“Tôi gửi cho cậu ít tiền vào ngân hàng rồi đấy.” (Kim Hahn-Nah)
Khi hai người họ đã đứng trước cánh cổng dịch chuyển, Kim Hahn-Nah chợt nói.
Seol Ji-Hu, đang còn mải mê ngắm nhìn cái cổng hình ô van, liền quay ngoắt người sang nhìn cô với vẻ đầy bất ngờ.
“Tiền? Nhưng tôi…” (Seol Ji-Hu)
“Nó không phải là phí hợp đồng. Cậu chỉ được nhận nó một khi ký hợp đồng thôi.” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah ngắt lời.
“Cứ coi đấy như là một phần quà nhỏ mà tôi tặng cậu đi. Nhờ có cậu mà giờ tôi có thể thoải mái hơn chút rồi.” (Kim Hahn-Nah)
“Thế thì cũng tốt thôi… Nhưng mà liệu có ổn không nếu tôi nhận số tiền này?” (Seol Ji-Hu)
“Tất nhiên rồi. Đấy là phần thưởng mà cậu hoàn toàn xứng đáng nhận mà, cứ thoải mái mà nhận nó đi.” (Kim Hahn-Nah)
“Ừm, vậy thì cảm ơn cô nhiều.” (Seol Ji-Hu)
“Không, không. Tôi mới là người phải cảm ơn cậu cơ. Mà thôi, cậu cứ kiểm tra lại nó một khi về bên kia đi nhé. Nó là tiền của tôi, nên đừng quá mong chờ cái gì to lớn quá đâu đấy. Chắc cậu cũng cần phải giải quyết một vài chuyện đúng chứ?” (Kim Hahn-Nah)
Cô ấy nói đúng. Ở Trái đất thì cậu chính xác là một con nợ.
“Cảm ơn cô, tôi sẽ trân trọng số tiền này.” (Seol Ji-Hu)
“Rồi rồi. Nhớ là phải để lại chút tiền dự phòng đấy biết chưa? Và đừng có tiêu xài hoang phí đấy.” (Kim Hahn-Nah)
Seol Ji-Hu bước tới đứng ngay cạnh cánh cổng. Có một thứ chất lỏng đang nhẹ nhàng lơ lửng trước mắt cậu, toả ra một màu xanh da trời dịu nhẹ.
“Bây giờ cậu về thì ở đó đang tầm giữa tháng 4. Tôi sẽ ở đây thêm một ngày nữa rồi mới về, nên là tầm 8 tiếng nữa theo giờ Trái đất tôi sẽ gọi cho cậu.” (Kim Hahn-Nah)
Seol Ji-Hu gật đầu tỏ ý đã nghe thấy, mắt lại dán chặt vào cái cổng dịch chuyển trước mắt mình. Rồi cậu cẩn thận bước một bước vào trong nó. Ngay lập tức, mu bàn tay trái của cậu bắt đầu phát sáng. Thứ ánh sáng đó ngày một sáng hơn, đủ để làm loá mắt người nào nhìn vào, và dần nuốt chửng Seol Ji-Hu.
Khi luồng ánh sáng đó bắt đầu bao phủ khắp người, cậu nghe thấy tiếng Kim Hahn-Nah gọi với vào từ bên ngoài trong khi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
“Tôi gọi thì cậu phải bắt máy ngay đấy biết chưa? Bằng không thì tôi sẽ đến tận nhà đập cho cậu một trận đấy! Nhớ đấy nhé Seol Ji-Hu!”(Kim Hahn-Nah)
Seol Ji-Hu nhắm chặt mắt lại, mặc cho mình dần bị hút vào luồng ánh sáng kia.
*
Mở mắt ra, cậu nhận ra là mình đã ở trong căn phòng trọ của mình.
Cậu còn lo là mình sẽ bị thả trúng vào tường nhà nữa cơ, nhưng may là mọi thứ đều ổn thoả. Có lẽ cái cậu tính toán điểm dịch chuyển kia làm ăn cũng không tệ.
Nhưng niềm hân hoan cũng chẳng bao giờ được lâu. Seol Ji-Hu nhăn mặt khi ngửi thấy một mùi khó chịu, liền lấy tay bịt mũi. Cậu nhìn quanh khắp phòng và rồi thốt lên một tiếng vì sốc. Nơi này nhìn y như một bãi rác.
Cậu nhanh chóng mở cửa sổ ra cho thông thoáng căn phòng. Đứng cạnh cửa sổ, Seol Ji-Hu nghiêng mình ra hẳn ngoài để ngắm nhìn cảnh quan. Ở đó có những cô cậu học sinh đang vừa đi vừa trò chuyện vô cùng rôm rả, có một chiếc taxi đang bon bon chạy trên đường…
‘Mình đã trở lại thật rồi.’
Một cảm xúc khó tả dâng trào trong cậu khi cậu nhận ra rằng mình đã thực sự trở về Trái đất.
‘Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?’
Cậu vô thức cho tay vào túi thì nhận ra là không thấy chiếc điện thoại của mình đâu nữa.
“….A.”
Chiếc điện thoại mà cậu thường dùng trong ba tháng qua chỉ là một vật phẩm được phát cho mọi người khi mới tới Thiên đường mà thôi. Còn cái mà cậu dùng trước đó giờ chắc đang ở chỗ Yu Seon-Hwa rồi. Cả thẻ ngân hàng của cậu cũng ở đó nốt.
Seol Ji-Hu đành phải mở chiếc máy tính cũ kỹ của mình lên để xem xem bây giờ là mấy giờ. Chiếc máy tính bị phủ lên một lớp bụi dày, nhưng may mắn thay rằng nó vẫn chạy tốt.
17 tháng 4, Thứ Hai
09:14:07 Sáng
‘Ồ, mình được triệu hồi vào ngày 16 tháng 3…’
Quả đúng là một ngày ở Trái đất bằng ba ngày trên Thiên đường. Biết được ngày giờ rồi, giờ đây Seol lại chẳng biết làm gì tiếp theo.
‘Mình nên làm gì giờ nhỉ?’
Có quá nhiều thứ cậu cần phải làm, nên Seol không biết phải bắt đầu từ đâu.
Kim Hahn-Nah gửi cậu về Trái đất cũng là có lý do cả. Cô ấy bắt cậu về để cậu có thể lo liệu mọi chuyện sao cho từ lúc này trở đi thì việc cậu tới Thiên đường sẽ không gặp trở ngại gì ở Trái đất. Nếu mà cậu bị báo là mất tích thì sẽ vô cùng rắc rối.
Nhưng Seol Ji-Hu đâu cần quá quan tâm về chuyện này. Trừ phi cậu liên lạc trước, không thì gia đình và Yu Seon-Hwa sẽ chẳng bao giờ gọi cho cậu cả. Họ không liên lạc gì với cậu cũng phải mấy năm rồi cũng nên. Kể cả đám bạn thân của cậu cũng đã cắt đứt liên lạc từ rất lâu rồi.
‘…Khoan, đây là chuyện buồn mà.’
Nhân lúc được trở về như này, Seol Ji-Hu muốn sửa sai mọi lỗi lầm mà mình đã gây nên. Và để làm được điều đó cậu cần tiền. Lúc này Seol mới nhận ra vì sao Kim Hahn-Nah lại đưa cho cậu một ít tiền để làm gì. Mọi thứ ở Trái đất đều phải có tiền thì mới làm được.
‘Được rồi, trước tiên…’
Sẵn tiện máy tính đang bật, Seol liền lên mạng kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình. Nhìn thấy số dư trong tài khoản, cậu thốt lên trong kinh ngạc, không tin nổi vào mắt mình nữa.
“150 triệu Won?!” (Hoặc 133,000 $)
Một con số có bảy số không liền. Cậu cứ tưởng là sẽ chỉ có vài đồng lẻ thôi, nhưng thế này thì quá bất ngờ rồi.
“Cái gì thế này… Cô ta nói là tiền này là tự cổ bỏ tiền túi ra, thế…”
Không biết Kim Hahn-Nah một tháng kiếm được bao nhiêu mà lại có thể cho không cậu ngần này được nhỉ?
Seol Ji-Hu nhìn trân trân vào cái màn hình máy tính một lúc lâu, rồi chợt nhìn xuống lịch sử giao dịch thấy Yu Seon-Hwa chuyển cho cậu 2 triệu Won (1,766 $). Cậu lập tức nhớ ra.
Đúng là vào hôm đó cậu đã đem trả lại chỗ tiền kia, nhưng thực tế thì số tiền mà cậu ‘mượn’ cô trước kia còn nhiều hơn thế nhiều.
‘Mình nên trả lại hết nợ cho cô ấy trước đã.’
Nghĩ đến đấy, Seol cho rằng nhân lúc này cậu cũng nên trả hết số tiền mình nợ người khác nữa.
‘Bố thì tầm 28 triệu này… Mẹ, 16 triệu… Anh hai thì mình vay tầm 2,2 triệu… Jin-Heui là 600 ngàn… À đúng rồi, mình chôm cả máy tính bảng lẫn xe của em ấy nữa.’
Cậu đã bán cái máy tính bảng bán ở chợ trời mất rồi, còn con xe thì cắm ở một tiệm cầm đồ gần sòng bạc. Nhớ lại những việc làm sai trái của mình khiến lương tâm của cậu cắn rứt không yên.
Người cuối cùng cậu kiểm tra lại là Yu Seon-Hwa. Khi nhìn thấy tổng số tiền nợ, Seol tý nữa thì té ngửa.
‘Mình vay cổ ngần này cơ á?’
Tính sơ cua thôi thì nó cũng phải lên đến 46 triệu. Lúc trước, vì cứ thỉnh thoảng lại mượn của cô ấy một ít nên cậu vẫn đinh ninh là nó chỉ là vài đồng lẻ thôi, nhưng khi cẩn thận tính toán lại thì đây không còn là chuyện đùa được nữa rồi.
‘Mà sao cô ấy lại kiếm được ngần này tiền nhỉ…’
Seol Ji-Hu thở dài. Cái số tiền 150 triệu sao giờ đây lại nhỏ bé đến nhường này cơ chứ. Tất nhiên cậu không có ý định bỏ qua chuyện này nữa. Dù sao thì, cậu phải xử lý hết mọi vướng mắc mà trước kia mình gặp phải thì mới có thể bước tiếp và làm lại cuộc đời được.
‘Ây chà, giờ mình cũng chẳng có điện thoại lẫn thẻ ngân hàng…’
Cậu đành lục lọi trong phòng kiếm cái ví của mình, xỏ giày vào và đi ra ngoài.
Nơi đầu tiên cậu tới là ngân hàng. Đến nơi, Seol lập tức yêu cầu làm một cái thẻ mới và trả luôn 30 triệu mà mình đang nợ ngân hàng. Rồi cậu rút nốt 120 triệu Won còn lại ra tiền mặt. Cuối cùng cậu nhận được 24 xấp tiền loại 50,000 Won, mỗi xấp có tới 100 tờ.
Cậu gọi một chiếc taxi và nhanh chóng ra khỏi ngân hàng.
Cậu phải giải quyết vấn đề cần kíp nhất hiện tại.
Tiền giờ đã đầy trong túi cậu.
Vậy thì phải tới đâu đầu tiên?
Tất nhiên đó chính là sòng bài.
*
Ngay khi đến Sòng bài Seol-ark Land, Seol Ji-Hu đã ngay lập tức yêu cầu nhân viên an ninh ban lệnh cấm anh vĩnh viễn không được vào sòng bạc.
Sợ rằng sẽ có người nhận ra mình đang ở đây, cậu nhanh chóng chạy tới tiệm cầm đồ gần đó để chuộc lại chiếc xe của cô em gái mình. Tiền lãi bây giờ cũng phải gấp đôi giá xe, nhưng Seol Ji-Hu nào có để tâm đến mấy đồng bạc này cơ chứ. Cô em gái bé bỏng của cậu suốt ngày mơ tưởng đến việc được tự mình lái một chiếc xe, nên bố cậu đã hào phóng mua cho nó con xe này để mừng việc nó được nhận vào một trường đại học nổi tiếng. Tuy đây không phải là mẫu mới nhất hay gì cả, nhưng chiếc xe đó lại mang một ý nghĩa tinh thần rất lớn với đứa em của cậu.
Giờ cậu đã lấy lại được xe, Seol không cần phải gọi taxi nữa. Trên đường lái xe trở về nhà, cậu có ghé qua một cửa hàng điện tử và mua ngay một chiếc máy tính bảng đời mới nhất ở trong đó.
Seol Ji-Hu gửi xe vào trong bãi đỗ rồi cậu bước đến trước cổng nhà mình. Tim cậu đập thình thịch liên hồi.
Cậu định bấm chuông, nhưng lại rụt ngay tay lại.
Bỗng dưng, đứng ở đây rồi cậu lại muốn bỏ hết mọi thứ lại và bỏ chạy thật nhanh trước khi có người nhìn thấy. Cậu lúc này chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với gia đình nữa.
Cứ thế Seol đứng mấy phút liền ở trước cửa. Tay cậu cứ giơ lên định bấm chuông rồi lại chần chừ hạ xuống. Cuối cùng, Seol Ji-Hu hít một hơi sâu lấy hết can đảm mà gõ cửa.
Có lẽ là bởi tiếng gõ cửa quá nhỏ nên chẳng có động tĩnh gì.
‘Hay là không có ai ở nhà?’
Cậu nuốt nước bọt cái ực và chậm rãi nhập mã mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Seol lặng lẽ bước vào trong nhà. Đi được mấy bước thì Seol dừng lại khi nhận thấy có người ở trên tầng hai. Đó là một người đàn ông đeo một cặp kính dày đang nhìn cậu với một ánh mắt không mấy thân thiện.
“… Là anh đấy à.” (Seol Ji-Hu)
Đó là Seol Woo-Soek, người anh trai của cậu.
“A, anh vẫn chưa đi làm à…?” (Seol Ji-Hu)
“……….”
Seol Woo-Seok chẳng nói gì, chỉ đứng đó lườm cậu một cái rồi bước vào trong nhà.
Rầm!!
Tiếng cửa đập mạnh đến nỗi làm cho Seol Ji-Hu đứng ở dưới kia cũng phải giật bắn mình.
‘…Tất nhiên rồi.’
Cậu cũng đã lường trước mình sẽ bị đối xử như thế này, nhưng giờ đâu phải là lúc nản lòng đâu chứ. Suy cho cùng thì cậu tới đây là để xin tha thứ cơ mà, đâu thể có chuyện đã đến nơi rồi lại bỏ về khi chưa làm gì được đâu cơ chứ.
Cậu đành đặt một cái phong bì đầy tiền bên trong ở trước cửa phòng ông anh Woo-Seok của mình, rồi đi tới phòng của cô em gái.
Khi đến nơi thì cậu thấy Seol Jin-Heui đang nằm trên giường, mặc độc một cái áo may ô và cái quần lót mà ngáý khì khì.
‘Đúng là việc trốn tiết vào sáng thứ Hai là chuyện vô cùng quan trọng với nhỏ.’
Seol cẩn thận đắp cái chăn lên người cô em gái, rồi đặt cái máy tính bảng lên bàn. Cậu cũng nhét luôn cái chìa khoá xe cùng với 5 triệu Won vào trong túi xách của nó nữa. Nhưng khi định bước ra khỏi phòng thì…
“Này anh kia.” (Jin-Heui)
Cô em gái của cậu nói với giọng ngái ngủ, nhưng chắc chắn là chẳng có vẻ gì thân thiện cả.
“Anh muốn gì?” (Jin-Heui)
Jin Heui đạp chiếc chăn ra khỏi người rồi đứng phắt dậy. Seol Ji-Hu giật mình khi thấy cô em cậu đã tỉnh giấc từ lúc nào.
“E, em dậy rồi à?” (Seol Ji-Hu)
“Tôi hỏi là anh muốn gì cơ mà? Sao anh dám tự tiện vào phòng của người khác như thế hả?” (Jin-Heui)
Cô hậm hực bước tới chỗ cậu, chợt nhìn thấy cái máy tính trên bàn.
“Tôi còn đang còn không biết anh định làm gì… Chẳng nhẽ là anh muốn đưa tôi cái này ư?” (Jin-Heui)
“Hử? À, ừ đúng thế.” (Seol Ji-Hu)
Seol Jin-Heui mặt mày nhăn lại, miệng ngáp ngáp như muốn phát ói.
“Đừng có đùa nữa đi.” (Jin-Heui)
Cô đi tới cái bàn cầm cái máy tính bảng kia lên và vứt thẳng nó xuống đất. Cái máy tính bảng rơi bốp cái xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng rồi dừng lại cạnh chân của Seol Ji-Hu.
“Cầm nó và biến đi cho tôi.” (Jin-Heui)
“Ấy chờ đã nào Jin-Heui…” (Seol Ji-Hu)
“Jin-Heui cái khỉ khô. Tôi không cần biết, cút ra khỏi phòng tôi ngay!!” (Jin-Heui)
Cô giận giữ chạy tới xô ngã Seol Ji-Hu xuống sàn. Không lường trước được chuyện này, Ji-Hui ngã rầm cái xuống đất, ê ẩm hết mình mẩy.
Chẳng thèm bận tâm cậu có sao hay không, cô nhếch mép cười khinh khỉnh rồi nhặt cái túi xách của mình lên.
“Đúng là chuyện nực cười. Sao? Anh thắng được một ít từ cái sòng bạc kia đúng không hả? Vậy sao anh không giữ cho mình luôn đi mà tự dưng lại lo cho cô em bé bỏng này thế?” (Jin-Heui)
Vừa cầm cái túi, cô vẫn không ngớt lời nhạo báng cậu.
“??”
Chỉ đến lúc này cô mới nhận ra rằng có đến 5 triệu trong túi mình cùng với một chiếc chìa khoá xe ô tô. Cô chớp mắt vài cái như không tin nổi vào mắt mình nữa, rồi ngẩng đầu lên nhìn.
“Anh cả?” (Jin-Heui)
Seol Woo-Seok đã ở trong phòng từ lúc nào không hay. Trên tay anh là cái phong bì mà Seol Ji-Hu đã để lại trước cửa phòng cậu.
Anh lo rằng Seol Ji-Hu đến là để gây chuyện nên đã vội vã chạy đến đây, để rồi gặp phải tình huống này.
“…Đây là cái gì?” (Seol Woo-Seok)
Anh nghiêm nghị hỏi, tay vứt thẳng cái phong bì xuống sàn, khiến cho tiền bên trong vương vãi hết cả ra ngoài. Seol Jin-Heui sửng sốt khi thấy đống tiền nằm dưới đất kia.
“C, cái gì thế này?! Chỗ này là bao nhiêu thế này?!” (Jin-Heui)
Cô ngồi thụp xuống, vội vơ đống tiền lại mà mồm vẫn cứ há hốc ra.
“50 triệu…” (Jin-Heui)
Nghe thấy thế, cô lại liếc mắt nhìn về phía cái túi xách.
“Thế là 55 triệu tất cả?!” (Jin-Heui)
Còn cả chiếc xe nữa. Và cộng thêm cả cái máy tính bảng.
“Trời đất ơi ~. Quả này anh chắc trúng lớn lắm nhỉ?” (Jin-Heui)
“Jin-Heui à. Trả số tiền này lại cho tên kia đi.” (Seol Woo-Seok)
Nghe Seol Woo-Seok nói vậy, Seol Jin-Heui trừng mắt nhìn anh.
“Tại sao chứ? Anh bị điên à?” (Jin-Heui)
“Chuyện này hiển nhiên rồi còn gì. Chỗ tiền này chắc chắn là từ đánh bạc mà ra.” (Seol Woo-Seok)
“Thì nó vẫn là tiền đấy thôi? Em sẽ không trả lại chỗ này đâu!” (Jin-Heui)
Woo-Seok đưa tay ra định giựt lấy chỗ tiền khỏi tay cô em, nhưng cô đã nhanh tay giấu cái túi cùng phong bì vào trong áo.
“Seol Jin-Heui!!” (Seol Woo-Seok)
“Cái gì nữa?!” (Jin-Heui)
“Em thực sự muốn mấy đồng tiền bẩn thỉu này à?” (Seol Woo-Seok)
“Dù có bẩn hay không, nó vẫn là tiền của gia đình mình mà! Từ đầu là chúng ta cho tên kia vay mà, anh nhớ chứ! Anh không thấy dạo này bố mẹ phải vất vả thế nào rồi à?” (Jin-Heui)
Seol Ji-Hu vội nhảy vào can hai người kia lại. Cậu đến đây đâu phải để xem họ đánh nhau đâu. Ít nhất trước mắt cậu cũng muốn giải quyết cái hiểu lầm này.
“Anh hai với Jin-Heui à, hai người hiểu lầm rồi. Em không hề kiếm được số tiền này nhờ đánh bạc.” (Seol Ji-Hu)
Seol Jin-Heui dừng việc cãi vã với người anh cả của mình lại, quay người lại nhìn thẳng vào cậu.
“Anh biến đi cho tôi.” (Jin-Heui)
Cô cười khì một tiếng như thể lấy làm tức cười khi nghe thấy cậu ta nói vậy.
“Anh không bịa ra cái lý do gì đó thuyết phục hơn được à? A, hay là anh đi cướp à? Chẳng nhẽ tiền này là do anh cướp nhà băng hay sao?” (Jin-Heui)
“Anh nói thật mà.” (Seol Ji-Hu)
Seol Ji-Hu khẩn khoản.
“Anh đã không còn bài bạc gì nữa rồi. Anh cũng đã bảo cả sòng bạc cấm cửa vĩnh viễn anh nữa. Còn số tiền này là tiền hoa hồng… Không, là tiền công từ công việc anh đang làm.” (Seol Ji-Hu)
“Anh thôi đánh bạc á?” (Jin-Heui)
“Cấm cửa vĩnh viễn vào sòng bạc ư?” (Seol Woo-Seok)
Seol Woo-Seok and Seol Jin-Heui đồng thanh hỏi.
“Em đã dừng việc đánh bạc được hơn một tháng rồi. Còn hôm nay, em đã đến thẳng Sòng bài Seok-ark Land để xin lệnh cấm không cho em bước chân vào đấy nữa. Hãy tin em lần này đi mà.” (Seol Ji-Hu)
Seol Ji-Hu cố gắng phân bua. Nhưng chẳng một ai tỏ vẻ tin lời cậu cả.
“Vậy, cậu nói là cậu đã cai đánh bạc, rồi còn tự nguyện đi xin lệnh cấm cửa, và số tiền này là từ làm ăn hợp pháp, có đúng không?” (Seol Woo-Seok)
Seol Woo-Seol hỏi lại một lần nữa như thể vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy.
“Thôi xạo quần đi! Anh tưởng tôi sẽ tin mấy cái lời dối trá đó của anh à?” (Jin-Heui)
Seol Jin-Heui thì vặn lại đầy chế giễu.
“Lúc trước ấy, chúng tôi đã tốn biết bao công sức van nài anh đi xin lệnh cấm, nhưng anh nào có chịu nghe đâu. Rồi còn khi chúng tôi cố lấy thay cho anh, chẳng phải anh đã nổi đoá hết cả lên đấy thôi? Anh tưởng chúng tôi sẽ tin anh được chắc?” (Jin-Heui)
“Jin-Heui à….” (Seol Ji-Hu)
“Hơ, anh dám trưng cái bộ mặt đó ra trước mặt tôi à?! Sao nào? Anh tưởng là, chỉ vì anh mang về nhà ít tiền thì tôi sẽ tha thứ cho anh chắc? Anh tưởng rằng tôi sẽ lại gọi anh là anh trai à? Đừng có mơ đi nhé, tên khốn ạ. Số tiền này ngay từ đầu đã là tiền của cái gia đình này rồi!” (Jin-Heui)
Seol Woo-Seok cắt ngang lời cô em gái.
“…Tôi sẽ đi kiểm chứng lời cậu nói.” (Woo-Seok)
Anh ta vừa mở điện thoại lên vừa nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Một lúc sau, Seol Woo-Seok bắt đầu nói chuyện với người trên điện thoại.
“Xin hỏi đây có phải Seol-ark Land không ạ? Vâng, vâng. Tôi gọi điện là muốn hỏi về người bị cấm vào… À vâng, tôi là anh trai của cậu ta. Cậu ta tên là Seol Ji-Hu… Xin lỗi anh nói gì cơ?” (Woo-Seok)
Seol Woo-Seok bỗng nhiên thốt lên.
“Cậu ta yêu cầu được cấm cửa vĩnh viễn? Hôm nay? Tự cậu ta bảo thế?” (Woo-Seok)
Seol Jin-Heui đứng cạnh đó mà nghe thấy vậy mà cũng không khỏi bàng hoàng.
“Vậy, vậy, lần cuối mà anh thấy cậu ta… Vâng, lần cuối cùng ấy… Nó là ngày 16 tháng 3?!” (Woo-Seok)
Một lúc sau, Woo-Seok cúp máy. Cơn giận của Seol Jin-Heui đã phần nào dịu đi, nhưng cô vẫn tiếp tục lườm nguýt không thôi Ji-Hu.
Seol Woo-Seok nói mà giọng vẫn còn đầy sự nghi ngờ.
“…Không thể nào tin nổi.” (Woo-Seok)
“Anh à. Em thực sự…” (Seol Ji-Hu)
“Không, đợi đã. Được rồi. Cứ cho là cậu đang nói thật đi. Vậy cậu giải thích sao về số tiền này đây hả?” (Woo-Seok)
“Ừm, nó là từ…” (Seol Ji-Hu)
“Tôi biết là Seon-Hwa có đưa cho cậu 2 triệu một tháng trước.” (Woo-Seok)
Anh ấy biết chuyện đó ư? Seol Ji-Hu mấp máy môi mà không biết phải nói gì.
“Tôi cũng biết là cậu đã trả lại hết cho cô ấy ngay vào tối hôm đó nữa… Tức là từ hôm đó cậu không còn một đồng nào trên người, vậy sao cậu lại có thể kiếm được ngần này tiền trong một tháng mà không phải đi đánh bạc chứ? Không chỉ có thế, cậu còn mua cả xe lẫn máy tính bảng nữa.” (Woo-Seok)
Đúng là một người vô cùng sắc bén. Ngay cả Jin-Hui nghe anh mình nói vậy cũng bắt đầu ngớ người ra.
“Khoan đã, đây chẳng phải là mẫu máy mới nhất hay sao? Cái này thực sự rất là đắt đó…” (Jin-Heui)
Cô tỏ vẻ sửng sốt khi nhìn kỹ lại cái máy tính bảng dưới sàn nhà.
Seol Ji-Hu giờ mới nhận ra sai lầm của mình. Cậu biết rằng là em gái mình rất thích chơi game nên đã không tiếc tiền bỏ ra 3 triệu Won để mua mẫu máy đắt nhất của dòng gaming, hòng lấy cảm tình của cô em. Cậu đâu có ngờ được rằng điều này cuối cùng lại gây thêm rắc rối cho cậu.
‘Ôi mình nên làm gì bây giờ đây?’ (Seol Ji-Hu)
Cuối cùng, không còn cách nào khác cậu đành đánh trống lảng sang chuyện khác. Nếu mà cậu cứ đứng ngập ngừng mãi như thế này thì không biết họ sẽ còn moi móc ra được bao nhiêu chuyện nữa.
“Đó là lý do em đến đây hôm nay, để nói với mọi người về chuyện này.” (Seol Ji-Hu)
Cậu cẩn thận nói ra từng chữ một. Nếu lúc này cứ bạ đâu nói đó thì chẳng mấy chốc mà họ sẽ câu chuyện của cậu đầy điều vô lý.
“Em được một người quen giới thiệu cho một công việc. Họ trả cho em cũng hậu lắm.” (Seol Ji-Hu)
“Việc như thế nào mà họ trả công nhiều đến như thế chứ?” (Jin-Heui)
“À, đấy là do anh gặp may thôi. Có chuyện xảy ra và cuối cùng anh được thưởng một khoản lớn.” (Seol Ji-Hu)
“…Đua ngựa? Hay cá độ bóng đá?” (Woo-Seok)
“Anh à, đừng nói thế chứ.” (Seol Ji-Hu)
“Thế thì chắc là sổ xố?” (Woo-Seok)
Seol Ji-Hu vuốt mặt một cái, tỏ vẻ ngán ngẩm. Không biết phải nói bao nhiêu lần nữa họ mới chịu tin lời cậu đây? Nhưng cậu cũng đâu than vãn được gì. Có làm có chịu mà.
“Số tiền này hoàn toàn không hề dính dáng gì đến bài bạc hay cá độ gì cả.” (Seol Ji-Hu)
“Cậu. Liệu cậu có dám nói lại những điều những gì mình vừa nói trước mặt bố mẹ không?” (Woo-Seok)
Đó cũng là việc mà Seol Ji-Hu dự tính làm từ đầu, nhưng mọi chuyện giờ đã có chút thay đổi. Cả người anh lẫn cô em gái của cậu tuy vẫn chưa phát giác ra lỗi nào trong câu chuyện của cậu, nhưng cũng chỉ có thể cố được đến thế mà thôi.
“Em cũng rất muốn, nhưng giờ em phải đi rồi.” (Seol Ji-Hu)
“Ông ấy cũng sắp về nhà rồi.” (Woo-Seok)
“Anh thông cảm cho em nhé, em dạo này bận quá. Hôm nay em được phép làm việc ngoài văn phòng, nên mới về đây được. Anh làm ơn nói cho bố biết chuyện của em nhé.” (Seol Ji-Hu)
“Cậu muốn tôi phải nói gì với ông ấy?” (Woo-Seok)
“Sớm thôi, em sẽ phải đi công tác xa một thời gian. Chắc nó cũng phải mất một hoặc hai tháng có hơn. Trong thời gian đó thì em không bắt máy được, nhưng đừng có lo lắng cho em quá.” (Seol Ji-Hu)
Cậu cố giải thích sao cho chỉ vừa đủ. Cả hai người kia tuy vẫn còn có vẻ bối rối, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn được. Dù có muốn thế nào đi chăng nữa Seol Ji-Hu cũng không thể nói cho họ hết được.
“Thôi chết, em phải đi ngay rồi. Em gặp bố mẹ sau vậy. Thôi nhé em đi đây.” (Seol Ji-Hu)
Seol Ji-Hu cố nở một nụ cười và nói lời tạm biệt. Cậu mở cánh cửa ra, chạy một mạch xuống cầu thang, thoắt cái đã ra đến ngoài cửa trước.
Nhưng khi đóng cánh cửa lại…
Không có một ai cản lại, cũng chẳng có tiếng gọi với cậu đằng sau. Tuy là cậu lấy cớ bận việc, nhưng thế này thì…
“………”
Chẳng hiểu tại sao cậu cảm thấy toàn thân mình mệt mỏi rã rời.
[Anh tưởng là, chỉ vì anh mang về nhà ít tiền thì tôi sẽ tha thứ cho anh chắc?]
Lời đó của cô gái cậu như đang giáng một đòn chí tử vào tâm trí cậu.
Như thể biết cậu đáng nhận được sự đau đớn này, nó cứ thế xoáy sâu vào trong cái đầu đang rối bù của Seol Ji-Hu.
‘Mình chỉ… muốn xin lỗi thôi mà…’ (Seol Ji-Hu)
Cậu chỉ chăm chăm lo giải thích nên chẳng kịp nói xin lỗi lấy một lần.
Kế hoạch bước đầu tuy không diễn ra như ý muốn, nhưng vẫn còn một người nữa mà cậu cần phải xin lỗi thật đàng hoàng.
Seol cúi gằm đầu xuống, thất thiểu đi tới nhà ga gần đó.
Hai vai cậu nặng trĩu chẳng còn chút sức lực nào.
5 Bình luận