Lydia cắm Lightning Blade vào cổng trên tay phải của Yuuyami.
Lightning Blade, hay còn được mệnh danh là dây cáp truyền tải dữ liệu hữu tuyến nhanh nhất từng được con người tạo ra.
Trước khi thế giới bị diệt vong, con người đã tuyên bố riêng về khoản truyền dẫn dữ liệu hữu tuyến, cho dù có 100 năm trôi qua đi nữa, Lightning Blade vẫn sẽ giữ vững vị trí số một.
Ohan và Yuuyami hiện đang được kết nối với nhau bởi thứ như thế đó.
Một đầu cắm vào cổng trên cổ tay phải của Yuuyami, đầu còn lại cắm vào vai trái của Ohan.
“Bên này xong rồi nhé.”
Lydia quay sang Rapha.
“Bên đây cũng sẵn sàng luôn rồi.”
Rapha đang thao tác với hai chiếc máy tính ngẩng đầu lên đáp.
Khẽ gật đầu, Lydia cắm một Lightning Blade khác vào cổ tay trái Yuuyami.
Cái này thì kết nối với máy tính của Rapha.
“Ohan.”
Kêu lên một tiếng, Lydia cắm Lightning Blade vào cổng trên vai phải của Ohan.
Thông qua hai máy tính, Yuuyami và Ohan giờ đây đã hoàn toàn chia sẻ dữ liệu với nhau.
Vừa hoàn tất, Lydia hối hả chạy về trước chiếc máy tính đang kết nối trực tiếp với Yuuyami, ngay bên cạnh cái Rapha đang ngồi.
“Mà này, onee-chama.”
“Mm?”
“Cuối cùng em đã có đáp án cho dự án mà chị giao cho em rồi.”
“Dự án?”
“...Onee-chama, chị chưa quên nhỉ...?”
Rapha méo mặt, trông như sắp khóc đến nơi.
“À, nó à. Nhớ, chị vẫn nhớ chứ.”
Chính xác là mình vừa nhớ ra thôi.
“Hên quá.”
Khuôn mặt Rapha dãn ra tức thì.
“Và, sao em lại đột nhiên gợi chuyện chi vậy?”
“Không phải đột nhiên! Em đã căn thời gian chuẩn xác nhất để nói đó!”
“Thế à.”
“Đúng. Chẳng phải sau khi em vừa ngừng khóc, hai ta đã đồng tâm hiệp lực cùng tìm cách cứu Yuuyami sao?”
Vì thế, cả hai người họ đã dành hơn một giờ đồng hồ để cân nhắc hàng loạt giải pháp khác nhau trước khi chọn ra cái khả thi nhất.
Nếu Yuuyami không thể tự mình xử lý hết đống thông tin đó thì chỉ cần phân bổ gánh nặng cho ai khác là được.
Như Ohan chẳng hạn.
Dù không sánh bằng với Yuuyami về mặt hiệu suất, nhưng dẫu sao Ohan cũng sở hữu một bộ não lượng tử. Để Ohan xử lý khoảng 30% hoàn toàn không thành vấn đề.
“Và thế là sau khi thống nhất xong, chúng ta liền lập tức thực hiện đó thôi. Thế nên em mới chẳng có cơ hội nói ra sớm hơn.”
“Ừm, cũng đúng. Thế câu trả lời là gì?”
“Đến tận hôm nay, em vẫn nghĩ lý do chị nổi cáu là do em yêu cầu chị cởi găng tay ra.”
“Găng tay?”
“Vâng, găng tay. Onee-chama lúc đó đã phải lái mô tô cả quãng đường dài, đúng chứ? Thế nên onee-chama hẳn phải rất lạnh. Nhưng em lại hoàn toàn không để ý, vẫn bắt onee-chama phải cởi găng tay ra.”
Lydia không nói gì.
Đúng là, Lydia có cảm giác cuộc trò chuyện này từng diễn ra. Nhưng cô không nhớ mình đã nổi cáu chỉ vì thứ cỏn con đó.
Vậy ra, sau một tuần, đáp án của em ấy chỉ là một chiếc găng tay thôi à. Đang mong đợi câu trả lời chính xác, Lydia chẳng thốt nên được lời nào.
“Nhưng nó hoàn toàn sai. Đáp án chính xác là do em đã không tôn trọng Yuuyami, đúng không ạ?”
“Chính xác.”
“Nên, trước khi Yuuyami tỉnh lại, em...”
Rapha cúi gằm xuống, người cô bé khẽ run run.
“Em sao?”
“Em, em, em...”
“Sao cơ? Chị không nghe rõ?”
“Em thành thật xin lỗi chị...”
Trước những lời này, Lydia ngạc nhiên.
Rapha, vừa xin lỗi. Lydia thực sự ngạc nhiên vì không nghĩ Rapha sẽ lại ngoan ngoãn xin lỗi như này.
“Ồ, không sao, không sao. Em hiểu ra là chị vui rồi. Mà chị cũng phải xin lỗi em nữa. Chị xin lỗi vì đã gọi em là một đứa ngu ngốc và đần độn. Để chị đính chính lại nhé. Rapha cực kỳ thông minh, không đần độn chút nào cả.”
“Dĩ nhiên.”
Rapha tự hào đáp lại.
Rốt cuộc, Rapha thật sự phức tạp đến khó hiểu.
Thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Còn Yuuyami thì khác, cậu ấy lúc nào cũng dễ hiểu cả.
“Vậy, xí xóa nhé. Giờ thì bắt đầu tiến hành nào.”
“Vâng. Em rất hạnh phúc vì được làm việc cùng chị, onee-chama.”
Rapha mỉm cười rồi nhìn màn hình máy tính.
Lydia gõ mã lệnh khởi động Yuuyami lại và xác nhận nó.
Ngay khi ấy,
“Aaaah-aah-aahh!”
Yuuyami hét lên như một con thú.
◇
Lại nữa rồi. Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí Yuuyami.
Những cảm xúc bùng cháy dữ dội mà không thể nào phân tích được.
Chúng thật sự phức tạp, kỳ lạ và xung đột lẫn nhau. Đã vậy còn liên tục ngốn dung lượng bộ nhớ.
Tuy vậy, lần này có chút dễ chịu hơn trước.
Bằng chứng là Yuuyami hoàn toàn có thể nhận ra tình trạng bản thân.
Hai cổng kết nối ở hai tay đều mở và có hai Lightning Blade cắm vào đó, Một cái kết nối với máy tính, cái còn lại thì kết nối với một bộ não lượng tử khác.
À, ra là thế.
Yuuyami lập tức hiểu ra vấn đề.
Đơn giản là bởi có một bộ não lượng tử khác cũng đang cùng cô xử lý.
Người nghĩ ra ý tưởng này chắc là Lydia rồi.
Lydia đang cố giúp mình; Khoảng khắc suy nghĩ này vút qua, bộ não lượng tử của Yuuyami nóng bừng.
“Lydia...”
Cô vô thức thốt ra tên bạn mình.
Vừa nghĩ tới Lydia, cảm xúc trong cô lại bùng lửa.
Mình biết. Trước khi tắt nguồn, mình đã hiểu ra cội nguồn của đống cảm xúc này.
Chúng là điều tất yếu phải đến mỗi khi nghĩ về Lydia.
Mình,
yêu,
Lydia.
Hoàn toàn dễ hiểu.
Yuuyami sắp tan vỡ trước những cảm xúc này.
Tình yêu này quá lớn, nó giày vò Yuuyami từng chút một.
Làm thế nào mà con người có thể kiểm soát được thứ cảm xúc đầy mâu thuẫn như này?
“Onee-chama! Bộ não lượng tử của Ohan sắp không chịu nổi rồi.”
Giọng của Rapha.
Hiểu rồi
Lydia đã kêu gọi Rapha giúp một tay. Còn Ohan thì nhận trách nhiệm cùng mình xử lý cảm xúc.
Bằng cách nào đó phải cố gắng kiếm chế chúng.
Nhưng những cảm xúc này thật hoang dại.
Tựa hồ muốn vươn xa khỏi tận cùng vũ trụ.
Không ai trong vũ trụ này yêu Lydia bằng mình. Điều này chắc chắn không thể nào lầm được.
“Onee-chama! Em xin chị! Tắt nguồn Yuuyami đi! Bằng không Ohan cũng hỏng theo mất!”
Mình không muốn làm liên lụy đến Ohan.
Cũng không muốn vô tình làm đau Rapha.
Nhưng...
Mình không thể tự tắt nguồn được nữa rồi.
Bằng mọi giá không được để những cảm xúc này biến mất. Phải giữ mãi tình yêu mình dành cho Lydia.
Nếu lần này bộ não lượng tử sụp đổ thôi, mình sẽ còn được gặp lại Lydia.
Song,
Cứ như thế này, nếu không làm gì cả.
bộ não lượng tử của mình sẽ cháy mất.
Ra đây là cảm giác bị sự sợ hãi nuốt chửng sao?
“Lydia...”
Như thể đang run lên từng đợt.
Như thể đang cầu nguyện, đang ước muốn.
“Làm ơn..hãy tắt.....”
...mình đi, nếu cậu có thể
Mình sẽ đợi cậu.
Nếu bộ não lượng tử cháy, mình sẽ chết. Và sẽ không còn được gặp Lydia nữa.
Nhưng nếu cậu tắt nguồn mình, chắc chắn vẫn sẽ còn cơ hội.
Mình sợ lắm chứ. Cực kỳ sợ hãi.
Song mình vẫn tin cậu.
Bởi dù có cô độc trong bóng tối vô tận.
Hình ảnh của cậu vẫn thắp sáng con tim mình.
◇
Lydia gõ lệnh tắt nguồn Yuuyami.
Rồi òa khóc.
Mình không thể cứu Yuuyami. Đây là cách khả thi duy nhất rồi.
Nhưng nó đã thất bại.
Vô vọng. Mình chẳng biết nên làm gì nữa.
Hay là sử dụng thêm nhiều bộ não lượng tử hơn nữa.
Không.
Lydia hiểu.
Ngay từ đầu, loại thông tin có thể giày vò Yuuyami đến nhường này chắc chắn không phải là thứ mà bộ não lượng tử có thể xử lý được.
Chứ không thì cô đã nhìn thấy chút tia hi vọng le lói đâu đó rồi.
Thật kỳ lạ khi Ohan lại chịu thua dễ dàng như này.
Mà, hơn nữa, đến cả Yuuyami cũng không thể xử lý được chúng, thì chắc chắn đây không phải là loại thông tin bình thường.
Thế nên, cho dù có thêm bao nhiêu bộ não lượng tử cùng kết hợp xử lý đi chăng nữa, kết quả cũng không thay đổi.
Mình chắc chắn đã sai ở đâu đó rồi, một lỗi sai cực kỳ cơ bản.
Hay đã bỏ qua thứ gì đó.
Nhưng sai ở đâu hay đã bỏ qua thứ gì thì Lydia chẳng tài nào nghĩ ra được.
“Onee-chama...”
Rapha đặt tay lên vai Lydia.
“Không sao đâu chị...”
Lydia chùi nước mắt. Không được bỏ cuộc tại đây. Bằng mọi giá phải cứu được Yuuyami.
Nghĩ đi. Nghĩ nhiều nữa lên.
Ngay khi đó, Ohan bước đến bên Lydia (Trên hai đầu gối).
“Ohan...?”
Lydia nghiêng đầu.
“À. Ohan bình thường lại rồi này.”
Rapha nhìn vào màn hình và nói.
“Lydia-sama.”
Ohan giang hai tay ra rồi nắm lấy đầu Lydia.
Không đau chút nào. Thực sự anh ta rất dịu dàng.
“Sao vậy, Ohan?”
“Mình yêu cậu.”
Nói rồi, Ohan kéo Lydia lại gần sát mặt mình.
Khoảng cách giữa hai bên gần như bằng không.
Nhìn gần, trông Ohan vẫn thật lấp lánh và ngầu.
“Cái thứ rác rưởi này, ngươi vừa nói gì cơ?”
Rapha dùng tay phải đập Ohan.
Sau đó, Rapha kêu lên với đôi mắt ngấn đầy lệ, “Đau quá....”.
Ừ thì, đó là lẽ thường khi em đánh vào một bộ khung xương kim loại mà. Lydia nghĩ vậy, nhưng quyết định không nói ra.
“Cảm ơn, Ohan,” Lydia nói. “Nhưng sao lại đột ngột thế?”
“Yuuyami, Yuuyami, đây là, dữ liệu, của, Yuuyami.”
“Ể?”
“Yuuyami, muốn Lydia-sama---”. Ohan ấn ngón tay phải lên môi Lydia. “---đặt môi người lên môi cô ấy.”
“Môi..., hôn á...?”
Lập tức, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Toàn bộ khúc mắc đều trải dài trên một con đường thẳng.
Như thể từng cột đèn đường đều đang tỏa sáng rực rỡ để soi rõ đường cô đi.
Cảm xúc này.
Trước khi Yuuyami tắt nguồn, Lydia đã hôn Yuuyami.
Mình yêu Yuuyami, điều đó hoàn toàn bình thường.
“Vậy ra, Yuuyami cũng muốn hôn mình ư.”
“C-Chị vừa nói gì thế? Yuuyami, kh-không phải là dòng SA đâu.”
“Chị biết. Yuuyami yêu chị, muốn được hôn chị, nhưng lại không tài nào kiểm soát được những cảm xúc đó - hay chính xác hơn là những ham muốn đó.”
“Cảm xúc?”
“Em không cần phải tin làm gì. Nhưng chị tin chắc một trăm phần trăm. Chính sự ham muốn do những cảm xúc khơi dậy đã khiến Yuuyami hành động kỳ lạ.”
“Không, em tin, nhưng, nếu vậy....”
“Ừm. Nếu vậy thì không còn giải pháp nào khả thi nữa rồi.”
Vấn đề nằm ở đây.
Phỏng đoán của Lydia không sai,
Bộ não lượng tử không thể xử lý nổi những cảm xúc đó.
Đó chính là những cảm xúc rắc rối nhất, mâu thuẫn nhất và gây họa nhiều nhất cho con người.
Ngay cả một con người đã sống hàng thập kỷ cũng chẳng thế chống lại nó, thậm chí có khi còn sẵn sàng vứt bỏ mạng sống.
Huống hồ, Yuuyami lại chỉ vừa mới khám phá ra chúng.
Chẳng trách tại sao cậu ấy lại tắt nguồn.
“Th-Thế giờ ta làm gì đây, onee-chama?”
“Hừm. Thôi thì hai ta tạm nghỉ nhé? Chẳng nghĩa lý gì nếu cứ cố tiếp tục khi hai ta đều đã thấm mệt.”
Không như Autodoll, con người cần thời gian nghỉ ngơi hợp lý và điều độ để làm việc thật sự có hiệu quả.
“Vâng. Hay là đêm nay onee-chama ngủ chung với em nhé.”
Rapha rạng rỡ đề nghị.
9 Bình luận
Anyway, truyện hay, cắm mắt
đen hôivà Yuuyami là 1 thiếu nữ nên sẽ có sự tương khắc nhau