Zerais mỉm cười vui vẻ trong lúc tử chiến với Sierra.
Trong trường hợp bình thường, đó là một nụ cười điển trai và rạng rỡ, tuy nhiên với tôi nó chẳng mang lại điều gì ngoài điềm xấu. Không có vẻ ngoài ưa nhìn nào có thể cứu vãng nổi suy nghĩ độc ác của hắn đang rỉ ra ngoài.
“Ahaha! Tuyệt vời! Quả là một thanh kiếm tuyệt vời!”
“......”
“Uwaa, ai ngờ đứa bé ngày đó giờ đã lớn đến thế này kia chứ!”
“Tks! Tên chó chết! Ngươi bây giờ không thể nào biết ta hiện tại được!”
Sierra chau mày trước lời lẽ của Zerais. Hai người họ biết nhau ư? Tuy nhiên cùng lúc ấy, cách Sierra phủ nhận lại hắn cũng hết sức khó hiểu.
“Ngươi bây giờ”, và “ta của hiện tại” tức là sao? Cậu ta nghĩ rằng hắn đáng lẽ đã phải quên mình rồi?
Tôi không thể hiểu được mối quan hệ giữa Sierra và Zerais là như thế nào cả. Có khi nào rất lâu về trước, cậu bé là vật thí nghiệm của Zerais trước khi bị bỏ rơi chăng?
“Fufu~n. Cậu thật sự nghĩ thế à?”
“......Vô lý! Ngươi chắc chắn đang bày trò để khiến ta phân tâm!”
“Không, ta thật sự biết cậu là ai đấy? Romeo-kun nhỉ?”
“......Tên của ta là Sierra!”
“Thời gian gần đây cậu gọi mình như vậy sao? Hai người không qua mắt được ta đâu nhé? Romeo-kun...... và đây là Zerosreed-san ha?”
“L-Làm thế nào ngươi......”
Ý của hắn là sao? Romeo? Và còn Zerosreed nữa...... Tên thật của thằng bé là Romeo, trong khi đó Zerosreed thì đang ẩn thân ở đâu đó? Chuyện gì đang diễn ra thế này?
“Chẳng lẽ......Ngươi đã theo dõi bọn ta!? Chuyện đó là không thể nào......”
“Chà, ai biết đấy......?”
“......Chẳng quan trọng. Nếu ta giết ngươi tại đây, mọi chuyện sẽ kết thúc!”
“Cậu nghĩ mình đủ sức để hạ ta sao?”
“Cứ chống mắt lên xem!”
Có lẽ chúng tôi nên sớm xen vào trận chiến này thì hơn. Tuy bọn họ đã bước vào thế giới riêng của mình rồi, cả chúng tôi cũng chẳng ưa gì Zerais hết.
Chúng tôi có thể hỏi thằng bé về mấy cái tên và chuyện giữa nó và Zerais sau cũng được.
『Fran!』
(Nn!)
Vì một lý do nào đó, hắn đã không sử dụng kĩ năng xuyên thấu của mình nữa. Chẳng lẽ là do Sierra, hay là hắn không thể sử dụng nó thường xuyên được?
Dù thế nào đi nữa, hắn cuối cùng đã đứng trước chúng tôi, bằng xương bằng thịt.
“Cùng nghiêm túc nào!”
『Phải đấy, phải diệt trừ hắn ngay tại đây!』
Nếu có thể, tôi không muốn Sierra phải liên lụy. Chúng tôi có nhiều câu hỏi muốn thằng bé trả lời, và ít nhất hiện tại, nó cùng phe với chúng tôi.
Vì lý do đó, chúng tôi không thể sử dụng ma pháp diện rộng hay ma pháp tầm xa được. Thế nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào một đòn toàn lực duy nhất mà thôi.
“Thức Tỉnh— Lôi Đình Gia Tốc. Kiếm Thần Nhập Thể!”
『Lên nào!』
Dưới sức ảnh hưởng của Kiếm Thần Nhập Thể, ma lực cuồn cuộn bọc lấy lưỡi kiếm của tôi, và cùng lúc ấy một nguồn sức mạnh vay mượn xa lạ chiếm lấy toàn thân tôi và Fran.
“Hắc Sấm Rền Vang——!”
Kiếm Thần Nhập Thể không chỉ đơn giản là cải thiện đường kiếm của chúng tôi, nó còn giúp chúng tôi khai thác toàn bộ tiềm năng chiến đấu của mình trong một khoảng thời gian ngắn nữa.
Bấy giờ, sức mạnh của Hắc Hổ Thiên Đàng, kiếm thuật của Kiếm Thần kết hợp với các kĩ năng bổ trợ của tôi đang bùng cháy dữ dội bên trong cơ thể của Fran.
Nhờ tất cả những thứ ấy kết hợp lại, đường kiếm của chúng tôi đã trở thành đòn tất sát không ai có thể cản lại được. Và đường kiếm ở đỉnh cao tối thượng này còn được che dấu bởi kĩ năng ẩn thân nữa.
Với đòn tấn công này, tôi tự tin rằng chúng tôi hoàn toàn có thể chiến thắng cả những đối thủ đã khiến chúng tôi chật vật trong quá khứ. Ngay cả tên Lich hay Amanda cũng có thể bị đánh bại miễn là nhát kiếm này được tung ra mĩ mãn.
Dù rất có thể trước khi kịp tấn công, chúng tôi đã bị hạ rồi.
Sierra hoàn toàn không thể phản ứng lại với Fran vừa bất ngờ xuất hiện bằng Hắc Sấm Rềnh Vang. Dù ánh mắt hay sự tập trung của cậu ta đều không hể chuyển sang con bé đang đứng ngay bên cạnh mình.
Ngược lại, một bằng cách nào đó, Zerais thì có.
Trong khi hy sinh cánh tay trái của mình để đỡ lấy nhát chém của Sierra, hắn giơ cao thanh kiếm ma thạch của mình để đỡ lấy đòn tấn chông của chúng tôi. Trừ khi đẳng cấp kiếm thuật của hắn ngang ngửa với chúng tôi, không thể nào mà hắn có thể phản ứng lại được.
Tôi đã tưởng rằng hắn sở hữu thánh kiếm thuật, nhưng hóa ra hắn còn mạnh hơn cả thế. Hơn nữa, chắc chắn là hắn sở hữu kĩ năng tương tự với phản ứng siêu tốc nhờ ma thạch.
Ngày xưa, hắn đã sử dụng kĩ năng phụ Thanh Duyên Đạo Thần với chúng tôi. Thế nên hắn hoàn toàn có thể giấu dưới tay áo nhiều kĩ năng như thế.
Tuy nhiên, phản ứng lại kịp và có đỡ được hay không là hai chuyện hoàn toàn khác.
“Hể?”
Zerais nháy mắt trong kinh ngạc trước hiện tượng kì lạ vừa diễn ra.
Ngay khoảnh khắc mà hai lưỡi kiếm va chạm nhau, thanh kiếm trên tay của Zerais đột ngột biến mất không để lại chút dấu tích.
Kế đến, ma lực tràn vào khắp người tôi. Cảm giác thỏa mãn cứ như vừa được lấp đầy bụng với đồ ăn vậy.
『Cảm ơn vì bữa ăn!』
Thanh kiếm của Zerais, một thanh kiếm trông như pha lê, thực chất được làm ra bởi ma thạch. Ngay khi đến gần, tôi đã biết ngay rồi. Và đó là lý do mà chúng tôi đã lấn tới chém hắn như thế.
Từ vũ khí ma thạch giúp hắn sử dụng kĩ năng chứa bên trong ma thạch trong một khoảng thời gian nhất định đến những con golem được làm bởi ma thạch, Binh Sĩ Ma Thạch, tất cả đều nói lên rằng Zerais là một bậc thầy ma thạch. Nhờ thế mà hồi ở Barbra, hắn mới tìm được cách ghép ma thạch vào trong cơ thể người.
Và thanh kiếm mà Zerais đang sử dụng cũng được làm từ ma thạch. Chắc hẳn nó là một vũ khí nguy hiểm với nhiều kĩ năng bí ẩn.
Tuy nhiên, trong mắt tôi, nó cũng chỉ như đồ ăn vặt mà thôi.
“C-Chờ đã......!”
Khi cuối cùng cũng được thấy gương mặt hoảng loạn không giả dối của tên khốn kiếp này, trong lòng tôi bỗng cảm thấy vui sướng cực kì!
“Haaaa!!”
“GhiighAAaaa!”
Ngay sau đó, lưỡi kiếm của tôi chém sâu vào người của Zerais không phòng bị. Tôi có thể cảm nhận được lưỡi kiếm của mình đang đi sâu vào trong máu và thịt của hắn. Đây rồi, chắc chắn đây là cơ thể thật của hắn.
Hơn nữa, nguyên tố thiên tỏ ra hữu hiệu đến đáng kinh ngạc. Trước đó Zerais không hề phản ứng gì tới nhát chém của Sierra, nhưng hiện tại hắn đang la hét trong đau đớn.
Có lẽ nguyên tố thiên, nguyên tố nằm ở vị trí độc tôn giữa toàn bộ nguyên tố, cũng có thể vô hiệu hóa Vô Hiệu Đau Đớn nữa.
“Cả nguyên tố thiên cũng...... Thật không......công bằng......”
27 Bình luận
Sao chết dễ vậy nhỉ? Đáng nghi quá!