Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10 - Hết

Chương thứ nhất - Người con gái tôi yêu trong lớp

84 Bình luận - Độ dài: 10,661 từ - Cập nhật:

Saito đang ngồi trằn trọc trên chiếc giường trong phòng ngủ vợ chồng.

Tuy rằng cậu không thể cầu hôn tại bữa ăn tối, nhưng giờ thì tâm ý giữa cậu và Akane đã tương thông với nhau rồi. Đấy là sự kiện làm cậu cực kỳ vui lắm.

Nhưng mà, cậu vẫn chưa hiểu câu nói「Từ giờ trở đi em sẽ yêu anh hết mực luôn」của Akane với nghĩa như thế nào. Cậu nghĩ liệu Tình Yêu của Akane có = Hành xác tới chết hay không, mà nếu là như thế thì bản thân mình sẽ bị gì đây.

Càng nghĩ thì Saito càng hồi hộp, cậu không thể ngủ được với nhịp tim đang đập rất hỗn loạn.

Cứ như là tân lang trong đêm tân hôn vậy. Nói thế thôi chứ đêm tân hôn của cả hai cũng đã qua rồi, và trong cái đêm gọi là tân hôn đấy cũng đã chẳng có gì xảy ra cả.

Lúc mà Saito đang trằn trọc thì cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đến gần phòng ngủ. Cánh cửa ra vào được mở ra thật mạnh, Akane vừa mới tắm ra thì xông vào.

“Em vừa nhận ra rồi!!”

Một tấm thân trần như nhộng chỉ quấn mỗi khăn tắm, bộ dạng chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Vả lại cậu còn suýt nữa là trông thấy luôn phần ngực đang đổ ra phía trước trong chiếc khăn tắm.

“Em đang làm cái gì đấy~!”

Saito vội vàng định lảng ánh nhìn đi, nhưng mà không thể lảng đi được. Bộ dạng khích tình quá đỗi ấy khiến cho cậu dán mắt mình đến.

Akane đang phấn khích đến nỗi đôi gò má cô đỏ ửng lên hết trơn.

“Em nhận ra rồi! Anh đã định cầu hôn với em, nhưng mà không thể mà nhỉ!? Và em đã tỏ tình với anh trước! Tức là chẳng phải em đã thắng rồi sao!?”

“Trước tiên mặc đồ vào đi đã!”

Saito hét lên.

“A~......”

Có vẻ như cuối cùng Akane đã nhận ra được trạng thái của bản thân. Cô quấn khăn tắm chỗ vùng ngực lại, vừa cọ sát đôi bắp đùi, vừa thẹn thùng nhìn lên Saito.

“C-, có làm sao đâu......nếu là anh thì, nhìn cũng được mà.”

“Ặc......”

Saito hộc máu ra miệng. Cậu đã hấp thụ quá đỗi rất nhiều sự dễ thương của cô.

“Khoan đã Saito!? Tại sao anh lại hộc máu!? Cảm thấy không khỏe sao!?”

“Chỉ là......chút vết thương cũ từ lâu thôi......”

“Vết thương ở đâu!?”

“Em đừng lo......anh sẽ khỏi ngay thôi......”

“Thật không đó......”

Akane đang làm vẻ mặt trông rất lo lắng.

“Không sao đâu mà! Thấy không, ngừng lại rồi này!”

Saito dùng mu ngón cái để lau máu vùng miệng một cách thật ngầu để làm cho cô yên tâm.

“Vậy chuyện thắng thua trong tỏ tình xem như là em thắng nhé!?”

“Mà vốn dĩ anh đâu có muốn thắng thua với em chuyện tỏ tình đâu......”

Akane chống tay trái lên hông, tay phải thì chỉ về phía Saito rồi tuyên bố.

“Mối quan hệ giữa em và anh lúc nào cũng là thắng thua nghiêm túc mà!”

“Thế hả!?”

Lần đầu cậu mới nghe luôn.

Do một tay đã buông ra nên chiếc khăn tắm như sắp rơi ra tới nơi, làm Saito thấp thỏm không yên. Cứ như thế này thì Akane sẽ chuyển chức từ bán khỏa thân sang toàn khỏa thân mất thôi.

“Nào, mau thừa nhận thua cuộc một cách đàng hoàng đi! Nếu không thì em sẽ làm lộ chuyện cả 2 đứa mình đều yêu nhau cho toàn trường biết!”

“Kh-......”

Saito giật thót lên. Thậm chí đang bị đám học sinh nói là cặp vợ chồng tấu hài rồi, giờ còn hơn nữa thì cậu sẽ chẳng thể chịu đựng nổi.

“Ủa mà nếu làm thế thì em cũng chịu tổn thương còn gì......?”

Cậu cảm thấy người hay xấu hổ như Akane mới là bên chịu thiệt hại nghiêm trọng mới đúng.

“Nếu như hạ thủ được anh, thân thể có trở nên thế nào em cũng chẳng màn đâu!”

“Bộ muốn hạ anh đến như thế à!?”

“Muốn chứ! Em lấy quyết tâm cả đời để đánh bại anh mà!”

“Làm chuyện gì tốt hơn cho cuộc đời mình đi!”

“Sao, thế nào? Thế nào? Em thắng ha? Ha~ ha~?”

Tấm thân quấn khăn tắm của Akane tiến lại gần Saito bằng đầu gối. Bộ ngực bây giờ cũng trông như lộ ra từ khe của khăn tắm......Không, phải nói là lộ ra hẳn nửa phần rồi. Khe vực kẹp giữa hai núi đồi trắng nõn ấy mời gọi Saito một cách ma mị.

EwfUWOb.jpeg

“Em thắng!”

Saito chỉ còn cách đầu hàng mà thôi.

“Không đúng? Anh phải chống tay đàng hoàng~, rồi nói『Anh thua rồi. Xin hãy tha cho anh』mới đúng chứ?”

Akane cười tủm tỉm.

“Kư~......!”

Saito siết chặt tay, nhưng mà trong tình huống bây giờ thì Akane mới là bên có thắng lợi áp đảo. Chỉ còn cách nuốt nhục ở đây thôi.

Saito chống tay xuống giường và cúi đầu.

“......Anh thua rồi.”

“Phải nói『Anh tệ lậu tới mức không thể cầu hôn, nhưng mà anh yêu Akane lắm......』chứ?”

“Gư gư......Anh tệ lậu tới mức không thể cầu hôn, nhưng mà anh yêu Akane lắm......”

“Tốt tốt. Anh ngoan lắm.”

Akane cực kỳ mãn nguyện mà xoa đầu Saito. Kiểu như dành yêu thương cho chú chó của mình vậy. Đôi gò bồng đã ửng đỏ ấy tiến sát đến trước mắt và mũi của Saito, còn lan tỏa cả mùi hương ngọt ngào nữa.

Nỗi nhục đầu tiên nhưng mà chẳng tệ chút nào. Cậu càng muốn được cô chiều chuộng nhiều hơn.

Saito dần bắt đầu thức tỉnh thói quen kỳ quái rồi.

“E, etto......Em đi thay đồ nhé.”

“Ừ......”

Sự xấu hổ của bản thân đã quay trở lại rồi hay sao mà Akane quấn lại chiếc khăn tắm và chạy bước nhỏ ra khỏi phòng ngủ. Những giọt nước nhỏ giọt xuống ga giường từ cơ thể trần trụi của Akane, rồi từ chỗ mà Akane chống đầu gối xuống còn đọng lại vết nhàu quyến rũ nữa.

Lúc mà Saito còn chưa bình tĩnh lại được thì Akane đã quay trở lại trong bộ đồ ngủ rồi. Mái tóc xinh đẹp của cô đã được sấy khô, hơi ấm vừa tắm xong còn đang tỏa ra nữa.

"Vậy thì......ngủ thôi nhỉ."

"Ừm...…ngủ thôi anh."

Trao đổi những lời thẹn thùng rồi thì Saito và Akane cùng nhau nằm xuống giường.

Lưng của cả hai quay đối diện với nhau.

Saito cảm nhận được nhịp tim của mình đập rất nhanh, giống như là đêm đầu tiên vậy. Với lại đêm nay mối quan hệ của cả hai không phải như chó với mèo nữa, mà đã tâm ý tương thông với nhau. Có nói 'đừng ý thức đến' thì cũng là điều vô lý.

Khi mà Saito nhắm mắt lại định kiềm nén nhịp tim của mình thì Akane trở người mình lại. Cô cử động sột soạt bên trong tấm futon rồi tiến đến gần Saito.

"O, oi......"

Saito mở mắt rồi quay người lại.

"G-. gì đấy?"

Akane lườm lên Saito.

"Gần quá rồi đó......"

"Có làm sao đâu? 2 đứa mình yêu nhau mà."

"Thì đúng là thế nhưng......"

Cậu biết tim mình sắp vỡ ra tới nơi.

"Saito......anh không thích sao?"

Akane vừa rơm rớm, vừa thẹn thùng nhìn lên Saito. Hàng lông mi của cô đang run lên.

Bị người con gái mà mình rất yêu làm như thế ở khoảng cách cực gần, đứa con trai kiện toàn nào mà đỡ cho nổi.

"Không phải anh......không thích."

"Từ đầu anh cứ nói thế là được rồi vậy mà. Anh ranh mãnh lắm, Saito!"

Rồi Akane vui vẻ ôm chằm lấy Saito.

Cơ thể mềm mại của Akane cùng hơi ấm của cô được cậu cảm nhận thông qua chiếc ảo ngủ mỏng.

Đôi chân trần láng mịn của cô thiếu nữ chạm đến đôi chân trần của Saito, khiến cậu hứng chịu một cảm giác tựa như bị thứ gì đó ngọt ngào cào nhẹ sâu trong lồng ngực.

"Thế này thì cả 2 sẽ khó ngủ mất đấy?"

"Suya~...…suya~......"

"Ngủ lẹ thế~! Thế hóa ra chỉ có mình không ngủ được thôi à!?"

Akane đang thở ra từng nhịp trông rất an tâm. Cô bám chặt lấy Saito, khiến cậu dường như không thể thoát ra được.

"Saito~......iu anh lắm......"

Giọng mớ ngủ lắp bắp ngọt ngào kia khẽ thoát ra từ miệng cô. Ngược lại, lồng ngực của Saito đang đập từng cơn dữ dội khiến cậu không tài nào mà ngủ được.

"Hôm nay chắc thức trắng rồi......"

Saito chỉ còn biết than thở ra như thế mà thôi.

Các món ăn được nấu với quyết tâm nhiều hơn thường khi đang được bày biện tại bàn ăn.

Nào là món trứng scotch được phủ bởi phô mai. Nào là món được bọc trong món xà lách kiểu Pháp và cải xoong, cứ như thể là quả trứng được sinh ra giữa khu rừng vậy.

Món bò hầm được nấu kỹ với những miếng cà rốt và khoai tây cắt lớn, thịt bò thái dày, hòa quyện trong nước sốt demi-glace đậm đà và bóng bẩy.

Món chính là cơm chan súp. Từ món súp với tôm, mực và các loại hải sản bơi lội, tỏa ra mùi hương biển khơi kích thích vị giác. Thịt cá tráp được bóp tơi rắc đều trên mặt cơm, cùng với trứng cá hồi tạo thêm sắc màu tươi tắn.

“Cái này trông ngon ghê. Itadakima-......”

“Không được!”

Akane dùng muỗng để chặn khuôn miệng đang định mau chóng ăn của Saito. Cô ngồi ở ghế đối diện, nhướng người lên với một tay chống lên bàn.

“Trời đánh cũng phải tránh bữa ăn chứ.”

“Anh vẫn chưa được ăn! Để em đút cho anh ăn!”

“Hả......?”

Khi mà Saito đang không tin vào tai mình thì Akane múc một muỗng trứng scotch rồi hướng thẳng đến miệng của Saito. Một lực mà tưởng chừng như có thể bẻ gãy luôn răng của cậu.

“Đây, ăn đi anh. Là mồi đó!”

“Anh không cần mồi!”

“Ý anh là đồ ăn của em không thể ăn hả!? Hay để em trực tiếp mổ bụng anh để cho chúng vào!?”

“Như thế thì còn gì gọi là ăn uống nữa!”

“Vậy thì để em đổ chúng vào từ tai!”

“Đổ như nào hả! Tai có màn nhỉ như là nắp đậy đấy!”

Akane lặp đi lặp lại động tác chìa muỗng đến bằng tốc độ cao, còn Saito thì cố gắng hết sức để tránh né.

Đôi bên đã yêu thương lẫn nhau rồi, vậy mà độ nguy hiểm của cô thiếu nữ này đến giờ vẫn chưa hề suy giảm. Ngược lại cậu cảm thấy lực tấn công còn tăng lên nữa.

Akane trông cay cú mà phồng đôi gò má lên.

“Gì đó......Em chỉ muốn anh『A~n』để đút cho ăn thôi vậy mà......Anh đâu cần phải từ chối đến tận như thế chứ......?”

“Đâu......Anh đâu có từ chối hay gì......”

Cậu chỉ sợ nếu mà mình thẹn thùng thì cái muỗng kia sẽ chọt thẳng và cổ họng mình thôi. Nếu là một cặp tình nhân bình thường thì đã thực hiện xong cái「A~n」kia một cách vô sự rồi, nhưng mà với cô thiếu nữ Akane này thì chắc là khó có thể.

“Nếu anh mà không ăn từ tay em thì em sẽ cho nhịn luôn! Anh lo mà ăn đậu gà đi!”

Akane quay ngoắc đi. Cứ thế này thì những món ngon được nấu kia sẽ bị lấy đi, còn cậu thì có khả năng ra mổ đậu cùng với đám chim luôn.

“A-, anh hiểu rồi. Đút anh ăn đi.”

“Đây~, a~n♥”

“A~n......”

Saito run rẩy há miệng ra, còn Akane thì đúc chiếc muỗng có trứng scotch đến. Rõ là chẳng phải kích thước cho một lần A~n đâu. Saito gần như là trẹo quai hàm nhưng mà vẫn mải mê nhai trong vô thức.

Akane ngồi chống đôi gò má và hỏi cậu.

“Ngon không?”

“Vị ngon lắm.”

“Ehehe~♪”

Akane cười mà trông vui vẻ.

—Cái sự mùi mẫn này là sao đây trời!?

Saito không tin được hiện thực trước mắt mình.

Rồi trong đầu cậu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Nào là ‘cái người mà cứ cãi nhau suốt với mình kể từ năm nhất cao trung, khi mà trở nên yêu thương lẫn nhau rồi thì sẽ thay đổi hoàn toàn đến như thế này hay sao’. Hay ‘cô nàng là một người khác? Còn Akane thật đã bị sở nghiên cứu của tập đoàn Houjou bắt nhốt rồi?’ nữa.

“Tiếp theo là xà lách nhé!”

Chiếc nĩa ghim xà lách tiến đến gần miệng Saito. Khi mà nó sắp đâm vào mặt Saito thì cậu đã xoay cổ một góc chín mươi độ để né rồi.

“Tại sao anh lại né!”

Akane nổi giận lên.

“Vì cái mũi của anh sắp bị cái nĩa làm cho nát đấy!”

“Sao em lại có thể nhầm lẫn đến như thế được! Em sẽ nhắm thẳng vào mắt đàng hoàng mà!”

“Mắt thì còn đáng sợ hơn đấy!”

“A~, em nhầm! Em sẽ đút đến miệng đàng hoàng mà!”

“Thời điểm em nói nhầm thì chẳng thể tin tưởng được nữa! Cơ mà có thật là nói nhầm không đấy!? Chẳng phải là những lời thật lòng à!?”

Akane khoanh tay lại, trông tự kiêu mà nói.

“Saito......Anh nghe cho kỹ này. Là cặp vợ chồng thật sự thì cả 2 phải cùng tin tưởng nhau mà sống. Thế nên anh cũng phải tin em......làm cho mũi anh bị tan nát đi!”

“Đấy, em vừa nói tan nát đấy! Chẳng có chút yếu tố nào làm anh tin tưởng cả!”

“Có mà! Biết đâu có lẽ sẽ anh sẽ vô sự một cách kỳ tích luôn ấy!”

“Cái khả năng vô sự nhiều ghê ha! Sao anh có thể dùng bữa ở chỗ như thế này được! Anh đi ăn đậu gà để sống đây!”

Saito cố thử thoát khỏi bàn ăn.

Nhưng mà, Akane đã bay đến từ đằng sau để ngăn cậu lại rồi.

“Chờ đã! Đừng để em lại mà! Em sẽ làm nghiêm túc mà!”

“Chứ từ nãy tới giờ không có nghiêm túc hả!”

“Em chỉ muốn chọc anh một chút thôi mà, Saito! Bình thường mà『A~n』thì ngượng lắm còn gì!”

“Bộ em thấy ngượng hả?”

Saito quay lại.

Đôi gò má của Akane đã đỏ ửng lên hết rồi.

“T-, tất nhiên rồi......Bình thường em đâu có làm mấy chuyện như thế này đâu......Em giống như là tà thần sẽ thiêu hủy thế giới vậy ấy......”

“Anh đang tò mò về cách đánh giá cao về bản thân của em theo hướng kỳ lạ ấy......Mà thôi kệ. Trước hết dùng xong bữa sáng đã. Không ăn nhanh là trễ học đấy.”

“Ừm! Em sẽ nhét thức ăn vào miệng anh một cách có hiệu quả!”

“Em vẫn chưa sám hối à!?”

Saito ngập tràn bất an.

Và rồi cả hai lần lượt quay trở về chỗ.

“Em sám hối rồi. Lần này em sẽ chú ý để không có người chết đâu.”

“Trước tiên thì bữa sáng mà có người chết thì hơi ngồ ngộ rồi đấy......Ờ mà em mà đút cho anh ăn thì sao mà ăn được đúng chứ.”

Akane chau mày lại.

“Cái đấy rõ là vấn đề ha......Giờ em mới nhận ra.”

“Làm ơn nhận ra sớm giùm anh......”

Akane mà nóng giận lên thì sẽ mất khôn, nhưng mà Akane bây giờ thì cậu cảm nhận được trí khôn của cô chỉ còn một phần mười so với lúc tức giận.

“Vậy thì, cùng làm thế này đi!”

Cặp mắt của Akane sáng lên. Chúng tỏa sáng như của một thám tử lừng danh vậy. Có vẻ như cuối cùng cái phần tài nữ cũng đã quay trở lại rồi.

Saito vuốt ngực an tâm.

“Đã nghĩ ra cách hay gì rồi ha?”

“Ừm! Em sẽ đút cho anh ăn, và ngược lại, anh cũng đút cho em ăn là được! Làm thế thì em cũng sẽ không thấy đói bụng nữa!”

“Bình tĩnh lại coi! Có thật lại cách đó hiệu quả không hả!?”

“Em lúc nào cũng bình tĩnh mà! Cứ tin và giao cho em!”

Akane múc muỗng cơm súp rồi chìa đến. Giống y như là cô muốn chơi trò đút cho nhau ăn vậy.

Cậu thì làm sao có thể khước từ mong muốn dễ thương của vợ mình được.

“Saito, a~n♥”

“Oàm oàm......Ngon quá.”

“Lần này tới lượt em! A~n♥”

Akane nhướn người đến phía Saito, cô nhắm mắt lại rồi mở miệng một cách dễ thương.

Saito sau khi xắn đủ lớn để dễ ăn phần trứng scotch rồi thì cho chúng lên muỗng và chìa đến Akane. Đây rõ là hành động táo bạo mà cậu chưa từng nghĩ sẽ làm kể từ lúc mình chào đời.

“A, a~n......”

“Oàm~♪”

Akane ôm lấy đôi gò má đầy ắp, uốn éo người mà trông như hạnh phúc. Đôi chân cô còn giãy nãy kêu lên thành tiếng ở dưới bàn nữa. Đúng là một cô thiếu nữ lúc giận, hay cả lúc vui mừng đều thể hiện ra toàn thân mà.

“Dễ-......”

Saito chợt thốt lên thành tiếng.

“Dễ?”

Akane ngẩn ngơ nghiêng đầu.

—Vợ tôi dễ thương quá đi thôi—————————!!

Saito nắm chặt, làm cho móng tay mình gâm vào lòng bàn tay, cắn chặt môi để gây đau cho mình.

Nếu mà không làm như thế, cậu sẽ bị nuốt chửng bởi bầu không khí ngọt ngào này, cũng chẳng thể dự đoán được mình sẽ làm hành động táo bạo như thế nào nữa. Có lẽ là bản thân cứ mang dục vọng như vậy mà đến tấn công Akane ở trên bàn luôn không chừng. Cậu không thể tha thứ cho chuyện đó được.

“Saito!? Máu anh chảy ra quá trời kìa!? Máu anh chảy dữ dội từ tối hôm qua rồi, có sao không đó!?”

“Anh không sao. Đống máu đỏ này sẽ cho anh thêm lý trí.”

Saito nói thẳng ra với vẻ mặt cực ngầu. Cậu muốn mình là một đứa con trai thật ngầu trước mặt người mà mình rất yêu.

Sau khi kết thúc bữa sáng, cả hai mỗi đứa về phòng học của bản thân.

Tuy phòng ngủ thì sẻ chia với nhau, nhưng lúc thay đồ thì đã quen dùng phòng học của bản thân mỗi khi thay đồ rồi. Đồng phục cao trung cũng được cất ở trong phòng học.

Saito đông cứng khi cậu cảm nhận được sát khí lúc mà cậu cởi bộ đồ ngủ, mặc chiếc quần vào và khoác lên chiếc áo sơ mi. Một ánh nhìn đâm đến từ sau lưng. Nó nóng đến trông như hỏa thiêu cả da thịt.

Saito chầm chậm quay người lại thì thấy yêu quái ở khe cửa.

Không, không phải yêu quái. Là vợ cậu. Từ khe cửa, cô đang loáng thoáng nhìn Saito mà trông như ngượng ngùng. Thoáng nhìn thì dễ thương đấy, nhưng việc cô đang làm đúng như một con nhỏ bệnh hoạn.

“Kya——————~!?”

Saito lỡ hét lên mà trông như con gái.

“Em đang làm cái gì đấy!?”

“Em có làm cái gì đâu!”

Thái độ của cô lại còn thẳng tha thẳng thắn nữa.

“Đừng có xạo! Em đang dòm lén anh còn gì!”

“Em có dòm lén đâu! Em chỉ đi ngang nên nhìn vào một chút thì tình cờ thấy anh đang thay đồ thôi.”

“Em đang bị kẹt ở cửa còn gì!!”

“Cái này là tai nạn mà! Em tình cờ bị cái cửa ép lại đó! Em đang khổ sở vì không thể thoát ra đây!”

“Ểểể......”

Saito nghĩ làm sao mà có chuyện như thế được, nhưng mà cậu không thể lật đổ sự khẳng định của Akane. Cô thiếu nữ ngày thường sẽ trở nên bực tức nếu mà cậu cãi lại mà.

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ thay đồ ngay nên là em đi học trước đi.”

Akane không do dự mà đưa ra đề xuất.

“E-, etto......Hay để em giúp anh thay đồ nhé?”

“Hả......?”

Saito không tin được vào tai mình.

“Tại sao......?”

“Thì là vì 2 đứa mình yêu nhau mà......”

“Bộ yêu nhau là giúp nhau thay đồ hả......?”

“Bộ không phải sao......?”

“Anh chưa từng yêu song phương bao giờ nên cũng không biết......nhưng mà anh nghĩ có lẽ không phải đâu.”

“Vậy không được sao......?”

Akane rơm rớm nước mắt.

“Không phải là không được......nhưng mà anh thay đồ gần xong cả rồi......”

“Vậy-, vậy để em giúp anh mang vớ cho! Anh không thể tự mình mang vớ một cách đàng hoàng mà đúng chứ?”

“Làm gì có chuyện như thế!?”

“Bộ anh có thể mang hả......?”

Đôi mắt Akane lại càng ngấn lệ thêm.

Thiệt là chơi xấu mà. Lực chiến của cô nàng quá cao.

“Anh là một con người tồi tệ đến vớ còn không thể mang được.”

Saito từ bỏ rồi ngồi xuống ghế.

“Thiệt hết cách với anh~. Anh đúng là một đứa trẻ tốn công chăm sóc mà♪”

Akane vừa cười tủm tỉm, vừa mang vớ vào chân của Saito.

Cậu thấy nhột khi mà những đầu ngón tai thon gọn của cô nàng chạm vào chân trần của mình, cả cái cách đang bị đối xử như con nít cũng khiến cậu nhột nữa. Không, cách đối xử này như là đối với em bé luôn rồi.

—Cái gì thế này! Cái gì thế này~!?

Saito trở nên phiền não, trông như sắp bị sự ngượng ngùng thiêu chín đến nơi.

Trong phòng học lớp A năm 3, Saito đang ngồi tại chỗ thì Akane dồn dập tiến đến chỗ cậu. Cứ như một con rồng lao thẳng đến vùng đất, sàn phẳng tất cả vậy. Saito còn không có thời gian đứng dậy để truy cầu đường thoát, Akane đã tiến gần đến trước mắt cậu rồi.

Cậu không biết hôm nay có phải ngày mình bị giết không, hay nghi ngờ những chuyện mùi mẫn từ sáng sớm là sách lược để cho cậu lơ đễnh.

Saito đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết rồi, nhưng mà

“Mồ~, tóc của anh dính rác kìa.”

Akane dịu dàng lấy cọng lá từ tóc Saito ra giúp cậu.

“Th-, thế tức là thế nào......? Đầu mình không có bị nứt ra làm 2......?”

Saito không thể tin được.

“Sao mà nứt được chứ! Đầu anh không còn nữa thì làm sao có thể ăn đồ ăn em nấu chứ!”

“Vấn đề nằm ở đó á!?”

“Vốn dĩ làm sao có thể làm mấy chuyện tồi tệ với anh chứ! Em giết anh bây giờ đó!?”

“Bộ giết không phải chuyện tồi tệ hả!?”

“Kìa, cổ áo anh cũng đang bị lệch đó.”

Akane chu đáo sửa lại cổ áo đồng phục của Saito. Đôi gò má cô ửng đỏ, đôi môi thì chu ra, ánh nhìn thì đang lảng đi mà trông như xấu hổ.

Saito trở nên căng thẳng. Nhịp tim của cậu trông như sắp bị Akane nghe thấy mất.

“Em làm mấy chuyện như vợ ấy......”

“Á rà, em là vợ anh mà?”

Akane nhướn đôi vai mảnh mai của mình lên. Đôi môi đỏ ấy đang uốn cong mà trông như vui vẻ.

“Thì đúng là thế nhưng mà......”

Đến tận bây giờ thì Saito mới nhận ra. Rằng cô thiếu nữ dễ thương này chính là vợ của mình. Saito cảm nhận được rằng, chẳng phải thực ra cậu đang có một vị trí rất ư là khủng lắm hay sao.

"Cả 2 cậu nồng cháy quá ta~?"

Nghe được tiếng của Himari ở gần đó, Akane và Saito cả hai cùng nhảy lùi về sau.

Himari đang ngồi chống cằm ở bàn bên cạnh mà nhìn chằm chằm đến đám Saito.

AaMfeOe.jpeg

Akane phẩy tay biện minh.

"C-, có nồng cháy cái gì đâu chứ! Lạnh khiếp luôn! Tớ là chim cánh cụt đấy!"

"Mẹ trẻ là chim cánh cụt hả......"

Lần đầu tiên Saito mới biết luôn.

"Nhưng mà cậu lấy cọng lá ra cho Saito-kun này, rồi còn sửa lại cổ áo nữa ha?"

"Không phải như thế! Tớ chỉ đang chờ đợi thời cơ để vặn cổ Saito thôi!"

"Quả nhiên là thế!?"

Saito thủ thể.

"'Quả nhiên' tức là ý gì hả!"

Akane trở nên kích động.

Himari nhìn so sánh qua lại gương mặt của cả hai mà trông như có hàm ý.

"Nhìn thế nào đi nữa thì khoảng cách giữa 2 cậu đã thay đổi rồi nhỉ! Chẳng lẽ nào......đã 'tới bến' luôn rồi?"

Saito trở nên sửng sốt.

Đôi gò má của Akane đỏ rực lên, rồi cô thẹn thùng mà gật gù.

"P, phải......Là từ tớ......"

"Từ Akane!? Cậu gan hơn là tớ tưởng đó chứ!?"

Himari tròn xoe đôi mắt.

"Có thể nói là do tớ không thể nhịn được nữa......"

"Ra Akane là loại giải phóng hết một mạch ham muốn của mình ra ha!"

"Có phải ham muốn gì đâu mà......"

Akane cứ bồn chồn không yên. Cái bầu không khí người nói gà người thì hiểu vịt ngày càng to ra rồi.

Rồi thì Himari thở dài.

"Ra vậy~. Cảm xúc của tớ như là bị bỏ mặc lại ấy. Vậy ra Saito-kun và Akane đã làm chuyện dâm dục với nhau rồi~"

"Hảả!? Cậu đang nói chuyện gì đấy!?"

Akane giật thót vai mình lên.

"Thì còn chuyện gì nữa, là chuyện dâm dục đó. Cậu và Saito-kun đã 'ấy ấy' với nhau rồi còn gì? Cậu bây giờ đã bước lên nấc thang người lớn rồi, không phải sao Akane!?"

"B-b-b-b-b-bước cái gì chứ hả! Sao tớ và Saito có thể làm chuyện như thế với nhau được! Tuyệt đối, tuyệt-đối không thể nào!"

"Hahaha......"

Saito không phải là đang mong đợi gì về mối quan hệ thể xác, nhưng mà khi bị cô cự tuyệt đến tận như thế thì quả nhiên cậu cũng buồn lắm. Cậu dùng bút chì bấm không có ruột, thử vẽ những sinh vật trong trí tưởng tượng lên bàn.

Himari đưa ngón trỏ lên miệng rồi nghiêng đầu.

"Ể~? Nếu thế thì cậu nói là đã làm cái gì cơ!?"

"Đ-đấy là, tớ đã t-......"

Akane ngập ngừng.

"Tớ đã?"

"T-t-t-, tớ đã làm món Kokutoro hầm thôi!"

"Món Kokutoro hầm mà làm cho khoảng cách hai người thay đổi á? Saito-kun, cậu ấy đã cho cậu ăn món hầm như thế nào thế?"

"Như thế nào ấy nhỉ......"

Saito nhìn về phía đường chân trời. Ấy vậy mà làm gì có cái đường chân trời nào ở quanh đây chứ.

"Tớ cứ tưởng là Akane đã tỏ tình với lại Saito-kun rồi chứ."

Himari vẫn nhạy bén như mọi khi.

"T-, tớ không có tỏ tình gì hết! Tớ không có yêu Saito! Tớ ghét lắm!"

"Thật chứ~?"

Himari tiến mặt nhỏ lại gần như thể trêu chọc, còn Akane thì trở nên đứng hình.

"Là thật! Tớ làm sao mà lại đi yêu một người cao ngạo, ít bạn bè, cách sống thì luộm thuộm như Saito chứ!"

"Ặc......"

Saito nhận năm trăm sáu mươi triệu sát thương vào người. Tất cả đều là sự thật nên cậu đã chẳng định cãi lại.

"Tớ tuyệt đối không có chuyện yêu Saito đâu~~~~!"

Akane dồn hết tốc lực để phóng ra khỏi lớp. Không biết tại vì sao chứ cô cầm luôn theo cả cái ghế gần đó mà bỏ chạy.

Mặc khác thì Saito đang nằm chết ở trên bàn. Sát thương phá vỡ luôn giới hạn, cậu đã chẳng thể cựa quậy thân mình được nữa. Himari thì chọt chọt vào gò má của Saito để xác nhận sự an nguy của cậu.

"Saito-ku~n? Cậu không sao chứ~?"

"Không sao......"

Saito cạn kiệt lời.

"Tớ thấy cậu có có sao thì đúng hơn......Hết cách rồi ha~, người tình là tớ đây sẽ thay vợ cậu mà an ủi cậu cho~♥"

Himari nhẹ nhàng hôm chặt đầu của Saito.

Trán cậu được núi đôi phong phú kia áp vào, và cùng với cảm giác ngột ngạt, cậu được mùi hương nước hoa như người lớn bao bọc lấy.

"Saito-kun vẫn chưa mất đi lần đầu nhỉ......? Vậy cậu cho tớ xin nhé có được không......?"

"Tôi đã kết hôn với lại Akane rồi đấy."

"Có làm sao đâu mà. Tớ sẽ kín tiếng với lại Akane cho. Cậu đừng nghĩ chuyện gì khó khăn nữa, cùng làm chuyện khoái lạc với tớ đi......nhé?"

Môi của Himari chạm vào tai của Saito, hơi thở ngọt ngào khiến tim cậu đập loạn nhịp.

"...…~!?"

Saito bịt tai cậu lại rồi nhảy bật ra.

"Fưfư~. Ra tai cậu yếu thật ha, Saito-kun?"

Cậu nghĩ nếu còn ở lại chỗ này thêm lâu nữa, tinh thần sẽ bị xâm thực khiến bản thân trở nên hư hỏng mất thôi. Thế là cậu kẹp cuốn sách đang đọc dở vào bên nách rồi chạy phăng ra khỏi lớp học.

"A~, Saito-ku~n. Bỏ chạy là xấu lắm~♪"

"Xin lỗi, nhưng mà tới giờ tôi đọc sách rồi!"

Lúc mà cậu đang đi trên hành lang thì Akane đang trở về ở phía ngược lại. Cô không cầm theo cái ghế. Tuy không biết ghế đó là của ai, nhưng có lẽ lúc vào học người đó sẽ lúng túng cho xem.

Saito thủ sẵn tinh thần cho đòn tấn công tiếp theo ngay sau khi vừa bị Akane nói là ghét. Cậu quyết tâm dù bị cô lăng mạ thế nào đi nữa cũng sẽ bơ đi cho xem, rồi sau đó cậu bước đến hướng của Akane với một thái độ thản nhiên.

Lúc mà bước qua ngang Saito, Akane đã nhón chân mình lên.

Sau đó cô lấy tay che miệng, áp sát lại gần tai của Saito và thì thầm.

"Yêu anh lắm......lần này là thật đấy nhé."

"Cái-......!"

Sát thương còn kinh khủng khiếp hơn là lúc bị nói ghét nữa.

Akane đỏ mặt chạy khỏi nơi đó.

Còn Saito thì thổ huyết mà ngã gục. Tim cậu không theo kịp được cái sự quá dễ thương kia.

Himari, Shisei và Maho thì chạy đến góc hành lang nơi Saito đổ gục.

"Wa~! Saito-kun chết rồi kìa!"

"Ani-kun đã trở thành ông sao rồi."

Maho bĩu môi rồi chỉ huy.

"Em sẽ hô hấp nhân tạo, còn Shi~chan thì đánh đít anh hai đi! Khẩn cấp!"

"Đã rõ."

Thế là hai tay của Shisei nhảy múa theo nhịp. Âm thanh của nhạc cụ gõ vang lên chan chát, vọng khắp nơi.

"Tại sao lại vỗ mông của Saito-kun!? Bình thường thì phải massage tim mà!?"

"Vì làm ở đít nó dâm hơn chị ạ! Himarin cũng đánh đít anh hai đi!"

"Liệu có ổn không nhỉ!? E~i~!"

"Phải phải, cứ như thế! Theo nhịp samba luôn!"

Cái cách sơ cứu oái oăm đó suýt khiến cho Saito về chầu ông bà rồi.

Saito sau khi dùng xong cơm hộp cho bữa trưa thì cậu ra sân đọc sách trên băng ghế.

Cuốn sách sau khi dùng bữa xong hôm nay là Hardboiled[note67564] kể về một thám tử kỳ cựu sắp về hưu. Vì lượng đường cần cho não sắp cạn kiệt trước sự quá dễ thương của Akane nên cậu đã nghĩ ra đối sách thêm vị đắng vào trong tim nhằm để cân bằng.

Và rồi Shisei đến ngồi lên đùi của Saito.

"Thế này thì khó đọc lắm......"

"Không sao. Shise không bận tâm đâu."

"Nhưng anh thì bận tâm nhé."

Nếu được nhỏ em gái dễ thương nhất thế giới như Shisei dính lấy, cậu chẳng còn tâm trạng để đọc Hardboiled nữa. Đàn ông con trai cũng có những khoảng thời gian ở riêng một mình mà.

"Ani-kun cũng chẳng cần phải bận tâm. Shise sẽ thể hiện chương trình giải trí siêu vui hơn đọc sách cho anh. Một tác phẩm hoành tráng với đầy đủ ca hát, khiêu vũ và nước mắt."

"Ở trên đùi của anh á!?"

"Cả một sư đoàn có leo lên đùi của Ani-kun cũng có sao đâu."

"Quái vật hả."

Như thế này thì Shisei sẽ không chịu rời khỏi nên Saito từ bỏ mà đóng cuốn sách lại.

Shisei tựa đầu vào ngực của Saito rồi nhìn chằm chằm lên mặt cậu.

"Mừng cho anh vì trông như đã tiến triển tốt đẹp với Akane."

"Em biết à?"

"Em biết tất cả về Ani-kun. Hiểu rõ Ani-kun đến tận một mảnh của tế bào."

Shisei tỏ vẻ đắc ý.

"Lúc anh đang do dự, Rui đã khích lệ anh từ đằng sau đó. Chị ta cũng có điểm tốt ngoài dự đoán ha."

"Rui tốt bụng lắm. Chị ấy có sự tốt bụng có thể bóp nát táo bằng tay trần đó."

"Cái đó thì sao chứng minh được sự tốt bụng hả......"

Lúc mà bị Rui nắm bắt được chổ hiểm thì phải lập tức thoát ra ngay. Nếu không thì sẽ thành cái tương lai đầu bị bóp thành nước ép táo mất.

"Lẽ nào là do em nhờ Rui hả?"

"Anh đang nói chuyện gì đấy."

Shisei nhún vai. Cô đang giả vờ như không biết, nhưng mà rõ ràng là có liên quan rồi. Từ lúc xưa, Shisei đã rất quý trọng người anh Saito của mình rồi.

"......Cảm ơn nha. Lúc nào anh cũng biết ơn em nhiều lắm."

Saito nhẹ nhàng ôm lấy Shisei.

“Ừm...…”

Cơ thể của Shisei khẽ giật thót. Mang tai của cô đã trở nên đỏ rực.

“Chỉ cần Ani-kun trở nên hạnh phúc là đủ với Shise rồi.”

“Anh cũng muốn em trở nên hạnh phúc.”

Shisei quay lại ôm chặt lấy Saito.

Cô dúi mũi mình vào ngực cậu, nhắm mắt lại như thể rất dễ chịu.

“Thế này là hạnh phúc của Shise. Shise muốn mối quan hệ của chúng mình vẫn sẽ mãi không đổi.”

“Sao mà có thể thay đổi được.”

“Từ giờ trở đi cho đến suốt đời, Ani-kun vẫn sẽ cho em ngồi lên đùi chứ?”

“Ừ.”

Saito mỉm cười.

"Anh sẽ luôn ở gần Shise hơn bất kỳ ai, thổ lộ tâm tư của mình hơn bất kỳ ai cho Shise, và dựa vào Shise hơn bất kỳ ai chứ?"

PIfjfM9.jpeg

"Tất nhiên rồi."

"Hứa nhé."

"Anh hứa."

Shisei và Saito cùng ngoéo ngón út và cười với nhau. Làn gió mát thổi qua làm mái tóc bạch kim của Shisei tung bay phấp phới. Vạt váy của cô cũng đang nhún nhảy từng cơn.

Rồi Shisei tuột xuống khỏi người Saito.

"Có được ràng buộc rồi, Shise đã mãn nguyện."

"Ràng buộc......?"

Trong khoảnh khắc, Saito có cảm giác như đã chứng kiến khuôn miệng của Shisei nở một nụ cười hết sức lôi cuốn. Sự trẻ con ở cô mất đi, ánh mắt còn là của một người con gái cứng rắn nữa.

Nhưng mà, Shise lại trở về nét không biểu hiện như mọi khi, khiến cho Saito nghĩ rằng chắc là cậu nhìn lầm rồi.

"Cái mà em muốn không phải là cơ thể mà là tấm lòng của anh."

"Thế nghĩa là sao?"

"Ani-kun không cần phải biết đâu. Shise hôm nay đã hấp thụ năng lượng của Ani-kun rồi nên trước hết là đổi chỗ đây."

Shisei tuột xuống đùi của Saito rồi đi vào trong trường.

"Đổi chỗ......tức là sao hả......?"

Saito nghiêng đầu, rồi cậu cảm nhận được sự hiện diện ở bên cạnh. Cậu nhìn sang thì thấy Akane đang ngồi cúi đầu bên cạnh và vò vò bộ đồng phục.

"Akane!? Em ở đây từ bao giờ!?"

"Em ở gần đây khá lâu rồi. Tại anh với Shisei-san tình tình tứ tứ ở thế giới riêng của 2 người nên em không chen vào được thôi."

"Thế giới riêng của 2 người gì chứ......"

"Hoàn toàn trông như thế mà. Bầu không khí mới mới nãy như sắp hôn tới nơi vậy."

Akane phồng đôi gò má lên.

"Em ghen hả?"

"Em không có ghen! Em nghĩ 'thật là lạ khi mà lúc nào Saito với Shisei-san cũng quấn quít nhau với khoảng cách như thế nhỉ?', hay 'Cả Himari lẫn Shisei-san đều đã hôn Saito rồi, vậy mà người làm vợ như mình còn chưa được, vậy chẳng phải lạ lắm sao?' thôi......"

Akane lẩm bẩm bằng giọng sắp mất hút đi. Nhìn thấy bộ dạng người vợ đang lảng ánh nhìn đi với vẻ xấu hổ không chịu đựng nổi, Saito bị tà tâm của mình khiêu khích.

"......Bộ em muốn hôn hả?"

Để rồi cậu hỏi ra như thế.

Đúng y như rằng, mặt mũi của Akane đỏ hết cả lên, đôi vai thì run lên bần bật.

"E-e-e-, em có muốn đâu! Nếu làm chuyện đó thì môi sẽ phát nổ mất!"

"Phi khoa học kinh khủng ghê ha!"

"Là quy luật của vũ trụ vượt ra ngoài khoa học! Là định luật bảo toàn số lượng nụ hôn đó!"

"Ra là vẫn còn quy luật......mà anh chưa biết đến à?"

Nếu là định luật bảo toàn khối lượng thì Saito cũng biết đến đấy chứ.

"H-, hôn này nọ......chuyện táo bạo ấy......sao mà có thể làm-......"

Akane nhìn chằm chằm với đôi môi của Saito như thể bị thu hút.

Chẳng biết tự lúc nào mà khoảng cách giữa cơ thể cả hai sắp chạm vào nhau rồi.

Đôi môi của Akane ẩm ướt đến mềm mại, lấp lánh với sắc màu trông thật ngon lành như những quả dâu tươi vừa hái.

Saito nuốt ực ngụm nước bọt.

Cậu thầm nghĩ rằng liệu hôn cô nàng có được hay không.

Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ làm chuyện như thế với lại Akane, có lẽ sẽ làm cho cô nàng phẫn nộ không chừng.

Nếu là bây giờ khi mà đã có thể chạm vào được nàng, cậu có cảm giác dù có chạm vào 'vảy ngược' đi chăng nữa nàng cũng sẽ chẳng màng.

Akane lẫn Saito nhìn đắm đuối nhau trong khi cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang đập lên dữ dội.

Khoảng cách của cả hai dần gần lại mà như có một lực hút vô hình nào đó kéo nhau đến.

"A~~! Chị hai với anh hai đang làm chuyện kỳ cục ở trường kìa~~!"

Bằng giọng nói vui tươi vang vọng, con bé Maho chạy đến chỗ đám Saito.

Akane vội vàng tách ra khỏi Saito, đặt tay xuống đầu gối rồi thì cô quay ngoắc đi.

"Kh-, không có làm gì hết!"

Maho đan đôi tay lại sau lưng rồi dòm chằm chằm đến gương mặt của Akane như thể trêu chọc.

"Ể~, đã làm rồi còn gì~♪ Chị trao đổi nước bọt với anh hai, rồi định có em bé với nhau còn gì~! Dù có bảo vợ chồng son mới cưới đi chăng nữa, bắt đầu làm những chuyện thế này ở trường là biến thái lắm đó nha, kya~♥"

"Bọn chị không có bắt đầu gì hết! Chỗ như thế này có lãng mạn gì đâu kia chứ!"

"Ra vậy ra vậy~, chị hai muốn lần đầu với anh hai ở chỗ lãng mạn ha~♪"

"......~...…~......"

Akane không còn khoảng trống nào để cãi lại nữa, gương mặt cô đang run rẩy với sắc đỏ rực như cái lò nung bằng sắt vậy.

"Ch-, chị~......"

Maho siết chặt quả đấm trước mặt Akane đang nói dở.

"Em sẽ ủng hộ chị, chị hai! Hôm nay chị cho em xem cảnh hôn anh hai ở đây đi! Quyết chiến~! Cố gắng lên~! Hôn đi, hôn đi!"

"~~~~~~~~~!"

Akane đã chạm đến giới hạn nên cô bỏ chạy đi.

Còn con bé Maho thì đang cười tủm tỉm.

"Đừng có ăn hiếp chị mình quá coi."

"Em nào có ăn hiếp đâu~, đang thưởng thức thôi mà♪ Anh không thấy chị hai mỗi khi mà xấu hổ đều rất là dễ thương sao?"

"Ừ thì đúng là thế thật."

"*ngoạm!*"

Maho đột nhiên đến cắn tai của Saito.

"Tại sao lại cắn anh!?"

Saito nhảy lùi lại bảo vệ tai mình.

"Vì em thấy có chút bực bội đó!"

"Về chuyện gì!?"

Maho chỉ ngón trỏ về phía Saito rồi khiển trách.

"Chuyện sau khi 2 người trở nên yêu thương lẫn nhau, anh và chị hai từ sáng đến tối tán ta tán tỉnh nhau, rồi còn đang âu yếm nhau nữa!"

"Anh không nghĩ đấy là âu yếm đâu......"

Vì có cái sự thật là cậu quên bẵng đi sự nguy hiểm từ ánh nhìn của đám bạn cùng lớn, để rồi tạo nên bầu không khí dễ chịu với cô nên là cậu không thể nào mà phủ nhận một cách mạnh mẽ.

Maho cúi xuống rồi lẩm bẩm.

“Em......thật sự bực lắm đó.”

“Maho......?”

Con bé đột nhiên thay đổi bầu không khí nên Saito trở nên lúng túng.

“Em đùa thôi! Chúc mừng hạnh phúc cho chị hai là vai trò của người làm em mà!”

Nở lại nụ cười như mọi khi rồi Maho ngồi xuống băng ghế.

Saito cũng ngồi xuống bên cạnh Maho.

“Chị hai nhà em sao rồi? Có trở nên kỳ cục không?”

“Anh cảm thấy......cổ trở nên kỳ cục rồi ấy.”

Tự tay mình đút cho Saito đồ ăn, rồi còn cố giúp cậu mang vớ nữa. Rõ là bộ dạng mà cậu đã chẳng thể tưởng tượng đến nếu như là Akane của trước kia.

“Đúng hông~? Chị hai em nhiệt huyết lắm, nên yêu hay là hận chị ấy cũng sẽ cháy hết mình đó.”

“Nhắc mới nhớ là anh có nghe chuyện cổ bị cấm vào tiệm cà phê mèo.”

Maho kể với vẻ mặt cạn lời.

“Phải phải. Lúc đó phải nói là phiền quá trời luôn đó? Chị hai đã đi đến tiệm cà phê mèo chỉ để cưng nựng mấy em mèo yêu thích của mình, đến mức tiêu hết cả tiền tiêu vặt. Nhưng rồi mấy em mèo mệt quá nên chị ấy bị cấm cửa luôn. Sau đó, chị hai cứ ngồi ở nhà nhìn ảnh mấy em mèo đó và rấm rứt khóc suốt khoảng nửa năm trời.”

“Nhiệt huyết quá rồi đấy......”

Cô thuộc dạng trái hoàn toàn với Saito, khi mà cậu không đuổi theo quá khứ.

Maho tiến sát mặt lại Saito, làm biểu hiện nghiêm túc rồi nói.

“Anh nên chuẩn bị tinh thần thì hơn, anh hai à.”

“Anh cũng được Akane bảo là chuẩn bị tinh thần đi nữa......”

“Anh hai này, lúc mà anh nhận ra có lẽ anh đã bị chị ấy vắt cho khô rồi không chừng!”

“Cái gì bị vắt khô hả!?”

“Anh hai biết rõ rồi còn hỏi, đồ dâm dục!”

Maho gõ bộp bộp vào lưng của Saito.

Rồi smartphone của Maho có cuộc gọi đến. Con bé áp tay vào rồi nói.

“Ie~i! Maho đây! Tất nhiên là hôm nay khỏe lắm! Còn ông thì sao? Ahaha, vậy phiền ông gửi lời đến bà nhé! Ể~, thật chứ ạ?”

Saito nghĩ hình như con bé đang nói chuyện với ông của nó.

Rồi Maho gật gù với tâm trạng rất vui.

“Ừm ừm! Cá vàng? Cá vàng có thể ăn được sao? Cháu muốn ăn hamburger cơ. Hể~, ra vậy! Cùng với bà ạ? Vậy thì cháu cũng đi nữa! Cháu sẽ hóng nhé, ông Tenryuu~!”

“Ông nội của anh á!!”

Saito sửng sốt.

“Thì đúng rồi đó! Em cũng hay gọi điện cho ông Tenryuu mà~!”

“Hay gọi luôn á!? Cháu ruột của ổng là anh mà còn chưa được như thế đây!?”

Maho cười rồi giơ biểu tượng chữ V lên.

“Có máu mủ với nhau không không quan trọng! Cái quan trọng là linh hồn CƠ! Đối với Maho thì ông Tenryuu là người ông đã vượt qua quan hệ huyết thống với em rồi! Là bạn thân chí cốt đó!”

“Từ lúc nào mà trở thành bạn thân chí cốt của nhau đấy!?”

“Em cũng chụp ảnh tem với ông nữa đó! Đây đây, còn với cả bà nữa, cả 3 người!”

“Cái năng lực giao tiếp gì thé này......”

Saito đã cảm thấy mối đe dọa.

Akane đang hậm hực sau giờ học.

Xung quanh không có bóng học sinh nào cả. Nếu như muốn thảo luận với cậu chuyện mua nguyên liệu đồ ăn thì bây giờ chính là thời cơ. Saito ngồi gần chỗ với Akane, nhưng mà Akane không định trao đổi ánh mắt với cậu.

Akane quay ngoắc đi. Nhưng trước đó Saito đã quay lại rồi. Akane ngay lập tức quay mặt qua hướng ngược lại, nhưng Saito lại quay sang đấy.

Akane trở nên tức giận rồi lườm đến Saito.

“Gì đấy!? Nếu mà anh cứ bay vo ve lòng vòng như vậy phiền em lắm đấy!?”

“Bộ anh là ruồi hả!”

“Không phải ruồi! Là bọ cánh cứng đó! Chúng cứ va vào bóng đèn, khó chịu vô cùng!”

“Tại sao em lại nổi giận thế?”

“Vì anh đã......đó.”

Akane ngập ngừng.

“Nghe không rõ.”

Saito đưa mặt lại gần thì đôi gò má của Akane đỏ rực lên.

“Vì anh đã tình tứ với Maho đó!”

Lý do hết sức dễ thương.

“Nhưng mà anh đâu có tình tứ với con bé đâu......”

“Có mà! Chẳng phải Maho đã ngoạm tai của anh sao! Khoảng 10 tiếng!”

“10 tiếng là quá lắm rồi đấy!”

Lỗ tai chắc sẽ thành cái giẻ rách luôn không chừng.

“Nhưng mà, anh đã nói chuyện với lại Maho!”

“Bộ anh cũng không được nói chuyện à!?”

“Không phải là không được......Nhưng mà trông anh đã cực kỳ vui lắm! Em còn thấy như anh còn đưa đầu vào bên trong váy của Maho nữa!”

“Cái đó thì mắt em hoàn toàn bị ảo giác rồi đấy!”

Vu oan thì cũng có mức độ thôi chứ.

“Vậy anh phải làm sao mới được? Vẫn như mọi khi, không phải là anh muốn cãi nhau với em. Anh muốn tận hưởng hòa bình nhất có thể.”

“Vậy-, vậy......”

Akane vừa dùng cặp của mình để che mặt, vừa e thẹn nhìn lên Saito.

“Nếu anh về cùng với em......thì em sẽ bỏ qua.”

“......~”

Kiểu làm nũng này đúng là không công bằng mà. Vì Saito chỉ còn cách mà gật đầu thôi.

Hai người rời khỏi lớp học theo lối riêng, rồi gặp nhau tại một địa điểm cách trường khoảng hai dãy nhà. Chọn con đường ít người qua lại rồi thì cả hai tiếp tục tiến về phía trước qua con đường hẹp giữa những ngôi nhà dân.

Akane đang đi mà khoác lấy cánh tay của Saito.

“Bị mấy đứa học sinh khác thấy bây giờ.”

“Em hổng biết đâu.”

“Nếu như mọi chuyện lại trở nên ầm ĩ thì như thế nào?”

“Em hổng biết đâu.”

Akane đang dần dần trở thành người ngoài hành tinh. Trước kia thì cô hung hăn một cách đáng sợ, vậy mà ngay sau khi tâm ý tương thông với nhau rồi thì thay đổi lớn làm sao.

Saito gần như khuất phục trước sự đáng yêu của Akane khi cô nhõng nhẽo, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bằng lý trí.

“Em hãy chờ cho đến khi bọn mình cách xa trường thêm chút nhé. Quả nhiên trong tình trạng này mà bị người khác nhìn thấy thì khó biện minh lắm.”

“Thì cứ nói『Tớ đang dẫn kẻ quấy rối tình dục Saito đến đồn cảnh sát』là được mà anh!”

“Được thế quái nào! Anh còn chưa từng làm cái hành động quấy rối tình dục nữa!”

“Chẳng phải anh làm mỗi ngày sao! Như là rón rén lẻn vào giường người ta......rồi cứ thể ở đó cho tới sáng! Một tên tội phạm kinh khủng mà!”

“Tất nhiên thôi, vì đấy cũng là giường của anh mà!”

“Mừ~......”

Akane phồng đôi gò má rồi tách ra khỏi Saito trông bộ dạng bất đắc dĩ.

—Bộ cổ muốn dính lấy mình đến như thế sao......

Saito vừa đắm chìm trong sự thẹn thùng, vừa bước qua ngã tư.

Do tâm trạng phấn khởi mà có lẽ sự chú ý của cậu đã giảm đi. Khi nhận ra thì một chiếc xe thể thao đã lao tới từ bên phải kèm theo tiếng gầm rú.

“Saito!”

Bị Akane từ đằng sau kéo tay lại, rồi cả hai cùng ngã xuống mặt đất. Tránh được va chạm trong gang tấc rồi thì chiếc xe thể thao bóp còi inh ỏi và phóng đi khỏi.

Akane xanh mặt hét lên.

“Anh làm cái gì vậy! Nguy hiểm lắm biết không!”

“Xin lỗi......tại anh đã lơ đễnh.”

“Anh thì lúc nào cũng lơ đễnh hết đó! Lúc qua đường phải quan sát xung quanh cho cẩn thận nhé!”

“Anh biết rồi. Cảm ơn em.”

Saito mỉm cười rồi đứng lên.

Akane hướng ánh mắt trách móc về phía cậu.

“Không phải lúc để cười đâu. Anh có thật sự biết không đó?”

“Tại anh mừng quá ấy mà.”

“Anh mừng vì bị mắng à......? Anh là loại như thế á!? E-e-e-e-em không chịu được loại đó đâu! À, nhưng mà, nếu như anh muốn bằng mọi giá thì em chỉ còn cách làm quen thôi!”

Akane trở nên hấp tấp.

“Không phải sở thích gì hết. Vì anh chưa từng được ba mẹ lo lắng mà mắng mình, nên khi được Akane mắng anh đã rất vui đó.”

“A......”

Akane lấy tay áp miệng, mở to đôi mắt.

Cho đến bây giờ chưa từng có người nào nổi giận với Saito một cách nghiêm túc cả. Người cô Reiko thỉnh thoảng đưa ra lời khuyên, nhưng rõ ràng vẫn có phần dè dặt. Cả giáo viên lẫn bạn cùng lớp đều giữ khoảng cách với Saito.

Akane siết chặt tay đầy quyết tâm.

“Nếu vậy thì mỗi ngày em sẽ mắng anh! Em sẽ cố gắng để có thể tìm những điểm xấu và mắng nhiếc anh mỗi 5 phút 1 lần.”

“Như thế thì quả thật tim anh sẽ tan vỡ đấy. Mong là em nhẹ tay nhé.”

Saito cười gượng.

Cậu nắm lấy tay Akane để đứng lên thì gương mặt của cô trở nên méo mó.

“Ây da-......”

“Sao thế!? Em bị thương à!?”

“Em chỉ bị trặc chân một chút thôi.”

“Chỉ trặc á......máu đang chảy ra kia kìa.”

Chân của Akane có vết thương bị trầy xước, cả giày cũng đã bị hỏng rồi.

“Cỡ này thì chẳng phải gì to tác cả. Anh vô sự là em thấy vui rồi.”

Akane nở nụ cười dịu dàng.

Một nụ cười mà cứ như nữ thần ấy làm cho Saito không thốt nên lời.

Cho đến bây giờ, đã chẳng có ai nghĩ suy cho Saito đến tận như thế này. Cả hận thù, tình yêu, nỗi buồn, lẫn mọi cảm xúc khác, chưa từng có ai truyền đạt chúng một cách nghiêm túc và mãnh liệt đến vậy với cậu.

Cô nàng này......mình quyết không thể để mất được.

Saito đã thủ thì trong lòng mình như thế.

Nói thế thôi, chứ mọi chuyện đều có giới hạn của nó cả.

Akane sau khi trở về nhà đã mất kiểm soát thấy rõ.

“Saito!? Anh sao thế!? Thấy không khỏe sao!? Cố gắng lên! Nếu còn sống hãy trả lời em đi~!”

Tiếng đập cửa toilet rất mạnh, cùng với tiết hét từ ngoài hành lang.

“Anh còn sống đây! Còn chưa vào được 1 phút nữa đấy!”

“1 phút cũng có thể chết người đó! Đời người chỉ trong khoảnh khắc thôi!”

“Chí ít thì anh còn khỏe mạnh lắm! Anh không thể tập trung được, em làm ơn im lặng giúp anh!”

Saito khẩn cầu cô.

“Không tập trung được gì cơ!? Anh đang định làm gì ở trong đó đấy, Saito!?”

“Đi toilet!”

“Hoilet!? Anh định hoilet sao!? Mà hoilet là gì thế!?”

“Anh cũng muốn biết đây!”

“Mở ra ngay! Không biết có cưa sắt không ta!?”

“Dừng lại ngay~!”

Không thể hoàn thành mục đích, Saito chỉ còn cách mang theo cảm giác vô ích ấy ra khỏi toilet.

Cũng vừa đúng lúc Akane đang cố tra cái cưa ở bên ngoài hành lang. Nguy hiểm làm sao.

“A~, Saito. Anh hoilet xong rồi à?”

“Ừ......Ngon lành rồi.”

Saito hoàn toàn không hiểu cái hành động hoilet là gì, nhưng mà có lẽ như dòng chảy câu chuyện bây giờ rất đúng. Cậu không muốn kích thích Akane thêm nữa.

Ở trong nhà bếp đang tỏa ra làn hơi màu tím cùng với một cái mùi rất kỳ lạ. Chỉ cần ngửi thôi thì mũi trông như bị úng tới nơi luôn vậy.

“Sao có cái gì trông nặng mùi quá vậy......”

“Em đang nấu bữa tối.”

“Với cái mùi này á!?”

“A~, em nhầm mất rồi. Em đang sáng tạo đồ ăn tối. Em định tạo ra một loại thực phẩm dinh dưỡng hoàn hảo chưa từng có. Nói một cách đơn giản, đó là sáng tạo ra thiên địa.”

“Bình thường là được rồi! Làm mấy món ăn em hay nấu là được rồi, Akane à!”

Saito nín thở, với quyết tâm sống chết, lao tới và đóng cửa nhà bếp lại.

Akane lắc lắc ngón tay rồi nói cậu nghe.

“Bình thường thì không được. Chẳng phải anh đã ngã trên đường đi học về sao? Để cơ thể hồi phục, anh phải hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng vào!”

“Anh ngã, nhưng cơ thể anh có chịu tổn thương đâu chứ......”

Ngược lại thì cái thực phẩm dinh dưỡng hoàn hảo đang được luyện thành kia trông như sẽ gây tổn thương lớn hơn cho cậu.

Ánh mắt của Akane sáng rực lên, cô đến gần Saito với tâm trạng vui vẻ.

“Anh có muốn nghe em bỏ nguyên liệu gì vào không?”

“Không muốn nghe.”

Saito trả lời ngay tắp lự, nhưng mà Akane vẫn tiếp tục.

“Thì là~, gan heo nè, gan bò nè, gan chim đó? Còn gan ngựa, gan gấu, gan nai, gan hải mã......”

“Toàn là gan ha! Có phải là gan của anh yếu đâu!”

“Em cũng bỏ nhiều thứ khác ngoài gan vào nữa đó? Như là rau diếp cá, xa tiền thảo, cây ngải cứu, đông trùng hạ thảo nữa......”

Trông chẳng thể sẽ ra được món ăn gì cả. E rằng thứ đang đợi cậu chính là bí dược của phù thủy thì đúng hơn.

Saito rón rén quay về phía cửa nhà. Vì để bảo về bản thân, cậu phải rời khỏi nhà cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.

“Anh đi đâu đấy?”

Akane đuổi theo cậu.

“A-, anh, đi tản bộ chút.”

“Nguy hiểm lắm! Có lẽ anh sẽ bị lạc đó!”

“Không có đâu! Anh chỉ đi gần đây thôi!”

Akane chau mày trông lo lắng.

“Nhưng mà, có lẽ anh sẽ nhặt thứ gì kỳ cục ở góc đường rồi ăn nó mất......”

“Bộ anh là chó hả! Người đang tạo ra thứ gì kỳ cục là em đó......”

“Có lẽ anh sẽ bị thứ gì kỳ lạ ở góc đường ăn mất......”

“Gần nhà mình có yêu quái hả!?”

Từ đôi vai của Akane rỉ ra ánh hào quang màu đỏ.

“Có lẽ anh sẽ vô ý bị bạn cùng lớp hôn rồi quay trở về không chừng......”

“Chuyện đó, thì......”

Cậu không thể viện cớ được.

“Tóm lại, ra đường một mình nguy hiểm lắm nên không được! Tản bộ thì tí nữa em sẽ dẫn anh đi, bây giờ thì ngoan ngoãn chờ em đi!”

Rõ là cậu đang bị đối xử như chó mà.

Sau bữa tối, lúc mà Saito đang đọc sách trên sô-pha ở phòng khách thì Akane mang theo sách tham khảo đến.

Cậu nghĩ cô sẽ bắt đầu ngồi học ở bên cạnh mình như mọi khi......nhưng mà Akane cứ như thế mà ngồi lên đùi của Saito. Cô ngồi xuống một cách tự nhiên như đúng rồi vậy, không hề có một lời xin phép.

Saito thì suýt nữa là cứ để mọi chuyện trôi qua một cách như thế luôn.

“Không không!? Kỳ kỳ lắm rồi đó!?”

“Kỳ!? Anh đang nói đầu của anh hả Saito!?”

Akane chớp chớp đôi mắt.

“Tại sao lại thành chuyện đầu của anh! Đang nói về chỗ mà em đang ngồi đấy!”

“Em chỉ ngồi xuống ghế thôi mà?”

“Anh có phải ghế đâu! Là người đấy!”

“Có bằng chứng không?”

“B-, bằng chứng á......?”

“Anh có thật sự là người không? Bằng chứng anh không phải ghế đâu? Vốn dĩ phân biệt ghế và con người rốt cuộc để làm gì kia chứ?”

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện như thế, nên bị đòi bằng chứng thì cũng chịu thôi. Saito có cảm giác như là mình đã dấng thân vào cái câu hỏi mang tính triết học rồi.

Akane bĩu môi.

“Lúc nào anh cũng cho Shisei-san làm thế, nên em làm cũng có sao đâu đúng chứ?”

“Thì vì Shise như là em gái của anh mà.”

“Ban trưa cũng vậy......, thì......cậu ấy ngồi lên đùi anh chứ không phải bên cạnh. Chỉ toàn Shisei-san thôi, anh xấu lắm!”

“Nhắc mới nhớ, Himari cũng......”

Saito nhớ lại cái lần được Himari yêu cầu cái chuyện giống như vậy, lúc mà đang thực hiện tác chiến giả làm người yêu của nhau.

“Himari......sao cơ......?”

Saito cứng họng trước cái hào quang độ không tuyệt đối đang tỏa ra từ người của Akane.

Giọng nói của cô ôn hòa, nhưng mà vai thì đang khẽ đung đưa. Cuốn sách tham khảo mà Akane đang cầm khá là dày, nhưng mà nó đang nát một cách thê lương.

Đây là vấn đề không nên đụng đến. Có lẽ chuyện long trời lở đất sẽ xảy ra không chừng.

“Anh là ghế. Xin mời em cứ ngồi.”

Saito khuyến nghị cô một cách rất lịch thiệp.

Nhưng mà việc bế một Shisei nhỏ nhắn như học sinh tiểu học trên đùi khác hẳn với bế Akane. Akane mà cục cựa, phần đùi mềm của cô lại kích thích nửa dưới của Saito.

“O, oi......em đừng có cử động nhiều quá.”

“Không có ổn định sao ấy. Anh giữ vững đàng hoàng đi.”

“Thế này à......?”

“Hya~!?”

Khi mà Saito vòng tay qua cơ thể của Akane, cô thốt ra tiếng thét. Rồi cô xấu hổ lẩm bẩm.

“Ch-, chỗ đó là......ngực em.”

“X-, xin lỗi......thế này nhỉ......?”

“Phải rồi......”

Saito vòng tay qua hông của Akane. Cô rụt cổ mình lại vì nhột. Saito không biết phải nương lực như thế nào vì eo của cô nàng trông yếu ớt, mảnh mai như sắp gãy vỡ đến nơi.

Cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng của Akane cùng với nhịp thở khó khăn ở cô, nhịp tim của Saito càng đập nhanh hơn. Cậu đã phải cố gắng lắm để chỉ kiềm nén ham muốn của một đứa con trai kiện toàn.

Rồi Akane nói mà như thể thì thầm.

“......Em ấy nhé. Từ sau buổi tiệc tốt nghiệp hồi tiểu học ấy đã luôn nhớ đến anh.”

“Ể.”

Saito cảm nhận được tim mình nhảy xổ ra.

“Em đã rất vui sau khi nói chuyện với anh tại buổi tiệc. Anh biết nhiều chuyện thú vị, lại còn thông minh nữa, khác hẳn với những đứa khác đồng trang lứa. Em muốn nói chuyện nhiều hơn, hay là mãi mãi với anh. Em đã muốn được cho qua đêm tại biệt thự của buổi tiệc đó.”

“Anh còn được ông bảo mời em qua đêm nữa ấy chứ......”

“Anh đúng là nhát thật đó.”

Akane chọc cậu bằng giọng điệu tinh nghịch.

“Cái đó thì......anh không thể phủ nhận.”

“Em đùa thôi. Cả em cũng đã chẳng có đủ dũng cảm để liên lạc với anh. Nói chuyện hợp nhau ở buổi tiệc nên em đã chẳng thể làm chuyện trơ trẽn được.”

“Ra là vậy à......”

Rốt cuộc, cả hai đã phải lòng nhau, vậy mà chẳng bên nào dám tiến tới. Chính vì thế mà đã lãng phí rất nhiều thời gian.

“Em đã bất ngờ khi gặp được anh ở trường thi. Vì muốn được học cùng trường với anh mà em đã cố gắng giải đề. Nhưng mà......dù có gặp lại nhau trên cao trung, anh đã chẳng nhớ ra em là ai. Thế nên em đã hận lắm, buồn lắm......, để rồi trở nên『Ghét』anh. Em đã tự thuyết phục mình là phải ghét anh đó.”

Đôi vai của Akane đang khẽ run.

“......Anh xin lỗi.”

“Không sao. Vì chúng mình đã có thể truyền đạt đàng hoàng như thế này rồi. Có lẽ cũng sẽ có tương lai cứ thế mà lướt qua nhau, nhưng mà bây giờ em cũng đã có thể ở bên cạnh Saito rồi.”

Akane ôm lấy cánh tay của Saito rồi cọ gò má mình vào một cách đáng yêu.

Trước tình yêu vô tận được cô nàng rót vào, Saito cảm nhận được một sự trọn vẹn mà từ lúc sinh ra chưa từng trải qua.

Dù có thưởng thức những món ăn tuyệt hảo tại nhà hàng cao cấp hay luôn đạt thành tích đứng đầu khối, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Ấy vậy mà, chỉ cần Akane ở bên cạnh, đầu óc cậu như muốn tan chảy vì quá nóng bỏng.

“Anh......ở lại đây có được chứ?”

Saito hỏi bằng giọng mỏng manh.

“Anh không ở đây là không được đâu đó.”

Akane đã nắm chặt lấy tay của Saito.

Saito bật dậy lúc đang ngủ cạnh Akane.

Trong ánh đèn ngủ mờ, Akane dụi mắt rồi nhấc người dậy.

“Anh sao vậy?”

“Không......không có gì đâu.”

Saito đánh trống lảng, nhưng không phải là không có gì. Cậu đang thở hồng hộc như bị quái thú hung ác đuổi theo, cằm còn cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy xuống nữa.

“Anh lại......mơ thấy ác mộng sao?”

“..................”

Saito không trả lời.

Nhưng mà Akane có thể đoán ra được.

Từ đêm đầu tân hôn, nhiều khi Saito gặp phải ác mộng lúc giữa đêm. Chắc chắn......là ác mộng bị ba mẹ mình giày vò không chừng. Cặp cha mẹ đó đã để lại vết sẹo trong tim của Saito.

“Không sao cả, Saito. Có em ở đây rồi.”

Akane ôm thật chặt Saito rồi đẩy cậu cùng nằm xuống.

“Không sao đâu......không sao đâu......”

Khi được cô xoa đầu như thể chiều chuộng thì Saito an tâm chìm vào giấc ngủ. Nhìn bộ dạng tin tưởng hết lòng của cậu dành cho mình, Akane cảm thấy vui sướng làm sao.

Cơ thể cô trở nên nóng ran.

Cô muốn yêu cậu nhiều hơn. Yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu hết mực đến tận cùng, muốn lấp đầy cậu chỉ bằng tình yêu của mình thôi.

Cảm giác này có chút giống với lại lúc mà cô bị cấm vào tiệm cà phê mèo lúc xưa vậy. Nhưng mà, cô cảm nhận được nó còn nóng hơn, như thể đầu mình phát hỏa vậy.

“Yêu anh lắm......Saito.”

Akane đã thì thầm bằng đôi môi mình vào tai của Saito như thế.

kaDTt6V.png

Ghi chú

[Lên trên]
Hardboiled là một thể loại văn học, phim ảnh với phong cách mạnh mẽ, lạnh lùng, thường liên quan đến tội phạm và thám tử.
Hardboiled là một thể loại văn học, phim ảnh với phong cách mạnh mẽ, lạnh lùng, thường liên quan đến tội phạm và thám tử.
Bình luận (84)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

84 Bình luận

Quá tuyệt vời, tết này đong đầy rồi...
Xem thêm
có vợ quấn người nnay cute ghê🥲
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thằng saito hết cứu r. Lại là kiểu đội vợ lên đầu rồi
Xem thêm
chồng nào chả vậy hả bác😆
Xem thêm
Sốc đường nặnggg
Xem thêm
Bắt đầu cày thôi
Xem thêm
khi nào cưới thật chắc saito bị vắt khô luôn :))
Xem thêm
má ơi lượng đường này !!! chết ngột mấttt
Xem thêm
Hự hự oẹ oẹ, oẹeeeeeeeeee 🤤
Xem thêm
yêu quá hóa điên là có thật mà :)))
Xem thêm
Ngọt vãi l
Xem thêm