Tôi ngồi chờ trong phòng suite của nhà trọ đến khoảng nửa đêm.
Nay tôi được phục vụ một món cá còn tươi rói lấy từ một chiếc hồ muối gần đây. Bên dưới lớp da được nướng vàng nâu là lớp thịt trắng mềm và xốp. Khi thử đưa lên miệng miếng thứ nhất, hương nồng thảo mộc liền thổi bùng lên vị giác trong tôi. Ngay kế đến là mùi hương đậm đà của phần thịt trắng béo ngậy, hòa quyện hoàn hảo với các loại thảo mộc.
Món cá nướng thảo mộc tưởng chừng là đơn giản này, nay nhờ có bàn tay của những đầu bếp lành nghề mà cũng hóa ra ngon tuyệt.
High Elf rất kiêu hãnh về công việc họ thực hiện. Đó ắt hẳn cũng là lý do mà món ăn này đạt được cấp độ hoàn chỉnh đến chừng này. Trên bàn còn có một ly vang trắng dùng kèm với thức ăn.
Đó là loại thức uống tươi mát có vị cay nhè nhẹ.
Hương vị của nó kết hợp xuất sắc với thịt cá bùi bùi. Cứ như thể loại rượu này được dành riêng cho món này vậy.
[Rượu……. Ah, tôi lại nhớ đến lãnh địa nhà Heart của Roxy…]
『Ở đấy vốn sản xuất rượu mà đúng không?』
[Khi còn là gia nhân trong nhà Heart thì tôi cũng có nhấm nháp không ít.]
『Ngươi làm ta ghen tị đấy.』
Cơ mà tôi cũng đâu thể thư thái với đĩa cá cả ngày được. Tôi bắt đầu bàn bạc với Greed về chuyện ở điện thờ.
『Cơ thể của Roxy tại điện thờ lúc đó…… đang thiếu vắng linh hồn. Cộng thêm những gì ngươi đã thấy qua khi chạm vào bức tường hồi nãy, thì……』
[Linh hồn của em ấy trú ngụ bên trong bức tường. Liệu có khả thi khi linh hồn và thể xác tách biệt ở hai nơi?]
『Thường là không. Có khả năng rất cao cô ấy rồi sẽ chịu chung số phận tương tự với thánh vật trên Đảo Louise……』
[Cơ thể em ấy sẽ yếu dần, và Roxy sẽ không tránh khỏi việc……]
Greed thay tôi nói nốt phần mà tôi không dám nói ra.
『Cô ấy sẽ chết.』
Tôi đã mất đi niềm vui ăn uống.
Tôi đặt nĩa và dao xuống bàn, rồi chuyển hướng sang thanh hắc kiếm đang tựa vào tường.
[Nếu ta cố kéo em ấy ra khỏi điện thờ thì liệu sợi dây liên kết giữa xác và hồn sẽ bị tổn thương không?]
『Có khả năng. Khi mà cơ thể cô ấy sẽ tan biến còn linh hồn thì mãi mãi mắc kẹt trong bức tường.』
[Vậy thì giờ ta phải tính đến việc đưa linh hồn em ấy trở về lại thể xác.]
『Đó chỉ mới là một phần việc. Điều tiếp theo cần làm là phải vạch ra một kế hoạch giải quyết vấn đề của thú nhân. Dù cho ta có cứu được Roxy, nếu bức tường sụp đổ thì tất cả đều sẽ hóa thành quái vật.』
[Nếu vậy thì công đức hy sinh của Roxy đều sẽ hóa công cốc.]
Tình hình nhìn chung đang khá nan giải.
Phải đảm bảo thú nhân có thể tồn tại mà không có bức tường, bằng không thì sẽ không đi được đến đâu cả.
『Trừ phi chúng ta tìm ra và tận diệt gốc rễ nguyên do cho tình trạng của Roxy hiện nay, còn không thì khó.』
[Tôi hiểu, nhưng…….]
Tôi rơi vào thế bí. Ngay cả Cecilia không quản ngại gian truân mà đến cuối cũng thất bại.
Song, có một điều khiến tôi lưu tâm.
[Cực Cự Thành có mối liên hệ với tinh linh thuật. Có thể sẽ tìm ra giải pháp từ đó.]
『Không sai. Ở thế giới chúng ta vốn không có tinh linh. Ta sẽ cần phải tìm hiểu thêm nữa về loại hình thực thể này.』
Tôi cũng có cho mình tinh linh【Belial】── vốn cướp được từ một binh sĩ elf. Nếu có thể triệu hồi và trò chuyện với tinh linh này thì tốt quá rồi…… Chỉ tiếc là Belial không có trí tuệ nên giao tiếp là không có tác dụng.
『Chẳng phải ta còn có chuyên gia về lĩnh vực này sao?』
[Ý ông là Roy Dahrendorf?]
『Phải. Mặc dù hắn có hơi điên một tí.』
[Tên đó còn là một quân nhân nữa. Bên cạnh đó, có vẻ hắn cũng không muốn Roxy được tự do, thành thử ra sẽ không có chuyện hắn chịu hợp tác đâu.]
『Thì… chúng ta có thể trích xuất thông tin từ máy móc trong phòng thí nghiệm của hắn.』
[Nghiên cứu của Roy… Nếu ta có được nguồn thông tin ấy…]
Greed nói rằng ông ta có thể xâm nhập hệ thống bằng cách nào đó.
Dấu hỏi được đặt ra là làm cách nào chúng tôi đột nhập vào được nơi đó? Tôi vốn đang bị quản thúc kè kè. Tôi không nghĩ kế hoạch sẽ thuận lợi đến thế đâu.
[Nếu có kĩ năng nào đó ngoài Bạo thực kĩ thì đỡ biết mấy.]
『Đừng có tham lam quá. Trước hết, hãy thử xuống nước với Bạo thực kĩ đi.』
[Xin hãy cho ta những kĩ năng khác đi!]
Vẫn là sự im lặng đầy chết chóc.
『Thôi thì cũng đừng phụ thuộc quá nhiều vào Bạo thực. Đừng cố đánh thức một con sư tử đang say ngủ. Thay vào đó, sao không thử chuyến đi săn đêm nay đi ha?』
[Hmph, lợi dụng đám đông để lẻn vào sao?]
『Cơ hội vốn không tự đến với ta, mà phải do chính ta tự nắm bắt lấy.』
[Nay ông ăn nói hùng hồn quá ta.]
『Để đó ta. Hãy cho lũ High Elf ngạo mạn đó một bài học nào.』
Greed nay hăng hái khác thường.
Có lẽ ông ta cảm thấy hứng thú khi có một vai trò gì đó thay vì chỉ là người quan sát.
『Ngươi tủm tỉm gì đó, Fate?』
[Tôi chỉ đang cảm thấy an lòng khi có đồng đội như ông thôi.]
『Đương nhiên rồi. Và ta sẽ luôn là vậy!』
Sau khi chốt điều tiếp theo cần làm, trong tôi tràn trề sinh lực.
Được rồi! Quay lại với món chính nào. Một chiến binh đâu thể để bản thân lâm trận với một chiếc bụng đói!
Toàn bộ những nguyên liệu đều được làm ra từ mồ hôi nước mắt của thú nhân. Sẽ thật thiếu tôn trọng nếu bỏ mứa.
『Hãy chén sạch dĩa như một bạo thực cuồng nhân nào.』
[Không cần ông nhắc.]
Sau khi ăn xong đĩa cá nướng và ly rượu trắng, tôi cũng phần nào thấy bình tâm lại.
Tôi đứng dậy và ghé lại gần cửa sổ.
Khu vực điện thờ chính là nơi ngập tràn ánh sáng nhất đêm nay.
[Lễ trọng Thánh Romaria……]
『Roxy nay sắp sửa trở thành đấng cứu thế……. Thật là một tình tiết không tưởng.』
[Em ấy có lẽ vốn không định cứu giúp High Elf, nhưng giờ lại thế này đây.]
『Trớ trêu thay cho cuộc đời nhỉ.』
Chí ít thì sự an toàn của Roxy cũng được đảm bảo vào hiện tại.
[Bên phía Cecilia không biết thế nào rồi nhỉ?]
『Đừng quên rằng cô vốn là công chúa của dòng dõi cai trị Đảo Louise. Những sự kiện thế này cô ấy hẳn đã rất quen thuộc.』
[Tôi không có lo cho Cecilia. Tôi đang muốn nói đến tên Libra kìa.]
『Mặc dù hắn mong không trở thành kẻ địch, nhưng cũng không thể tin được hắn.』
[Libra đang toan tính điều chi?]
『Không gì khác ngoài vị Chúa trong người cậu. Libra hắn cực kỳ cực kỳ ám ảnh với Chúa. Khó mà tin được rằng hắn tạm thời chịu buông tha cho cậu.』
Vị Chúa bị nuốt chửng bởi Bạo thực kĩ……
Greed cho rằng Libra vẫn đang chờ đợi thời điểm giải phóng cho Chúa.
『Đừng lơ là khi ở gần Libra. Một khi hắn mà hành động thì không chỉ Roxy là gặp nguy hiểm đâu.』
[Tôi hiểu. Tôi cũng không tin là hắn sẽ chịu yên vị trong điện thờ mãi đâu.]
『Từ ngữ điệu của hắn cho thấy dường như hắn đã có mặt tại nơi này trước cả khi Roxy trở thành thánh vật.』
[Dù là gì đi nữa, có lẽ ta sẽ phải đối đầu với hắn một lần nữa.]
Thái độ dửng dưng của Libra khiến tôi và Greed khó chịu.
Việc hắn vẫn giữ thái độ đó với chúng tôi sau cuộc chiến sinh tử tại Nơi đấy càng trêu ngươi hơn bao giờ hết.
Ánh đèn nơi đền thiêng vẫn tiếp tục tỏa sáng mà không hề lu mờ. Dẫu cho trăng đã lên cao, High Elf không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại buổi tiệc đêm nay của họ.
『Fate, đến giờ rồi.』
[Ừa. Tôi cảm nhận được Roy ở cổng vào rồi.]
Giờ vàng đã điểm. Chuyến đi săn sắp sửa bắt đầu.
Đến cuối, vẫn không thấy bóng dáng Cecilia đâu, kể cả khi chúng tôi sắp lên đường rời đi. Nhìn ra bên ngoài, yến tiệc được bày biện linh đình mọi ngõ ngách. Có vẻ Cecilia sẽ chưa thể về ngay lúc này.
Tôi tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cầm lên thanh hắc kiếm bên tường.
[Ta đi thôi.]
『Hoho, đây là mở đầu cho bữa ăn đêm đầy hấp dẫn.』
Greed đang tỏ ra khá hào hứng.
Có khi ông ta đang hồi tưởng những tháng ngày hành sự trong bóng tối ở Vương Đô Seyfert, giết chóc ma thú và những lần mất kiểm soát……. Ngày đó tôi chỉ biết chăm chăm tìm kiếm sức mạnh cho mình.
Giờ đây sẽ không có chỗ cho thất bại. Tôi thẳng người, rũ bỏ quá khứ xưa.
Chúng tôi tiến vào thang máy và tiến thẳng xuống đại sảnh bên dưới.
4 Bình luận