làm nên. Lông anh ngắn, thân hình mảnh khảnh, mang trong mình sự uy nghiêm và duyên dáng.

    Elisabeth nheo mắt lại. Thậm chí cô cũng biết đó là ai.

    Anh không nổi tiếng như nhất hoàng nữa, Bá Vương Valisisa Ula Forstlast, hay nhị hoàng nữ, Hiền Lang Vyade Ula Forstlast, nhưng anh cũng đã được phong làm một thành viên hoàng tộc bởi Tam Lâm Vương.

    Xét theo tuổi thì anh là em của Valisisa và là anh của Vyade.

    "Nhất hoàng tử Vyadryavka Ula Forstlast."

    Elisabeth nói tên chàng trai. Anh gật đầu, rồi phất áo choàng mình lên. Nó tung ra phía sau, và những chiếc lông công được đính trên vai anh cũng phấp phới theo. Rồi khi Elisabeth nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, anh hành động.

    Không chút do dự, nhất hoàng tử thú nhân

    quỳ xuống trước Nhục hình Công chúa.

    Rồi, vẫn quỳ trên một chân, anh cúi sâu đầu trước Elisabeth. Cô ngờ vực nhìn anh.

    "Chuyện gì đây?"

    "Đơn giản thôi, thưa Nhục hình Công chúa Elisabeth Le Fanu. Tôi quỳ trước cô để thỉnh cầu một điều hèn mọn. Chúng tôi không thể nào đặt niềm tin vào loài người nữa. Nhưng cô thì khác, và người dân của tôi vẫn cần phải thanh toán sòng phẳng món nợ."

    "Và đó là món nợ gì cơ?"

    "Bọn tôi trọng cảm xúc, nhưng còn trọng danh dự nhiều hơn nữa. Chị em tôi đã bị sát hại, và bọn tôi sẽ không để việc đó bị chìm xuống. Vì vậy..."

    Một trong hai nắm tay của Vyadryavka ấn xuống đất, anh siết chặt nó.

    Elisabeth nhớ lại. Vài á nhân đã phản bội nhân loại và đi theo phe người lai. Trái lại, thú nhân đã giữ vững vị thế. Song, với cả á nhân và thú nhân, rõ ràng là nhân loại không thể nào có thể tin tưởng được nữa.

    Và giờ thú nhân sẽ làm gì đây?

    Câu trả lời đang ở ngay trước mặt cô.

     

"...bọn tôi định đón nhận kẻ phản bội nhân loại với tư cách là vị khách quý."

    

Nhất hoàng tử thú nhân tuyên bố.

    Mục đích của anh giống với mục đích của Vyade khi cô đã mời Kaito đến những năm về trước:

    nhặt lên thanh gươm mà loài người đã vứt bỏ để dùng nó mà chiến đấu.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Déjà vu?
117: chỉa lên-> chĩa lên
118: kho vực-> khu vực
160: người ta có thể họ-> thiếu vị ngữ
Xem thêm
Anh tôi chad như nào thì thằng đệ gần cỡ đấy >:∆
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
hmmm cầy đen comback
Xem thêm
má cảm giác deja vu thật đấy :v
Xem thêm
Đế vương trở lạii whoooooooo
Xem thêm
Lại mời eli về team xong lại gánh còng lưng ra:))
Xem thêm
Chả hiểu gì nma hay v
Ủng hộ trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Dâm ca
Thanks trans
Xem thêm