Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 841 Sự thiếu kiên nhẫn của Fran

29 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

Fran nở một nụ cười như thú ăn thịt chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình. Em ấy chắc chắn đang có ý định sử dụng bạo lực để tra hỏi thông tin từ đám côn đồ kia.

Thế nhưng, tôi hoàn toàn phản đối điều đó. Nếu em ấy gây loạn lên rồi bị đuổi đi, chúng tôi sẽ mất trắng đầu mối thu thập thông tin này.

Thế nhưng, tôi không ngờ là Fran lại bức rức, muốn có thông tin bằng bất cứ giá nào như thế.

Giai đoạn bị ép trở thành nô lệ là giai đoạn đau đớn và đáng thương nhất của đời Fran. Chính vì thế, có lẽ chỉ nghĩ đến việc có ai đó giống như mình cũng đang bị biến thành nô lệ là quá đủ để khiến em ấy mất bình tĩnh và hành động dại dột rồi.

Ngay cả thế, chúng tôi không có bất cứ lý do gì để gây náo loạn ở đây hết. Do đó, tôi quyết định đứng ra cản Fran lại.

“Fran! Bình tĩnh lại chút đi!”

“Master?”

“Anh đã nói là chờ một lát rồi mà......”

Tôi nhảy ra và chen ngang giữa Fran và bọn côn đồ, giữ chúng tránh xa con bé. Và tất nhiên, chúng chẳng hiểu mình vừa gặp nguy hiểm thế nào cả, và không hề coi tôi như ân nhân của chúng.

“Gì thế này?”

“Đừng có mà động vào em ấy.”

Tôi lườm bọn chúng. Tôi đã lường trước rồi, nhưng bọn chúng cũng chẳng thể nhìn ra được thực lực của tôi. Chính vì thế, chúng cũng đang lăm le sử dụng bạo lực với tôi.

Tuy nhiên, lần này cơ thể của tôi không được tạo ra một cách hời hợt như trước nữa. Trái lại, bây giờ tôi cũng khá mạnh đấy. Sức mạnh của tôi bây giờ tương đương với mạo hiểm giả hạng C chứ chẳng chơi.

Phải, đúng là thế, người vừa đứng ra cản Fran không ai khác chính là phân thân dạng người của tôi.

Tôi đã vội vã tạo ra một phân thân bên ngoài quán bar trước khi xông vào bên trong với tốc độ tối đa của mình. Tôi rất mừng là bây giờ con đường bên ngoài không có ai cả.

『Fran, anh hiểu cảm xúc của em, nhưng em cũng không thể tự ý hành động liều lĩnh như thế được!』

(......Nhưng mà...)

『Không nhưng nhị gì hết! Được rồi, nghe anh này, nếu bọn côn đồ kia thuộc về một tổ chức lớn, chẳng phải em có thể biến cả thị trấn này thành kẻ thù sao?』

(......)

『Ở thế giới trước của anh có câu nói thế này: “Lúc vội vàng, không nên chọn con đường ngắn nhất, và nếu đó là con đường tắt, phải chọn con đường an toàn nhất”. Anh rất hiểu là em muốn tóm cổ bọn thương nhân nô lệ đen càng sớm càng tốt, nhưng nếu em gây náo loạn ở đây và phải lẩn trốn, chẳng phải em cũng sẽ mất đi cơ hội giải cứu nhiều người nhất có thể sao?』

(......Nn.)

Có lẽ vì thấy tôi phản đối gay gắt hơn ngày thường rất nhiều mà Fran cuối cùng đã bắt đầu ý thức được hành động liều lĩnh của mình. Gương mặt ương ngạnh của Fran dần lay động.

(Master...... nhưng......)

『Phần còn lại cứ để đó cho anh.』

(......)

『Bây giờ, anh cần em phải bình tĩnh lại, được chứ?』

(Vâng...... Em xin lỗi...)

Sát ý của Fran cuối cùng đã hoàn toàn biến mất.

Em ấy đã nhận ra mình đã nóng nảy đến mức nào và đang tự kiểm điểm lại bản thân mình. Nhưng ngay cả thế, tôi cũng không được phép nuông chiều con bé.

Tôi buộc phải hóa trái tim mình thành quỷ dữ và trừng phạt Fran.

『Mười ngày bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ chỉ cho phép em ăn một cốc cà ri mỗi ngày mà thôi.』

(Master!)

(Gâu!)

『Nhìn anh với đôi mắt như thế không có ích gì đâu!』

Fran sững sờ nhìn tôi với đôi mắt tuyệt vọng. Nhưng nhờ thế, tôi đã có thể cho con bé biết tôi đang tức giận như thế nào. Đôi vai của Fran chùng xuống thấy rõ.

Bây giờ, tôi chỉ còn việc khiến bọn côn đồ này yên lặng mà thôi.

Ngay cả khi tôi đang trách mắng Fran, tôi vẫn có thể thoải mái cử động phân thân của mình và hòa giải với bọn du côn, tất cả nhờ vào kĩ năng Song Hành Diễn Toán.

Fran đang tìm kiếm một người, và em ấy đến đây để có thông tin về người đó rồi vô tình gây ồn ào, đó chính là câu chuyện mà tôi dùng để kể cho chúng.

“Tôi biết là cô bé này tính tình cũng không có lịch sự lắm, nhưng các anh có thể làm ơn nhường nhịn chúng tôi một chút không?”

Tôi choàng vai một tên côn đồ đang có ý định xông đến và ấn nhẹ lực xuống hắn ta. Vẻ mặt của hắn và đồng bọn ngay lập tức thay đổi.

Chúng hoàn toàn không nhận ra tôi đã tiếp cận chúng từ khi nào. Chỉ nhiêu đó là quá đủ để chúng hiểu tôi là một kẻ nguy hiểm.

Không đau, nhưng lực mà tôi đang ấn xuống vai hắn vừa đủ mạnh để hắn không thể cụng cựa được.

Thông qua đó, hắn cuối cùng đã hiểu sự khác biệt về thực lực giữa tôi và hắn. Tên côn đồ và đồng bọn liền rơi vào im lặng. Bây giờ thì coi như yên chuyện với chúng rồi đấy.

Cuối cùng thì tôi lấy ra một túi đồng vàng và đặt trước quầy bar của chủ quán.

“Còn bây giờ thì hãy để tôi đãi tất cả mọi người ở đây một bữa.”

“““Uôôôôô!”””

 Không ai lại thù địch với người vừa đãi tiền rượu cho mình cả, dù ở thế giới nào đi nữa.

Ngay khi tôi vừa nói thế, tiếng hò reo bùng lên từ khắp xung quanh tôi. Cùng lúc ấy, mọi người đều khẽ hướng cốc rượu của mình về phía tôi như gửi lời chào. Ít nhất thì vào thời điểm hiện tại, bọn họ đã chấp nhận tôi như là một gương mặt mới có lễ nghĩa.

Và bọn côn đồ cũng không thể gây sự với chúng tôi được nữa, nếu chúng không muốn biến mọi người ở đây thành kẻ thù. Dù thế nào đi nữa, nếu tâm trạng của tôi xấu đi, tôi có thể sẽ không trả tiền rượu cho họ nữa mà.

Có lẽ sau khi rời khỏi đây, sẽ có vài tên lăm le ý định cướp tôi dọc đường. Nhưng cho đến khi rời khỏi đây, tôi không có lý do gì để lo lắng nữa.

Bây giờ thì làm thế nào để thu thập thông tin đây......

Khi tôi quan sát xung quanh, một người đàn ông thú nhân đột nhiên lọt vào mắt tôi. Ông ta là một ông bác lớn tuổi ngồi một mình trong góc, thưởng thức ly rượu của mình với từng hớp nhỏ.

Và ông ta khá mạnh. Cũng phải ở hạng C. Trong trạng thái tiến hóa, ông ta hoàn toàn có thể leo đến hạng B. Ngay cả thế, ông ta cũng không toát ra một bầu không khí đáng đe dọa.

Quả là một trường hợp đặc biệt trong các thú nhân. Những thú nhân có thực lực cao cường như ông ta thường sẽ là những người to tiếng nhất trong bất cứ nơi công cộng nào.

Ông ta chắc là tộc chó tai cụp nhỉ?

“Fran, Urushi, chờ ở đây một lát.”

“......Nn.”

“......Gâu.”

Có lẽ vẫn còn đang phải cố gắng chấp nhận việc chỉ được phép ăn một cốc cà ri mỗi ngày, Fran ngồi yên tại chỗ với gương mặt thất thần. Urushi cũng chán nán ngồi cạnh em ấy.

Thấy thế, chủ quán, người từ nãy đến giờ không hề có ý định xen vào chuyện của chúng tôi, bất ngờ lấy ra một khay đậu cho Fran ăn vặt.

Quả thật trong lúc chờ đợi tôi, cách để đốt thời gian nhanh nhất là nhai chút đậu.

Tôi rời quầy bar một mình và đến bên chiếc bàn nơi có người đàn ông thú nhân. Tôi không có ý định lén lút, nên ông ta ngay lập tức nhận ra tôi đang đến.

Thế nhưng, ông ta cũng không có ý định rời đi và chỉ im lặng nâng ly của mình.

“Này, xin lỗi vì chút ồn ào khi nãy nhé. Cô bé kia có hơi nóng vội một chút.”

“Hừm.”

“Nơi này quả nhiên náo nhiệt thật nhỉ, anh trai.”

“......Đúng vậy.”

Ánh mắt của đôi bên cuối cùng cũng chạm nhau. Quả nhiên, ông ta rất có thực lực. Dẫu đã nhìn ra được sức mạnh của tôi, ông ta cũng không trở nên lo lắng. Trái lại, ông ta đang đánh giá tôi để tìm hiểu xem tôi đến đây với thiện ý hay địch ý.

“Thật ra, tôi đang tìm kiếm một người. Hay chính xác hơn, một thổ địa sành sõi thông tin về thành phố này. Không biết anh hai có ý tưởng gì không?”

“Tại sao lại hỏi tôi?”

“Nếu anh không biết, thì chắc không còn ai ở đây biết cả. Ngài chủ quán thì không chịu mở miệng gì với tôi hết.”

“......”

Ông ta nhìn lại tôi với đôi mắt xoi mói.

Bây giờ, phản ứng của ông ta sẽ là gì đây? Ngó lơ, thù địch, hay sẽ hợp tác với tôi?

“Thế nào?”

“......”

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Tội Fran:"))) không có cà ri để ăn :)))
Xem thêm
urushi bị oan 😹
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
xử lí nó phải gọi là điểm tối đa
Xem thêm
Sư phụ thì phải ntn chứ
Xem thêm
Master nghệ vl
Xem thêm
Muốn kiềm hãm Fran lại cứ đe cắt giảm cà ry là ngoan ngay 😂
Xem thêm
Chap trước vừa t vừa trách chap này main chấn chỉnh fran luôn :)) rồi giờ master sẽ tự hành động. Tuyệt!
Xem thêm
kinh nghiệm ngoại giao vs xã hội đen là đây chứ đâu :)))))
Xem thêm
kinh nghiệm ngoại giao đầy mình
Xem thêm
Master giảng hòa nghệ đấy
Xem thêm