Tập 2 (Đang tiến hành)
Chương 03 (11): Mùa hè đang đến gần, điềm báo về một trận chiến khốc liệt
28 Bình luận - Độ dài: 4,536 từ - Cập nhật:
Có một quy tắc trong kỳ thi đặc biệt này là nhóm nhỏ chỉ được phép thành lập với tối đa ba người.
Nhưng có một cuộc trò chuyện đã vượt ra xa chủ đề đó, một cuộc hẹn nói về tương lai.
“Ah, Cậu đến rồi à, Ichinose-san.”
“Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, Sakayanagi-san.”
Đã là thứ sáu của tuần đầu tiên kể từ lúc kỳ thi được công bố.
Sakayanagi đã mời Ichinose đến quán cà phê.
“Cậu vẫn ổn chứ? Vì đưa ra lời mời đột ngột thế này nên tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần bị cậu từ chối rồi.”
“Không sao, tớ chỉ không ngờ rằng người chủ động liên lạc lại là cậu thôi.”
Một giờ trước khi gặp nhau tại quán cà phê, Sakayanagi đột ngột hẹn Ichinose ra gặp mặt.
Sẽ không có gì là lạ nếu Ichinose từ chối lời mời, cô ấy có thể đã lên lịch cho một việc khác.
“Dù sao thì hôm nay tớ cũng đang muốn gặp cậu, Ichinose-san.”
Những gì mà Sakayanagi nói đều không thật lòng.
Việc mời Ichinose trong một khoảng thời gian gấp gáp là chiến thuật để cô ấy không thể có thời gian để suy nghĩ
Nếu cô ấy được hẹn trước vài ngày, có lẽ Ichinose sẽ dự đoán được những vấn đề mà cuộc gặp này sẽ bàn đến.
Tuỳ trường hợp, cô nàng có thể nhờ bạn cùng lớp như Kanzaki tư vấn.
Việc mời đột ngột như vậy chỉ là một biện pháp để đề phòng.
“Nhân tiện thì... tại sao cậu lại đồng ý lời mời bất ngờ này của tớ vậy?”
“Tại sao ư? Ừ thì, hôm nay tớ cũng không biết phải làm gì cả.”
“Đó không phải là điều tớ muốn nói. Trước đây, tớ đã làm rất nhiều điều khủng khiếp với Ichinose-san. Bộ cậu không căm thù tớ sao?”
Để nghiền nát Ichinose, Sakayanagi đã tìm hiểu về quá khứ của cô ấy.
Quá khứ đau đớn của Ichinose đã bị Sakayanagi tiết lộ, thứ mà cô nàng không muốn cho một ai biết.
Nếu bị một người mình tin tưởng đâm sau lưng, thông thường thì người ta sẽ căm thù kẻ đó. Cho dù không ghi hận thì cũng sẽ giữ khoảng cách với kẻ đó.
Nhưng Ichinose không hề tỏ ra căm thù Sakayanagi, mà còn lập tức chấp nhận lời mời đột ngột từ cô ấy.
“Chà, mình không nghĩ là Sakayanagi-san đã làm gì quá đáng. Tớ đã suy nghĩ về những chuyện xảy ra hồi sơ trung và thừa nhận đó là hành động đáng xấu hổ. Tớ không đổ lỗi về việc cậu đã tiết lộ vì tớ không hề bắt cậu phải giữ bí mật.”
Ichinose cho rằng lỗi là của chính mình vì đã tự tiết lộ quá khứ cho người khác.
“Cậu đúng là một con người khoan dung, Ichinose-san.”
“Tớ sao? Tớ cũng không chắc nữa.”
Ichinose hơi xấu hổ, cô gãi nhẹ lên má và đảo mắt như thể không biết phải làm gì trước cảnh Sakayanagi đang nhẹ nhàng nhìn mình.
“Vậy... Chuyện cậu muốn nói với tớ là gì vậy?”
Cảm thấy không thoải mái với việc cứ nói chuyện lòng vòng thế này, Ichinose thúc giục Sakayanagi đi thẳng vào vấn đề.
“Vậy tớ sẽ vào chủ đề luôn, nhưng cậu có lẽ sẽ không cảm thấy dễ chịu lắm về vấn đề này.”
Ichinose lẩm bẩm “Làm ơn hãy nhẹ nhàng với mình” sau khi nghe Sakayanagi cảnh báo.
“Nói thẳng ra, nếu cứ tiếp tục như vậy thì lớp A chắc chắn sẽ có nguy cơ bị lớp B của Ryuuen-kun đuổi kịp. Cậu có thể nói cho tớ suy nghĩ của mình về việc này không?”
Sakayanagi không hề thương tiếc khi chỉ ra tình hình hiện tại của lớp Ichinose, một lớp đang dần bị tụt lại khỏi cuộc đua.
“Ahaha... Cậu thẳng thắn quá.”
Tâm trí của Ichinose trở nên trống rỗng trong một khoảnh khắc, sau đó cô nàng nhanh chóng trở lại bình tĩnh với một nụ cười cay đắng trên mặt.
Sakayanagi mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Ichinose.
“Đúng là tình trạng của lớp tớ hiện không thể gọi là tốt.”
Khoảng cách về thứ hạng lớp của Ichinose và Ryuuen hồi 1/5 chỉ có 26 điểm. Ichinose tính rằng lớp của mình có thể bắt kịp số điểm của lớp Ryuuen mà không cần đến kỳ thi đặc biệt, vì điểm lớp vẫn bị ảnh hưởng bởi những việc như nghỉ học hoặc đi muộn.
Trong năm qua, những khác biệt nhỏ về điểm lớp tạo nên từ những hoạt động hàng ngày tích tụ dần, cuối cùng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến điểm lớp.
Tuy vậy, lớp của Ryuuen gần như không mắc lỗi gì để bị trừ điểm, kể từ khi lên lớp B. Mặc dù khoảng cách giữa hai lớp đã được thu hẹp khi gần đến tháng 6, nhưng chỉ hơn trước đây 2 điểm. Từ đó có thể thấy quyết tâm mạnh mẽ của Ryuuen với lớp mình để không bao giờ có thể bị vượt qua bởi lớp của Ichinose.
Ichinose không cần phải nói rõ điều này với Sakayanagi, người đang bị lớp Ryuuen đuổi kịp.
“Tớ biết cậu ấy là một đối thủ đáng gờm”
“Thế biết rồi thì có làm được gì không? Gần đây, lớp cậu ta không mắc một lỗi nào, không hề giống phong cách trước giờ của Ryuuen-kun. Nếu không thể đuổi kịp lớp B bằng mấy hoạt động con ngoan trò giỏi, thì kỳ thi đặc biệt sẽ là hy vọng duy nhất lúc này của các cậu.”
Ichinose khẽ gật đầu. Sakayanagi cũng không hề tỏ ý định là sẽ an ủi cô ấy.
“Cậu ta không phải người bình thường. Nói không ngoa thì Ryuuen-kun là đối thủ khó nhằn nhất mà cậu hiện đang phải đối mặt đó.”
Ichinose hiểu rất rõ điều này vì bản thân cô nàng đã từng đối đầu với Ryuuen trong kỳ thi cuối năm.
Ryuuen rất khó nhằn, quyết đoán và không ngần ngại phá vỡ các quy tắc để giành chiến thắng.
Với Ichinose, Ryuuen là kẻ địch mà cô nàng muốn tránh nhất.
“Nhưng để leo lên lớp A, tớ không thể né tránh việc này. Hơn nữa, dù Ryuuen-kun đúng là một đối thủ khó nhằn, nhưng Sakayanagi-san cũng không phải là người dễ dàng bị đánh bại.”
Mặc dù Sakayanagi và Katsuragi đã từng nội chiến để giành quyền lãnh đạo nhưng lớp A vẫn có điểm lớp gần gấp đôi với lớp B của Ryuuen. Khoảng cách này thì kể cả lớp A có thua vài lần thì vẫn sẽ thoải mái đứng đầu.
“Tuy lớp C và D chỉ chênh lệch nhau hơn 200 điểm, nhưng lớp D vẫn đang phát triển không ngừng ha? Cậu có chắc rằng mình sẽ không bị bọn họ vượt mặt đấy chứ?”
“Horikita-san và lớp của cô ấy cũng đang có những sự tiến bộ đáng kể. Xét về năng lực cá nhân, một số người trong lớp họ sẽ không thua bất kỳ ai ở các lớp còn lại... Về việc này, có vẻ như bên tớ thật sự đang yếu thế.”
“Đúng vậy, lớp D có những con người đặc biệt. Đứng đầu là Hirata-kun và Kushida-san, cả hai có kỹ năng giao tiếp tốt và điểm số ổn định. Tiếp đó là Sudou-kun, học sinh duy nhất trong năm hai có ‘khả năng thể chất’ A+. Quan trọng là con át chủ bài Ayanokouji-kun, người đạt được điểm tối đa trong bài kiểm tra toán vừa rồi. Bên cạnh đó, Kouenji-kun là một ẩn số về năng lực cũng đáng lưu tâm lắm đấy.”
Sakayanagi cố tình nói điều đó để khiến Ichinose một lần nữa cảm nhận sức mạnh to lớn của lớp D.
“Và đừng quên Horikita-san, người lãnh đạo đã gắn kết và dẫn dắt họ phát triển. Học lực và thể chất xuất sắc, gần đây còn gia nhập hội học sinh nữa.”
Sakayanagi đang cố đẩy Ichinose đến giới hạn của sự cùng cực.
“Có lẽ cậu sẽ buồn lắm nhưng mà nói thật, với cái đà này thì việc lớp cậu xuống lớp D chỉ còn là thời gian thôi.”
“Hiện tại thì đúng là như vậy thật, nhưng-”
“Nhưng nhị gì? Lại định mở miệng tung hô sức mạnh tình bạn à? Chỉ cần có sức mạnh tình bạn thì không gì là không thể hả?”
Sakayanagi chặn lại những lời của Ichinose khiến cô ấy không thể làm gì hơn ngoài việc nuốt ngược lại những gì mình định nói.
“Tỉnh lại đi, cho dù có cố thế nào thì cái thứ sức mạnh rẻ tiền đó không còn khè được ai nữa đâu. Một năm nay các lớp khác đều đã gia tăng sức mạnh rõ ràng. Nhưng Ichinose-san, tớ chẳng thấy có bất kỳ một sự phát triển nào từ cậu cả.”
“Không... không đúng. Tớ cũng đã tiến bộ theo hướng nào đó.”
“Tiến bộ thì ai mà chẳng có, vấn đề là cậu đã tiến bộ được bao nhiêu.”
“Cậu có thể không tin, Sakayanagi-san. Nhưng tớ không nghĩ lớp mình sẽ thua đâu.”
Sakayanagi cười nhẹ, rồi từ từ lắc đầu.
“Thôi ảo tưởng mà nhìn vào OAA đi, so sánh điểm tổng thể của mọi người từ năm nhất đến nay, rõ ràng là lớp của cậu phát triển ít nhất trong số bốn lớp. Tớ nghĩ cậu phải biết rõ hơn ai hết chứ... Hay là cậu đã biết, nhưng với trái tim mong manh dễ vỡ không dám đối mặt với thực tại rồi giả vờ như không biết ta…”
Ichinose nhớ lại khoảng thời gian ở một mình với Sakayanagi.
Cứ như là đứa trẻ đối mặt với người lớn vậy.
Lúc nào cô nàng cũng bị chèn ép, để Sakayanagi dồn đến đường cùng.
Đối mặt với Sakayanagi luôn tấn công chính xác vào điểm yếu của mình, có chối đến đâu cũng vô dụng.
“Cậu là một người thông minh. Nếu chúng ta thi đấu một mình thì sẽ là một trận chiến ngang tài ngang sức. Nhưng mà, chỉ cần một bất lợi nhỏ thôi cũng đủ để đánh gục cậu. Đã bao nhiêu lần cậu cứ đứng đó cho người khác tấn công liên tục vào điểm yếu của mình rồi? Nhưng tớ và Ryuuen-kun thì khác, cả hai đều có thể giương nanh múa vuốt vào kẻ địch ngay cả khi trong tình thế bất lợi.”
“P... Phải.”
Không nghi ngờ gì, cho dù ở trong tình huống ngặt nghèo thế nào, hai kẻ này cũng đều rất mạnh.
“Nói đến đây chắc tự bản thân cậu cũng ngộ ra cơ hội thắng của lớp mình trong kỳ thi này rồi chứ, Ichinose-san.”
“Cậu hẹn gặp tớ chỉ để nói điều này thôi sao?“
“Nếu chỉ để chơi trò bới lông tìm vết với cậu thì tớ làm lúc nào chẳng được. Đâu cần phải bỏ thời gian trong kỳ nghỉ hè quý giá này.”
Lúc này, Sakayanagi nói cho Ichinose biết lý do thực sự của cuộc gặp mặt này.
“Ichinose-san này, sao cậu không hợp tác với tớ đi.”
“Hả...?”
Lời đề nghị bất ngờ của Sakayanagi khiến Ichinose không kịp trả lời.
“Đây là cách duy nhất để cậu có thể theo kịp lớp của tớ đó.”
“Không, nhưng việc này-“
“Việc liên minh hai lớp đâu có gì là xấu đâu. Chẳng phải cậu cũng từng có mối quan hệ tương tự với Horikita-san lớp D khi còn là năm nhất phải không?”
Không có gì ngạc nhiên nếu Sakayanagi biết họ từng liên minh hai lớp với nhau.
“Cứ cho là suy đoán đi nhưng tớ nghĩ cậu và Horikita-san đã chấm dứt vụ hợp tác. Dù là lớp đứng chót, nhưng đó là lớp kiếm được nhiều điểm lớp hơn các lớp khác trong năm ngoái, và đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Còn lớp của cậu mạnh lên không thấy mà lại trượt dài xuống lớp C, Ichinose-san. Đối với Horikita-san và lớp của cô ta, lớp cậu chẳng còn tí giá trị gì để lợi dụng nữa.”
Sakayanagi nói một cách chính xác như thể đã tận mắt nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa Ichinose và Horikita.
Ichinose không thể phủ nhận mà đành phải thừa nhận.
“Đúng vậy... mối quan hệ này không thể duy trì mãi được.”
“Ừm. Để duy trì mối quan hệ này, các cậu cần đáp ứng một số điều kiện nhất định. Lúc đó, cả lớp của cậu và Horikita đều đáp ứng được yêu cầu này, cho nên hai lớp có thể xây dựng một mối quan hệ tốt mà không phải đối đầu với nhau vô ích.”
Ichinose gật đầu đồng ý.
“Điều kiện đó là... khoảng cách về điểm lớp.”
Đúng là lý do khi đó lớp của Ichinose và Horikita không đối đầu với nhau, bởi vì sự chênh lệch quá lớn về điểm lớp.
“Không phải tớ muốn trêu chọc gì đâu, nhưng sự thật là điểm lớp giữa hai chúng ta rất chênh lệch. Nói cách khác, tớ nghĩ không có lý do gì mà chúng ta không hợp tác với nhau.”
“Dù đúng là vậy thật, nhưng những lời đó làm cho tớ cảm thấy rất buồn. Rốt cuộc nó có nghĩa rằng lớp tớ chỉ là một sự tồn tại nhỏ nhoi không đáng để cậu đề phòng “.
“Nói thẳng thì đúng là vậy thật.”
Sự thật tàn nhẫn trong lời nói của Sakayanagi đã đánh gục Ichinose.
Tuy nhiên, Ichinose vẫn mỉm cười. Từ chối việc này khá dễ dàng, nhưng cô phải chấp nhận sự thật lớp mình đã toang đến mức khó mà cứu vãn.
“Sakayanagi-san sẽ không có bất kỳ lợi ích gì khi hợp tác với lớp tớ đâu.”
“Cậu lại khiêm tốn quá rồi. Xét về mặt sức mạnh, cậu không bằng ai nhưng cậu sở hữu một thứ mà không ai có thể sánh bằng.”
Sakayanagi cười và nói.
“Đó là sự tin tưởng. Ichinose-san này, dù chuyện gì xảy ra trong lúc hợp tác thì cậu cũng sẽ không mảy may có ý định phản bội tớ đâu nhỉ, đó là cốt yếu để giữ cho một liên minh có thể vững bền.”
Một đối tác mà bạn có thể tin tưởng để dựa dẫm vào được. Sakayanagi tin rằng chính điều này mới tạo nên một liên minh vững chắc.
“Tớ rất vui khi nhận được đánh giá đó từ cậu, nhưng có vẻ như chúng ta đều đang trong tình cảnh không còn gì để mất nữa, đúng chứ?”
“Tớ không nghĩ cậu sẽ từ bỏ thứ vũ khí được gọi là niềm tin mà mình đã cất công xây dựng cho đến nay. Nhưng nếu cậu thật sự phản bội thì đó hoàn toàn là lỗi của tớ vì đã đánh giá sai kẻ đang ngồi trước mặt mình.”
Cho dù đây có là một cái bẫy, Ichinose vẫn không hề coi việc tin tưởng người khác là một điều xấu.
Tuy nhiên, cô nàng biết rõ Sakayanagi là một đối thủ không thể xem nhẹ.
“Cậu có thể nói rõ hơn không?”
“Tớ có thể hiểu câu đó nghĩa là cậu muốn tiến tới việc lập liên minh không?”
“... Đúng vậy.”
“Vậy thì, đầu tiên hãy nói về nó đi.”
Sakayanagi bắt đầu đưa lớp C do Ichinose lãnh đạo về phe của cô ấy.
“Có một quy tắc hơi khó chịu trong kỳ thi đảo hoang sắp tới. Chỉ học sinh cùng khối mới có thể thành lập một nhóm và phần thưởng sẽ được chia đều cho các lớp. Nói cách khác, ngay cả khi mỗi lớp chọn ra những người xuất sắc nhất để thành lập nhóm, sẽ không có bất kỳ khác biệt về điểm lớp cả.”
“Đúng vậy. Vì thế cho nên, muốn giành chiến thắng thì chắc chắn sẽ phải lập được một nhóm gồm những người giỏi nhất của hai lớp.”
“Nếu hai lớp của chúng ta cùng hợp tác…”
“Cho dù không thể thu hẹp khoảng cách giữa hai lớp chúng ta, nhưng ít nhất cậu có thể bắt kịp lớp của Ryuuen-kun, và nới rộng khoảng cách với Lớp D.”
“Nhưng… Nếu đồng ý, tớ sẽ mất cơ hội đuổi kịp lớp của cậu.”
“Lúc này thay vì đuổi kịp tớ trong vô vọng thì cậu nên lo làm sao để không bị tụt dốc hơn nữa sẽ hay hơn đó. Cậu vẫn còn học kỳ hai và ba để làm việc này mà, đúng chứ? Nhưng nếu bây giờ cậu từ chối thiện ý của mình, chưa nói đến chiến thắng, cậu có dám chắc lớp của mình vào học kỳ mới sẽ không có vài cái bàn trống chứ?”
“Cái đó…”
“Còn nữa, nếu cậu tiếp tục thua các lớp khác như hiện tại, rồi cũng sẽ rơi xuống Lớp D. Đồng nghĩa với việc mất rất nhiều điểm lớp, lúc đó các cậu sẽ rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Cứ như thế thì việc lên lớp A chả phải còn khó gấp nhiều lần sao.”
Một lần nữa, Ichinose lại im lặng, vì cô nàng không thể phản bác lại Sakayanagi.
“Tớ biết cậu sẽ không tin sau những gì tớ đã làm. Nói thật, tớ nghĩ bản thân cũng khó để có thể kết liên minh với các lớp khác. Cả lớp D và B chắc chắn sẽ không hợp tác vì hai lớp đó đã có mục tiêu rõ ràng là đoạt lấy cái vị trí này. Trong trường hợp xấu nhất, liên minh ba lớp đối đầu với lớp A sẽ được thành lập, bằng cách đó rất nhiều nhóm mạnh sẽ được hình thành.”
Dù cho Lớp A có mạnh đến đâu, chỉ cần ba lớp B, C và D cùng hợp lực với nhau thì vẫn rất khó để giành chiến thắng.
“Không giấu gì cậu, mình thật sự cũng đã từng nghĩ về nó trước đây.”
“Thật hả? Nhưng mà cái chuyện 3 lớp liên minh với nhau nghe nó chẳng thực tế tí nào hết. Từ đó đến giờ cũng đã vài ngày rồi, thử nói xem lớp cậu đã nhận được lời mời liên minh nào chưa vậy, Ichinose-san.”
Ichinose cụp mắt xuống, từ từ lắc đầu.
“Càng nhiều lớp liên minh thì phần thưởng lại càng bị chia nhỏ. Ngay cả khi cố gắng hết sức mà về nhất thì cũng chỉ được 100 điểm. Hạng hai được 67 điểm và hạng ba chỉ có 33 điểm mà thôi.”
Ngay cả khi các lớp B, C và D của năm hai chiếm tất cả thứ hạng đầu, cũng chỉ có thể rút ngắn khoảng cách với lớp A 200 điểm.
Dù đây không phải là một lượng điểm nhỏ, nhưng ngay từ ban đầu, kỳ thi này đã khó có thể chiếm hết được phần thưởng rồi.
“Tất nhiên là ai cũng muốn tự mình giành chiến thắng và thu được 300 hoặc 400 điểm lớp.”
“Biết đâu lúc chúng ta hợp tác với nhau, thì Horikita-san và Ryuuen-kun cũng đang làm như vậy... Vả lại, lớp của cậu cũng đã có người thành lập nhóm rồi, phải không?”
“Đúng. Nói đúng hơn, là tớ đang đợi các nhóm đó thành lập. Tình hình hiện tại, không bên nào muốn hợp tác ở cấp độ lớp, cho nên tớ đề xuất rằng chúng tớ chỉ nên chọn những nhân tố chủ lực từ lớp của mình để thành lập nhóm.”
“Cậu nói như vậy là có ý gì?”
“Cũng như năm ngoái, tớ không thể đi lại trên đảo hoang vì đôi chân của mình. Có điều, tớ được phép tham gia kỳ thi này với một vị trí đặc biệt.”
“Đặc biệt?”
“Những người không thể tham gia kỳ thi do sức khỏe không tốt sẽ bị loại ngay từ đầu kỳ thi. Tuy nhiên, mình sẽ tham gia với vai trò là một học sinh 'bán loại’.
“Bán loại?”
“Mặc dù tớ không thể tự do đi lại quanh hòn đảo vì đôi chân của mình, nhưng vẫn có thể ở tại điểm xuất phát và thi đấu theo quy tắc như những người còn lại. Nói cách khác, nếu cậu cần lời khuyên thì tớ luôn sẵn lòng, và nếu gặp vấn đề khó khăn thì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết nó. Nhưng trong trường hợp tớ là người duy nhất còn lại trong nhóm, lúc đó nhóm sẽ coi như bị loại.”
“Vậy Sakayanagi-san, cậu sẽ tham gia với vị trí đặc biệt này sao?”
Ichinose lập tức hiểu rằng Sakayanagi sẽ đóng vai trò là một bộ não quan trọng của nhóm, nhưng cần phải có cách nào đó để giao tiếp với cô ấy...
“Cậu có thể chọn bất kỳ ai trong số bốn người trong lớp A gồm Hashimoto-kun, Kitou-kun, Masumi-san và tớ. Bốn người bọn tớ là thành phần chủ lực của lớp A. Còn lớp C thì có cậu, Kanzaki-kun và Shibata-kun, đúng chứ?”
Tất cả họ đều là những người chưa lập nhóm và đang quan sát tình hình.
Ở thời điểm này, cả hai bên đều không có bất lợi gì.
“Đúng là sức mạnh thể chất sẽ cần thiết trên đảo hoang. Nhưng mà, không có gì đảm bảo rằng chúng ta có thể ghép hai nhóm theo ý muốn sau khi kỳ thi bắt đầu, phải không?”
“Đúng là rất khó nhưng không phải là không thể.”
Sakayanagi mỉm cười. Cô ấy tự tin mình có thể ghép nhóm lớn thành công bất kể gặp khó khăn gì.
“Sakayanagi-san, cậu muốn nghe những suy nghĩ thật lòng của tớ lúc này không?”
“Tất nhiên là có rồi.”
“Sakayanagi-san, tớ nghĩ cậu không muốn việc ba lớp hợp tác với nhau. Hay nói chính xác là cậu sợ tình huống đó, phải không?”
“Ý cậu là gì?”
“Cậu nói tớ là người mà cậu có thể tin tưởng nhất, và tớ cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng với cậu, điều quan trọng nhất là ngăn lớp B, lớp C và lớp D hợp tác để chống lại lớp A. Đúng thế, số điểm lớp nếu bọn tớ nhận được khi chiến thắng sẽ giảm xuống, nhưng không có gì đảm bảo cả ba lớp sẽ không hợp tác với nhau.”
Ichinose luôn nhẫn nhịn từ đầu đến giờ, bây giờ đang tấn công dồn dập Sakayanagi bằng những suy nghĩ của mình.
“Một liên minh ba lớp với mục tiêu duy nhất là lật đổ lớp A. Nếu việc này trở thành sự thật, thì đó là mối đe dọa cực kỳ lớn đến vị trí lớp A đang vững như bàn thạch của cậu... Mình nói không sai chứ, Sakayanagi-san?”
Sakayanagi hơi bất ngờ trước trước sự phản công của Ichinose, người đã âm thầm cam chịu từ nãy đến giờ.
“Xem ra mình đã đánh giá thấp cậu rồi, Ichinose-san.”
Sakayanagi không hề lo lắng gì nếu bất kỳ lớp nào đạt hơn 300 điểm trong kỳ thi đặc biệt này. Vì Lớp A là lớp dẫn đầu, điều mà Sakayanagi e ngại nhất trong kỳ thi này là ba lớp còn lại sẽ hợp tác với nhau. Sakayanagi làm điều này vì cô nàng luôn lo lắng có ngày chuyện đó sẽ xảy ra. Nếu ai đó có thể tập hợp ba lớp lại với nhau, thì chỉ có thể là Ichinose Honami. Đây chính là lý do Sakayanagi cố gắng lôi kéo Ichinose về phía mình, trước khi việc này có thể xảy ra.
“Vậy thì cậu có chấp nhận liên minh với tớ không?”
Như một cách thừa nhận những lời đó, Sakayanagi vẫn yêu cầu sự hợp tác của Ichinose.
“Nếu cậu hợp tác cùng tớ, cậu sẽ có lượng điểm bằng với giá trị của ba người. Tớ sẽ cho cậu vay 3 triệu điểm để cứu những học sinh có nguy cơ bị đuổi học. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ dùng nó để cứu trợ. Với người không muốn thấy bạn của mình phải rời trường thì nó sẽ giúp ích rất nhiều đấy.”
Sợ mình bị từ chối, Sakayanagi đưa tay về phía Ichinose.
“Cậu có thể cho tớ lượng điểm giá trị bằng năm người được không? Vậy thì tớ mới có thể hoàn toàn yên tâm được.”
“Tham lam quá đấy. Mặc dù gần đây tớ đang tính dùng số điểm tương tự cho chuyện khác. Nhưng được thôi, tớ đành đưa nó cho cậu vậy.”
Trong hơn một năm, lớp A liên tục nhận được điểm cá nhân nhiều hơn các lớp khác. Do đó, số điểm mà mỗi học sinh lớp A tiết kiệm hơn hẳn các lớp còn lại.
“Được rồi vậy thì hợp đồng của chúng ta đã hoàn tất. Cho dù cậu không đưa điểm cá nhân, thì mình cũng sẽ chọn tham gia với cậu. Mục tiêu của mình vẫn là lên lớp A. Nhưng như cậu đã nói rồi đấy, bọn tớ đã tụt xuống lớp C và không thể tiếp tục rớt hạng nữa. Nếu giờ mà xuống lớp D, tớ sợ rằng động lực của cả lớp sẽ giảm đi rất nhiều.”
Ichinose cũng đưa tay ra trước Sakayanagi.
“Đề xuất liên minh giữa lớp C và lớp A. Tớ chấp nhận.”
Hai người bắt tay nhau để minh chứng cho việc liên minh được hình thành.
“Thế này thì tớ đã có thể yên tâm chiến đấu rồi. Tuy hơi vội nhưng tớ có một yêu cầu.”
“Để tối đa hóa cơ hội chiến thắng, cần phải bắt đầu bằng việc trao cho lực lượng chính của lớp A thẻ ‘Thêm người’... đúng không?”
Giờ đã là đồng minh, Ichinose cũng bắt đầu suy nghĩ những chiến lược tốt nhất cho tương lai.
Năm hai chỉ có một thẻ ‘thêm người’ và thẻ này đang ở trong lớp C của Ichinose, đây là thẻ cho phép bạn lập một nhóm lớn gồm 7 người.
Đó cũng là một trong những lý do khiến Sakayanagi quyết định hợp tác cùng Ichinose.
“Rất vui vì cậu đã hiểu vấn đề.”
“Nhưng mà, cả Ryuuen-kun và Horikita-san đều là những đối thủ đáng gờm.”
Sakayanagi cũng không đánh giá thấp cả hai.
Xét đến việc Ayanokouji là người đứng sau Horikita, trận chiến này sẽ không dễ dàng.
Tuy nhiên, cô ấy đã chọn chiến đấu cùng Ichinose với niềm tin rằng mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
“Vị trí đứng đầu sẽ là của chúng ta. Tớ sẽ nỗ lực hết sức cho điều này.”
Với lực lượng chính đã được củng cố, họ sẽ thách thức hai lớp của Ryuuen, Horikita thậm chí là cả năm nhất và năm ba.
28 Bình luận
Hư thành ngoan mà ngoan thành hư lacothat
tks trans
Thanks trans