Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10 - Hết

Chương thứ hai - Tình yêu say đắm

54 Bình luận - Độ dài: 12,925 từ - Cập nhật:

Saito mở mắt tỉnh dậy khi bị tia nắng sớm chói rọi vào mắt thì thấy bị Akane cởi sơ mi của mình.

“......!?”

Saito không tin vào mắt của mình.

—Ừm, cái này chắc chắn là mơ. Phải ngủ lại lần nữa thôi.

Saito nhắm mắt lại, nhưng những chiếc nút áo sơ mi của cậu cứ lần lượt được cởi ra. Những hơi thở gấp gáp của Akane đang leo lên người cậu khiến lồng ngực cậu ngứa ngáy. Một cảm giác rất ư là rõ ràng.

Saito nhảy bật dậy.

“Quả nhiên không phải là mơ mà!”

“Kyaa~!?”

Akane bị hất bay ra. Chẳng hiểu sao mà cô đang trông bộ dạng mặc áo trắng như là của nữ bác sĩ vậy.

“Đừng có đột ngột chuyển động! Em sẽ giật mình đó!”

“Anh mới là người giật mình đây! Vượt rào quá rồi đó! Anh cũng đã đồng ý đâu!”

“Đồng ý? Đâu cần phải như thế chứ! Saito là của em mà!”

Akane kiêu ngạo ngước cằm lên.

“’Của em’ á......”

Saito đứng hình trược sự vang vọng của lời nói đấy. Bị hóa vật sở hữu riêng của người khác thì vui gì cho nổi, nhưng mà bị một cô nàng đáng yêu đến như thế này sở hữu lại khiến trái tim cậu đập rộn ràng hơn.

“Nếu như anh không thích bị cởi, vậy thì tự mình cởi đi. Nếu không thì chẳng thể bắt đầu mà, đúng chứ.”

“Bắt đầu!? Em nói bắt đầu cái gì cơ!? Trời cũng đã tối đâu!?”

“Nào, mau lên.”

Akane nhẹ nhàng huých lấy vai của Saito.

Vừa sau khi tâm ý tương thông, buổi sáng đã sốc thế này rồi. Saito cũng đã chẳng dự đoán được Akane là một cô thiếu nữ tích cực đến như thế này.

“A-, anh biết rồi......”

Saito cởi áo của mình theo lẽ tự nhiên.

Akane chống tay bò đến chỗ Saito đã trở nên bán khỏa thân. Tiếng kẽo kẹt của lò xo thật là dâm làm sao. Rồi cô vươn tay đến cơ thể của Saito.

“Ei~”

Cảm giác mát lạnh chạm vào cơ thể của Saito.

Ống nghe trên tay của Akane đang áp vào ngực của cậu.

“Em thật sự đang làm cái gì đấy!?”

Akane thì lẩm bẩm một cách say sưa.

“Hừm......Đây là nhịp tim của Saito......Em nghe được thình thịch, thình thịch nè......”

“Oi Akane! Trả lời câu hỏi của anh ngay!”

“Đừng có lớn tiếng chứ! Em sẽ khó nghe nhịp tim lắm! Em giận anh bây giờ đó!?”

“Tại sao anh lại bị giận!? Anh phải là người giận vì bị tự ý nghe nhịp tim của mình chứ!?”

“Nhịp tim của anh là của em mà!”

“Nghe ngầu......đấy chứ!? Không, chả ngầu gì cả! Anh chả hiểu gì hết ráo!”

Cậu chẳng hiểu nổi cái tình huống đang bị áp cái ống nghe vào người ngay sau khi ngủ dậy, dù là chẳng bệnh tật gì cả. Có đứng đầu khối đi chăng nữa cũng chẳng thể lý giải nổi. Hay vốn dĩ cậu rất ít khi có thể hiểu được suy nghĩ của Akane chăng.

Akane hạ ống nghe xuống.

“......Em muốn biết nhiều hơn nữa về Saito.”

“Ể......”

“Vì em hiện đang sống cùng anh, vậy mà chẳng hiểu mấy về anh. Em muốn biết nhiều hơn. Cả nhịp tim em cũng muốn biết. Em nghĩ như vậy, liệu có lạ không anh......”

Thấy Akane nói mà trông buồn bã, Saito trở nên khó xử. Cậu thật là hồ đồ khi trở nên bất ngờ trước hành động dị thường của cô. Dù có hậu đậu đi nữa thì Akane cũng đã nghiêm túc vậy mà.

“Anh xin lỗi. Em thích làm gì thì làm nhé.”

“Dạ! Vậy em sẽ tùy ý toàn bộ luôn!”

“Toàn bộ......?”

Saito có cảm giác hình như vẫn còn từ khóa bất ổn, nhưng mà có lẽ cũng là sự hồ đồ của mình thôi. Nếu không thể tin tưởng cô thiếu nữ mà mình và cổ đang yêu thương lẫn nhau thì vẫn còn kém cỏi với tư cách là một người đàn ông lắm.

“Nào tới đây! Nghe thanh âm của anh đi!”

Saito dang rộng vòng tay đón lấy Akane.

Akane thì vui vẻ áp ống nghe vào cơ thể trần của Saito.

“Đây là tiếng khí quản của Saito......Em cảm thấy như đang yếu lắm......Em cũng nghe được tiếng nội tạng nữa......Âm thanh thoát ra mất nết ghê nha......Hà~......hà~......”

“Akane......?”

Saito cảm thấy sự thất thường. Giờ mà không quay lại thì tiêu.

“Em......muốn biết về Saito nhiều hơn......Trong tận bên trong của khí quản......Chỉ ống nghe thôi thì vẫn là chưa đủ......”

“Akane!? Akane~!? Quay về mau!”

Saito gọi, nhưng mà Akane đang trở nên hưng phấn nên đã chẳng quay lại. Đôi gò má cô ửng đỏ, đôi mắt thì quay mòng mòng. Ống nghe thì đang trượt khắp nơi trên người của Saito.

Rõ ràng là bộ dạng của Akane lạ lắm. Cứ thế này thì có khả năng cậu sẽ bị giải phẫu mất thôi.

“Đ-, đến đây thôi nhé? Anh có chút việc bận......”

Saito cố hờ hững bỏ chạy đi.

“Việc bận? Ngoại tình? Anh đang ngoại tình sao!? Em không tha thứ đâu!”

Akane kéo mạnh cái ống nghe như là dây thừng, tạo nên một âm thanh như tiếng ‘bạch’.

“Ai mới ngủ dậy mà lại đi ngoại tình hả!”

“Vậy thì là gì? Hay anh đi câu cá ở tầng đáy sâu?”

“Nói gì thì nói tại sao lại là tầng đáy sâu!? Mà sở thích của anh cũng không phải câu cá đâu!”

“Anh không muốn để em nghe nội tạng đến như thế sao......?”

Không phải là cậu không muốn cho cô nghe, chỉ là cậu sợ nội tạng của mình sẽ bị moi ra thôi. Cậu phải bào chữa thôi, nếu không thì Akane sẽ không chịu nguôi đâu.

“Việc bận......đấy là......đánh răng! Một buổi sáng sảng khoái phải đánh răng sảng khoái chứ ha!”

Saito dựng ngón cái lên.

“Nếu là đánh răng thì em chuẩn bị rồi!”

Akane chìa bàn chải đánh răng của Saito ra.

“Tại sao!?”

Saito giật thót.

“Em......bộ tính toán xong xuôi hành động của anh rồi à......? 14 nước đi tới em cũng dự đoán hết luôn rồi sao......?”

“Anh đang nói gì thế? Em chỉ muốn đánh răng cho anh thôi, Saito à?”

“Không, anh có phải con nít đâu, anh sẽ tự mình làm như bình thường.”

Vốn dĩ cậu còn chưa có kinh nghiệm được cha mẹ chải răng cho.

“Anh muốn được em đánh răng đến thế sao? Mồ~, hết cách với anh~”

“NGHE! ANH NÓI! ANH! ĐANG NÓI ĐÓ!”

Saito dao động mà chỉ có thể nói bập bẹ.

Đối với một Saito như thế, Akane hoàn toàn không có ý định lắng nghe hay nương tay cho cậu. Cô đút bàn chải vào miệng của Saito mà trông rất vui.

“Aga~!?”

“Anh mà cử động thì nguy hiểm lắm. Em sẽ chải sạch cho nên là ở yên nào. Nếu YES thì nháy mắt ra hiệu.”

Saito chớp mắt liên hồi với tốc độ chưa từng có kể từ lúc cậu chào đời. Vì không có dấu hiệu nào cho NO nên có thể đoán được rằng chỉ có sự lựa chọn YES mà thôi.

Akane đang chải răng cho Saito một cách cẩn thận. Cô chống tay xuống giường, nhìn vào bên trong miệng của Saito một cách nhiệt tâm.

Bị người khác nghịch bên trong cơ thể đúng là một cảm giác kỳ lạ. Có lần cậu được nha sĩ bảo trì răng miệng cho, nhưng mà cho đến cùng đấy chỉ là trị liệu thôi. Rõ là hoàn toàn khác với người thân quen chải răng cho mà. Nướu cậu nhột, còn lồng ngực thì cảm thấy ngứa ngáy.

“Nếu chỉ chải răng thôi thì không thể chải đến ngóc ngách nhỉ......”

Akane đặt bàn chải vào cốc rồi cho ngón tay của mình trượt vào bên trong miệng của Saito.

Ngón tay thon gọn ấy đang đồ lên niêm mạc trong miệng của Saito.

Cô lướt nhẹ qua chỗ giữa răng với nướu, sau đó thì sang lưỡi một cách nhẹ nhàng.

Akane bao trùm lên người Saito, hơi thở ngọt ngào của cô đang chạm vào làn môi của cậu.

Cảm giác như được cô yêu toàn bộ cơ thể thông qua miệng vậy. Saito cảm giác được ý thức của mình đang bị tan chảy trước cái hành động dâm dục hơn cả hôn ấy.

“Nè~......Saito. Anh thấy thế nào? Fư fư~......Anh thấy dễ chịu ha.”

Akane nở nụ cười duyên lúc Saito đang thẩn thờ chớp mắt.

Sau khi đánh răng xong, Akane lau ngón tay cô bằng phiến kính rồi rời khỏi phòng ngủ.

Saito nằm thở yếu ớt trên giường sau khi bên trong miệng cậu bị xâm hại. Sự kích thích quá đỗi mạnh mẽ khiến cậu khó mà giữ được lý trí.

Akane lập tức quay lại rồi đặt một cái bàn nhỏ bằng kim loại xuống cái rầm.

Từ buổi sớm sảng khoái đã thấy một bộ kính hiển vi thực thụ rồi.

“Tại sao......lại lấy kính hiển vi......?”

Saito chau mà lại.

“Em sẽ quan sát tế bào biểu bì khoang miệng của Saito vừa mới thu được.”

“Tế bào biểu bì khoang miệng......?”

“Là tế bào da bên trong miệng đó. Chúng dùng để xét nghiệm DNA hay kiểm tra các bệnh truyền nhiễm chẳng hạn? Bộ anh không biết những chuyện đó sao?”

“Cái đó thì anh biết! Nhưng mà tại sao lại quan sát tế bào biểu bì khoang miệng của anh!?”

“Thì tất nhiên là em muốn biết về Saito đến tận mẩu biều bì mà! Vừa mới lấy mẩu xong, chắc chắn sẽ khác lắm ha♪”

Akane vui mừng nhỏ nước thuốc lên phiến kính rồi đặt lên bệ vật mẫu. Cô điều chỉnh tiêu cự của kính hiển vi rồi dòm vào bên trong thị kính.

“Wa~, đây chính là tế bào biểu bì khoang miệng của Saito ha♪~ Thấy rõ hạt nhân luôn này~. Từng chút một chút một đều là Saito nhỏ bé ha~♪”

“Hí~......”

Saito rùng cả mình.

Được yêu thương không có gì tệ cả. Được cô nàng hứng thú cũng khiến cậu rất vui. Nhưng mà, kiểu hứng thú như thể đối với thực nghiệm sinh vật chỉ khiến cậu cảm thấy sợ hãi thôi.

“Thử nhỏ nước thuốc này vào một phần của tế bào......không biết sẽ thế nào nhỉ? Wa~~, đang tan chảy đi kia! Tan chảy không chút dấu vết luôn~! Nè nè, Saito! Anh nghĩ sao?”

“Anh xin lỗi.”

Saito chống tay quỳ lạy cô trên giường. Cậu chấp nhận đầu hàng vô điều kiện rồi.

“Tại sao anh lại xin lỗi?”

“Thì em đang thực nghiệm để làm cho anh tan chảy còn gì......?”

“Không phải! Em chỉ đang điều tra xem cơ thể của anh sẽ phản ứng thế nào với mỗi loại nước thuốc thôi mà!”

“Đó thấy chưa, chẳng phải tràn đầy ý muốn làm tan chảy sao!”

“Em dùng tế bào để làm tan chảy thay anh rồi, nên có vấn đề gì đâu đúng chứ!”

Không vấn đề gì nhưng mà lại phản kháng khá dữ dội. Giống như là lời răn đe vậy.

Khi Akane nhấn công tắc kính hiển vi, một ống phun từ phía bên cạnh kéo dài ra và thổi ngọn lửa xanh vào phiến kính.

“Kính hiển vi này được phòng nghiên cứu phát triển đặc biệt nên nhiều cái lợi nhỉ? Vì có thể tìm hiểu cả phản ứng của tế bào khi đốt cháy đến 1000 độ nên em cũng có thể biết được phản ứng của Saito lúc ở 1000 độ đó!”

“Không cần tìm hiểu anh cũng biết anh sẽ trở thành tro tàn mà!”

“Saito là người kỳ quái mà, có lẽ là sẽ chịu được nhiệt độ lên đến 5772 độ Kelvin không chừng......”

“Anh có phải là siêu nhân có thể tiến vào mặt trời mà lạnh lặn quay trở về đâu chứ!”

Cơ mà Saito không thể nào mà thuyết phục khi mà bị cô thiếu nữ cưỡng chế lấy tế bào biểu bì trong khoang miệng mình từ sáng gọi là người kỳ quái đâu.

Akane ôm chặt lấy bộ kính hiển vi như thể bó hoa cô yêu thích vậy.

“Với lại, với lại nhé~, bộ kính hiển vi này cũng có chức năng chụp hình nữa! Để em lấy các loại thế bào trên toàn thân của Saito rồi làm thành cuốn album tế bào nhé! Anh cũng đã nhận cuốn và vui mừng mà!”

“Anh vui nếu là cuốn album bình thường thôi......chẳng cần cuốn album tế bào đâu!”

“Anh chẳng thật lòng gì cả~. Tóm lại là muốn mà ha! Em hiểu rồi!”

“Em chả hiểu gì thế có!”

Saito chậm rãi rời khỏi giường. Cậu cho mỗi ánh nhìn của mình chạy đi để nhanh chóng xác nhận đường tháo chạy. Vì Akane ở phía của cánh cửa nên chỉ có thể thoát thân bằng đường cửa sổ mà thôi.

“Em cũng muốn thử chụp ảnh dạ dày của anh nữa. Rồi muốn đưa ống nội soi vào từ đường mũi để chụp ảnh phế quản! A~, phải phải, em còn nhận được thứ gọi là nanomachine có thể di chuyển bên trong mạch máu để thu thập dữ liệu nữa đấy! Anh thấy tuyệt hông!”

Akane lấy ra vô số thứ máy móc kỳ quặc từ chiếc valy làm bằng hợp kim đuyra.

“Em lấy thứ đó từ đâu đấy!?”

“Shisei-san nhượng lại cho em đó! Nhỏ nói đây là đồ đặc chế của sở nghiên cứu tập đoàn Houjou! Shisei-san cũng muốn DNA của Saito nên nhỏ có nhờ em thu thập thật nhiều từ anh đó!”

“Chết tiệt~......Anh không trở thành đối tượng để kiểm tra thí nghiệm đâu! Nhất định sẽ trốn thoát cho xem!”

“Ưfưfưfưfưfư......”

Khi mà Saito lùi lại, Akane đã nở nụ cười đầy ma mị và từ từ áp sát đến cậu.

Trong giờ học toán, Himari giấu mình dưới cuốn tập rồi ngáp lấy một hơi.

Nhỏ thấy có lỗi vì thường xuyên nhờ Saito dạy học, nên tuy nghĩ sẽ phải cố gắng nghe giảng cho đàng hoàng nhưng mà dù cho có thế nào đi nữa, nhỏ vẫn không vượt qua được cái ý thức không ưa môn toán. Khác với lại những vĩ nhân kỳ quặc xuất hiện trong môn lịch sử, chỉ cần nhìn mấy con số được bày ra thì đầu nhỏ đã rối loạn rồi.

Mặt khác, Akane hôm nay cũng đang ghi chép và tập một cách chú tâm. Akane kể từ hồi là học sinh tiểu học lúc nào cũng nghiêm túc học tập. Himari chưa từng thấy cô sơ sài bao giờ cả.

—Akane hay ghê......Ngưỡng mộ cậu mất......

Rồi Himari cố dòm lén vào trong tập của Akane, và nội dung được ghi trong đấy là.

Yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh Saito Saito Saito Saito Saito Saito Saito Saito Saito Saito yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh Saito Saito Saito Saito Saito Saito Saito iu anh iu anh Saito

“Kyaaaaaaaaaaaaaa!?”

Tiếng hét của Himari vang vọng trong tiết học.

Akane giật nảy vai mình lên.

“Hya~!? Himari!? Sao thế!? Có côn trùng sao!?”

“Người có sao là cậu đó! Cậu đang viết cái gì thế!?”

“Ể? Tớ đang viết bài giảng vào tập thôi mà?”

“Cậu không có! Một mặt tập của cậu viết chi chít mấy thứ kỳ quái kia kìa!”

Himari cầm lấy cuốn tập của Akane rồi chỉ ra.

Nhỏ lật thử sang trang thì không chỉ một mặt không thôi. Từ đầu đến cuối cuốn tập toàn bộ chỉ toàn là những dòng viết rằng hiragana ‘Saito yêu anh yêu anh’.

“O~i, Ishikura~. Đừng có làm ồn nữa, ngồi xuống và nghe giảng cho đàng hoàng vào~”

Nhỏ bị giáo viên môn toán nhắc nhở. Đây đó đám bạn cùng lớp cười đến.

Những lúc như thế này, thật là vô lý khi mà học sinh gương mẫu như Akane lại không bị mắng, mà người dễ bị hiểu lầm là đang chơi lại bị mắng.

Himari ngồi xuống mà không hài lòng. Nhỏ lấy tay che miệng lại rồi nói nhỏ với Akane.

“Không sao chứ? Dạo gần đây điểm kiểm tra nhỏ của cậu hình như đang tuột đó......”

Akane cười tươi.

“Không sao. Vì tớ yêu mà.”

“Không sao cái gì hả!? Còn chẳng trả lời lấy câu hỏi của tớ đó!?”

“Chuyện tớ yêu là sự thật của thế giới mà. Tức là dù có không giải bài kiểm tra đi chăng nữa thì câu trả lời đã được phơi bày cả rồi. Đáp án của tất cả đều là 42 đó!”

“Akane~, bình tĩnh lại! Akane~~!“

“Không sao. Tớ yêu mà.”

Akane lặp đi lặp lại như là con robot bị hỏng.

“Ưwa~n~!”

Himari ôm Akane vào lòng rồi òa khóc.

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, đây là khoảng thời gian đoàn viên khi mà Saito thì đọc sách, còn Akane thì tự học.

Nhưng mà, hôm nay Akane không định mang theo sách tham khảo, cô đang ôm chặt cánh tay của Saito ở trên sô-pha tại phòng khách.

Cô nhắm chặt đôi mắt, toàn tâm toàn ý cọ cọ gương mặt của mình vào vai của Saito. Bộ dạng đó thật là dễ thương. Không sai đâu, dễ thương lắm, nhưng mà-

“Hôm nay thấy em cũng vậy, không học có sao không đấy......?”

Saito hỏi cô.

Akane thì chớp chớp đôi mắt như là một đứa con nít nhỏ nhắn.

“Học......?”

“Phải, là học. Thứ mà em yêu quý hơn cả ăn một ngày ba bữa đấy.”

“Người mà em yêu quý là Saito cơ?”

“Ặc......”

Ý thức của Saito một thoáng sắp bị thổi bay đi, nhưng mà cậu cắn môi để giữ mình lại.

“Còn kỳ thi tuyển đấy, nên không học là tệ lắm biết không. Giấc mơ của em là trở thành bác sĩ mà đúng chứ?”

Saito không dự đoán được mình là bên phải nói cho cô nghe những lời hay lẽ phải như thế này.

Akane thì đang ngẩn tò te ra.

“Bác sĩ......?”

Saito kể một cách ôn hòa.

“Ừ, là bác sĩ. Em nhớ ra rồi à? Ở đây là Nhật Bản, em là Akane, còn anh là Saito.”

“Saito! Yêu anh lắm~~!”

Akane bay đến chỗ Saito một cách ngây thơ.

—Não cổ hoàn toàn bị thoái hóa rồi! Cái này có phải cái mà người ta gọi là lụy tình không!

Saito bị Akane vồ lấy, trong lúc cậu nghĩ mình phải làm gì đó thì đã bị sự dễ thương ấy nuốt chửng và vắt kiệt sức mất rồi.

Lớp A năm 3 vang vọng những tiếng náo nhiệt.

“Shi~chan, Shi~chan! Đây là bánh Langue De Chat nhân phô mai mà em đã mua được từ cửa hàng luôn có hàng dài xếp hàng đó! Chị ăn đi~!”

Shisei gặm lại cái bánh nướng mà Maho ném cho từ trong hộp.

“Mưgừmừgừ......Ngon quá.”

“Đúng hông~! Em đã đột kích từ sáng để mua đó! Là vì Shi~chan mà em yêu quý đó~!”

Shisei đẩy cằm của Maho đang ôm cô ra.

“Cản trở quá. Bây giờ Shise đang cố gắng hết sức để tận hưởng vị phô mai.”

“Ể~, có sao đâu, có sao đâu. Shi~chan cứ tập trung tận hưởng hương vị đi! Còn em thì sẽ tập trung vào cảm giác ôm cơ thể nhỏ nhắn của Shi~chan và ngửi tóc của chị! Hít~......hà~......”

YdYUqZ1.jpeg

“Không thể tập trung được.”

“Thế tức là Shi~chan cũng cảm nhận được cơ thể của em sao!? Ya~n, dâm quá♪ Được thôi, chị cứ cảm nhận thật nhiều nhé♥”

Maho cọ sát mũi của mình vào đầu của Shisei.

“Nếu tình trạng quậy phá này vẫn tiếp tục, Shise không ngần ngại mà ra tòa đâu.”

“Hoan hô~! Một trận chiến với Shi~chan tại tòa~!”

“Mưgừmưgừ.”

Nói gì thì nói, Shisei không cố thoát khỏi cái ôm của Maho, cô chỉ toàn tâm toàn ý gặm lấy cái gậy phô mai mà mình được đưa cho thôi.

Saito đang ngồi chống tay tại bàn mình và nhìn hai người họ.

“2 đứa tự lúc nào đã trở nên thân thiết với nhau rồi ha.”

“Vì Shi~chan và em đã vượt ra khỏi ranh giới của bạn chí cốt, là bạn chí chí cốt đó! Có thể gọi là bạn tâm giao, hay ‘tamatomo’ đó? Nhỉ~, Shi~chan!”

Maho hí hửng cực độ mà dòm đến mặt của Shisei.

“Không. Maho chỉ đơn thuần là kẻ bám đuôi thôi.”

“Là thuần ái mà~! Thì bởi vì em yêu Shi~chan đó~!”

Một Maho ép dính gò má đến, và một Shisei thì bị ép gò má đến mức trông khó chiu. Người có thể gần gũi với Shisei đến mức như thế này chắc chỉ có những người quen biết từ lâu như Saito hoặc Rui mà thôi.

Không chỉ mỗi Tenryuu, có thể trở nên thân thiết với cả Shisei thì phải nói năng lực giao tiếp của Maho quá khủng. Một tương lai thật đáng sợ, kiểu như chẳng biết tự lúc nào mà mình bị rào trước đón sau ấy.

Himari vừa lảo đảo, vừa đi đến chỗ của Saito.

“Nguy rồi......Nguy lắm rồi~......”

Saito ôn hòa chìa tay đến.

“Sao thế, học khó quá nên não cậu bị thổi bay đi rồi à? Vậy để tôi dẫn cậu đi bệnh viện.”

“Não bị thổi bay chẳng phải đã quá trễ rồi sao!?”

Shisei vừa nhỏ nước dãi, vừa đưa tay đến chỗ của Himari.

“Khoan đã. Shise chưa từng ăn não người bao giờ.”

“Thế thì sao!? Chắc không phải đâu nhỉ!? Không phải như thế đâu ha!?”

Himari tự ôm lấy bản thân mình mà run rẩy.

“Shi~chan, nếu muốn ăn thì ăn não của em đi! Đằng nào thì cũng chẳng sử dụng đến!”

“Vậy thì đỡ quá.”

Shisei gật đầu.

“Thôi ngay! Maho cũng quý trọng bản thân mình coi! Shise nó làm thật đấy!”

“Ể~......Anh hai đang lo cho em sao? Cái này có phải là yêu!? Em cũng yêu anh lắm, anh hai~!”

Maho bay đến chỗ của Saito.

“Dừng lại ngay, khó chịu quá!”

“Thì phải rồi, em khó chịu lắm! Như thế là yêu đấy!”

“Hầm gần chết đây! Bỏ ra!”

Khi bị Saito đẩy ra thì Maho quay mặt đi.

“Có sao đâu......Em chỉ có thể làm được tới đây thôi......Khác với lại chị hai mà.”

“Maho......?”

Saito cảm thấy kỳ lạ khi mà nét buồn của Maho khác với mọi khi. Không, cậu nhớ ra ánh nhìn này. Là ánh nhìn mà cậu đã thấy lúc dẫn Maho bị sốt cao đến bệnh viện.

Himari chống tay lên bàn của Saito rồi thở dài ra một hơi.

“Người nguy không phải là tớ mà là Akane đó......Trông như là cậu ấy làm thú bông Saito trông tiết nữ công gia chánh đó......”

“Cổ tính đóng cây đinh dài vào nó thay cho búp bê bằng rơm à. Thế thì chẳng phải Akane của mọi khi còn gì.”

“Cái mọi khi mà cậu nói cũng kỳ quặc lắm đấy! Không phải thế đâu, trong lúc đang làm, cậu ấy cứ nói với thú bông suốt thôi. Rằng『Saito yêu anh, yêu anh』như là thần chú vậy......”

“Ghê thế~!”

Saito tưởng tượng đến chuyện đấy rồi rùng mình.

“Thì đó!? Đáng sợ lắm đúng chứ!? Với lại không chỉ 1 con đâu! Cậu ấy còn nói đã làm 50 con rồi nhưng mà vẫn là chưa đủ nữa! Phòng chuẩn bị cho môn nữ công gia chánh chỉ toàn Saito-kun mà thôi!”

“Bộ giáo viên không nổi giận à.”

Himari đưa ra cái nhìn xa xăm.

“Vì Akane là học sinh cực kỳ gương mẫu mà......Giáo viên tiết nữ công gia chánh còn bảo『Cuối cùng thì Akane-chan cũng đã có người mình yêu rồi nhỉ! Cô sẽ ủng hộ em』và chỉ cậu ấy cách làm thú bông nữa......”

“Quả nhiên là chị hai của em! Bạn bè thì chỉ có duy nhất Himarin thôi, nhưng mà nổi tiếng với giáo viên lắm!”

“Nói thế không thấy quá đáng với chị mình hả?”

“Quá đáng gì đâu! Em cũng hầu như có bạn bè đâu~!”

Rồi Maho đưa dấu chữ V ra.

“Trông mẹ trẻ vui tươi ghê ha......”

“Bộ anh hai có hả?”

“Hầu như không.”

“Thấy chưa, rõ là đồng chí! Anh hai cũng cô đơn một mình~! Cô đơn lẻ loi~♪ Nếu như mà em không màng đến thì anh sẽ cô đơn lắm ha~♪”

Maho đưa tay lên vùng miệng rồi khích cậu.

“Tại sao mẹ trẻ lại lên mặt ở vị trí đấy hả......”

Saito tràn đầy cảm giác muốn được ở một mình sớm. Dù là đọc sách hay chơi game, có rất nhiều việc mà cậu chỉ có thể tập trung làm khi yên tĩnh một mình.

Shisei sau khi ăn xong cái hộp bánh phô mai Langue De Chat rồi thì liếm ngon tay mà trông như rất mãn nguyện.

“Rõ ràng là Akane đang trở nên nguy hiểm. Shise cũng đã thấy mất rồi. Cái cảnh mà trong lúc Ani-kun ngủ cạnh bên, Akane đã liên tục hôn lấy hôn để cái nhẫn được Ani-kun tặng suốt 5 tiếng đồng hồ đó.”

“Ngủ đi chứ mẹ!”

Cậu có thấy Akane đã loạng choạng từ sáng, nhưng giờ thì đã có thể lý giải được bí ẩn tại sao rồi.

“Nhưng mà tại sao Shise lại có thể chứng kiến tại đấy? Dạo gần đây em có tới nhà anh chơi đâu......Lại lẻn vào đúng không?”

“Anh đang nói gì vậy. Shise có thiên lý nhãn mà, đâu cần phải lẻn vào.”

“Ra là camera ẩn à?”

Saito kéo dãn đôi gò má của Shisei như thể mochi.

“Tra khảo cỡ này không có hiệu quả với Shise đâu. Gò má của Shise có thể kéo dãn tối da 50 mét lận.”

Shisei đường đường đứng khoanh tay tạo thế. Cô không có ý định thú nhận.

Maho nằm lên trên bàn của Saito mà than thở.

“Em cũng mệt mỏi lắm~, bị bắt nghe chuyện về âm thanh của anh hai từ chị hai~”

“Âm thanh của anh......?”

“Phải. Như là tiếng co bóp của bụng anh hai? này. Em bị bắt nghe đến tận 3 tiếng đồng hồ đó~”

“Akanee......”

Himari rớt nước mắt.

“Không biết bị thu âm từ lúc nào nữa......”

Saito cảm thấy chẳng muốn nán lại tí nào.

“Sao nhỉ......Xin lỗi nhé. Vì Akane đang làm phiền mọi người.”

“Cái cách xin lỗi của anh làm em bực đó.”

Maho chọt ngón tay đến mũi của Saito.

“Ể? Tại sao hả?”

“Thì cái kiểu『Akane của tôi đã làm phiền mọi người~』ấy, giống như là vợ chồng vậy làm em bực lắm.”

“Thì nhất thời bọn anh là vợ chồng mà.”

“Nhưng mà em không muốn! Anh đàng hoàng xin lỗi『Xin lỗi vì đã phát ra âm thanh co bóp kinh tởm』đi!”

“Bộ có thể điều khiển được tiếng co bóp hả!”

“Shise lúc nào cũng làm cho bụng mình réo mỗi khi muốn ăn lắm.”

Shisei thử thực diễn âm thanh bụng réo dễ thương.

“Đấy! Shi~chan có thể làm kìa! Chị ấy dễ thương đến cả trong bụng nữa! Là anh thì cũng có thể mà đúng chứ!”

“Đừng có đòi hỏi vô lý!”

Bị đem ra so sánh với người ngoài hành tinh có tiềm năng không thể đo lường được thì đúng là khó xử với cậu.

Shisei nghiêng đầu.

“Akane đang bị lụy tình?”

“Nhìn kiểu gì cũng như thế......”

Himari ôm đầu.

“Chị hai vốn dĩ là loại mất kiểm soát mà ha.”

“Phải nhanh chóng làm gì đấy thôi......”

Nếu không thì một lúc nào đó mối quan hệ của cả hai sẽ bị phát hiện ở trường thôi. Vào cái thời điểm trước kỳ tuyển sinh, cậu không muốn có bất cứ ồn ào nào khiến bản thân bị giáo viên trừng mắt đến đâu.

Himari uốn cong lưng, tiếng sát mặt lại gần Saito rồi thì thầm.

“Nhưng mà~, tớ nghĩ cũng thấy tội Saito-kun ghê ha.”

“Tôi á......?”

“Hình như Akane đã thích Saito-kun từ rất lâu trước rồi đó? Cậu ấy sốt ruột, để rồi cuối cùng khi mà cả 2 yêu nhau rồi thì lại trở nên mất kiểm soát. Có thể nói gần như là ham muốn chăng?”

“A-, Akane có lẽ không có như thế đâu......”

Saito đứng hình.

“Có đó~, cậu ấy cũng là con gái mà. Cả tớ cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt dâm đãng ấy chứ♪”

“Th-, thế à......”

Cách nói quá thẳng thắn ấy khiến Saito cảm thấy tai cậu trở nên nóng hơn.

“A~, Saito-kun đang ngại à? Dễ thương ghê~♥”

“Ani-kun biến thái.”

“Anh hai biến thái quá♪”

Ánh nhìn đâm chọt của hai nhỏ em gái làm cậu đau. Nhân tiện thì hai đứa cũng dùng ngón tay chọt đau đôi gò má của cậu.

“Tại sao anh lại bị đổ lỗi......”

“Vì lỗi ở cậu đó Saito-kun♪ Thế nên~, nếu không phải cậu thì không ai có thể ngăn cả sự mất kiểm soát của Akane đâu.”

“Vậy phải làm thế nào mới được?”

Himari dựng ngón trỏ lên rồi cười khúc khích.

“Akane của bây giờ đang quá nóng, thế nên cậu phải làm cho cậu ấy nguội đi một chút là được. Saito-kun phải dám làm gì đó lạnh lùng, như là thử cãi nhau với cậu ấy chẳng hạn?”

“Tôi......liệu có chết không?”

Saito dự cảm được tấn bi kịch.

“Không có chết đâu mà~. Vì Akane bây giờ đang đắm chìm trong tình yêu với Saito-kun rồi~”

Shisei vỗ ngực một cách tự tin.

“Lúc khẩn cấp thì Shise sẽ bảo vệ Ani-kun. Em đã nhận được Rocket Launcher từ sở nghiên cứu tập đoàn Houjou rồi nên muốn xài thử.”

“Trước khi bảo vệ anh thì tuân thủ luật pháp Nhật Bản giùm cái đi nhé!”

Cậu muốn tránh khỏi cái sự kiện em gái và vợ đấm nhau bằng Rocket Launcher.

Himari chồm người về phía của Saito.

“Nè~, vậy ý tưởng của tớ thì sao? Nếu mà smartphone trở nên nóng thì chỉ cần dội nước vào để làm lạnh mà đúng chứ?”

“Làm thế thì đi luôn con smartphone rồi đấy.”

“Ể~......Thế nên mới bị hỏng sao!?”

Himari tròn xoe đôi mắt.

“Bộ cậu từng làm thế rồi hả!”

“Bảo hiểm cũng chẳng có nên tớ đã khổ sở lắm đó~”

“Nhưng mà, ý tưởng của Himari cũng có lý đấy.”

“Đúng hông nè~? Tớ hữu dụng với cậu chưa?”

“Ừ. Cứ để Akane như thế thì trông như cũng sẽ rớt kỳ thi tuyển mất......Chỉ còn cách làm cho bình tĩnh lại thôi. Tôi sẽ thử không ngần ngại làm mấy chuyện bại hoại của con người xem sao!”

Saito nắm chặt tay đầy quyết tâm.

Lúc mà Saito đang đi bộ trên dãy hành lang trường cao trung thì Akane đuổi đến.

“Saito! Nè~, Saito ơi!”

“Sao thế?”

Saito ngừng lại và quay sang.

Akane chìa ra hộp cơm trưa được bọc bởi khăn tay.

“Anh lại quên mang theo hộp cơm trưa rồi này. Cứ để mãi ở trên bàn nhà bếp thôi. Có trí nhớ siêu phàm trong người mà như này không được đâu đấy nhé.”

Saito lạnh nhạt nhếch mép lên.

“Ờ......Chuyện đấy à. Rõ là anh cố tình rồi còn gì.”

“Ể~......”

Akane cứng đờ người.

“Hôm nay anh muốn ăn bánh socola. Không có tâm trạng dùng cơm trưa nên anh mới để yên trên bàn đấy.”

“B-, bánh socola......? Anh thấy bánh socola còn hơn đồ ăn em làm sao......?”

Akane run rẩy.

Saito đã cảm thấy đau khổ trong lồng ngực rồi, nhưng để dừng sự mất kiểm soát của Akane lại thì chẳng còn cách nào khác. Để cố tình diễn một tên trai hư, cậu vuốt tóc mái mình một cách bất cần rồi cất giọng đầy sự đáng ghét.

“Cũng phải có những lúc anh muốn ăn bánh socola chứ.”

“Nhưng mà em không có......”

“Con trai thì có nhé. Cơ thể muốn socola lắm. Nói thật thì bây giờ thì anh chỉ nghĩ về bánh socola thôi, chứ không phải con gái đồ này nọ đâu.”

“V-, vậy ạ......”

Akane cúi đầu xuống. Cô cắn chặt đôi môi, từ đôi vai còn tỏa ra sự túc giận mãnh liệt nữa.

Saito đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Cậu dự cảm đến một tương lai bị hủy hoại, đến cả dấu tích của sự sống cũng chẳng còn.

Nhưng mà.

“E-, em xin lỗi nhé......? Saito cũng thỉnh thoảng muốn ăn bánh socola nhỉ. Anh đã ngán đồ ăn em làm rồi nhỉ? Lần tới em sẽ cố gắng để làm bánh socola cho anh nhé......?”

Akane vừa trông như sắp khóc, vừa nhìn lên Saito.

“Kư~......!”

Cái bị hủy hoại không phải là cơ thể của Saito mà là con tim cậu cơ. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu bằng một tốc độ không tưởng.

“Cơm hộp......để em tự ăn vậy......Nếu để trong tủ lạnh có lẽ sẽ bảo quản được cho đến ngày mai......Em xin lỗi nhé......”

Akane ôm lấy hộp cơm trưa, cắn chặt môi rồi định rời khỏi.

“Ch-, chờ đã!”

Saito kéo lấy cái hộp cơm trưa từ tay của Akane. Cậu cởi khăn bọc, mở nắp hộp rồi ăn vội ăn vàng cơm đã nấu trong đó.

“Ưôôôôôôôôôô ngon quá! Ngon quá trời luôn! Cơm trộn đậm đà vị tuyệt diệu từ tảo bẹ và nấm! Thịt gà thì thường trở nên cứng khi hầm, nhưng mà lại được chế biến để trở nên mềm mại! Món trứng chiên đi kèm cũng xốp mềm, ngon ngọt không thể cưỡng lại!”

Akane thì đứng hình.

“Saito......? Chẳng phải anh nói không muốn ăn cơm hộp sao......?”

“Đó là do một phút anh lầm lỡ thôi! Anh đã bị bánh socola quyến rũ! Quả nhiên trong lòng anh chỉ có những món em nấu thôi! Vì đó là những món ăn tuyệt vời nhất trên đời!”

“Mồ~, mồ~......cái anh này......”

Akane đỏ mặt xấu hổ.

“Phù~......cảm ơn vì bữa ăn! Ngon quá nên anh ăn một hơi hết luôn rồi!”

Saito trả lại hộp cơm rỗng cho Akane.

Kết quả là cậu ăn sớm hơn giờ quy định. Cậu chẳng thể để tâm đến mấy chuyện vụn vặt như là quy định của trường nữa.

“Vậy thì tốt quá!”

“Ừ, vậy nhé......”

Lúc mà Saito định rời đi thì Akane lại đưa ra thêm hộp cơm mới.

“Để phòng hờ, em còn đem theo 1 hộp nữa! Nếu như anh đã thích đến thế thì chắc là muốn thêm nhỉ!”

“Ấy, không......”

Saito bước lùi lại.

“Anh không ăn vì em sao......?”

Akane rơm rớm nước mắt nhìn lên Saito.

“Anh ăn! Hãy cho anh ăn nhé! Đồ ăn cho Akane làm thì dù có ăn mấy cũng tuyệt vời cả~!”

Saito vội vàng lùa hộp cơm.

Cậu suýt bị nghẹn ở cổ họng, nhưng bằng cách cưỡng chế cơ thể sản sinh ra nước bọt, cậu đã nuốt trôi cơm rộn xuống dạ dày Đây chính là cuộc đấu tranh với giới hạn cơ thể người.

Akane dõi theo Saito bằng nụ cười.

“Ưfưfư. Thấy anh vui làm em vui lắm. Ở trong lớp học còn 2 phần nữa đó nhé♪”

“Còn 2 á————!?”

Saito lại lần nữa chuẩn bị tinh thần cho cái chết rồi.

Vào ngày hôm sau cái hôm Saito ăn bốn phần cơm trưa.

“Đã để anh phải chờ. Món khai vị của thực đơn thịnh soạn, terrine rau theo mùa đây.”

Akane đặt chiếc dĩa trắng lên bàn của Saito. Trên dĩa là một món Pháp chính thống được làm từ rau củ đầy màu sắc đông lại bằng thạch.

“Tại sao......lại là một bữa thịnh soạn......?”

Saito nhìn lên và hỏi Akane.

“Vì em muốn anh ăn những món ngon mà. Có gì sai sao?”

“Không có gì sai......nhưng mà tại sao em lại làm một bữa thịnh soạn tại trường!? Mà làm bằng cách nào!?”

Cả hai đang ở lớp A năm 3, chứ không phải ở nhà mình. Giờ nghỉ trưa trong lớp còn có rất nhiều bạn cùng lớp đang dùng bữa trưa khác nữa.

Akane chống hông rồi đường đường tuyên bố.

“Tất nhiên là em đã nấu ở phòng học nữ công gia chánh rồi!”

“Muốn làm gì thì làm ghê ha!”

Dù cho Akane có là học sinh ưu tú đến mấy đi nữa, mấy thầy cô nên nghiêm túc một chút với cô sẽ tốt hơn.

“Không phải muốn làm gì thì làm đâu. Anh thì yêu thích thịt, em đã muốn làm barbecue cho anh đó, nhưng mà đã nhẫn nhịn lại! Thấy em giỏi không?”

Akane ưỡn ngực mình ra.

“Thật ra có giỏi gì đáng tự hào đâu, dùng barbecue trong lớp học thì quả là không hợp mà.”

“Thôi được rồi, anh ăn đi♪ Nếu anh không thể tự mình ăn thì em sẽ......”

“Không sao, tự anh ăn được!”

Saito vội vàng trải khăn giấy lên đùi, rồi cậu dùng dao và nĩa để cắt terrine.

Tuy cậu không hiểu tại sao mình được chuẩn bị cho đến tận khăn giấy trải, dao hay nĩa, nhưng không thể nghĩ đến nó được.

Khi mà cậu đưa miếng terrine vào miệng thì thạch vị hạt nêm tan ra trong miệng, măng tây và tôm mang lại cảm giác giòn ngon.

Đẳng cấp này có thể đấu với lại nhà hàng Pháp mà Saito đã được dẫn đến. Quả nhiên Akane dù cho có mất kiểm soát đi nữa, riêng tay nghề nấu nướng của cô vẫn thượng thừa.

“......Ngon quá.”

Saito chỉ còn cách thừa nhận.

“Ehehe. Bây giờ em đang nhờ cô tiết nữ công gia chánh hoàn thiện món súp bisque từ giáp xác đó! Khi nào xong rồi thì em nhờ cô mang đến!”

“Em nhờ cả giáo viên giúp đỡ à!?”

“Hầu như là em nấu đó? Để phục vụ với nhịp độ như những người chuyên nghiệp thì làm một mình rất khó. Nhịp độ phân phối của bữa ăn cũng ảnh hưởng đến đánh giá của một bữa ăn thịnh soạn nữa. Em không muốn bị Saito đánh giá kỳ cục đâu.”

“Rồi anh nên viết đánh giá về em ở đâu mới được.”

Nhân tiện thì Saito sẽ cho cô trăm điểm tuyệt đối luôn.

“Akane, chẳng phải em nên hướng về làm đầu bếp sẽ tốt hơn sao?”

“Giấc mơ của em cho đến cùng vẫn là bác sĩ mà. Vì bà kinh doanh tiệm ăn cao cấp nên em mới rành mấy chuyện như thế thôi.”

Akane vô tư lự đến ngồi xuống ghế của Saito. Không, hoàn toàn không phải vô tư lự gì cả. Cô đến độc chiếm cái ghế bằng cách đẩy Saito ra bằng mông.

“Tự ngồi ghế của mình đi chứ!”

“Chẳng phải bọn mình ngồi cùng ghế sô-pha ở nhà đó sao.”

“Ở đây là trường đấy!”

“Chỗ nào cũng như nhau thôi! Mà sao thế? Anh muốn em tách ra khỏi anh sao? Anh đã chán ghét em rồi sao? Quả nhiên là anh không thích những người có tính cách tồi tệ như em sao......?”

Akane run rẩy mà trông buồn bã.

“Gư......không phải như thế đâu mà......”

Saito dùng phép thử để cố làm dịu đi sự mất kiểm soát của Akane, nhưng thay vì hiệu quả thì lại nhận kết quả trái ngược. Akane lại càng đang cháy hơn.

Cô đã chẳng còn nhận thức được bản thân mình đang ở trường hay sao mà lại đang bám lấy cánh tay của Saito rồi còn cọ cọ đầu mình vào vai của cậu nữa.

Tình huống như này, đám bạn cùng lớp làm sao mà không nhận ra cho được.

“Houjou với Sakuramori đang tán tình nhau kìa......” “Phải ha? Mắt tớ không có bị ảo giác đâu ha?” “Tớ cứ tưởng ảo ảnh chứ......” “Ể, gì thế? 2 người họ đã xảy ra chuyện gì?” “Himari-chan ra sao rồi?” “Quan hệ dây mơ rễ má?”

Bọn họ vừa ồn ào, vừa vây quanh ở xa mà nhìn. Quá sốc hay sao mà có vẻ như họ không có dũng khí để lại gần. Cũng có người đang trốn ở dưới bàn nữa.

“Sha~!”

Akane giơ cả hai tay lên như mèo hoang để dọa dẫm đám bạn cùng lớp.

“Sakuramori-san đang đe dọa kìa!” “Cẩn thận! Không khéo là chết luôn đấy!” “Tớ đã từng nghe lời đồn......có truyền thuyết『Máu tươi của Sakuramori』đó.” “Lúc học tiểu học, mấy người đến cãi nhau với Sakuramori-san và Ishikura-san đều bị tắm trong biển máu nhỉ......” “B-, bọn mình làm phiền họ rồi nhỉ~” “Xin cứ thong thả~!”

Đám bạn cùng lớp tháo chạy ra khỏi lớp học.

Chỉ còn hai người là Saito và Akane ở lại trong lớp mà thôi.

“Đừng có dọa dẫm bạn cùng lớp coi.”

“Ai da~!?”

Saito dùng tay chặt xuống đầu của Akane.

“Không ngờ anh lại tấn công em thế này......”

“A, xin lỗi. Anh có tính nương tay rồi, em bị đau à?”

“Ư ừn, không sao cả. Em còn muốn anh làm nhiều hơn......Nè, làm thử thêm một lần đi anh......”

Akane bám víu lấy cánh tay của Saito trong khi mắt cô đang quay mòng mòng.

“Híííííííííí......”

Saito sau đó đã rỉ ra tiếng hét khàn.

indZT5k.jpeg

“Saito ơi-♪ Saito ơi-♪ Anh đang ở đâu đó?”

Akane đang tìm kiếm ở trong sân trường cao trung.

Trông giống như Namahage dễ thương đấy, nhưng hành động cầm thứ như ngọn giáo rồi đâm vào túi rác hay thùng các-tông kia có độ nguy hiểm rất cao. Rõ là hành động của người chiến sĩ cố bắt cho được gián điệp vậy.

Saito, Maho, Shisei, Himari, bốn người họ hiện đang trốn ở trong bụi cây ngoài vườn.

Himari bĩu môi.

“Saito-kun! Thái độ lạnh nhạt nửa vời đấy không được đâu! Akane sẽ lại càng trở nên kỳ lạ hơn đó!”

“Xin lỗi......Tôi cũng thấy bản thân mình thật buồn nôn nữa......”

Shisei xoa đầu của Saito.

“Không phải lỗi của Ani-kun. Nếu được đưa cho đồ ăn do Akane làm thì có lẽ người dễ thủ khó công như Shise cũng sẽ bị mê hoặc rồi thua mất thôi.”

“Cô nương thì rõ là thua chóng vánh ha.”

Thác nước dãi đang chảy ra từ miệng của cô.

Himari than thở với biểu hiện đau buồn.

“Cứ như thế này thì Akane sẽ trở thành con quỷ namahage mất thôi......”

“Cổ sẽ không thành namahage đâu......”

Shisei thì nghiêng đầu.

“Có khả năng đó. Những cảm xúc mãnh liệt có thể khiến con người rời xa thế giới hiện tại và trở thành một thực thể ở cõi u linh.”

Maho trở nên bối rối.

“Ể~, ể~, tức là sao? Tức là nếu em xoa ngực của Shi~chan nhiều quá, bộ ngực có lẽ sẽ trở thành quái vật ấy ạ?”

“Bộ lớn đến mức xoa đ-......”

Shisei dùng tay chặt vào cục yết hầu Saito khi cậu đang nói dở.

“Ani-kun cứ xem thường sự trưởng thành của Shise. Cũng lâu rồi, anh có thể xoa thử.”

“Saito-kun!? Lâu rồi tức là sao hả!?”

“Không phải đâu nhé!? Em đừng có nói mấy lời gây hiểu lầm coi!”

“Shise không có sai. Giống như mọi khi ấy.”

“Saito-kun!?”

“Cái đó cũng không phải!”

Sự hiểu lầm ngày càng lớn dần lên, Shisei tới kéo tay của Saito vào ngực, cưỡng chế làm cậu quấy rối tình dục cô.

“Nhưng mà thật sự không biết phải làm sao mới được đây. Không thể chờ đợi vào anh hai mà......”

Maho nói ra lời lẽ quá đáng, nhưng mà nó đúng sự thật nên Saito không thể cãi lại.

Shisei chìa ra cái chai nhỏ đựng dung dịch màu xanh.

“Sử dụng nước hoa mới phát minh này là được. Nó có thể thổi bay một lần 20 năm ký ức của Akane.”

“Thế thì thành em bé rồi còn gì!”

“Nếu như điều chỉnh lượng lại thì có khả năng chỉ thổi bay theo đơn vị 1 năm thôi.”

“Nếu mà xóa đi ký ức thì quả nhiên khó xử lắm......”

Sẽ đau lắm nếu những tích lũy ngày qua ngày kể từ sau khi kết hôn không còn. Dù cho có tranh cãi, nhưng mà toàn bộ thời gian đã nhường nhịn lẫn nhau rồi sẽ trở nên lãng phí đi mất.

Rồi Shisei lấy ra một chai nhỏ đựng dung dịch màu tím trong áo sơ mi của cô ra.

“Vậy thì sử dụng thuốc này là được.”

“Thuốc gì đấy?”

Saito thủ thế trước mối hiểm họa lớn nhất.

“Ngược lại sẽ giúp thêm trí nhớ. Cho cổ uống cái này, rồi gieo vào ký ức ảo rằng Ani-kun đã ly hôn với cổ.”

“Thế thì sẽ bị nghi ngờ tại sao lại sống chung một nhà còn gì!”

“Không có bị nghi ngờ đâu. Anh lúc nào cũng bị nghi ngờ là người xâm chiếm bất hợp pháp mà.”

“Lúc nào cũng là người xâm chiếm bất hợp pháp thì tệ lắm còn gì! Anh đang bảo em đừng có nghịch ngợm ký ức đấy!”

Saito tịch thu hai cái chai nhỏ. Đây không phải là sức mạnh mà học sinh cao trung bình thường nên mang theo.

Maho réo giọng vui mừng.

“A~, phải rồi! Em nghĩ ra cái này hay lắm!”

“Từ chối.”

Saito một đao cắt đứt luôn.

“Nhưng mà anh chưa nghe mà!?”

“Đằng nào thì Maho chẳng đưa ra mấy cái ý tưởng tồi tệ còn gì. Anh hiểu rõ mà.”

Sự tin cậy với thành tích bao ổn định.

“Hôm nay em đã nghiêm túc suy nghĩ mà! Là vì chị hai đó!”

“Nếu thế thì tạm nghe đã. Bọn anh bận lắm nên tóm tắt ngắn gọn trong 3 từ đi.”

“3 từ!? Anh dê quá đi~, là quần, lót, đó?”

“Bộ thím là học sinh tiểu học à!”

“Sao em có thể nói trong 3 từ được~. Nghe nhé, nếu như anh cảm thấy khó trở nên lạnh nhạt với chị hai thì cứ làm ngược lại, trở nên nóng bỏng là được mà! Anh thử giống chị hai, tấn công bằng cách tán tỉnh xem!”

“Như thế thì chẳng phải tiến triển tệ hơn bây giờ sao......”

“Ư ừn, em nghĩ ngược lại chị hai sẽ thấy anh dễ sợ thôi. Đó, anh không thấy nếu mà đối phương tức giận hơn cả mình thì ngược lại mình sẽ trở nên điềm tĩnh, hay đối phương rơi lệ thì ngược lại mình sẽ không rơi lệ hay sao?”

Himari gật gù.

“A, có lẽ chị hiểu đó. Kiểu như ngộ ra ấy ha. Giống như ‘bộ khùng hay sao mà tức đến như thế’ ấy.”

“Vậy nếu như phía anh hai tình tứ hơn thì chị hai sẽ hiểu ra chuyện bản thân đang làm thật xấu hổ, để rồi trở nên điềm tĩnh chăng?”

Saito suy nghĩ kỹ càng hơn.

“Anh hiểu rồi, nhìn cách người khác cư xử để rồi điều chỉnh lại bản thân nhỉ......Có lẽ cách này tốt không chừng.”

“Chứ còn gì nữa~? Maho đúng là thiên tài ha? Cho anh hun em làm phần thưởng đó!”

“Không hun.”

“Đâu cần phải ngại đâu mà! Ưn~~!”

Saito giữ lấy vầng trán của Maho để dừng con bé đang tiến môi mình lại gần.

Nghe được tiếng mở cửa nhà, Saito bước xuống lầu hai từ phòng học.

Akane sau khi về nhà thì đang định cởi giày mà để cặp và túi tái chế xuống ngay cửa.

“Em về rồi đây, Saito. Giữa đường em đã tạt đi mua đồ.”

“Mừng em đã về, vợ yêu của anh~♥”

“!?”

Khi mà Saito nở nụ cười dịu dàng thì Akane nhảy giật lùi lại.

“A-, anh làm sao vậy......?”

“Có làm sao này sao nọ đâu. Thấy vợ yêu trở về, lòng anh vui mừng không tả xiết.”

Kế hoạch tác chiến tấn công tình tứ đã bắt đầu rồi. Phải tung đòn tấn công do cậu mà Maho đã vắt công suy tính kỹ lưỡng vào Akane. Để được như thế, Saito sẵn sàng vứt bỏ mọi sự xấu hổ.

“V-, vậy ạ......”

Akane cúi đầu xuống, tỏ vẻ bồn chồn.

—Thế nào Akane!? Xấu hổ lắm đúng không!? Em đang làm mấy chuyện xấu hổ này trước mặt mọi người đó! Thức tỉnh cho anh rồi chứ!?

Saito kỳ vọng như vậy.

Rồi Akane ngước mặt lên rồi nở nụ cười với đôi gò má ửng đỏ.

“Em về rồi đây, anh xã♥”

“Ặc......”

Bị dính viên đạn ngào đường vào lồng ngực, Saito suýt nữa là ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng mà cậu dằn lòng mình lại, bằng mọi cách điều chỉnh lại tư thế. Không thể bị đẩy ngã chỉ cỡ như thế này được.

Saito dịu dàng chìa tay đến.

“Nào, đến đây. Anh sẽ hộ tống em vào mái ấm.”

“Hộ tống vào mái ấm......?”

Nắm lấy tay của Akane đang chau mày ngờ vực rồi Saito bước đi trên dãy hành lang. Tâm trạng cậu hoàn toàn như đứng trên thảm đỏ, trước đám đông phóng viên đang đua nhau nháy sáng đèn flash của máy ảnh.

Saito khéo tay lịch thiệp mở cánh cửa, rồi hướng dẫn Akane đến nhà bếp theo cách rất hào hoa lịch lãm.

“Fưfư......Đây là nhà bếp đó. Vợ yêu.”

“Em biết chứ......Đã luôn sống tại đây mà. Đầu anh bị đập ở đâu à?”

Akane đang trở nên lo lắng.

“Vậy thì, em biết cái này không? Thứ mà anh yêu thích, là gì ấy nhỉ~?”

“Là thịt đúng chứ?”

“Anh thích thịt. Nhưng mà còn yêu thích một cái khác nhiều hơn.”

“Sushi?”

“Còn thứ khác anh yêu thích nhiều hơn nữa.”

“Ể~......? Là gì thế......?”

“Thứ mà anh yêu nhất trên đời~, A・KA・NE!”

Saito vừa nháy mắt, vừa dùng ngón trỏ để chọt đến vầng trán của Akane.

Sự xấu hổ nóng rực như muốn thiêu đốt toàn thân cậu. Cậu thấy buồn nôn vì không biết bản thân mình đang làm gì, chỉ muốn biết mất khỏi thế giới này thôi.

Tuy nhiên, nếu như làm mấy cái hành động giống như cặp đôi ngốc xít đáng thương đến cỡ này, Akane ắt hẳn sẽ thấy cậu kinh tởm không chừng.

Akane nở nụ cười tươi rói.

“Vậy thì, em cũng có câu hỏi cho anh! Người mà em yêu~, là ai~?”

“Gư~!?”

—Phản đòn lại á!?

Saito nhận lấy cú sốc.

Đòn tấn công quá mạnh. Cậu không ngờ tinh thần của một Akane hay ngại ngùng lại mạnh mẽ đến như vậy.

“L-, là ai vậy ta~, hahaha......Anh nghĩ không ra~”

“Vậy thì em gợi ý nhé~, là người có tên bắt đầu bằng『Sa』đó anh.”

“Sa......Sa......Tê giác[note67588] à~?”

“Em đã nói là người rồi mà!”

“Saigou Takamori chăng......?”

“Đấy chẳng phải là nhân vật lịch sử sao! Hết cách với anh~, vậy gợi ý tiếp theo nhé! Là người mà bây giờ em đang dính lấy đó~♥”

Akane bám lấy cánh tay của Saito, rồi nhìn lên một cách tinh nghịch.

Tim của Saito đập lên thình thịch.

“L-, là anh nhỉ......”

“Đúng rồi! Anh giỏi quá đi!”

Akane nhón chân lên rồi vỗ nhẹ vào đầu của Saito.

Saito cảm giác như cậu bị đối xử như thằng ngốc, nhưng mà tâm trạng chẳng tệ chút nào. Ngược lại lồng ngực cậu trở nên nhức nhối, trở nên muốn làm nũng với Akane mất thôi.

—Chết tiệt! Cỡ này thì chịu thua thế quái nào được!

Phải lặp đi lặp lại những đòn tấn công mạnh hơn.

Saito giữ lấy cằm của Akane.

“Sa-, Saito......?”

Akane trở nên lúng túng.

Saito đưa miệng cậu lại gần tai cô, rồi tạo giọng trai đẹp mà thì thầm đến.

“Nhưng mà, anh đã luôn yêu em từ trước rồi.”

“......!”

Mặt của Akane đỏ rực lên. Quá ư là hiệu quả.

Saito lại càng tiếp tục.

“Chỉ cần nghĩ về em thôi, cả đêm anh cũng không thể chợp mắt. Cảm xúc muốn được em ôm trong lồng ngực, được em bao bọc lấy lắm.”

“Fư a~......? Ng-, ngực em......?”

“Phải, trong lồng ngực dễ thương của em, đó.”

Saito suýt nôn trước sự kinh tởm của bản thân. Nếu là thế này chắc đến cả Akane cũng sẽ phát ói. Dù không phải thế đi nữa, cô cũng sẽ mang cảm giác chán ghét, tạm thời không muốn lại gần cậu không chừng.

“Em hiểu rồi. Tới đây.”

Akane dang rộng vòng tay với nụ cười ôn hòa.

Saito trở nên lúng túng.

“‘Tới đây’, tức là......?”

“Anh muốn em chiều chuộng mà đúng chứ? Em không bận tâm đâu.”

“Không, nhưng mà......”

“Tới đây.”

Saito không thể kháng lại thanh âm quyến rũ như thể chấp nhận tất cả ấy. Cậu sẽ bị hút vào lồng ngực của Akane, rồi được vòng tay ấy ôm lấy mất thôi.

“Saito nhõng nhẽo hơn là em tưởng đó nha. Nếu được, em sẽ ôm anh thật chặt bao lần cũng được, nên anh đừng ngại. Vì em là vợ của anh mà, Saito.”

Akane vừa thủ thỉ, vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của Saito. Đôi núi đồi bao bọc lấy gương mặt của Saito, khoang mũi cậu thì tràn đầy mùi hương như là trái cây trĩu mọng.

“Akane......”

Saito thì thào trong cơn mơ màng.

“Gì ạ, Saito?”

Akane hỏi cậu mà tràn ngập tình yêu thương.

“Yêu em lắm......”

“Em cũng yêu anh. Yêu anh lắm.”

Giọng nói bao bọc sự quyến rũ ấy tràn vào màng nhĩ của Saito.

Khoảng thời gian này ngọt hơn cả mật. Hơi ấm của Akane thật dễ chịu làm sao. Nhiệt độ cơ thể cả hai hòa lẫn vào nhau để rồi trở thành một. Nhịp tim của Akane đang thấm vào bên trong cơ thể của Saito.

Cứ như thế này thì ý thức của cậu sẽ bị tan chảy đi mất thôi. Phải làm những hành động kinh tởm hơn để cho Akane vỡ mộng.

Saito cố gắng lấy lại lý trí rồi tung ra đòn tấn công tiếp theo.

“Yêu em lắm......Nên cho anh ngửi mùi của em nhé.”

“!?“

Akane giật mình tách ra khỏi người Saito.

“M-, mùi ạ......?”

“Phải, là mùi. Cả động vật cũng ngửi mùi hương này nọ của nhau mà đúng chứ? Vậy nên cho anh ngửi mùi tóc của người mà anh yêu nhé! Xin em đấy!”

Saito chắp hai tay rồi cúi đầu xuống. Đây là giới hạn của sự kinh tởm mà Saito có thể thể hiện ra.

Làm ơn hãy ra trò ra trống đi mà! – Trong lòng Saito như khấn nguyện như thế.

“Kh-, không......”

Akane thốt ra câu nói.

D-, đính đòn rồi! – Saito kỳ vọng như thế.

“Không phải là em không muốn......”

Akane vừa xấu hổ, vừa tiến sát lại gần Saito.

“Em không ghét à!?”

“Đâu có đâu......”

“Kư~......”

Đã nói ra rồi thì chỉ còn cách làm mà thôi. Saito đưa mũi cậu đến gần mái đầu của Akane.

Cậu khẽ hít lấy một hơi thì hương thơm từ loại dầu gội mà cả hai cùng dùng tràn vào trong cơ thể. Thế nhưng chỉ vì đó là mùi hương từ Akane mà sự ngọt ngào của nó lại tăng lên gấp bội, khiến cho lồng ngực của Saito trở nên xao động.

“Ưn~......”

Mũi của Saito chạm vào tóc làm cho Akane nhột hay sao mà cơ thể cô khẽ run. Cô giữ chặt lấy áo sơ mi của Saito mà co rúm vai mình lại.

“A-, anh thấy sao......”

“Sao ấy hả......thì......thơm quá.”

“Em thấy ngượng quá.”

Đôi mắt trĩu nước cùng với bộ dạng quyến rũ của Akane làm Saito không thể trực tiếp nhìn đến. Cậu tự hỏi tại sao cô thiếu nữ này không chối từ những hành động dị thường từ cậu.

“S-, Saito đã ngửi mùi của em rồi, nên lần này tới lượt em nhé.”

“‘Lượt của em’ á......? Vậy đã tới lúc anh bị làm cho nổ chết rồi sao......?”

“Em nào làm thế chứ!”

“Vậy thì, em sẽ bôi tôm khắp người anh rồi đẩy anh xuống bể cá mập sao......?”

“Sao em có thể làm chuyện tồi tệ như thế chứ! Ý là em cũng sẽ ngửi mùi hương của anh đó. Nếu chỉ mỗi bản thân bị ngửi thì sẽ chẳng công bằng mà đúng chứ?”

“Anh không bận tâm đâu......”

“Hoan hô.”

Akane ụp mặt cô vào trong lồng ngực của Saito. Cô cọ sát mũi mình rồi ngửi, sau đó trượt lên trên để ngửi vùng cổ của Saito.

“Có mùi mồ hôi không......?”

“Có mùi mồ hôi.”

Saito nhận chút sát thương khi bị cô nói thẳng.

“Nếu thế thì đến đây là được rồi.”

“Nhưng mà, em không phải là không thích mùi mồ hôi của Saito.”

“......~”

Saito còn nhận sát thương dữ dội hơn nữa.

Akane dán mũi vào vùng sau tai của Saito rồi trút ra những hơi thở khó nhọc. Cô ngửi nào là cánh tay của Saito, giữa từng ngón tay, bụng, rồi toàn thân của cậu.

Saito cố gắng hết sức chỉ để chịu đựng sự ngứa ngáy. Vì bị cô giữ chặt nên là cậu không thể chạy thoát khỏi đó.

“Từ lần gặp mặt đầu tiên ở buổi tiệc kỷ niệm tốt nghiệp, em đã không thấy chán ghét mùi hương của anh rồi. Em cảm thấy nếu được anh ở bên suốt thì sẽ dễ chịu lắm. Không hiểu tại vì sao nữa.”

“Chuyện đấy......có vẻ như cũng có giả thuyết cho rằng khi sự tương thích gen di truyền tốt, cả hai sẽ cảm thấy mùi hương của đối phương dễ chịu......”

“Thế tức là, gen di truyền của Saito và gen di truyền của em tương thích với nhau sao?”

“Có lẽ là như thế.”

Akane như lảng ánh nhìn từ Saito rồi yếu ớt thì thào.

“Phải lòng nhau vì gen di truyền như thế này......trông bậy bạ quá nhỉ......”

“Ph-, phải ha......”

Cô thiếu nữ với sự tương thích gen di truyền hoàn hảo đang đứng trước mặt cậu. Cô khao khát mùi hương của Saito.

Sự thật đó làm Saito cảm thấy cảm xúc trong cơ thể mình đang dâng trào lên.

“......Không được. Hoàn toàn không có hiệu quả.”

Saito càu nhàu với Maho thông qua điện thoại.

Lén khỏi tầm mắt của Akane cấm cửa ra ngoài, cậu rón rén gọi cho con bé ở đằng sau nhà mình.

Mặt trời đang lặn dần đằng sau hoàng hôn của ban tối, chỉ còn ánh sáng từ căn bếp tô điểm cho khu vườn. Từ bếp vọng ra tiếng của Akane sử dụng nồi cùng với mùi thơm kích thích vị giác của sốt cà chua. Hơi ấm mà trước đây Saito tưởng chừng như sẽ chẳng có duyên với mình giờ đây chắc chắn tồn tại bên cạnh cậu.

Chính vì như thế, cậu không thể để Akane đánh mất chính mình, bỏ rơi chuyện học hành như một cái giá để đánh đổi. Saito không muốn giấc mơ trở thành bác sĩ của Akane tan biến chỉ vì mình.

Rồi cậu nghe được tiếng của Maho từ loa của smartphone.

『Không hiệu quả? Anh có tán tỉnh chị hai đàng hoàng không đó?』

“Ờ, anh làm trong phạm vi có thể rồi. Gọi Akane là vợ yêu này, để cô ấy chiều chuộng này, hay ngửi tóc nữa.”

『......Kinh tởm quá』

Giọng nói của con bé lạnh tanh từ tận đáy lòng. Bị con bé Maho mà lúc nào cũng đùa cợt ấy lăng mạ một cách thật lòng cũng khiến cậu thấy khổ sở chứ.

“Đ-, đã nói kinh tởm rồi còn gì?”

『Kinh tởm chết luôn. Kinh tởm đến mức mà đằng này muốn vứt đi cái điện thoại đang dùng để nói chuyện với đằng ấy luôn ấy』

“Đến thế luôn à.”

Con bé đã dừng gọi Saito là anh hai luôn rồi.

“Tuy vậy mà Akane vẫn không thấy kinh tởm......Ngược lại cổ còn gọi anh là anh xã, rồi còn ngửi toàn thân của anh nữa......Sự mất kiểm soát lại càng trở nên kinh khủng hơn.”

『Cả 2 người kinh tởm quá nên cúp máy đây......Làm ơn đừng có liên lạc với bên này nữa』

“Khoan đã khoan đã! Kế hoạch tác chiến này là do mẹ trẻ đề xuất ra còn gì!”

Maho thở dài ra một hơi.

『Chị hai bệnh nặng hơn em tưởng. Có lẽ còn nặng hơn cả lúc ở tiệm cà phê mèo ấy』

“Anh còn không nghĩ cổ sẽ trở thành như thế này.”

Dù gì cũng là cô thiếu nữ mà cậu đã cãi nhau với cậu mỗi ngày kể từ ngày đầu vào cao trung mà.

『Nếu thành ra thế này thì chỉ còn cách sử dụng thủ đoạn cuối cùng thôi』

“Thủ đoạn cuối cùng tức là......?”

Saito nuốt ực ngụm nước bọt.

Saito đang ngồi trên giường thì Akane bước vào phòng ngủ.

Người cô tỏa ra hương thêm vừa tắm xong mọi khi, cùng với hương sắc quyến rũ hơn mọi khi. Do đã trải lòng rồi hay sao mà cô quên luôn cài cái nút đầu tiên ở vùng ngực.

Akane đi đến gần giường, hướng đến Saito rồi nở nụ cười.

“Nè~. Ngày mai là ngày nghỉ, 2 đứa mình cùng chơi gì không? Game mà anh thích này, xem phim cũng được, cả đi tản bộ nữa. Em thấy ngủ sẽ lãng phí thời gian lắm.”

“Phải ha. Nhưng mà, anh thấy thế này được hơn là chơi.”

“Ể~......”

Saito nắm lấy tay của Akane rồi kéo cô đến giường. Thế rồi Akane ngã xuống. Tiếng lò xo của giường kêu lên kẽo kẹt. Saito giữ lấy hai tay của Akane rồi bao phủ lấy người cô.

“Sa-, Saito......?”

Akane mở to đôi mắt như giật mình rồi nhìn chằm chằm đến Saito. Mái tóc đã rối kia trải rộng ra ga giường, còn bộ ngực thì đang đung đưa lên xuống dữ dội.

“Thế nào? Ngạc nhiên chưa? Nhưng mà anh cũng là đàn ông đó. Dạo gần đây phải khổ sở lắm mới kiềm nén được ham muốn đấy. Em mà cứ dính lấy anh quá thì sẽ thành ra thế này mất đấy.”

Cậu thấy đau lòng khi phải làm cô sợ, nhưng mà cái này cũng để dừng sự mất kiểm soát ở cô thôi. Saito gắng gượng và thử tỏ ra đáng sợ.

“Ham muốn ư......?”

“Em biết rõ còn gì? Cái chuyện mà anh muốn biến em trở thành của anh đấy.”

Akane nín thở. Chẳng mấy chốc đôi mắt ấy trở nên ngấn lệ.

Saito cảm thấy sự phản kháng của cảm giác tội lỗi đang đâm vào lồng ngực mình. Quả thật thế này là làm quá rồi.

“Xin lỗi, vừa rồi anh chỉ......”

Saito định tránh ra, nhưng mà-

“......Em hạnh phúc lắm.”

“Ể.”

Cậu không tin vào phản ứng của Akane.

“Ý-, ý em là sao......?”

“Em hạnh phúc vì Saito muốn em. Như thế chẳng phải là anh đang nhìn em với tư cách là một người con gái quyến rũ hay sao?”

“Ừ thì......đúng thế.”

Cô nàng có sức quyến rũ lắm. Cả tính cách thẳng thắn kiên định, cả trái tim tràn đầy tình yêu thương, vả cả vẻ ngoài xinh đẹp tỏa ra từ nội tâm trong sáng tinh khiết nữa.

“Hôm nay Saito đã làm nhiều chuyện táo bạo với em, ban đầu thì em có ngạc nhiên lắm nhưng mà đã rất hạnh phúc. Vì chỉ toàn cãi nhau suốt nên em nghĩ sẽ khó xảy ra những chuyện như thế. Em chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên không biết phải làm thế nào để xích lại gần với anh.”

Akane không chạy trốn khỏi bên dưới Saito mà nắm ngược lại tay cậu. Cô nhìn chăm chú Saito từ phía đối diện rồi nói ra một cách ôn hòa.

“Cảm ơn anh nhé, Saito. Nếu như anh muốn thì em sẽ dâng hiến tất cả.”

Akane nở nụ cười dịu dàng như thể của một nữ thần.

Những lời nói quá là chân thành ấy có sức hủy diệt quá kinh khủng.

Ánh mắt của cô đang thể hiện rằng, cô sẽ nhận lấy tất cả về cậu.

Đôi gò má của cô đang nóng bừng lên vì cảm xúc mãnh liệt.

Hương thơm ngọt ngào dâng lên từ làn da trắng ở vùng ngực được cởi ra.

Để rồi Saito cảm nhận được tim của cậu đang đập thật là mạnh làm sao.

MGpcRTq.jpeg

Cứ như thế này thì cậu sẽ phó thác bản thân mình cho sự ham muốn mất thôi. Nếu như bị nuốt chửng bởi tình yêu to lớn của Akane thì chắc chắn chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa cả.

Nhưng mà, nếu như bây giờ mà vượt khỏi lằn ranh thì quá đỗi thất lễ với Akane. Vì cô thật sự nghĩ về cậu, còn cậu thì chỉ đang lên kế hoạch tác chiến như thế này thôi.

Saito tách rời tay ra khỏi Akane.

“......Xin lỗi. Thực ra không phải như em nghĩ đâu.”

“Cái gì không phải cơ?”

Vẫn cứ dang rộng đôi tay, Akane chớp chớp đôi mắt mà trông như hiếu kỳ.

“Những chuyện chẳng giống mình tí nào mà anh đã làm hôm nay chỉ là kế hoạch tác chiến mà thôi. Từ sau khi cả 2 yêu nhau, vì em mất kiểm soát và để lơ là chuyện học hành nên anh muốn em bình tĩnh trở lại. Anh sợ rằng giấc mơ của em sắp bị phá hủy đi mất.”

“Anh......trân trọng giấc mơ của em sao?”

“Giấc mơ là thứ quan trọng. Vì bọn mình kết hôn vì để hoàn thành giấc mơ mà.”

Giấc mơ của Akane là trở thành bác sĩ.

Giấc mơ của Saito là kế thừa tập đoàn Houjou.

Với cả hai, giấc mơ là chuyện nên được ưu tiên hơn cả.

“Anh nghĩ, nếu như cả anh cũng cho em thấy mình đang mất kiểm soát, biết đâu em sẽ lại bình tĩnh hơn một chút.”

“Em......đã mất kiểm soát sao?”

Akane hỏi mà trông như khó xử.

“Đã như thế đấy. Em lụy tình mà giống như là một người khác hẳn vậy.”

“Ư ư......”

Akane đỏ mặt, cô dùng tay để che mặt mình lại.

“Đúng thật......bây giờ nghĩ kỹ thì......Em hình như chỉ toàn làm những chuyện táo bạo nhỉ......Mấy chuyện giống như là một cặp đôi ngốc xít vậy ấy nhỉ!? Em đã kỳ quặc lắm nhỉ!? Mọi người chắc không còn gì để nói nhỉ!? Em không thể đến trường nữa! Chỉ còn cách thổi bay trường học thôi~!”

Vừa than thở một cách ngượng ngùng, Akane vừa lăn lộn trên giường.

Saito dùng tay đặt lên vai của Akane để giữ cô lại.

“Bình tĩnh lại. Đừng có thổi bay trường học.”

“Nhưng mà, nhưng mà......”

“Không sao cả. Chuyện em mất kiểm soát là bình thường, chỉ là theo hướng khác thôi, nên mọi người không nghĩ kỳ quặc đâu.”

“Thế tức là bình thường em đã bị nghĩ là kỳ quặc rồi nhỉ!?”

“Ừn~~~~, chẳng biết phải thế không nữa~......”

Saito tránh nói thẳng. Tăng nhiệt hơn nữa chỉ thêm nguy hiểm thôi.

Trước hết thì để dỗ dành Akane, cậu đến rót nước từ máy lọc rồi đưa nó cho cô.

Akane ngồi ở góc giường rồi uống hết một hơi cốc nước. Cổ họng của Saito cũng khô khan vì làm những chuyện mình chẳng quen nên cậu rót nước ở bên cạnh.

Akane vừa ôm chiếc cốc bằng hai tay, vừa lẩm bẩm.

“......Em đã sợ lắm.”

“Sợ chuyện gì?”

“Về chuyện anh sẽ rời bỏ em.”

“Ể......?”

“Vì em......có cái tính cách như thế này mà. Em đã nghĩ, liệu mình sẽ lại cãi nhau với anh, để rồi không thể làm lành, bị anh lạnh nhạt để rồi lần tới không thể trở lại với nhau được nữa.”

Akane nhìn lên Saito.

“Thế nên em muốn tận hưởng hết mức trong lúc này. Em muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc mà khi tình cảm của chúng ta hòa hợp thành kỷ niệm một cách rõ ràng.”

Saito cảm thấy lồng ngực mình đang co thắc lại.

—Cổ lo lắng đến như thế về mình......đúng là ngốc mà.

Akane là một cô thiếu nữ tràn ngập tình yêu thương và cả sức quyến rũ. Tuy ngoài mặt có vẻ gắt gỏng, nhưng cô lại được yêu thương từ những người hiểu rõ về bản thân. Trái với lại Saito khi mà mọi người dần xa lánh khi biết được bản tính thật của cậu. Saito nghĩ sẽ thật lãng phí cho cô nếu thành đôi với một người như cậu.

Rồi Saito ôm lấy Akane, khi mà cô đang run rẩy bất an.

“Sa-, Saito......?”

Akane thốt lên giọng nói yếu ớt trong vòng tay của Saito.

“Anh sẽ không bỏ rơi em đâu.”

“Thật chứ......?”

“Ừ. Nếu như được em tha thứ.”

“Em sẽ tha thứ. Dù cho có giận bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ tha thứ cho anh.”

Akane ôm chặt lại cậu. Lực được dồn vào đôi tay ấy làm cho Saito cảm thấy an tâm.

Một sự tồn tại không bao giờ bị mất đi và tổn hại nghiêm trọng dù có cãi nhau thế nào sẽ trở thành ngôi nhà trú ẩn tuyệt vời trong cái thế giới đầy rẫy sự không đáng tin cậy này.

“Hà~......An tâm rồi thì em thấy buồn ngủ quá đi mất.”

Akane nằm xuống giường và cười. Dường như cơn mất kiểm soát đã tạm thời ổn định rồi.

“Không xem phim à?”

Saito nằm xuống bên cạnh Akane.

“Tối nay thôi khỏi. Em chỉ muốn nắm tay anh rồi ngủ thôi, vì hạnh phúc quá rồi.”

Akane khẽ nắm lấy tay của Saito. Đôi mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm Saito, còn đôi chân thon thả thì đang xích lại gần với cậu.

Khác hẳn hoàn toàn với ngày đầu tân hôn, khi mà chỉ cần chạm vào thôi là đã cãi nhau. Saito cảm nhận được hơi ấm của cô nàng, những tích lũy ngày qua ngày của hai người đã không trở nên lãng phí.

Akane thì thầm một cách đáng yêu.

iRuKnqa.jpeg

“Mãi mãi bên em nhé.”

“Ừ.”

“Anh cũng không được đi toilet đâu đó?”

“Riêng toilet phải cho anh đi chứ.”

Saito cười gượng.

“Không được. Cả một ngày mai chúng mình phải như thế này với nhau. Chỉ cần dính lấy nhau thì chẳng cần phải làm gì thêm nữa.”

Ánh mắt của Akane lấp la lấp lánh chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của Saito. Sự lấp lánh đó quá ý là mãnh liệt và nguy hiểm, trông như sẽ thiêu rụi toàn bộ mọi thứ.

Quả nhiên sự mất kiểm soát của Akane vẫn chưa hề chấm dứt.

Nhà hàng cao cấp bên bãi biển có thiết kế sao cho khách có thể ngắm nhìn dưới lòng biển từ phòng trải chiếu tatami.

Maho dán sát mặt mình vào cửa sổ kính và réo hò trước đàn cá bơi lội trong làn nước xanh ngọc.

“Wa~! Cá quá trời luôn kìa! Tuyệt quá, tuyệt qu~á! Quá đẹp~!”

“Con bé này cứ chí cha chí chóe. Chẳng thấy xấu hổ một chút nào cả.”

Bà Chiyo nhún vai thì ông Tenryuu cười.

“Ha~ha~ha~! Con nít phải khỏe khoắn như này thì dẫn theo mới có ý nghĩa chứ. Còn với Saito, dẫn nó đi đâu đi nữa cũng chỉ làm vẻ mặt chán chường thôi.”

“Anh hai xấu tính ghê ha~♪”

“Là rõ!”

Maho cùng Tenryuu gật gù.

Bà Chiyo hếch mũi.

“Thiệt tình, cả 2 người cũng thân thiết ghê.”

“Ông ơi, bà đang ghen kìa! Tức là ông đang được yêu đấy, đã đã~♪”

“Ừ, ừm.”

“Mồ~......Con bé Maho này.”

Tenryuu và Chiyo đỏ hết cả mặt. Già rồi mà như tấm chiếu mới vậy.

Nhân viên nhà hàng mang theo soumen mực đến. Món đặc biệt là sashimi mực ống cắt nhỏ, được trộn với nước tương pha loãng cùng với nhum biển và trứng cút.

“Fư a~, ngon quá~~! Tuyệt vời ghê~!”

Maho ôm đôi gò má run rẩy.

“Ồ, cháu biết mùi vị này hả?”

“Ừm! Tương nhum biển hợp với lại mực mà~. Trông phức tạp hơn sashimi bình thường, với cảm giác mềm mềm trơn tru. Đôi gò má cháu trở nên cơ thắt mất.”

“Hiểu được thế này thì rượu cũng có thể uống ha.”

“Thôi đi Tenryuu-san. Con bé còn là vị thành niên đấy.”

Bà Chiyo trách mắng ông.

“Ờ thì, sau này cháu có thể đến tham gia tiệc tùng của nhà Houjou. Mấy người già chắc sẽ rất vui đấy.”

“Cháu đi cháu đi~! Cháu thích mấy chỗ như tiệc tùng lắm~!”

Maho dựng ngón cái lên.

“Vậy rồi, nhờ cháu báo cáo.”

“Nhờ cháu đấy.”

Mặt của Tenryuu và Chiyo trở nên nghiêm nghị, Maho cũng thẳng lưng lên.

“Anh hai và chị hai đã yêu lẫn nhau rồi. Tuy là chị hai quá ư mất kiểm soát, nhưng vẫn trong phạm vi cho phép của anh hai. Hẳn là họ đã trở thành vợ chồng đàng hoàng rồi ạ.”

“Hừm......Cũng sắp đến lúc rồi.”

“Phải, sắp đến lúc rồi nhỉ.”

Tenryuu và Chiyo nháy mắt cười hả hê.

“‘Sắp đến lúc’ gì ạ? Có phải ý sắp đến lúc 2 anh chị hôn nhau không?”

“Ờ thì, kiểu thế đấy.”

“Thật chứ ạ?”

Cách nói của Chiyo khiến Maho cảm thấy có ẩn ý. Con bé cảm nhận được có gì đó đang được che giấu, Tenryuu và Chiyo đang lên kế hoạch gì đó.

“......Có chuyện cháu cũng muốn hỏi 2 ông bà ạ.”

“Gì đấy?”

“Cháu có nghe......là ông bà vì muốn hoàn thành tình yêu thuở còn trẻ mà bắt anh hai và chị hai kết hôn với nhau......『Ngay từ đầu, ông Tenryuu và bà Chiyo lúc trẻ chưa từng yêu nhau』nhỉ?”

Một chút dao động ở ông Tenryuu và Chiyo không qua được mắt của Maho.

Bà Chiyo che miệng lại rồi khẽ cười.

“Á rà á rà, cháu đang nói chuyện gì thế?”

“Cháu lúc nằm liệt giường vì bệnh thường hay được mẹ kể chuyện cho nghe lắm. Rồi, cả mẹ cũng thường nghe chuyện của bà từ lúc trẻ. Cả 2 người lúc trẻ thật sự đã nên duyên với người mà mình thật sự yêu đúng chứ?”

“...............”

Tenryuu chống chằm lên mù bàn tay đan chéo rồi quan sát Maho.

“2 người là bạn thân của nhau, nhưng đã không nảy sinh tình yêu. Bây giờ thì vì nửa kia của cả 2 đã mất nên mới hẹn hò cùng nhau, nhưng mà lúc xưa hoàn toàn chẳng có mối quan hệ như thế.”

Maho chống tay lên bàn rồi nhướn người về phía Tenryuu và Chiyo.

“Vậy thì, tại sao......Ông bà lại bảo『Vì muốn đám cháu hoàn thành tình yêu của bản thân』rồi bắt anh chị hai kết hôn với nhau chứ? Chẳng phải lạ lắm sao~? Nè~, lạ lắm đúng không~? Hay để cháu thử hỏi ý kiến của anh hai~?”

Con bé nặn ra nụ cười rạng rõ nhất có thể rồi hỏi dồn. Nếu như bị lảng tránh tại đây, từ rầy về sau sẽ nó sẽ chẳng thấy thoải mái được. Thế nên bằng mọi giá nó cần hạ bệ hai người họ tại chỗ này.

Chiyo rỉ ra nụ cười.

“Đứa đáng sợ nhất có lẽ là cháu mới đúng.”

“Tài năng đó, quả nhiên là Houjou muốn có lắm.”

Tenryuu cũng gật gù.

Dường như có con bé đã có thể xô đổ bức tường rồi. Như thế có nghĩa là, nếu như con bé mà đem chuyện này kể cho đám Saito nghe thì có lẽ bên ông bà Tenryuu sẽ trở nên khó xử.

Rồi nó bắt đầu hỏi nguồn gốc căn nguyên của tất cả.

“Nè~......Tại sao người bị ép kết hôn, đã chẳng phải là cháu thế?

e1KNw1P.png

Ghi chú

[Lên trên]
Tê giác đọc theo tiếng nhật là Sai
Tê giác đọc theo tiếng nhật là Sai
Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Akane tí nx thì thành yandere
Xem thêm
Khi bạn ko bt xấu hổ thì ng khác sẽ xấu hổ thay bạn ahh moment


Mà đoạn cuối deep thật
Xem thêm
bảo sao bị đuổi khỏi quán caffe mèo 🐧
Xem thêm
Est
Còn cười là còn khổ mấy ông à🥲
Xem thêm
Chương này vô tri 🦌
Xem thêm
ngọt hơn cả đường ae ơiiiiiiiii
Xem thêm
không hiểu sao đọc chap này tôi cứ cười:)))
Xem thêm
Chương này ảo ác
Xem thêm
Q-Quá hạnh phúc...
Xem thêm
Hay quá ad ơi. Cố lên. Đủ comment ra chap 3
Xem thêm