Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7.5 (Hoàn thành)

Cuộc sống thường ngày của Kaito - Hậu

10 Bình luận - Độ dài: 8,814 từ - Cập nhật:

Vài hôm trước, Nhục hình Công chúa đã triệu hồi một linh hồn.

    Công cuộc diệt trừ quỷ dữ đã chiếm lấy hầu hết thời gian, và vốn dĩ thì cô chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện làm việc nhà cả. Do đó, cô đã quyết định triệu hồi một "Linh hồn Trong sạch" để chăm lo việc nhà cho mình. Song, điều kiện ấy lại được đáp ứng bởi một người mà không ai ngờ đến nhất. Cả đời cậu không gây ra tội lỗi nào để xứng đáng với cái chết tàn nhẫn như thế cả, đúng vậy―nhưng cậu cũng đã bị lôi đến từ thế giới khác.

    Tên cậu là Kaito Sena.

    Giờ đây cậu đang chịu trách nhiệm cho mọi công việc trong tòa lâu đài. Nhưng điều khiến cô không hài lòng chính là việc kỹ năng của Kaito thiếu hụt trong mọi lĩnh vực, và đặc biệt là tài nấu nướng vô cùng thảm họa. Nếu không vì món ăn vượt trội duy nhất, purin, thì Elisabeth đã suy xét đến việc trừ khử cậu mất rồi.

    Và hơn hết thảy, giờ đây cậu còn chưa bắt đầu nấu đồ ăn sáng nữa.

    Dường như là cậu đang ngủ nướng, thứ tội lỗi xứng đáng với bản án tử hình.

    "Tên Kaito đó... Hắn quả là gan dạ thật, dám ngủ dậy sau chủ nhân mình luôn."

    Khi bụng Elisabeth cồn cào, cô gần như trở thành một con sư tử đói khát.

    Gót giày gõ mạnh khi cô nhanh chóng sải bước xuống khu hành lang sơ sài lờ mờ tối. Khu nhà ở của người hầu rất chật hẹp, và không hề có bất kỳ khung cửa sổ, áo giáp hay tượng đá nào để tô điểm cho các bức tường như những phần còn lại của tòa lâu đài.

    "Chỉ mới được chuyển sinh đến đây thôi mà cứ như thể hắn đã quên mất mình đang sống trong lâu đài của Nhục hình Công chúa rồi ấy. Có lẽ ta phải dạy hắn cúi đầu trước sự huy hoàng của mình bằng hồ ly chín đuôi mới được... Hửm?"

    Bỗng cơ dừng phắt cuộc độc thoại đen tối của mình lại. Cô cau mày và dừng chân.

    Có thứ gì đó ở giữa hành lang.

    Hay đúng hơn là có một ai đó đang cựa quậy và quằn quại trước cửa phòng Kaito.

    Thứ đó "mềm mại," dính người vào cửa và thở hồng hộc khi cào móng lên bề mặt gỗ. Cơ thể nó bị xẻ làm đôi ngay tại giữa, khiến cho thứ quái dị ấy trông như thể nó đã bị xé thành từng mảnh vụn. Các bọng da treo lủng lẳng ở phần giao nhau, và vì lý do gì đó mà chúng lại đi cùng những sợi dây mỏng manh. Ở mặt bên kia, tim nó đang áp sát vào cửa và co đập liên hồi.

    Ở tình trạng như thế thì thật quái lạ khi thứ đó vẫn còn sống. Thật ra thì không―nó "đã chết."

    Nó chỉ là một cái xác, ấy thế nhưng nó vẫn quằn quại trong đau đớn. 

    Theo lẽ đó thì sự tồn tại của chính bản thân nó đúng là một nghịch lý. Mặc cho đã chết, nó vẫn đổ ra những giọt nước mắt trĩu nặng và đau đớn cào cấu lấy cánh cửa.

    Nhìn tổng thể thì quả là một cảnh tượng đầy đáng thương. Hầu hết những ai trông thấy chắc hẳn sẽ muốn làm gì đó để có thể giúp đỡ nó. Thậm chí có khi vài người còn cảm thấy tội lỗi vì cuộc sống của mình vô âu lo đến nhường nào khi so sánh với cuộc sống của nó.

    Nhưng Elisabeth không nằm trong đa số. Cô lạnh lẽo tặc lưỡi.

    "Không thể tan biến, ể? Phắn ngay đi. Ngươi không tìm được thứ mình muốn tại đây đâu."

    Ngay khi cô xua đuổi, nó cứng đờ người lại. Rồi không tỏ bày chút niềm bất mãn hay khó chịu nào, nó biến mất.

    Bể máu rộng lớn đi cùng nó cũng đã tan biến.

    Hừ, Elisabeth buông tiếng giễu cợt. Cáu mình, cô đá tung cửa phòng Kaito.

    Sau khi bước vào, cô nheo mắt lại.

    Ánh sáng hoàng kim đang rỉ qua những trập cửa sổ, ấy nhưng bóng đêm vẫn chưa phai nhòa đi.

    Cô chắc rằng tiếng van nài đau xót mà thứ kia truyền qua cánh cửa đã gây nên chuyện này.

    Sức nặng của sự thù hằn làm ô uế bầu không gian.

    Dẫu có đang mắc vào tình thế kỳ dị, Kaito vẫn nằm ngủ say sưa. Tuy nhiên, khi Elisabeth nhìn kỹ hơn thì cô nhận ra có điều gì đó sai sai với cậu. Hừm, cô nghĩ thế khi tiến lại gần giường. Cô ngó lấy mặt cậu, và khi ấy, cô hiểu được chính xác chuyện gì đang diễn ra.

    Lưỡi Kaito đang thè ra ngoài, và cơ thể cậu đang co giật.

    Bầu không khí xú uế đang khiến cho cậu gặp phải ác mộng. Và không khó để hình dung được cơn ác mộng đó là gì.

    "...Ta cho rằng hắn làm vẻ mặt như thế này cũng là lẽ thường tình mà thôi."

    Elisabeth nhún vai. Ký ức của Kaito Sena bao gồm cả khoảnh khắc mà cậu chết đi. Cái chết của cậu là một thứ hiếm hoi, không nghi ngờ gì về chuyện đó cả. Và theo nhìn góc độ thì chắc chắn đó chính là một cái chết đầy xui xẻo. Elisabeth trầm ngâm về nó.

    Gặp phải ác mộng mà không thể thức giấc dù cho biết rằng đó chỉ là một giấc mơ là điều khá khó chịu.

    Khi Kaito tiếp tục ngủ, cơn mơ của cậu lên đến đỉnh điểm. Cậu bắt đầu quằn quại, phun nước bọt và nước mũi đi tứ phía. Cậu cào cấu không khí với những ngón tay của mình, còn nước mắt thì lăn xuống hai bờ má. Cứu, lời nói ấy không dành cho bất kỳ người nào cụ thể cả.

    Không bao lâu nữa cổ cậu sẽ gãy.

    Elisabeth thở dài. Rồi cô giơ cao chiếc chân thon thả đầy quyến rũ của mình.

    "Đỡỡỡỡỡỡỡỡỡ nè!"

    "Hự!"

    Cú chặt chân cắm thẳng vào bụng Kaito.

    Cú sốc từ đòn đạp ngay lập tức khiến cậu tỉnh giấc, và tay chân thì cứng lại khi cậu cong cớn người vì đau đớn.

    Cậu chớp mắt vài lần, như thể không biết vì sao mình lại ở đây. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng có vẻ nhận ra được tình thế nguy kịch mà mình đang mắc phải. Cậu e dè nhìn Elisabeth. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm chặt miệng lại vào phút chót. Đó là khoảnh khắc cẩn trọng hiếm hoi đến từ cậu.

    Nếu cậu chỉ cất ra một tiếng phàn nàn thôi thì Elisabeth sẽ treo cậu lên trần nhà ngay.

    Thay vì thế thì cậu lại lảnh mắt sang cửa sổ. Mắt cậu mở to khi trông thấy thứ ánh sáng đang rọi qua màn trập.

    Á à, vậy ra giờ đây ngươi mới nhớ ra vai trò và trách nhiệm của mình đấy hử? Đồ dốt nát.

    "Tôi biết là cô dậy sớm rồi, Cô Elisabeth ạ...Không, ừ, chỉ là tôi ngủ dậy trễ thôi mà."

    "Á à, vậy ra ngươi biết là mình đã ngủ nướng luôn ha, Kaito? Gan ngươi to thật đấy, dám đắm mình vào sự lười biếng nhiều hơn cả chủ nhân ngươi."

    Nụ cười Elisabeth trông vừa gian ác vừa yêu kiều, mặt Kaito tái nhợt đi.

    

    Và thế là Elisabeth Le Fanu đón chào buổi sáng―

    ―một phần của những chuỗi ngày khó chịu và phiền nhiễu.

   

❋❋❋

    

Công cuộc săn diệt quỷ dữ đã chiếm hầu hết thời gian của cô―đó là cái cớ mà Elisabeth đã dùng để triệu hồi Kaito.

    Song, sự thật lại khác biệt hoàn toàn.

    Vào những hôm mà không phải chiến đấu với ác quỷ, cô cảm thấy quá đỗi buồn chán.

    Tuy đúng là cô có gửi báo cáo định kỳ cho Giáo Hội và cử tùy tùng đi tìm kiếm thông tin, nhưng trách nhiệm của cô chỉ có thế là hết. Thật ra thì lý do thật sự mà cô gọi kẻ hầu đến chỉ là vì cô căm ghét động tay vào việc nhà.

    Và thế là nhờ vào việc triệu hồi Kaito, cô đã được giải phóng khỏi chúng hoàn toàn. Theo lý thuyết thì lẽ ra đó đã là một cái kết tươi đẹp. Nhưng trên thực tế thì nó chỉ chồng chất thêm sự nhàm chán mà thôi. Lâu đài của cô có ích theo rất nhiều mặt, nhưng giúp đỡ người sống trong nó giết đi thời gian không phải là một trong những phương diện ấy. Nhưng dẫu thế, cô cũng không vô liêm sỉ hay ngu ngốc đến mức rời khỏi nó. Xét cho cùng thì Nhục hình Công chúa cũng là một kẻ tội đồ vô song mà.

    Hệt như tù nhân, thức ăn là niềm khoái lạc duy nhất mà cô có.

    Và nhờ vào Kaito thì thậm chí cả cái đó cũng bị hủy hoại mất rồi...Ừm, ta chịu vậy. Chắc là phải ngủ một phát thôi.

    Elisabeth ngáp rồi cất bước đi về phòng.

    Số phận của cô sau khi đã đồ sát hết mười bốn ác quỷ chính là án tử trên giàn thiêu. Cho đến lúc đó, cô dự định sẽ đốt đi thời gian rảnh rỗi nhiều nhất có thể. Nhưng trước khi đến được phòng mình thì cô đã dừng chân.

    Cô nhìn xuống sảnh, rồi bất mãn khoanh tay.

    "Hừm, vậy là nó quay lại rồi."

    Những giọt máu lấm tấm thành hàng dưới phần sàn trước mặt cô. Nó đỏ mơn mởn như thể chỉ mới vừa đổ xuống. Nhưng khi dậm lên thì nó lại không để lại bất kỳ dấu chân nào. Đống máu ẩy chỉ là một thứ ảo ảnh. Dù có hiện hữu, nhưng nó lại giống với một suy nghĩ còn đeo bám trên trần thế hơn là vật chất thật.

    Elisabeth thở dài. Làm gì bây giờ?

    "Gừ, xử lý thứ này sẽ đau đầu lắm đây. Nếu sống một mình thì ta đã mặc thây nó rồi."

    Không may thay, tòa lâu đài của cô hiện giờ cũng là nhà của Kaito Sena. Việc cậu bị chủ nhân của đống máu này bắt đi là một mối nguy hiểm thật sự. Xét theo những sự kiện vào sáng nay thì có lẽ thật ra cậu chính là lý do khiến cho nó xuất hiện.

    "Lại nữa, ngươi lại tại ra thêm nhiều phiền toái cho vị chủ nhân đầy nhẫn nại này nữa. Thấy chưa, đây chính là điều làm cho ngươi biến thành kẻ ngu dốt đến thế đó."

    Elisabeth chửi rủa tên người hầu của mình khi rời đi. Cô biết rõ nghĩa vụ của một vị chủ nhân là gì. Kaito đã thực hiện nghĩa vụ của mình và làm việc với tư cách là một người hầu, và như thế có nghĩa rằng cô phải có trách nhiệm bảo vệ cậu.

    Dẫu những việc cậu là có nửa vời và vụng về đi chăng nữa.

    Ừm thì bây giờ ta cũng chẳng có gì tốt hơn để mà làm cả.

    Có lẽ đây sẽ là một cách tốt để giết thời gian.

    Elisabeth bắt đầu thong thả lần theo vết máu.

    

❋❋❋

    

Càng đi xa thì cô thấy càng nhiều máu.

    Elisabeth thậm chí còn bắt đầu trông thấy các tảng thịt và các sợi dây vụn trôi nổi trong những vũng máu lớn.

    Việc nhà khiến Kaito đi khắp cả tòa lâu dài, thế nên cậu hẳn đi qua một phần diện tích trước khi cô đặt chân đến. Ấy thế mà dù cảnh tượng có ghê rợn đến này, cậu vẫn chưa từng đến thông báo cho cô biết. Thế có khả khả năng là cậu chưa từng nhìn thấy nó.

    Tuy hắn được triệu hồi đến từ thế giới khác, nhưng chính máu ta đã giữ cho hắn duy trì được sự sống. Sao mà hắn có thể nhìn thấy cơ thể chính nhưng lại đui mù trước mấy cái dấu vết rõ rệt thế này cơ chứ? Đầu hắn ta rỗng tuếch đến mức nào vậy?

    Có vẻ như Kaito Sena chẳng hề có cảnh giác hay nhận thức được những mối nguy hiểm.

    Càng ngày càng trở nên cáu tiết, Elisabeth tăng tốc.

    Rồi cô cũng đến được khu vườn nhỏ sau tòa lâu đài. Cô mở cánh cổng cũ kĩ dẫn ra ngoài và đi xuống những bậc thang phủ trong rêu phong. Một làn gió nhẹ nhàng cạ qua cơ thể cô. Bên dưới bầu trời xanh trong vắt, tình hình đang diễn ra trong khu vườn hệt như những gì mà cô đã lường trước.

    Trong thoáng chốc, một suy nghĩ nghiêm túc đến bất ngờ lướt qua tâm trí cô―có lẽ tốt nhất là nên quay đầu lại và rời đi khỏi đây ngay lập tức.

    Bên dưới khu vườn, Kaito Sena đang đối mặt với một nửa cái xác đã bị phanh thây.

    Nước mắt đang đổ ra từ nó, như thể để van xin ơn cứu giúp. Nhưng Elisabeth biết rằng đó không phải là mục tiêu của nó. Nó đã bỏ qua cái luân lý tầm thường đó từ rất lâu rồi. Giờ đây nó tồn tại chỉ để căm ghét người khác mà thôi. Nó không thèm khát gì hơn ngoài việc chia sẻ nỗi đau của mình với những kẻ đang còn sống.

    Nó đã bị xé xác, may vá lại, rồi khi vẫn còn sống...bị giết chết.

    Đó là nỗi đau đớn đủ để tước đi nhân tính của bất kỳ ai.

    Giờ đây cái xác đó đã bị bào mòn xuống thành một con quái vật.

    Song, Kaito có vẻ không nhận ra được lòng ác tâm vô hạn tỏa ra từ nó. Cậu đối diện nó mà chẳng có lấy một chút vẻ sợ hãi nào.

    Rồi cậu nói ra điều gì đó thật sự ngu ngốc.

    "Đừng lo, ta đến đây."

    ...Có lẽ tốt nhất ta nên bỏ mặc số phận hắn.

    Elisabeth suy tính kỹ càng cái suy nghĩ ấy. Vào phút chót, tuy chỉ còn suýt chút nữa thôi là cô giữ lại suy nghĩ ấy, nhưng cô đã đổi ý.

    Bởi lẽ vẻ mặt của Kaito quá đỗi nhân từ. Lòng xót thương và nhẫn nhịn của cậu dành cho sinh vật đang hứng chịu đau đớn kia được phơi bày hết lên trên khuôn mặt. Không một giây do dự, cậu đã tiến đến con quái vật. Quả là một cảnh tượng vô cùng thiển cận.

    Ấy nhưng đồng thời cũng quá đáng thương hại.

    Cả Kaito lẫn cái xác kia.

    "Lũ dốt nát, tất cả cả ngươi."

    Và thế là Elisabeth búng tay.

    Một đám cọc sắt bùng lên từ mặt đất dưới chân Kaito. Không tạo ra chút âm thanh nào, chúng xuyên thủng cả cái xác.

    Dù đây có là lần hai Elisabeth ngáng đường nó, con quái vật bị đóng cọc theo cách đầy tàn nhẫn vẫn không hề buông ra bất kỳ lời phàn nàn nào khi tan biến đi. Không còn sót lại bất cứ  thứ gì thuộc về nó cả. Tuy vậy, cứ mãi xua đuổi nó đi hết lần này đến lần khác sẽ chẳng thể nào giải quyết được vấn đề gì.

    Nó sẽ tiếp tục xuất hiện nữa, chắc chắn là thế. Ta phải làm gì đây? ...Ố?

    Bất thình lình, một vật hiện lên trong tâm trí cô. Hình cảnh của một quả cầu thủy tinh vụt qua óc cô. Cô khoanh tay lại và bắt đầu do dự liệu nó có hữu ích gì hay không. Nhanh chóng, cô đưa ra lời phán quyết của mình.

    Tùy vào diễn biến mà có thể nó sẽ giải quyết được vấn đề.

    "A, quả là thông thái quá đi mà! Ta đã luôn nghi nghi rồi, nhưng có vẻ như ta đây thật sự là một kẻ thiên tài mà. Ê, Kaito! Hửm?"

    Elisabeth nheo mắt lại. Có lẽ chấn động của đòn tấn công đã khiến cho Kaito ngã nhào ra sau. Mắt cậu nhắm nghiền. Vì lý do gì đã mà cậu đang cố chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không rõ là vì sao.

    Cứ với cái đà này thì cậu sẽ lầm tưởng đòn tất công bằng cọc kia chỉ là một giấc mơ mất. Elisabeth không phản đối gì về chuyện đó. Thế thì cô đỡ phải mất công giải thích. Thay vào đó, cô cong cùi chỏ và đưa nó vào vị trí.

    "Đỡỡỡỡỡỡỡỡỡ nè!"

    "Hự!"

    Với tiếng la vô âu lo đến quái lạ, cô phang cùi chỏ thẳng vào bụng Kaito.

    Cơn sốc từ đòn tấn công ngay tập tức khiến cậu mở bừng mắt. Cậy e dè nhìn xuống bụng mình. Elisabeth nhếch mép khi tay vẫn vùi trong bụng cậu. Sau khoảng mười giây im lặng, cuối cùng Kaito cũng cất lời.

    "Tôi tưởng cô sẽ tung ra một cú đá nữa đó, nhưng lần này là dùng tay, hở?"

    "Hừm hừm, ngươi nên biết ta là bậc thầy của mọi kỹ thuật chiến đấu mà nhân loại biết t― Đó không phải là chuyện quan trọng vào lúc này, Kaito? Đầu tiên là ngủ nướng, giờ thì ngủ trưa, ngươi thấy vậy coi có được không hả?!"

    "Hở, ừa, tôi nghĩ là mình có ngủ thật."

    Sau khi được chỉ ra điều đó, Kaito vội vã đứng dậy. Elisabeth giận dữ cau mày, và hai người họ nhanh chóng trao đổi với nhau vài lời. Nhưng hay khi cậu đang chấp nhận lỗi lầm của mình thì bỗng cậu dừng bặt lại.

    "Khoan, hử? Tôi đã ngủ mà, phải chứ?"

    Có vẻ như toàn bộ tình hình dị kỳ đến nỗi thậm chí một đứa ngốc như cậu cũng có thể nhận ra. Cậu ngó quanh, hẳn là để tìm kiếm những vết máu. Trong một chốc, mắt cậu dán vào khoảng đất bị đào xới lên, nơi mà những chiếc cọc sắt đã bắn ra.

    Biết rằng dù cậu có đưa ra câu hỏi phiền nhiễu nào đi chăng nữa thì chỉ tổ thêm việc cho cô làm mà thôi, thế nên Elisabeth ngay lập tức gọi cậu.

    "Dù sao, nếu dám cả gan ngủ gục như thế thì hẳn là ngươi đã chán đến chết rồi. Vậy thì may cho ngươi rồi đó, ta có công việc phù hợp đến mức hoàn hảo dành cho những kẻ vô công rỗi nghề như ngươi đây. Đi theo ta nào. Và vui vẻ lên."

    "Được rồi, tôi thừa nhận là tôi có ngủ gục, cơ mà thế không có nghĩa là tôi―OÁI!"

    "Ôi, câm đi nào! Cứ đi theo ta!"

    Cô nhéo dái tai Kaito và thô bạo lôi cậu đi. Khi đó, cô đánh nhanh mắt ra sau.

    Một vũng máu đỏ thẫm đầy kinh hoàng đang sủi lên trên mặt đất.

    Ngay khi nhìn thấy nó, Elisabeth lạnh lẽo lảnh mắt đi và nhanh chân tiến tới trước.

    Cứ như thể cô đang cố chối bỏ rằng chưa từng có bất cứ thứ gì nằm tại đó cả.

    

❋❋❋

     

Xưa kia, Elisabeth đã lắp đặt một thiết bị ma thuật vào một trong những căn phòng trong những dãy hành lang lờ mờ tối dưới lòng đất.

    Thiết bị này được thiết kế để giải phóng con người ta khỏi những cơn ác mộng. Tuy nhiên, tính hiệu quả thật sự của nó mới chỉ là phỏng đoán mà thôi.

    Hơn nữa, thí nghiệm nó cần phải có ít nhất hai người, thế nên Elisabeth đã chưa bao giờ thử dùng nó, và thật ra, cô hầu như đã quên khoắng đi sự tồn tại của nó luôn. Nhưng có thể nó chính là thứ mà giờ đây họ cần đến để giải quyết tình hình hiện tại.

    Vấn đề duy nhất là độ nguy hiểm của nó.

    Đương nhiên, Kaito có linh tính mạnh mẽ rằng mình đang bị đem ra làm chuột bạch thí nghiệm.

    "Được rồi, đó là một cái xin kiếuuuuu to bự từ tôi đó!"

    "Không, không, nó sẽ hoạt động mà! Ta không hề có bất kỳ một chứng cứ nào để hỗ trợ cho cái quan điểm đó hết, nhưng ta có cái cảm giác lạ kỳ này bảo rằng ngươi sẽ ổn thôi!"

   "Cái quan điểm đó có hơi quá quan trọng đó, cô không nghĩ thế hả?! Dừng, dừng, dừng, dừng, dừng lại đi! Nếu cô định ném người khác vào cái gì đó thì ít nhất đảm bảo rằng nó có hoạt động đi đã chứ!"

   "Ngươi là một tên đàn ông mà! Dũng cảm lên đi! Đừng có lo―nếu có chuyện gì đó xảy ra thì chắc chắn ta sẽ thu hồi tro cốt ngươi về!"

   "Ồ, vậy ra chúng ta chỉ hành động trong khi cho rằng tôi sẽ chết thôi... Ê, khoan đã, áááááááááá!"

    Song, từ ban đầu thì đây đã là lỗi của cậu, nên nhân quyền của cậu đã bị bãi bỏ.

    Elisabeth lờ đi lời phản đối và ấn cậu vào thiết bị. Với tiếng xụp, cậu bị hút vào trong nó―hay là cậu đã nghĩ thế. Vận chuyển cả cơ thể sẽ mang lại nhiều rắc rối hơn những gì mà nó mang lại. Thay vào đó, thiết bị được thiết kế để tách phần ngọn của linh hồn cậu ra và mượn nó trong giây lát. Khi ấy, tiềm thức của cậu cũng bị kéo đi theo.

    Trở về với thực tại, giờ đây cậu chỉ đang bất tỉnh mà thôi. Elisabeth bỏ mặc cơ thể cậu nằm trên sàn và bắt đầu quan sát những gì đang diễn ra trong thiết bị.

    "Nào, ta có vài mối nghi ngờ về hình thái thật sự của cơn ác mộng của hắn. Để xem có đúng không nào."

    Bên trong lớp thủy tinh, những đóa hoa đang phát sáng đã thẫm, và hình thái đỏ như máu của liên tục chuyển hóa đến bất tận.

    Chúng trở thành những con bướm, rồi hóa về những đóa hoa, rồi lại trở thành những con bướm lần nữa. Chúng nhẹ nhàng tản ra và đập cánh. Và vòng tuần hoàn đẹp đẽ ấy lại tiếp diễn. Nhưng bỗng thứ gì đó bất chợt đổi thay. Người quản trị thế giới trong mơ ấy, một con lợn vòi màu đen và trắng, xuất hiện. (1) [note41874]

    Kaito tiến tới nó không chút phòng vệ. Nhưng khi cậu cố chạm vào nó thì nó thản nhiên nuốt lấy cánh tay cậu.

    "Thì đúng, đó là câu trả lời đúng, cơ mà làm gì có tên đần nào lại để cho bản thân mình bị nuốt chửng một cách dễ dàng đến thế cơ chứ?!"

    Elisabeth chẳng thể nào tin nổi những gì mình vừa thấy. Kaito là một kẻ đần, ngu dốt và thiển cận, không nghi ngờ gì về chuyện đó cả.

    Rồi con lợn vòi bùng nổ.

    Da nó bị xẻ ra từ trên xuống dưới, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Con thú đã bị ngót lại thành một khối cơ bắp đầy kinh tởm. Những mảng thịt bắt đầu tuột khỏi người nó, nhễu nhãi mủ khi chúng truyền dữ liệu của cơn ác mộng mà con lợn vòi đã ăn vào trong chính thế giới.

    Rồi bên trong quả cầu thủy tinh được mài nhọn.

    Cánh đồng hoa ngừng sự mở rộng vô cực lại và trút bỏ đi tông đỏ thẫm. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là hàng hàng lớp lớp kim bạc.

    Những cánh bướm cũng như thế, mỏng dần ra và biến thành những con dao. Toàn bộ không gian được lấp đầy bởi những thể được thiết kế để làm tổn thương kẻ khác.

    Elisabeth buông tiếng thở dài.

    "Như ta nghĩ...Nó như là một chiếc lồng đớn đau theo nghĩa đen."

    Mái tóc đen mượt như nhung lụa đung đưa khi cô xoay người lại.

    Với nụ cười nở nhẹ trên mặt, cô cất tiếng gọi:

    "À, lại một dự đoán nữa lại xảy ra. Chắc chắn là ngươi nghe thấy tiếng gọi rồi. Thiết bị này khiến cho ngươi thích thú lắm, đúng chứ?"

    Cô nhìn ra chiếc cửa phòng đang mở toang―

    ―nhìn ra vũng máu đỏ thẫm―

    ―đang lan ra và mở rộng bờ cõi như một biển máu.

    

❋❋❋

     

    Vô vàn những bọt máu nhớp nháp sủi lên trên bể mặt của vũng máu đỏ thẫm đã đen lại.

    Điều này khiến chi ngoại hình của nó trông như một vùng đầm lầy hôi thối đang lục bục. Một quả bong bóng cực kỳ lớn hình thành trên bề mặt, rồi nổ tung, hé lộ một bàn tay. Phần còn lại của cánh tay đơn độc này nổi lên ngay sau đó, cũng như một chiếc chân đơn độc khác. Cùng nhau, chúng kéo lê cái xác đã bị phanh thây đi trên mặt sàn đá. Cái thi thể đầy tang thương kia nhìn lên Elisabeth. Nó không đưa ra lời đáp nào khác.

    Nhưng nó rung da, thịt và nội tạng mình lên với đầy ẩn ý. Elisabeth gật đầu. Chắc chắn rồi.

    Nó không còn có thể sẻ chia nỗi đau với kẻ sống nữa, và nó cũng phản hồi lại nỗi đau của những kẻ khác. Khao khát độc nhất mà nó có là dung hòa nỗi đau của nó với nỗi đau của người khác, rồi buộc họ phải tự mình hứng chịu hết toàn bộ sự đau đớn đã được hòa hợp này vào bản thân mình.

    Đó là lý do mà cái xác đã nhắm đến Kaito Sena. Hiện tại, nó đang nhìn chằm chằm vào thiết bị ma thuật chăm chú đến mức ánh mắt nó có thể đục xuyên qua quả cầu.

    "Gừ... Ư...."

    "Phải, đó là thế giới được hình thành nên từ sự đau đớn. Ngươi thấy hứng thú muốn xem xem tên ngu đần nào đã tạo nên nó phải không? Hỡi kẻ khốn khổ đã bị xẻ toạc khi vẫn còn sống bởi Hiệp Sĩ và bị dùng làm một phần thân thể cho con quái thú của hắn."

    Và thế là Elisabeth ung dung tiết lộ ra bản chất thật sự của cái xác.

    Thuở đầu, nó chỉ là một con người già cỗi bình thường. Nhưng sau khi bị bắt sống bởi Hiệp Sĩ, kẻ yếu nhất trong mười bốn ác quỷ đã được xếp hạng, nó đã bị phanh thây và trói với vô vàn những nạn nhân giống như nó để tạo nên một con quái thú chắp vá khổng lồ. Và lý do duy nhất mà nó đã hứng chịu cái số phận nghiệt ngã như thế chỉ vì xui xẻo thay, nó đã sống trong ngôi làng gần lâu đài của Nhục hình Công chúa. 

    Theo một khía cạnh nào đó thì việc dân làng này bị hãm hại chính là do lỗi của Elisabeth. Nhưng cô thậm chí còn không biết tên ông là gì.

    Đối với cô, ông chỉ là một nạn nhân khác mà thôi, một nạn nhân vô danh trong vô vàn những nạn nhân khác tương tự mình.

    Dẫu vậy, cái xác vẫn không tỏ ra chút lòng căm phẫn nào hướng về Nhục hình Công chúa. Và điều đó là hiển nhiên thôi. Ông ta không còn có thể căm thù cụ thể bất kỳ ai nữa. Quy mô của sự tàn bạo mà dân làng vô tội ấy đã hứng chịu vượt qua tất cả những gì mà con người ta có thể thấu hiểu được.

    Khi ai đó bị xé xác và khâu vá lại với người khác thành một con quái thú kinh hoàng thì họ thường sẽ thiếu hụt đi tâm trí để mà đổ lỗi cho một cá nhân cụ thể.

    Mắc kẹt trong trạng thái rối bời ấy, dân làng này đã hứng chịu những nỗi đau đớn vô không thể nào kể xiết. Nhưng cái chết của Hiệp Sĩ đã giải phóng cho ông.

    Hay đúng hơn, lẽ ra là đã thế, nhưng vì lý do gì đó mà ông vẫn còn bị mắc kẹt trong trạng thái đớn đau này.

    Chắc chắn chính là vì hắn ta không thể chấp nhận...Không, đúng hơn là hắn ta không thể hiểu được những gì đã xảy ra.

    Thông thường thì dân làng này đã phải chết ngay từ khi cơ thể bị xé nát. Nhưng phép thuật của Hiệp Sĩ đã buộc ông phải tiếp tục sống. Thậm chí khi đột ngột trở về trạng thái "chết" thật sự thì ông vẫn không thể nào hiểu được điều gì đã diễn ra.

    Thay vì biến mất đi như thường lệ, linh hồn ông đã mắc kẹt lại. Và vì vậy, ông đã thay đổi.

    Tất cả những gì ông biết đến chỉ là niềm đau đớn.

    Mức độ giản đơn của nỗi đau đớn đã ghi đè lên chính cái nhân tính của ông.

    Đó là điều đã khiến cho dân làng ấy trở thành con quái vật như giờ đây.

    Tuy vậy, giải phóng nó khỏi trạng thái này là việc nói dễ hơn làm. Ý thức của nó đã mai một đi quá xa để nó có thể phản hồi lại lý lẽ, và hơn nữa, Elisabeth chính là Nhục hình Công chúa. Làm hại kẻ khác và khiến cho họ đau đớn chính là tất cả những gì nói về bản thân cô.

    Cô không sở hữu đức hạnh của thánh nhân hay lòng trắc ẩn của người hùng. Song...

    "Tuy thế, cứ để ngươi ám ta mãi thì quả là một điều khá là khó chịu. Có lẽ tốt nhất ta nên làm điều gì đó cho ngươi thôi.  Nào, đứa nhóc tạo ra thế giới này đang ở trong quả cầu thủy tinh đấy. Ý ngươi thế nào?"

    Quả cầu phát lên ánh bạc khi Elisabeth ấn tay vào nó. Bên trong, Kaito đang thực hiện nên một hành vi có thể được gọi là hào hiệp, bất cẩn hay là quá đỗi ngu dốt và bắt đầu bước đi, băng qua cái quang cảnh tàn bạo ấy mà không quan ngại đến nỗi đau mà nó sẽ mang lại.

    Máu rỉ qua thế giới làm từ kim và dao.

    Nhìn thấy thế, con quái vật ngay lập tức phản ứng. Nó với một cánh tay và một chiếc chân của mình ra. Nó thật đơn giản, thật đáng thương, và thật ngu si. Elisabeth cất ra tiếng cười chai sạn. Nhưng chính những cái bản chất ấy sẽ tiến bước để cứu lấy nó.

    Nhưng dù liệu con quái vật có thật sự đạt được sự cứu rỗi hay không thì Elisabeth không biết.

    "Vậy thì được thôi, ta sẽ cho phép ngươi. Đi thôi nào."

    Con quái vật chấp nhận lời mời của Nhục hình Công chúa và nhảy lên. Cơ thể nó, thứ chỉ làm nên từ mỗi linh hồn, tan biến vào trong thiết bị ma thuật.

    Elisabeth truyền năng lượng vào lòng bàn tay và chuyển ý thức cùng một phần linh hồn vào theo sau nó.

    Và với một tiếng xụppp

    ―Elisabeth bị hút vào quả cầu.

    

❋❋❋

     

"Ngươi sợ hãi sự đau đớn, phải, nhưng ngươi đã quá quen với nó. Ta dám cá rằng chính sự mâu thuẫn đó đã sinh ra cái tính cách biến chất của ngươi."

   Khi Elisabeth rơi xuống, cô cất lên tiếng lẩm bẩm khẽ khàng.

   Kaito hẳn đã nghe thấy cô, vì cậu đã hoảng loạn nhìn quanh. Nhưng vào khi ấy, cậu đã xoay người hơi quá mức và mất thăng bằng. Đúng một kẻ ngu ngốc, cậu đã quên mất rằng chân mình vẫn còn bị ghim lấy bởi kim.

   Elisabeth cau mày. Ừm, thế chẳng tốt tẹo nào. Cô đập đầm mình như cánh chim rồi huýt gió. Bóng tối và cánh hoa cuộn quanh không trung, rồi hội tụ thành một quả cầu đen rồi vật chất hóa cùng tiếng bốp.

   Chủ quản giấc mơ lại xuất hiện một lần nữa và giờ đây còn lớn hơn trước kia. Elisabeth kiều diễm đáp lên lưng con lợn vòi khổng lồ.

   Khi bảo nó cắm đầu xuống, cô kiểm tra lại tình hình của Kaito. Cậu đang sắp sửa té ngã.

   "Ngươi là một tên vô dụng đó, ngươi biết chứ? Sao, ngươi có cái chỉ tiêu cho sự ngu dốt nào cần phải đạt được hay sao à?"

   Cáu mình, cô giơ tay ra và bắt lấy tay Kaito khi nó vung vẩy trong không trung.

   Rồi trong một hơi, cô hất cậu lên không trung.

   Sau khi quẳng cậu lên lưng con lợn vòi, cô ngồi xuống trước khi cậu kịp định thần. Rồi cô tựa tay lên đầu gối và tiếp tục quan sát thế giới.

   Chắc chắn rồi―chúng đã dung hợp lại với nhau.

   Cái xác đã tiến vào trong cùng với cô, nhưng nó hiện không có mặt tại đây. Tuy thế, chỉ vì nó không hiện hữu không có nghĩa là nó không ở đây. Không chỉ vì nó chỉ là một linh hồn, mà nó còn chỉ là một mớ hỗn tạp giữa sự căm ghét và nỗi ám ảnh với niềm đớn đau.

   Khi nhìn nhận tới việc thế giới mà họ giờ đây đang ở được tạo nên chỉ với nỗi đau thì nó và con quái vật gần như y hệt nhau. Do đó, con quái vật đã bị hấp thụ bởi thế giới ngay khoảnh khắc nó tiến vào trong, tựa như cơn mưa thịt của con lợn vòi vậy.

   Theo một lẽ nào đó thì cái xác và tất cả những thứ giờ đây đang hiện hữu đều là một. Nó đã được tản ra toàn thế giới.

   Elisabeth gật đầu. Mọi thứ diễn ra đúng theo như cô dự tính. Khi ấy, một tiếng hét đầy giận dữ cất lên từ phía sau lưng cô.

   "ELISABEEEEEEEEEEEETH!"

    "Ố, chào ngươi, Kaito."

    "Cô đừng có mà 'ố, chào ngươi' với tôi, chó chết thật! Cô có biết tôi vừa phải trải qua những gì bởi vì cô không hả?!"

    Khi Kaito tiếp tục lớn tiếng la hét, Elisabeth hạ bàn tay mà cô đã vẫy nhẹ với cậu xuống.

    Rồi cô nhún vài và thờ ơ đáp lời.

    "Ừm, ngươi bảo thế, cơ mà thậm chí ta đây cũng chẳng hề biết rằng nguyên nhân gây nên những cơn ác mộng của ngươi lại chọn lấy hình thái như vậy. Và ngoài ra, ai là kẻ không chịu đợi ta mà tự mình sải bước qua đống kim như một thằng đần vậy hả?!"

    "Ừm, nghe không tệ chút nào nếu cô nói theo lối đó... Khoan, chờ chút. Đây là nguồn gốc những cơn ác mộng của tôi hả?"

    "Đúng vậy. Quả là một cảnh tượng đầy mâu thuẫn."

    Elisabeth ngó xuống cánh đồng hoa đã bị chuyển hóa khi nói. Vẫn ngồi, Kaito sáp lại đế khi cậu sát bên người cô. Đúng là một gã dễ dàng bị mất tập trung. Elisabeth đối mặt với thế giới hình thành từ kim và dao khi nói tiếp.

    "Để xác định chính xác nguồn gốc của những cơn ác mộng của một người thì việc đầu tiên cần làm là phải đào sâu vào các ký ức của chúng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thiết bị thử nghiệm, và thành tích phức tạp như thế nằm ngoài khả năng của nó. Nên thay vào đó, nó chiếu lên sự hiện thân mang tính biểu tượng của thứ nỗi sợ đã tạo nên ác mộng cho chủ thể. Thứ ngươi thấy trước mặt mình chính là kết quả đấy. Ngươi sợ hãi nỗi đớn đau, ấy nhưng ngươi đã quen thuộc với nó, và đôi lúc, ngươi còn tự nguyện đón nhận lấy nó. Như ta đã bảo, thật mâu thuẫn. Thật kiên cường, và thế có nghĩa là rất nhiều phần trong đó đến từ ta."

    "...Hờ."

    "Biển dao và kim, ể...? Đúng thật là một chiếc lồng đớn đau, không bao giờ có thể thoát khỏi."

    Elisabeth nhíu mắt. Cảnh tượng ấy mang vẻ tương đồng đến khó chịu với sự tàn ác mà Nhục hình Công chúa đã áp đặt lên thái ấp của mình. Những tiếng van xin được chết của thần dân đã là điều mà cô muốn nghe, và cô đã tận hưởng chúng trong khi nhấm nháp những thứ rượu thượng hạng nhất.

    Elisabeth trầm ngâm khi tâm trí nhớ lại về cái đêm điên cuồng ấy. Kaito cũng không nói gì cả.

    Trong một khoảnh khắc, trên lưng con lợn vòi chỉ có mỗi sự tĩnh lặng. Bỗng nhận ra sự quái gở của tất cả mọi sự, Elisabeth ưỡn lưng và giương tay lên hết cỡ. Sau khi hạ chúng xuống, cô thở ra.

    "Nhưng phải thú thật, chuyện đó không hề quan trọng với ta một chút nào hết."

    "Cô có nghĩ như thế là có hơi quá trung thực không?"

    "Ha. Ngươi nghĩ cơn sang chấn của ngươi đặc biệt lắm sao? Thứ ngươi sợ, thứ khiến cho người cảm thấy khó chịu, thứ gánh nặng mà ngươi phải khuân vác...ta không có ý định hỏi sâu vào chi tiết, mà nếu có thì chúng cũng sẽ chẳng khiến cho ta hứng thú."

    "Vậy thì...tốt, tôi nghĩ vậy."

    "Tuy thế, ta định sẽ hủy diệt nơi đây."

    "...Cái gì?"

    Kaito hoàn toàn chết lặng cất tiếng đáp, điều mà Elisabeth coi là một sự xúc phạm.

    Thật vô lễ làm sao. Trong một thế giới công bằng hơn thì cậu sẽ không chỉ bị tra tấn vì chuyện này mà sẽ bị hành hình ngay lập tức.

    Gạt chuyện đây là cách mà thiết bị ma thuật hoạt động sang một bên, cả tình hình đã cho họ thấy rõ được cái lựa chọn duy nhất.

    Họ phải phá hủy chiếc lồng.

    Họ phải giết con quái vật.

    Vì đó là ý trời, cũng như vì đó là điều nhân từ cần phải làm.

    "Khi ngươi đặt một người vào trong thiết bị, nó sẽ tái tạo nguồn gốc của những cơn ác mộng theo tính hình tượng cho kẻ đó. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên. Ác mộng phải được kết thúc thông qua việc hủy diệt sự tái tạo bởi một bên thứ ba, từ đó sẽ giúp giải phóng tâm trí của chủ thể. Chắc chắn đây là một thiết lập rất bạo lực."

    "Tôi cảm thấy như những gì cô vừa nói chẳng có chút nghĩa lý gì hết. Thật sự là chuyện này sẽ ngăn những cơn ác mộng lại hả?"

    "Ồ, gần như không có một chút gì để đảm bảo cho việc đó đâu! Phần lớn những kẻ phát triển các thiết bị ma thuật ở quy mô lớn như thế này đều hóa rồ hết cả đó!"

    "Tôi bắt đầu cảm thấy việc sử dụng mấy cái lời khẳng định vô căn cứ đã trở thành khuynh hướng đối với cô rồi đó!"

    "Tuy nhiên, dù cho bản thân cái ý tưởng có lố bịch là thế thì vẫn đáng để thử thực hiện nó. Gần đây chúng ta không có bất kỳ trận chiến nào hết, và ta cảm thấy cơ thể mình ngày càng cùn đi rồi... Hơn nữa, ta còn vừa trải qua một trải nghiệm không thoải mái chút nào hết."

    Elisabeth lẩm bẩm cay đắng và bẻ khớp tay.

    Giờ đây khi suy nghĩ thì hôm nay quả là một ngày đầy sự kiện. Bắt đầu với việc Kaito không dậy đúng giờ, hết sự kiện phiền nhiễu này tới sự kiện phiền toái khác đã diễn ra. Thú thật thì Elisabeth đã mệt mỏi lắm rồi.

    Đây là lúc mà cô cần phải chấm dứt hết tất cả.

    "Ba-cưưưư," con lợn vòi kêu lên. Nó có thể cảm thấy rõ những toan tính bạo lực của cô. Nhưng Elisabeth lờ nó đi. Thật ra thì hoàn toàn ngược lại, cô coi tiếng kêu của nó như một dấu hiệu cho phép sự tàn phá được khởi đầu.

    Cô đưa tay vào không trung, xoáy lốc làm nên từ bóng tối và cánh hoa đỏ thẫm hình thành quanh cánh tay nhợt nhạt.

    Rồi từ bên trong nó, cô lôi ra một thanh trường kiếm.

    "Hành hình Kiếm Frankenthal!"

    Những cổ ngữ được khắc trên lưỡi kiếm lóe đỏ.

    Ý nghĩa của chúng sẽ được đưa thẳng vào tâm trí bất kỳ ai nhìn thấy. Elisabeth vung kiếm xuống như thể báo hiệu cho sự bắt đầu của buổi hành hình.

    "Điệu Nhảy của Phù Thủy!"

    Lưỡi kiếm cắt qua không trung.

    Khi ấy, cảnh quang trong sắc bạc dần đổi thay. Không khí lay động vì cái nóng, và mặt đất, nơi đón nhận trực diện làn sóng phép thuật của cô, đã hóa thành một tấm kim loại nóng rực. Nếu ai đó đứng trên nó thì nhiệt độ sẽ buộc họ nhảy nhót như một gã điên. Nhưng những sinh vật có mặt tại đây không chỉ là những kẻ duy nhất cảm thấy được hiệu ứng của nó. Giờ đây thậm chí còn có một con quái vật đơn độc đang quằn quại bên trên bề mặt rực lửa.

    Elisabeth nhíu đôi mắt đỏ thẫm lại.

    Đau lắm nhỉ? Tốt? Cảm nhận hương vị nhục hình của ta đi, và rồi hãy nhớ lấy nó.

    Nỗi đau từ việc bị thiêu khác biệt hoàn toàn với nỗi đau từ việc bị phanh thây. Một khi con quái vật đã cảm nhận cảm giác đau đớn mới mẻ ấy, nghi ngờ chắc chắn sẽ dấy lên trong trí óc nó. Ông đã chết rồi. Vậy mà tại sao ông lại có thể cảm nhận được một loại đau đớn khác nữa? Và khi chuyện đó xảy ra, sự rối bời đến cùng cực ấy sẽ tạm thời tái sinh lại nhân tính cho con quái vật.

    Nhiệt độ của vùng đất kim loại tăng lên không chút khoan nhượng, ngày một cao hơn. Những đóa hoa bạc trên cánh đồng rủ xuống và tan chảy. Cái nóng dữ dội đang lan truyền ra khắp từng cen-ti-mét của cái thế giới bị trói buộc này. Và Kaito và Elisabeth không phải là trường hợp ngoại lệ. 

    Con lợn vòi suýt soát bay lên kịp lúc. Nó huơ hào cẳng tay cẳng chân mập ú của mình để phản đối cái nóng.

    Kaito phải bám chặt vào lưng nó để không bị hất văng đi. Cậu hoảng loạn la lên.

    "N-nè, Elisabeth! Cứ với cái đà này thì chúng ta cũng sẽ chết cháy luôn đó!"

    "Hừm. Quả là một vấn đề, nhỉ? Thú thật thì ta đây chưa từng xét đến khả năng đó."

    "Sao đó lại không phải là điều đầu tiên mà cô xem xét đến hả?!"

    Tiếng gào của Kaito vang vọng với nỗi lo âu và thịnh nộ, nhưng Elisabeth chẳng hề màng đến nó.

    Cô đang nghe lấy một tiếng hú hét khác, thứ đến từ chính cái thế giới này.

    "Không, không, không không không khôngkhôngkhôngkhôngkhông! Nóng quá, đau quá, cứu tôi với, ai đó cứu tôi với!"

    Lý trí của cái xác đã bị khóa chặt trong sự bàng hoàng bởi sự đau đớn đơn giản của nó, nhưng nỗi đau mới đã vực nó dậy và mang nó trở về tiền tuyến. Giờ đây khi cái xác đã lấy lại các giác quan, Elisabeth có việc cần phải thực hiện.

    Cô tách đôi môi đỏ ra và không chút do dự mà cất lời tuyên bố bạo dạng.

    "Giờ là lúc để chốt hạ."

    Giờ là lúc để cô chấm dứt hết tất cả những cơn ác mộng.

    Phá hủy và tàn sát là những tài năng duy nhất mà Nhục hình Công chúa sở hữu. Thế nên vai trò của Elisabeth là mang cái chết tàn bạo đến cho cái linh hồn vừa mới có lại ý thức này lần thứ hai. Cô vung thanh kiếm xuống mà không có tí lòng nhân từ.

    Bóng tối cùng cánh hoa đỏ thẫm ồ ạt bắn ra, tạo nên một.làn sóng xung kích, thứ bị hấp thụ bởi kẽ hở giữa những đám mây xám xịt.

    Bầu trời kêu lên kẽo kẹt. Rồi tiếng thủy tinh nứt vỡ lấp đầy bầu không trung.

    Đó là âm thanh của cái chết ập đến cho cả thế giới lẫn con quái vật. Thế giới vỡ nát, và cái chết là số phận duy nhất chờ đợi kẻ đã được lan ra khắp cơ thể của nó.

    Người dân làng vô tội giờ đây đã đón nhận cái chết lần thứ hai. Elisabeth chắc chắn về điều đó.

    Những mảng trời rơi xuống như những vì sao băng.

    Hàng nghìn vụn ánh sáng đổ xuống từ trên cao.

    Và lập tức ngay sau đó, Elisabeth và Kaito bị quẳng ra ngoài theo lối đầy thô bạo.

    

❋❋❋

    

"Đỡỡỡỡỡỡỡỡỡ nè!"

    "Hự!"

    Đó là dấu mốc cho lần đòn thứ ba mà ngực Kaito đã hứng chịu trong ngày hôm nay.

    Giờ đây nó diễn ra nhiều tới mức mà Elisabeth thấy mình nên bắt đầu thu phí cho dịch vụ này. Mặt khác, Kaito có vẻ không hài lòng với những cuộc đánh thức kiểu này. Thật vô lễ độ làm sao. Nhưng lần này, Elisabeth quyết định bỏ qua cho việc cậu coi thường nó.

    Thay vào đó, cô quyết định dành một chốc để xem xét quả cầu đã vỡ một cách kỹ lưỡng. Hư hại khá trầm trọng. Nó đã đạt được mục đích đúng như cô mong muốn, nhưng cô không ưa cái kết cấu mỏng manh của nó chút nào.

    "Quả là một thứ rác rưởi dễ vỡ. Là một thiết bị nguy hiểm như thế thì ta cứ nghĩ rằng nó phải chịu đựng được ít nhất một lần sử dụng cơ."

    "Tôi cá là được đó nếu cô không dùng nó như một kẻ điên."

    Kaito cáu gắt đáp. Cậu không chỉ đang vô lễ; giờ đây cậu đã hoàn toàn thô lỗ. Nhưng Elisabeth quyết định bỏ qua cho sự bất kính của cậu một lần nữa, và hai người họ trao đổi với nhau đôi ba lời linh tinh. Trong lúc đó, Elisabeth vẫn tiếp tục lướt tay lên món thiết bị.

    Thế giới đớn đau đã tan vỡ. Con quái vật đã chết. Thế nhưng không rõ là thiết bị này có thể nào dùng lại được thêm lần nữa hay không.

    Ừm thì, ta chắc là bằng cách này hay cách khác thì ta cũng sẽ sửa được nó thôi, Elisabeth đưa ra quyết định cuối cùng. Cô rút tay lại và quay sang Kaito.

    "Và thêm nữa, ta đoán là cái cơn buồn ngủ lạ thường của người đã biến mất rồi nhỉ?"

    "Hở? Ồ, thật ra thì giờ khi cô nhắc tới chuyện đó, ừ... Hôm nay hết trải nghiệm kỳ quặc này thì trải nghiệm kỳ quặc khác lại xảy đến."

    Câu trả lời của câu mập mờ hơn những gì mà Elisabeth muốn. Cô cau mày.

    Sau khi được giải phóng khỏi con quái thú của Hiệp Sĩ, linh hồn của dân làng kia đã bị bỏ lại mà không có một hình thái nhất định. Lý do duy nhất mà nó vật chất hóa là vì nó đã tìm được món mồi ngon trong Kaito. Cảm giác mà cậu từng cảm thấy rằng nó đang săn lùng mình không phải là cảm giác buồn ngủ; đó là áp lực đến từ khao khát muốn kéo cậu xuống với cái chết của con quái vật.

    Elisabeth nhìn Kaito lần nữa. Cái bóng đen không còn nữa.

    Dường như con quái vật đã thật sự chết. Hay chính xác hơn là giờ đây nó đã biết rõ rằng bản thân đã chết.

    Do đó, nó đã tan biến tới nơi mà người chết thông thường sẽ đến.

    Cơ mà nếu nơi như thế có tồn tại thôi nhé.

    Sự tồn tại của những thực thể tối thượng như Thiên Chúa hay Quỷ Thần đã được xác nhận, nhưng chưa một ai có thể chứng minh được linh hồn sẽ đi đâu khi con người ta chết đi cả. Đó là vì sao mà Elisabeth không biết được liệu lựa chọn của cô có mang được sự cứu rỗi cho con quái vật hay là không.

    Những điều cô làm chỉ là ban cho người đàn ông đã chết thêm nhiều nỗi đau đớn nữa khi ông buông tiếng gào thét.

    Sẽ thật ngạo mạn nếu gọi hành động ấy là "giúp nó được an nghỉ."

    Nhục hình Công chúa tàn ác đã chấm dứt sự tồn tại của nó. Thế thôi.

    Người đàn ông đã chết đã tan biến. Không hơn, không kém.

    Elisabeth không hối hận về hành động của mình, cũng không tủi hổ. Cô gật đầu một phát đầy kiêu hãnh và tàn ác.

    "Nếu thế thì ta cá rằng ngươi phải cảm ơn ta. Nếu ngươi muốn quỳ xuống và bày tỏ lòng cảm kích với đầy lòng tôn kính thì chắc chắn ta sẽ không cản ngươi lại đâu."

    "Tại sao? Tại sao cơ chứ?"

    Kaito ném cho cô ánh nhìn căm hờn. Cậu quả là một kẻ ngu ngốc, cái tên người hầu ngu ngốc này của cô. Song, chính sự ngu ngốc đó khiến cho thật phiền toái để đưa ra lời giải thích khi cậu đưa những lời phàn nàn vô căn cứ cho cô. Elisabeth quyết định chỉ buông tiếng nhạo báng.

    Rồi cô bỗng nhớ ra mình đang đói đến cỡ nào.

    Các bữa ăn là những điểm sáng trong một ngày của cô. Thật ra, chúng chính là những điểm sáng duy nhất.

    Cô khoanh tay lại. Rồi thay vì phàn nàn, cô nói tiếp.

    "Nào, Kaito, sắp đến giờ ăn tối rồi. Nếu bữa ăn của ta mà xuất hiện trễ thì ta cho rằng ngươi sẽ không phản đối việc mình bị ngồi lên Ghế Trấn Nước đâu ha."

    "Thật ra thì tôi có đôi ba lời phản đối đó."

    Thậm chí đã bị đe dọa như vậy rồi, nhưng hẳn là cậu vẫn sẽ trình cho cô thứ gì đó hoàn toàn không thể nào nuốt nổi.

    Dẫu biết là vậy, Elisabeth vẫn mong chờ bữa tối của mình.

    

❋❋❋

    

Từ điểm này trở đi, tất cả đều chỉ là những thứ lạc đề cả.

    Bạn có thể lờ đi hết tất cả, và sẽ chẳng hề cảm thấy tệ hơn chút nào đâu.

    

Câu chuyện đã bắt đầu từ lâu.

    Hồi Elisabeth mới lắp đặt thiết bị ma thuật được thiết kế để giải phóng người ta khỏi những cơn ác mộng.

    Tại sao cô ấy lại làm thế cơ chứ?

    Mỗi ngày, cô ấy sẽ dành vô vàn giờ phút rãnh rỗi để mà ngủ. Elisabeth là loại người thích khỏa thân khi ngủ. Cô chưa bao giờ trằn trọc bởi ác mộng, chưa bao giờ ngủ không yên giấc, và chưa bao giờ để việc ngủ nghỉ của mình can thiệp vào hoạt động sống hằng ngày cả.

    Nhưng Nhục hình Công chúa có mơ.

    Và đó là điều khá khó chịu, khi nằm mơ thấy ác mộng mà không thể nào thức giấc dù biết rằng đó chỉ là một giấc mơ.

    Trong thế giới mà cô không thể tự mình tỉnh giấc, Elisabeth bị công kích không ngơi nghỉ bởi những tiếng gào thét.

       

Elisabeth đáng hận, Elisabeth đáng phẫn, Elisabeth tàn bạo, ghê tởm!

    Nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa, nguyền rủa, mãi mãi nguyền rủa ngươi, Elisabeth!

     

Vô vàn tiếng nói vang vọng với sự căm phẫn và thù địch.

    Nhục hình Công chúa đang bị thiêu cháy trong ngọn lửa của Địa Ngục trước tất cả dân chúng.

    Đêm nào cũng như đêm nào, sự tra tấn ấy liên tục dày vò cô mà không có hồi kết.

       

Nhưng Elisabeth Le Fanu chưa từng trằn trọc.

    Và cô chưa từng sợ việc phải chìm vào giấc ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Baku: sinh vật siêu nhiên trong dân gian Nhật Bản đi ăn những cơn ác mộng, giúp người ta ngủ ngon.
(1) Baku: sinh vật siêu nhiên trong dân gian Nhật Bản đi ăn những cơn ác mộng, giúp người ta ngủ ngon.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

hmm khỏa thân khi ngủ à🤨
illu đâu :))
Xem thêm
Những Nạn nhân của Số phận.
Xem thêm
Tại sao tôi của quá khứ lại rà soát thiếu nhiều vậy nhỉ?
42: cận trọng-> thận trọng
137: không bề-> không hề (lại là ctrl+C đây mà)
213: với coi-> với cô
299: khí chịu-> khó chịu
307: chết đi cảm đó là vì sao....-> ???
321: như hẳn-> nhưng hẳn
Xem thêm
Tks trans

Xem thêm
Hmm, bảo sao đọc chap 1 lại làm mình cảm thấy hơi khó hiểu. Liệu bác trans có về quê ăn tết không?
167: trông một vùng đầm lầy-> thiếu chữ "như"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Quê ở thành phố nên tết nằm nhà dịch cho bớt chán vậy :>
Xem thêm
Thanks bác nhé :v
Xem thêm