Đội trưởng Oguto chỉ cho tôi nhiều thứ trong lúc lên đường tới thương hội.
Một tổ chức được thành lập vì mục đích bảo vệ giới thương nhân khỏi các băng đảng tội phạm, thương hội có phần khác so với hội mạo hiểm giả.
Dần dần có được chỗ đứng, giờ đây không chỉ có Vương đô, các thủ phủ lớn mà ngay cả ở các thị trấn lớn, các thương nhân đều phải đăng ký với thương hội thì mới có thể tiến hành buôn bán.
Người ta nói rằng thương hội hiện đang dần len lỏi tới từng ngôi làng nhỏ.
Có nhiều thứ mà tôi vẫn chưa từng được biết, cần phải ghi nhớ mới được.
Và nằm bên cạnh hội mạo hiểm giả chính là một tòa nhà tương tự của thương hội.
Ban đầu tôi cũng có hơi ngạc nhiên vì tưởng bên nào cũng đều là của hội mạo hiểm giả.
Mà phải rồi, biển hiệu trông cũng khác nhau mà.
Vì ban đầu nghĩ nó không quan trọng nên tôi cũng không để ý tới.
Theo đội trưởng Oguto tiến vào bên trong thương hội, tôi có thể trông thấy nhiều người đang nườm nượp di chuyển khắp nơi.
Và khi quan sát khắp sảnh, tôi cũng trông thấy có người đang đặt vải vóc lên quầy lễ tân.
「Người kia có lẽ là đang giải thích về mặt hàng có ý định bày bán. Nhóc cần phải cho họ xem mình muốn buôn bán thứ gì thì mới đăng ký được」
「Ra là vậy sao ạ」
Nằm ở các góc sảnh là những dãy cửa xếp hàng thẳng tắp như thể còn có những căn phòng khác đằng sau đó.
Tuyệt thật đó.
「Ivy, bên này」
Bị không gian xung quanh làm cho phân tâm khiến tôi khẽ bị tách khỏi đội trưởng Oguto.
Thấy vậy nên tôi vội vàng đuổi theo.
「Rugilletto, cho tôi mở tài khoản」
「Đội trưởng Oguto đó sao, vất vả cho anh rồi. Mà mở tài khoản là sao?」
「Không phải tôi. Mà là nhóc này」
「Lần đầu gặp mặt, rất mong được cô chiếu cố ạ」
「Ara, dễ thương quá」
Tôi được giới thiệu tới một người phụ nữ ở quầy lễ tân.
Một người phụ nữ xinh đẹp với phong thái điềm tĩnh.
Sau đó, Rugilletto-san đặt một tờ giấy lên trên quầy.
「Vậy thì, để cô giải thích cho cháu về mở tài khoản trước đã nhé」
「Xin nhờ cô ạ」
「Đầu tiên là cháu sẽ nhận được một tấm thẻ khi mở tài khoản. Lần đầu thì sẽ không mất phí đâu, nhưng lỡ chẳng làm mất là phải tốn 500 dal để làm lại đó, vậy nên nhớ là phải giữ cẩn thận đấy nhé. Bên cạnh đó, cháu sẽ bị khấu trừ khoản phí thường niên là 100 dal phục vụ quản lý tài khoản. Đến đây liệu cháu có điều gì còn thắc mắc nữa không?」
100 dal phí quản lý à.
Mặc dù nghe có vẻ hơi phức tạp, nhưng mà tôi đang có tới 4 đồng vàng kia mà.
Thực sự phải cầm ngần này theo người thì đáng lo thật…… Điều này rốt cuộc vẫn cần thiết mà.
「Cháu có phải trả 100 dal cho năm đầu tiên hay không ạ?」
「A~, cô quên chưa giải thích phần đó hay sao…… Xin lỗi cháu nhé. E~to, trong năm đầu tiên cháu sẽ được miễn và chỉ bắt đầu tính từ năm tiếp theo thôi. Không còn thắc mắc nào chứ?」
「Vâng, vậy thì xin nhờ cô ạ」
「Vậy cháu vui lòng điền những thông tin cần thiết vào đây giúp cô nhé? À mà nếu cháu không biết viết thì để cô viết hộ cho」
「Không sao đâu ạ」
Cầm tờ giấy lên và thử nhìn xung quanh, tôi trông thấy một bộ bàn ghế trống ở gần.
Tôi ngồi xuống ghế và thử kiểm tra nội dung bên trong tờ giấy, bên cạnh những ô trống để điền tên, tuổi và nơi sinh ra thì không còn yêu cầu nào khác nữa.
May quá, vậy là ngay cả tôi dường như cũng có thể tự mở tài khoản rồi.
「Về phần nơi sinh, nhóc có thể để trống cũng được mà」
「Ế?」
「Không sao đâu」
「Vâng」
Tôi điền tên và tuổi của mình vào rồi mang đến đưa cho Rugilletto-san.
Nhìn vào tờ giấy đã được điền xong, Rugilletto-san trưng ra vẻ có chút ngờ vực nhìn về phía đội trưởng Oguto.
「Bỏ trốn khỏi làng vì trưởng làng có vấn đề, vậy nên mới để trống nơi sinh」
「Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ giải quyết chuyện này sau vậy」
Thoát rồi.
Thực sự là sẽ không có vấn đề gì chứ?
Khi thấy tôi nhìn sang với ánh mắt lo lắng, thế nhưng đội trưởng Oguto chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
「Bất kể khi nào lãnh chúa hoặc trưởng làng gây chuyện, người chịu thiệt vẫn sẽ luôn là dân thường thôi. Mục đích mà thương hội được thành lập đồng thời cũng là để bảo vệ những người dân đã phải bỏ chạy đó, họ có thông qua một quy định riêng cho phép mọi người đều có thể mở tài khoản chỉ với tên và tuổi. Đã từng có nhiều trường hợp chỉ vì đăng ký ở hội mạo hiểm giả mà bị lộ tung tích, dẫn tới kết cục toàn bộ tài sản đều bị lãnh chúa chiếm đoạt. Nói là vậy chứ thực tế để có thể mở được tài khoản, nhóc vẫn cần phải có người đứng ra bảo lãnh đó」
「Người bảo lãnh sao ạ?」
「Ừ, một người nắm rõ tình hình ở ngôi làng của nhóc hoặc ai đó biết được thông tin như ta cũng được」
Ra vậy ư, vậy là tôi thực sự mang ơn đội trưởng Oguto rồi.
Mà dẫu là vậy, có thật là tình hình ở làng Latomi hiện tại tệ tới mức đó hay không?
Mặc dù tôi chẳng còn ai thân thích tới mức để mà phải thực sự để tâm tới, chỉ là một chút gì đó thôi.
「Chuẩn bị xong rồi. Giờ thì cháu cho cô xin một giọt máu vào đây nhé?」
「Vâng」
Một thứ vật tròn trong suốt được đặt lên trên tấm thẻ trắng.
Vậy thì tôi phải làm gì tiếp đây?
「Có một chỗ bị lõm xuống đó, cháu chỉ cần đặt ngón tay vào đấy là được rồi. À mà sẽ hơi đau một chút vì bị cái kim nhỏ ở đó chọc phải đấy, cố gắng nha」
Khi tôi quan sát kỹ thứ trong suốt kia mới thấy có một chỗ bị lõm vào.
Tôi từ từ đưa ngón tay của mình vào đó rồi ấn mạnh xuống.
Hóa ra cũng không phải đau lắm, tấm thẻ trắng sau đó sáng rực lên và rồi hiển thị cả tên và tuổi của tôi trên đó.
「Cảm ơn cháu nhé. Thẻ của cháu đây. Vậy cháu có muốn cô gairi thích cách gửi tiền không nào?」
「Cứ yên tâm, để tôi hướng dẫn nhóc ấy cho」
「Vây ư? Vậy thì rất vui vì được đón tiếp. Cảm ơn cháu đã sử dụng dịch vụ nhé」
Trong lúc mà tôi vẫn còn chưa hết kinh ngạc ngạc trước những dòng chữ trên tấm thẻ, cuộc trò chuyện cũng kết thúc.
Tôi nhận lấy tấm thẻ được cấp cho mình và khẽ cúi đầu xuống.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
1 Bình luận