Fran và nhóm của mình đã quyết định được món mà mình sẽ thực hiện, thế nên họ ngay lập tức bắt tay vào nấu. Chỉ từ cách chuẩn bị thôi cũng đã có thể thấy sự khác biệt giữa chúng tôi với các nhóm còn lại rồi.
Trong khi các nhóm khác chỉ hờ chiếc chảo nướng bên trên trại lửa, chúng tôi lại sử dụng bếp lửa mini được tạo ra từ thổ thuật.
Hơn nữa, trong tay chúng tôi còn có dao bếp và chảo nướng hạng nhất được làm ra bởi một bậc thầy tộc dwarf chứ chẳng chơi. Tất cả đều được lấy ra từ rương đa chiều của Fran.
Fran cũng không ngần ngại vung tay sử dụng gia vị và sữa để khử mùi một cách hào phóng nữa chứ.
Thêm vào đó, thịt còn được hầm kĩ trong thủy thuật nhờ vào nồi áp suất (mô phỏng) được làm từ thổ thuật được đun sôi bởi hỏa thuật kết hợp với phong thuật cho tới khi miếng thịt mềm nhừ ra.
Nhìn thoáng qua cái nồi áp suất trông như một chiêu trò đơn giản, nhưng thực tế, duy trì cùng lúc nhiều phép thuật như vậy đòi hỏi kĩ năng thao tác ma pháp phải cực kì tốt.
Dù chẳng ai xung quanh chúng tôi nhìn ra được kĩ năng đằng sau cái nồi này hết. Nếu giải thích cái nồi cho giáo viên ma thuật, có khi chúng tôi sẽ làm họ á khẩu vì lãng phí kĩ thuật ở đẳng cấp như vậy vào cái trò nấu nướng này đấy chứ.
Yafi, giáo viên chịu trách nhiệm dạy nấu ăn cho lớp, trầm trồ nhìn những món ăn mà Fran và đồng đội chuẩn bị được dọn ra trước mắt.
“Ồ? Hoàn toàn không có mùi hôi luôn. Ai mà có thể đoán được đây là thịt của Skank Raccoon cơ chứ?”
Các món ăn đều được đặt trên chén dĩa bằng sứ trắng, trông chẳng có chút gì là giống với món ăn dã chiến cả. Ít nhất thì không có nhóm nào xa hoa như chúng tôi hết.
“Đây là những món gì vậy? Cơ mà trông ngon thật đấy... Và đến bốn món khác nhau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ư...”
Tuy nhiên, Fran và cả nhóm đã không chỉ khiến các học sinh khác phải nể phục với các món ăn của mình, mà còn ở khoản khác nữa.
“Cậu có thấy tốc độ xử lý thịt của cậu ta không? Thật tuyệt vời.”
“Tớ cũng đã nghe lỏm cậu ấy giải thích cách xử lý thịt nữa. Tất cả đều là những mánh rất hay đó.”
“Quả là một mạo hiểm giả đang hoạt động có khác......”
“Cơ mà không ngờ ma thuật có thể được sử dụng như thế cho việc nấu nướng đấy.”
“Một ngày nào đó, tớ cũng sẽ làm được như vậy......”
Ngay cả khi đây chỉ là một tiết học nấu ăn ngoài trời bình thường, cả lớp cũng đã thấy được sự khác biệt giữa trình độ bản thân hiện tại với Fran rồi. Tất cả đều nhìn Fran với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.
Giờ để ý mới thấy, các học sinh trông ai cũng mệt lử người, cả về thể chất lẫn tinh thần, vì bị thứ mùi ma chê quỷ hờn của con ma thú tra tấn. Kể ra, phải có đến một nửa nhóm làm hư tuyến độc. Phải tiếp xúc với thứ mùi ấy liên tục thì có khỏe mấy cũng khó mà đứng vững được.
“Trông ngon ghê.”
Những lời cảm thán ấy của Yafi đã gói gọn lại toàn bộ cảm xúc của cô lúc này. Rõ ràng là cho đến mãi bây giờ, những bón ăn qua tay cô ấy đều chẳng ngon lành gì.
Chúng chủ yếu chỉ là món thịt nướng kèm với súp mặn thôi. Cô ấy bắt buộc phải nếm thử chúng để có thể chấm điểm, và chắc chắn là đó không phải là một công việc dễ dàng gì.
Món ăn duy nhất khá khẩm hơn số còn lại đến từ nhóm luôn được điểm cao mỗi khi tiết học này được diễn ra. Một cậu bé đẹp trai, trẻ trung với nước da bánh mật và mái tóc màu vàng bạch kim đến từ lục địa khác là nhóm trưởng của nhóm ấy.
Quê hương của cậu ta là vương quốc sa mạc Azalea, nổi tiếng với nền ẩm thực chú trọng vào sự đa dạng về gia vị. Lần này, cậu ta cũng nấu món súp phong cách Azalea cùng với thịt nướng kẹp trong bánh mì kiểu tortilla.
Nhìn thoáng qua, tôi còn tưởng món súp của cậu ta là cà ri cơ, nhưng hóa ra nó cũng chỉ là một kiểu thịt hầm cay thôi.
Món bánh mì tortilla của cậu ta làm tôi liên tưởng đến kebab. Phần thịt nhân ở giữa cũng được thái lát thành những miếng mỏng giống như kebab vậy.
Cả hai món ấy đều đã xoay sở khử được mùi nhờ vào bột cay và nước dừa. Đáng tiếc là giai đoạn trích máu vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện nên mùi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đánh giá của Yafi là “ok”.
Còn giờ thì món được Fran và đồng đội sẽ được đánh giá như thế nào đây?
“Cô ăn nhé.”
“Nn.”
“Đây là thịt Skank Raccoon băm nhỏ nhỉ? Phía trên này là gì, pho mát chăng?”
“Sau khi tách hết mỡ từ phần thịt sườn liền xay nhuyễn chúng. Trộn với gia vị đặc biệt, nhào thành miếng trước khi nướng.”
Chà, nói ngắn gọn là thịt hamburger nướng với bột cà ri kèm pho mát.
“Không biết vị sẽ thế nào nhỉ——”
Yafi sử dụng nĩa để tách lấy một phần thịt trước khi từ từ cho vào miệng.
“Măm măm......!”
Chỉ mới nhai đến lần thứ hai, hai mắt của cô liền mở to kinh ngạc.
“Ngon tuyệt! Gì đây!? Vị cứ như món mà người ta thường phải bỏ tiền ra ở nhà hàng mới được thưởng thức vậy! Hơn nữa, tôi chưa từng thấy món ăn nào có vị phức tạp như thế này cả...... Nó thậm chí còn cay hơn các món ăn đến từ Azalea......Vị cay gì thế này?”
Sau đó, cô ấy bắt đầu phân tích vị của nó chính xác đến bất ngờ. Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ là một cựu mạo hiểm giả muốn dạy những món ăn dã chiến mình biết, nhưng hóa ra kiến thức ẩm thực của cô ấy cũng chẳng vừa chút nào.
“Đây là thịt khô sao? Tuy chỉ trong một thời gian ngắn mà thịt em làm chất lượng thật đó.”
“Thịt khô tươi được chế biến bằng ma thuật.”
“Trình độ ma thuật cao cường cỡ này...... Hmm...... Gia vị và độ cay đã làm cho món này trở nên cực kì đặc biệt và độc đáo. A, tự nhiên thèm rượu quá đi mất.”
“Còn đây, thịt nướng miso. Cuộn với bánh crepe khi ăn.”
“Lại một món kì lạ nữa. Mămmăm——Thật không thể tin được, cả món này cũng ngon quá......”
Bột cay và miso đã được Fran khéo léo sử dụng để che đậy mùi và vị một cách hoàn hảo. Sử dụng khả năng nấu ăn ở cấp độ tối đa của mình, Fran đã tái tạo lại những món tôi từng chế biến cho em ấy trong quá khứ từ những nguyên liệu mình có hiện tại.
“Cuối cùng là một món súp bí ẩn...... Đây có thật sự là súp không? Nó có vẻ đậm đặc đến kì lạ.”
“Đây là cà ri, món ăn ngon nhất trên đời.”
“Ồ, lại là một món ăn dữ dằn khác sao. Làm tôi tò mò quá đấy...... măm măm.”
Món cà ri em ấy đã chuẩn bị là món sử dụng nhiều gia vị nhất. Không có cơm, nên nó được chế biến thay cho món súp.
Chén cà ri này mang màu đỏ cay, gồm có thịt và rau được ninh nhừ bởi nồi áp suất tự chế. Chỉ sau một muỗng, phản ứng của Yafi rõ ràng là mãnh liệt hơn tất thảy những món trước.
“Vị thật phức tạp! Tuy cay, nhưng nó làm tôi như muốn ăn mãi thôi......”
Yafi nãy đã nói rằng cô ấy sẽ giữ cho bụng mình không bị no, và cô ấy đã thử món của vài nhóm trước rồi, thế mà cô ấy vẫn dính cứng với món của Fran.
Chúng tôi được đánh giá cao nhất mà chẳng có chỗ nào để chê cả.
“B-Bọn tớ cũng ăn nhé.”
Caurona và những người khác, chỉ được nếm sơ qua một chút trước khi nộp bài lên Yafi, không thể chờ tới lượt mình nữa.
“Nn.”
“C-Cuối cùng cũng được ăn rồi.”
“Trông ngon quá.”
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
“Gâu gâu!”
Urushi bất ngờ nhảy ra để ăn cà ri do Fran làm luôn. Dù đuôi của cậu bé vẫy qua lại hào hứng, phản ứng của cậu ta khi ăn lại không hăng hái lắm.
Về phần Fran, em ấy không tức giận chút nào. Fran chỉ thay đổi nét mặt của mình một chút mà thôi. Là một fan nhiệt thành của cà ri, Fran chắc hẳn cũng không tự hào lắm về cà ri do mình nấu.
Mặt khác, các thành viên của nhóm đều cực kì mãn nguyện với cà ri của em ấy. Fran đang tự làm khó mình vì em ấy đang so sánh với đồ tôi nấu, chứ nó vẫn vượt xa những món ăn bình thường.
Các bạn cùng lớp khác đều ném những ánh nhìn ganh tị về phía Caurona và đồng đội khi thấy họ thưởng thức cà ri một cách ngon lành. Theo luật, đồ ai nấu người đó phải ăn hết.
“......N-Này. Nếu các cậu còn thừa lại, có thể cho bọn tớ thử một chút được không?”
Người đầu tiên lên tiếng là cậu bé đẹp trai trường phái ẩm thực Azalea. Là một người có kĩ năng nấu ăn khá tốt, cậu bé tỏ ra tò mò như thế cũng là chuyện đương nhiên.
“Okay.”
“Thật ư! Cảm ơn!”
“Hể! Tớ cũng muốn có phần!”
“Tớ nữa! Tớ nữa!”
Cuối cùng thì tất cả mọi người ai cũng đều giơ tay lên hết. Tuy nhiên, chỉ một, hai con lửng chó thì không thể phục vụ hết cả lớp được.
Thôi thì những học sinh thua trò oẳn tù tì, chúc may mắn lần sau nhé!
23 Bình luận
Có khi đám học sinh rớt liêm sỉ và cướp đồ ăn của Urushi luôn ấy????
Thx trans
Văn hoá cà ri đã truyền bá thành công ở học viện ma thuật chăng
TKS TRANS