Trans: HK.
_____
Vì Arisa đã làm nó cho cậu, nên Yuzuru quyết định thử chiếc bánh pudding bí ngô nay lập tức.
Cậu đưa thìa vào cốc.
Dường như nó thuộc loại hơi cứng.
Sau khi cho vào miệng, vị béo ngậy của trứng cùng vị ngọt ngào của sữa và bí ngô lập tức lan tỏa.
Cảm giác từ bánh bên trong miệng cũng rất tuyệt vời.
Khi ăn kèm với sốt caramen ở dưới đáy cốc, vị đắng và ngọt hòa quyện với nhau khiến hương vị trở nên khác hẳn.
“Nó thế nào?”
“Ngon cực kì. Chiếc bánh khi trước cũng thế, cậu giỏi làm đồ ngọt quá ha”
Nghe Yuzuru khen, Arisa lắc đầu xấu hổ.
“Cũng không hẳn. Đôi khi tớ có làm với bột mì, trứng và sữa còn thừa trong nhà, thế nên tớ mới khá hơn đa số mọi người… Và nếu cậu làm theo công thức thì tớ nghĩ ai cũng dễ dàng làm được thế này thôi”
“Tớ lại cho rằng là bởi kĩ năng bếp núc của cậu quá đỉnh thì đúng hơn…”
Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu Yuzuru.
Không lẽ Arisa có thể làm bất cứ món ăn nào? Có món nào cô ấy không giỏi không ta?
“Có món nào mà cậu không giỏi không? À, ý tớ là đồ ăn ấy”
“Vâng, có chứ… Tớ không giỏi những món Trung Quốc. Tớ thấy chúng khá khó nấu”
“…Nghĩ lại thì đúng là tớ không nhớ mình từng được ăn món Trung Quốc nào do cậu nấu”
Một người nấu ăn giỏi như Arisa lại đang bảo rằng cô không giỏi. Nhưng với Yuzuru thì nhìn kiểu nào cũng thấy cô nàng max thông thạo luôn rồi, mặc dù có lẽ chưa đến mức như đầu bếp chuyên nghiệp.
Cơ mà dường như bản thân Arisa lại không tự tin lắm, và về cơ bản, Arisa chỉ thường nấu những món Nhật Bản và phương Tây như bánh mì nướng, tôm chiên hay trứng rán mà thôi.
Có lẽ cô ấy chưa từng nấu món Trung Quốc trước đây.
“Không như katsuo dashi hay kombu dashi, hương vị của các món Trung Quốc thường thì phải dựa vào các loại gia vị”[note41288]
“Arisa có loại lập trường phủ định với mấy thứ đó?”
Tình cờ là Yuzuru đã lớn lên với “Ajinomoto” của mẹ mình, thế nên cậu không bài xích mấy thứ đó cho lắm.
Nhưng tất nhiên, cậu thích hương vị của “vợ” hơn.
“Không phải. Đôi khi tớ cũng dùng chúng mà. Chỉ là…tớ cảm thấy như mình đã thua cuộc về mặt nào đó ấy. Khá là cay”
“…Hiểu rồi”
Thật ra là cậu méo hiểu gì cả.
Ngay từ đầu thì, cô ấy cảm thấy thua cái gì mới được?
Là văn hóa của món ăn Trung Quốc à?
Hay là hương vị?
Mà nếu thắng thì Arisa sẽ được cái chi?
Cậu thắc mắc nhưng không nói ra.
“Và, tớ cảm thấy mình không thể có được loại lửa đủ lớn. Tớ chưa bao giờ có thể nấu được món cơm chiên với hương vị vừa ý cả”
“Cơm chiên… Ừm, cái đó thì khá là “chuyên sâu” ha”
Nếu là cơm chiên thì Yuzuru đã từng làm vài lần.
Peperoncino và cơm chiên là những món đơn giản nhưng khá sâu sắc…và cũng có vài kiểu người bị ám ảnh một cách lạ lùng với chúng.
“…Mà nhắc tới đồ ăn Trung Quốc thì Ayaka khá là giỏi”
“Thế sao?”
“Phải. Tớ từng ăn đồ ăn Trung Quốc do cậu ấy làm vài lần và chúng rất ngon. Hình như là đã học từ một vị đầu bếp người Hoa mà cậu ấy quen biết”
Tuy Ayaka nhìn bề ngoài loi choi thế thôi chứ cũng là một đầu bếp xuất sắc.
Cô nàng đặc biệt giỏi đồ ăn Trung Quốc và bị ám ảnh về chúng đến mức có hẳn một cái nồi sắt siêu bự như trong phim ảnh luôn.
“Nếu tớ hỏi…thì cậu ấy sẽ dạy tớ chứ?”
“Tớ chắc là cậu ấy sẽ vui vẻ mà truyền thụ cho cậu luôn”
Và sẽ dạy trong khi kèm theo vẻ mặt tự mãn nữa.
“Vậy tớ sẽ hỏi cậu ấy sau… Tớ sẽ cố hết sức để nấu cho cậu vài món Trung Quốc thật ngon”
“Tớ rất mong chờ. Bởi ăn món ăn cậu nấu là niềm vui mỗi cuối tuần đối với tớ mà”
“Đến thế sao?”
“Ừ, tớ có thể ăn mỗi ngày mà không ngán luôn”
Nếu được ăn món ăn do Arisa nấu hằng ngày, Yuzuru sẽ rất hạnh phúc.
Những thành viên trong gia đình Amagi nên ý thức được họ may mắn dường nào.
“…Mỗi ngày, à? Vậy thì tớ có nên làm thế cho cậu không nhỉ?”
“Hả?”
Yuzuru mở to mắt trước đề nghị của Arisa.
Nói không quá thì đó chính là một điều ước đối với Yuzuru, và nếu cô ấy có thể làm thế mỗi ngày thì còn gì bằng…
“Ý cậu là sẽ tới đây mỗi ngày?”
“Quả thật là chuyện đó có chút khó khăn….thế nên tớ sẽ làm bentou cho cậu”
“Bentou!?”
Một cô gái siêu cấp đáng yêu sẽ làm bữa trưa cho cậu, mỗi ngày!?
Là một thằng con trai thì cái tiến triển này là thứ cầu còn không được.
“…Nhưng chẳng phải thế sẽ tốn rất nhiều công sức sao?”
“Tớ tự nấu bữa trưa của mình mỗi sáng. Thế nên công sức là như nhau. Cậu chỉ cần trả tiền cho các nguyên liệu thôi”
“Cậu có chắc là chỉ muốn tớ trả tiền nguyên liệu không?”
Dù công sức là như nhau nhưng việc cần làm vẫn sẽ tăng lên.[note41289]
Yuzuru cảm thấy thật tệ nếu không trả “phí lao động” cho Arisa, nhưng…
“Đừng lo mà. Yuzuru đã chăm sóc tớ rất nhiều, như là trả tiền mua áo khoác giúp tớ chẳng hạn. Hơn nữa…tớ muốn nấu ăn cho cậu, Yuzuru-san”[note41290]
Arisa nói với đôi má hơi ửng hồng.
Vì cô nàng đã nói là muốn làm thế, nên nếu cứ cố chấp ép Arisa phải nhận “phí lao động” thì sẽ rất thô lỗ.
“Thế thì tớ sẽ chấp nhận lòng tốt của cậu… Nhất định tớ sẽ bày tỏ lòng biết ơn vào lúc nào đó trong tương lai”[note41291]
“Không cần cảm ơn hay bày tỏ gì đâu mà…”
“Tớ muốn cảm ơn cậu. Nếu tớ nói thế, cậu sẽ để tớ làm chứ?”
Nghe Yuzuru nói vậy, Arisa cười khúc khích.
Rồi cô khẽ gật đầu.
Trong khi 2 người nói chuyện, Yuzuru đã xử lý xong chiếc bánh pudding.
Rồi cậu lấy hộp bánh trong tủ lạnh ra.
“Hãy xem đây là quà đáp lễ cho cái bánh pudding”
“Cảm ơn cậu nhiều”
Và Arisa nhìm chằm chằm chiếc bánh.
Rồi cô nhìn lên Yuzuru.
“Sao vậy?”
“Không, nghĩ lại thì… Tớ chưa nói câu truyền thống của halloween”
Câu truyền thống.
Nói cách khác chính là “Cho kẹo hay bị ghẹo nào?”.
“Nhắc tới truyền thống thì cậu cũng có hóa trang đâu… Nên tớ thấy không nói cũng chẳng ảnh hưởng gì”
Yuzuru nói cùng nụ cười gượng.
Rồi Arisa lấy ra gì đó từ chiếc túi giấy.
Đó là 2 loại băng đô khác nhau.
Một cái là tai mèo, còn lại là tai chó.
“…Có vẻ cậu chuẩn bị sẵn hết rồi ha?”
“Ayaka-san đã đưa chúng cho tớ”
“Hiểu luôn”
‘Hãy tận hưởng bữa tiệc halloween ngày mai với Yuzurun nhé!’
Cảnh tượng Ayaka ép Arisa cầm mớ đồ cosplay hiện lên trong tâm trí Yuzuru.
“Cậu team chó đúng không Yuzuru-san? Thế thì cho cậu cái tai chó nè”
“…Cảm ơn”
Và, Yuzuru đeo cái băng đô tai chó lên cho “vợ” xem.
Rồi cậu hỏi.
“Thấy sao?”
“…Fufu, trông khá đẹp”
“Cậu mới cười đó hả?”
“Không, đâu có đâu”
“…Kệ đi. Tớ đeo rồi đó, đến lượt cậu cũng đeo lên đi”
Yuzuru giục Arisa mang đôi tai mèo vào, và cô nàng miễn cưỡng nghe theo.
Sau khi do dự chút ít, Arisa đội chiếc băng đô lên đầu.
Rồi cô hỏi Yuzuru với đôi mắt đang cúi gầm vì xấu hổ và gò má hơi ửng hồng.
“…Tớ thế nào?”
“Dễ thương…”
Không như Yuzuru, Arisa trông cực kì đáng yêu với đôi tai mèo trên đầu.
Xét theo tính cách của Arisa thì tai chó sẽ hợp hơn. Nhưng dù không phải thì cô vẫn trông đáng yêu phá trời.
“T-tớ biết rồi… Ừm, Yuzuru-san”
Arisa quay sang đối mặt với Yuzuru.
Sau đó, cô ho nhẹ và uốn cong cổ tay như thể đang bắt chước một con mèo, trong khi gương mặt đã đỏ bừng.
“Không cho bé kẹo…là bé ghẹo anh đó nyaaa~”
“……”
“N-này! Yuzuru-san! Im lặng là cái phản ứng khó xử nhất đó!”
Arisa tóm vai Yuzuru và lắc cậu chàng dữ dội trong khi gương mặt cô đỏ như một con bạch tuộc luộc.
Trong khi đó thì “anh chồng” đang quằn quại vì sự đáng yêu của “vợ mình”, Yuzuru dùng 1 tay che mặt khi cảm nhận được nó đang sôi lên vì sự kích thích, sự bối rối và cả sự xấu hổ lan sang từ Arisa nữa.
“…Tớ sẽ trả pudding lại, thế nên đừng ghẹo tớ có được không?”
“Đương nhiên là không rồi! Mà hơn nữa, cậu định trả lại kiểu gì?”
*Pon! Pon!* Arisa liên tục dùng tay đấm thùm thụp vào người “chồng mình”.
_____
Sakuragi Sakura:
Độ True Dere: 55% -> 60%.
Trans: Tiếp đê, cứ cơm tró tiếp đê! Và nổ tan xác đê!
109 Bình luận
Cảm ơn vì bữa ăn
tien su bon yeu nhau