Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 404 Ý nghĩa của tin nhắn

24 Bình luận - Độ dài: 1,474 từ - Cập nhật:

Sau một hồi xoay sở, chúng tôi đã tìm được lời nhắn của Gallus.

『“Dinh thự nơi mà Đồng Trinh Chiến Tranh bị nhìn bởi Sư Tử Bọ Cạp”...』

Xin lỗi Gallus. Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa mổ xẻ chiếc vỏ kiếm ra càng nhỏ càng tốt để tìm thêm bất cứ thông điệp ẩn nào khác. Tôi tách tất cả các phần có thể bị tách, tháo rời những phần lỏng lẻo... Nhưng chẳng tìm thấy được gì mới nữa.

Vậy nói cách khác, ông ấy đang bị kẹt ở dinh thự mật mã này đang ám chỉ đến ư?

『Fran, em hiểu gì không?』

“Nn!”

『Hể? Thật hả?』

“Tìm dinh thự nơi mà có Valkyrie bị nhìn chằm chằm bởi một con Maticore! Nếu là ma thú, chắc chắn Urushi có thể dễ dàng tìm ra được với mũi của mình.”

Ừ thì không phải là tôi không biết. Như Fran nói, sư tử bọ cạp có thể đang ám chỉ Maticore, còn đồng trinh chiến tranh sẽ là Valkyrie. Ở vương quốc thú nhân, chúng tôi đã chiến đấu với cả hai nên Fran nhớ rất rõ. Cơ mà tôi không nghĩ là ông ấy muốn nói đến hai con ma thú bằng xương thịt nhìn chằm chằm vào nhau ở vương đô đâu. Sẽ có hỗn loạn mất. Có lẽ đây là phép nói ẩn dụ...

Ở vương đô thực sự có Valkyrie và Manticore sao? Không, không thể nào. Nghĩ thì cho rằng cả hai là một bức tượng hoặc tranh thì hợp lý hơn. Hay là nội thất?

Có lẽ tại nơi giam giữ, ông ấy thấy một thứ gì đó giống như maticore nhìn về phía valkyrie, hoặc bên trong một dinh thự có đồ trang trí giống như vậy.

Trong trường hợp đó, nếu đây không phải là mật mã hay ám hiệu, thì là đang nói bóng gió về vị trí hiện tại của ông ấy.

『Chúng ta thử tìm kiếm xung quanh vương đô xem liệu có khu vực nào giống như manticore nhìn valkyrie không.』

 “Nn!”

『Nếu chúng ta đến đâu đó gần với Gallus, Urushi có thể phát hiện được mùi của ông ấy. Ta nhờ nhóc được chứ?』

“Gâu!”

***

Bây giờ là ban đêm, cùng ngày với buổi chiều chúng tôi nhận được tin nhắn của Gallus.

Chúng tôi đến công hội để gặp mặt Eliante, chỗ quen biết duy nhất của chúng tôi ở vương đô. Chúng tôi nên bắt đầu tìm thêm phương án thu thập thông tin hơn là vô định đi quanh thành phố.

“Chào, em cần gì?”

Trước mắt chúng tôi là Eliante mệt mỏi đang bị vùi trong hàng sa số giấy tờ. Cô ấy không nói dối rằng cô ấy đang vô cùng bận bịu. Cô ấy chào mà không ngẩn mặt lên, chẳng cần nhìn cũng biết Fran vừa đến.

“Em cần giúp đỡ.”

“Giúp đỡ?”

“Nn, tìm một dinh thự nơi mà đồng trinh chiến tranh bị nhìn bởi sư tử bọ cạp.”

“Hả?”

Cuối cùng thì cô ấy cũng ngước mắt lên chúng tôi, bối rối.

“Sư tử bọ cạp và... cái gì nữa?”

“Dinh thự nơi mà đồng trinh chiến tranh bị nhìn bởi sư tử bọ cạp.”

“Ý em là sao? Tôi không nghĩ là có bất cứ đâu ở vương đô có thứ gì như Manticore đâu.”

Eliante nghiên đầu nhìn Fran như thể em ấy đang nhảm nhí vô nghĩa. Nếu tôi có thể trực tiếp giải thích cho cô ấy thì sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể thông qua Fran mà thôi. Nhưng ít nhất thì chúng tôi đã giải thích được phần nào mà không đả động đến cái tên Gallus.

Ban đầu cô ấy tỏ ra khó chịu, nhưng cũng lắng nghe chúng tôi đến cuối cùng.

“Nói cách khác, người quen mà em đang tìm kiếm bên trong dinh thự kia. Và em đang lo lắng vì không liên lạc được với người đó?”

“Nn.”

“Nhưng chẳng phải nó chỉ là gợi ý thôi sao...”

“Không biết ư?”

“Xin lỗi, tôi sẽ báo cho em ngay khi có thêm manh mối.”

“Xin nhờ ạ.”

Cũng đành chịu nhỉ. Chúng tôi đành phải từ từ tìm ông ấy tại vương đô mà thôi... Cơ mà, Eliante vì lý do nào đó lại có ác ý với hầu tước Asthner, chúng tôi có thể sử dụng điều đó chăng?

“Nè, Eliante không thích hầu tước Asthner phải không?”

“Sao đột nhiên vậy... phải, tôi ghét hắn.”

“Chị sẽ làm gì nếu chị có cơ hội công kích hầu tước Ashtner?”

“Hôhô? Nếu có thứ gì như vậy thì tôi sẽ nhiệt tình hợp tác.”

Eliante không nói dối. Nhưng cô ấy có sẵn sàng để bị hắn ta ghét không?

“Ngay cả khi sẽ trở thành kẻ địch của hầu tước?”

“Hmm, em có biết là trong những năm qua bọn chúng đã lộng hành đến cỡ nào không? Hắn là kẻ thù của tôi, và có lẽ hắn cũng coi tôi như kẻ thù từ lâu rồi.”

Hai bên có lịch sử hơn tôi nghĩ. Công hội mạo hiểm tuy không ủng hộ và chịu sự kiểm soát của vương quốc, nhưng bọn họ cũng không thể ngó lơ luật lệ của vương quốc được. Đặc biệt là ở vương đô, nơi mà ảnh hưởng của quý tộc mạnh mẽ nhất.

“Nếu em có cách gì để công kích hắn... không, chỉ quấy rối hắn thôi cũng được, tôi sẽ giúp em hết mình!”

Vừa nói, cô ấy như đang chuyển hết stress của mình vào nắm đấm và đập xuống bàn, tiện tay phá hủy một xấp giấy tờ. Là lỗi của chúng tôi sao? Không, chúng tự hủy mà.

Nếu là vậy, thì chúng tôi có lẽ nên thành thật hơn về mục đích của mình một chút.

Chúng tôi kể rằng rất có khả năng Gallus đang bị hầu tước Ashtner giam giữ, và thông điệp chúng tôi vừa mới nói là đến từ Gallus. Đôi mắt đen của cô nheo lại, còn miệng thì cong lên thành một nụ cười dữ tợn. Trông cô không có vẻ gì để tâm đến đống giấy tờ bị phá hủy bay phấp phới xung quanh.

“Nói cách khác, nếu tìm được dinh thự mà thông điệp kì quái này đang ám chỉ, chúng ta có thể vạch trần tội ác của hầu tước Ashtner, đúng không?”

“Nn.”

“Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong lúc đó, em có thể tự mình tìm hiểu thử xem sao. Và tất nhiên, tên của em sẽ được bảo mật kĩ lưỡng.”

Coi như là chúng tôi đã được công hội mạo hiểm chống lưng. Nhờ thế, chúng tôi có thể thu thập được nhiều thông tin hơn là tự mình tìm hiểu.

Sau đó, Eliante cho chúng tôi một danh sách liệt kê các dinh thự thuộc quyền sở hữu của hầu tước Ashtner. Hãy bắt đầu với chúng trước.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

“Vậy đi đây.”

Lúc Fran chuẩn bị rời đi sau lời cảm ơn, Eliante đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó.

“À phải, tôi có lời khuyên cho em đây.”

“Gì vậy ạ?”

“Gần đây tình hình an ninh của vương đô không tốt lắm. Vì buổi đấu giá mà vô số người ngợm, từ lính cướp, sát nhân và các tổ chức tội phạm, đã tụ họp về đây.”

Những người giàu có đến vì buổi đấu giá đã kéo theo sự gia tăng của những tên tội phạm.

“Đã rõ. Sẽ tiêu diệt chúng nếu thấy.”

“Không! Tôi muốn em làm ngược lại cơ!”

“Nn?”

Eliante cúi đầu sau khi từ chối thiện ý của Fran.

“Nếu em hung hăng trong vương đô, hậu quả sẽ rất khôn lường. Vì vậy, nếu có thể, xin em hãy ngó lơ bọn chúng.”

Hiểu rồi, cô ấy có cùng suy nghĩ với Kalk, ông bác mà chúng tôi gặp ở những con hẽm nhỏ. Trong trường hợp của Eliante, cô ấy chắc đã biết được tính cách thích đánh nhau của Fran rồi, nên lo lắng cũng phải.

“Đã rõ.”

“Hy vọng là vậy.”

“Sẽ đánh bay chúng mà không gây tổn hại đến xung quanh.”

“Đừng đánh bay gì cả! Ít nhất thì em có thể nhẹ nhàng trói chúng lại được không?”

“Đã rõ.”

“Thiệt không?”

“Nn.”

Cô ấy nhìn Fran với một ánh mắt hiện rõ chữ “ngờ”.

“...Tôi có thể tin tưởng em không?”

“Nn.”

“...Thật sự, thật sự có thể tin tưởng em không?”

Tôi cũng sẽ cố gắng cẩn thận luôn. Eliante đã rã rời với khối lượng công việc hiện tại rồi, lỡ mà làm cô ấy bận bịu hơn thì cũng tội quá.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Làm ơn Fran, đừng đổ máu vô ích, thật đấy, tụi nghiệp dư chết hết thì mệt lắm
Xem thêm