Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 21: Sát thủ khen ngợi

9 Bình luận - Độ dài: 1,658 từ - Cập nhật:

Trans: Ana

===========

Rắn đã đi rồi, tôi vội vàng chạy đến tập hợp với Dia và Tarte. Đương nhiên cả hai em ấy chạy đến ngay khi thấy tôi.

“Ma pháp của anh thật tuyệt với đấy thưa chủ nhân Lugh! Trông giống như một chùm ánh sáng vậy.”

Ana: Class Assain cũng biết bắn beam như ai nhé

“Hừ, thật khó chịu khi em không thể sử dụng nó trong khi chính mình đã giúp phát triển phép đó.”

Đôi mắt của Tarte toát lên sự ngưỡng mộ trong khi Dia trông có vẻ hờn dỗi.

Phát triển [Railgun] là cả một quá trình cố gắng vì cần phải sử dụng ba ma pháp cùng một lúc. Dia đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo mọi thứ đều ổn.

Tôi đã có ý tưởng về [Railgun] từ trước khi nhận được [Liên hoàn chú] từ [Hiệp sĩ trung thành]. Ban đầu thì phép này sẽ được vẫn thành bởi ba pháp sư.

Dia sẽ dùng ma pháp lửa để kiểm soát nhiệt độ và hạ nó xuống độ không tuyệt đối. Tarte sẽ dùng ma pháp gió để chuyển hóa ma lực thành điện năng. Còn tôi sẽ lo phần giảm sức cản của không khi và khai hỏa. Nếu ba chúng tôi cùng làm thì có thể dùng [Railgun] mà không cần [Liên hoàn chú].

Các buổi luyện tập của chúng tôi đã giúp Tarte sử dụng được phép sốc điện đó. Nếu tôi mất đi sức mạnh được Epona trao cho thì có thể chúng tôi sẽ phải kích hoạt [Railgun] theo cách cũ.

“Rồi mai sau em cũng sẽ sử dung được thôi mà Dia. Trữ lượng ma lực của em đang dần tăng lên rồi phải không?”

“Em vẫn chăm chỉ hằng ngày nhưng thật khó chịu vì nó tăng rất chậm.”

“Anh được như thế này là do anh đã làm như thế từ lúc 2 tuổi. Đó là thứ cần phải kiên trì.

Dia vượt trội hơn tôi về khả năng kiểm soát ma lực và kiến thức về công thức ma thuật. Nhưng không may là trữ lượng ma lực của em ấy vẫn quá ít để dùng cho ba ma pháp cần thiết để thi triển [Railgun]

“Em hiểu điều đó, nhưng như thế vẫn không thể khiến em cảm thấy tốt hơn.” Dia lại càu nhàu.

“Dù cho không thể dùng Railgun nhưng em vẫn còn lựa chọn khác mà.”

“Đúng thế, nhưng cái đó cũng chẳng hơn [Pháo kích] là bao.”

Tôi đang nhắc tới một phiên bản mini của Railgun được làm cho Dia dùng. Phiên bản này dùng đá Fahr nghiền thành bột nên lượng ma lực cần thiết sẽ giảm. Kết quả là một ma pháp mà ngay cả Dia cũng sử dụng trơn tru được.

Dù cho em ấy nói nó cũng hơn [Pháo kích] là bao cũng đúng nhưng lực bắn và độ chính xác vào mục tiêu vẫn là điểm mạnh lớn mà.

“Một ngày nào đó, em sẽ tạo ra một ma pháp mà chỉ có mình em dùng được. Một ma pháp có độ chính xác không tưởng và đòi hỏi khả năng xử lí đặc biệt. Như thế thì Lugh sẽ hiệu được như thế này khó chịu cỡ nào. Cứ chờ đi, ma pháp tuyệt vời này sẽ xuất hiện trước mặt anh, nhưng anh lại chẳng thể dùng nó. Mua-ha-ha-ha.”

“Anh rất mong đợi đấy.”

Nếu có ai đó có thể đạt được ma pháp nào như vậy thì chỉ có thể là Dia. Dia rất ghét phí phạm. Em ấy sẽ không cố gắng làm ra loại ma pháp khó thi triển trừ khi hiệu quả của nó phải gấp đôi công sức bỏ ra mới được.

“Tarte này, em cảm thấy như thế nào? Em đã ép bản thân khá nhiều mà.”

[Thú Hóa] sẽ gây ra những thiệt hại đáng kể cho cơ thể. Hơn nữa, em ấy còn dùng Dian Cecht và chiến đấu tới giới hạn thời gian biến đổi. Em ấy đang giả vờ mình vẫn ổn nhưng chắc chắn em ấy đã kiệt sức rồi.

“E-em có hơi mệt nhưng vẫn ổn.” Trái ngược với lời nói của mình, đầu gối của Tarte run lên và cơ thể em ấy đầy mồ hôi. Ngay cả việc đứng cũng khó khăn.

Tác dụng phụ của thuốc cũng biểu hiện cả ra. [Hồi phục siêu cấp] giúp em ấy nhanh chóng hồi phục nhưng nó cũng sẽ khiến chất độc bùng phát khắp cơ thể để tống thuốc ra ngoài. Cảm giác đó rất đau đớn. Không có chuyện em ấy chỉ hơi mệt.

Tôi cười khổ và ôm Tarte vào lòng. Nhưng cảm giác vô cùng nóng này khiến tôi ngạc nhiên.

“Ể! Chủ nhân Lugh, tại sao--?”

“Thoải mái đi Tarte. Anh sẽ bế em đi.”

Tôi đã điều người đánh xe của bọn tôi đến một khoảng cách an toàn để đảm bảo họ sẽ không bị cuốn vào trận chiến. Tarte không thể tự mình đi xa tới mức đó.

“Nhưng em là người hầu của anh.”

“Không cần phải lo chuyện đó. Chúng ta là đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện bình thường. Hay là em không thích như thế này?”

“…Không, em không. Em thực sự rất hạnh phúc.”

Tarte đỏ mặt và xấu hổ quay đi.

“Chị có hơi ganh tị. Nhưng hôm nay chị sẽ cho phép. Lần này Tarte đã cố gắng nhiều nhất trong số chúng ta.” Dia vừa đi cạnh tôi vừa nói.

“Đúng thế. Em đã làm rất tốt đấy Tarte,”

Em ấy đã đảm nhiệm vai trò nguy hiểm nhất. Nếu như không khen em ấy đã làm tốt thì tôi sẽ không xứng đáng với vị trí lãnh đạo.

“K-không, em không tốt như thế đâu. Tiểu thu Dia mới là người dùng [Trường diệt quỷ] và Chủ nhân Lugh mới là người kết liễu nó!”

“Đôi khi khiêm tốn quá mức cũng khiến người khác khó chịu đấy. Ý em là cả anh lẫn Dia đều sai khi đánh giá sự thể hiện của em?” Tôi nhẹ nhàng trêu chọc nhưng Tarte không nhận ra và lại càng bối rối hơn.

“K-không, ý em không phải thế….” Em ấy lắp bắp.

Dia gật đầu. “Thế thì cứ chấp nhận lời khen của bọn này đi. Nói đi Lugh, anh tính lấy gì làm phần thưởng cho em ấy đây.”

“Ý tưởng hay đó. Em có muốn gì không Tarte?”

Vì lí do gì đó mà câu hỏi này lại làm mặt em ấy đỏ bừng tới mức tưởng như đầu em ấy đang xịt khói rồi chứ.

“Ừ-ừm, em có thể nói khi ta ở riêng với nhau được không?” mất một lúc em ấy mới xoay sở nói được.

“Chà, em không muốn cho chị nghe phần thưởng à. Có phải đó là cái gì damdang không?”

“K-không, không phải như thể!”

“Chị vẫn nghi ngờ đấy. Em đâu phải kiểu con gái táo bạo như vậy.”

Đôi khi Dia cũng bắt nạt Tarte. Đó là cách để em ấy thể hiện tình cảm.

Một lúc sau chúng tôi đã đến chỗ xe ngựa. Những người đánh xe vẫn đợi ở chỗ đã được ra lệnh. Nhưng có gì đó vẫn khiến tôi bận tâm.

Tôi đã để những người đánh xe đợi ở đây để họ không bị thương, nhưng như thế cũng có nghĩa là họ không thể thấy cách chúng tôi chiến đấu với con quỷ. Dường như có chút kì lạ tất cả bọn họ đều tuân theo mệnh lệnh. Nhưng tên quan chức cao cấp chắc chắn đều muốn thông tin về cách tôi giết quỷ.

Những người phụ trách có thể cho rằng tôi chỉ giả vờ chiến đấu rồi sau đó bỏ trốn. Chắc chắn họ có những phương pháp để xác nhận điều đó. Làm sao họ có thể tin rằng tôi đã hoàn thành công việc khi chẳng hề có bằng chứng nào?

Dù là thế nhưng không hề có ai được cử đi để theo dõi chúng tôi. Tôi nghĩ rằng một trong số những người đánh xe là gián điệp nên đã theo dõi suốt thời gian qua nhưng không hề có bất kì ai trong số đó ở gần chỗ trận chiến. Tất nhiên vẫn có khả năng họ lén lút làm như vậy để tránh bị phát hiện nhưng thật khó tưởng tượng được ai đó có thể qua mặt được một thành viên Tuatha Dé.

Chắc chắn đã có gì đó xảy ra. Nếu nghĩ cho hợp lý thì như thế cũng có nghĩa là chính quyền đã có cách kiểm tra xem con quỷ đã chết chưa mà không còn phải trực tiếp có mặt ở đó.

Họ sẽ phản ứng thế nào khi tôi nói đã tiêu diệt con quỷ? Tại sao họ lại tin vào báo cao của tôi?

Tôi phải thận trọng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đó.

==========

Ana: Mọi người thông cảm cho cái tốc độ nhanh hơn rùa này của tui nhé, dạo này vừa dính dự án, vừa dính luận, vừa dính bài tập mà còn hết tiền nữa nên phải đi kiếm gì làm để còn mua mì gói nên chẳng thể nào tập trung vào dịch nữa. Đợt này còn sắp thi tới đít rồi nên coi chừng còn delay nữa. Chừng nào có lịch thi sẽ thông báo trên Fanpage nhé (like page đi chờ gì nữa)

Vì tiền mua mì gói cũng chẳng còn nữa nên mặt dày xin donate cứu đói qua momo 0792880772 nhé. Cơ mà ai có lòng hảo tâm thì giúp không cũng chẳng sao, vì tui chỉ coi dịch truyện vì đam mê thôi chứ không phải cần câu cơm nhé.

Form Ana with love.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks Ana-san :))))
Xem thêm
chắc đòi thịt roi
Xem thêm
dòng cuối phải "From" chứ nhỉ =)))))
Xem thêm
Thx trans nhiều:)
Xem thêm
Thanks trán
Xem thêm
Thanksss transss
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm