Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10 - Hết

Chương thứ tư - Lựa chọn

22 Bình luận - Độ dài: 10,990 từ - Cập nhật:

Saito đang bước đi trên hành lang nhà mình, định đến trường thì Akane chạy theo cậu.

“Chờ đã, Saito!”

“Gì thế? Hôm nay anh có đem cơm hộp theo đàng hoàng mà.”

Saito lấy bọc cơm hộp ra cho cô xem.

“Không phải thế!”

“Cà vạt anh cũng thắt đàng hoàng mà.”

“Cũng không phải thế!”

“Thế thì, là gì?”

Saito chau mày ngờ vực thì Akane phóng đến chỗ cậu.

Cô vòng hai tay để ôm lấy Saito, một cái ôm thật chặt như thể trao gửi cơ thể của mình cho đối phương vậy. Bị tấn công bất ngờ, dù sắp ngã tới nơi nhưng cậu vẫn ôm ngược lại Akane.

“O, oi? Em sao vậy?”

“Tích điện. Vì ở trường không được chạm vào anh nên trong lúc này em muốn dính chặt lấy anh.”

Akane dúi đầu mình vào ngực của Saito. Cô hít thở thật sâu như thể rất dễ chịu. Cô cọ sát mặt mình vào ngực cậu, thi thoảng rên rỉ ra những tiếng mà như mèo làm nũng vậy.

Mới sáng ra mà đã hấp thụ quá trời tình yêu thương thế này, Saito cảm thấy đầu mình trở nên quay cuồng.

“Em dễ thương quá làm anh khó xử đó......Anh phải làm thế nào đây?”

“Em nghĩ anh cứ ôm chặt em là được rồi.”

Đáp ứng lại mong muốn ấy, cậu ôm thật chặt lấy Akane.

Akane mỉm cười trông hạnh phúc rồi thì ôm chặt ngược lại Saito. Cơ thể mỏng manh cùng với đôi tay thon thả, vậy mà lại có một cảm giác an tâm, tin cậy một cách lạ kỳ.

“Em yêu anh lắm, Saito. Hôm nay cũng yêu anh nữa.”

“Anh cũng yêu em.”

“Em biết.”

Saito cũng đã chẳng tưởng tượng ra được mối quan hệ trao đổi những ngôn từ như thế này với cô thiếu nữ mà mình từng xem là thiên địch. Khi mà cuối cùng cả hai đã thấu hiểu cảm xúc của nhau, thật là kỳ vì cậu cũng cảm thấy mọi chuyện chỉ có thể diễn ra như thế này mà thôi.

“Nè~, nếu là ở trường, liệu có sao không nếu bọn mình ôm nhau tại mấy chỗ mọi người không tìm ra?”

“Ví dụ như?”

“Thì phòng học trống này, hay là trên sân thượng.”

“Rủi ro bị phát hiện cao lắm à.”

“Nhưng mà, em không thể nhịn được. Cứ mỗi lần nhìn thấy Saito trong lớp, em chỉ lại muốn ôm anh thôi, anh biết chứ?”

Akane nhìn lên Saito bằng ánh mắt như vòi vĩnh. Ánh mắt không có sự thù hằn của cô thật ngọt ngào, thật dịu dàng như thể bao bọc lấy tất cả mọi thứ.

“......Anh hiểu rồi. Chỉ một chút thôi nhé.”

“Ừm! Chỉ một chút thôi!”

Giọng của Akane rất rộn ràng.

“Rồi thì, em tính thế này đến bao giờ?”

“Thêm khoảng 1 tiếng nữa.”

“Chẳng phải ‘một chút’ tí nào hết à nha. Trễ học bây giờ đấy.”

“Có sao đâu. Trường học ấy ạ, nghỉ luôn cho rồi anh ạ.”

Dù cậu có trách mắng, Akane vẫn không có ý định tách ra.

Saito cũng không muốn đẩy cô ra mà để toàn thân mình tận hưởng khoảng thời gian còn ngọt hơn cả mật ong này.

Cậu nghĩ cũng cùng thì mình cũng đã có được một cuộc sống hạnh phúc. Cậu tin rằng, nó chắc chắn sẽ mãi mãi tiếp tục cho đến suốt cuộc đời.

Vào lúc đó, smartphone của Saito nhận được cuộc gọi đến.

Saito vẫn cứ ôm Akane trong lồng ngực, vừa áp smartphone vào tai để nghe điện thoại. Rồi cậu nghe những lời cục mịch của ông Tenryuu truyền đến.

『Chào buổi sáng, Saito! Đang tán tỉnh vợ từ sáng à!?』

“Cháu có tán tỉnh gì đâu......”

Tuy Saito phủ nhận, nhưng rõ là bây giờ cậu đang làm thế. Bị làm phiền trong khoảng thời gian riêng tư của cả hai, Akane phồng đôi gò má rồi chọt chọt vào lồng ngực của Saito.

Tenryuu cười mà như thế nhìn thấu tất cả.

『Ra vậy ra vậy! Mà thôi! Giờ tan học hôm nay, ta có chuyện muốn nói với các cháu. Ta sẽ cho xe tới đón nên cứ cùng vợ đến đây』

“Đi đâu đấy?”

『Nhà hàng cao cấp, nơi mà lần đàu các cháu xem mắt nhau. Ta không nghĩ có nơi nào thích hợp hơn cái nơi mà tất cả mọi chuyện bắt đầu đó』

Sau khi thông báo một cách đơn phương rồi thì Tenryuu cúp máy.

Vẫn cái tính không xem ai ra gì như mọi khi. Phía Saito có chống đối đi nữa, chắc chắn là bọn cậu cũng sẽ bị dẫn đi bởi những người làm từ nhà chính.

“Em nghe rồi chứ?”

Saito hỏi Akane.

“Dạ, vì tiếng ông lớn quá mà. Không biết chuyện gì nữa......?”

“Anh cũng chịu......?”

Cả hai nhìn nhau rồi nghiêng đầu.

Nơi Saito và Akane được dẫn đến là nhà hàng cao cấp ở trong núi.

Một nhà hàng cao cấp thanh tao, được bao quanh bởi khu vườn Nhật Bản tuyệt đẹp. Trước lối vào, một chiếc ghế dài phủ vải đỏ được đặt đó, và một chiếc ô Nhật Bản được mở ra như mái che duyên dáng.

Cậu cảm thấy hoài niệm, vì vào cái ngày bị ép kết hôn ấy, bản thân đã ngồi ở chiếc ghế này để cãi nhau với lại Akane. Vào lúc đó cậu ngồi limousine một mình để đến, nhưng bây giờ thì là hai người. Vẫn chưa trải qua một năm, vậy mà cậu có cảm giác đã trải qua thời gian dài vậy. Khoảng thời gian vợ chồng nồng ấm đến như thế đấy.

Được nhân viên mặc kimono hướng dẫn, Saito và Akane bước đi trên dãy hành lang nhà hàng cao cấp này.

Vào căn phòng riêng được tách biệt thì họ thấy Tenryuu và Chiyo bên trong.

Và người ngồi chính giữa lại là Maho. Con bé khoác lên mình bộ kimono màu hồng nhạt thanh lịch, mái tóc thì được búi gọn lên bằng cây trâm cài hình cánh hoa.

“Đã tới rồi ha.”

Maho nở nụ cười, đẹp như thể là hoa anh đào nở rộ vậy. Khác với bộ dạng đùa cợt mọi khi, con bé toát nên vẻ chững chạc của một trinh nữ.

CYJ1dCG.jpeg

“Maho......?”

“Tại sao em lại ở đây......?”

Saito và Akane trở nên hoài nghi.

“Trước tiên ngồi xuống đi.”

Từ lời thúc giục của Tenryuu, hai cô cậu ngồi xuống chỗ ngồi cạnh nhau ở gần cửa. Bà Chiyo đang im lặng quan sát bộ dạng của cả hai người.

Bầu không khí lạ lắm. Có mặt con bé Maho đã lạ rồi, nhưng cố tình bị gọi đến nơi như thế này cũng thật là lạ nữa. Nếu như có chuyện thì cậu muốn ông ta nói cho xong lẹ qua điện thoại cho rồi.

Tenryuu đảo ánh nhìn sang Saito rồi đến Akane.

“Đã một thời gian bọn ta bắt các cháu kết hôn rồi nhỉ. Thế nào? Thông qua cuộc sống hôn nhân, đã có thể nuôi dưỡng yêu thương rồi chứ?”

Bà Chiyo cũng hỏi.

“Cháu đã yêu thương lẫn nhau với lại Saito-san rồi nhỉ? Cũng sắp đến lúc có con cũng chẳng có gì lạ rồi ha. Vì là vợ chồng mà.”

Akane đỏ bừng cả mặt.

“Kh-, không có chuyện như thế đâu ạ! Sao cháu lại yêu người như Saito chứ~! Cháu ghét lắm~! Nhỉ, Saito!?”

“Ờ, ờ! Vì bọn cháu là thiên địch mà! Hôm nay cũng chỉ toàn cãi nhau thôi!”

Saito cảm nhận được toàn thân cậu trở nên nóng lên.

Nhớ lại chuyện ban sáng, cậu thấy cạn lời với bản thân trước những gì đã nói, nhưng mà thật là quá xấu hổ để thừa nhận đàng hoàng trước mặt của hai ông bà.

“Ra vậy ra vậy, vậy thì tốt rồi.”

“Đúng lúc quá tốt nhỉ~”

Tenryuu và Chiyo nở nụ cười

“‘Đúng lúc quá tốt’ chuyện gì ạ......?”

Akane hỏi mà trông hiếu kỳ.

Rồi ông Tenryuu nói.

“Cả 2 đứa cho đến bây giờ vất vả rồi, có mối quan hệ như chó với mèo vậy mà lại bắt sống chung suốt 24/24 như thế. Kể từ hôm nay cuộc hôn nhân này sẽ được xóa bỏ, và Saito sẽ phải kết hôn với Maho.”

Căn phòng kiểu Nhật trải chiếu tatami này chìm trong im lặng.

“Ể......? T-, tức là sao ạ......?”

Akane trở nên bối rối với gương mặt chẳng còn hột máu.

“Đột nhiên đùa cái gì đấy......?”

Saito lườm đến ông Tenryuu.

“Yên tâm đi, ta không đùa đâu. Là chuyện nghiêm túc đấy.”

“Ép kết hôn một cách vô lý, giờ lại bắt ly hôn một cách vô lý, quá đáng lắm rồi đó. Bọn cháu không phải là đồ chơi của ông.”

“Ta không nghĩ mấy cháu là đồ chơi đâu. Vì đây là cuộc hôn nhân của đương chủ kế nhiệm nhà Houjou nên cần phải thận trọng.”

“Ông bà chỉ muốn hoàn thành mối tình đầu của mình thôi chứ gì.”

Ông Tenryuu phì cười.

“Nếu đến bây giờ các cháu vẫn thật sự nghĩ vậy thì thật là quá ngu ngốc. Những người không thể hiểu thấu được sự thật đằng sau thì sẽ không bao giờ thành công ở cái thế giới này đâu.”

Bà Chiyo nói.

“Tenryuu-san và ta đã quan sát thật kỹ cuộc sống vợ chồng của Saito-san và Akane rồi. Rằng liệu các cháu có thể sống hòa thuận với tư cách là vợ chồng không.”

“Và, liệu 2 cháu có thể trở thành những người xứng đáng để ta giáo phó tập đoàn Houjou cho hay không. Rất tiếc Akane-san, cháu không phù hợp để trở thành người vợ của nhà Houjou.”

“Ể......”

Akane cứng đờ cả người.

“Không phải là ta đang nói cháu thất bại với tư cách là một con người. Mà ngược lại, cháu quá là thẳng thắn. Về năng lực điều khiển gia tộc Houjou hay cơ quan tài chính chính trị, Maho lại có tài năng thiên phú. Để bảo vệ gia đình Houjou, một kẻ xấu thành thạo về sách lược sẽ phù hợp hơn kẻ lương thiện cả tin.”

“Kẻ xấu gì chứ, quá đáng ghê~”

Maho khẽ cười.

“Với lại, Maho là một đứa khéo léo, nên nó sẽ quán xuyến chuyện nhà cửa mà không xung đột với lại Saito-san, hoàn thành tốt vai trò hậu phương một cách vững chắc. Trông vậy thôi chứ con bé rất can đảm, sẵn sàng cống hiến hết mình cho Saito-san. Đúng chứ, Maho?”

Khi Chiyo xác nhận thì Maho gật đầu.

“Ừm. Cháu khác với lại chị hai, sẽ không cãi nhau với anh ấy ở nhà đâu. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cháu có tự tin rằng mình vẫn sẽ nở nụ cười.”

“Để bồi thường thiệt hại cho Akane-san, bên phía ta sẽ chuẩn bị một suất du học trường y mà cháu thích. Cháu không cần phải thi tuyển, và bọn ta cũng sẽ cung cấp cho cháu một ngôi nhà ở và chi phí vui chơi để cháu có thể tận hưởng cuốc sống ở địa phương. Sau khi tốt nghiệp, bọn ta sẽ sắp xếp cho cháu có thể đi theo con đường thăng tiến cao nhất tại bệnh viện trực thuộc tập đoàn Houjou.”

“Cháu......cháu đâu phải mong muốn như thế......”

Akane cắn chặt môi.

Saito nổi giận đứng dậy khỏi chỗ.

“Đến bây giờ thì quá muộn rồi! Bọn cháu không thể nghe theo những lời ích kỷ của ông bà nữa!”

“Sao thế? Chẳng giống cháu chút nào. Sống với nhau lâu thành ra nảy sinh tình cảm rồi à?”

Tenryuu hỏi mà như trêu đùa.

“Không phải như thế......”

Saito cảm nhận được tai mình nóng ran lên.

“Lúc trước, cháu có nói là『Gia đình thì cũng là thành phần thông thường có thể thay thế bao nhiêu cái cũng được còn gì』nhỉ. Nếu là thế, dù người mình yêu có thay đổi cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đúng chứ?”

“Kư~......”

Đúng thật là cậu đã nói thế. Câu nói đương thời đối với Saito như là sự thật vững chắc. Thậm chí chuyện về cha mẹ ruột, họ có chết lúc nào đi nữa cậu cũng chẳng màng. Ngược lại cậu còn mong là họ chết đi.

“Nếu như chống đối, chuyện Saito trở thành đương chủ kế nhiệm cũng sẽ không còn nữa. Tập đoàn Houjou ta sẽ giao cho người họ hàng xa kế thừa.”

“Sao lại......!”

Akane mở to cặp mắt.

Rồi ông Tenryuu kiêu ngạo tuyên bố, giống như là cái lúc cưỡng ép hai cô cậu quyết định khi xưa vậy.

“Các cháu có quyền lựa chọn. Và ta cũng có quyền lựa chọn người kế thừa. Đây là cuộc giao dịch ngang giá. Cứ tự do mà chọn tương lai mà các cháu thích.”

Bà Chiyo chạm vào vai của Maho.

“Nào, cháu hãy chào hỏi Saito-san đi.”

Maho thanh lịch đặt tay chồng lên nhau, chiếc trâm cài tóc hoa anh đào nhẹ nhàng đung đưa khi mà con bé cúi người một cách duyên dáng. Cặp mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm đến Saito mà không chút dao động.

“Saito-san. Nếu là em thì có thể làm cho anh thật sự có được hạnh phúc. Em hứa rằng, mình có thể làm cho anh nghĩ anh đã đúng khi chọn Maho khi nhìn lại cuộc đời mình.”

“Maho! Chờ đã, Maho!”

Akane đuổi theo Maho ở khuôn viên nhà hàng cao cấp.

Trong bộ trang phục kimono có tấm lót, Maho đang đi bộ qua con suối nhỏ có lát những bệ đá. Con bé có hơi loạng choạng khi quay lại, nhưng sau đó lấy lại thăng bằng nhờ chiếc guốc gỗ rồi nhìn về phía Akane.

“Sao vậy chị hai?”

“Tại sao, em lại làm chuyện thế này? Nếu như là trò đùa xấu xa giống mọi khi thì hãy dừng lại đi!”

“Trò đùa xấu xa......?”

Maho nhún vai.

“Làm gì có chuyện đó. Em định nghiêm túc kết hôn với anh hai, ư ừn, với Sa~kun đó.”

“Tại sao......”

“Chẳng phải là em đã nói suốt hay sao, rằng em cũng yêu Sa~kun đó.”

“Nhưng mà, chuyện đó......chị nghĩ là em đùa......”

“Chị hai à, chị hoàn toàn không để ý xung quanh gì cả♪”

Con bé Maho cười mỉm. Tỏ vẻ tươi sáng như mọi khi, nhưng mà rõ là nụ cười có kim độc trong đấy.

“Ể~......”

Akane sợ sệt khi lần đầu tiên kể từ lúc chào đời, cô bị con bé Maho hướng thù ý về mình.

“Em là đứa con gái dễ thương được mọi người yêu quý mà, tuy là bám dính đấy nhưng mà ngoài Sa~kun ra thì em chưa làm chuyện như thế với người con trai nào khác đâu. Lúc trước, lúc em có nói sẽ kết hôn thay chị hai ấy, nếu lúc đó ảnh là kiểu người mà em ghét thì chắc chắn đã chẳng thể nói ra rồi.”

“Có thật là......yêu không......? Đến mức muốn kết hôn ấy......?”

“Thật mà. Nếu như không yêu thì em sẽ không ôm Sa~kun mỗi ngày, lẻn vào phòng tắm của Sa~kun hay là hôn Sa~kun đâu.”

“Ph-, phòng tắm......? Hôn......?”

Lượng thông tin quá nhiều khiến não cô không theo kịp. Cô không biết tự lúc nào, Saito và Maho lại trở nên thật mật đến như thế.

“Tuy tất nhiên là từ em rồi. Sa~kun nghiêm túc lắm nên ảnh không làm mấy chuyện như lăng nhăng đâu. Em cũng thích điểm đó ở ảnh lắm.”

Maho mải mê nhìn đến hướng căn phòng mà Saito vẫn còn đang ngồi lại.

Nhìn đôi gò má ửng đỏ của đứa em gái, cô biết con bé hoàn toàn là thiếu nữ đang yêu. Akane cảm thấy hối hận vì tại sao mình lại lỡ ngó lơ nó kia chứ.

Nhưng mà, cô không thể nhượng bộ nó được.

“Đ-, đến giờ rồi......thì hèn hạ lắm.”

“Hèn hạ?”

Maho chớp chớp đôi mắt.

“Em tiến hành mọi chuyện đến đây mà để chị không nhận ra thế này.”

“Không nhận ra là lỗi do chị chậm tiêu thôi, chị ai à?”

“Nh-, nhưng mà~. Em còn chẳng thảo luận với chị mà lại thỏa thuận trước với lại phía ông bà thế này.”

Akane cố hết sức để khiếu nại.

“Thỏa thuận là chuyện cơ bản trong chính trị mà chị hai. Điều quan trọng là phải nhận định được thế cân bằng quyền lực trong tình huống, làm quen với những người có tiếng nói mạnh mẽ hoặc nắm giữ quyền quyết định. Như thế mà chị cũng không hiểu sao?”

Maho cười khúc khích như thể là mụ phù thủy. Phần gáy kéo dài từ cổ áo có màu trắng tươi quyến rũ. Độ mỏng đến mức bệnh hoạn ấy toát lên bầu không khí dâm đãng.

“Cô......là ai......”

Akane bước lùi lại.

Đây không phải là đứa em gái mà cô biết. Nó không có sự ngây thơ như là một chú cáo con thân thiện, cũng không có sự đáng yêu khiến người ta muốn ôm chặt lấy.

Maho tiến sát mặt lại gần khi mà Akane đang lúng túng.

Với ánh mắt của một người phụ nữ chứ không phải của em gái, nó nói mà trông như thích thú.

“Đây chính là em. Là Sakuramori Maho, em gái của chị. Ở bên cạnh nhau suốt mà chị không hề biết bản chất thật của em nhỉ. Thế nên chị mới không phù hợp để trở thành vợ của đương chủ kế nhiệm đấy.”

“...............~”

Akane cắn thật chặt răng của mình.

Trong xe trên chuyến đi về, Akane ngồi tựa lưng về ghế của chiếc limousine với tâm trạng lơ đễnh.

Quang cảnh đang trôi đi bên ngoài cửa sổ xe không thể nào lọt vào tâm trí cô. Cảm giác bất lực và vô vọng chi phối lấy toàn thân, thậm chí bây giờ đến thở mà cô cũng thấy mệt nữa.

Định mệnh, thế giới này, thật quá đỗi phi lý.

Bị ông bà có quyền lực và tiền tài ép buộc một cuộc hôn nhân không mong muốn, để rồi đã phải cố gắng hết sức để thích nghi rồi vậy mà.

Dù biết bao lần cùng với Saito gây tổn thương lẫn nhau, nhưng rồi biết nhau, nhường nhịn lẫn nhau, cuối cùng đã có thể nghĩ đang tiến gần đến vợ chồng thật sự rồi vậy mà.

Hạnh phúc của cả hai đã bị những người ép buộc tạo ra nó giày vò, bóp nát một cách hờ hững. Tất cả nỗ lực đều trở nên vô nghĩa, và tất cả những kỷ niệm đều đã bị chà đạp cả rồi.

Khi Akane nhìn sang bên cạnh thì cô thấy Saito đang ngắm nhìn bức ảnh trong smartphone. Là bức hình có nền đen, cùng với vệt màu trắng như những hạt bụi nằm rải rác.

“Tấm ảnh đó là......”

“Là tấm mà dạo trước bọn mình ngắm mưa sao băng trên núi ấy.”

“Đẹp đến thế vậy mà chỉ có thể chụp được tấm mờ quá nhỉ......”

“Camera của smartphone cũng có giới hạn còn gì. Cơ mà anh nhớ rõ lắm nên sao cũng được.”

Saito cười bất lực rồi cho smartphone vào túi.

Vũ trụ. Giấc mơ khát khao của cậu. Nơi mà một người không có nhà để quay về, lại muốn quay về. Rồi khát khao mà không thể từ bỏ được từ lúc còn nhỏ.

“Anh......tính thế nào?”

Akane vừa bồn chồn vừa hỏi.

“Tính chuyện gì?”

“Thì chuyện chia tay với em để kết hôn với Maho ấy.”

“À......ừn. Quá gấp rút mà. Anh vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào mới được.”

“Cũng phải nhỉ......”

Saito nắm lấy tay của Akane.

“Anh yêu em, Akane. Riêng chuyện đó thì không sai đi đâu được cả.”

“......Cảm ơn anh.”

Dù bị giằng xé giữa giấc mơ và tình yêu, cô đã rất hạnh phúc vì sự tốt bụng, quan tâm đến cảm xúc của cô mà cậu dành cho......và cũng nhói trong tim nữa. Hiểu được cậu đang miễn cưỡng thông qua lòng bàn tay đang nắm, Akane nắm ngược lại thật chặt.

Cô tự hỏi liệu có phải là sai lầm khi bản thân đã trở nên yêu cậu. Hay là do cô lỡ làm cậu yêu mình? Hay là đáng lẽ không nên gặp nhau ngay từ đầu thì đã tốt rồi.

“Xin lỗi nhé......Saito.”

“Tại sao lại xin lỗi?”

“Nếu như không có em, mọi chuyện đã chẳng thành ra như thế này rồi.”

“Anh không muốn......không có em bên cạnh đâu.”

“Em cũng không muốn không có anh bên cạnh. Nhưng mà......”

Vị đắng của yêu đơn phương cô đã nếm trải đến chán rồi. Nhưng mà cô lại không ngờ mình lại phải nếm trải vị đắng dù cả hai đúưa đã yêu nhau. Liệu yêu người khác có phải là sự bắt đầu của nỗi đau khổ hay không.

Cô không biết phải làm thế nào mới được cả.

Không hiểu được bất cứ chuyện gì cả, Akane tựa vai cô vào người Saito với cơn đau nhói trong tim.

Saito đang nằm trên giường trong phòng của Shisei.

Tuy được gọi đến dinh thự để dùng bữa tối, cậu không có tâm trí để chơi với em gái hay là xuống nhà để trò chuyện với người cô. Chỉ là, cậu nhìn lên trần của cái giường rồi ngẫm nghĩ đến yêu cầu của ông nội.

“Ani-kun, anh không vui.”

Shisei ngồi lên giường rồi chọt chọt vào vai của Saito.

“......ờ thì.”

“Chuyện gì đã xảy ra. Cứ thổ lộ hết với Shise là được. Những thứ mà Ani-kun chìa ra, cái gì Shisei cũng sẽ nuốt chửng hết.”

“Đừng có nói mấy cái đáng sợ coi.”

“Không có đáng sợ. Như thế có nghĩa là Shise có thể chấp nhận Ani-kun được đến tầm đó đó.”

Shisei nằm lên bụng của Saito. Cô như thể con mèo hay dùng người đang ngủ để thay gối vậy.

“Anh được ông yêu cầu ly hôn với Akane để kết hôn với Maho. Nếu không thì anh không thể kế thừa tập đoàn Houjou.”

“Ji-ji quá ích kỷ.”

“Anh thấy ổng vẫn như mọi khi......nhưng không dự đoán được lại bị đưa ra yêu cầu như thế này.”

Dù không coi ai ra gì đi nữa, Houjou Tenryuu vẫn là một người đàn ông nhất quán trong hành động. Saito cảm thấy thấm thía rằng bản thân vẫn chưa hiểu đủ về ông mình.

Shisei nói.

“Maho không phải là đứa xấu.”

“Cái đó thì anh biết.”

Maho là nhỏ thiếu nữ nghĩ về chị mình hơn bất cứ ai khác.

“Cả tính cách nữa, Maho giống Ani-kun hơn là Akane.”

“Cái đó anh cũng biết......”

“Vậy thì, tại sao anh lại đắn đo?”

“Nếu là khi xưa......có lẽ anh đã chẳng đắn đo rồi nhỉ.”

Nếu như đó còn là lúc mà cậu chỉ toàn cãi nhau với lại Akane, trước lúc cả hai kết hôn với nhau.

Là cái lúc mà cậu chưa nhận ra điểm tốt ở Akane, chưa được Akane cứu rỗi con tim cũng như kết nối cảm xúc với nhau,

“Giấc mơ của Ani-kun dài hơn mối quan hệ với Akane. Rất rất lâu từ xưa, Ani-kun đã cầu mong được sống ở phía kia hành tinh rồi.”

“Chuyện đó......cũng phải nhưng mà.”

Saito nhấc người dậy khỏi giường.

“Cuộc sống hôn nhân với lại Akane vẫn chưa trải qua dù chỉ là 1 năm. Chỉ 1 năm thôi mà Ani-kun vứt bỏ giấc mơ của bản thân sao? Giấc mơ của Ani-kun rẻ mạt đến như thế sao?”

“Không có rẻ mạt đâu! Chính vì thế anh mới khó khăn để đưa ra quyết định đây!”

Shisei ngồi lên đùi của Saito vừa lên tiếng khẳng định.

Cô ôm gò má của cậu rồi dòm đến từ khoảng cách gần.

“Em[note67643]......đã nhẫn nhịn cả xúc của bản thân ủng hộ Ani-kun, ủng hộ Saito chỉ đề vì chuyện như thế này thôi sao?”

“Shise......?”

Đôi mắt màu xanh chẳng bao giờ phản chiếu cảm xúc kia đang bùng cháy cơn giận dữ. Đôi gò má trắng muốt như búp bê ấy đỏ bừng lên, cùng với đôi môi nhỏ đang mím chặt. Bộ dạng rõ ràng là khác so với bình thường.

“Saito có chọn bên nào đi nữa thì em vẫn sẽ ủng hộ Saito. Nếu như anh trở nên hạnh phúc thì tất cả mọi chuyện khác có ra sao đi nữa cũng được. Nhưng mà, em sẽ không tha thứ cho chuyện anh vứt bỏ đi hạnh phúc. Tuyệt đối sẽ không tha thứ. Vì đã luôn đau khổ rồi, anh không thể không trở nên hạnh phúc!”

Shisei cụng vào trán của Saito. Khác với trò đùa thường ngày, đó là cái cụng đã bao hàm sự tức giận. Shisei nhào đến Saito đang ôm trán làm cả hai ngã xuống.

Mái tóc dài bạch kim của Shisei rũ xuống, bao trùm lên người Saito. Đôi mắt xinh đẹp như thể của nữ thần băng giá đang nhìn xuống Saito một cách lạnh lùng.

“Akane đã dạy cho anh biết thế nào là yêu, đó là sự thật. Nhưng mà, anh của bây giờ dù không có Akane đi nữa vẫn có thể yêu người khác. Dù là Maho, dù là đứa con gái khác đi nữa, anh cũng có thể trân trọng họ. Thế nên, nếu như anh đang trót thương hại Akane thì chỉ lúc này thôi hãy trở lại con người lạnh lùng của anh trước kia đi.”

“Anh nghĩ mình có từng lạnh lùng đâu chứ.”

Shisei dùng ngón trỏ để áp vào môi của Saito. Rồi cô thản nhiên nói bằng giọng trưởng thành mà Saito chưa từng nghe bao giờ.

“Anh đã từng lạnh lùng. Anh lạnh lùng cực kỳ từ tận đáy lòng. Em đã từng rất yêu con người anh như thế. Nhưng mà vì không muốn nhìn thấy anh bất hạnh, em đã nhường anh cho Akane. Tất cả đều là vì hạnh phúc của anh.”

Shisei bám lấy Saito. Cô than trách mà như thể khóc nức nở.

“Saito mà em yêu, Saito mà em yêu nhất. Xin đừng phạm sai lầm. Hãy chỉ nghĩ cho bản thân và chọn con đường mà anh có thể trở nên hạnh phúc. Xin anh......đừng đau khổ hơn nữa. En xin anh......Em xin anh đấy......”

“Hạnh phúc......của anh......”

Saito vừa xoa đầu của Shisei, vừa lẩm bẩm bằng giọng khô khốc.

Nơi đây là phòng khách sau bữa tối. Saito đang đặt cuốn sách mở trên đùi, còn Akane thì đang húp ngụm hồng trà.

Khoảng thời gian đoàn viên như mọi khi.

Nhưng mà, lại chẳng như mọi khi. Phòng khách đang tràn đầy sự yên ắng nặng nề. Đôi tay lật trang sách của Saito cũng chậm chạp, đôi mắt thì lướt lên trên những dòng chữ.

Cậu mở tivi vì không thể chịu đựng nổi cái bầu không khí ngột ngạt này thì thấy chương trình liên quan đến vũ trụ đang được chiếu. Chương trình nói về tàu vũ trụ liên sao và xây dựng môi trường trên các hành tinh. Cơ mà lại đúng thời điểm tệ nhất nữa chứ.

Saito ngay lập tức tắt tivi.

Akane nhìn chằm chằm đến Saito.

“......Saito. Em có chuyện muốn nói.”

“......Chuyện gì thế?”

Saito cũng biết là mình hỏi ngu. Cũng như là chuyện mà mình không thể nào trốn tránh.

“Cũng sắp đến lúc phải đưa ra quyết định rồi. Ông của Saito đã nói ngày mốt phải đưa ra kết luận mà.”

“......Ừ.”

Akane đến ngồi cạnh rồi bắt lấy tay của Saito.

“Từ lúc bọn mình gặp nhau đã xảy ra nhiều chuyện nhỉ. Cứ mỗi lần cãi nhau với anh ở trường thì lại càng khiến em bực hơn, nhưng mà em cũng đã rất vui. Từ sau khi kết hôn cũng đã tiếp tục cãi nhau, nhưng mà em đã có chút hồi hộp khi mà hai đứa sống cùng.”

Akane cười mà trông như ngượng ngùng.

“Anh biết không? Em đã từng mơ thấy giấc mơ làm chuyện dâm dục với anh, để phải bật dậy rồi lăn lộn đó.”

“Tại sao......bây giờ em lại nói chuyện này......?”

Cậu không thích thái độ mà như thể đã giác ngộ của Akane.

Cứ như là cô đã từ bỏ tất cả vậy.

“Cuộc sống với Saito đã cực kỳ vui lắm. Em nhất định sẽ không quên đâu. Còn anh?”

“Chuyện quên thì anh không thể nào làm được đâu.”

Akane đặt tay lên ngực rồi nhắm mắt lại.

“Phải ha. Cả Saito, cả em sẽ không quên. Khoảng thời gian 2 ta trải qua với nhau sẽ mãi mãi đọng lại. Thế nên......đủ rồi.”

“‘Đủ rồi’, đủ cái gì cơ.”

Con tim cậu đau nhói.

“Anh của khi xưa không có kỹ năng sống, cũng như là sự quan tâm đến người khác, thật là ‘tệ tệ tệ’ làm sao, nhưng mà bây giờ thì đã khác. Nếu là Saito thì sẽ không sao nữa. Dù không có em, anh vẫn sẽ có thể sống hạnh phúc. Bởi vì xung quanh anh đã có rất nhiều người yêu quý anh rồi.”

Những lời lẽ thật lòng, chẳng thể nào tưởng tượng ra nếu là của một Akane lúc xưa. Chính vì thế mà nó lại càng đâm sâu hơn vào Saito, làm cho vết thương lan rộng.

Saito cắn chặt răng của mình.

“Làm sao có thể chia tay dễ dàng như thế. Nói là mệnh lệnh của ông đi nữa, đâu phải giữa chúng ta sẽ trở nên không có gì chứ. Đối với anh thì em là sự tồn tại như thế đó.”

“Không đơn giản gì hết!”

“......~!”

Akane hét lên như thể kêu gào, làm lấn át Saito.

“Em đã suy nghĩ rồi suy nghĩ, đắn đo đắn đo rồi đắn đo, nhưng chỉ còn cách này thôi! Em không muốn trở thành gánh nặng của Saito!”

“Em không phải là gánh nặng!”

“Là gánh nặng đó! Kết cuộc thì chúng ta sống ở những thế giới khác nhau! Anh là cậu ấm của nhà Houjou, còn em là một đứa con gái thường dân. Dù em có cố gắng học hành đi nữa cũng không thể thắng được thiên tài bẩm sinh. Lẽ ra là em phải biết rằng, ngay từ đầu chúng ta đã không xứng đôi vừa lứa rồi......”

Từ đôi mắt của Akane trực trào ra nước mắt. Đôi tay chồng lên nhau của cả hai cũng rơi xuống.

“Nghe anh này, Akane. Cảm xúc của anh là......”

“Em không nghe. Em không nghe gì hết. Vì em không muốn quyết tâm của em bị phá hủy đâu.”

“Em cứng đầu quá đó!”

“Phải, em cứng đầu lắm. Em ích kỷ lắm. Và, cũng mong muốn Saito hạnh phúc hơn bất cứ ai nữa.”

Rồi mái tóc của Akane khẽ tung bay.

Đôi môi đỏ thắm quyến rũ của cô chiếm lấy đôi môi của Saito. Cảm giác ngọt ngào thông qua đôi môi xâm thực lên não khiến cho toàn thân cậu tê dại.

MH31E7K.jpeg

Đôi gò má của Akane đã trở ửng đỏ lên hết cả. Chúng lan đến tận mang tai.

Đôi mi đáng yêu khẽ run vì căng thẳng, dòng lệ vương trên đôi gò má thì ánh lên lấp lánh.

Nhiệt lượng từ cảm xúc mãnh liệt truyền đến cậu từ cơ thể mảnh mai.

Nhịp tim đập nhanh đến nỗi khiến cậu lo lắng không biết cô có ngất đi không nữa.

Saito ôm chặt lấy Akane theo bản năng. Từ cổ họng của Akane rỉ ra tiếng nấc nghẹn ngào. Cô cũng lại lần nữa vòng tay qua hông của Saito để ôm chặt ngược lại cậu.

Chỉ cần cơ thể chồng lên nhau, Saito cảm nhận được cậu được sinh ra chỉ để làm thế này thôi.

Chỉ cần được mùi hương của Akane bao bọc lấy, cậu cảm nhận được mình muốn như thế này mãi mãi.

Ấy vậy mà......Akane tách người cô ra khỏi Saito. Cả đôi môi. Cả vòng tay nữa.

Cô không lau nước mắt, đôi môi kia nở nụ cười dịu hiền mà như thể của nữ thần vậy.

“Em yêu anh, Saito. Thế nên, em sẽ ủng hộ giấc mơ của anh.”

Saito đã chẳng hề muốn nghe lời yêu mà buồn đến thế này chút nào cả.

Không thể đáp lại lời yêu và từ chối của Akane cùng một lúc, lúc sắp bị đè nén bởi cảm xúc của cô thì Saito rời khỏi nhà.

Con đường đêm cậu bước đi một mình thật lạnh lẽo.

Ngọn đèn từ những ngôi nhà mà cậu từng nghĩ mình đã trở thành một phần cả chúng, hôm nay lại thật xa vời. Tiếng cười nói trông vui vẻ của những người đân như những chiếc kim đâm vào bên trong màng nhĩ cậu.

Thứ vang vọng ở khu dân cư chính là tiếng giày trống rỗng của Saito.

Những cơn gió lùa vào khe của con tim đã trở nên trống rỗng khiến nó trở nên đau nhói.

Đầu cậu cũng trống rỗng như vậy. Thành tích của cậu đã tốt từ lúc còn nhỏ, nhưng mà đó chỉ là giải câu hỏi một cách máy móc, khiến cậu chưa từng bao giờ thấy thỏa mãn.

Bị cơn ớn lạnh đuổi đến, Saito hướng tay cậu về phía bầu trời.

Dù cho có vươn lên đi nữa, cậu vẫn không thể với tay đến những vì sao xa xôi ở phía kia. Ánh sáng trên trời đang nhìn xuống Saito như thể xem thường vậy.

Bầu trời sao mà lúc xưa cậu ngưỡng mộ, bây giờ cậu chẳng thể thấy nó đẹp chút nào cả. Dù không có gợn mây che phủ nhưng chúng vẫn mờ mịt và u ám.

Chuyện mà cậu nghĩ tới là lúc cùng Akane ngắm mưa băng với nhau. Bầu trời sao khi ấy sống động và lấp lánh hơn bầu trời sao trước mắt cậu.

“Tại sao......nó đã đẹp đến như thế nhỉ......”

Saito lẩm bẩm một mình.

Chắc chắn nếu là Akane thì sẽ biết được câu trả lời này.

Nhưng mà, Akane không ở bên cạnh cậu.

Tại biệt thự mà lần đầu Saito và Akane gặp nhau, rất đông các vị khách đang tập trung. Những chiếc xe cao cấp đổ trước cổng rồi thì mấy ông giám đốc ăn mặc chỉnh tề bước xống.

Hôm nay gia tộc Houjou tổ chức tiệc ra mắt đương chủ kế nhiệm cùng với người vợ. Dù tiệc cưới vẫn còn xa lắm, nhưng trước tiên là thông báo chính thức để cho mọi người xung quanh thấu hiểu dần đến.

Dòng máu của tập đoàn Houjou rất rộng, và để được gặp mặt người kế thừa chính thức của gia tộc, những người có thế lực từ khắp nơi trên Nhật Bản đã đổ về.

Không chỉ có các giám đốc của gia tộc, mà cả Shisei và Himari cũng được gọi đến. Tenryuu có vẻ cũng đã gọi cả Akane, nhưng không thấy bóng dáng của Akane ở hội trường.

Tại phòng chờ phía sau, Saito ngồi trên ghế và chờ đợi buổi lễ khai mạc. Buổi tiệc vốn dĩ đã buồn chán rồi, cậu càng muốn giảm thiểu thời gian nói chuyện với các giám đốc trong gia tộc càng ít càng tốt.

“Đã để anh phải chờ, Sa~kun.”

Cùng tiếng bước chân rộn ràng, Maho bước vào phòng chờ.

Con bé chọn bộ váy thanh lịch dễ thương được trang trí ren hoa trên đó. Chiếc vòng cổ ngọc trai tô điểm cho chiếc cổ mảnh mai. Mái tóc dài, đẹp của con bé được tết thành hai bím, buộc ở phía sau.

Saito có nhớ bộ váy của Maho.

“Bộ váy đó......”

“A, anh biết đúng chứ? Đây là váy mà chị hai đã mặc ở buổi tiệc tốt nghiệp đó. Em nghe từ bà và được may cho. Em giống với chị hai rồi đúng chứ?”

Maho nâng cả hai cánh tay lên rồi xoay cơ thể trước mặt Saito. Phần vạt váy xoay một cách thanh lịch như điệu vũ của hoa vậy.

“Đúng thật là......giống lắm.”

Giống đến mức nếu được nói là sinh đôi cũng chẳng có gì là sai cả.『Cô bé mối tình đầu』tồn ại trong những tưởng tượng của Saito, nếu trưởng thành chắc sẽ trở thành bộ dạng như thế này.

“Ehehe. Em đã nghĩ sẽ làm cho Sa~kun vui mà. Bề ngoài thì giống chị hai này, tính cách thì bên em tương thích hơn, nên đâu có lý do gì để Sa~kun chọn chị hai nhỉ? Anh cứ nghĩ em là chị hai rồi yêu em cũng được đó?”

Maho ngồi lên đùi cậu, dùng ngón trỏ để nâng cằm cậu lên rồi nở nụ cười ma mị. Mùi hương nước hoa quyến rũ đang tỏa ra từ làn da trắng của nhỏ thiếu nữ.

“Akane không có nở nụ cười như thế đâu.”

“Vậy sao? Thế thì, em sẽ luyện tập hơn nữa để có thể trở thành『Akane』nhé.”

Maho áp lòng bàn tay lên mặt mình rồi tạo ra biểu cảm. Con bé xóa đi vẻ nghịch ngợm và tươi vui, thay vào đó cho thấy tính cách lý trí và hiếu thắng.

Saito bắt lấy tay của Maho để dừng nó lại.

“Em không cần phải trở thành ai khác cả. Maho cứ là Maho là được rồi.”

“Nhưng mà, Sa~kun sẽ vui mà đúng chứ?”

“Chẳng vui gì cả.”

“Anh đâu cần phải khách sáo cũng được mà.”

Maho phồng đôi gò má.                              

“Thật sự thì......thế này có ổn không đấy?”

Mặc dù biết rằng đây không phải là điều nên hỏi Maho, Saito vẫn trót hỏi.

Tình yêu chỉ là những ảo tưởng ngu ngốc mà các chất tiết trong não như dopamine hay oxytocin tạo ra.

Dù có thay đổi đối tượng, nếu vẫn có thể tiết ra cùng những chất đó thì hiệu quả cũng sẽ như nhau. Vì chúng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và hạnh phúc, nên ngay cả gia đình cũng có thể coi là những bộ phận có thể thay thế được. Tình yêu có thể được thay thế.

Ngược lại, vị trí người kế thừa nhà Houjou không thể thay thế bằng cách khác. Việc sở hữu một tổ chức có tài lực và ảnh hưởng lớn như vậy là điều không thể thực hiện bằng bất kỳ phương pháp nào khác.

Thế nên, từ bỏ Akane để chọn làm đương chủ kế nhiệm, chính là sự lựa chọn hợp lý và hoàn hảo.

Bộ não đuọc gọi là thiên tài kể từ khi nhà Houjou được khai sinh đã tính toán như thế vậy mà.

Nhưng dù thế nào đi nữa, con tim cậu cũng không chịu chấp nhận.

“Anh không cần phải phân vân đâu. Vì em sẽ làm cho anh quên người như là chị hai cho anh.”

Maho chồng môi nó lên môi Saito.

“......~!”

Saito mở to đôi mắt.

Còn đôi mắt nhỏ thiếu nữ dưới tuổi cậu tỏa sáng bằng một ánh sáng kỳ lạ, đang nhìn thấu tận sâu trong tâm hồn Saito. Sau khi hút lấy đôi môi của Saito mà như thể đùa nghịch, con bé ngọt ngào thì thầm.

“Thế nào? Sướng lắm đúng không? Có thể quên chưa?”

“Anh không thể quên bất cứ chuyện gì đâu.”

“Phải rồi ha. Vậy thì để em ghi chồng kỷ niệm lên nhé. Chút ngã rẽ trong tuổi dậy thì. Những ngày tháng vui vẻ sống cùng chị hai ấy, sau này sẽ trở thành chuyện cười thôi ấy mà.”

“Có lẽ......anh không thể cười đâu.”

Cuộc sống cùng với Akane thật là rực rõ và sống động.

Dù cho có ghi đè, những vết thích không thể phai mờ ấy đã hằng in trong tim của Saito mất rồi.

“Được ghê~......Ừm, yêu lắm. Chính vì anh mới là Sa~kun của bọn em đó.”

Maho cười mà trông như vui vẻ. Con bé vòng tay ra đằng sau lưng rồi tách ra khỏi người Saito.

“‘Được’ là được cái gì......?”

“Phần thưởng dành cho Sa~kun tuyệt vời đây♥ Từ nãy đến giờ chị hai đã luôn quan sát đó. Ảnh rõ biến thái chị ha♪”

“!?”

Saito quay lại thì thấy Akane đang đứng ở ngoài phòng chờ.

Gương mặt cô như sắp khóc tới nơi vậy. Làn da trở nên nhợt nhạt, đôi mắt thì đang toác nên vẻ tuyệt vọng buông xuôi. Bó hoa mà cô đang ôm có vẻ như là quà chúc mừng, nhưng vì ôm quá mạnh hay sao mà cái bọc đã trở nên nhăn nhúm.

Ngay khi bị Saito nhận ra, Akane đã ngay lập tức chạy khỏi nơi đó.

Bó hoa rơi xuống, cùng với cánh hoa và nước mắt.

Tấm lưng yếu ớt ấy cứ nhỏ dần và xa dần.

Xa đến nỗi mà tay của Saito không thể vươn được đến.

Sự lấp lánh còn chói sáng hơn những vì sao đó đã không còn nữa.

Ngọn lửa bùng cháy ấy, cậu không thể có được trong tay, không thể mang trở lại được nữa.

Khoảng trống hư vô lấp đầy lồng ngực cậu. Dưới chân cậu từ đã bị vực thẳm nuốt chửng lấy.

 ‎

“Aa......ra là vậy......”

Saito che mắt mình lại rồi lẩm bẩm.

Thứ mà bản thân cậu muốn không phải là giấc mơ.

Giấc mơ mà bản thân cậu thấy không phải là những vì sao.

Thứ mà cậu khao khát hơn bất kỳ cái gì khác là......

“......Xin lỗi.”

Saito nói với Maho.

Rồi Maho nhún vai như đoán ra được tất cả.

“Được rồi. Anh đi đi.”

“Nhất định anh sẽ bù đắp cho em.”

“Không sao......Cơ thể em yếu lắm. Nếu mà kết hôn rồi làm cho Sa~kun mê mẩn em, để rồi lúc em đi trước một bước thì Sa~kun sẽ khóc mất, đúng chứ?”

Con bé Maho nở nụ cười tinh nghịch. Lúc như thế này còn không quên đùa cợt, có lẽ là sự quan tâm kiểu Maho mà.

“Em đúng là một cô gái tốt đó.”

“Tất nhiên rồi. Vì em là em gái của chị hai mà!”

Rồi Maho đá một cú quá mạng vào lưng Saito với đôi giày sành điệu của mình.

Saito suýt nữa là ngã lăn ra, nhưng mà cậu phó mặc cho cái đà đó đẩy mình lao ra khỏi phòng chờ.

Saito lao qua giữa đám giám đốc mặc những bộ trang phục chỉnh tề, rồi xông vào đại sảnh của buổi tiệc. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Akane đâu cả.

Himari bước đến gần Saito.

“Saito-kun, cậu với Akane đang chơi trốn tìm hả?”

“Trốn tìm à......nói là đuổi bắt thì đúng hơn. Cậu có thấy Akane ở đâu không?”

“Cậu tính làm gì thế? Nếu làm cho bạn thân của tớ khóc thì tớ không tha cho đâu đấy nhé?”

“Tôi nhất định không làm nhỏ khóc đâu. Vì tôi yêu nụ cười của nhỏ lắm.”

Chỉ riêng điều này là cậu có thể chắc chắn nói ra.

“Nếu vậy thì, nhờ cậu đó! Akane đang trốn ở đằng kia kìa!”

“Kya~!? Đồ phản bội~!”

Dưới khăn trải bàn mà Himari chỉ đến, Akane chạy ra từ trong đó.

“Chờ đã!”

Saito gọi, nhưng Akane không dừng. Cô lách qua đám đông khách mời rồi trốn ra khỏi sảnh như một con mèo hoang.

“Oi Saito! Chú mày bị điên rồi à!”

Giọng tức giận của Tenryuu vang vọng.

Đám người làm công mặt vest đen lao về phía của Saito. Ai ai cũng là vệ sĩ cả nên thể hình đều khá tốt, có người còn cầm dùi cùi đặc thù nữa.

Chống đối lại người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong giới kinh tế như Tenryuu là chuyện phi hợp lý. Nếu mà bị Tenryuu trừng mắt, ngay cả thành lập doanh nghiệp độc lập cũng sẽ trở nên khó khăn.

Nhưng mà.

“Mấy cái hợp lý này nọ, ăn vào hết đi này lũ khốn!”

Saito hét lên rồi xông vào hướng của đám vệ sĩ. Cậu vung tay hất ra những bàn tay của đám vệ sĩ tóm lấy mình, sau đó thoát ra khỏi đám người lao đang lao vào giữ chặt.

Cậu biết mình đang làm chuyện ngu xuẩn.

Cậu cũng biết mình đang chạy trên con đường mà mình chẳng quay đầu lại được nữa.

Nhưng mà, vì cô thiếu nữ mà mình trót yêu, ngu ngốc một lần trong đời thì có làm sao chứ. Chắc chắn cuộc đời ấy sẽ vui hơn nhiều.

Saito phóng khỏi biệt thự, chạy qua những cái cây. Cậu lại lần nữa mất dấu của Akane. Nhiều bụi rậm cản trở tầm nhìn, khiến cậu không biết cô đang trốn ở nơi nào.

Và rồi có cuộc gọi đến từ smartphone của Saito. Người gọi là Shisei. Saito vừa chạy, vừa bắt máy.

“Gì thế!? Bây giờ anh đang cực kỳ bận lắm!?”

『Nếu anh không biết địa điểm của Akane thì Shise sẽ chỉ cho anh』

“Tại sao em lại biết!?”

『Đội bắn tỉa của tập đoàn Houjou đang truy dấu. Cái đội đấy giờ dưới trướng của Shise rồi. Em sẽ gửi cho anh tọa độ và ứng dụng điều hướng』

Chưa đến vài giây, ứng dụng điều hướng tự động được cài đặt trên smartphone của Saito, và tọa độ của Akane xuất hiện dưới dạng nhấp nháy đèn đỏ. Saito còn không rõ tự bao giờ smartphone của mình bị Shisei điều khiển từ xa rồi.

“Anh hiểu rõ chuyện không nên biến em thành kẻ thù của mình đấy chứ.”

『Anh hiểu là được. Ani-kun cũng sẽ bị Shise chi phối』

“Thôi cho anh xin.”

『Cố gắng lên. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được thứ mình quý trọng rồi đúng chứ?』

“......Ừ!”

Saito cầm smartphone bằng một tay rồi chạy xuống con dốc.

Cậu bằng qua khu rừng để tiến ra con đường xe chạy trong núi. Cậu đã chạy tốc lực vậy mà khoảng cách với Akane ngày càng xa. Cứ thế này sẽ không thể nào đuổi kịp mất thôi. Và cũng sẽ chẳng bày tỏ được tình cảm của mình đến với Akane.

“Không hổ danh là con rồng mất kiểm soát!”

Lúc mà Saito đang nghiến rằng, chiếc limousine dừng lại đột ngột với tiếng gầm rú lớn. Cửa sổ được mở ra, Rui ngồi ở ghế lái nói với cậu bằng vẻ mặt điềm tĩnh.

“Cậu quả là tên trai tân chậm chạp ha. Vừa đúng lúc tôi có công việc đi cùng hướng nên có muốn leo lên chứ?”

“Đỡ cho tôi quá!”

Saito lao vào bên trong xe.

Rui lập tức đạp chân ga. Theo đà mà Saito ngã nhào ra trong xe.

“Chị để cho tôi ngồi xuống đàng hoàng đã chứ!”

“Cậu gọi món phiền phức thật đó, Saito-sama. Chính vì thế này mà vợ cậu mới bỏ chạy đấy. Đúng là một tên con trai đáng thương.”

Rui nói ra những lời cay nghiệt, nhưng mà khóe miệng của chị ta phản chiếu qua gương lại hơi nở nụ cười. Dù sao đi nữa, Saito cũng hiểu rằng chị ta đang ủng hộ mình.

Ai cũng cầu mong hạnh phúc cho Saito và Akane và cho cậu mượn sức mạnh. Nếu là trước kia thì làm gì có chuyện như thế này. Cái lúc mà cậu vừa ăn mì li ở nhà ba mẹ vừa tận hưởng cảm giác cô độc xâm chiếm ấy.

Trên màn hình định vị của xe, ánh đèn hiển thị vị trí của Akane đang nhấp nháy. Con đường xe chạy trong núi thì quanh co, nhưng con đường mà Akane chạy thì thẳng tắp nên chẳng dễ gì để thu hẹp khoảng cách.

Rui với kỹ thuật lý xe như đe dọa cho chiếc limousine cua và lao vút trên con đường. Mặc dù chiếc xe khá lớn vậy mà thân xe chẳng va chạm tí nào với cây cối.

“Cứ như thế này sẽ không đuổi kịp nhỉ. Tôi sẽ đi lối tắt.”

“Kh-......”

Saito không có có hội để dừng chị ta lại.

Chiếc limousine nhảy vọt ra khỏi vách đá, chầm chậm lơ lửng trên không trung. Cửa sổ xe cọ xước vào ngọn cây. Tóc của Rui ở ghế lái bay lên bồng bềnh trên không.

Cùng với cú va chạm mạnh, limousine văng xuống con đường ở phía dưới vách đá. Phía trước chiếc limousine, Akane đang đứng đó mà hốt hoảng. Đôi gò má dễ thương của cô ửng đỏ, miệng thì đang thở dốc đến mức có thể đổ gục ngây bây giờ vậy.

“Akane.”

Saito phóng ra khỏi xe.

“Đừng lại đây! Nếu lại gần em sẽ nhảy xuống khỏi vách đá!”

Akane lùi lại. Cô đang đứng ở trên mép vách đá. Sẽ không thể dừng Akane lại được nếu như cô bị mất kiểm soát, cậu sợ là cô sẽ thật sự nhảy xuống bên dưới mất thôi.

“Bộ em ghét anh đến như thế sao.”

Saito hỏi thì gương mặt của Akane trở nên méo mó. Nước mắt từ cặp mắt ấy chảy ra.

Akane siết chặt tay rồi hét lớn.

“Em yêu anh! Yêu anh nên chỉ còn cách là từ bỏ anh! Không gì quan trọng hơn hạnh phúc của anh cả! Chỉ cần thấy anh buồn thôi giống như lồng ngực em bị xé toạc ra vậy! Cho dù có xuống địa ngục, em chỉ muốn thấy duy nhất nụ cười của anh thôi!”

“Em......thật sự......”

Tình yêu như cơn bão đang ăn mòn và phá hủy Akane. Một loại kịch độc mà chẳng ai nhận ra cả.

Khác với người bị ghét bỏ Saito, Akane không thể xem nhẹ giá trị bản thân mình. Vì tình yêu quá mãnh liệt, cô đang cố gắng yêu cậu hết mình dù cho có bị thiêu rụi đi chăng nữa.

Saito lườm đến Akane.

“Anh không cần tình yêu quá thể đến như thế.”

“Ể......”

Akane cho cậu thấy sự sợ hãi.

Saito một bước tiến đến gần Akane.

“Anh......, đã luôn muốn biết mất khỏi cái thế giới chết tiệt này. Anh ghét tất cả bọn rác rưởi trên thế giới này. Nhưng mà nếu chết đi thì sẽ giống như thua cuộc vậy nên là anh cầu mong mình biến mất khỏi trái đất. Anh tin rằng, nếu như đến được hành tinh không có một ai, bản thân có thể vui vẻ mà sống một mình.”

“Đấy là giấc mơ của anh mà đúng chứ!? Là hạnh phúc của anh mà đúng chứ!? Nếu thế thì phải biến nó thành hiện thực! Sao mà lại để em cản trở kia chứ......~!?”

Akane mất thăng bằng, trông như sắp rơi khỏi vách đá tới nơi.

Cơ thể của Saito đã di chuyển trước khi cậu suy nghĩ rồi. Cậu chạy về phía Akane rồi ôm chặt lấy cơ thể của cô. Rồi cậu nói khàn giọng nói với Akane đang tròn xoe đôi mắt và co rúm người.

“Bây giờ đã có em! Em đã dạy cho anh biết niềm vui của việc được sống! Em dạy cho anh sự thú vị của việc thấu hiểu người khác! Em dạy cho anh biết hạnh phúc của việc nhượng bộ nhau!”

“Không phải là em dạy anh đâu. Anh thông minh, nên chắc chắn bản thân sẽ biết dù cho có kết hôn với ai đó thôi.”

“Không, nếu không phải em thì không được đâu.”

Saito đối mắt với Akane bằng cảm xúc của cậu.

Cậu không thể để cô chạy thoát, cũng không thể buông tay khỏi cô. Tuy Saito không giỏi nói những lời thật lòng ra, nhưng đây chính là lúc gạt bỏ sự xấu hổ và đối mặt.

“Tại sao?”

“Chính vì một người làm quá như em nên anh chỉ còn cách nhượng bộ. Chính vì một người cứ dai dẳng gây sự với anh như em nên anh mới biết niềm vui khi bận tâm đến người khác. Khi quan sát những cảm xúc quá đỗi mãnh liệt của em, anh đã thấu hiểu được cảm xúc của con người. Để rồi biết được bên trong bản thân anh cũng có những cảm xúc như thế. Là em đã dạy cho anh biết đó.”

Akane lảng ánh nhìn của cô đi.

“D-, dù có là như thế đi nữa......thì cũng xong việc rồi còn gì. Mau chóng vứt bỏ em để hoàn thành giấc mơ đi chứ. Anh là người theo chủ nghĩa hợp lý mà chẳng phải sao.”

“Dù cho giấc mơ có thành hiện thực, nếu như không có Akane chúc phúc cho anh ở bên cạnh thì cũng chỉ là sự trống rỗng mà thôi. Dù cho giấc mơ không thành đi chăng nữa, anh vẫn muốn ở bên cạnh em. Nơi bây giờ anh thuộc về không phải ở những hành tinh xa xôi kia, mà là ở bên cạnh em. Đây chính là—hạnh phúc của anh đó.”

Saito quả quyết như thế đấy.

“Gì-, gì chứ......cái anh Saito quỷ quyệt này......dù có được anh nói thế, em cũng sẽ không chịu thua đâu......”

Akane đẩy lùi Saito, cố thoát khỏi vòng tay cậu. Nhưng mà lực đẩy của cô khá yếu. Akane vừa run rẩy, vừa nhìn lên Saito.

“Kết hôn với anh lần nữa nhé. Anh muốn hai ta thật sự trở thành vợ chồng của nhau.”

Saito khụy một chân xuống mặt đất và chìa tay đến Akane.

JOvUgew.jpeg

Vì nhát gan mà lúc trước cậu đã chẳng thể cầu hôn cô. Đến bây giờ cậu vẫn sợ cô khước từ, nhưng không bằng nỗi sợ sẽ mất cô.

“Vợ chồng......thật sự......”

Dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Akane. Chúng cứ lần lượt, rồi lần lượt chảy xuống đôi gò má đáng yêu ấy. Những giọt sáng lấp lánh ấy phản chiếu ánh nắng xuyên qua tán cây.

Saito cảm nhận được rằng, liệu có còn thứ nào trên thế giới này đẹp hơn thế này nữa chứ. So với ánh sáng lấp lánh trên bầu trời sao xa xôi, tâm hồn sáng ngời của người thiếu nữ cậu yêu còn đẹp hơn gấp trăm triệu lần nữa kìa.

Akane run rẩy nói bằng giọng như sắp mất hút.

“Em-, em......là một đứa con gái cứ hở tí là giận, cứ hở tí là mất kiểm soát, cứ hở tí là lại gắt gỏng, cứ thiếu vắng anh là lại cô đơn không chịu nổi, hay là ghen tuông khi anh thân mật với những đứa con gái khác, rất ư là phiền phức đó? Chọn người như em......liệu có được chứ......”

“Chính vì một Akane như thế nên mới được đó.”

Saito cười, rồi nắm chặt lấy tay của Akane.

Tại nhà chính Houjou, Saito và Akane đang đối đầu với Tenryuu.

Chiyo và Maho đang ngồi cạnh Tenryuu. Lối dẫn vào phòng bị phong tỏa hoàn toàn bởi hàng dài vệ sự đứng chắn.

Vốn đã có vẻ mặt cứng rắn, giờ đây Tenryuu lại còn nổi cơn thịnh nộ, nhíu mày khoanh tay trước ngực tạo nên một áp lực hết sức kinh hoàng. Mấy ông giám đốc khác chỉ cần nhìn Tenryuu bây giờ thôi là cũng đủ ngất rồi.

“Trước buổi tiệc ra mắt mà lại bỏ chạy khiến cho ta mất mặt, cháu sẽ đền bù lại đàng hoàng cho ta nhể......?”

Cái cách mà ông hỏi bằng tông giọng khàn khiến cho người ta liên tưởng đến con quỷ được cho là tổ tiên của nhà Houjou.

Dù cảm nhận áp lực như thể bầu không khí xung quanh co giật, Saito vẫn lườm đến ông nội mình.

“Xin lỗi, nhưng mà cháu không thể nghe mệnh lệnh của ông thêm được nữa. Cả phần đời còn lại, cháu sẽ gắn bó trọn đời với người con gái này.”

“G-, gắn bó trọn đời......?”

Akane đứng cạnh Saito mà đỏ hết cả mặt.

“Muốn kế thừa nhà Houjou đến như thế, mà đến bây giờ cháu nói là vứt bỏ à. Nếu như làm loạn chống lại ta, đến cả ngóc ngách trong tập đoàn Houjou cũng không có chỗ đứng cho cháu đâu.”

“Tự cháu sẽ hoàn thành giấc mơ. Cháu sẽ gầy dựng công ty từ con số 0 và đánh bại tập đoàn Houjou.”

Saito mở lời tuyên chiến.

Ông Tenryuu phì cười.

“Vắt mũi chưa sạch mà đòi thắng ta à. Trải qua vài năm, nhận ra bản thân không thu được thành quả gì, chắc chắn cháu sẽ hối hận.”

“Nếu như có thể sống cùng với Akane, cuộc đời có như thế nào cháu cũng sẽ thấy vui. Giấc mơ là tột đỉnh của chủ nghĩa ích kỷ, và người duy nhất thỏa mãn khi đạt được nó chính là bản thân. Nhưng cháu đã có những thứ quan trọng hơn mà cháu muốn bảo vệ rồi.”

Nếp nhăn trên trán của Tenryuu lại sâu hơn.

“Ý cháu là đã chuẩn bị để trở thành kẻ từ của tập đoàn Houjou......?”

“Phải. Muốn chơi thì cháu chiến tranh toàn diện với ông.”

Saito siết chặt lòng bàn tay.

Những việc vô lý, phi lý và kém hiệu quả như thế này, nếu là Saito của trước đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cậu xem những kẻ nỗ lực một cách quê mùa như thế là ngốc nghếch. Tất cả những thay đổi này đều là nhờ sức mạnh của Akane.

“Nếu cháu nói đến thế thì ta cũng hết cách. Bên ta cũng không còn cách nào khác ngoài thủ đoạn của mình. Oi, bọn mày đâu!”

Tenryuu vỗ tay.

Những người làm thuộc phái võ đấu đã vây quanh Saito và Akane, tay bọn họ đặt lên dụng cụ được giấu ở đằng sau hông.

“Saito!”

Akane hét lên.

“Chết tiệt~, sử dụng vũ lực à!”

Saito bảo vệ Akane trong vòng tay.

Dù có mất mạng đi nữa, cậu không thể để mất Akane. Cậu cũng chẳng dự đoán được rằng, bản thân sẽ cố gắng đến như thế này chỉ về một người.

Tiếng nổ phát ra liên tiếp như đe dọa. Saito nhắm mắt, ôm Akane thật chặt vào lòng. Cơ thể mảnh mai của Akane đang run rẩy trong vòng tay cậu.

Nhưng mà, dù có đợi bao lâu đi nữa, cơn đau khủng khiếp của súng đạn vẫn không đến. Cậu cảm thấy như có gì đó bay lả lơi trên đầu mình.

Saito e dè mở mắt ra thì thấy đám người làm đang cầm pháo giấy dùng trong tiệc tùng hướng về phía cô cậu mà bắn đến.

Tenryuu, Chiyo và Maho cũng làm nổ pháo giấy, nở nụ cười tươi rồi rồi nói lời chúc mừng.

“““Chức mừng~!!”””

Những mảnh giấy nhiều sắc màu bay tán loạn, một người trong đám người hầu thì đánh trống. Có người thổi sáo, có người chụp ảnh liên tục. Rõ là hoàn toàn trong sự náo nhiệt của lễ hội mà.

“Hả......? “Ể......?”

Saito và Akane cứng đờ người. Hai cô cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Tenryuu chầm chậm vỗ tay.

“Tuyệt vời! Saito, cháu đã vượt qua được thử thách cuối cùng rồi!”

“Thử thách......gì đấy......?”

Saito vừa cảnh giác, vừa nhìn xung quanh.

Mấy người vệ sĩ vạm vỡ kia người thì òa khóc nức nở, người thì ôm nhau cười đùa. Saito không thể hiểu được cách họ hành xử. Cậu cảm thấy mình đang bị cuốn vào chuyện gì đó kinh khủng.

Maho cười như thể đã yêu tâm, sau đó dùng mù bàn tay để lau đi những giọt nước mắt.

“Em xin lỗi nhé, chị hai. Chỉ vì kế hoạch tác chiến mà em lại ăn hiếp chị.”

“Kế hoạch tác chiến......? Tức là sao......?”

Akane đang rất bối rối.

Tenryuu cười một cách hào sảng.

“Vốn dĩ ngay từ đầu, ta và Chiyo-san lúc trẻ đã chẳng phải mối quan hệ tương thân tương ái với nhau! Lời nói muốn bọn cháu kết hôn để hoàn thành tình yêu lúc đương thời ấy hoàn toàn là xạo đó!”

“Cái gì cơ!?”

“Cũng không phải ta muốn tìm hiểu người vợ có thể hỗ trợ cho đường chủ kế nhiệm của nhà Houjou!”

Saito và Akane sửng sốt.

“Đấy là sách lược khổ nhục nhằm để biến Saito thành người xứng đáng để giao phó nhà Houjou, tất cả là bài kiểm tra lớn cho người kế thừa thôi.”

Tenryuu ngồi xuống phịch xuống cái đệm ngồi. Ông mở chiếc quạt có tranh con rồng Nhật Bản, vừa thở dài một hơi, vừa phe phẩy quạt trước mặt mình.

“Trong gia đình Houjou thời xưa, đã có những cuộc giết chóc để tranh giành quyền thừa kế. Để phá vỡ truyền thống đáng sợ đó, ta đã hợp tác với Shizuka để vô yêu hóa đám kế thừa khác, nhưng không giết bọn họ. Bởi vì ta nghĩ rằng, nhà Houjou cần phải được thay đổi.”

Tenryuu chỉ đến Saito bằng cây quạt đã gấp lại.

“Nhưng mà, Saito. Cháu là thiên tài kể từ khi nhà Houjou kể từ khi gầy dựng, nhưng lại mang tâm hồn của quỷ giống như là nhà Houjou xưa. Cháu không yêu thương con người, chỉ xem họ như những bộ phận có thể thay thế được. Đấy chính là trách nhiệm thuộc về ta vì đã không thể nuôi nấng người ba của cháu một cách đúng đắng”

Akane phản biện.

“Saito không phải là quỷ. Ảnh quan tâm cháu rất nhiều. Là một người tốt bụng ạ.”

Tenryuu ngồi cười run vai.

“Là nhờ cháu nuôi dưỡng đấy, Akane-san. Saito trước khi dính líu đếu cháu đã chết rồi.”

Chiyo gật đầu.

“Bà thường được Tenryuu-san thảo luận về chuyện của Saito-san. Thế là bà đã khuyên ông rằng, nếu như là một đứa trẻ giàu tình cảm như Akane chắc chắn sẽ vực dậy con tim đã chết của Saito-san. Vì Saito-san cần một gia đình mà yêu thương mình.”

“Houjou là ác quỷ thù địch với lại xã hội. Những con người không biết về yêu thương sẽ dễ dàng biến thành quái vật. Ta không thể giao quyền lực này cho ác quỷ được. Thế nên trong bài thử thách cuối cùng này, ta đã thử thách Saito xem liệu cháu có chọn tinh yêu thay vì lợi ích của cá nhân hay không.”

“Nếu như cháu chọn chia tay Akane thì sao......?”

“Nếu thế thì cháu sẽ thua cuộc. Ta cũng sẽ thua cuộc. Để tránh con ác quỷ Houjou ăn mòn công ty, ta đã định sẽ giải tán tập đoàn Houjou.”

“Ông đặt cược điên rồ thật đấy......”

Saito trở nên kinh hãi. Lịch sử trên ngàn năm của nhà Houjou đã đứng trên bờ vực bị xóa sở bởi chính một lựa chọn của Saito.

“Lý do bắt 2 đứa kết hôn không chỉ như thế đâu.”

Bà Chiyo cười.

“Bọn bà đã nhận ra Akane và Saito-san đã phải lòng nhau tại buổi tiệc kỷ niệm tốt nghiệp, hay để ý đến lẫn nhau ở trên cao trung rồi. Thế là ông bà đã nghĩ xem có cách nào để giúp mấy đứa cháu chẳng chịu thật lòng của mình hay không. Tenryuu-san đã lo lắng cho Saito-san suốt đó. Nhỉ, Tenryuu-san?”

“......Ừm.”

Ông Tenryuu dỏ mặt.

“Ông......?”

Saito đã chưa từng nghĩ đến mà.

Rằng liệu ông mình chẳng phải là một kẻ độc tài kiêu ngạo, không xem ai ra gì chăng. Liệu ông cũng người hay ngượng ngùng như là Saito và Akane chăng. Hay việc ông dẫn theo Saito đi đến những nhà hàng cao cấp và sang trọng từ lúc nhỏ chỉ do tính ích kỷ của ông chăng.

“Saito đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra của ta rồi. Ta chính thức chỉ định cháu là người kế thừa của nhà Houjou.”

“......!”

Saito tròn xoe đôi mắt.

Rồi ông Tenryuu hướng về gương mặt của Akane.

“Xin lỗi vì đã làm cho cháu buồn nhé, Akane-san. Nếu là cháu thì ta có thể an tâm mà giao phó Saito và nhà Houjou cho rồi.”

“S-, sao có thể thế ạ......đứa như cháu......chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi~!”

Akane trở nên bối rối.

Tenryuu bước đến lại gần Saito rồi đặt tai lên vai cậu. Saito lần đầu biết được rằng, Đôi tay đầy nếp nhăn của ông nội mình vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp làm sao.

Tenryuu nói với lại Saito bằng vẻ mặt ôn hòa mà Saito chưa từng thấy cho đến bây giờ.

“Saito. Thế giới này không phải kẻ thù của cháu. Rất nhiều người nghĩ về cháu. Hãy sử dụng sức mạnh này vì họ nhé.”

L25wXcV.png

Ghi chú

[Lên trên]
Shisei chuyển sang xưng ngôi thứ nhất chứ không phải phải ngôi thứ ba như mọi khi, cũng đổi Ani-kun thành Saito hoặc anata để thể hiện sự nghiêm túc
Shisei chuyển sang xưng ngôi thứ nhất chứ không phải phải ngôi thứ ba như mọi khi, cũng đổi Ani-kun thành Saito hoặc anata để thể hiện sự nghiêm túc
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

thật sự thì mình thấy vụ hôn maho k thật sự cần thiết 😀 bỏ đi cx dc mà tác giả cứ nhồi nhét vào làm thấy hơi khó chịu . Anyway kết đẹp sau ngần ấy thời gian thì gọi là cũng viên mãn
Xem thêm
trừ việc maho hôn hít tác giả cứ cố tình cho vào,ko hiểu sao tôi đoán đc là thử lòng ngay từ đoạn đầu chap khi thấy maho mặc kimono=)))
Xem thêm
Đọc lại vẫn thấy tác giả cook quá hay!
Xem thêm
Cảm giác cứ khó chịu kiểu gì mà lại cũng vui vui
Xem thêm
Như đi tàu lượn, cảm xúc thăng hoa đủ kiểu
Xem thêm
Theo dõi và cũng rất thích bộ này từ đầu thật sự thấy sự kiện cuối này ko hay 1 tí nào đọc thấy hơi bực. Ko phải là bực Saho hay ông của Saito mà là chính Saito. Thực sự ko thấy 1 lí do nào để main chần chừ ko dứt khoát như vậy. Anyway end cũng đẹp rồi. Tks trans đã cống hiến cho ae.
Xem thêm
bieu do cam suc cua chap nay:
【_/\_______/—————_-------/———————————】
Xem thêm
cinema absolute
đoạn này mà lên phim thì húp vội cái oscả :))
Xem thêm
End v đẹp r🔪
Xem thêm
Now this is true cinema🙌
Xem thêm