Đây là lúc để thú tội.
Lute là một người đàn ông đơn giản và vụng về với con tim ngập tràn lòng trắc ẩn và chính nghĩa, là một người vô cùng thương yêu vợ và bạn bè. Một phần là do bản tính thú nhân, nhưng cũng một phần là do quan điểm cá nhân. Trong mắt anh, đàn ông mà không thể bảo vệ những người mình quan tâm thì chẳng phải là đàn ông, mà lại còn là mối ô nhục cho thú nhân nữa. Đó là điều mà anh tin từ tận đáy lòng.
Nhưng anh đã từng đi trái với những niềm tin ấy và phạm phải một đại tội.
Anh đã quên đi một thứ. Một thứ mà anh nhất định cần phải nhớ.
Hồi ở Cây Thế Giới, một suy nghĩ đã hiện lên trong tâm trí anh.
Có lẽ anh nên nhớ lấy nụ cười của Kaito Sena.
Tốt nhất là anh nên nhớ lấy nó, dù cho có bất kỳ chuyện gì diễn ra.
Nhưng anh đã quên. Và không chỉ là thế. Có rất nhiều thứ đã vuột khỏi đầu óc anh.
Đây là lúc để kể về một câu chuyện.
Câu chuyện về bản tính của Kaito Sena.
Lute đã xem qua hết thông tin về cậu tại lãnh thổ thú nhân. Kaito Sena đến từ thế giới khác, thế giới mà cậu đã bị bạo hành rồi giết chết. Rồi Nhục hình Công chúa đã triệu hồi cậu để làm người hầu cho cô. Nhưng ban đầu, cậu chỉ là một cậu nhóc chẳng có chút sức mạnh gì, một đứa trẻ nằm trong hoàn cảnh bi kịch, là một nạn nhân chẳng có ai bảo vệ.
Ấy vậy mà bằng cách nào đó, ai ai cũng đã quên đi cái sự thật giản đơn đó.
Trong số những người lớn có trách nhiệm bảo vệ thế giới, không một ai nhớ lấy điều đó.
Lute và những người khác đã cùng đặt gánh nặng lên vai của một cậu bé. Họ mới là chiến binh. Lẽ ra đây là gánh nặng mà họ phải khuân vác.
Kaito Sena không đáp lại tiếng gào hối hận của anh.
Mà cậu chỉ—
—nở lên nụ cười lúng túng mờ nhạt.
Rồi sau khi nghĩ lại trong một thoáng, Kaito phản ứng. Cậu vẫy rộng tay như một đứa trẻ. Ở thế giới nào thì ý nghĩa của hành động đó cũng hệt như nhau. Và vì thế, Lute đã há hốc. Khi nhận ra điều đó, anh đã hét lên tên của Kaito.
Khi ấy, Kaito cứ mãi vẫy tay.
Cậu ấy chỉ nói hai từ duy nhất.
“Tạm biệt.”
Lute chưa từng quên được khoảnh khắc đó.
Không ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ về nó.
◆◆◆◆◆
Một ngày nào đó, ai đó hẳn sẽ kể lại câu chuyện này với chiếc đàn lia trong tay.
Đến đây nào, mấy nhóc. Đến đây và lắng nghe này.
Hình dung đi. Hình dung bốn vị vua chúa đứng giữa những hàng cây bị đè bẹp.
Hình dung những người quá vĩ đại, quá cao quý và quá xinh đẹp để chúng ta có thể hình dung nổi.
Hình dung Sa Nữ Vương cùng Tam Lâm Vương lưỡng tính.
Tất cả đều thấm đẫm trong máu. Và không như Tam Vương, Nữ Vương đã mất đi tâm trí mình. Mắt bà nhìn chằm chằm về một hướng hoàn toàn khác. Thứ duy nhất tỉnh táo ở bà là cơn khát máu nhắm tới những gì mà bà coi là thứ đang ngáng đường mình.
Tam Lâm Vương đáp lại sự thù địch đó. Con sói cổ đại ngước mặt lên trời cao, con nai trắng dậm móng guốc, con cắt khổng lồ mở rộng sải cánh.
Rồi Tam Vương và Nữ Vương cùng đồng loạt mở miệng.
Bốn giọng nói cắt xẻ không gian như sấm chớp.
Âm thanh nhanh chóng vượt qua ngưỡng mà con người có thể nghe thấy. Cơ mà dù có được nghe thấy hay không thì Tam Lâm Vương vẫn cứ mãi gầm. Cảnh tượng này cho thấy rõ họ đang hát lên một khúc bi ca.
Bấy lâu này, xác của người bạn ăn thề của họ đã mất đi lý trí. Sao mà họ không coi đó là điều đáng để thương xót được cơ chứ?
Song, nỗi ưu sầu đậm sâu đó lại được đáp lại bởi lửa rực.
Cuộc dội bom bằng lửa phép của Sa Nữ Vương giống như những khẩu pháo. Ai nằm ở đầu bên kia đều sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi.
Không chút ngập ngừng, con cắt khổng lồ quạt đôi cánh rách nát. Máu đổ ra từ chúng khi một cơn gió lớn ào tới trước. Cơn xung chấn quạt bay luồng nhiệt và dập tắt nó, rồi con sói cổ đại dậm chân xuống đất và nhảy bổ lên không trung.
Núi rung lên. Mặt đất rạn nứt.
Thú nhân đã thủ thế trước con chấn động, thế nhưng điều đó cũng không đủ để ngăn họ bị ngã ngửa xuống đất theo cách đầy hổ thẹn. Nếu họ không sẵn sàng thì có khi vài người trong số họ đã chết mất rồi. Những tiếng hét cảnh báo vang lên khắp mọi nơi. Trong khi đó, con sói bay giữa không trung.
Càng ngày càng cao hơn, bóng đen nằm giữa bầu trời.
Mặt trời tối lại, và cơn mưa máu đổ xuống.
Rồi con sói cổ đại vồ đến Sa Nữ Vương. Nhưng vuốt nó chỉ bật ra khỏi vảy bà và gãy mất.
Những chiếc vuốt gãy xoay tít bay rồi rơi xuống ngay giữa đội quân.
“Lùi về, lùi về! Nấp đi! Aaaaaaaaaa!”
Hết tiếng gào thét này tới tiếng gào thét khác khẩn khoản vang lên. May mắn thay mà không một ai bị chúng xiên lấy cả. Cơ mà những chiếc vuốt gãy vẫn mọc cao qua đầu đội quân, dễ dàng cao hơn bất kỳ thú nhân nào có mặt tại nơi đây. Cơn kinh hãi kéo theo sau quá dễ để thấy được qua cách mà họ ôm ấy đuôi và tai mình.
Rồi con nai trắng hướng móng guốc tới Sa Nữ Vương.
Đức Vương đổ dồn trọng lượng về trước để cố dẫm lấy Sa Nữ Vương, khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội tới nỗi những vết nứt bắt đầu rạn ra trên ngọn núi. Sa Nữ Vương quằn quại, nhưng những chiếc móng vẫn luôn hạ cánh chính xác. Sức nặng vô cùng lớn lao được tập trung tại những đầu móng khiến cho từng mảng vảy của Sa Nữ Vương bị bóc lên đôi chút.
Tiếng gào thân thuộc cắt qua không gian.
“Chuẩn bị, ngắm, bắnnnnnnn!”
Giống với Aguina xưa kia, Randgrof Elephabred phát lệnh.
Một đợt bom bùng nổ, lửa dấy lên từ những khẩu pháo được đặt dến bờ núi dốc khi chúng lần lượt nã đạn. Một màn biểu diễn hùng vĩ, chỉ có thể được thực hiện nhờ vào kỹ năng vận chuyển đáng nể của á nhân. Đơn dội bom liên tục không chút khoan nhượng là minh chứng cho sự bướng bỉnh, hay nói xa hơn, thì là cho bản tính xấu của những kẻ bắn nó. Aguina đã cấp phép cho một số ít sử dụng pháo, và tính hiệu quả tàn bạo mà họ thực hiện cho thấy rằng họ là tấm gương như thế nào cho bản tính tự nhiên của á nhân. Hơn nữa, họ không bắn đạn pháo.
Chúng là những mũi lao bạc được phủ trong máu Tam Lâm Vương. Chúng lần lượt đập vào người Sa Nữ Vương. Hơn một tá nảy ra khỏi người bà.
Nhưng ba mũi lao đã len lỏi được vào giữa những mảnh vảy bị trật.
Con sói cổ đại cầm lấy sợi xích được gắn vào mũi lao rồi giật vô cùng mạnh.
Cơ thể to lớn của Sa Nữ Vương bị nhấc bổng khỏi mặt đất và ầm ầm bay lên không trung. Con sói biết nếu nó đạp bà xuống ngay thì thú nhân sẽ không thể nào toàn vẹn được. Thế nên nó dùng khoảng thời gian ít ỏi trước khi những sợi xích đứt gãy để quẳng Sa Nữ Vương về ngọn núi gần đó. Tiếng mọi chiếc xương trong cơ thể bị gãy vỡ dưới sức nặng của chính bà xẻ toạc không khí. Nhưng Sa Nữ Vương không thể cảm nhận được nỗi đau.
Sau khi hạ cánh, Sa Nữ Vương chậm rãi đứng dậy và gào lên. Elisabeth vẫn không thể nhìn thấy toàn thân thể bà, nhưng bản năng nói cho cô biết Sa Nữ Vương không hề toàn vẹn.
Không chút chần chừ, Elisabeth khẽ lẩm bẩm.
“Đinh Tiễn.”
Một cơn lốc cánh hoa đỏ và bóng tối đen ồ ạt đổ tới trước, và những chiếc đinh gỉ lớn như những chiếc cột mảnh xuất hiện ra từ hư vô. Ở điều kiện hoàn hảo thì mục đích của cô sẽ là đâm xuyên qua nguồn cấp năng lượng của Sa Nữ Vương, nhưng trước đó những chiếc vảy đã khiến cho điều đó trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, giờ đây Elisabeth đã có thể đổ dồn đòn tấn công vào một mảng da trống của Sa Nữ Vương.
Tiếng thình thịch lần lượt vang lên. Máu đen đổ ra từ giữa những ngọn đinh, và Sa Nữ Vương rống lên trong đau đớn. Dù không thể cảm nhận được nỗi đau, bà vẫn có thể cảm nhận được mình đang mất đi dịch trong cơ thể.
Dàn đồng ca vang lên để hoàn cùng tiếng rống của bà.
“A, a, a, A, a, AAAAAAAaaaaaaaAaAaAaAAAAAA!”
Những giọng nói chứa đựng vẻ nghiêm trang rùng rợn. Nghe vừa như những tiếng hét, vừa như bản thánh ca.
Đàn chim. Đàn cá. Cầu vồng ánh sáng. Giọt máu.
Thánh thú đồng loạt bắn về phía Sa Nữ Vương, dùng đinh của Elisabeth làm mục tiêu rồi bùng nổ. Da thịt Sa Nữ Vương bị xé toạc, khiến cho lượng máu khổng lồ đố ra và nhuộm lấy mọi thứ xung quanh. Elisabeth gật nhẹ đầu.
Máu Sa Nữ Vương tràn ngập năng lượng phép thuật. Máu càng đổ nhiều thì thú nhân sẽ càng khỏe.
“Để xem thử chúng ta có rút cạn máu ả được không nào, nhỉ?”
Thấy chiến thuật đó hiệu quả, Nhục hình Công chúa bắn thêm một đợt đinh nữa.
Tiếng thình thịch vang lên lần nữa khi Elisabeth đâm, xuyên thủng và đục xuyên qua vết thương.
“Điều chỉnh cho hàng thứ hai, thứ năm đếm qua từ bên phải! Bắn!”
Trong khi đó, thú nhân cũng đang hành động. Họ lợi dụng sự bất động của Sa Nữ Vương để điều chỉnh trường cung, rồi cẩn thận nhắm vào giữa những mảnh vảy bị tróc ra rồi bắn.
Cung của họ thiếu hụt hỏa lực so với pháo, nhưng chúng giúp họ bắn tỉa chính xác hơn, và đầu tiên được phủ trong độc lấy từ lũ thuộc hạ mà họ đã dùng hồi Ragnarök. Sa Nữ Vương là một cái xác, thế nên độc tố không gây ra ảnh hưởng gì tới khả năng cử động của cơ thể, nhưng khả năng ăn mòn của nó vẫn rất mạnh. Những mảnh vảy quanh khu vực bị bắn bắt đầu tan chảy.
Điều đó giúp cho những mũi lao tiếp tục tìm được mục tiêu. Con sói cổ đại lại cầm lấy những sợi xích thêm lần nữa.
Sa Nữ Vương choạng vạng. Những làn sóng nhiệt nổ ra toán loạn từ miệng bà, thổi bay địa hình của ngọn núi gần bên.
Vài binh sĩ bị mắc vào cơn xung chấn từ đợt chấn động. Ruột phèo đổ ra từ thân thể tan nát của họ.
Những sinh vật nhỏ bé như họ vô cùng mong manh dễ vỡ.
Trước khi Sa Nữ Vương kịp gây ra thêm sát thương, con sói cổ đại với tay ra và đóng miệng bà lại.
Khi đó, con nai trắng dậm lấy bụng dưới, và con cắt khổng lồ mổ lấy chân bà.
Trận chiến nghiêng về Tam Lâm Vương hơn những gì mà người ta tưởng tượng. Họ đều bị thương, nhưng đồng thời, Sa Nữ Vương cũng đã từng bị hủy diệt, và thú nhân, á nhân và loài người đã biết cách mà bà chiến đấu.
Xét đến những điều trên thì chiến thắng đã gần như nằm trong lòng bàn tay họ. Thấy thế, Elisabeth nheo mắt lại.
…Hửm?
Và ngay khi ấy, lần đầu tiên,
cô nhận ra có gì đó không đúng.
◆◆◆◆◆
Ả ta còn chẳng thèm chống cự. Chắc chắn đây không phải là điều mà Alice muốn xảy ra.
Elisabeth cau mày. Nhưng đồng thời, cũng có một phần của cô nói rằng, “Thế thì sao?”
Có lẽ Sa Nữ Vương hứng chịu nhiều sát thương hơn Alice tính. Có lẽ chỉ là thế. Vấn đề ở đây là đứa trẻ đó rất, rất muốn tất cả cùng chết. Liệu một cô bé được thôi thúc tới như thế có đề cao quân lính đồ chơi của mình đến cỡ đó hay không? Elisabeth thấy điều đó thật khó tin.
Mặt khác, cô không có ý định nói những mối ngờ vực của mình cho Tam Lâm Vương, mà cô cũng chẳng có thời gian để làm vậy.
Màn ô nhục lớn lao tiếp tục diễn ra trước mắt cô.
Vảy và móng bay tứ tung. Da thịt bị xé nát. Máu chảy. Ruột gan đổ ra ngoài.
Tam Lâm Vương đang xé vụn Sa Nữ Vương. Cảnh tượng thật kinh hãi. Song, cũng hợp lý thôi. Nếu muốn hạ gục được kẻ đã chết thì ta cần phải tàn phá cơ thể tới khi nó không còn có thể di chuyển được nữa.
Elisabeth điềm đạm quan sát cảnh tượng trước mắt.
Khi đó, cô nhớ đến trận chiến mà mình từng tham gia.
Đây không phải là lần đầu tiên Elisabeth chiến đấu với kẻ điên loạn đến mức này.
Ví dụ, cô đã góp mặt trong trận chiến cuối cùng với quỷ dữ. Nhờ việc bản ngã bị phá hủy, chúng đã có được thứ sức mạnh hoàn toàn khác với sức mạnh thông thường.
Aguina Elephabred là một gã ham học hỏi. Ta chắc là hắn ta đã biết về khối thịt quỷ và cuộc tấn công của nó tại Vương Đô.
Một viễn cảnh u ám hiện lên khi cô nghĩ về điều đó. Nhưng không có lý do gì để tin rằng nếu bị đánh bại thì Sa Nữ Vương có thể biến đổi như cách lũ quỷ dữ đã làm cả. Vụ việc tại Vương Đô xảy ra là do sự giao thoa giữa hợp đồng quỷ dữ và cái chết của bản ngã. Ở trường hợp Sa Nữ Vương thì nó không thể xảy ra. Không có lý do gì để xảy ra cả.
Ấy vậy mà vì lý do gì đó, cảm giác âu lo của Elisabeth vẫn không chịu tan biến đi.
Rồi cánh tay khổng lồ của con sói cổ đại cắm sâu vào cơ thể Sa Nữ Vương. Da bà lẽ ra phải đàn hồi, ấy nhưng đột nhiên nó lại mất đi tính chất đó.
Mắt Elisabeth mở to trước sự kiện bất khả thi này.
Sự biến đổi đang bắt đầu.
“Chuyện gì vậy?”
“Sa Nữ Vương…đang rã ra?”
Thú nhân cất lên những tiếng kêu la bối rối, và Elisabeth cũng không thể không chằm chằm chứng kiến. Song, bất thình lình, bản năng của Nhục hình Công chúa hét lên câu trả lời, và ngay lập tức, cô nhận ra chuyện gì đang diễn ra.
À, ra là vậy! Sa Nữ Vương là một cái xác! Ả ta không còn sống!
Nói cách khác, như thế có nghĩa là toàn bộ cơ thể bà chẳng là gì khác ngoài một vật chất ma thuật thô.
Á nhân không giỏi ở mảng ma thuật. Nhưng họ đã học được kỹ thuật của thú nhân, kỹ thuật sử dụng thi thể để làm vật liệu thô để phát động phép thuật, trong cuộc chiến hợp lực tại Ragnarok, và dù họ coi thú nhân là bạn bè cũ, khả năng mà hai bên có thể trở thành kẻ thù luôn nằm sâu trong tâm trí á nhân. Đó là lý do chính đáng để Aguina nghiên cứu sâu thêm về kỹ thuật đó.
Ông đã đưa ra lựa chọn dựa trên kiến thức đó, và thứ vật liệu quằn quại theo lựa chọn ấy.
Vảy tan chảy, thịt vụn vỡ và hòa với máu, xương rã đi,
mọi thứ phồng lên,
rồi bụp,
tất cả cùng nổ tung.
◆◆◆◆◆
Ahrasa Aina, soi trên Nghĩa Địa Rồng là ánh dương rực rỡ
Ahrasa Aréna, xát lên tro bạc lạnh là thứ cát cháy hồng
Say mộng dài muôn thuở, hằng nhắm mắt, luôn dõi theo lũ hậu duệ muôn vàn
Nguyện mong đàn con chiên tâm đức đạo, trung thực, anh dũng, sống đời ngoan
Khao khát nhỏ, xin Người tin tưởng lấy, lũ hèn mọn tựa chúng thần nơi đây
Elisabeth nhớ lại những dòng được chạm khắc kể về huyền thoại Sa Nữ Vương.
Hồi mới đọc chúng, một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Không phải thực thể chăm lo cho bầy con chiên của mình và đảm bảo tất cả đều đức đạo, trung thực, anh dũng và sống một đời ngoan—và với đôi mắt “hằng nhắm” nữa cơ chứ—sẽ thật đáng sợ sao? Cô nghĩ. Có vẻ như bài ca có thể được coi là châm ngôn cho lũ trẻ.
Không á nhân thuần huyết nào trên thế giới chưa từng nghe qua huyền thoại đó cả, và hẳn là Aguina đã nhìn nhận nó như cách mà Elisabeth đã nhìn nhận. Theo tình hình hiện tại thì bài ca đóng một vai trò chủ chốt trong việc hình thành sự biến đổi của Nữ Vương.
Giờ đây cả thân thể bà đã vụn vỡ.
Vảy bà đã hoàn toàn tan đi, da thịt và máu hòa hợp cùng nhau. Bà không còn mang dáng hình cụ thể nào nữa. Mà toàn bộ cơ thể, từ đầu tới chân, đã trở thành một khối mềm đầy ngấn. Và khối thịt được phủ trong những con mắt. Những con mắt, vô vàn con mắt, đang nhìn ngó khắp mọi phía.
Thứ đó không còn là Sa Nữ Vương nữa.
Nó chỉ là thực thể phán xét tất cả và đánh giá xem họ có đức đạo, trung thực, anh dũng và ngoan ngoãn hay không.
Nó là con quái vật nhìn thấy mọi sự.
Nó thật ghê tởm. Tàn ác. Thông thái. Và không thể còn hàn gắn lại được nữa.
“Cái quái gì vậy—ặc, khặc, KHỤ!”
“Cố mà đừng có hít vào!” Elisabeth quát lên khi che miệng lại. “Đó sẽ là hành động cuối cùng trong đời các ngươi đó!”
Hơi độc hôi thối đang bốc lên từ khối thịt với tốc độ khủng khiếp. Đó là vì tất cả máu trong người Sa Nữ Vương đã bị nén lại. Binh lính gục ngã ngay tại chỗ và bắt đầu nôn mửa. Thú nhân nhạy cảm với mùi. Họ sẽ không thể chống chịu được lâu. Elisabeth búng tay. Cánh hoa đỏ và bóng tối đen cuộn lên và thổi ra một luồng gió mạnh.
Khi đó, con cắt khổng lồ cũng nhẹ nhàng đập cánh, thổi bay đi thứ khí hôi thối để bảo vệ người dân của nó.
Lúc này, khối thịt bắt đầu uốn éo.
Bề mặt của nó mọc ra trước với tốc độ kinh khiếp, rồi nó đưa “cánh tay” quái dị về phía con cắt. Chiếc xúc tu háu đói bắt lấy một bên cánh của kẻ thù. Mặt trong của cánh tay đầy rẫy những chiếc răng.
Khối thịt dùng chúng để cắn và xé rời chiếc cánh.
Máu ào ạt đổ xuống đất. Một tiếng rít the thé cất lên, cùng với tiếng gầm ồm ồm.
Con sói cổ đại giật tay nó ra khỏi khối thịt và dùng những chiếc vuốt khổng lồ để bắt lấy khối thịt thêm lần nữa. Nó dùng hết sức và xé khối thịt ra làm hai. Nhưng hai mảnh thịt lại ngồi dậy.
Chúng tự động hợp nhất và dính lại với nhau. Cả đội quân cùng đưa mắt ra nhìn trong bàng hoàng.
Khối thịt đã làm được điều bất khả thi, và nó đã làm theo cách ngớ ngẩn nhất trần đời. Cứ như một trò đùa ác ôn nào đó.
”Đinh Tiễn.”
Elisabeth bắn vài chiếc cọc về phía nó để thử nghiệm. Tiếng boooong bị ngẽn rầu rĩ vang qua không gian.
Mọi chiếc đinh đều trúng đích.
Song, chúng chỉ làm được thế.
Theo một góc độ nào đó thì cũng có lý. Cơ thể Sa Nữ Vương đã thoái hóa hết mức có thể rồi. Làm tổn thương nó thêm nữa cũng chẳng đem lại gì. Máu bà đã hòa hết vào thịt, lò phản ứng năng lượng đã di chuyển vào trong cơ thể.
Mọi điểm yếu đã mất đi.
Cuối cùng thì Sa Nữ Vương cũng chẳng hơn gì một cái xác di động, và giờ đây bà đang tận dụng tối đa việc đó. Nhưng tính hiệu quả của sự biến đổi cũng khiến cho bà trở thành thứ vô cùng báng bổ thần thánh. Đây không phải là lựa chọn mà người bình thường sẽ đưa ra.
Nói ngắn gọn thì nó cho thấy Aguina đã biến chất tới mức nào, Elisabeth cay đắng nghĩ thầm.
Trong đi đó, sự kinh ngạc của Tam Lâm Vương đang làm rung động cả không gian.
Họ không đời nào ngờ rằng xác người bạn cũ của mình lại mất đi hết tất cả, bao gồm cả hình hài. Với tình trạng hiện tại của Sa Nữ Vương thì chẳng thể nào thương tiếc cho bà được nữa. Thứ duy nhất tồn tại vào lúc này là một khối thịt lố bịch không thể nào định dạng được.
Những người có mặt ở đây bắt đầu nhận ra một điều thật đáng buồn.
Tấm màn đã sớm khép lại cho trận chiến huyền thoại mà họ đón chờ.
Thứ mà giờ đây họ đón đợi chỉ là một cuộc giao tranh sầu não và không chút danh dự
cuộc chiến sẽ kéo dài cho tới khi năng lượng của khối thịt cạn khô.
◆◆◆◆◆
Móng guốc dẫm đạp. Vuốt xẻ toang thịt.
Máu độc văng khắp mọi phía.
Tam Lâm Vương tiếp tục màn cận chiến, và khối thịt đối đầu trực diện với màn tàn sát của họ. Nhưng đột nhiên, nó lại quằn quại thêm lần nữa. Ngay khi cú đá tiếp theo chạm đích, những con mắt của khối thịt hóa thành những chiếc miệng. Nó gặp hết chân, hết móng của Tam Lâm Vương.
Con nai trắng vội vã vùng chân ra, nhưng cả mắt cá nó đã bị ăn mắt. Phần xương trắng lộ ra từ vết thương. Chân con sói cổ đại cũng mắ phải số phận tương tự. Hệt như bằng hữu hoàng gia, mọi da thịt trên những ngón chân của nó đều bịt gặm mất.
Cách mà khối thịt đang chiến đấu quá kỳ quái để có thể diễn đạt bằng ngôn từ. Tam Lâm Vương đang bị lợi dụng.
Nhưng cơ thể mới của khối thịt khiến cho nó yếu thế trước những đòn tấn công từ xa.
“A, a,. a, A, a,AAAAAAaaaaaaAaAaAaAAAAAAA!”
Những thánh nhân lại dội thêm một đợt bom mới. Ánh sáng chói lòa đập vào khối thịt hết lần này tới lần khác, thiêu cháy từng mảng và bào mòn nó đi.
So với trước khi cuộc biến đổi diễn ra, những đòn tấn công bằng lửa giờ đây có vẻ hữu hiệu hơn hẳn. Nhưng vẫn còn một vấn đề.
Thánh nhân không còn người để mà tụ tập và phân bổ tấn công cũng như giảm nhẹ gánh nặng cho họ nữa, và họ không phù hợp để chiến đấu trong thời gian dài. Nhiều người đã nôn ra máu, và tất cả sẽ sớm đạt đến giới hạn.
“Ta đã mong có thể tiết kiệm được năng lượng, nhưng giờ đây đó không còn là một lựa chọn rồi. Tốt nhất nên chuẩn bị để đốt cạn lượng năng lượng dự trữ.”
Elisabeth đập hai tay xuống nền đất đỏ thẫm và triệu hồi lên một cặp cọc nhỏ.
Cô dùng chúng để đâm thủng hai bàn tay của mình. Máu cô đổ ra, hòa với máu Tam Lâm Vương đã đổ khắp mặt đất. Rồi Elisabeth dùng hỗn hợp máu trên để vẽ nên vòng phép mà thông thường cô sẽ chẳng bao giờ sử dụng.
Nhờ nó, cô cẩn thận gọi lên thực thể mà cô coi là thích hợp nhất cho việc này.
“Người Liễu!”
Bóng tối cùng cánh hoa nổ tung và văng tứ tung, âm thanh răng rắc khô khốc lan ra khi những cành cây đen tối mọc ra.
Một hình nhân khổng lồ trông như chiếc lồng chim tự đan bện lại quanh khối thịt. Nó lớn hơn nhiều so với những lần triệu hồi trước của Elisabeth, và hình dạng cũng khác. Lần này, tay chân nó cụt ngủn, thân mình ngắn. Nó trông gần giống như một nhà lao đã bị đóng chặt. Thêm nữa, những cành cây được đan chặt lại với nhau. Khối thịt cuồng nộ và giãy giụa, nhưng hình nhân kiên quyết không chịu thả nó ra. Mà nó lại bùng nổ thành một ngọn bão lửa.
Những tiếng gào thét nữ tính và nhỏ nhẹ cất lên từ bên trong khi bản đồng ca từ những chiếc miệng cùng thét gào ở những cung bậc khác nhau.
Nhưng người điều khiển ngọn lửa đó—Elisabeth—lại tặc lưỡi.
“Thế này là không đủ. Ta chưa có đủ sức mạnh để đốt rụi ả ta. Phải nói là việc từ bỏ hình dạng Sa Nữ Vương đã khiến ả khá rắn rỏi đấy.”
Khối thịt mềm và dễ bị tổn hại. Nhưng đốt nó thành than sẽ cần đến một nguồn nhiệt lượng cực kỳ phi thường. Hơn nữa, nhãn cầu của khối thịt đã bắt đầu khóc, làm ướt ngọn lửa và khiến nó yếu đi ngay trước mắt Elisabeth.
“Tên Aguina đó luôn là kẻ thông minh,” cô lẩm bẩm với vẻ phiền muộn.
Dù tâm trí Sa Nữ Vương có trở nên điên loạn, sự kiểm soát cơ thể tinh tế của bà vẫn hoàn toàn đáng sợ. Và không như cách mà sự bốc đồng dữ dội muốn tàn phá để bảo vệ nòi giống, có vẻ như bà không có cái thôi thúc như thế để giữ gìn hình hài của mình. Chỉ như thế là đã đủ để khiến bà trở thành kẻ thù đáng gờm rồi.
Lúc này thì chỉ phụ thuộc vào việc liệu Tam Lâm Vương có thể nghiền nát được những gì còn sót lại sau khi đã bị thiêu cháy bởi ta mà thôi.
Đó là kết luận cuối cùng mà Elisabeth rút ra. Nhân loại không thể nào nắm bắt được sự tồn tại của khối thịt, và dù phe địch có một Dị thế Nhục hình Công chúa được tăng cường sức mạnh thì phe họ cũng chẳng có pháp sư nào ngang tầm Kaito Sena cả.
Những kẻ có thể đối đầu với kẻ thù vượt qua mười bốn quỷ dữ là những thực thể ngang tầm với chúng.
Rồi ngay khi Elisabeth rút ra được kết luận, cô nghe thấy thứ gì đó.
Đó là tiếng vó đập trên nền đất. Mà còn lại gần cô nữa.
Cô bất ngờ nhìn lên. Tại đó, cô trông thấy một con triệu hồi thú trông như được lai giữa thằn lằn và ngựa. Elisabeth đã từng trông thấy sinh vật này. Ba chủng loài triêu hồi chúng hồi Ragnarok, và có vẻ như thú nhân vẫn còn giữ vài con.
Hiện có hơn một tá, chúng băng qua bầu không khí thối và né tránh mảng thịt bay giữa những hàng cây khi chạy về phía trước.
Khi bầy thú băng qua, Elisabeth thấy thêm nhiều thứ khác.
Những người đang cưỡi trên những con thú đó, không ai khác, chính là Lữ đoàn Hòa bình của cô.
Randgrof Elephabred đang chạy tiên phong,
và cạnh anh trên lưng con thú cưỡi là Lute, người đang nắm giữ dây cương.
13 Bình luận
"...với con tim ngập tràn lòng trắc ẩn..."
"...dữ dội tới
nộinỗi những vết nứt...""...nếu nó
đạpđập bà xuống ngay..."|StE|
55: dến-> đến; đơn-> đợt
167: gặp-> gặm
168: mắ-> mắc
"...Tấm màn đã sớm
khéokhép lại..."|StE|
"Con xung chấn bay luồng nhiệt và dập tắt nó..."