“Sẵn sàng chưa Julia”
“Ok, luật là dừng ngay sau khi thắng bại phải không.”
“Đúng. Chúng ta có trọng tài ở đây rồi. Nên cứ bung hết sức đi”
Chúng tôi đi đến một nơi nhìn giống trường đấu mà hình như có nơi đây còn là nơi tập luyện của tộc [Orge]. Xung quanh tập trung rất nhiều [Orge], họ trông cực kì háo hức muốn xem trận đấu, đây đâu phải phe trung hoà, họ thuộc tộc cuồng chiến mới đúng.
“Trưởng làng, đừng lại để thua trước con người đấy.”
“Chúc ngài may mắn, trưởng làng.”
"Nhân loại, cậu phải đánh hết sức đấy!”
Trong tiếng ồn ào vọng ra từ phía khán đài, trọng tài rít một hơi tù và to và hô lớn:
“BẮT ĐẦU”
Ngay tức thì, giác quan tôi cảm nhận được một sức mạnh cực lớn đang áp sát.
Lưỡi gươm sắc nhọn của Edgar nhắm thẳng vào tôi, hướng về phía bả vai. Bình tĩnh phân tích từng đòn công kích, lùi bước để tránh nè. Nhìn ông ấy trông cực kì tự tin, không sai chút nào khi nói trong tất cả các đối thủ tôi từng khiêu chiến, chắc chắn là mạnh nhất. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy chuyển động và dự đoán các đòn tấn công.
Tôi đã tập luyện để có thể nắm bắt tình hình cuộc chiến, đưa ra quyết định nhanh chóng và chuẩn xác cho hành động tiếp theo, nếu không thì có lẽ tôi đã xanh cỏ từ lâu rồi. Nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu ở trong [Twilight] mà thiếu thì chỉ có nước đi đời. Ở cái thế giới [Twilight] này, sai lầm dù nhỏ đến đâu cũng có thể dẫn đến mất mạng, nên sở hữu kĩ năng này tối thiết quan trọng.
Và tôi vẫn còn sống, đã sống sót tận 1 năm trong [Twilight]- nơi mà không khác gì địa ngục trần gian. Tuy nhiên, tôi không được kiêu ngạo với chút thành quả cỏn con này, bất kể cả hiện tại, hay tương lai. Tôi chỉ là hạt cát bé xíu trong thế giới quá đỗi rộng lớn này thôi. Chắc chắn đâu đó ngoài kia, nhiều kẻ mạnh hơn cả tôi. Vì vậy, tôi cần phải mạnh hơn nữa để bảo vệ mọi người.
“...Không tệ đây, Julia”
“ Ngài cũng mạnh lắm, vậy thì...”
Tôi lấy ra một con dao nhỏ từ túi áo khoác của mình
“Cậu tình dùng con dao thật à? Ổn không đấy? Không phải với chiều dài đó thì sẽ gặp bất lợi về tầm đánh sao?”
“Không vấn đề, tiếp đi!”
“Hmm”
Edgar cười khẩy và lao đến, có vẻ ông ấy muốn tiếp cận vừa tầm với thanh để lấy lợi thế để ra đòn. Là loại người đã chiến thì phải cháy hết mình, không cần biết đối thủ là ai, nhưng ông ấy thực sự là người tốt. Cho dù thế đừng hòng tôi sẽ chịu thua, liên tiếp dùng toàn lực tung đòn đáp trả.
"Hả ...”
Edgar la lên đầy ngạc nhiên khi thấy tôi đã chặn được đòn tấn công, ngay cả khi con dao này còn chưa vươn đủ tầm để chặn kiếm, tất nhiên tôi đã dùng [Vô ảnh kiếm] biến dao thành kiếm. Thậm chí có thể dài hơn nhưng tôi không chắc lắm, nên cứ tạm thời đã.
"Một thanh kiếm vô hình… lần đầu ta được chiêm ngưỡng phép thuật kì lạ này đấy, quá thú vị. Cậu còn kiểm soát được quán tính của thanh kiếm. Đúng là những người có dấu ấn [Twilight] toàn có khả năng phi thường."
Edgar lùi lại thoát khỏi tầm kiếm của tôi, môi nở nụ cười. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy ông ấy lộ sơ hở, chộp thời cơ đó tôi phản công. Nhưng Edgar không chỉ dự đoán được tầm đánh, mà còn cả đòn tấn công tiếp theo. Những nhát chém từ khả năng điều khiển quán tính, tôi đều chém vào khoảng không.
“...Ngài mạnh thật đấy”
“Cậu cũng thế, cùng tận hưởng nào, chàng trai.”
Mới 30 phút trôi qua, mà ngỡ đã 3 ngày, thời gian như dần trôi chậm lại. Cả hai liên tục dùng tất cả khả năng, kĩ thuật của bản thân mang ra khiêu chiến. Edgar không hề dùng phép thuật, mà chỉ đơn thuần sử dụng kiếm thuật. Mặt khác, tôi đã dùng khá nhiều ma lực, không chỉ để thi triển [Vô ảnh kiếm] mà còn cả phép diều khiển quán tính và tăng cường thể chất nữa. Nhưng chúng tôi vẫn bất phân thắng bại.
Tôi vô tình đánh rơi con dao trong phút bất cẩn. Đúng như dự đoán, quỷ tộc sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội so với con người. Sự khác biệt của chúng tôi không chỉ kĩ năng mà cả thể chất nhưng tất cả đều nằm trong tính toán. Kẻ địch mất tập trung nhất là lúc chúng sắp chiến thắng. Tôi đã học được bài học xương máu này sau vô số lần trải nghiệm.
Tôi thấy sự tự tin trong mắt Edgar. Đó là ánh mắt của những kẻ tin rằng mình sắp dành chiến thắng.
“Hay lắm.”
Đám đông hò reo.
Edgar dồn hết sức còn lại vung kiếm. Không còn vũ khí, tôi không thể nào đỡ được đòn ấy. Nhưng không cần, tôi chỉ cần tấn công trước.
Tiếng trọng tài thông báo vang lên.
“Người chiến thắng là Julia.”
Máu chảy ra từ cổ Edgar, ông ấy dừng đòn tấn công của mình lại giữa khoảng không, tôi đã ra đòn trước. Đòn tấn công ấy thực sự đã có thể giết Edgar nếu tôi muốn... và tôi nghĩ ông ấy cũng nhận ra.
“Julia”
“Hả?”
“ Cực kì ấn tượng đấy, lúc đầu ta chỉ nghĩ là cậu chỉ biết dựa vào sức mạnh của dấu ấn thôi..Nhưng thật sự, cậu đã thắng bằng những kĩ năng học được từ thế giới này. Ta thua tâm phục khẩu phục rồi."
“Cảm ơn ngài.”
Tôi muốn vỡ oà lên khóc, chưa được ai khen bao giờ. Cả tôi và ông ấy đều công nhận sức mạnh của nhau, ông ấy còn cúi đầu và bắt tay với một thằng nhóc như tôi, quả là một con người hào hiệp.
"Nhưng ngài vẫn còn chưa tung hết sức mà?”
“Cậu cũng vậy thôi. Nếu cậu muốn, thì đầu của tôi đâu còn ở đây. Đòn cuối cùng đó, tôi chưa từng thấy bao giờ, thế giới này quả là rộng lớn."
“Cảm ơn ngài.”
Buổi tối, tộc [Orge] tổ chức tiệc linh đình. Ai nấy đều rất hòa đồng và thân thiện với tôi. Có vẻ chiến thắng đó đã ảnh hưởng khá lớn tới suy nghĩ của họ. Đêm đấy, tôi nghỉ lại làng.
Sáng ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành, dân làng mang cho tôi rất nhiều quần áo mới và cũng sửa luôn cái áo khoác cũ mèm chỉ trong đêm, trông mới toanh. Họ cũng cung cấp cho tôi bản đồ, la bàn, sách, lương thực và nước uống. Ngoài ra còn có cả một bộ giáp và 20 con dao, cất dao vào túi áo và cúi đầu tạm biệt mọi người."
“Cảm ơn mọi người vì tất cả mọi thứ”
“Julia, nhớ quay lại thăm chúng tôi đấy!”
“Cậu chiến đấu hay lắm! Hẹn gặp lại!”
“Julia, cậu là nhất!”
“Haha, cảm ơn nhiều lắm.”
Tất cả mọi người đều ra tiễn tôi, Edgar tiến lên phía trước và chìa tay ra.
“Julia, ta chắc chắn cậu có thể trở lại [Thành phố kết giới] với sức mạnh đó. Chúc may mắn”
“Cảm ơn ngài... Vì tất cả mọi thứ”
"Đừng khách sáo, chúng ta thực sự quý nhân loại... cậu là người tốt. Quan trọng hơn hết, một con người vượt trội. Cậu đã sống sót trong [Twilight]. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến mức nào, ta cũng hi vọng cậu không từ bỏ không ngừng tiến về phía trước. Quá lâu rồi, ta mới được chiến đấu với người mang dấu ấn."
“Tôi cũng vậy. Tôi cảm giác rất vui.”
“ Để hai chủng loài cùng hợp tác, sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng ta hi vọng cậu sẽ là người đem ánh sáng tới dẫn lối cả hai. Đây là những lời thật lòng của ta: Hãy cố gắng hết sức mình.”
“Vâng.”
Tôi bật khóc, không còn ngăn nổi những giọt lệ tuôn trào trên khóe mi. Trải qua chừng đó chuyện, không cần biết mạnh mẽ ra sao, nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhiều thứ tôi luôn tự hỏi bản thân.
Ngày mai liệu tôi vẫn sống sót chứ? Nếu ngủ, liệu tôi còn thức dậy nữa không?
Tôi muốn trở về nhà nên tôi vẫn không ngừng tiến bước và nhìn về phía trước. Để một ngày nào đó có thể quay trở lại nơi mình gọi là nhà. [note28191]
Việc gặp được tộc [Orge] tốt bụng, có thể coi là phần thưởng cho những ngày tăm tối tôi đã vượt qua. Tôi biết là do may mắn nhưng tôi không thể ngừng khóc được.
Lau đi những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc, tôi hét to nói với mọi người:
“Cảm ơn vì tất cả mọi thứ! Chắc chắn, chắc chắn tôi sẽ quay trở về nhà! Và tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay với tất cả những gì mà mọi người đã làm cho tôi!”
Và lúc đó, thề với lòng rằng bản thân sẽ luôn tiến về phía trước, không bao giờ gục ngã.
__________________________________
Edit buồn , edit delay, no cmt
41 Bình luận
Cảm xúc bất lực báo víu vào hi vọng sống để trở về thành phố không có. Mục đích trở về như người thân ng yêu ko có. Niềm vui khi gặp đc sinh vật thân thiện giữa địa ngục, vì thiếu phần trước nên ko nổi bật được. Nhiều đoạn đánh quái cảm giác như không phải dạng đi săn hay giết để sinh tồn mà giống như tàn sát để cho vui hơn.
Nhưng mà về nội dung thì tôi +1 điểm vớt vát ;))
Đoạn 12: "... trong [Twilight] mà thiếu thì chỉ có nước đi đời" --> "... trong [Twilight] mà sai sót thì chỉ có nước đi đời"
Đoạn 13: "... với thanh kiếm lấy lợi thế để ra đòn" --> "... với thanh kiếm để lấy lợi thế ra đòn"
Còn cái kia thì mình sửa rồi nha