Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10 - Hết

Chương thứ ba - Giấc mơ

27 Bình luận - Độ dài: 12,275 từ - Cập nhật:

Cậu bé Saito mười tuổi đang bước đi một mình trong bầu không khí giá lạnh.

Sau khi trở về nhà khi được ông Tenryuu chiêu đãi bữa cơm tại nhà hàng cao cấp của người quen, cậu bị người cha đánh đập và đuổi khỏi nhà.

Cậu đã quen bị đánh một cách vô lý rồi. Vì thế giới là nơi đầy rẫy sự vô lý mà.

Cậu cũng đã quen với nỗi đau rồi. Vì sống tức là thống khổ mà.

Nhưng mà, đi bộ dưới cái tiết trời giá lạnh này vào đêm muộn thực sự ảnh hưởng đến cơ thể.

Cậu chẳng có thời gian để lấy áo khoác, cũng như bao tay lẫn khăn choàng. Khí lạnh đâm vào vùng gò má đánh như chiếc kim nhọn. Dù có hà hơi vào những đầu ngón tay bị tê cóng cũng chẳng khiến chúng cử động lại được.

Ánh đèn tỏa ra từ những ngôi nhà mà cậu lần lượt đi qua trông thật là ấm cúng.

Cậu ngửi được mùi hương cũng như âm thanh của việc nấu nướng, rồi tiếng gia đình đang trò chuyện rất hòa thuận nữa.

Hình bóng cha mẹ con cái đang tựa vào nhau phản chiếu qua tấm rèm kia trông như là ảo ảnh đối với Saito vậy.

Đằng ấy là một thế giới tuyệt đẹp mà chẳng liên quan gì đến bản thân.

Thậm chí thật khó mà tưởng tượng ra cảnh tượng như thế ở nhà của Saito. Cậu chẳng lúc nào cảm nhận được cuộc sống ở ngôi nhà luôn lạnh lẽo của mình, và cũng chưa từng ăn những món ăn nóng hổi tự tay mẹ mình làm.

Mọi người trừ Saito đều đang sống một cuộc sống hạnh phúc tại nhà, vậy mà Saito lại chẳng có nhà để về.

Ánh sáng trên mặt đất quá chói khiến mắt cậu bị đau mà nhìn lên bầu trời đêm.

Ánh sáng từ những vì sao xa xôi kia nằm rải rác trong màn đen vô tận. Người ta nói rằng, trong số ấy cũng sẽ có tồn tại hành tinh phù hợp cho con người sinh sống.

—Nếu là ở đó......mình cũng sẽ......

Saito khi ấy đã thể hiện sự khát khao của mình.

“Nè~ nè~, Saito-kun! Cậu lại dạy cho tớ học được chứ~?”

Himari chạy đến chỗ của Saito.

“Tôi thì không bận tâm đâu, nhưng chẳng phải thứ ba cậu phải đi làm thêm à?”

“Cậu biết rõ ghê ta? Chẳng lẽ nào Saito-kun là một tên bám đuôi?”

“Không phải. Thứ ba mà đến tiệm, chẳng phải lúc nào cậu cũng làm thêm à.”

“Quả nhiên là một tên bám đuôi mà~♪”

Nhỏ ngồi chống cằm ở bàn, sau đó chọt chọt gò má của Saito mà trông rất vui.

“Tôi đã nói không phải rồi còn gì.”

Saito phản ứng khó xử.

“Thực ra thì, tớ làm thêm thật nhiều là để vì muốn mau chóng rời khỏi nhà đó.”

“Vì cảm thấy khó xử với gia đình à.”

“Ừm. Tớ sẽ tích thật nhiều tiền, sau khi tốt nghiệp rồi thì sẽ lập tức dọn ra sống một mình, kế đó là tìm một công việc để sinh sống. Nói chung là tớ không muốn ở nhà nữa.”

“Tôi hiểu cảm giác ấy.”

“Saito-kun hiểu cho tớ mà ha. Vì cậu『giống tớ』mà.”

Himari dòm đôi mắt của Saito ở khoảng cách rất gần.

Ánh nhìn được bao bọc sự rạo rực, như thể bảo ‘chỉ riêng tớ là thấu hiểu bóng tối nơi cậu’ vậy.

Saito lảng tránh ánh nhìn sắp nuốt chửng cậu đi.

Himari vừa dùng ngón tay cuộn tròn mái tóc dài của mình, vừa nói.

“Nhưng mà, dạo gần đây cảm giác sống ở nhà đã không còn tệ đến như thế nữa. Tuy lúc ở riêng 2 người với Rieko-san làm tớ khó xử, nhưng mà bữa tối thì cả 3 người gồm ba tớ đã cùng ăn với nhau rồi.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Saito cười.

“Cậu mừng vì tớ sao?”

“Tất nhiên rồi. Nếu Himari trở nên hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui mà.”

Đôi gò má của Himari đỏ lên.

“Saito-kun này, cậu khá bay bướm đấy chứ. Không biết tớ có nên ghi âm lại rồi cho Akane nghe không ta~?”

“Thôi ngay. Ý tôi là mừng vì thấy bạn bè của mình hạnh phúc đấy.”

“Rồi rồi♪ Dù nói là bạn bè nhưng mà có nhiều loại bạn bè mà ha. Cũng có kiểu bạn bè giống như tớ và Saito-kun nhỉ......?”

Nhỏ áp sát mặt đến Saito rồi quyến rũ thì thầm

“Bậy bạ ghê đó.”

Saito khẽ gõ nhẹ ngón tay cậu lên trán của Himari.

Himari lấy tay ôm trán mà vui mừng.

“Hoan hô♪ Tớ bị Saito-kun búng trán rồi♪ Như này thì rõ là ngoại tình ha?”

“Cậu......”

Từ sau khi cậu và Akane dính lấy nhau, có cảm giác như lực tấn công của Himari càng cao hơn. Vì Himari từ trước đã nói dù cậu có đối xử với nhỏ như người tình đi nữa nhỏ cũng chẳng màng, nên có lẽ nhỏ chẳng bận tâm đến sự thay đổi tình hình cho lắm.

“Rồi thì, vì tớ cũng chẳng cần phải đột nhiên dọn khỏi nhà nữa nên tớ muốn nghiêm túc suy nghĩ về tương lai hơn một chút. Tuy là tớ không có giấc mơ hay gì, nhưng mà để mở rộng sự lựa chọn, tớ định cố gắng học hành hơn ấy mà~”

“Đáng khen!”

“Hya~!?”

Saito đặt cả hai tay cậu lên vai của Himari.

“Đáng khen lắm Himari! Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ra rồi đấy! Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ trở thành châu chấu, chỉ biết cắm đầu làm việc với đồng lương ít ỏi rồi bị một gã đàn ông xấu lợi dụng ép chu cấp cho hắn, kết hôn sớm rồi ly hôn, để rồi sống chật vật khi về già mà chẳng có nhà cửa! Cậu đã thấu hiểu rồi đấy!”

“T-, tớ đâu có hiểu đến tận như thế......nhưng sẽ thành thế sao!?”

Himari đang đứng hình.

Saito nắm chặt tay để lau nước mắt.

“Tôi đã lo lắng lắm......Đúng là bây giờ có thể vui vẻ đấy, nhưng liệu thời cao trung có trở thành đỉnh điểm của đời người hay không. Hay mỗi lần bước qua ngang nhau trên phố, nhìn thấy Himari ngày càng sa sút, liệu bản thân có thấy buồn hay không...... ”

“Tớ mừng vì cậu lo lắng cho tớ, nhưng mà kiểu lo lắng ấy như là một người cha vậy ấy!? Tớ không mong muốn kiểu quan hệ như thế đâu!? Cái mà tớ cần là mối quan hệ loang lổ hơn cơ!?”

“Sao cậu nói thẳng ruột ngựa thế!?”

Nhất thời thì cũng còn có những học sinh khác trong lớp nữa.

“Vì nếu tớ không nói thẳng ra thì sẽ chẳng truyền đạt được đến cậu! Về cơ bản thì tớ muốn mối quan hệ nhục dục đối với Saito-kun thôi!”

“Làm ơn cũng muốn mối quan hệ với tư cách là bạn bè coi!”

Saito trở nên buồn rầu.

“Dạo gần đây chỉ cần nói chuyện riêng với lại Saito-kun thôi, tớ cảm thấy mình như đang làm chuyện đồi bại vậy, sướng lắm~......”

Himari híp đôi mắt mê ly, mơ màng mà nói. Nhỏ đã trở nên khá là hư hỏng rồi.

“Nói chung là, nếu như có ích cho tương lai của cậu thì tôi sẽ hỗ trợ toàn lực. Cậu mà nghe theo chỉ thị của tôi thì chắc chắn sẽ đậu Toudai[note67615] luôn ấy chứ!”

Saito đảm bảo chắc chắn với nhỏ.

“Cảm ơn cậu~! Saito-kun, yêu cậu lắm~♥”

Himari ôm lấy mặt của Saito vào ngực mình. Đôi gò bồng áp đảo ấy nhấn chìm tầm nhìn của Saito, còn ép chặt cậu vào nữa.

“Thôi nga-......nghẹt thở......”

Ngay lúc mà Saito đang chết ngạt thì đám bạn cùng lớp vây quanh.

“Học thêm cùng với Ishikura-san hả?” “Vậy thì bọn tớ nhập bọn với!” “Điểm thi thử của tớ tệ lắm~!” “Tao nữa tao nữa!” “Nhờ cậu đó!” “Houjou-sensei!”

Gần đến mùa thi cử nên đám học sinh cũng trở nên quyết tâm. Saito có nghĩ nếu biết thế thì cố gắng ngay từ đầu có phải tốt hơn không, nhưng mà cậu cũng thấy tệ lắm nếu để mặc tương lai của bọn họ bị hủy hoại.

“Hiểu rồi. Bao nhiêu người tới cũng như nhau thôi. Để gom lại rồi hướng dẫn luôn.”

Saito thở dài ra một hơi.

Tại lớp sau giờ học, những học sinh muốn được Saito dạy học đang rơm rả với nhau.

“Đúng như Himari-chan nói, Houjou-kun giỏi dạy học cực kỳ ha!”

Đám nữ sinh cất tiếng vui mừng.

“Thế à?”

Saito gãi má của cậu.

“Giỏi cực kỳ luôn ấy! Đến nỗi mà tớ muốn cậu nhờ cậu trở thành gia sư cơ!”

Đám nam sinh gật gù.

“Tui hiểu mà. Nói thẳng ra thì nghỉ lớp học thêm hiện tại mà theo học lớp học thêm Saito thì trông như thành tích sẽ được nâng cao đó.”

“Tôi không có dự định mở lớp học thêm đâu......”

Saito cười gượng. Nếu mà làm như thế thì thời gian cậu chơi game hay đọc sách cũng sẽ chẳng còn mất.

Đám nam sinh lay vai của Saito.

“Ể~, thế cũng được mà! Nếu mà cậu thu tiền tháng của tất cả mọi người thì sẽ kiếm được một mớ đó!”

“Cậu ấm của tập đoàn Houjou thì cần gì tiền chứ. Dạy tớ đi, rồi tớ sẽ dành nhiều ‘dịch vụ’ cho cậu, nhé~?”

Đám nữ sinh đến đấm lưng cho Saito.

‘Gì thế kia, bà bị ngốc à’ – Rồi đám bạn cùng lớp cười cười nói nói với nhau.

“Houjou-kun dạo này dễ gần quá nhỉ.” “Có thể nói bầu không khí đã trở nên mềm mại hơn rồi.” “Nếu là dạo trước thì giống như cậu ấy dựng bức tường sắt để phòng thủ vậy ha.” “Kiểu ngoài Shisei-chan ra thì ‘Từ chối!’ tất ấy nhỉ?” “Nhỉ~”

Đám đông học sinh đang nhộn nhịp trò chuyện mà chủ đề trung tâm là Saito.

Đây là tình huống mà cậu chưa từng trải nghiệm kể từ lúc còn là học sinh tiểu học. Người đời lúc nào cũng xem Saito như là một thứ khác biệt, chỉ đứng dòm ngó từ đằng xa.

Himari ngồi ngay bên cạnh cậu thì cười ‘fưfư’ thành tiếng.

“Saito-kun, trông cậu vui thế.”

“Có vui gì đâu chứ.”

Cậu nói xạo đấy.

Saito tuy là thích thời gian ở một mình, nhưng tình trạng bây giờ không khó chịu đối với cậu. Cảm giác như được những con sóng ấm áp vỗ về trên bãi cát, một sự thỏa mãn kỳ lạ ùa đến.

Akane chứng kiến chuyện ấy từ đằng góc rồi thì phồng đôi gò má lên.

“Cái anh Saito này. Sao lại bẽn lẽn thế kia.”

Maho chọt chọt đôi gò má căng phồng ấy của Akane.

“Chị hai, chị đang ghen ha~?”

“Ch-, chị không có ghen~! Chị chỉ nghĩ ‘nếu như mà có thời gian rảnh dạy mọi người học thì hãy dạy riêng cho chị đi’ thôi~!”

“Rõ ràng là ghen mà! Cơ mà, nếu như mà chị ghen tị thì nhờ ảnh dạy học cũng được mà?”

Akane cúi xuống rồi chọt những đầu ngón trỏ lại với nhau.

“Nh-, như thế không được đâu......Nhất định chị sẽ không thể nói chuyện bình thường được với Saito. Mọi người rồi sẽ nghi ngờ giữa bọn chị đã xảy ra chuyện gì mất.”

Maho khoanh tay lại rồi ‘ừm ừm’ gật gù.

“Tốt quá. Cả chị hai cũng đã tự nhận thức được đến như thế rồi ha. Cái này gọi là trưởng thành đó.”

“C-, cái gì mà ra vẻ thế......”

Cô cảm thấy vai trò chị em như đảo ngược vậy.

“Thì bởi vì chị hai cho tới dạo trước còn giống như con mèo cái đang động dục mà. Cứ mỗi lần gặp anh hai là chị lại ‘hàà hàà’ với cặp mắt hình trái tim nữa.”

“Bộ tệ lậu đến như thế luôn sao......”

Akane đã nghĩ đến trường hợp tốt hơn, nhưng mà ký ức của cô cũng đã bị nhẹ nhàng thổi bay đi rồi nên cô cũng chẳng tự tin gì cả. Cuối cùng mới có thể tâm ý tương thông với nhau vậy mà làm vội làm vàng chẳng suy nghĩ.

Shisei đang ngồi trên bàn mà ngắm Saito từ đằng xa.

“Shise thấy vui khi Ani-kun được mọi người vây quanh. Vì Ani-kun đã luôn cô đơn lắm.”

“Nhưng mà tớ đâu có cảm nhận Saito sợ cô đơn đâu.”

“Không phải thế đâu. Ani-kun thật sự thật sự thích con người lắm, chỉ là ảnh không thật lòng thôi. Ảnh chỉ đang cố ép bản thân mình nghĩ là ghét thôi.”

“Như thế tức là......”

Akane có cảm giác như bản thân mình bị nói vậy. Chỉ vì bị Saito lãng quên mà cô cố ép bản thân mình nghĩ rằng ghét cậu. Chính vì muốn nên mới đẩy ra xa.

“Ani-kun của lúc xưa nhất định sẽ không làm chuyện như thế này đâu. Dù cho mọi người có nhờ ảnh dạy học đi chăng nữa, chắc chắn ảnh sẽ nói kiểu muốn đọc sách rồi trốn tránh.”

“Ý cậu là Saito đã thay đổi?”

“Phải. Và người đã thay đổi Ani-kun chính là Akane.”

“Tớ đã làm gì đâu chứ......”

“Cuộc sống hôn nhân với Akane đã làm thay đổi Ani-kun. Ngày xưa ảnh đã từng giống như máy móc, nhưng mà bây giờ đã giống với lại con người rồi. Cậu biết chứ? Ani-kun cho đến khi gặp được cậu chưa từng nổi giận bao giờ đó.”

“Vậy sao......?”

Akane không thể tưởng tượng ra được người ấy đã từng là Saito thường xuyên cãi nhau với mình.

“Ani-kun luôn cam chịu mỗi khi bị làm gì đó mà ảnh không thích. Ảnh không bao giờ cố gắng kết giao bằng cảm xúc với người khác. Ngay cả Shise nói lời làm nũng, ảnh cũng không nổi giận.”

Shisei cúi mặt cô xuống. Từ đôi mắt khuất trong bóng tối, không thể nào mà đoán được nội tâm của cô.

“Nhưng mà, nhờ có Akane mà Ani-kun đã trở nên nổi giận rất nhiều. Ảnh đã trở nên đắn đo rất nhiều. Cũng trở nên ngượng ngùng, rồi biết cười nữa......Cảm ơn nhé, Akane.”

Shisei ngước nhìn lên Akane rồi mỉm cười.

Một nụ cười tuy có chút buồn, nhưng mà lại tràn ngập cảm tình trong đó.

“Shisei-san......”

Rồi Akane siết chặt tay mình trên ngực.

Sau khi kết thúc buổi học nhóm, đám học sinh lần lượt ra về.

Maho phóng đến chỗ Saito khi mà lớp A năm 3 chỉ còn mỗi mình cậu.

“Anh hai, anh vất vả rồi~! Để Maho chữa lành cho anh nhé!”

“Trông như sẽ mệt hơn nên là miễn đi nhé.”

“Nói thế thôi chứ anh vui lắm chứ gì~. Shi~chan có nói, rằng anh hai là người sợ cô đơn đó.”

Maho cười nham hiểm.

“Shise......?”

Saito hướng ánh mắt trách móc đến, nhưng mà Shisei thì giả vờ như không biết mà đi đuổi dơi rồi.

Cũng lạ khi mà chẳng biết tự lúc nào dơi lại bay vào lớp học, bản thân Saito cũng chẳng còn cách nào khác muốn đuổi chúng đi nhưng mà bị Maho giữ chặt rồi không thể di chuyển được.

Himari khoác cặp trên vai đưa ra đề xuất

“Học nhiều nên mệt quá rồi, đi ăn gì đó đi~!”

Akane gật đầu.

“Được đó. Cùng đi ăn dâu đi.”

“Món chính của em là dâu à.”

“Thì món chính của em là dâu mà.”

Cô không hề do dự chút nào luôn. Dù cho Saito nghĩ món chính của người Nhật là gạo, nhưng có vẻ như nàng công chúa Akane của vương quốc Akane thì lại khác.

“Lúc bụng đói anh chẳng có tâm trạng để ăn đồ ngọt đâu. Anh thích thịt hơn.”

“Của ai?”

Shisei chảy nước dãi.

“Không của ai cả. Của bò chẳng hạn.”

“Được đó được đó! Đi ăn thịt nướng đi! Anh hai bao cả bọn!”

“Tại sao lại thành ra anh bao hả.”

“Tại vì em không ăn những bữa không được bao mà~♥”

Maho khoanh tay ở eo, liên tục chớp mắt dễ thương và ngước nhìn lên Saito.

“Shise cũng muốn được Ani-kun bao.”

Shisei cũng vào chế độ làm nũng toàn phần mà vừa ngấn lệ, vừa kéo kéo ống tay áo của Saito.

“Đám em gái mặt dày gì thế này......”

“Em xin lỗi nhé......”

Chẳng hiểu sao Akane lại xin lỗi.

“Phần của Saito-kun để tớ trả cho! Tớ đang làm thêm nhiều lắm! Nếu Saito-kun có muốn thứ gì đó thì cái gì tớ cũng sẽ mua cho!”

“Cậu là loại làm đàn ông trở nên hư hỏng à.”

“Phải vậy hông ta~, ehehe. Vậy Saito cũng sẽ hư hỏng vì tớ chứ?”

“Tôi không muốn trở nên hư hỏng đâu.”

“Trở nên hư hỏng đi mà~”

Himari bám lấy cánh tay của Saito rồi ép cơ thể mình đến.

Akane thì gỡ Himari ra khỏi người của Saito.

“Thôi ngay đi! Cơm thì mọi người chia đều ra trả! Như thế mới lành mạnh chứ!”

“Ể~, nhưng mà tớ thấy không lành mạnh sẽ tốt hơn~”

“Maho cũng muốn trở nên không lành mạnh~!”

“Em sẽ ăn hết ví của Ani-kun.”

Vừa nói chuyện với nhau, cả bọn vừa rời khỏi lớp học.

Dù hành lang được bao trùm bởi bóng tối, nhưng khi năm người cùng bước đi thì lại trở nên sáng sủa như trung tâm của một trung tâm mua sắm. Tiếng cười không ngừng vang lên, làm đầy lồng ngực của Saito.

Vừa lấy giày từ kệ để giày bám bụi, cậu vừa nghe tiếng sột soạt từ váy của mấy cô thiếu nữ. Shisei thì bám vào Saito thay cột để mang giày, Maho cũng từ đó bám lấy mà bắt chước theo.

—Mình......đã từng ghét sự cô đơn nhỉ.

Saito lại lần nữa cảm nhận nổi đau.

Vì cậu chỉ đắm chìm mình vào sách hay game nên đã chẳng nhận ra. Nhưng mà, cảm giác thôi thúc muốn cắt cổ mình khi nhốt mình ở trong phòng ở nhà ba mẹ chắc chắn chính là cô độc. Cậu đã từng ước mình biến mất đi vì ba mẹ cũng như bạn bè cùng lớp xa lánh.

Bây giờ thì cậu không hoàn toàn cảm nhận được cú sốc đó nữa. Dù khó chịu, nhưng mà cảm giác đang bị con bé Maho bám lấy ấy đã át đi cái cảm xúc nhất thời mang tính hủy diệt.

“......Anh hai. Quả nhiên anh thích thế này hơn đúng chứ.”

Maho thì thầm.

“Đâu có......”

Saito cố đánh trống lảng đi.

“Em hiểu mà. Em biết đó nha. Bởi vì......em cũng đã từng cô đơn mà. Việc nằm viện một mình suốt, không có gia đình trong khoảng thời gian dài, cũng như cảm giác bị bỏ rơi giữa thế giới và chỉ nằm ngủ trong phòng suốt. Em thật sự rất cô đơn. Thế nên, em đã trở thành『Maho』được mọi người yêu quý đó.”

“Anh biết mấy trò đùa mọi khi của em không phải là thật lòng đâu.”

Maho cười khúc khích.

“Vậy ra anh hiểu rồi hòa hợp theo em ha. Em yêu điểm đó lắm.”

“‘Yêu’ à......”

Được nói như thế trong bầu không khí nghiêm túc, cả Saito cũng cảm thấy khó xử.

“Em yêu anh. Chẳng phải lúc nào em cũng nói thế sao.”

Maho đặt làn môi con bé lên gò má của Saito.

“Kh-......”

Saito dùng tay che gò má mình lại. Cảm giác làn môi của nhỏ thiếu nữ vẫn còn đọng lại trên da ấy thật sống động.

Akane đang đi đằng trước hét lên.

“Chờ đã!? 2 người đang làm cái gì đấy!?”

Maho cười tinh nghịch.

“Chuyện bí mật. Chị hai không cần phải bận tâm đâu♪”

“Bận tâm chứ! Mới vừa hôn nhau đúng không!? Đã hôn đúng không!?”

“Chị tưởng tượng đó~♪ Sao em có thể làm chuyện kinh tởm như thế với anh hai được~♪”

Maho chạy đến nắm lấy tay của Akane. Con bé quay về phía Saito rồi lén hôn gió cậu một cái.

“Thiệt tình......”

Nhỏ thiếu nữ này cứ xoay tua ON rồi lại OFF, làm cậu bị xoay như chong chóng vậy. Nhưng cậu biết nó không phải người xấu nên không có căm ghét gì cả.

Nhóm Saito rời khỏi khuôn viên trường rồi lên xe buýt. Sau đó cả đám đến phố mua sắm gần nhất, lần lượt tìm kiếm những cửa hàng. Trên con phố, dòng nhân viên công sở trên đường về hòa lẫn vào nhau, hết mùi rượu rồi đến mùi mồ hôi lan tỏa.

Rồi Maho chỉ tay đến cái biển hiệu được trang trí đèn lòe loẹt.

“Anh hai, anh hai! Vào cửa tiệm đó đi! Nó ghi là quán rượu Ngực đó!”

“Học sinh có vào được đâu!”

“A~, anh hai này, vậy nếu không phải là học sinh thì anh muốn vào lắm ha~. Anh hai dê cụ♪ Ma nhân Ngực♪”

“Chết tiệt~......”

Biết không phải bản chất của nó đâu, nhưng bị chọc làm cậu cay cú lắm.

Himari bẽn lẽn hỏi cậu.

“Saito-kun......cậu thích Ngực sao......? Nếu thế thì tớ cũng có ý này đó!?”

“Mẹ trẻ đang nghĩ cái gì đấy!”

Akane định xông vào một cửa tiệm khác.

“Tiệm cà phê mèo mới được mở kìa! Mình cùng vào thôi!”

“Riêng cà phê mèo thì em không được vào!”

Saito giữ lấy tay của Akane. Cậu muốn tránh cái kết Akane trở thành kẻ bám đuôi lũ mèo để bị báo cảnh sát trong khoảng thời gian quý giá trước thi tuyển này đâu.

Shisei khoanh tay lại rồi trách mắng.

“Mọi người, hãy nghiêm túc nào. Bọn mình đến để ăn thịt nướng ngon mà. Phải vậy chứ?”

“Ờ, ờ......”

“Shi~chan nghiêm túc kìa......”

“Xin lỗi nhé, Shisei-chan.”

Cơn phẫn nộ hiếm thấy của Shisei nuốt chửng đám bạn của mình. Akane thì đang dính vào cửa kính của tiệm cà phê mèo, với dòng nước dãi đang chảy ra từ miệng.

Saito tra cứu thông tin cửa hàng từ smartphone rồi thì cậu dẫn mọi người đến tiệm thịt nướng ở hẻm sau. Trên con đường chỉ có một tấm biển hiệu nhỏ, cuối cầu thang dẫn xuống tầng hầm có một cánh cửa bằng kính.

Mở cánh cửa nặng trĩu ấy ra thì hơi nóng mà như khói từ bên trong ngập tràn thoát ra bên ngoài. Mùi hương khơi dậy cảm giác thèm ăn kia khiến Saito cảm thấy dạ dày của mình đang co thắc lại.

Bên trong cửa tiệm đông nghịt, những tiếng cười của dân nhậu vang lên khắp nơi. Vì thường xuyên được ông Tenryuu dẫn đến những nhà hàng cao cấp nên Saito không quen với những cửa tiệm như thế này.

Năm người ngồi quanh cái bàn, lần lượt gọi thức uống và đồ ăn.

Ngay lập tức nhân viên tiệm mang đến và đặt cái dĩa to tướng xuống bàn. Trên cái dĩa bự ấy gồm rất nhiều loại thịt như thịt thăn, thịt sườn, lưỡi này nọ, chúng được xếp như thể là cánh hoa vậy.

Cả bọn cùng nâng ly thủy tinh lên, với Saito là cola, Akane là nước cam, Himari là trà ô long, Shisei là sữa lên men vi sinh, còn Maho là soda dưa lưới.

“““Cạn ly.”””

Tiếng cụng ly thủy tinh sảng khoái vang lên.

Akane run rẩy dáo dác nhìn xung quanh.

“Vào cửa tiệm mờ ám rồi cạn ly như thế này......Liệu bọn mình có bị bắt không......”

“Có phải cửa tiệm mờ ám gì đâu. Cũng chẳng phải đồ uống có cồn nữa.”

“Phải đó~, chị hai. Người bị bắt chỉ là anh hai khi tổ chức tiệc thác loạn, rồi bắt mấy thiếu nữ xinh đẹp phục vụ cho mình thôi.”

“Anh mày không có bắt phục vụ nhé!”

“Ể~, nhưng mà bổn tâm anh vui lắm mà đúng chứ?”

Maho chọt chọt cái đồ gắp thị vào gò má Saito.

“Đồ gắp thịt không phải dùng như thế đâu nhé.”

Saito tịch thu cái đồ gắp rồi thì cậu cho thịt từ dĩa lên vỉ nướng. Thịt được hơ trên lửa to, tạo thành tiếng xèo xèo rất dễ chịu.

“Chúc mọi người ngon miệng.”

Saito nhắm mắt và chắp tay lại.

Đúng lúc đó thì cơn gió thổi qua trước mũi cậu.

Cậu mở mắt ra thì, chẳng còn gì cả. Cả đống thịt cậu để lên vỉ nướng giờ chẳng tồn tại lấy một miếng. Dấu tích bị xóa sổ tất cả, chỉ còn lại than lửa đang cháy đỏ thôi.

Ấy vậy mà miệng của Shisei đang nhai nhồm nhoàm.

“Em ăn hết rồi hả!? Chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi á!?”

“Shise không có ăn thịt. Ngon ngon.”

“Vừa bảo ngon ngon còn gì! Nương tay một chút đi chứ!”

Đôi mắt Shisei tỏa sáng lấp lánh.

“Nương tay? Nếu như em mà làm thế thì sẽ không thể sống sót được ở Savanna mất.”

“Ở đây không phải là Savanna đâu nhé!”

Himari đứng ra khuyên giải.

“Nào nào, ăn thả ga mà nên không đủ cứ gọi thêm là được.”

“Đừng chỉ mỗi thịt không chứ! Nào, em cũng nướng cái này rồi. Ăn đi anh!”

Maho dùng đũa gắp đồ ăn rồi nhét vào miệng của Saito.

Trong miệng cậu lan tỏa cảm giác như cao su vậy, kèm theo vị đắng kinh khủng khiếp.

“Cái gì thế này......? Chất lượng thịt dở kinh khủng......Không, là lòng lợn hả......?”

“Là gôm đó!”

Saito phun ra.

“Ya~n, anh hai à, dơ quá. Dính lên hết mặt em rồi này.”

Maho trong vui vẻ mà dùng tay lau mặt.

“Dơ không phải là vấn đề! Đừng có nướng gôm coi!”

“Ể~? Cái anh này, anh thuộc phe thịt gôm sống à? Sao nghe dâm quá!”

“Còn sống hay đã nướng cũng như nhau thôi! Đừng có ăn gôm!”

“Đừng có kén ăn chứ! Nhỉ~, chị hai?”

Akane gật đầu thật mạnh.

“Xem thường đồ ăn là chuyện không tốt đâu anh. Sẽ thất lễ với mấy nhà nông nuôi dưỡng gôm mất.”

“Cánh đồng ở đâu trồng gôm hả! Trước nhất thì nó không phải là đồ ăn nhé!”

Trong lúc Saito khẳng định, Shisei ở bên cạnh đã cho gôm vào miệng rồi.

“Ngon ngon.”

“Đấy, Shi~chan đang ăn kìa! Chẳng phải là đồ ăn sao!”

“Đừng có ăn coi~!”

Saito lấy cái cục gôm từ trong miệng của Shisei ra.

“Ái da~!”

Shisei cắn tay của Saito như thể là loài thú bị làm phiền khi ăn vậy.

“Đừng có cắn coi!”

Maho xanh mặt rồi dùng tay che miệng.

“Anh hai, ra là anh muốn ăn cục gôm đang ăn dở tràn ngập nước bọt của Shi~chan sao......Anh biến thái quá~......”

“Quả thật thì em nghĩ như thế không ổn với tư cách là con người đâu anh à.”

“Với tư cách là con người thì anh đang không làm gì sai nhé! ......Đúng không?”

Saito xác nhận với người dường như là đồng minh duy nhất của cậu là Himari.

Himari siết chặt tay cũng với nụ cười.

“Ừm! Saito-kun lúc nào cũng đúng cả! Kể cả khi Saito-kun có quyết định tiêu diệt loài người trên thế giới đi nữa, tớ cũng sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ Saito-kun!”

“Còn tôi thì muốn cậu cản tôi lại đấy......”

Cậu biết ơn vì nhỏ là đồng minh, nhưng lại có chút sợ vì là đồng minh đáng sợ.

Bằng cách đưa kẹo viên cho Shisei để kéo dài thời gian, Saito lại tiếp tục nướng thịt. Con bé Maho lại định nướng mấy món đồ văn phòng phẩm, nhưng nhờ sự cố gắng của Saito mà nó đã bị ngăn lại. Akane thì định nướng dâu tây tráng miệng nhưng bị Himari ngăn lại.

Giữa khung cảnh bữa ăn ồn ào nhưng vui vẻ, Saito nhớ lại những ngày còn ở nhà ba mẹ. Tình huống này hoàn toàn không thể tưởng tượng được so với khi cậu chỉ lủi thủi một mình ăn mì ly.

Akane thì có vẻ như quan tâm đến kem dâu mà cô toàn tâm toàn ý ăn kem dâu mà không đụng đến thịt.

“Hôm nay Himari cũng chuyên tâm học hành ha. Cậu giỏi lắm.”

Himari cười mà trông vui vẻ.

“Ehehe~. Nhưng mà Akane giỏi hơn cơ.”

“Á rà, tại sao?”

“Khác với tớ, cậu đã có giấc mơ vững chắc từ xưa rồi. Tớ thấy hình ảnh Akane cố gắng học hành vì muốn trở thành bác sĩ ấy thật là ngầu làm sao.”

“T-, tớ đâu có ngầu gì đâu chứ......”

Himari ôm chặt Akane đang ngại ngùng.

“Ể~, ngầu lắm mà~. Akane mãi mãi là anh hùng của tớ.”

“Tớ không phải là anh hùng gì cả.”

“Vậy thì, hoàng tử nhỉ.”

“Mồ~......Himari này.”

Được Himari cọ gò má, Akane như nhột mà co cụm đôi vai. Cả hai nắm tay, đan xen từng ngón tay của nhau.

Dù là bạn thân của nhau nhưng sự thân mật giữa hai người này đã vượt quá mức, khiến Saito khó xử khi nhìn đến.

“E, etto, em có giấc mơ gì không Maho?”

“Giấc mơ của em~, chắc là làm vợ của anh đó anh hai~!”

Maho làm dấu chữ V trên mắt rồi nháy với cậu.

“Rồi rồi.”

“Em không đùa đâu, em yêu anh hai thật mà?”

“Cảm ơn nha.”

Saito đặt tay lên đầu của Maho.

“Quả nhiên là anh nghĩ em đùa đúng không.”

Maho thoát khỏi tay của Saito.

Lảng mặt ra khỏi Saito rồi thì con bé cúi đầu lẩm bẩm.

“Thật chứ, tại sao không phải là mình nhỉ~......”

Giọng nói có phần nào đó trông buồn bã. Cái tay đang cầm ly thủy tinh đang dồn lực vào đó.

Akane hỏi con bé.

“Em nói chuyện gì mà ‘không phải là mình’ thế?”

“Ư ừn, không có gì đâu ạ♪”

Maho đáp lại bằng nụ cười trông vui vẻ. Trông bộ dạng của nó lạ lắm.

“Sao thế? Em thấy không khỏe hay sao à?”

Saito lo lắng cho con bé. Dù trông phấn khích thế chứ có vẻ như Maho lại không có cảm giác thèm ăn, nó không với tay đến chỗ thịt, còn nước sốt thì không vơi đi một chút nào.

“Không sao. Em khỏe lắm! Từ bây giờ cũng có thể chạy một vòng quanh Nhật Bản luôn đó~!”

“Nếu thế thì được. Đừng có cố quá đấy.”

“......Ừm. Cảm ơn anh.”

Đôi tai của Maho đỏ lên.

“Nhắc mới nhớ, giấc mơ của Saito là gì thế? Cả 2 kết hôn với nhau vì giấc mơ, vậy mà em chưa từng hỏi bao giờ.”

Câu hỏi từ Akane làm cho Saito ngập ngừng.

“Giấc mơ của anh......thì......nói sao nhỉ......là chinh phục thế giới!”

Mắt của Himari lấp la lấp lánh.

“Quả nhiên là thế!? Cậu tính hủy diệt từ đâu trước!?”

“Tại sao cậu cứ lấy tiền đề tiêu diệt nhân loại ra để nói đến thế hả. Trong tâm có bóng tối à.”

“Làm gì có! Nếu có thì chỉ có tình yêu dành cho Saito-kun thôi!”

“Mà đừng có tin là thật chứ. Chinh phục thế giới rõ ràng là xạo rồi.”

“Vậy à!? Vậy thật ra là gì thế!? Tớ muốn biết!”

“Là gì thế? Em cũng muốn biết.”

Akane và Himari hỏi dồn Saito.

Saito bồn chồn.

“Nào......mấy người biết cũng có ích lợi gì đâu......”

Cậu xấu hổ nếu phải nói. Chỉ duy nhất Shisei là biết giấc mơ của Saito. Nhân tiện thì Shisei bây giờ đang tập trung ăn mì lạnh với thái độ như thể mình không liên quan đến chuyện gì cả.

Saito liền đổi chủ đề.

“Ph-, phải rồi! Himari rất sành điệu mà ha, có phải cậu đang hướng đến công việc liên quan đến thời trang không?”

Himari tròn xoe đôi mắt.

“Saito nhạy thế! Thực ra thì tớ đã ngưỡng mộ chuyên viên thẩm mỹ từ trước rồi. Tớ không biết người như tớ liệu có làm được hay không, thành ra phân vân không biết có nên biến nó thành giấc mơ hay không.”

Maho chỉ ngón trỏ của mình ra rồi nói.

“Nếu như chị không biết có nên hướng đến hay không thì cứ thử là được! Thử bằng anh hai đi!”

“Anh á......?”

Saito dự cảm có chuyện chẳng lành.

Phòng kín này tối đen như mực.

Saito đang bị trói chặt vào ghế. Cánh tay bị quấn quanh tay vịn bằng một loại dây vải giống như sợi. Mắt cá chân cậu thì bị còng, và hai chân bị quấn lại bằng băng dính.

Phòng trống này không có ai ngoài Saito, dù có kêu cứu đi nữa cũng sẽ chẳng có ai chạy đến. Không khí lạnh về đêm xuyên qua da thịt, cả đôi chân trần chạm dưới sàn lạnh ngắt cũng đau nữa.

Cánh cửa ngoài hành lang được mở, có ai đó đang bước vào trong phòng. Đột nhiên đèn được bật làm cho sự chói lóa đập vào mắt của Saito.

Tiếng bước chân, cùng hương dầu thơm đang tiến lại gần.

Và cái người đó đang cầm cây kẹp tóc nóng rực và mỉm cười.

“Dừng lại! Dừng lại ngayyyyyyyyyyyyy!”

Dù Saito có cầu xin, cây kẹp nóng vẫn vô tình lao đến một cách tàn nhẫn.

Rồi tóc cậu bị cháy bởi hơi nước.

Cái độ nóng khốc liệt này có thể làm bỏng cả da.

Chẳng máy chốc mà Saito......tóc của Saito......đã biến thành kiểu lọn xoăn thanh lịch rồi.

“Wa~, dễ thương ghê~! Saito-kun, hợp với cậu lắm~♪”

Himari quơ quơ cây kẹp nóng với sự phấn khích. Cái vật giống như thép từ lọ luyện kim nhiều lần lướt qua mặt khiến Saito cảm nhận được sự nguy hiểm đến tính mạng.

“Nếu muốn trở thành chuyên viên thẩm mỹ thì ngừng quơ cái hung khí đó đi thì hơn đấy. Với lại tôi chẳng hiểu lý ý nghĩa của việc làm xoăn tóc nữa.”

“Thì là vì cậu dễ thương mà~. Mọi người cũng làm nào~!”

“““Tớ/Em làm~!”””

Từ hành lang nhà mình, những cô thiếu nữ khác cũng phóng vào căn phòng trống ấy. Mỗi người họ cầm theo đồ dùng trang điểm như là thứ vũ khí, động lực thì đã chạm đến đỉnh điểm rồi.

“Em nghĩ tông màu trang điểm lạnh sẽ hợp với làn da của anh hai. Kem lót thì có lẽ nên chọn màu hồng ha~”

Maho dùng một miếng bọt biển nhỏ thoa lớp nền lên mặt Saito. Cậu vô tình hít phải bột có mùi kỳ lạ và bắt đầu ho.

“Thả tôi ra ngay!”

“Không được đâu~, Saito-kun. Cậu mà loạn lên là sẽ bị phỏng đấy.”

Himari dùng cây kẹp nóng để tạo thêm những lọn tóc xoăn.

Akane thì đang cầm son môi đỏ mà bồn chồn.

“Nếu xài son môi này, chẳng phải sẽ thành hôn gián tiếp với Saito sao......Tớ không có mang theo soi môi mới......”

“Không sao. Shise có.”

Shisei cầm son môi rồi leo lên đùi của Saito.

“Kh-, khoan đã! Tớ làm! Chuyện đó cứ để tớ làm!”

Dù cho Akane có kéo, Shisei vẫn cứng đầu không chịu xuống khỏi đùi của Saito. Cô tiến sát gương mặt xinh đẹp đến mức như tác phẩm nghệ thuật của mình đến gần Saito rồi chăm chút đánh son cho cậu.

“Người chưa từng hôn Ani-kun như Akane thì không cần phải miễn cưỡng đâu.”

“Cái-, tớ cũng đã từng hôn Saito rồi nhé! Khoảng 500 tỷ lần lận đó~!”

“Môi trông như bị mòn luôn ấy chứ......”

Shisei đưa ra yêu cầu hiếu chiến.

“Nếu thế thì tớ muốn cậu cho xem ở đây ngay bây giờ. Tớ kỳ vọng cảnh tình tứ nồng ấm.”

“Cảnh tình tứ......?”

Akane sắp bị sự xấu hổ thiêu rụi.

Maho kéo ống tay áo Akane với tinh thần rất cao.

“Chị hai, mình thoa phấn mắt đi! Em lo bên trái nhé!”

“Vậy bên phải cứ giao cho chị!”

“Phân chia công việc ở đấy chẳng phải tệ lắm sao!?”

Mấy cô thiếu nữ không chiu nghe lời than phiền của Saito. Hai chị em đều hí hửng thoa phấn mắt từ hai bên trái phải của Saito.

Xong phần việc rồi thì Himari lau vầng trán của mình.

“Phù~, vậy là gần như đã xong phần uốn tóc rồi nhỉ~. Buộc ở phía sau thành hình trái tim cũng dễ thương đấy ha.”

“Himarin Himari! Mình chọn nối mi hay bấm lông mi cho ảnh?”

“A~, phải rồi nhỉ! Chị muốn làm đàng hoàng nên thấy bấm lông mi được đó.”

Rồi Himari đưa một dụng cụ giống như phiên bản mini của cây kẹp nóng lại gần mắt Saito.

9cTREmz.jpeg

Saito dùng toàn lực để cố gắng chạy thoát khỏi sự trói buộc.

“D-, dừng lại ngay! Đùa tôi à!? Đưa cái thứ đó đến gần mắt sẽ......!?”

“Tuy đáng sợ, nhưng mà con gái ai cũng làm đó♪”

“Gyaaaaaaaaa!?”

Lông mi cậu bị làm nóng một cách không thương tiếc bằng cây bấm mi nóng.

Maho quan sát gương mặt của Saito rồi rên rỉ.

“Ừn~, lề ở vùng này trông hiu quạnh quá ta......Hay để em vẽ thêm thỏ vào đó~”

“Để chị vẽ dâu vào lề cho.”

“Shise sẽ vẽ yakisoba vào lề.”

“Lề......?”

Saito mang tâm trạng sắp trở thành cuốn sổ tay bị vẽ bậy. Sự tôn nghiêm với tư cách của con người ở cậu đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Cậu bị mấy cô thiếu nữ biến thành đồ chơi cho họ cho đến khi trời sáng.

Sau khoảng thời gian vô tận gần như là tra tấn, cuối cùng mấy cô thiếu nữ cũng rời khỏi Saito. Họ đứng cách cậu một mét và kiểm tra kết quả.

“Ồ~, Ani-kun, dễ thương.”

“Nào nào~, Saito-kun! Cậu trở nên dễ thương rồi đúng chứ!”

Himari dùng gương tay để phản chiếu gương mặt của Saito.

Thứ phản chiếu ở chỗ đó là......hình ảnh cậu có mái tóc xoăn thẳng với rất nhiều ruy băng, mắt trái có hình sao, mắt phải có hình trăng lưỡi liềm, da được phủ một lớp phấn dày như phấn trang điểm, và đôi môi cong lên giống như của chú hề, tạo thành một hình dáng quái dị.

“Chẳng phải thành quái vật luôn rồi à!”

“Không có chuyện đó đâu! Anh hai, anh siêu dễ thương lắm đó! Đến nỗi em muốn kết hôn với anh!”

Maho dựng ngón cái lên.

“Xem ra chúng ta có sản phẩm để kỷ niệm tốt nghiệp rồi nhỉ.”

Akane gật đầu.

“Mắt thẩm mỹ của mấy mẹ trẻ bị cái gì thế hả!”

Saito khiếu nại. Cảm xúc cậu muốn kiện ra tòa luôn.

Himari duỗi người nhỏ trông như thỏa mãn.

“A~, vui quá đi thôi~......Nhưng mà, tại sao bọn mình lại làm chuyện như thế này nhỉ?”

“Tại sao ấy nhỉ?”

Maho nghiêng đầu.

“Ngon quá~”

Shisei thì đang gặm cá mòi khô.

“......Oi.”

Những cọng gân xanh nổi lên trên trán của Saito sau khi cậu bị mấy cô trêu đều thỏa thích.

Akane thì chỉ ra.

“Mồ~. Chẳng phải cả đám muốn thử xem Himari có nên hướng theo chuyên viên thẩm mỹ không còn gì?”

“À, phải rồi ha! Saito-kun, cảm ơn cậu~! Tớ có cảm giác mình đang hướng theo chuyên viên thẩm mỹ đó~!”

Himari chìa biểu tượng chữ V ra.

“Nếu thế thì tốt rồi......”

Mấy cô thiếu nữ có lẽ đã thỏa mãn, nhưng người bị trêu chọc cho tả tơi đã hoàn toàn mệt rã người rồi.

Akane, Himari và Shisei vừa trao đổi những lời thân tình như ‘vui quá chừng ha~’ này nọ, vừa mang theo dụng cụ trang điểm rời khỏi hành lang. Cơn bão tố qua đi, trong phòng chỉ còn lại Saito và Maho mà thôi.

Maho nhún vai rồi cười.

“Anh hai đã chịu vất vả rồi ha~”

“Thế mẹ trẻ nào là người đưa ra đề xuất hả.”

Saito lườm chằm chằm đến Maho.

“Xin lỗi xin lỗi♪ Để tạ lỗi em sẽ làm mọi chuyện cho anh mà? Anh muốn gì nào? Muốn em liếm chỗ nào?”

Maho liếm lấy đôi môi của mình.

“Anh mầy muốn mau chóng trở lại làm CON NGƯỜI.”

Một lời khẩn cầu tha thiết từ cậu.

“Ể~. Dễ thương vậy mà.”

“Anh mày không có cần dễ thương.”

“Vậy hết cách với anh.”

Maho bĩu môi, nhưng con bé vẫn dùng bông ướt để lau sạch lớp trang điểm trên mặt của Saito. Con bé cẩn thận xóa lớp trang điểm từ đầu cho đến cuối của gương mặt.

“Làm đại cũng được, xong mau cho anh. Cơ mà trước tiên cởi trói cho anh coi.”

“A~, anh nói lời ích kỷ như thế ra ổn không đấy~? Anh không biết vị trí bản thân mình nhỉ~?”

Maho lại gần mặt của Saito rồi cười.

“Vị trí á......?”

Saito thủ thế.

“Phải đấy. Bây giờ, chỉ có anh ở riêng với em trong phòng kín thôi, lại còn không thể cử động. Anh đang ở vị trí dù có bị em làm gì cũng không thể phản kháng đấy?”

Bàn tay ma mị của Maho vươn đến để tháo nút áo của Saito.

“O. Oi......dừng lại......”

“Em không dừng đâu♪ Cù này cù này cù này~~!”

“Dừn dừn dừn~, nhột quá! Nhột mà!”

“Ya~n, dễ thương quá~♥ Vậy thì, thế này thì sao~~?”

Maho tiến đến liếm cổ của Saito. Con bé luồn lưỡi ra sau tai của Saito rồi trượt môi mình lên tai cậu.

“Kư~......”

“Dễ chịu chứ? Dễ chịu đúng hông? Để em làm anh dễ chịu hơn nữa nhé♥”

Maho uốn lưỡi cho nhỏ lại rồi luồn vào trong tai của cậu.

Hơi thở ngọt ngào của nó làm tai cậu ngứa ngáy. Maho bám chặt lấy Saito, như thể không để cậu chạy thoát. Ngay cả cảm giác từ những đầu ngón tay cũng ngọt ngào ấy khiến Saito phải co rúm mình lại.

“Nè~......Sa~kun.”

Maho thì thầm vào tai của Saito.

“Đột nhiên xài cách gọi đấy......là sao đấy hả.”

Saito cảm nhận được sự khó chịu, nhưng Maho không màng mà tiếp tục.

“Sa~kun này, giữa giấc mơ và chị hai, anh quý trọng bên nào hơn?”

“Hả......?”

Câu hỏi như là đòn tấn công bất ngờ vậy.

Maho cho đầu gối nó lên chân của Saito, đặt cả hai tay lên vai cậu rồi thì nó dòm chằm chằm vào măt cậu.

“Trả lời em. Sa~kun có thể vì chị hai mà từ bỏ giấc mơ của mình không?”

“Chuyện đó......”

Saito ngập ngừng.

Cậu chưa từng nghĩa đến chuyện đó. Saito và Akane chỉ kết hôn để hoàn thành giấc mơ, nên giấc mơ phải được ưu tiên hơn bất cứ chuyện gì khác......đáng lẽ phải là vậy.

“Rồi, hết giờ. Phải chơi trò trừng phạt vì Sa~kun không thể trả lời ngay tức thì.”

“Chơi trò trừng phạt......?”

Maho tiến sát mặt lại gần khi mà Saito đang ngờ vực.

Cảm giác mềm mại áp vào môi của Saito.

Phải vài giây sau cậu mới biết được đó chính là đôi môi của Maho.

Đôi lông mi dài kia đang run. Maho với biểu hiện nghiêm túc chưa từng có cho đến bây giờ, nó nhìn đến Saito bằng ánh nhìn quyến rũ như thể bị ám vậy.

“Khoan đ-......Maho......”

Không cho cậu chút rảnh rỗi để kháng cự, lưỡi của Maho tách môi của Saito ra làm hai rồi trượt vào. Chiếc lưỡi tinh nghịch như loài động vật nhỏ quấn quanh lưỡi của Saito rồi liếm khắp nướu của cậu.

Dù đang làm cái chuyện táo bạo, nhưng dáng vẻ của con bé lại yếu ớt, như thể đang muốn chia sẻ một chút sinh lực của Saito. Rồi con bé hút lấy môi của Saito, sau đó rên rỉ ra giọng ngọt ngào từ cổ họng.

Không thể tiếp tục thở hay sao mà Maho tách môi mình ra khỏi Saito. Dòng nước bọt dâm đãng chảy giữa đầu lưỡi của cả hai.

“Hà~......hà~......”

Maho dựa vào Saito, dùng lòng bàn tay để áp lấy bộ ngực đang đập thình thịch dữ dội.

“Không sao chứ......?”

“Anh tốt bụng quá Sa~kun......Dù em làm chuyện như thế này mà anh cũng không nổi giận.”

“Có giật mình đấy chứ......nhưng mà anh lo lắng hơn.”

“Quả nhiên tốt bụng mà......Em xin lỗi nhé.”

Maho cười mà trông rất cô đơn.

Con bé vất vả tháo dây khỏi người Saito. Có vẻ như không còn đủ sức để gỡ băng dính mà hiện tại con bé đang cố gắng hết sức với gương mặt đỏ bừng.

Saito đứng dậy sau khi được cởi trói thì Maho ngã vào vòng tay cậu. Saito nhận lấy cơ thể của Maho. Trời cũng đã tối khuya rồi, có lẽ nó cứ phấn khích suốt nên đã mệt rồi.

“Tại sao em làm chuyện này?”

“Vì em muốn làm.”

“Con nhỏ này......”

Đúng với bản tính của Maho khi mà con bé cứ thế mà chạy theo dòng cảm xúc nhất thời.

“Anh vui chứ, sau khi lấy nụ hôn đầu của em?”

“Trao cho anh đúng thật là lãng phí mà. Phí nụ hôn đầu ghê đó.”

“Không lãng phí đâu. Lần đầu gặp anh, em đã nói rồi mà. Nói là em đã để ý Sa~kun rồi ấy.”

“Đâu phải vì thế nên mới-......”

Saito thở dài ra một hơi.

“......Nè, Sa~kun. Hình như phí mấy chị chưa quay trở lại đâu. 2 ta......vẫn có thể mà nhỉ......?”

Maho vòng tay ra sau cổ của Saito, rồi hút lấy đôi môi cậu mà như thể làm nũng.

Tại lớp A năm 3, đám nữ sinh chạy đến bàn của Saito.

“Houjou-ku~n, chào buổi sáng~!”

“Ể? À ờ, chào buổi sáng.”

Saito đáp lại mà có chút lúng túng.

“Houjou-kun, mình trao đổi ID đi!” “Phải phải, nếu như có câu hỏi cũ nào mà không hiểu, tớ muốn thảo luận với cậu~!” “Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu ngoài chuyên học nữa!”

“Tôi không thấy phiền đâu......”

“““Hoan hô~!”””

Đám nữ sinh lấy smartphone ra để trao đổi địa chỉ liên lạc với Saito, sau đó vừa chí chóe vừa rời đi.

Akane vừa nhìn cảnh ấy từ xa, vừa bàng hoàng.

“......Chị bận tâm nhỉ?”

Maho đột nhiên xuất hiện từ đằng sau khiến Akane hét lên.

“Maho!? Em tới rồi hả!?”

“En đã trốn đằng sau lưng chị hai khá lâu rồi đó!”

“Chị không biết tại sao em lại trốn......cơ mà em xem đây như lớp mình mà ra ra vào vào rồi nhỉ.”

“Chỗ nào có mặt em......thì chỗ đó là lớp của em mà~!”

Maho chìa dấu chữ V ra, nhưng mà cô hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Trước hết thì con bé quá ư là trơ trẽn. Bản thân dám xâm nhập vào khu vực của học sinh lớp trên mà không có một chút ngần ngại nào. 

“Ani-kun đột nhiên trở nên đào hoa.”

Shisei đột nhiên xuất hiện giữa hai chân của Akane, khiến cô lại hét lên thêm một lần nữa.

“Shise-san!? Tại sao cậu lại ở đấy!?”

“Vì ở giữa háng của Akane khiến tâm tĩnh lắm. Chỉ sau giữa háng của Ani-kun thôi. Tiếc là cậu không được hạng nhất.”

“Tớ không muốn được hạng nhất cái chuyện như thế đâu!?”

“Không sao, tớ hiểu mà.”

Shisei vỗ vai của Akane. Nhất định là chẳng hiểu gì cả đây mà.

“Quả nhiên anh hai bắt đầu trở nên đào hoa rồi ha~?

“Rõ ràng là thế. Theo như lập luận của Shise thì có đến mười con cái trong lớp học này đang nhắm đến Ani-kun.”

Shisei nhìn xung quanh lớp học trong tư thế chiến đấu. Cái thân hình nhỏ nhắn nắm chặt tay ấy giống như là loài động vật nhỏ nhắn đang cãi nhau vậy, rất là dễ thương.

“Thật ra thì ảnh đâu phải đào hoa gì đâu. Vì trước kỳ thi tuyển sinh, ảnh chỉ bị bọn họ lợi dụng để trở thành gia sư miễn phí cho mình thôi.”

Maho ‘chậc chậc’ tặc lưỡi rồi phẩy phẩy ngón trỏ.

“Chị hai, chị hổng hiểu gì hết rơn~. Anh hai rất đẹp trai này, lại còn nổi tiếng với đám nữ sinh năm nhất nữa đó~? Em còn được mấy nhỏ cùng lớp nhờ giới thiệu với ảnh nữa. Lúc nào mấy nhỏ đó cũng ghét em, vậy mà lại tự tiện nhờ vả như thế cơ đấy~”

“Đùa à!?”

Akane mở to đôi mắt.

“Em nói thật mà. Mà, nếu em mà giới thiệu cho họ là xong phim ngay đó? Nhưng mà em định là nhây cho đến khi đám bạn cùng lớp dễ thương sa đọa trong lòng bàn tay em cái đã.”

“Maho ác tận cùng.”

“Ể~? Chị bảo là yêu em~!? Em cũng yêu Shi~chan lắm~~!”

Maho ôm chầm lấy Shisei. Bị xoay như chong chóng bằng sự tùy tiện của con bé, Shisei giãy giụa cố gắng thoát ra.

Akane cuộn tròn tay rồi đưa lên vùng miệng.

“Nhắc mới nhớ......Dạo gần đây Saito cứ đứng ngồi không yên một cách kỳ lạ. Lúc chị bước vào phòng khách thì ảnh đột nhiên cất smartphone vào trong túi chẳng hạn.”

“Rõ ràng là ảnh đang ngoại tình ha!”

Maho khẳng định.

“A-, ảnh không có ngoại tình đâu......Đêm qua ảnh còn gói ghém hành lý mà trông rất vui vẻ......Rồi cho chị biết là『Ngày nghỉ tới anh sẽ một mình đi chơi, đến sáng sẽ quay về』nữa......”

Shisei khoanh tay lại rồi gật đầu một cái thật mạnh.

“Tuyên bố sáng mới về. Ani-kun hứng thú lắm rồi.”

“Kya~! Hứng thú chuyện gì cơ?”

Maho áp tay lên gò má, cố tình ra vẻ xấu hổ.

Lúc đó thì Himari bước gần đến.

“Mọi người nè, đang nói chuyện gì thế~? Cho tớ nhập bọn với!”

“Himari......”

Nếu như Saito bí mật đi du lịch qua đêm thì khả năng cao đối tượng mà cậu đi cùng là Himari. Nếu qua đêm tại dinh thự của Shisei thì chẳng việc gì phải giấu giếm cả, còn lại thì cô chẳng nghĩ ra cậu sẽ có mối quan hệ như thế với con bé Maho.

Akane run rẩy hỏi.

“Ngày nghỉ tới......Cậu có dự định gì không Himari?”

“Ể? Không có? Nếu mọi người đi chơi thì tớ cũng sẽ đi cùng!”

“Vậy thì tốt quá......”

“Tốt hả, tốt chuyện gì?”

“Hình như ngày nghỉ tới anh hai sẽ qua đêm ở đâu đó đấy. Chị hai đang lo lắng không biết ảnh có đi du lịch Atami cùng với Himarin không ấy mà.”

“Nếu được như thế thì chị sẽ hạnh phúc lắm, nhưng tiếc là không phải~. Không biết cậu ấy sẽ qua đêm với người con gái nào nhỉ......? Quả nhiên là người ấy ra tay hơi quá rồi đó......?”

Himari bùng cháy ngọn lửa đen tuyền.

“Đ-, đâu nhất thiết là ảnh qua đêm với lại con gái chứ......”

Akane bám víu vào hy vọng mong manh.

Maho đặt tay lên vai của Akane rồi nói.

“Chị phải nhìn vào hiện thực. Nếu đối phương là con trai thì chắc chắn là ảnh sẽ nói điểm đến cho chị nghe đúng chứ? Nếu không phải thế thì điểm đến của ảnh là khách sạn rồi.”

“Ư ư......”

Akane siết chặt bàn tay.

Cuối cùng mới tâm ý tương thông với nhau vậy mà lại rơi vào tình huống này. Bản thân cô cũng biết mình có tính cách dễ bị ghét nên không phải là không có khả năng đó.

“Tớ cho cậu cái này, Akane.”

Shisei đưa ra viên con nhộng nhỏ.

“Cái gì thế......?”

“Thiết bị truyền tin giấu trong cơ thể. Cậu trộn nó vào bữa ăn của Ani-kun rồi theo dõi ảnh là được.”

“......Tớ biết rồi. Tại địa điểm ngoại tình đó, tớ sẽ cho Saito nếm mùi đáng sợ hơn cả cái chết!”

Akane dâng trào ý chí chiến đấu bên trong mình.

Giờ là xế chiều ngày thứ bảy.

Saito đang hưng phấn chuẩn bị để ra ngoài.

Bình thường thì cậu đi tay không, nhưng hôm nay lại mang theo hành lý lớn một cách hiếm thấy. Cậu dùng bình xịt loại nhỏ như là chất khử mùi toàn thân, lại còn có thêm mùi hương mà như để thu hút con gái nữa.

—Quả nhiên là ngoại tình mà!

Akane khẳng định chắc nịch.

Tất nhiên là cô buồn vì sự chuyển đổi từ yêu song phương sang ngoại từ diễn ra quá chóng vánh, nhưng mà sự tức giận mang tên chắc chắn phải xử phạt đại tội nhân đã giành lấy phần thắng.

Akane nhét set theo dõi (bánh đậu đỏ này nọ), dụng cụ xử phạt (súng điện hình dạng gậy ma thuật này nọ) vào balô rồi theo sau Saito bước ra khỏi nhà.

Để Saito không nhận ra, cô rón rén theo cậu mà giữ khoảng cách. Để đề phòng bất trắc, cô cũng đội luôn cả mũ trùm đầu vào sẵn. Cô có cảm giác bị người đi đường nhìn mình một cách đáng ngờ, nhưng mà đây là lúc chẳng phải bận tâm chuyện đấy. Akane của bây giờ là sự hiện thân của kết án.

Saito bước ra đường lớn rồi thì cậu bước lên xe buýt ở trạm dừng.

Akane trông sắp bị bỏ lại nên cô vội vàng chạy thẳng lên xe buýt.

Giọng của tài xế vàng vọng lên từ loa.

“Quý khách, phiền quý khách có thể tháo nó ra được chứ ạ. Vì đáng sợ quá.”

“X-, xin lỗi ạ.”

Akane tháo cái mũ trùm đầu xuống, dùng tay che mặt rồi chạy đến hàng ghế ở phía sau.

Vì Saito ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên, không nhìn thấy được Akane nên chắc chắn là cô chưa bị cậu nhận ra là đang theo dõi. Akane vừa hồi hộp, vừa co rúm mình ở chỗ ngồi.

Saito cũng vài lần nối chuyến buýt khác.

Akane thì vài lần suýt bị cậu bỏ lại. Cứ mỗi lần như thế là cô dùng toàn lực để phóng theo rồi lẩn mình trong xe.

Đã di chuyển một khoảng khá xa rồi, nhưng cô không biết cậu rốt cuộc định đi đến đâu. Cô còn muốn cậu sử dụng cái lộ trình mà để cô dễ dàng bám theo nữa ấy chứ.

—Hoàn toàn chẳng nhận ra là đang bị theo dõi, Saito vẫn đang chủ quan như mọi khi nhỉ! Chỉ vì mình là chuyện gia theo dõi hay sao!

Akane quan sát Saito đang ngồi ở hàng ghế trước với tâm trạng vui vẻ. Saito thì vô tư đọc sách, hay là ăn dango protein.

Cái dango protein này là do Saito đặc chế. Khi bị Akane mắng「Chỉ toàn uống protein thôi thì không được」, Saito đã nảy ra ý tưởng ‘ vậy thì ăn protein là được chứ gì’ mà tạo ra thứ quái vật này.

Akane lỡ có chút luyến tiếc rằng, nếu như đi xa đến như thế này thì đi du lịch cùng nhau là được rồi vậy mà.

—Ư ừn, đối phương là tên lăng nhăng tồi tệ nhất! Chứ mình không muốn đi du lịch hay gì cả!

Cô lắc đầu dữ dội để xui đuổi tạp niệm. Rồi còn nghĩ bây giờ phải nghĩ ra cách để xử lý Saito nữa.

Chẳng mấy chốc thì trời đã xế bóng. Chuyến xe buýt dừng lại tại một nơi hẻo lánh, xa hơn cả vùng nông thôn.

Trong xe không còn hành khách nào ngoài Saito và Akane, cô hoảng sợ không biết có bị cậu phát hiện không mà rời khỏi xe buýt.

Trạm dừng cũ kỹ với mái tôn, chiếc ghế băng bằng gỗ lắp sẵn đã mục nát. Xung quanh không có ngôi nhà nào, chỉ có những cánh đồng và thảo nguyên trải dài bất tận.

Saito leo lên con đường dẫn lên núi gần đó.

Vì bình thường ít người qua lại hay sao mà con đường núi này đã bị bỏ hoang, cầy cây và tán lá vương vãi khắp nơi. Sợ mình tạo nên tiếng giẫm lên trên lá, Akane giữ khoảng cách với Saito và tiếp tục theo dõi cậu.

Từ xung quanh có thể nghe thấy tiếng rú của loài thú không rõ hình dạng. Mùi cỏ cây nồng nặc và mùi đất lan tỏa qua làn sương mù. Những cây cối quấn chặt vào nhau, tạo thành một khu rừng rậm rạp.

—Cái anh Saito này, ảnh tính ngoại tình với ai ở nơi như thế này chứ......? Hả~!? Chẳng lẽ đối tượng ngoại tình là gorilla!? Là gorilla đúng chứ!? Không sai mà!

Akane đã khẳng định như thế. Nếu bắt được con gorilla rồi gửi nó đến sở thú thì vụ ngoại tình ngày hôm nay sẽ được giải quyết. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn so với việc đối phương là con người.

—Nhưng mà, liệu một mình mình có thể thắng được gorilla chứ......? Nếu mà Saito và gorilla bắt tay với nhau thì sao.....? Đáng lẽ mình phải mang theo chuối dùng để giao thiệp thì tốt quá rồi......

Trong lúc cô đang lo lắng này nọ như thế thì chẳng biết tự lúc nào hình bóng của Saito đã biến mất.

Akane trở nên hấp tấp.

—Đùa sao!? Là Saito mà lại xảo quyệt thế!

Nhưng mà, đây là lúc máy phát tín hiệu hữu ích. Akane khởi động ứng dụng đã kết nối với lại máy phát tín hiệu, hiển thị màn hình truy dấu lên. Cô bắt đầu hướng về phía biểu tượng hình con chó tượng trưng cho máy phát tín hiệu gắn trên Saito.

Xung quanh là đường núi mà như lối mòn của các loài động vật, chẳng có lấy đèn đóm nên tối om như mực. Cảm nhận được có thứ gì đó đang ẩn nấp ở trong bụi rậm, Akane lảng ánh nhìn ra khỏi đấy. Cô nghe được tiếng động ở phía sau, nhưng mà cô sợ sẽ bị tấn công nếu quay lại nên tiếp tục chạy đi mà không dừng lại.

Cô sợ. Rất sợ là đằng khác. Cô không hiểu tại sao bản thân mình lại ở cái nơi như thế này, và tại sao bản thân phải gặp tình cảnh nguy hiểm như thế này. Khi nghĩ đến cảnh cứ thế này sẽ lạc mất Saito rồi chẳng biết phải làm gì, nước mắt cô rỉ ra.

Akane kiểm tra màn hình. Biểu tượng hình con chó đang nhấp nháy rất gần.

Cô vừa thở dốc, vừa đi xuyên qua cây cối và lao ra phía khu vực rộng mở.

“Saito! Cuối cùng em cũng đuổi kịp theo anh rồi!”

Cô đã quên đi là mình đang trốn để theo dõi cậu. Cô không còn bận tâm cậu có ở bên đối tượng ngoại tình hay không nữa, chỉ muốn có sự an tâm mà cô trót lớn tiếng tuyên bố như thế.

Nhưng mà, không những đối tượng ngoại tình mà thậm chí Saito cũng chẳng có tại đó. Tại hòn đá lớn mà xung quanh bên dưới là thảm lá rụng, viên con nhộng đang được đặt trên đó.

“Ể, th-, thế tức là sao......?”

Có bàn tay chạm đến từ từ sau lưng Akane khi mà cô đang hoảng loạn.

“Oi.”

“Kyaaaaaaaaaaaa!”

Akane ngay tức khắc lấy cây súng điện hình dạng gậy ma thuật từ trong balô ra rồi quay lại. Từ cây súng điện được nạp điện áp đến mức tối đa phát ra tia lửa điện trong bóng tối.

“Chờ đã chờ đã, anh đây! Là anh là anh!”

“Có là ai đi nữa thì chắc chắn sẽ xóa sổ!”

“Đừng có xóa sổ coi! Bình tĩnh lại! Houjou Saito đây!”

“Saito......?”

Xác nhận thông qua tia lửa điện thì cô nhận ra Saito đang đứng ở đấy. Akane tắt công tắc súng điên rồi lao đến ôm Saito với tất cả cảm xúc dữ dội.

“Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! Đừng có làm em giật mình chứ! Đừng có đột nhiên biến mất chứ! Em cứ tưởng là anh gặp nạn rồi!”

Akane vừa trách móc, vừa vỗ bộp bộp lên ngực của Saito.

“A-, anh xin lỗi. Vì trông như anh đang bị theo dõi nên là-”

“Anh phát hiện từ lúc nào......?”

Cô lườm Saito trong dòng nước mắt.

“Thì từ lúc em trộn viên con nhộng kỳ lạ vào đồ ăn......Anh cứ tưởng là thiết bị kích nổ từ xa nhưng hóa ra lại là máy phát tín hiệu. Tại sao lại theo dõi anh?”

“Thì tại anh đang định đi lăng nhăng đó!”

“Anh đâu có đi lăng nhăng!”

“Xạo! Anh không nói cho em nghe mình đi đâu, lại còn nói tới sáng mới về nữa!”

“À......”

Saito gãi đầu.

“Thật ra thì anh không có lăng nhăng gì cả. Anh chỉ muốn ngắm mưa sao băng ở nơi không có ánh đèn phố xá thôi.”

“Mưa sao băng......?”

“Em không biết à? Hôm nay là buổi tối quý giá mà trăm năm mới có một lần đấy.”

“Nhắc mới nhớ......hình như tin tức cũng có nói đến......Cơ mà anh loại lãng mạn hơn em tưởng nhỉ. Hề~......Hừm~......”

Với sự oán hận vì bị làm cho sợ, Akane lạnh lùng nhìn chằm chằm đến Saito.

“Đó, biết là em sẽ làm phản ứng như thế mà! Anh nghĩ phải đi tận vào trong rừng sâu nên anh định đi ngắm một mình thôi.”

“Vậy thì, em cũng theo anh!”

“Ấy......”

Saito đứng hình.

“Bộ anh muốn nói là bỏ em lại ở nơi như thế này sao!? Vậy mà còn là con người à!? Em sẽ theo anh để xác nhận xem có đối tượng lăng nhăng hay không!”

Rồi Akane bám lấy cánh tay của Saito.

Saito cùng với Akane leo lên con đường núi.

Con đường không được lát nhựa trở nên trơn trượt vì lá rụng ẩm ướt. Nếu không rọi đèn pin dạng bút thì khó mà đi lại cho vững.

“Kya~!?”

“Akane!?”

Saito nhanh chóng ôm lấy Akane khi mà cô sắp ngã.

“Không sao chứ?”

“Em không sao......”

Akane gật gù trong vòng tay của Saito. Có vẻ như thất bất an vì sự tối tắm mà cơ thể nhỏ nhắn của cô đang khẽ run rẩy.

—Một con nhỏ nhát gan vậy mà cứ cố quá thôi ha.

Bộ dạng đáng thương của Akane khiến lồng ngực Saito loạn nhịp.

Thực ra là cậu rất hạnh phúc khi thấy cô ghen mà theo dõi mình. Tuy là cậu không thể nói ra ngoài miệng vì như thế có lẽ sẽ khiến cô nổi giận không chừng.

“M-, mình nắm tay chứ?”

“Em có thể một mình đi được, nhưng mà nếu anh mà đi lạc thì sẽ rắc rối lắm nên cho anh nắm đó!”

Vẫn những lời chua ngoa như mọi khi, nhưng mà khi biết được cảm xúc thật của Akane rồi thì chúng lại dễ thương làm sao. Cái cách cô tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng lại nắm chặt tay Saito cũng thật đáng yêu lắm.

Akane đang đứt hơi vì phải liên tục lên lên những con dốc đứng.

“Hành lý nặng lắm đúng không. Đưa anh mang cho.”

“Đ-, đừng xem thường em! Hành lý của bản thân thì tự bản thân mình mang chứ!”

“Được rồi, đưa đây.”

“Ư ư......Cảm ơn anh.”

Khi mà Saito hối bằng giọng điệu ôn hòa, Akane đưa cái balô ra mà trông như hối tiếc.

Khi tiến sâu vào trong núi, ứng dụng bản đồ trên smartphone cũng không còn hữu ích nữa. Có lẽ họ đã đi sai đường vài lần, để đến khi đến gần đỉnh núi thì đã qua nửa đêm rồi.

Băng qua cổng trời mang đậm cảm giác lịch sử, rồi đi qua tòa nhà bê tông vang lên tiếng ầm ầm dù đã là nửa đêm thì thấy được đài quan sát. Xung quanh không có bãi đổ xe, và vì là nơi chỉ có thể đi bộ đến hay sao mà chẳng có người nào khác.

Leo lên cầu thang trải đầy lá rụng và rêu thì hai người họ đã đến được đài quan sát.

“Cuối cùng cũng tới rồi......”

Akane ngồi bệt xuống nơi được lát đá.

“Em uống không?”

Saito lấy cái chai từ trong balô của cậu ra, rót ra ngoài cốc rồi đưa cho Akane. Akane phóng đến chỗ chiếc cốc rồi uống cạn một hơi.

“......Ực, hà~. Gì thế này......? Nước ép dứa?”

“BCAA, tức là axit amin thiết yếu dùng để thúc đẩy quá trình hồi phục cơ bắp được hòa tan trong nước đá. Rõ là cực kỳ hiệu quả với có thể đang đau nhức mệt mỏi đúng chứ?”

“Có cực kỳ hiệu quả hay không thì em không biết......nhưng mà ngon lắm. Đã vậy còn rất lạnh nữa.”

“Nếu vậy thì tốt rồi.”

Saito rót nước ép BCCA ra cốc, bản thân cũng định uống......thì cậu nhận ra Akane đang nhìn chằm chằm đến mình.

“Vậy thì thành ra hôn gián tiếp nhỉ. Vậy để anh uống bằng chai.”

“Hôn......hôn gián tiếp thì, có làm sao đâu mà.”

Được nói như thế cùng ánh nhìn chằm chằm đến khiến nhịp tim cậu càng đập nhanh hơn. Saito uống nước ép BCCA, nhưng mà do căng thẳng quá hay sao mà chẳng biết rõ hương vị nữa.

Akane lấy cái bọc ra từ trong balô.

“Em cũng có mang theo cơm hộp đến. Em đã định nếu như mà gặp tình nhân của Saito sẽ dùng nó để đánh vậy mà.”

“Tại sao lại đánh bằng cơm hộp chứ......”

“Thì để đàm phán quyết đấu đó!”

“Bộ đấy là phong tục ở quê hương em hả......”

“Là phong tục của riêng em thôi!”

Trong hộp cơm được mở ra là các món ăn lý tưởng cho một buổi dã ngoại như cơm nắm, trứng cuộn, gà rán, xúc xích hình bạch tuộc. Cô cũng bỏ món tráng miệng là dâu vào như là lẽ thường tình.

Saito cầm cơm nắm trên tay rồi cho vào đầy miệng. Cơm nắm có vị muối rất tuyệt diệu. Bên trong có rong biển muối, giúp bổ sung lượng muối đã mất đi trong quá trình leo núi.

Tuy nó đơn giản so với những món cậu được ông Tenryuu chiêu đãi trong nhà hàng cao cấp, vậy mà cảm giác thỏa mãn đến thế này quả nhiên là vì đấy là những món Akane làm cho cậu rồi.

Trong lúc cả hai đang tận hưởng vui vẻ buổi dã ngoại đêm khuya thì một vệ sáng chạy dài trên bầu trời đêm.

“Ể......? Vừa rồi là......”

Akane ngẩn người ra.

“Là sao băng đó!”

Saito ngước nhìn lên.

Ánh sáng như giọt sao, từng giọt, lại từng giọt, chảy xuống bầu trời xanh thẳm.

Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi màn đêm tối, để rồi rơi xuống như những cơn mưa trắng thuần khiết ở phía bên kia xa xôi.

Chúng khá nhiều, chẳng biết phải nhìn từ đâu nữa.

Akane dang rộng hai tay, vừa xoay tròn vừa nhìn lên bầu trời đêm.

“Tuyệt quá......Đây là lần đầu tiên em thấy mưa sao băng thế này đó......”

“Ừ......”

Một khúc luân vũ của ánh sáng lấp lánh thuở ban sơ, điều mà không thể nào nhìn thấy được ở thành phố nơi ngập tràn nền văn minh. Quang cảnh như thể âm sắc của vũ trụ đang vọng lại ấy khiến Saito và Akane nín thở mà theo dõi.

“......Về giấc mơ của anh.”

“Ể.”

Như bị cơn mưa sao băng thúc giục, lời nói từ cổ họng của Saito bắt đầu trực trào ra.

“Chính là muốn sống ở ngoài vũ trụ.”

“Ý anh là trạm vũ trụ?”

Akane nghiêng đầu.

“Xa hơn nữa. Anh muốn rời khỏi địa cầu như rác rưởi này và sống ở hành tinh mà con người có thể sống. Đó là điều mà anh đã ngưỡng mộ từ lúc còn nhỏ. Anh vẫn nghĩ rằng, ở đâu đó trong vũ trụ có nơi mà anh có thể sống an nhàn dù cho không còn nơi nào để mình nương tựa trên hành tinh này nữa.”

Saito hướng về bầu trời đêm rồi vươn tay đến.

Sao băng lướt qua trên đầu ngón tay cậu, nhưng mà những ngón tay ấy không bao giờ chạm vào được những ngôi sao nóng rực ấy. Những ngôi sao đang tự do nhảy múa kia xa xôi đến mức không thể với tới từ đáy của mặt đất thế này.

“Saito......”

Akane nắm chặt tay trên lồng ngực.

“Giấc mơ này quá to lớn, anh không biết nếu dành cả phần đời mình liệu có chạm đến được hay không. Phát triển về không gian thì đòi hỏi lượng lớn tài chính, nhân lực và kỹ thuật. Vì thế anh cần phải kế thừa tập đoàn Houjou bằng mọi giá.”

Bị chi phối bởi bầu không khí, bản thân cậu cũng nhận thức mình đang nói ra những lời đao to búa lớn. Cũng đã từ lần đầu gặp Akane tại buổi tiệc, cậu mới lại lỡ miệng đến như thế này.

Cảm giác ngượng ngùng chợt dâng lên, Saito chỉ còn biết cười gượng mà thôi.

“Trông như sẽ bị cười vì giống con nít nên là anh chẳng muốn nói ra với người khác đâu.”

“Ư ừn, em sẽ ủng hộ anh!”

Akane rướn người về phía Saito.

“Em không cười anh sao?”

Saito nghĩ thật bất ngờ. Cứ ngỡ vì là Akane nên cậu sẽ bị cô cười suốt ba mươi phút như là vừa lấy được đầu của ác quỷ chứ.

“Sao em có thể cười được! Vì cuối cùng anh đã nói cho em nghe về giấc mơ của mình mà! Anh thật sực không phải là người lạnh lùng nhỉ! Em nghĩ giấc mơ ấy tuyệt vời lắm!”

Cặp mắt Akane tỏ sáng lấp lánh, cô còn nắm chặt hai tay của cậu nữa.

“...............~”

Saito cảm nhận được cơn nóng và tê liệt bên trong đầu.

Lúc mà giấc mơ mà cậu giữ kín được Akane chấp nhận, cậu như cảm giác mình được chấp nhận phần quan trọng nhất của bản thân vậy. Lồng ngực cậu co thắt, tầm nhìn trở nên mông lung.

“Nếu như để hỗ trợ cho giấc mơ của anh, có từ bỏ giấc mơ của mình đi nữa em cũng nguyện! Em sẽ hỗ trợ cho anh toàn lực của mình!”

“Không không! Không cần phải làm đến thế cũng được mà!”

Saito giật cả mình.

“Ểể......? Em đã cất công nói sẽ giúp anh rồi vậy mà. Thật lòng mà chấp nhận lòng tốt của em đi chứ, cái người con trai phiền phức này.”

“Coi ai nói kìa......”

Nếu như mà có cái bảng xếp hạng về đứa con gái phiền phức thì trông như Akane sẽ chiếm lấy luôn hạng nhất cho xem.

“Nói chung là em muốn giấc mơ của anh thành hiện thực! Em muốn anh được hạnh phúc hơn nữa! Em đã nhẫn nhịn xấu hổ để nói ra đó, nên là hiểu cho em đi chứ!”

“......Cảm ơn em.”

Akane quả nhiên rất nhiệt tình. Lúc cãi nhau cũng hết mình, lức yêu cũng hết mình. Tuy là cũng có liều lĩnh khi mà hy sinh cả giấc mơ của mình nữa.

9ejVh5B.jpeg

“A-, lại thêm sao băng kìa! Kìa kìa, anh cũng nhìn đi!”

“......Ừ.”

Cả hai tựa sát vào nhau rồi ngắm nhìn những ngọn sao băng đang dần rơi xuống.

Chúng đẹp hơn tất cả những bầu trời mà Saito từng ngắm nhìn một mình.

Nhưng mà, chẳng biết tự lúc nào mà cậu là nhìn sang gương mặt nghiêng của Akane, quên khuấy đi nhìn lên những ngọn sao băng ấy. Cậu đã cảm nhận được rằng, gương mặt của Akane còn sáng lấp lánh hơn những vì sao băng trên kia nữa.

Quang cảnh bây giờ đây, bản thân cậu sẽ ghi nhớ mãi mãi. Dù cho Saito là người có trí nhớ không thể phai mờ, nhưng chỉ riêng đêm nay thôi, cậu sẽ nhớ rõ một cách sống động hơn là bất cứ ký ức nào khác.

Trải qua khoảng thời gian dài, dù có trở nên người gia đi chăng nữa, cậu chắc chắn sẽ nhớ chúng như một nỗi hoài niệm.

Phải, Saito đã vững tin như thế đấy.

uwTPY3f.png

Ghi chú

[Lên trên]
Đại học Tokyo
Đại học Tokyo
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

CHỦ THỚT
MOD
TRANS
CẢNH BÁO: Chương này có rất nhiều tình tiết sẽ khiến người đọc khó chịu, thậm chí là chửi rủa. Nhưng nó sẽ là bước đệm cho chương cuối cùng nên cứ ém cảm xúc xuống sau khi đọc xong nhé.
Không có gì phải lo cả, chúng ta sắp tới đích rồi!! Chương sau sẽ là DRAMA to bự nhất cả series!
Xem thêm
đúng là cảnh maho đã lưỡi và saito ko điên lên thì cũng "well well well that's for my anger" đó ad ạ
Xem thêm
tưởng đang đọc 18 pờ lớt ko chứ :)))
Xem thêm
đoạn 431
"cái mòi" -> "cá mòi" ngài Nat oi
Xem thêm
Ko bt sao nma tôi thấy maho như thế cũng bình thường
Xem thêm
Cảm xúc của tôi khi đọc chương này:
Phần đầu:😀😀😀
Phần giữa:💀💀💀
Phần gần cuối:🤯🤯🤯
Phần cuối:🥰🥰🥰
Xem thêm
Oh F*ck đang định đọc lướt xuống cmt thấy chủ thớt nói v xong cx hơi rén 🥲
Xem thêm
Maho định nấu cái gì thế
Tfnc
Xem thêm
Quá quen với những thứ như trên nên đọc xong chả thấy có gì khó chịu cả:)))
Xem thêm
mé cảnh maho bú lưỡi saito mà cậu còn chả quay mặt đi hay làm gì khác để chống đỡ thì phải gọi là bực mình vcl
Xem thêm
Đoạn 361: "mắt cá chân cậu thì bị còng tay" ??
Đoạn 476: "giữa giấc mơ à chị hai" -> "giữa giấc mơ và chị hai"
Xem thêm