“Xin hãy để tôi thứ lỗi cho chủ hội.”
“......Được cứu.”
“Dù sao thì một trong những trách nhiệm của tôi là bảo vệ các mạo hiểm giả khỏi nanh vuốt của chủ hội mà.”
Trong lúc Fran đang tuyệt vọng tìm cách khước từ lời mời ở lại qua đêm tại nhà chủ hội, chúng tôi đã được phó hội giải nguy một màn trông thấy.
Ông là một ông lão ưa nhìn với khóe môi hay nở một nụ cười nhẹ. Nhưng bên cạnh dáng người cao to, cơ bắp của ông lão dám nói còn vượt trội hơn đa phần các mạo hiểm giả trẻ hơn mình nữa. Ngay cả chủ hội, Reprea, cũng không dám thách thức ông lão phó hội này.
Chắc hẳn chức nghiệp của ông ta là chiến binh.
“Nếu tiểu thư bị chủ hội gây khó dễ, xin đừng ngại cho gọi tôi một tiếng.”
“Nn.”
Chúng tôi đã được bảo rằng chủ hội ở đây là một người có tình cảm quá mức với những cá nhân mạnh mẽ, tới mức có thể gọi là dâm tà, nhưng không ngờ là sự biến thái của cô ta lại trắng trợn tới như vậy.
Tôi rất mừng là Fran vẫn còn ngây thơ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả.
Bất kể giới tính, chủng tộc hay độ tuổi, miễn đối phương là người có thực lực cao cường... Dám nói cô ta còn đáng sợ hơn cả Elsa ở Ulmutt nữa, bởi ít nhất thì Elsa cũng có giới hạn của mình.
Dù sao đi nữa, điều đó cũng phần nào có lợi cho Fran. Với thông tin về đám lam miêu thu thập được, chúng tôi ắt sẽ có cơ hội “trừng trị” chúng trong tương lai.
Trông chừng Reprea là một người không biết lễ nghĩa và cố chấp, chắc cô ta vẫn chưa bỏ cuộc trước Fran đâu.
Sau khi thoát khỏi vòng tay của quỷ dữ, đích đến tiếp theo của Fran là sân tập của công hội mạo hiểm.
Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi không phải là đấu tập. Đúng là chúng tôi cũng được nhờ chiếu cố giúp đấu tập, tuy nhiên, có một thứ khác khách hàng của chúng tôi quan tâm hơn.
“Thịt tươi là một món hàng rất quý ở lục địa này. Xin cảm ơn rất nhiều.”
“Có rất nhiều.”
“Thật đáng mong chờ làm sao!”
Ông lão bật cười sảng khoái, trông thật lòng rất hạnh phúc. Những bước chân của ông ta như đang nhảy chân sáo vậy.
Phải, chúng tôi được đề nghị chia sẻ một phần thịt ma thú hiện đang được cất trữ bên trong rương đa chiều của tôi. Thịt và gia vị là thú xa xỉ ở đây.
Đặc biệt là thịt.
Có nhiều loại nguyên liệu cho chế tác trang bị được thường xuyên nhập khẩu từ các lục địa khác, bởi đó là nhu cầu thiết yếu trong chiến đấu.
Nhưng thịt thì không.
Đó không phải là mặt hàng thiết yếu, và việc vận chuyển số lượng lớn với khoảng cách xa là một thử thách không nhỏ. Không phải là bất khả thi, nhưng cái giá phải trả thường không tương xứng với những gì nhận lại.
Vì thế mà lương thực chính của lục địa Goldishia là cá được đánh bắt từ biển. Trên thực tế, cá ở đây rất rẻ so với Ulmutt hay phần lớn những thị trấn chúng tôi từng ghé đến.
Nguồn cung thịt chủ yếu đến từ động vật do mạo hiểm giả săn được, và số lượng thịt đến từ phương thức ấy là rất ít.
Và rồi Fran, người mang theo bên mình một khối lượng lớn thịt trong rương đa chiều, xuất hiện. Khi thông tin ấy đến được tai của chủ và phó hội, cả hai người họ liền trở nên cực kì dữ dội.
“Là thịt thật kìa!”
“Là thịt đó!”
“Vật liệu à.”
“Kia có phải là thịt không?”
“Thịt đâu rồi?”
Bản thân tôi cũng cảm thông cho hoàn cảnh của họ, nhưng phó hội không thể nào ngừng nói về thịt dù chỉ một chút sao?
Chủ hội và phó hội đều hoàn toàn không quan tâm chút nào đến những vật liệu mà chúng tôi có, mà chỉ “thịt!” thôi. Thịt là tất cả những gì họ muốn.
Tuy nhiên, có một vấn đề cần giải quyết trước.
Công hội này, nơi mà vật liệu ma thú hiếm khi nào được mang đến, không hề có khu vực mổ xẻ.
Cùng lắm thì họ chỉ có một căn phòng mổ xẻ khiêm tốn để làm thịt hươu hoặc lợn rừng mà thôi, và đó là chuyện có thể hiểu được.
Vì thế mà chúng tôi đành phải sang sân đấu tập. Trong khi khu vực mổ xẻ có như không, thì sân đấu tập của công hội này lại rất lớn. Bởi họ có rất nhiều mạo hiểm giả đang hoạt động, sân tập không bao giờ thiếu những người thường xuyên đến đây để rèn dũa bản thân.
“Đây là sân đấu tập dưới lòng đất của chúng tôi.”
“Ồ, rộng.”
“Phải không?”
So sánh với sân đấu tập của Ulmutt, nơi này rộng cũng phải gấp năm lần. Bấy giờ, hiện đang có hơn một trăm mạo hiểm giả đang thỏa sức luyện tập tại đây.
Ánh mắt của họ nhanh chóng đổ dồn lên chúng tôi. Có lẽ vì tò mò không hiểu do đâu mà đích thân phó hội lại tốn thời gian dẫn đường cho một bé gái như Fran đến.
“Chủ hội, đứa trẻ này?”
“......Kozon, trong mắt anh, tiểu thư này chỉ là một đứa trẻ thôi à?”
“Tất nhiên là tôi thấy được thực lực của cô ta, nhưng mà, những đám còn lại thế nào cũng chỉ coi cô bé là một đứa trẻ bình thường thôi.”
“Đó là vấn đề của chúng.”
“Kukuku”
Người chiến binh áng ngữ ngay trước lối vào thực chất có thực lực khá đáng nể. Có lẽ nhiệm vụ của ông ta là hỗ trợ các mạo hiểm giả khác luyện tập.
Khi thấy Fran, khóe môi của ông ta cong lên thành một nụ cười dữ tợn.
“Mà ánh mắt của chúng sẽ sớm thay đổi thôi. Fran-dono, xin hãy để tôi cảm ơn tiểu thư lần nữa. Bây giờ, hãy để tôi dọn đường cho tiểu thư.”
“Nn.”
Phó hội thậm chí còn sử dụng kính ngữ với Fran, chứng tỏ ông lão không chỉ đơn giản biết rằng Fran là một người rất có thực lực cao cường.
“Bây giờ ta sẽ sử dụng sân tập! Những ai đang ở trung tâm sàn đấu, mời lui về gần các bức tường ngay!”
“Này này, bọn ta còn đang luyện tập đó? Tự nhiên— hự!”
Uầy, người chiến binh vừa lên tiếng phản đối đã lập tức bị ăn một cước của chủ hội. Không hề có chút cảnh cáo nào cả, như ngầm ý nói rằng những ai không di chuyển ngay sẽ bị dọn dẹp bằng vũ lực vậy.
Người chiến binh đang nói đến tông sầm vào một bức tường và sùi bọt mép. Chết chưa vậy?
“Chủ hội đã biết về chuyện này rồi. Bất cứ ai phản đối sẽ bị loại trừ bằng vũ lực, nghe rõ chưa?”
Quyền lực và bạo lực. Không ai có thể hó hé được gì nữa. Các mạo hiểm giả khác sau đó liền biết thân biết phận và rút lui về các bức tường ngay. Cái tên đang run như cầy sấy kia có phải là kẻ mới bị đá đi không vậy?
“Tiếp theo, xin hãy bắt đầu.”
“Nn.”
Sau khi tựa hờ lưng của mình lên bức tường, khóe môi của Kozon nhếch lên thành một nụ cười khểnh. Ông ta cho rằng chúng tôi đang tổ chức một buổi đấu tập chăng?
Không may là không phải.
“Vậy, lấy ra đây.”
Fran lấy ra con ma thú đầu tiên, nửa cơ thể của một con Lợn Răng Nanh do chính tay con bé chém gọn gẽ. Phải, nó chỉ là một con ma thú hạ cấp giống lợn rừng thôi.
Theo yêu cầu thì số lượng quan trọng hơn chất lượng, thế nên, chúng tôi thậm chí còn mang ra cả những con ma thú hạ cấp hơn nhưng có vóc dáng to lớn và lần lượt xếp chúng lên sân tập.
Các mạo hiểm giả đồng thanh ồ lên ngưỡng mộ mỗi khi chúng tôi mang ra một con ma thú nào đó. Tất cả bọn họ đều hiểu điều hiểu rằng một bữa tiệc thịt đang đến.
Giữa chừng, những tiếng ồ ấy phát triển thành tiếng hò reo vang dội.
“Xin cảm ơn. Chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định giá ngay lập tức. Nếu có thể, tiểu thư giúp chúng tôi công tác mổ xẻ một chút, được không? Tất nhiên là chi phí mổ xẻ cũng sẽ được tính vào tiền thưởng nữa.”
“Okay. Hiện tại tôi cũng rảnh, nên không sao cả.”
Các mạo hiểm giả của lục địa này không rành khâu mổ xẻ lắm, vì thế chúng tôi buộc phải bắt tay vào giúp họ.
11 Bình luận
tem
Ngon lại có tiền pha này trở về lại giàu ú ụ
Tks trans