Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 05 ⟡

Chapter 127: Hòn Đá Phù Thuỷ

17 Bình luận - Độ dài: 2,856 từ - Cập nhật:

Ôm trọn chiếc cốc thủy tinh bằng cả hai tay, kề môi gần miệng cốc đang nghi ngút khói và thổi nhẹ, tôi hớp một ngụm trà tại phòng thí nghiệm của Raine. Chất lỏng nóng dần chạy dọc xuống cuống họng. Hương vị tuyệt vời ấy vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi, chất lượng lá chè ắt phải tốt lắm.

Tôi đang “thưởng” trà bằng cốc becher - loại thường được dùng để thí nghiệm, thay vì với tách sứ như ở dinh thự Heart.

Ở đây có cái ly bình thường nào không vậy?

Hẳn nhìn thấy rõ sự bất mãn trên mặt tôi, Raine đành cất giọng.

[Sao thế? Cậu cần thêm đường à?]

[Không phải chuyện đó! Vấn đề ở đây chính là cốc becher này. Nếu ở đây không có cái tách nào thì cô nên đem từ nhà đi chứ.]

[Không đâu. Nó vướng víu lắm. Becher có thể dùng cho thí nghiệm, đồng thời làm “tách” uống trà. Tiện lợi phải không nào~]

[Thế cô đã dùng nó cho những thí nghiệm nào rồi… Hơi tò mò nhưng không nên biết thì sẽ tốt hơn.]

[Đây mới là Fate mà tôi biết chứ!]

Miễn chiếc cốc trên tay này được rửa kĩ càng thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Nhưng rồi khi nhìn quanh khắp phòng thí nghiệm, cảnh tượng đập vào mắt lại là mớ đống hỗn độn. Căn phòng bừa bộn đến mức kiếm được chỗ để ngồi thôi cũng đã đáng tự hào rồi. 

Và rồi một nỗi bất an bỗng trào lên...Cái becher này, khá chắc vẫn chưa được rửa nhỉ? Chỉ nghĩ về việc đó thôi mà tôi đã không thể ngừng nhăn nhó.

[Thật thô lỗ! Tôi vẫn là một quý cô đấy. Không có chuyện khách viếng thăm dùng phải hàng không an toàn đâu.]

[Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật rằng đây vẫn là cốc becher thay vì một cái tách thông thường.]

[Ra vậy.]

Cô ấy lầm lì đáp, làm tôi cảm thấy có gì không đúng lắm.

Nhưng Mimir - hiện bị lấy máu làm mẫu vật, là người nhận ra rõ nhất: Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bất ổn.

[Làm ơn đi, nếu cô muốn đâm vào thì làm nó nhanh đi còn không muốn lấy máu thì cứ nói không… Nghiêm túc đi nào.]

Việc liên tục kêu ca như thế đã thể hiện rằng Mimir đang sợ hãi. Còn Raine như thể đang trêu "bé cún" bằng cách liên tục đưa mũi kim lại gần như chực tiêm sau đó nhanh chóng rụt tay lại mỗi khi trả lời tôi.

Kẻ ngoài cuộc này hoàn toàn hiểu được cảm giác hiện giờ của Mimir vì hắn cũng từng trải qua tình huống như vậy, dù không nhiều. Mỗi khi cây kim chuẩn bị đâm vào người, mắt tôi bất giác nhắm chặt lại trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, thứ sắc nhọn ấy lại không hề gây chút đau đớn nào. Và khi đôi mắt nâu mở ra một lần nữa, cây kim ấy đã được rút ra tự bao giờ.

[Cũng vui mà]

[Vui ở chỗ nào hả!?]

[Nhìn này, nếu tôi đưa kim tiêm lại gần như thế này...]

[!!!]

[Và khi tôi để nó ra xa...]

[Fuu~….Xong chưa thế!? Làm ơn đừng có trêu tôi như vậy!]

[Xin lỗi, xin lỗi. Mimir cứ như trẻ con ấy, dễ thương quá nên tôi không kìm được. Chúng ta bắt đầu lại nhé?]

[Đừng mà. Fate-sama, ngài nói gì đi chứ!]

Tôi đành vờ như không nghe thấy lời kêu cứu của “em gái nuôi” [note28669]. Cảnh tượng em ấy điên cuồng truy đuổi người anh này đến tận buồng thang máy để thỏa mãn “huyết vọng” vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Giờ thì em ấy sắp được nếm trải cảm giác bị “hút máu” bằng ống tiêm rồi. 

Đối với Raine, đây chỉ là một trong những công việc thường ngày nên cô ta trông có vẻ khá thoải mái.

[Hai người thân thiết thật đấy.]

[Fate-sama đừng có mà điêu! Thân thiết? Thân thiết chỗ nào cơ? Em gái ngài hiện đang gặp rắc rối đấy.]

[Aaa… Thưởng trà sau một ngày căng thẳng mệt mỏi thật hết sảy con bà bảy… Thư thái quá đi.]

[Ư... Ngài có nghe em nói gì không thế?]

[Ta chẳng nghe thấy gì cả.]

[Nhưng ngài đang nghe đấy thôi!]

Tôi vừa giác ngộ được chân lý rằng can thiệp vào ý định của Raine là điều không thể.

Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

Đó là bí quyết để trở nên thân thiết với chủ nhân của viện nghiên cứu này.

Càng phản ứng với từng cử chỉ nhỏ của Raine chỉ tổ làm cô ta trở nên thích thú hơn, đồng thời chẳng khác gì châm ngòi khuyến khích con người ấy tiếp tục với “thử nghiệm” nho nhỏ của mình.

Mimir hẳn sẽ phải chịu đựng lâu dài lắm đây.

Sau khi hài lòng với việc đùa giỡn “bé cún”, Raine bắt đầu lấy máu. Mimir tái mặt đi khi mũi tiêm đâm xuyên qua da em ấy.

Một cô gái yêu thích việc hút máu nhưng lại ghét việc máu mình bị hút.

[Uuuuuuuuuuu…. Xong chưa thế?]

[Chưa.]

[Chừng đó không đủ sao?]

[Tất nhiên]

[Cô lấy quá nhiều máu rồi đấy. Tôi sẽ bù lại từ Fate-sama sau vậy… *nháy mắt*]

Chỉ vì không thể tự mình đối phó với Raine mà em đành kéo anh của mình vào luôn ư?

Em ấy đang đòi thêm máu dù trong thang máy đã lấy một lượng đáng kể à? Tôi lắc đầu.

[Không thể hút thêm vào hôm nay. Ta sẽ chết vì thiếu máu mất.]

[Nhưng em cũng mất một lượng lớn từ trận chiến trước mà~.]    

Điều này không thể chối cãi được. Mimir đã bị thương rất nặng sau khi bảo vệ Roxy khỏi đòn tấn công của con Ogre.

Vết thương đã hoàn toàn hồi phục nhờ vào khả năng của Dạ Hành Quỷ. Tuy nhiên việc đó đã tiêu thụ một lượng máu rất lớn.

Trước đây thì Mimir không cần phải tiếp máu khi hoạt động ở ngoài dinh thự. Tuy nhiên, trận chiến với con Ogre đó như đã đạt tới giới hạn, em ấy không thể nhịn được thêm nữa và đành tấn công tôi ngay trong thang máy.

Trong khi đó, Raine lặng lẽ thu thập những mẫu máu của Mimir.

Đến bây giờ đã có bốn lọ.

[Này, có thật là cần nhiều mẫu vật như thế không?]

[Hai để kiểm tra và hai để thí nghiệm… Phải lấy thêm một lọ nữa.]

[Đợi chút, cô vừa độc thoại phải không?]

[Đừng lo, sẽ xong ngay thôi.]

[Hiiiii!]

Raine vẫn tiếp tục với công việc lấy mẫu; mặc kệ cái lườm đầy sát khí, mà đối với cô như một cơn gió nhẹ thoảng qua, từ món đồ tiêu khiển của mình - Mimir.

Quả nhiên, khi đã lao đầu vào nghiên cứu thì trời sập cô ta cũng không quan tâm.

Khi đi uống với Mugan tại quán rượu, người bố đầy phiền não ấy thường hỏi tôi rằng ông nên làm gì với cô con gái Raine tinh quái của mình. Đúng là nuôi một đứa con như vậy thật không dễ dàng gì. 

Tiếp theo, đến lượt tôi bị lấy máu. Cô ấy sẽ làm những gì đây... Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm cho trưởng gia tộc Barbatos này toát hết mồ hôi hột.

Cho đến bây giờ, Raine đã lấy tận năm mẫu máu. Nó thực sự khá nhiều, không biết tôi sẽ mất thêm bao nhiêu máu đây?

Nhưng người lấy máu chính là Raine, cô con gái tinh nghịch của Mugan đấy. Cô ấy chắc sẽ không làm tôi bị thương đâu, đúng không? Hi vọng là vậy.

[Xong, việc lấy máu từ em đã hoàn tất. Lần khác lại “chơi” tiếp nhé~]

Mimir như thể trút được gánh nặng.

Em ấy trông khá kiệt quệ, đến mức không thể phản ứng lại với câu nói nghịch ngợm của Raine. Có lẽ là hậu quả do mất quá nhiều máu, hoặc do căng thẳng trong quá trình lấy mẫu thí nghiệm.

Mimir thậm chí còn không đáp lại khi được gọi tên. Nhân tiện thì tôi sẽ qua phòng khác để lấy máu.

[Mời ngồi.]

[À, máu của tôi sẽ bị rút rất nhiều, đúng không?]

[Ừ thì, so với Mimir thì trường hợp của cậu có hơi đặc biệt nên…]

[Tôi hiểu… nhưng cô định dùng máu của Mimir cho việc gì thế?]

[Tôi vừa phát hiện ra một điều rất thú vị nên máu của cậu cũng sẽ được sử dụng cho chuyện đó.] 

[Ể? Nói cho rõ ra xem nào.]

[Cho đến khi chắc chắn thì tôi không thể nói được. Mong chờ quá đi! Rồi, chúng ta bắt đầu thôi.] 

Mũi kim chuẩn bị chạm vào da, tôi nhanh chóng chỉnh lại chỉ số để tạm thời loại bỏ sự cản trở từ Khu vực E.

Ban đầu, mũi kim không thể nào xuyên qua da của tôi. Chỉ khi tôi "chấp nhận" thì nó mới có thể tiến vào.

Khu vực E mang lại rất nhiều lợi ích trong chiến trận nhưng nó lại khá phiền phức những khi người sở hữu cần điều trị và kiểm tra vì dụng cụ y tế thông thường không có chút tác dụng nào.

[Này, lên Khu vực E cảm giác thế nào? Đau đớn? Thích thú? Dễ chịu? Nó như thế nào?]

Chỉ mỗi việc hỏi liên tục như thế cũng có thể thấy được sự quan tâm của cô đến Khu vực E như thế nào.

[Không đau nhưng cũng không mấy dễ chịu, nói chung là bình thường.]

[Mấy cái chỉ số này… nó vượt qua giới hạn rất nhiều nên chắc sẽ có ảnh hưởng gì đó đến tinh thần… Tôi đoán đúng không?]

Cô đúng một nửa rồi đấy. Nếu một người tiến vào Khu vực E nhưng lại đánh mất đi lý trí lẫn con tim của mình, họ sẽ trở thành thứ gì đó mà không thể nào gọi là người nữa - hiện tượng sụp đổ

Rafal đã biến thành một con Undead Thượng Cấp tàn bạo. Còn con Goblin Pháp Sư mà chúng tôi bắt được lúc trước thì biến con người thành Ogre bằng cách ép chỉ số vượt tới Khu vực E. Chắc hẳn đây không phải là thứ tốt đẹp gì.

[Tôi nghĩ rằng ổn định chỉ số và tâm trí cùng một lúc là điều thiết yếu. Nếu không sẽ gây ra hiện tượng mất cân bằng giữa hai bên.]

[Ý hay đấy. Nếu nghĩ lại trường hợp của Rafal thì nó hoàn toàn khớp, cả bọn Ogre nữa.]

[Bọn Ogre…?]

[Tôi sẽ nói với cậu sau khi hoàn tất phân tích chúng.]

Trong khi lấy máu, tôi kể lại cho Raine những gì đã xảy ra trong suốt cuộc chiến với Goblin Pháp Sư.

Ngay phía dưới khu rừng Hobgoblin, thực sự tồn tại phòng thí nghiệm của Gallia.

Những người được cho là mất tích đều ở đó nhưng tất cả đã bị ép chỉ số để tiến vào khu vực E rồi cuối cùng trở thành những con Ogre vô hồn.

[Con người biến thành Ogre… Thật thú vị khi có thể biến con người thành ma thú. Vậy còn cái viện nghiên cứu sau khi cậu đánh bại đám đó thì sao?]

Rõ ràng, Raine muốn tự mình kiểm chứng việc đó. đôi mắt trông buồn ngủ kia bỗng dưng sáng lấp lánh như một đứa trẻ lấy được món đồ chơi yêu thích vậy.

Cô ấy sẽ không buông tha cho tôi nếu không nhận được câu trả lời .

[Viện nghiên cứu đã bị phong ấn bởi cánh đồng băng, nên bất khả thi để tiến vào. Mặc khác, chúng ta vẫn có vẻ như sẽ cứu được bọn Ogre.]

[Tôi sẽ đến đó vào ngày mai nên… trông cậy vào cậu nhé.]

[Vâng, vâng, tôi sẽ hộ tống cô đến đó.]

[Fate là nhất.]

Nếu tôi không đi cùng thì cô ta cũng tự mò tới thôi.

Mugan đã nhờ tôi trông chừng Raine để đảm bảo rằng không có bất kỳ rắc rối nào xảy ra. 

Mặc dù mối nguy hại từ con Goblin Pháp Sư đã không còn nhưng khu rừng Hobgoblin vẫn còn đầy rẫy những nguy hiểm đi vì dù gì thì nó vẫn là hang ở của bọn Goblin. Nếu một người có kỹ năng chiến đấu bằng không như Raine tiến vào đó thì tôi không đảm bảo cô ta sẽ còn nguyên vẹn.

[Nghe vui thật đấy!]

[Đừng có ham chơi quá đấy!]

[Đây vẫn lớn tuổi hơn cậu nhé, nên xét cho cùng thì tôi không còn là trẻ con đâu.]

Những mẫu máu sẽ được bảo quản trong lọ và được chuyển đến cho các nhà nghiên cứu khác. Tổng cộng chỉ có bốn cái… ít hơn một lọ so với của Mimir.

Có nên mừng không nhỉ? Dù sao tôi cũng mất một lượng máu khá lớn trước đó.

[Cuối cùng cũng xong. Giờ tôi sẽ gửi nó đi giám định]

[Giờ thì cởi áo ra nào.]

[Ểểểểểểểể!!! Nhưng...nhưng mà...]

[Không nhưng nhị gì cả.]

Đây là để chắc chắn rằng cơ thể không có vấn đề và Raine sẽ trực tiếp dùng tay kiểm tra.

[Có vẻ như cơ thể cậu không có gì bất thường. Vấn đề là…]

[Máu của tôi, đúng chứ?]

[Chính xác.]

Raine cầm báo cáo về mẫu máu của tôi và nói:

[Máu của cậu còn biến đổi nhiều hơn Mimir. Giờ… cũng không thể nói rằng cậu còn là người nữa rồi.]

[Là do Khu vực E chăng?]

[Không, bởi vì kết quả của Aaron-sama vẫn bình thường. Có vẻ như《Bạo Thực》 của cậu chính là nguyên nhân.]

[Sẽ ra sao nếu tiếp tục như thế này…?]

[Có lẽ cơ thể cậu cũng sẽ biến đổi theo. Nếu nó xảy ra thì hình dạng của một con người…]

Nói cách khác là trở thành ma thú. Tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Cho đến bây giờ, Raine vẫn đang tìm cách để ngăn chặn những triệu chứng này xảy ra, nhưng vẫn không có tiến triển gì.

[Chúng ta vẫn còn thời gian. Đừng bỏ cuộc sớm thế chứ.]

[Tôi vẫn chưa từ bỏ đâu.]

[Nếu vậy thì hãy hạn chế việc hấp thụ những kẻ địch từ khu vực E càng nhiều càng tốt.]

Cô ấy cảnh báo có lẽ vì không muốn thấy tôi trong hình dạng Ogre.

[Nó có thể thỏa mãn《Bạo Thực》nhưng sẽ rút ngắn tuổi thọ của cậu.]

Raine đưa ra lời khuyên như vậy trong khi chỉnh lại cặp mắt kính. 

Đúng rồi...vào lúc đó… mắt phải tôi đã ứa ra máu sau khi tiêu hóa con Ogre cuối cùng. Việc tiêu thụ trong cuộc chiến vừa rồi đã đào thải máu người tôi ra ngoài.

Rất lâu về trước, Greed từng nói tôi rằng có thể dễ dàng nhận ra những người sở hữu kĩ năng Đại Tội bằng cách nhìn vào mắt họ.

Bởi vì quá trình biến đổi luôn bắt đầu từ đó.

[Tôi sẽ cố hết sức. Dù gì cũng đã đi xa đến mức này.]

[...cậu nên như vậy. À phải rồi, tôi vừa nhận được báo cáo rằng họ đã phát hiện một thứ rất thú vị.]

[Của Rafal à?]

[En, một di tích vừa được khai quật trong khu mỏ của nhà Burix. Và hình như đó là một hòn đá phù thủy. Nó sẽ chuyển tới đây vào sáng mai.]

[Hòn đá phù thủy!?]

Nguồn gốc của Dạ Hành Quỷ được chia thành nhiều dạng sinh vật sống - thực ra là cơ thể của Shin. Nó là một món đồ nguy hiểm, có sự sống và luôn tìm kiếm vật chủ để truyền nhiễm.

Nó đã ký sinh trong cơ thể Rafal và biến hắn ta thành Undead Thượng Cấp.

Nhìn tôi có vẻ khá lo lắng, Raine mỉm cười trấn an.

[Đừng lo. Nó được bảo quản trong thùng chứa đặc biệt nên không ai có thể chạm vào.]

[Vậy sao…]

[Chúng ta đã phải đối mặt với hàng loạt nguy hiểm với mấy món đồ chơi của Gallia nên phải đặc biệt cẩn thận.]

Sáng mai, hòn đá phù thủy và kết quả phân tích máu của tôi sẽ đến trước khi hộ tống Raine vào rừng Hobgoblin.

Có thật là cơ thể của Shin…? Nếu đúng là vậy, tôi sẽ dùng nó để định vị cơ thể gốc, đồng nghĩa với việc tìm ra Myne.

Hiện tại đó là một suy nghĩ viển vông, nhưng miễn cái xa vời ấy vẫn le lói trong đó tia sáng của niềm tin, niềm hy vọng… Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
để thịt ( ͡° ͜ʖ ͡°)
để thịt ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thanks :)
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Main ko thịt thì để tui thịt, kawai hết phần thiên
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đọc tiêu đề nhớ tới Harry potter:))
thx trans
Xem thêm
Fate Graphite và hòn đá phù thủy
(J.K) Isshiki Ichika
Nhà xuất bản văn học hiện đại :D
Xem thêm
Vụ biến hình nghe chả vui chút nào đâu. Mà Mimir cute quớ :) ✡
Xem thêm
Hón đá phù thủy nhưng không có khả năng tạo ra vàng và biến người ta thành Dạ Hành Quỷ à...
Xem thêm
ai đã từng đọc harry potter rồi thì chắc sẽ chú ý đến tiêu đề chap này nhể
Xem thêm
Khá thú vị
Xem thêm