My Plain-looking Fiancee...
氷高悠 ; Hidaka Yuu たん旦 ; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 18: Vì idol lồng tiếng của tôi đã luôn nỗ lực - Ngày thứ tư

31 Bình luận - Độ dài: 2,256 từ - Cập nhật:

"Làm sao đây Yuu-kun... xe của Kurumi-san xịt lốp rồi, sẽ không đến kịp buổi live mất...!"

"...Yuuka, tạm thời bình tĩnh đã. Nếu luống cuống và sốt ruột như vậy, sẽ không nghĩ được gì đâu."

Những lời đó không chỉ để xoa dịu Yuuka sắp hoảng loạn... mà còn là để nhắc nhở bản thân tôi.

Để lo liệu cho cả chuyến du lịch ngoại khoá lẫn buổi in-store live, người nỗ lực nhất――là Yuuka. Nếu Yuuka rơi vào tình huống bất ngờ như thế này, đương nhiên sẽ rất hoang mang.

Chính vì vậy, tôi――buộc phải là người bình tĩnh.

"Từ đây đi bằng xe buýt... không, chắc là không được rồi. Nếu đợi chuyến xe tiếp theo thì sẽ không kịp. Chỉ còn cách bắt taxi... Qua đường lớn đi, Yuuka!"

Tôi nắm lấy bàn tay Yuuka đã ướt lệ, hướng thẳng về phía đường lớn.

Trong lúc Yuuka và Hachikawa-san đang nỗ lực, mà tôi chỉ biết nhìn không――chẳng giúp đỡ được bất cứ điều gì.

Trước những thử thách mới, Yuuka chắn hẳn đã cảm thấy áp lực.

Từ đầu đến cuối chuyến du lịch ngoại khoá, hay là buổi live đầu tiên của nhóm. Vì điều nào cũng quan trọng... nên Yuuka đã quyết tâm nỗ lực cho cả hai.

Cổ vũ bằng miệng, đưa tiễn... tôi chỉ có thể làm được chừng đó cho em ấy.

『Chồng』 tương lai gì chứ. 『Tử thần lạc cõi tình』 gì chứ.

Sự bất lực của bản thân, đúng là thảm hại mà.

"Taxi... tại sao. Sao lại không có nổi một chiếc...!"

Sau khi qua phố lớn, dù tôi nhìn khắp đường, cũng chẳng có chiếc taxi nào.

Là vấn đề thời điểm ư. Hay là do con đường này vốn đã ít taxi rồi.

"Yuu-kun... cảm ơn nhé. Đã mất công anh đi cùng rồi... Xin lỗi."

Yuuka đã cúi mặt xuống, hai vai bắt đầu run rẩy.

――Em đã quyết là sẽ tạo ra thật nhiều kỷ niệm vui vẻ ở trường... nên em muốn chúng ta cùng nhau tận hưởng điều đó.

――Em sẽ dùng toàn lực, để bước cùng một sân khấu với Ranmu-senpai, khiến buổi biểu diễn... trở nên thành công!!

Yuuka thực sự, đã luôn dốc toàn lực.

Luôn luôn nghiêm túc, không ngừng tươi cười. Em ấy thực sự, thực sự đã cố gắng.

Sự nỗ lực đó nếu không kết trái... làm sao có thể như vậy.

Này, thần linh ơi? Chúng tôi đã cầu nguyện ngay từ ngày du lịch ngoại khoá đầu tiên mà.

...Đừng đùa chứ.

Tôi tuyệt đối――không từ bỏ đâu.

Tuy tôi là một kẻ vô dụng, không đáng dựa dẫm đi nữa.

Kể cả khi thần linh không dang tay ra giúp đỡ, đến giây phút cuối cùng, tôi――cũng sẽ không buông tay khỏi Yuuka.

"――XIN LỖI! CÓ AI ĐÓ CÓ THỂ CHO CHÚNG TÔI ĐI NHỜ XE KHÔNG!!"

Chả mấy khi tôi dám lên tiếng, chỉ muốn sống như không khí đến hết đời... nên hành động lúc này của tôi không giống tôi một chút nào.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi chả còn quan tâm đến cái thể diện đó nữa.

"Yu-Yuu-kun!? Anh đang làm..."

"XIN LỖI! LÀM ƠN, HÃY DỪNG LẠI!! XIN LỖI!!"

Yuuka đang tròn mắt... đúng vậy nhỉ, tôi không phải người như thế này.

Thế nhưng, dù cho là vậy... tôi vẫn hướng về phía đường, không ngừng gào thét đến mức nát họng.

"XIN LỖI! LÀM ƠN... LÀM ƠN, HÃY DỪNG LẠI!!"

――――Đúng lúc đó.

Đã có một chiếc xe dừng lại phía trước chúng tôi.

Khung kính từ từ mở ra――đó chính là.

"A! Là Onee-chan hôm trước!!"

...Cô bé đi lạc mà chúng tôi đã gặp trong ngày du lịch ngoại khoá đầu tiên.

"Xin lỗi, và cảm ơn... cô chú đã cứu bọn cháu rồi."

"Không đâu. Cô chú đã không đáp lễ được... có thể giúp được các cháu là hơn thế rồi."

"Đúng vậy đó. Cô chú định rời khỏi Okinawa sau khi trả xe thuê... đến phút cuối có thể trả ơn, thực sự là tốt quá."

Người bố đang lái xe và người mẹ đã chuyển sang ghế phụ, mỉm cười vui vẻ và nói.

Ngồi phía sau chiếc xe thuê là tôi, Yuuka, và cô bé ở chính giữa.

"Kuu-chan cũng mừng vì được gặp cháu đấy!"

"...Ừm. Onee-chan cũng mừng, vì được gặp lại em đó?"

"À rế? Onee-chan――không vui ạ?"

Cô bé mỉm cười vừa lắc đầu vừa hỏi.

Tôi cũng ngước nhìn sang... thì thấy khuôn mặt lo lắng, căng thẳng của Yuuka, có lẽ là do khó khăn chồng chất.

"...Ngoan ngoan."

Cô bé lên tiếng, dang tay ra――và xoa lấy đầu Yuuka.

Yuuka cũng đã làm vậy... khi cô bé đi lạc.

"Onee-chan vui rồi kìa!"

"...Ừm, cảm ơn em. Chị thấy vui hơn rồi!"

Sau khi nói vậy――Yuuka liền vỗ nhẹ vào hai má.

Và một lần nữa, đôi mắt em ấy đã tràn ngập nhiệt huyết.

"A... Là RINE từ Ranmu-senpai."

Yuuka lẩm bẩm và nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ cười mỉm.

Hiện trên màn hình là tin nhắn của Shinomiya Ranmu.

Thế rồi, em ấy liền đưa điện thoại cho tôi xem.

『Tôi đã nghe từ Hachikawa-san rồi. Khó khăn đấy. Nhưng... cô sẽ không phải là người phá vỡ lời hứa, đúng không? Tôi sẽ đợi ở hội trường đó, Yuuna.』

Đó không chỉ là những lời tạo ra áp lực lớn.

Mà còn sự cổ vũ từ senpai――tin tưởng chờ đợi kouhai của mình - Izumi Yuuna.

"...Thực sự cảm ơn anh, Yuu-kun. Nhờ có Yuu-kun, em đã không đánh mất chính mình. Thế nên em sẽ không từ bỏ――em nhất định sẽ cố gắng, từ giờ về sau nữa."

Bằng giọng nói tuy nhỏ, nhưng đủ để xuyên thấu tâm hồn.

Sau khi nói những lời đó, Yuuka nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi... và nở một nụ cười viên mãn.

"『Tử thần lạc cõi tình』-san, quả nhiên là 『Vị thần』 nhỉ? Anh đã luôn đưa em đến thế giới tươi sáng."

"...Anh không phải tồn tại to lớn như vậy đâu. Yuuka đã luôn luôn toả sáng. Nhờ Yuuka, mà anh mới có được ngày hôm nay."

"Nếu là vậy... thì em có được ngày hôm nay, chả phải là nhờ Yuu-kun hay sao."

――Cảm ơn, Yuu-kun mà em yêu rất nhiều.

Lời thủ thỉ của Yuuka, vang dội từ đôi tai đến tận đáy lòng tôi.

Những việc tôi làm cho Yuuka... thực sự không hề to tát đến thế.

Nhưng miễn là Yuuka mỉm cười――thì tôi sẽ làm mọi thứ.

Sau khi gia đình cô bé đưa chúng tôi tới gần hội trường in-store live.

Tôi và Yuuka vội vã chạy về phía sau hội trường.

"――Yuuna! Yuuichi-kun!!"

Thế rồi... Hachikawa-san, đã nhận được RINE từ trước, bỗng chạy về phía chúng tôi.

"Hachikawa-san, xe của chị ổn không?"

"Ừm, cái đó thì chị đã nhờ thợ sửa xe xử lý rồi. Hai em... chị xin lỗi nhé. Đến cuối cùng mà chị lại làm hỏng việc, đã để hai em vất vả rồi..."

"Không, ngược lại... em mới là người cần xin lỗi! Em đã nói nhiều điều vô lý, kết cục lại gây phiền hà cho tất cả mọi người!!"

Yuuka lập tức xin lỗi và cúi đầu thật sâu.

Hachikawa-san bèn vỗ nhẹ lấy vai em ấy, khẽ khàng hỏi.

"...Phiền hà đến đâu thì chị cũng không để ý làm gì. Bởi vì chị là người quản lý mà. Quan trọng hơn, Yuuna――em có thể làm tốt buổi live hôm nay không?"

"Vâng! Ngày hôm nay em cảm giác như... có thể tạo ra buổi live tuyệt vời nhất vậy!!"

Yuuka mỉm cười đáp lại... khác hẳn với khuôn mặt lo lắng và căng thẳng trên xe lúc trước.

Đó là nụ cười tuyệt nhất của em ấy――còn toả sáng và rực rỡ hơn mọi khi.

"Vậy thì, Yuu-kun. Em... đi chuẩn bị nhé."

"Ừm, cố gắng nhé. Anh sẽ cổ vũ cho em đó."

Thế rồi Yuuka――cùng với Hachikawa-san đi đến nơi chuẩn bị.

Sau khi tiễn đưa xong, tôi, người duy nhất còn lại phía sau hội trường... bèn gửi RINE đến Nihara-san.

『Nihara-san, phía cậu ổn không?』

『Đương nhiên rồi! Hai cậu gặp rắc rối à? Mất khá nhiều thời gian nhỉ. Nhưng mà... bên này thì không phải lo! Sakata, đang cố gắng giúp đỡ Yuu-chan mà!!』

...Vẫn như mọi khi, cô ấy là một người bạn đáng tin cậy. Cảm ơn cậu, Nihara-san.

Tôi vừa vỗ ngực an tâm――vừa bâng quơ ngước nhìn về phía hội trường.

Đây là nơi 『Yurayura★Kakumei』... là nơi Izumi Yuuna biểu diễn live.

Tôi không có vé, nên cũng không thể vào dự với tư cách khán giả, nhưng――cố lên nhé.

Anh sẽ cổ vũ cho em, luôn luôn là vậy.

Và như thế, người cổ vũ cho idol lồng tiếng trong lòng mình... 『Tử thần lạc cõi tình』 này, sẽ rời khỏi hội trường và quay về phía đường lớn.

"――Cậu, là 『em trai』-san của Yuuna?"

Sau lưng tôi... có một giọng nói trong trẻo đến bất ngờ, đó là một cô gái.

Tôi bất giác quay người lại.

"Shinomiya, Ranmu... chan."

"Cậu biết tên của tôi nhỉ. Tôi rất biết ơn đấy, 『em trai』-san?"

Shinomiya Ranmu――bằng giọng điệu lạnh lùng, cô ấy từ từ bước về phía tôi.

Mái tóc tím trải dài đến eo lưng khẽ đung đưa.

"Thật tốt khi có cơ hội gặp mặt. Cũng may là cậu đứng ở hậu trường. Nếu là trước sân khấu, thì tôi sẽ không thể tìm thấy cậu trong những người hâm mộ trước buổi diễn... Tôi đã tưởng là cậu sẽ không lộ mặt tại đây chứ."

Shinomiya thản nhiên nói và nở một nụ cười mê hoặc.

Chiếc áo không tay để lộ ra bộ ngực lớn, cùng chiếc váy lộng lẫy được làm mới cho buổi live nhóm ngày hôm nay. Hai tay áo kéo dài đến hết cánh tay.

Trong bộ trang phục biểu diễn với sắc tím làm chủ đạo đó, chỉ có duy nhất――một chiếc vòng cổ màu đỏ, giống như ngọn lửa đang bùng cháy.

"...Cô biết rõ, tôi là 『em trai』 nhỉ."

"Em gái-san của Yuuna cũng vậy, nhưng――không phải ai cũng giỏi 『diễn xuất』. Nếu là tôi, dù xuất hiện bất kỳ điểm dị thường nào... thì tôi cũng sẽ không làm hỏng 『diễn xuất』. Nhất định là vậy."

Bằng giọng điệu che giấu đi cảm xúc.

Shinomiya đáp lại――rồi khẽ cúi đầu.

"Trước tiên thì, tôi phải nói lời cảm ơn. Yuuna chắc hẳn đã cố gắng, nhưng cậu cũng đã giúp đỡ, phải không? Đã khiến buổi live trở nên vẹn toàn――tôi rất biết ơn."

"...Tôi cũng không làm gì to tát cả. Người nỗ lực, đã luôn――là Yuuna."

"Cậu khiêm tốn thật đó."

Lạ thay, biểu cảm của Shinomiya Ranmu đã bớt căng thẳng, dường như cô ấy đang cười gượng thì phải.

Thế rồi, bằng đôi mắt trong suốt đầy sức hút đó――cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"...Tôi có thể hỏi một điều không? Đối với cậu, 『Izumi Yuuna』――là tồn tại như thế nào?"

――Người này định tìm hiểu kỹ đến mức nào vậy?

Tuy không biết nhưng, dường như... tôi phải nói thật lòng với cô ấy.

Với cảm giác kỳ lạ đó――tôi liền thành thực đáp lại.

"Đúng vậy nhỉ. Nếu phải nói――thì sẽ là một 『tồn tại quan trọng』."

"...Tồn tại, quan trọng."

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tôi bỗng cảm nhận được, đôi mắt của Shinomiya Ranmu――đã có chút dao động.

Nhưng ngay lập tức, biểu cảm của cô ấy đã bình thường trở lại.

"Đó, là cảm nhận của cậu về Izumi Yuuna? Hay là... về một điều có ý nghĩa lớn hơn hẳn?"

"Không chỉ là về... 『Izumi Yuuna』. Mọi điều về cô gái ấy, kể cả trong cuộc sống thường ngày, cũng rất quan trọng. Tôi đã luôn nhận được sự giúp đỡ của em ấy――nên dù chỉ một chút thôi, tôi cũng muốn giúp đỡ lại. Đó là câu trả lời chăng?"

"..."

Shinomiya Ranmu, đang định nói điều gì đó――nhưng lại không phát thành tiếng, mà chỉ im lặng.

Thế rồi cô ấy, vội quay lưng lại.

"――Câu trả lời đó là đủ rồi. 『Em trai』-san." 

u71495-d9c99c1b-9922-4066-89ec-8a420cd22316.jpg

Shinomiya Ranmu vừa bước chân hướng về phía cửa sau hội trường, vừa lẩm bẩm.

"Đúng rồi... tôi sẽ giải thích rõ cho nhân viên. Cậu có muốn xem buổi live của chúng tôi không?"

"Hể?"

Cảm giác như Shinomiya Ranmu――vừa nở nụ cười.

Nhưng cô ấy đã không còn quay về phía tôi nữa.

"Vì có cậu nên mới có sân khấu ngày hôm nay. Cảm ơn cậu. Chính cậu――có quyền được chứng kiến tận mắt sân khấu của ngày hôm nay. Nếu được thì... hãy khắc sâu vào đôi mắt của cậu và trở về. Sân khấu tuyệt vời nhất――tạo nên bởi tôi và Yuuna."

Tôi đã đứng yên tại nơi đó, cho đến khi bóng dáng của Shinomiya Ranmu biến mất.

Sau đó, tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay――và lấy ra điện thoại.

Rồi gửi RINE xin lỗi tới Nihara-san.

『Xin lỗi, Nihara-san. Trước mắt thì sẽ tốn kha khá thời gian nên là... bên đó, nhờ cả vào cậu đấy.』

『Yurayura★Kakumei』――Nhóm lập nên bởi Izumi Yuuna và Shinomiya Ranmu.

Sân khấu của họ, cuối cùng... đã bắt đầu rồi.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Có không giữ mất tiếc ghê 🐧
Xem thêm
masa cay cú lắm 🤣🤣🤣
Xem thêm
có không giữ MẤT TIẾC VLZ 😜

Thanks for the Chapter
Xem thêm
Chắc kèo là raimu rồi, quả ảnh tiếc hùi hụi như v thì ko phải gì nữa
Xem thêm
Có ko giữ=)) h hối hận k kịp
Xem thêm
Lịt ọe từ cái câu buông bỏ tất cả để theo nghiệp idol là t đã thấy cái flag to đùng r:)
Xem thêm
Chắc kèo là con 4` non kia r
Xem thêm
Khá chắc kèo r ko sai dc
Xem thêm