Sáng ngày hôm sau, tiết trời mùa hè trở nên thoáng đãng, tràn đầy sức sống.
“Chào buổi sáng! Hào hứng quá đi!”
Ngay khi chúng tôi gặp mặt nhau ở sân ga, trang phục của Shirakawa như muốn phi thẳng đến bãi biển giữa mùa hè này rồi.
Cô ấy mặc một chiếc áo hở vai kì lạ có ống tay áo phồng phềnh, có họa tiết cây cối ở vùng nhiệt đới… Kiểu này, là botanical design nhỉ? Mang lại cảm giác mùa hè vĩnh cửu. Chiếc quần denim nguy hiểm mà cô ấy mặc cực kì ngắn, tới mức tôi lo nó sẽ bị sờn, làm lộ quần lót của cô ở trong. Bộ trang phục của cô còn đi kèm với một chiếc cặp lớn và mũ rơm vành rộng. Kiểu này chắc cô nàng còn đi Hawaii được ấy chứ.
“Tớ phấn khích lắm, tới nỗi mặc hết những bộ đồ mình đã mua cho kì nghỉ hè luôn! Tớ cũng mới mua bộ đồ bơi nữa đó~!”
Shirakawa nói với gương mặt đầy hứng khởi.
“Nè, nè, cậu thấy thế nào?”
“Ừm… hợp với cậu lắm.”
Nói rồi, Shirakawa nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương.
“Ngonnn!”
Cô ấy nhảy tới với vẻ mặt hạnh phúc, ôm chầm cánh tay của tôi.
“Đi thôi nào! Nhanh lên tàu rồi tới bãi biển thôi!”
Theo lời đề nghị của Shirakawa, hôm nay, chúng tôi sẽ đi đến Enoshima. Hình như lúc nhỏ cô ấy thường đi đến đây với gia đình mình bằng xe hơi, nên hẳn cô ấy muốn đến đó sau một khoảng thời gian dài.
“Shirakawa, cậu có hay đi biển vào mùa hè không?”
May mắn là chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu của ga A, tôi và cô ấy cùng vui vẻ trò chuyện với nhau.
“Không. Giờ tớ chỉ toàn đi tới hồ bơi thôi.”
“Thế à? Trông cậu thích biển lắm mà?”
“Ừ. Tớ thích biển thật, nhưng lúc nào cũng bị đám trai dòm ngó khi chỉ đi với con gái, phiền phức lắm.”
“Ờ… ừ…”
Tôi nhăn nhó mặt mày khi tưởng tượng cái cảnh có gã điển trai nào đó thích lướt sóng đến tán tỉnh Shirakawa.
Gã đó sẽ nói “Sao lại không, đi thôi nào!” một cách đầy tự nhiên rồi vòng tay qua hông cô ấy… Nghĩ tới thôi đã thấy cay rồi.
Dù cho hắn ta có tỏ tình với cô ấy lúc vẫn chưa có người yêu, liệu cô ấy có chấp nhận hẹn hò không? Và rồi để bị lừa…
“Bởi thế, tớ chỉ có thể đi đến đó khi có bạn trai thôi, nhưng gần đây tớ khá rảnh trong dịp hè nên là vậy đó.”
“…”
“Nhưng mà, năm nay chú của tớ…”
Shirakawa định nói gì đó, nhưng cô ấy nhìn tôi rồi ngừng lại.
“Ryuuto?”
“Hm?”
“…Sao vậy?”
“Hở?”
Nhìn biểu cảm của tôi, Shirakawa khẽ nhíu mày.
“Ừm, về những gì Ryuuto gần đây đang nghĩ chẳng hạn. Hay là tâm trạng ấy. Tớ nghĩ mình đã hiểu chút chút rồi.”
Tôi thắc mắc không biết cô ấy đang nói gì, cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm.
“Ryuuto, mỗi khi tớ nhắc đến bạn trai cũ thì gương mặt cậu kì lạ lắm có biết không?”
“Ể… không, ừm…”
Tôi bắt đầu hoảng loạn vì mình hoàn toàn bị nhìn thấu, nhưng gương mặt của Shirakawa trở nên nghiêm túc, cô ấy nói với tôi.
“Cậu không cần phải lo đâu. Tớ không còn giữ liên lạc với bọn họ, bạn trai cũ của tớ nữa. Mỗi khi chia tay ai đó, tớ đều xóa sạch tài khoản LINE của mình, địa chỉ liên lạc duy nhất mà tớ có. Dù bạn bè tớ hay phàn nàn về chuyện đó lắm.”
“Ư-ừ… tớ hiểu rồi.”
Tớ không nghi ngờ cậu, Shirakawa à. Chỉ là cảm xúc của tớ thôi.
“Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Không phải tớ nghi ngờ gì cậu đâu.”
“Thật không?”
“Ừ, đây là lần đầu tiên tớ được hẹn hò với một cô nàng, nên có nhiều thứ tớ vẫn chưa quen lắm… Tớ nghĩ mình sẽ quen với nó sớm thôi.”
“Vậy à…?”
Shirakawa vẫn còn hơi ngờ vực, nhưng dường như cô ấy muốn kết thúc chủ để này.
“Cậu thấy đó… Hở? Nãy giờ mình nói gì ấy nhỉ?”
“Hể? Nói gì là nói gì?”
“À thì… Đúng rồi, đêm hôm qua tớ mới thử chơi con game mới ấy…”
Sau đó, Shirakawa bắt đầu kể về trò chơi giải đố trên điện thoại cô ấy. Tôi cũng tải nó xuống và chơi cùng nhau, rồi còn gửi mạng cho nhau nữa. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã cập bến Fujisawa.
Từ Fujisawa, chúng tôi đi qua năm trạm dừng trên tuyến tàu điện Enoshima. Sau khoảng một tiếng rưỡi kể từ khi xuất phát ở ga A, cuối cùng cũng đến được Enoshima.
◇
Và rồi chúng tôi đã đặt chân lên bãi biển Enoshima.
Bãi cát chật kín người, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống từ phía trên. Có nhiều cô nàng đeo kính hay những anh chàng già dặn để mái tóc kiểu undercut trong bộ đồ bơi, cùng với tiếng nhạc quẩy cực lớn đủ khiến một thằng u ám như tôi đây thấy căng thẳng.
Bằng cách nào đó, chúng tôi đã đến được khu nhà chòi trên biển và mượn được phòng thay đồ để chuẩn bị. Tôi thay nhanh hơn Shirakawa nên đang đứng đợi cô ấy ở bên ngoài với tâm trạng lo lắng.
Đồ bơi của Shirakawa… Đồ bơi của Shirakawa… Nghĩ về nó thôi đã khiến mình tăng huyết áp rồi. Nếu được thấy cơ thể của Shirakawa mặc đồ bơi đứng trên bãi cát, nơi khiến đôi chân trần ấy bỏng rát…. Chắc mình say nắng rồi đổ gục mất.
Không sao, đêm qua mình đã luyện trí tưởng tượng của mình rồi, nên dù có là thằng trai tân thì…
Và rồi…
“Aiiii đây nà!”
Đột nhiên có một đôi bàn tay mịn màng bịt mắt tôi lại, giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên bên tai tôi. Và cả mùi hương trái cây hay nước hoa thoảng qua nữa.
“…Shi-Shirakawa?”
Tôi sốc đến mức câu trả lời của tôi lại trở thành câu hỏi. Chỉ có thể là Shirakawa thôi.
Dù chỉ là tay của cô ấy nhưng cái chạm đột ngột và hơi thở của cô ấy cận kề bên cạnh khiến não tôi nóng lên, cứ như được đun sôi vậy.
“Chính xáccccc!”
Tầm nhìn của tôi sáng trở lại, tôi quay ra sau lưng nhìn.
Người đang đứng ở đó…
“Tèn ten! Thấy thế nào?”
Là Shirakawa trong bộ bikini.
“…”
Đồ bơi của Shirakawa còn tuyệt hơn tôi nghĩ.
Họa tiết hoa trên bộ bikini phong cách ấy tôn lên cơ thể cân đối của cô nàng. Trong khi những cô gái khác mặc áo hoodie hay mặc quần legging để bảo vệ cơ thể khỏi bị cháy nắng thì bộ bikini đầy táo bạo của Shirakawa không những quyến rũ, mà còn trông khỏe khoắn nữa.
Tôi không thể rời mắt khỏi cái áo tắm chẳng khác gì áo lót đang nâng bộ ngực đầy đặn của cô ấy. Thường thì tôi chỉ nhìn thoáng qua khe ngực của cô ấy sau bộ đồng phục blouse của cô (Dù thế nhưng nó vẫn làm tim tôi đập thình thịch), nhưng giờ tôi có thể thấy rõ khe ngực cũng như hình dáng của chúng. Đường nét trải dài từ hông đến đùi của cô ấy cũng rất nuột nà và hoa mĩ.
Không thể tin được cô gái có cơ thể xinh như thiên thần này là bạn gái mình… Trường mình chẳng có hồ bơi nên chắc không ai trong lớp từng thấy Shirakawa như thế này đâu.
Mọi khi ở cạnh cô ấy mình đã run rồi, giờ dành cả ngày bên Shirakawa với bộ đồ này… Rồi, có khi còn có cơ hội được chạm nhau nữa… A, tệ rồi, đầu mình sẽ trở nên điên loạn nếu nghĩ nhiều về nó mất. Mình cũng đang mặc đồ bơi, tốt nhất không nên để bị kích thích.
“Ể, gì vậy? Nhìn kì lắm à?”
Nhìn Shirakawa ngó nghiêng cơ thể mình, tôi cuống quýt lắc đầu khi mải mê cơ thể của cô ấy trong đầu mình.
“Không! Ừm, nó…!”
“Hm? Cái gì, cái gì?”
Shirakawa áp sát tôi với vẻ đầy thích thú. Tôi không thể rời mắt khỏi cơ thể quyến rũ, gần như trần trụi của cô ấy được.
A, là, là nó phải không? Mình hoảng tới mức không nói được gì luôn.
Khó chịu thật, nhưng chuyện này ngoài tầm kiểm soát của mình rồi…
“Nè nè~! Cậu không thấy vui khi đi biển với một cô gái đang mặc bikini à?”
Shirakawa tiếp tục trêu chọc, như thể thấy hứng thú với phản ứng của tôi.
“Shi-Shirakawa…!”
“Aha, mặt Ryuuto đỏ hết lên rồi kìa~!”
Nói rồi, Shirakawa kéo tay tôi ra mép biển.
“Nào, đi thôi! Nếu không nhanh thì mùa hè sẽ kết thúc đó~!”
“M-mới bắt đầu thôi mà, được thôi!”
Dù tim tôi đập loạn xạ bởi sức hút của cơ thể cô ấy, ngại đến mức hai má đỏ bừng nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
“Nè Ryuuto, cậu bôi kem chống nắng cho tớ nhé?”
Trong lúc tôi đang trải tấm bạt ra nền cát, Shirakawa nói.
“Tớ không thoa lên lưng được, nên… phiền cậu nhé?”
C-cô ấy nói gì vậy!?
“…Đ-được rồi.”
Tôi nuốt nước bọt, gật đầu.
Bôi kem chống nắng lên lưng của Shirakawa… Tất nhiên nó đồng nghĩa với việc tôi chạm vào da cô ấy.
“Cảm ơn nha! Đây này.”
Shirakawa đưa tôi lọ kem chống nắng, rồi nằm trên tấm bạt.
Khác với phía trước còn có vải để che, ở phía sau bộ áo tắm chỉ có mỗi sợi dây, nói phần thân trên của cô gần như trần trụi với thiên nhiên cũng không sai.
Quả lưng trắng nõn nà này… Đường hông tuy hơi nhỏ nhưng lại căng tròn…
Bỏ mợ. Não mình nóng lên rồi…
“V-vậy thì, tớ bôi đây…”
“Ừaaaa, làm đi!”
Bàn tay thoa kem chống nắng của tôi chạm nhẹ vào làn da trắng mịn ấy, nhè nhẹ lướt trên đó. Hơi ấm ấm, rõ ràng là thế rồi, cảm giác khi được chạm vào nó khiến mình muốn làm việc này đến hết đời… Nếu suy nghĩ này của tôi mà lộ ra chắc thiên hạ xem tôi là một thằng kinh tởm mất, nên cứ vờ như đang làm việc rồi lặng lẽ bôi kem chống nắng thôi.
“À, bôi ở dưới đồ bơi nữa! Cậu cứ luồn xuống sợi dây đi.”
Hình như cô ấy nhận ra tôi toàn tránh vùng xung quanh áo tắm nên gọi tôi.
“O-ofu!? …Ừ, tớ hiểu rồi.”
Lỡ thốt ra giọng điệu kì cục rồi, cũng tại mình bối rối quá, mà không biết cô ấy có để ý không.
Tim đập thình thịch, tôi kéo sợi dây bằng tay trái rồi dùng tay phải mình bôi kem chống nắng. Vẫn là tấm lưng ấy nhưng sao tim mình đập nhanh quá vậy?
“Phì!”
Shirakawa đột nhiên bật cười, làm tay tôi dừng lại.
“Sa-sao thế?”
“Không biết vì sao mà mỗi lần Ryuuto chạm vào cứ nhột nhột.”
“A, xin lỗi…”
Tôi sợ nếu chạm vào cô ấy với những thứ dính dính này sẽ rất tệ nên tôi mới cẩn thận từng chút một.
Dù sao thì, giọng của Shirakawa lúc nãy, nghe khiêu gợi vãi…
Tôi kìm nén ham muốn của mình, vì cảm giác như máu sắp dồn lên não nên tôi quyết định nhẩm bảng cửu chương 13 trong khi vẫn bôi kem chống nắng.
“Cảm ơn nhé, Ryuuto!”
Sau khi thoa kem xong, Shirakawa cảm ơn tôi với vẻ tràn trề sức sống rồi đứng dậy.
“Không có gì, tớ cũng cảm ơn cậu…”
“Hở? Vì chuyện gì?”
“À, không có gì!”
Chết tiệt, tự dưng thốt ra tiếng lòng của mình.
Chỉ bôi kem chống nắng cho cô ấy thôi mà tinh thần mình kiệt quệ hoàn toàn, như muốn ngất lịm. Xin được gửi sự tôn trọng tới toàn thể anh em trên thế giới đã quyết định hẹn hò trên bãi biển.
Cái sự thật rằng mình vẫn còn trinh… kinh tởm thật đấy.
Nhìn quanh, tôi bị choáng ngợp bởi cách đối đãi lịch sự của những chàng trai khác với bạn gái của họ.
Có thể hầu hết bọn họ là người địa phương, nhưng trông ai nấy cũng rám nắng cả, tuy cơ thể mảnh mai nhưng lại rắn chắc, và kiểu tóc của họ cũng rất có kiểu cách. Phải rồi. Chỉ có mấy đứa tầm thường mới nghĩ tới việc hẹn hò với bạn gái trên bãi biển thôi.
Trông thấy một gã nhìn như học sinh cao trung đang đi cùng với bạn gái đang mặc bikini, tay thì ôm lấy eo cô ấy, tôi thực lòng muốn hỏi “Cậu đã sống được bao nhiêu kiếp rồi?”. Những con người mạnh dạn thật tuyệt vời.
Hẳn là bạn trai cũ của Shirakawa cũng như thế… So với họ, mình…
Nghĩ về chuyện đó, mình càng thấy xấu hổ vì vốn bản thân chỉ toàn ở trong nhà, cơ thể thì xanh xao. Kể cả bộ đồ bơi này cũng là hàng mình mua từ năm ba sơ trung, khi mình cùng với đám bạn đi bơi để xả áp lực sau buổi học kiểm tra.
Kì quặc thật, một gã như mình lại có thể ở đây với một cô gái xinh đẹp như thế này…
“Ryuuto!”
Đúng lúc đó.
Một vật hình cầu màu hồng trên không trung đột nhiên bay đến trước mặt tôi, và tôi chụp nó lại bằng cả hai tay theo phản xạ.
Là bóng hơi. Shirakawa, người đã đứng ở ngoài biển từ lúc nào không hay, ném nó về phía tôi.
“Nhanh ra biển đi! Lại đây nào~!”
Nhìn nụ cười chói lóa ấy, những suy nghĩ trong tôi trở nên bớt nặng nề hơn.
“Tớ đến đây!”
Tôi đáp lại Shirakawa và chạy ra biển.
Thế là chúng tôi chơi trò ném bóng trên biển ở một khoảng cách gần.
“Đỡ này, Ryuuto!”
“Ờ!”
“Đây này~!”
“Trả lại nè!”
“Kya, bị nước bắn vào rồi~!”
Chúng tôi không cách xa nhau mấy, nên tia nước bắn ra khi tôi đập quả bóng văng trúng mặt Shirakawa.
“A, xin lỗi!”
Nhưng rồi Shirakawa nở nụ cười tinh quái.
“Ăn miếng trả miếng này!”
“Oa!”
Nước cũng văng vào mặt tôi, vị có hơi mặn và tanh chút.
“Là cậu gây trước nhé, Shirakawa.”
“Ehehe.”
Shirakawa nhìn tôi với vẻ mặt như một đứa trẻ tinh nghịch.
“…Này thì.”
“Kya!”
Tôi nhẹ tạt nước, Shirakawa liền quay người lại và né chúng. Sau đó cô ấy lấy tay mình hất nước về phía tôi.
“Oa!”
Không muốn chịu thua, tôi đáp trả lại bằng một cú tát nước. Vì không muốn lớp trang điểm của cô ấy ướt đi nên tôi làm với một lực vừa phải, nhưng mặt khác lại không muốn ngừng, nên tôi càng trở nên hung hãn hơn.
“Ahaha, dừng lại đi Ryuuto!”
“Cậu nữa!”
Dưới ánh mặt trời của buổi trưa giữa hè này, chúng tôi vui đùa cùng nhau trên mặt nước như những đứa trẻ.
◇
Không biết hai đứa bọn tôi đã chơi bao lâu rồi. Sau khi tạt nước lẫn nhau, chúng tôi cùng nhau đi trên chiếc phao được cho thuê và chơi trò nhấn chìm người còn lại, rồi chơi đuổi bắt trên mặt biển. Trước khi nhận ra thì mặt trời đã thay đổi vị trí đáng kể rồi.
Shirakawa là một thiên tài trong việc giúp người khác tận hưởng. Tôi luôn nghĩ biển chỉ dành cho những kẻ nhàm chán, và trước khi hẹn hò với Shirakawa, tôi luôn thắc mắc liệu đám học sinh cao trung đến biển để làm gì. Mãi đến giờ tôi mới biết mình đang tận hưởng nó đến nhường nào.
“Ư, tóc tớ ướt hết rồi.”
Shirakawa vừa nắm lấy tóc mình vừa cười, khi chúng tôi quyết định nghỉ một chút và rời bãi biển.
“A, vui thật đó.”
Shirakawa đã cột tóc trước khi xuống biển, nhưng nó đã bị ướt rồi nên chuyện đó hoàn toàn vô nghĩa. Cũng chẳng trách được, cô ấy bị ngã khỏi phao mà.
“Cậu đói không?”
“Chắc có. Đi kiếm gì ăn đi.”
Và rồi chúng tôi đến một ngôi nhà bãi biển và mua ít yakisoba cùng với takoyaki, sau đó cùng ngồi ăn trên tấm thảm được trải trên bãi cát.
Khi đã no căng bụng Shirakawa thở dài rồi nhìn lên trời.
“Mừng là hôm nay trời đẹp~!”
“Phải đó, nghe nói sắp tới có bão nhưng không biết nó đã đi chưa.”
Nghe tin bão đến sau khi mùa mưa kết thúc khiến tôi nghĩ thời tiết Nhật Bản ngày nay thật sự rất bất thường.
“Chắc do nhân phẩm của tớ rồi~! Ryuuto nên biết ơn đi đó!”
Cũng chẳng có gì đáng nói, tôi mỉm cười bảo “Chắc thế” rồi uống chai ramune đang cầm trên tay.
Dù đã dần quen với chuyện này nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng… khi ngồi cạnh Shirakawa đang mặc đồ bơi, ở khoảng cách chỉ cần di chuyển một chút thôi là đã chạm nhau rồi.
Nhắc tới vụ đồ bơi.
“…Shirakawa, có chuyện này lúc nãy tớ chưa kịp hỏi…”
Không biết vì sao điều đó vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tôi từ nãy đến giờ, nên tôi muốn nói với cô ấy dù đã muộn rồi.
“Hm?”
Trông thấy Shirakawa đang nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi nói.
“Bộ bồ… đồ bơi…”
Chậc, cắn lưỡi rồi. Nhưng mình đã lỡ khơi chuyện, nếu dừng tại đây thì đáng ngờ lắm.
“Hở? Đồ bơi?”
Shirakawa nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời của tôi. Cảm nhận được áp lực, tôi bối rối tiếp tục nói.
“Bộ đồ bơi đó… h-hợp với cậu lắm.”
Nghe tôi nói, hai má Shirakawa "bụp" một phát rồi trở nên đỏ bừng.
“Ryuuto…”
Shirakawa bối rối đáp lại, đôi mắt của cô hơi ẩm và có chút lấp lánh.
“T-tự dưng cậu nói thế là sao~!? Cậu xảo quyệt ghê á!!”
“Hở, là sao!?”
“Tại tớ không lường trước được mà!”
Cô ấy huơ tay như thể che đi vẻ xấu hổ của mình, và rồi Shirakawa bật cười “Ehehe”.
“Nhưng cảm ơn nhé. Bộ đồ bơi này dễ thương đúng không? Tớ mua nó lúc đi mua sắm với Nikoru tháng trước đó! Tớ thử nó tầm mười ba lần rồi, Nikoru thấy thế tức giận bảo ‘Sao cậu còn chần chừ thế?’, cũng không ngạc nhiên lắm.”
“Chắc chắn rồi…”
Yamana, cậu đúng là người bạn tốt…
“Nên khi tớ nói vụ đi biển cho Nikoru, cậu ấy phi thẳng đến chỗ tớ sau ca làm thêm rồi làm móng cho tớ nữa! Nhìn nè, nhìn nè~!”
Shirakawa giơ tay ra trước mặt tôi.
“Cậu ấy làm nó với đồ bơi luôn! Thần thánh ghê ha? Dễ thương mà đúng không?”
“Ừ, đẹp lắm.”
Cứ như bộ móng ấy được làm bởi một người thợ chuyên nghiệp trong cửa hàng vậy. Dưới góc nhìn của một kẻ chẳng mấy khi quan tâm tới thời trang như tôi, nó thực sự hoàn hảo.
“Vì đang là nghỉ hè nên tớ đã chạm trổ nó.”
“Chạm trổ?”
“Hình như là móng giả thì phải? Nó sẽ làm móng tay của cậu dài ra ấy! Chúng khỏe hơn móng tay của cậu, và cậu còn có thể chọn nhiều kiểu thiết kế khác nhau nữa.”
“Hể…”
“Nó làm móng tay trở nên đẹp hơn, phù hợp với mùa hè quá rồi!”
“Mà tuần sau ta đi học lại rồi đấy.”
Tuần sau chúng tôi phải đến trường để tham dự lễ bế giảng. Sau khi nhận lại phiếu trả lời bài thi cuối kì và bảng điểm, vốn dĩ vẫn chưa được trả lại, lúc đó mới là nghỉ hè thật sự.
“Đó mới chỉ là chút khởi đầu thôi.”
Shirakawa nháy mắt.
“Dù sao thì, tớ rất thích bộ móng này! À phải rồi, để tớ chụp ảnh đi biển rồi đăng lên Instagram đã~!”
Nói rồi, Shirakawa cầm điện thoại và đưa tay về phía bãi biển. Màn hình chụp ảnh hiện lên, cô ấy uốn các ngón tay của mình lại.
Tôi thầm lặng quan sát cô ấy.
Dù chỉ có bàn tay của cô hiện lên, nhưng có lẽ do phản xạ, cô ấy ngay lập tức làm vẻ mặt dễ thương ngay khi nhấn nút chụp. Đáng yêu quá.
Mắt chúng tôi chạm nhau khi Shirakawa đột ngột liếc sang đây.
“…A, xin lỗi!”
Cô ấy vội vã đặt điện thoại xuống.
“Xong hết rồi. Hẳn cậu đang chán lắm đúng không?”
“Không, không phải vậy đâu.”
Tôi lắc đầu, rồi chỉ vào ngón tay của Shirakawa.
“Nhẫn cậu, có ghi chữ ‘L’ ở trên à? Là chữ cái đầu phải không?”
Gương mặt Shirakawa trở nên rạng rỡ khi nghe tôi hỏi.
“Đúng vậy! Nikoru đặt nó đó~! Thực ra phải là ‘R’ trong ‘Runa’, nhưng cậu ấy bảo nên để chữ ‘L’ theo tên của nữ thần mặt trăng ‘Luna’.”
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.”
Tôi không biết có phải là nữ thần mặt trăng không, nhưng tôi nhớ ‘Luna’ là danh từ có liên quan tới mặt trăng.
“Không ngờ là cậu để ý đó~! Tuyệt thật! Mừng quá đi!”
Shirakawa cao giọng thán phục, nhưng đột nhiên cô ấy lại rầu rĩ.
“…Ryuuto, cậu không nói gì đó như ‘Để móng tay như thế không thây vướng víu à?’ hở?”
“Ể…?”
Tôi thắc mắc không hiểu cô ấy đang nói gì, cô nàng lại trưng ra vẻ mặt u ám rồi tiếp tục.
“Ví dụ như ‘Cậu làm việc nhà với nó được không?’, ‘Có rửa tay đúng cách không đấy?’, ‘Con trai không thích mấy thứ đó thì để làm gì? hay ‘Tớ ghét nó, bị nó cào trúng đau lắm’, cậu không nghĩ vậy à?”
“Ơ?”
Sao cô ấy nói chuyện đó nghe dễ dàng thế… Ngay khi thắc mắc chuyện đó tôi sực nhớ ra.
Những lời đó, có lẽ là đám bạn trai cũ của Shirakawa đã từng nói với cô ấy trước đó.
…
Chắc chắn là vậy rồi.
“Không. Hơn nữa… nếu có thì tớ cũng không nói thẳng ra đâu.”
Nếu là vậy, mình sẽ thành thật nói ra cảm nghĩ của mình cho cô ấy.
“Ý tớ là, Shirakawa thích làm móng mà? Dù có chút bất tiện nhưng cậu vẫn làm vì chỉ cần đổi qua lại cũng đã thấy tốt hơn rồi đúng không?”
“Ờ-ừ… Đúng rồi. Đúng là thế!”
Shirakawa trông hơi bối rối, nhưng cô ấy vẫn đồng tình với tôi.
“Nếu là thế thì tớ nghĩ… sao lại không chứ?”
Sau cùng thì mình khó mà bắt lỗi chuyện đó được.
Nếu người khác có nói mình “Nếu mày cứ tiếp tục xem video của KEN thì không bao giờ mày trở nên nổi tiếng đâu. Làm ơn đừng trở nên kì quặc hơn nữa được không?”, kể cả là bạn gái của mình, mình vẫn ghét chuyện đó.
Mình không muốn chiều theo ý người khác, làm những điều mình ghét. Mình không hiểu gì về móng tay lắm, nhưng với Shirakawa, đó có lẽ là một thứ gì đó tuyệt vời.
“Với lại… khi Shirakawa nói về thứ mình thích, trông cậu năng nổ hơn hẳn và…”
Dù tôi có thể nói trôi chảy những gì mình đang nghĩ trong đầu, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ khi cố nói điều đó ra, cuối cùng lại trở nên do dự.
“…d-dễ thương nữa.”
Tôi khẽ lẩm bẩm và nhìn sang Shirakawa.
Cô ấy đỏ mặt, mím chặt môi vì ngượng ngùng.
“Mồ… Ryuuto tốt quá luôn ấy.”
Cô ấy nói với vẻ bực dọc, ôm lấy đầu gối của mình, vùi mặt vào trong đó. Và rồi cô ấy ngước lên nhìn tôi, hai má ửng đỏ.
“Nếu cậu định nói mấy thứ đó hay nuông chiều tớ, tớ sẽ trở thành đứa con gái ích kỉ mất! Vậy có ổn không đấy?”
Đ-đáng yêu vãi…
Cô ấy đáng yêu đến mức khiến mình run hết cả người luôn!
“…Th-thế thì lại tốt, tốt quá… À, thì, cũng được.”
Câu trả lời của tôi trở nên chắp vá khi cố chịu đựng cảm xúc như muốn ngất đi vì đau đớn này. Tôi cố hồi phục lại và tiếp tục nói.
“Thực ra thì… cậu ích kỉ một chút cũng không sao đâu, Shirakawa.”
Dù sao thì Shirakawa là một cô gái tốt. Quá tốt luôn ấy chứ, cô ấy còn quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn bản thân mà.
“Ít nhất thì cậu ích kỉ… trước mặt tớ cũng được. Tớ có thể không đáng tin cậy, nhưng tớ vẫn là… b-bạn trai của cậu.”
Uwaaa, nghe tự kiêu vãi! Mình có phải kiểu người dám nói câu đó không chứ!?
Nói rồi, tâm trí tôi như muốn chế giễu tôi vậy, mặt tôi nóng ran cả lên.
Nhưng, trong khi tôi cố gắng truyền tải cảm xúc chân thực của mình.
“…Hiểu rồi.”
Shirakawa giả vờ ngoáy mũi rồi quay sang chỗ khác.
“Bạn trai là kiểu tồn tại như vậy ha… Lần đầu tớ biết chuyện đó đấy…”
Giọng cô ấy nghe như bị nghẹn ở mũi vậy.
“…Shirakawa?”
Cô ấy đang khóc à? Nghĩ tới đây tôi cảm thấy lo lắng, nên tôi thử gọi cô ấy.
“Shirakawa…”
“Nè Ryuuto.”
Cô ấy nói với giọng khàn khàn.
“Hm?”
“Thế thì… tớ nói một câu nghe ích kỉ được không?”
“Là gì?”
Tôi thắc mắc, Shirakawa liền quay mặt sang đây. Cô ấy lấy hai tay dụi đôi mắt đỏ hoe của mình rồi nói bằng giọng điệu bỡn cợt, hư hỏng.
“Ramune, mua tớ chai khác đi~! Trời nóng quá, tớ lại không có đủ nước nữa!”
“Tớ có nói cậu ích kỉ, chứ không phải đi sai vặt đâu.”
Tôi bật cười, gương mặt Shirakawa trở nên bối rối.
“À khoan đã, để tớ gửi tiền.”
“Không sao đâu, cỡ 200 Yên thôi mà.”
Nói rồi tôi đứng dậy, sau đó đi về phía khu nhà trên biển.
…Đúng như mình nghĩ, Shirakawa đã khóc.
Nghĩ về những vết sẹo cô ấy mang trong mình từ những mối quan hệ trước đây, một lần nữa, tôi thề sẽ luôn trân trọng cô ấy.
◇
Sai đó chúng tôi lại ra biển chơi thêm một lúc nữa, rồi tắm ở khu nhà chòi và thay đồ, rồi rời bãi biển khi mặt trời lặn.
“…Không hiểu sao thời tiết lại trở nên tệ hơn nhỉ?”
Chúng tôi nhận ra bầu trời trở nên đen kịt. Luồng gió hơi ấm thổi vào, bầu không khí ẩm ướt như muốn báo bão sắp đến.
“Nhưng, đã đến tận đây rồi, ta lên trên đỉnh đi!”
“Ừ.”
Chúng tôi dự định sẽ đến đảo Enoshima, trèo lên đồi đến ngọn hải đăng, ăn hải sản rồi về nhà.
Thời tiết đáng quan ngại thật, nhưng vẫn chưa đổ mưa nên chúng tôi theo lịch trình lúc đầu và trèo lên hàng trăm bậc thang đến đỉnh đồi. Sau khi chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh dưới chân ngọn hải đăng, chúng tôi đi đến một nhà hàng có món “Cá mồi trắng sống” trên thực đơn.
“Thành thật xin lỗi. Hôm nay chúng tôi không có món ‘Cá mòi trắng sống’ ạ.”
Đó là những gì nhân viên phục vụ nói khi chúng tôi định đặt món đó trên ghế ngồi của mình.
“Đã bán hết rồi à?”
“Không ạ, vì sáng nay thời tiết có dấu hiệu của bão. Chúng tôi chỉ có thể phục vụ chúng khi đánh bắt được thôi.”
“Hiểu rồi. Vậy thì cho chúng tôi món cơm hai màu gồm trứng cá muối và cá mòi chiên.”
Sau khi gọi món xong, tôi đột ngột nhìn ra ngoài cửa sổ.
“…A, trời mưa rồi.”
Nghe tôi lẩm bẩm, Shirakawa cũng nhìn ra bên ngoài.
“Thật à… Tớ không mang theo ô.”
“Tớ cũng thế…”
“Hồi chiều thời tiết cũng đâu có tệ đâu. Có vẻ như bão thật sự sắp đến rồi.”
“Nhưng may mà trời không mưa lúc chúng mình ở biển đấy.”
“Phải ha~! Hên thật đó.”
Nhưng ngay sau khi cơm được mang đến và ăn xong, trời mưa to đến mức chúng tôi không thể xem nhẹ nó.
“…Mua kiểu này là toang rồi.”
Đứng trước hiên nhà hàng, Shirakawa thì thào trong lo lắng.
Lực nước mưa rơi xuống mặt đất mạnh đến nỗi khiến vùng có bán kính 50cm lờ mờ hẳn đi.
“Nhưng đứng ở đây cũng vô ích… Ta nên tìm cách đi ra nhà ga.”
Chúng tôi căn thời điểm mưa tạnh một chút, hết chỗ này lại đi đến chỗ kia, đi dưới mái của ngôi nhà để trú mưa. Sau một thời gian, bằng cách nào đó chúng tôi đã đến được nhà ga.
Nhưng.
“Tạm ngừng hoạt động…!?”
Chuyến tàu sắp khởi hành đột nhiên thông báo ngừng hoạt động vì cơn lũ do đợt mưa lớn gây ra. Có vẻ như không chỉ Eroshima mà toàn bộ tuyến đường ở Tokyo cũng không lưu thông bình thường được.
“Ta làm gì đây…”
Có rất nhiều người trên biển lúc trưa, nhưng không biết từ lúc nào trước nhà ga vắng bóng người. Dù họ có ướt sũng người đến ga để bắt taxi ở bùng binh, họ vẫn biến mất ngay khi hay tin tàu tạm dừng.
“…Ta có nên quay về bằng taxi không?”
“Ể, không thể đâu! Tiền vé nhiều lắm đó! Nhà tớ gần như ở Saitama mà.”
“Phải rồi nhỉ…”
Tôi xanh mặt khi kiểm tra giá vé trên điện thoại, gần 30000 Yên lận.
Dù có hi vọng đến mấy thì cơn mưa càng thêm nặng hạt, không hề có dấu hiệu ngừng lại.
“6 giờ rồi…”
Chúng tôi dự định sẽ đi bộ về nhà lúc 4 giờ, nhưng tôi không lường trước tình huống này.
Liệu tàu có hoạt động lại sau hôm nay không?
Bất cứ khi nào mình kiểm tra, trạng thái hoạt động sẽ thay đổi. Ví dụ như nếu bọn mình bắt taxi đến ga nơi tàu vẫn còn hoạt động, không biết liệu có thể lên chuyến tàu đó để đi về nhà không…
Và nếu mình hỏi Shirakawa, tổng tiền hai đứa đang có là khoảng 9000 Yên. Bọn mình nên chi tiêu số tiền đó cẩn thận.
Nghĩ một hồi, chúng tôi quyết định gọi cho bố mẹ mình, vờ như đi chơi cùng bạn bè. Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi quyết định tìm nhà trọ để ở. May mà mai là Chủ nhật và chúng tôi không có kế hoạch cụ thể nào.
Chúng tôi rời nhà ga. Nhưng mưa quá lớn để có thể di chuyển. Và đúng lúc hai đứa đến được nhà trọ thích hợp khi tìm trên điện thoại, cả người chúng tôi đều ướt hết rồi. Cô gái ở quầy tiếp tân thấy thế vội vã mang khăn tắm cho chúng tôi.
“Một đêm cho hai người là 6000 Yên. Bao gồm cả bữa sáng.”
Chúng tôi nhìn nhau sau khi nghe xong. Ta có thể ở đây được này.
“Vậy thì, bọn em…”
“Phòng đơn được không ạ? Nếu chỉ một người một phòng thì 5000 Yên một người.”
Chúng tôi lại nhìn nhau.
“Ờm…”
5000 Yên một đứa thì hết 10000 Yên cho hai đứa. Quá ví tiền rồi. Dù có tìm căn trọ rẻ tiền hơn thì cả hai sẽ phải lặn lội dưới trời mưa nữa. Còn chưa chắc là có tìm được hay không.
“…Tớ không phiền đâu.”
Shirakawa nhẹ nhàng nói, quay mặt đi.
Và thế là chúng tôi đã ở chung phòng trong một căn trọ ở Enoshima để trú mưa.
◇
Cái kiểu tiến triển gì đây!? Thế quái nào lại thành ra như này!?
Từ giờ, mình sẽ dành nguyên đêm với Shirakawa… Có nghĩa là… có thể… chỉ là có thể thôi… hai ta sẽ có cơ hội làm chuyện đó!?
Vừa nghĩ tới thôi, một phần trên cơ thể mình (không nói là phần nào đâu), trở nên nóng bừng.
“A, phòng ổn hơn tớ nghĩ đấy.”
Căn phòng của chúng tôi được thiết kế theo kiểu Nhật, rộng 10 chiếu tatami. Vì phòng không có mái hiên cạnh cửa sổ nên nhìn như phòng của mấy bà già ở miền quê vậy, mang lại một cảm giác hoài cổ.
“…Shirakawa, sao cậu không tắm trước đi? Trời lạnh mà?”
“Ể, còn Ryuuto thì sao?”
“Tớ sẽ đi thay đồ ngay bây giờ, ổn thôi.”
Nghe nói ở đây có nhà tắm công cộng khá lớn, chúng tôi quyết định vào theo lượt. Và Shirakawa rời khỏi phòng.
Sau đó tôi thay bộ đồ ướt nhẹp của mình bằng bộ yukata có sẵn. Rồi… tôi gục xuống sàn tatami.
ỔN THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢCCCCC~~~~~~~!
Cái gì thế? Câu nói của Shirakawa có nghĩa gì thế?
──Tớ không phiền đâu.
“Không phiền”, “không phiền” là thế nào?
Cô ấy chỉ đơn giản thấy không phiền khi ở chung phòng chăng, hay… cô ấy không phiền mọi thứ sẽ “vượt qua giới hạn”!?
Đã được một tháng kể từ khi mình tỏ tình cô ấy, vào phòng Shirakawa, và lỡ mất cơ hội quý báu được trải nghiệm chuyện người lớn lần đầu.
Trong lúc chờ đợi, có khi nào… phải chăng, Shirakawa… muốn quan hệ với mình?
Nhưng rồi cô ấy thấy bối rối khi nói câu đó, nên mới nói như thế?
Mình không hiểu. Mình không phải là Shirakawa nên mình không hiểu. Nhưng… không, vậy…
Có khi nào tối nay, mình sẽ được hòa làm một với Shirakawa không…?
Sau mười sáu năm trời tồn tại trên đời này… giây phút tạm biệt kiếp đồng trình sắp đến rồi.
Thoát kiếp trinh không biết cảm giác ra sao nữa? Liệu nó có giúp mình điềm tĩnh hơn và trưởng thành như một người bình thường không…?
Nghĩ mấy thứ đó khiến tôi thấy lo lắng vô cùng, trong lúc đợi Shirakawa tắm xong tôi đột nhiên bắt đầu gập bụng. Có lẽ vì tôi cảm thấy ghen tị với những gã đàn ông đích thực mà tôi thấy ở biển sáng nay.
“Cảm ơn vì đã đợi nhé Ryuuto!”
Lúc Shirakawa quay trở lại trong bộ yukata, người tôi đã đẫm mồ hôi.
“Sao thế? Điều hòa không chạy à?”
“Không, tớ chỉ gập bụng chút thôi.”
“Hể, ngạc nhiên ghê á! Cậu làm thật à? Cho tớ sờ múi bụng với nào!”
Shirakawa vô tư nói và áp sát tôi.
“Ơ, không…!”
Chỉ là thói quen tập thể dục của một thằng u ám thôi nên tôi không thể uốn éo cơ bắp các thứ để người khác sờ vào được. Quan trọng hơn nữa, nếu Shirakawa chạm vào mình ngay lúc này… cơ mặt mình sẽ biến dạng mất.
Có lẽ nhận ra phản ứng của tôi, tay của Shirakawa ngừng lại.
“A… tớ xin lỗi.”
Đang rất hứng thú cô ấy đột nhiên chuyển sang trạng thái lúng túng, rụt tay lại.
Rồi cô nở nụ cười như nhận ra điều gì đó.
“Ryuuto cũng đi tắm đi. Cái đó gọi là bồn tắm đá nhỉ? Thoải mái lắm ấy!”
“Ờ-ừ… cậu nói phải.”
Tôi hướng đến nhà tắm công cộng, như muốn thoát khỏi bầu không khí khó xử đang bao trùm.
Là sao vậy? Lần này là gì nữa đây?
“Xin lỗi”, là thế quái nào chứ…
Có phải vì mình tỏ ra ghét việc bị chạm không? Hay có phải là “Hôm nay tớ không muốn làm tình nhưng tớ lỡ kích thích cậu nên tớ xi… xin lỗi”…
Nhưng nếu thế thì cái câu “Không phiền” lúc trước có ý gì…?
Tôi bước vào nhà tắm với ngần ấy suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, tôi không biết mình đang gội đầu hay mới chỉ làm ướt nó nữa. Cảm giác tôi mới chỉ gội tầm hai hay ba lần gì đó. Lúc dội sạch nó, tôi nhận ra da đầu tôi trở nên bóng loáng hơn hẳn.
Nhân tiện thì thứ mà Shirakawa gọi là “bồn tắm đá” chỉ là bồn tắm thông thường, to hơn một chút so với bồn tắm gia đình thông thường, được bao bọc bởi bức tường thiết kế hình những hòn đá. Vì là nhà trọ giá cả dành cho học sinh ở lại trong thời gian ngắn nên tôi không thể phàn nàn gì.
Lúc tôi quay về phòng, Shirakawa đang vừa xem TV vừa uống trà.
“Bão… sẽ tan trong đêm nay, họ nói thế. Tuyệt quá rồi nhỉ, mai ta có thể về nhà rồi.”
“Th-thật à… vậy thì tốt quá.”
Vấn đề về cơn bão đã hoàn toàn tan biến khỏi đầu tôi.
Tôi cảm nhận được mưa to gió lớn từ bên ngoài kể cả khi đang ở trong phòng. Thỉnh thoảng cửa sổ rung bần bật, tạo ra âm thanh ồn ào khiến tôi sợ hãi trong thoáng chốc.
“…!”
Tôi bước vào trong phòng, ánh nhìn của tôi bị thu hút bởi hai tấm đệm futon được trải ra.
“À, nhân viên nhà trọ lúc nãy có đến. Tớ bảo bọn mình đã ăn rồi, nên cô ấy trải đệm futon ra cho chúng ta.”
“V-vậy à…”
Bọn mình có nói ngủ chung phòng, nên họ trải đệm nằm sát nhau nhỉ…
“Cậu uống trà không, Ryuuto?”
Nghe Shirakawa hỏi, tôi gật đầu lia lịa đáp “Ừ, có.” rồi ngồi bên cạnh chiếc bàn hình vuông kế bên Shirakawa.
Shirakawa mở nắp bình xi lanh có lỗ để trên bàn, sau đó lấy bã trà từ ấm trà bỏ vào trong đấy rồi cho lá trà vào ấm, đổ nước sôi vào. Nếu tôi ở một mình thì còn lâu tôi mới biết cách dùng mấy thứ đó, nhưng cô ấy lại xử lí chúng một cách điệu nghệ.
Dù là Gyaru nhưng pha trà thành thạo phết… khoảng cách này, mình thích nó.
“Đây, Ryuuto.”
“Cảm ơn cậu…”
Tôi nhìn chằm chằm Shirakawa với vẻ ngạc nhiên, nhận cốc trà xanh từ cô ấy.
“Ừm, đừng nhìn tớ nhiều quá. Tớ không có trang điểm gì đâu.”
“Hm…”
Nhắc mới nhớ, đúng là thế thật. Cô ấy vừa mới đi tắm xong mà. Cũng không thay đổi gì nhiều nên mình không để ý lắm.
Nếu nhìn kĩ hơn, có thể thấy đuôi lông mày của cô ấy hơi mỏng và gương mặt cô nhìn trẻ trung hơn mọi khi.
Mình không nghĩ về chuyện này mỗi khi nhìn kĩ cô ấy như thế này… nhưng có cảm giác Shirakawa khi không trang điểm hơi giống với Kurose. Thường thì khó mà biết được hai người đó là chị em sinh đôi, nhưng nếu nhìn thấy Shirakawa lúc này và Kurose, có lẽ sẽ dễ nhận ra hơn.
Nói tới Kurose, cô ấy thi thoảng gửi tin nhắn cho mình từ lúc trao đổi tài khoản LINE với nhau. Y hệt những gì cô ấy nói ban đầu, cô toàn nhờ tôi “kèm học”. Biết là sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng cô ấy lại đặt ra một ngày cụ thể, thành ra mình toàn trả lời kiểu như “Hôm đó tớ bận” hay “Tớ cấn đi học hè rồi” (không nói điêu đâu), cuối cùng cô ấy chốt lại một câu “Thế khi nào cậu rảnh?” và tôi toàn trả lời chậm.
Gặp Kurose một mình liệu có ổn không đây…? Cô ấy là em gái của Shirakawa, nên mình không muốn đối xử tệ với cô ấy, dù giới tính hai bên có khác biệt. Và cô ấy cũng không có quan hệ tốt với Shirakawa nữa, nên nếu mời cô ấy học nhóm ba đứa thì khó quá. Với lại, trước đây mình từng thích Kurose và Shirakawa vẫn chưa biết gì về chuyện đó. Nói về chủ đề ấy sẽ mất rất nhiều thời gian, có khi mình sẽ gây hiểu nhầm nếu thành thật nói với Shirakawa mất… Khi những suy nghĩ ấy dần trở nên rắc rối hơn, phản ứng của tôi dành cho Kurose càng mơ hồ.
“B-bộ không trang điểm nhìn tệ lắm à? Đừng nhìn chằm chằm tớ như thế chứ~!”
“Ể?”
Shirakawa trở nên bối rối khi tôi mải nghĩ về Kurose mà lơ đãng nhìn vào cô ấy.
“À không… Cái đó cũng không khác gì mấy đâu. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Cậu nhìn trẻ hơn hẳn… Đ-đáng yêu lắm.”
Tốt hơn hết đừng nên nói tới chuyện cô ấy nhìn giống Kurose đến mức nào, tôi tự nhủ.
“Ơ, thật à?”
Má Shirakawa đỏ bừng, cô ấy nhìn tôi với vẻ hoài nghi.
“Xấu hổ lắm~! Tớ biết rồi, đừng nhìn nữa!”
“Ờ, tớ thấy vậy vẫn ổn mà.”
“Không không không! Thôi xem tin tức bão đi!”
Và rôi tôi vừa uống trà vừa xem TV cùng với Shirakawa.
Sau đó, khoảng 10 giờ tối, khi đã nghe đi nghe lại tin bão đến phát chán, chúng tôi đi đánh răng và chuẩn bị đi ngủ.
Đến cuối cùng, tôi vẫn không biết liệu Shirakawa định làm gì tối nay nữa.
“…Tớ tắt đèn đây.”
“Ừ.”
Vì sắp đi ngủ nên tôi giật sợi dây, chuyển sang chế độ ánh đèn ban đêm
Tôi chui vào đệm futon nằm cạnh Shirakawa, nhìn chằm chằm trần nhà gỗ lờ mờ phát sáng.
Mình không ngủ được…
Tin thì đập thình thịch, cả người bị kích thích thế này thì ngủ kiểu gì.
“…Nè Ryuuto.”
Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng gọi từ tấm đệm futon bên cạnh mình.
“S-sao thế?”
“Cậu ổn không đấy? Như thế này có ngủ được không?”
Tôi nhìn sang cô ấy với vẻ thắc mắc, không biết cô đang nói gì. Gương mặt của Shirakawa ló ra khỏi đệm và nhìn tôi với ánh mắt e ngại.
Ngay sau đó, cô ấy đột nhiên ngồi dậy rồi tiến về phía tôi bằng hai đầu gối.
“Ch-chuyện gì thế?”
“Thực ra, tớ muốn xin lỗi chuyện trước đó. Trời mưa to quá, cả người tớ ướt sũng còn mặt tớ thì nhem nhuốc cả. Cơ thể tớ mệt mỏi không lết đi nổi… Tớ cũng không có tiền, nên nghĩ tới chuyện đi tìm chỗ khác để ở thôi cũng đã rệu rã người rồi. Dù sao thì tớ cũng chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi thôi, thành ra tớ mới bảo ở chung phòng vẫn ổn…”
“À…”
Chuyện là như vậy hở? Vậy tức là không có ý gì liên quan tới chuyện làm tình nhỉ…
Tôi xấu hổ vì bản thân lại cảm thấy hứng thú, ham muốn của tôi từ đó cũng dịu đi.
Có vẻ cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài, nên tôi cũng ngồi dậy.
“Nhưng, sau khi đi tắm và xả hơi, tớ đã nghĩ về chuyện đó. Ryuuto là con trai và cũng là bạn trai của tớ, nên không đời nào cậu bình tĩnh được đúng không? Tớ mới nghĩ…”
“…”
Cô ấy định nói gì chứ… Trong lúc tôi băn khoăn, cô ấy càng áp sát tôi.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt của cô ấy mở to.
“Muốn… làm tình không?”
“…!?”
Ngực Shirakawa hơi hở ra khi cô ấy khoác lên mình bộ yukata của nhà trọ, khiến cái khe đó lộ rõ hơn. Đường nét trải dài từ phần eo mảnh mai quấn bằng khăn obi xanh thẫm đến quả mông căng tròn của cô ấy làm cô trông như nàng tiên cá đầy gợi cảm. Ngọn lửa đã lắng xuống trong tim tôi chợt bùng cháy trở lại. Tôi cảm nhận được cơ thể mình nóng lên nhanh chóng và căng thẳng hơn.
“Có… có ổn không đấy, Shirakawa?”
Tôi nói với giọng hơi khàn phát ra từ cổ họng khô khốc của mình.
“Cậu vẫn chưa trải qua mong muốn được quan hệ theo ý mình mà phải không…?”
Mình đã luôn hướng đến chuyện quan hệ rồi, nhưng vì đang cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt cô ấy nên ít nhất mình cần phải xác nhận chuyện đó…
“Ừ…”
Shirakawa gật đầu lo lắng.
“Nhưng, nếu để Ryuuto chịu đựng điều đó cũng không hay cho lắm.”
“Nhưng nếu làm chuyện đó, chẳng phải Shirakawa mới là người chịu đựng sao?”
“Ừm, hơn cả việc chịu đựng… tớ thích Ryuuto, nên tớ cũng không ghét nó đâu.”
Yahooo!!, một phần trong tim tôi hét lên vì sung sướng.
Cái cục đó bắt đầu dựng dậy rồi.
Nếu thế thì… Tuy nhiên, đúng lúc tôi nuốt nước bọt.
“Nhưng, cậu biết đó…”
Shirakawa cúi xuống, miệng nở nụ cười, cô tiếp tục nói.
“Cho tới lúc tớ bắt đầu hẹn hò với Ryuuto, tớ chưa từng nghĩ mình muốn chạm vào bạn trai mình nhiều đến thế. Nhưng, lúc chúng ta đi thuyền chung trước đó… Lần đầu tiên trong đời tớ đã nghĩ ‘Mình muốn hôn cậu ấy’. Và tớ cũng muốn nắm tay trước đó nữa… Tớ thật sự thích Ryuuto nhiều hơn một tháng trước.”
“Shirakawa…”
Không thể tin cô ấy lại nghĩ về mình như thế…
Vui quá đi, ngực mình như đang bị đốt cháy vậy.
“Mỗi lần nghĩ về nó tớ cảm thấy hơi phấn khích một chút. Dần dần tớ thích Ryuuto nhiều hơn, muốn chạm vào Ryuuto nhiều hơn, nên tớ mới nghĩ… Nếu tớ tự nguyện quan hệ, lần đầu trong đời, không biết liệu cơ thể và tâm trí mình có cảm thấy tốt hơn không.”
Shirakawa thỏ thẻ nói, nụ cười hạnh phúc vẫn còn đó trên gương mặt cô.
“Vậy à…”
Tuy cảm thấy vui sướng, nhưng mặt khác, ham muốn mãnh liệt trong người như tan biến đi nhanh chóng.
Không ổn chút nào… Sau khi nghe thấy những điều đó… mình…
Mình không… thể quan hệ tối nay được.
CHÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!
Tim tôi như rỉ máu, hét lên khi buộc phải rút lui, không còn sự lựa chọn nào khác.
“…Tớ hiểu rồi. Vậy thì hôm nay ta đi ngủ thôi.”
Tôi nuốt nước mắt vào trong và cố tỏ ra bình tĩnh.
“Sáng hôm nay ta đã dậy sớm để đi chơi, sau ngần đó chuyện cơ thể hai đứa mình đã kiệt sức rồi.”
“Ể…”
Shirakawa ngẩng đầu lên với biểu cảm ngạc nhiên sau khi nghe tôi nói.
“Cậu chắc chứ? Còn vụ làm tình thì sao?”
“Không sao đâu, chắc để lần khác cũng được… khi Shirakawa thật sự muốn chuyện đó.”
“Ryuuto…”
Shirakawa nhăn mày, mắt cô ấy trở nên ẩm ướt.
“Sao cậu lại, có thể tốt bụng đến mức đó chứ, Ryuuto?”
“Hở…?
Mình thế này là tốt á?
Ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm vậy thôi, không còn lựa chọn nào khác cả…
Nhưng nếu cô ấy thấy thế là tốt bụng. Lí do mình hành động như thế là vì mình luôn nghĩ tới Shirakawa.
Bởi vì mình…
“…Vì tớ… tớ yêu cậu, Shirakawa.”
Nghe thấy tôi nói, ánh mắt của Shirakawa lấp lánh hơn trước.
Ngay sau đó, cô ấy che mặt mình lại, vai cô run rẩy.
“Shirakawa?”
Cô ấy đang khóc sao…?
“…Hức… ư ư…”
Môi cô ấy mím chặt, nhưng vẫn phát ra tiếng thổn thức.
“Xin lỗ… chỉ là tớ vui quá…”
Shirakawa càng khóc nức nở khi cô ấy nói với giọng điệu hối lỗi.
“Ể… c-cậu có sao không?”
Tôi chỉ biết bối rối.
“…ỗi, tớ xin l…”
Một lúc sau, cô ấy lấy lại sự bình tĩnh.
Shirakawa lau nước mắt đi, mỉm cười ngại ngùng.
“…Xin lỗi. Có vẻ như tớ dễ xúc động hơn mỗi khi đi với Ryuuto. Xin lỗi nhé.”
“Tớ… không ngại đâu.”
Cô ấy xin lỗi nhiều như vậy cũng không sao, nhưng Shirakawa lại nói thêm “Tớ xin lỗi.”
“Cậu không thấy phiền phức sao? Dù hai ta chỉ đang nói chuyện bình thường nhưng cậu không thấy rắc rối à? Cậu có nghĩ tớ là một đứa điên không?”
“Không có đâu, thật đấy.”
Nói ra những câu nói ấy. Quả nhiên vẫn là do di chứng từ bạn trai cũ của cô ấy để lại
Mình không biết họ nói gì với cô ấy, hay tiếng lòng cô cảm nhận được từ trong tim họ.
Nhưng mình mong có thể giải thoát lời nguyền đó cho cô ấy.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng.
Mình không phải là người duy nhất… bị ám ảnh bởi bạn trai cũ của cô ấy.
“Tớ chưa từng nghĩ vậy… Trái lại, tớ càng thấy hạnh phúc hơn.”
“Tại sao chứ? Cậu là thánh à? Ryuuto?”
“Thánh á…”
Nữ sinh ngày nay toàn dùng từ lóng trên mạng nhỉ. Ờ thì, mình cũng là nam sinh cao trung cơ mà mình thuộc kiểu mọt sách hơn, nên mình hơi ngạc nhiên khi nghe điều đó.
“Không, cái đấy thì khác.”
Tôi bật cười khi câu chuyện trở nên thú vị hơn một chút, sau đó tôi nói.
“Cậu dễ xúc động hơn khi ở cùng tớ đúng không? Trước đó Shirakawa đã nói rồi còn gì, việc có ‘cảm tình thật sự’ ấy… Tớ có cảm giác cậu đang tiến gần tới điều đó rồi.”
Mắt Shirakawa lại rưng rưng.
“Ryuuto…”
Rồi cô ấy mở miệng nói, hai má cô vẫn còn hơi đỏ..
“Nè Ryuuto. Tớ nói thêm một điều ích kỉ nữa được không?”
“Ừ, nói đi?”
Thấy tôi gật đầu, Shirakawa bẽn lẽn nói.
“Cậu, ôm tớ được không?”
“…Hở?”
“Không được à?”
“Ờ thì…”
Cũng không phải là “không được”, nhưng mà ôm ấp… trong cái tình huống mà cả hai chẳng làm gì trong đêm nay, ở một căn phòng riêng tư như thế này thì…
“Đây!”
Shirakawa dang rộng vòng tay của cô ra và mỉm cười.
“Ừ…”
Tôi run rẩy ôm chầm lấy người cô ấy.
Lần đầu tôi được ôm Shirakawa, và cơ thể của cô ấy mềm mại, ấm áp hơn tôi nghĩ. Tóc cô ấy cũng có mùi dầu gội của nhà trọ như tóc tôi, có lẽ do cô không dùng loại nước hoa thường ngày. Tôi trở nên phấn khích khi cảm nhận được sự mềm mại và độ đàn hồi của ngực cô ấy qua lớp áo yukata mỏng manh.
“Ryuuto, ấm quá… Cảm giác nhẹ nhõm thật.”
Giọng nói dịu dàng của Shirakawa vang lên bên tai khiến tim tôi đập mạnh hơn. Nguy quá… nếu cứ dính chặt lâu hơn nữa, ham muốn sâu trong tim mình sẽ lại thức tỉnh mất.
“Nè, ta ngủ như thế này được không?”
Tôi giật mình khi nghe cô ấy nói.
“Như thế này… hả, gì cơ!? Như thế này á!?”
Ý cô ấy là bọn mình sẽ dính chặt lấy nhau như này khi trời sáng à!?
“…Ahaha, tớ đùa thôi mà~!”
Trông thấy tôi bối rối, Shirakawa bật cười rồi rời khỏi người tôi.
“À, hay là thế này, bọn mình nắm tay nhau đi ngủ được không?”
“Ể, được thôi…”
Nếu chỉ có thế thì, chắc mình làm được, bằng cách nào đó.
Sau đó Shirakawa và tôi lại nằm sát nhau trên đệm futon rồi nắm tay.
Bàn tay của Shirakawa… thật ấm áp, mềm mại và mong manh.
“Nè Ryuuto.”
“Hm?”
“…”
Tôi không nghe thấy gì sau đó nên nhìn vào Shirakawa, cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm tôi. Vẻ mặt cô trông hơi lo lắng.
“Có chuyện gì à?”
“…Không.”
Cô ấy lắc đầu khi nghe tôi hỏi, nở nụ cười gượng gạo.
“Kỉ niệm hai tháng sắp tới, ta vẫn có thể bên nhau như thế này không?”
“Như thế này sao… Tớ không muốn dính bão thêm lần nữa đâu.”
“Ahaha, cậu nói phải.”
Dù câu trả lời chẳng thú vị chút nào nhưng Shirakawa vẫn cười lớn.
Nhưng lần này tôi lỡ bật lại lời cô ấy rồi nói đùa. Lẽ ra tôi nên trả lời cô nàng đàng hoàng hơn.
Lúc này, tôi không hề nghĩ… rằng tôi cảm thấy nuối tiếc khoảnh khắc này trong tương lai nhiều đến vậy.
55 Bình luận
chưa bao giờ đọc truyện romance mà lo thế này ;-;
Người con gái luôn bị dày vò bởi cái tư tưởng yêu là phải cống hiến để tìm được hạnh phúc của bản thân
Cái này nó giống chịu đựng hơn cảm giác như mỗi lần làm chuyện đó sẽ khiến vết thương trong quá khứ bị hở ra ấy nếu mà Ny t có quá khứ kiểu này thì chắc t cũng bảo bọc như main thôi