Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 243: Hiện trạng của Cô nhi viện

15 Bình luận - Độ dài: 1,643 từ - Cập nhật:

「Ồm nhồm nhoàm măm mă!」

「Nhồm nhoàm măm măm măm!」

「Hai đứa thực sự ngon miệng ha.」

「Wow Fran! Chị thật tuyệt vời!」

「Phải! Cả Urushi nữa! Cậu cũng thật tuyệt luôn!」

Chúng tôi hiện đang ở cô nhi viện, nơi Urushi và Fran đều nhanh chóng tống cà ry của Io vô miệng. Chúng ăn nhanh và nhiều đến mức tôi bắt đầu lo rằng liệu có đứa nào sẽ đau bụng sau đó hay không.

Tôi cũng lo rằng liệu có ổn không khi chúng tôi ăn nhiều đến như vậy, khi mà chúng tôi đang ở một cô nhi viện. May thay, Io dường như không bận tâm điều đó. Thậm chí, thấy chúng ăn ngon miệng như vậy khiến cho cô ấy phải bật cười.

「Ta làm nhiều lắm, nên cứ thoải mái mà ăn nhé.」

「Nn! Nữa.」

「Gấu gấu!」

「Cháu muốn ăn nhiều đến đâu nào?」

「Vĩ đại.」

「Rừ rừ」

Cuối cùng thì, cả hai đứa đã ăn đến năm phần ăn cỡ vĩ đại, điều khiến cho đám trẻ lộ rõ vè ái mộ lẫn một chút hờn dỗi. Dường như chúng hẳn sẽ có thể có cà ry để ăn vào sáng mai nếu như Fran và Urushi không ăn hết tất cả.

Một vài đứa trẻ thực sự ít bận tâm hơn vậy, mà quan tâm nhiều hơn vào việc Fran có thể ăn được bao nhiêu. Dẫu cho chúng ít cuồng cà ry hơn, một phần kha kha trong số chúng nhìn cô bé với một chút oán trách bởi vì chúng cho rằng Fran và Urushi sẽ lấy mất một phần bữa sáng của chúng.

Tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu như chúng tôi gửi lại tiền cho bữa ăn này. Cô nhi viện chắc chắn đã ở trong tình trạng tốt hơn trước đây rất nhiều, nhưng nó vẫn là một cô nhi viện mà.

「Cảm ơn.」

「Rừ.」

「Không, cảm ơn cháu. Ta vui khi cháu ăn ngon miệng đến vậy.」

「Nn. Ngon tuyệt.」

Fran vỗ cái bụng căng tròn của mình vài lần để cho thấy cô bé no căng đến mức nào. Món cà ry mà Io làm rõ ràng ngon khủng khiếp, đến mức cô bé còn có chút chán nản bởi vì việc mình không thể ăn thả phanh như mọi khi được.

Tiếc thay, đó không phải là món mà tôi có thể làm lại. Io đang điều hành một cô nhi viện, nên cô ấy rõ ràng không sử dụng những gia vị siêu đắt tiền. Cô ấy chỉ có thể sử dụng những nguyên liệu thông thường, nghĩa là món cà ry mà Io nấu chỉ ngon như vậy là nhờ khả năng đầu bếp của cổ. Tôi có thể bắt trước bắt chước lại món này nếu như tôi được quan sát toàn bộ quá trình sơ chế và nấu nướng, nhưng tôi lại không được vậy.

Đám trẻ đã xong bữa ăn của mình, và không có nhiều lí do để quanh quẩn ở đó, nên chúng ra ngoài chơi. Người duy nhất còn lại trong phòng ăn là Fran, Urushi và Io.

「Rời đi bây giờ.」

Fran đứng dậy và chuẩn bị đồ đạc sau khi xoa bụng.

「Đi luôn sao? Cháu cứ bình tĩnh và ở đây một lúc nữa đi. Ta sẽ làm cho cháu một chút trà nếu muốn.」

「Io nấu ư?」

「Mhm. Ta có thể lấy cho cháu chút đồ ăn vặt nếu cháu muốn nữa, dù tiếc rằng, chúng ta chỉ có vài cái bánh ngọt.」

「Vâng làm ơn.」

Fran có một cơ hội để được thử một món trà mang thương hiệu Io cùng vài món ăn vặt cùng tên, một cơ hôi mà một đứa háu ăn như em ấy không thể nào bỏ lỡ được.

Bị sự ham ăn lôi đi, em ấy ngồi xuống cái ghế với một tràng cử động biết ơn và vui sướng. Tương tự, Urushi, người cũng có chung sở thích ăn uống với Fran, cũng ngồi xuống một cái ghế và tỏ vẻ nghiêm túc.

「Đừng lo Urushi, ta cũng sẽ lấy cho mày một ít nữa.」

「Gấu!」

Món bánh nước mà Io làm khá đơn giản. Nó chỉ gồm đường, bột mỳ và trứng, nhưng chỉ một cái nhìn qua phản ứng của Fran và Urushi khi nếm chúng đã thể hiện rõ ràng là chúng cực kỳ ngon. Điều tương tự với món trà ngay cả khi những lá trà dùng để nấu là loại khá rẻ. Cả hai đứa cuồng ăn đều tận hưởng cơ hội này đến mức chúng mang một biểu cảm khoái lạc trong suốt thời gian đó.

Io tươi cười nhìn cả hai đứa trong suốt thời gian đó. Chính xác hơn, cô ấy đợi cho Fran uống cạn trà của mình trước khi cất lời với một giọng điệu nghiêm túc hơn bình thường nhiều.

「Cảm ơn cháu rất nhiều.」

Biểu cảm của cô ấy trở nên nghiêm túc tới mức cô ấy cúi đầu khi nói lời cảm ơn của mình.

「Nn?」

「Ta thừa nhận rằng mình có tiêu tiền hơi quá tay cho ngày hôm nay khi mà ta biết rằng cháu sẽ tới, nhưng nó vẫn thực sự đáng đồng tiền bỏ ra. Những việc cháu làm đã mang lại một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của những đứa trẻ ở đây. Chúng đã được sống trong hạnh phúc từ khi cháu tới và giúp đỡ chúng ta.」

Fran im lặng và lắng nghe những gì Io nó.

「Chúng, những đứa trẻ và ta, từng trả qua những ngày với một nỗi lo rằng chúng ta sẽ không có gì để ăn. Những đứa trẻ cũng từng cười, nhưng không cười thực sự và thoải mái như lúc này.」

Họ chẳng bao giờ biết rằng lúc nào cô nhi viện sẽ bị đóng cửa, nên cũng hợp lý khi họ chẳng bao giờ thực sự thấy yên lòng. Những đứa trẻ thường ngây thơ, nhưng chúng không ngu ngốc. Tòa nhà chúng sống ít nhiều xập xệ, chúng có rất ít thứ để ăn, và họ thi thoảng lại bị đám đòi nợ quấy phá. Dấu hiệu ở khắp mọi nơi và vậy là quá đủ để những đứa trẻ nhận ra rằng cô nhi viện nơi chúng sống đang không hoạt động ổn cho lắm.

Tất cả những người trưởng thành luôn cố gắng hết sức để giấu đi những vấn đề tài chính họ gặp khỏi những đứa trẻ. Điều này sẽ khiến họ gặp stress và khiến cho những đứa trẻ nhận ra sự khổ sở từ người lớn, rồi sau đó cũng sẽ khiến những đứa trẻ bị stress theo. Và rồi điều này lại khiến cho những người lớn lại nỗ lực gấp đôi và rồi lại lặp lại vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết đó.

「Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã giúp cho những đứa trẻ được cười một lần nữa.」

「Amanda giúp. Không phải cháu.」

「Cháu nói đúng. Amanda là người giúp chúng ta giải quyết vấn đề của mình, nhưng tất cả những gì cô ta làm là nhờ có cháu. Cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội giúp đỡ chúng ta nếu như không phải vì cháu thông báo cho cô ấy về chúng ta. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều.」

Io cúi đầu còn sâu hơn nữa, như thể để chứng tỏ rằng cô ấy không thể cảm ơn Fran đủ cho những gì cô bé đã làm.

***

Và rồi, một giờ trôi qua như một cơn gió.

Mọi thứ trở nên có chút gượng gạo sau khi Io xin lỗi, dường như là bởi vì cả hai bên đều cảm thấy có chút ngại ngùng. Cả hai đều có ý tốt ngay từ đầu, nhưng rồi họ có thể gạt bỏ sự không thoải mái ở trong phòng và tiếp tục nói chuyện.

「Rời đi đây.」

「Ta xin lỗi vì đã giữ cháu ở lại lâu.」

「Không có gì.」

Io dẫn chúng tôi ra tới cổng cô nhi viện. Chúng tôi cố gắng đề nghị trả cho những gì đã được ăn, nhưng cô ấy cương quyết từ chối nhận cho dù là một cắc bạc hay một cách trả ơn nào khác. Cô ấy nhất quyết rằng cô ấy mời chúng tôi ăn để bày tỏ sự cảm kích của mình, và không thể nào cô ấy lại lấy tiền chúng tôi được.

(Master, làm sao?)

Cuối cùng, chúng tôi phải giữ lại số tiền mà chúng tôi định gửi cô ấy. Tôi cho rằng sẽ bất lịch sự khi buộc cô ấy phải nhận chúng sau khi cổ đã nói vậy, và rằng cô ấy thực sự vui hơn nhiều khi không nhận nó.

Nói về niềm vui, dường như Fran đang có tâm trạng rất tốt. Cô bé thậm chí ngâm nga một giai điệu kỳ lạ khi quay trở về nhà trọ.

『Món cà ry mà cô ấy làm ngon đến vậy sao?』

「Nn!」

Ôi chết tiệt. Tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều để không bị cô ấy đánh bại mất.

「Bên cạnh đó.」

『Bên cạnh đó thì sao?』

「Có vẻ rất vui. Cả Io và đám trẻ.」

『Chúng đúng vậy thật.』

「Nn. Mừng.」

Với Fran, những đứa trẻ mồ côi dưới sự chăm sóc của Io không phải là những người xa lạ. Chúng là những người có chung hoàn cảnh với cô bé. Em ấy cũng mất bố mẹ khi còn rất nhỏ, nên em ấy chắc chắn có chung cảm xúc với mấy đứa đso. Thấy mấy đứa trẻ đó vui vẻ đã khiến cho Fran tràn đầy vui sướng.

『Uhm, em nói đúng. Anh cũng mừng rằng mọi thứ giờ đây đã tốt hơn cho chúng.』

「Nn.」

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận