Trong nhiều ngày qua, chúng tôi tất bật với công việc di dời đổ nát, chữa trị những người bị thương, và thẩm vấn tù nhân chiến tranh do chúng tôi bắt giữ được. Những tên tù nhân- hay nói đúng hơn là tên binh sĩ chỉ huy, đã có thỏa thuận với Klimt.
Cả hai đều là tuýp người chăm chỉ với công việc của mình nên dường như có cùng bước sóng với nhau. Sau khi tên binh sĩ chỉ huy thuyết phục thuộc hạ của mình hợp tác với chúng tôi xong, công việc thẩm vấn diễn ra rất suông sẻ.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bán lại những thứ như túi vật phẩm và trang bị thu được từ kẻ thù lại cho công hội.
Trong số ấy, túi vật phẩm là đắt giá nhất. Thật không may, túi vật phẩm mà bọn Hydeman và những kẻ khác sở hữu đều đã bị phá vỡ sau khi bị chúng tôi mở ra. Theo thiết kế, để kẻ thù sẽ không thể tái sử dụng những chiếc túi ấy, chúng sẽ trở thành những chiếc túi bình thường nếu mở chúng ra bằng vũ lực.
Giá trị của những chiếc túi vật phẩm chúng tôi có từ trước đến nay tổng lại đã lên đến 2 triệu G. Nếu túi của Hydeman vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo, chúng tôi phải thu về đến 3 triệu lận. Thật đáng tiếc. Thời gian tới, tôi nên cẩn thận hơn.
Bây giờ, Fran đang thật sự rất muốn ra chiến trường càng sớm càng tốt, nhưng chúng tôi cũng không thể bỏ Alessa lại như vậy được. Biết đâu lại có thêm tên Hydeman nào nữa thì sao.
Tuy nhiên, khi mà mạng lưới phòng thủ của Alessa đã có thêm ma thuật tinh linh của Klimt nay đã trở về như xưa, tên Hydeman sẽ khó mà thâm nhập vào thị trấn dễ dàng như trước nữa.
Khi các mối lo toang của chúng tôi đã được giải quyết xong, đương nhiên là chúng tôi sẽ bắt đầu nghĩ đến việc rời đi ngay. Nhưng trước khi Fran kịp biến mất thì em ấy đã được Klimt triệu tập tới.
"Trách nhiệm quản lý nhiệm vụ tiếp tế?"
"Phải. Theo thỉnh cầu này, cô sẽ chịu trách nhiệm quản lý đội quân tình nguyện tập hợp từ khắp mọi nơi trên vương quốc, giúp họ vận chuyển quân lương đến chiến trường."
Quân tình nguyện sẽ có vai trò như hộ tống cho hàng hóa hậu cần vậy, trước khi được chính thức kết nạp vào các đơn vị khác nhau trên chiến trường. Riêng bản thân Fran thì không được đối xử như là quân tình nguyện, mà giống như một điều phối viên được công hội cử đến quản lý hơn.
"......Thật sao?"
Fran vừa hỏi Klimt như thế, vừa nghiêng đầu. Quả thật ai chứ anh ta là người giao nhiệm vụ ấy cho chúng tôi là chuyện rất đáng ngạc nhiên.
Tôi biết Klimt là người không muốn thấy trẻ con bị điều động lên tiền tuyến. Do đó, tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ cho Fran một thỉnh cầu gì đó giúp con bé tránh xa phía bắc hơn.
Cơ mà nhiệm vụ này lại đòi hỏi chúng tôi sẽ ra chiến trường. Cả tôi và Fran vì thế đều rất ngạc nhiên.
Klimt, thấy phản ứng của Fran, liền mỉm một nụ cười đắng.
"Thật chẳng ra gì, đúng không? Thật chẳng ra gì cả, nhưng...... Nếu tôi cứ để mặc cô, có thể cô sẽ tự ý tấn công vương quốc Reidos mất. Nếu là vậy, tôi muốn cô nhận thỉnh cầu này để ít nhất, chúng tôi có thể nắm bắt được vị trí của cô hiện tại. Là thế đấy."
"Hiểu rồi."
Ra là vậy! Anh ta đang muốn trông chừng chúng tôi vì rõ ràng Fran đang có ý định lẻn lên phía bắc!
Bên cạnh đó, thật ra, tôi nghĩ tôi cũng phần nào đoán được mục tiêu sâu xa đằng sau nhiệm vụ này.
Binh sĩ tình nguyện và một khối lượng hàng hóa lớn sẽ cần rất nhiều thời gian chỉ để di chuyển một đoạn ngắn. Nói cách khác, Klimt đang tìm cách trì hoãn Fran càng lâu càng tốt.
Chà, tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Klimt, và tôi rất biết ơn anh ta vì điều đó.
Tuy không rõ ràng lắm, nhưng sự ghê tởm của tôi bây giờ dành cho những việc như chiến đấu, giết chóc, và chiến trường chắc chắn đã bị lu mờ dù ít hay nhiều so với tôi trước đây.
Để tôi trở thành một thanh kiếm, chắc chắn các vị thần đã chỉnh sửa lại suy nghĩ của tôi một chút. Dù thế đi nữa, và ngay cả khi tôi đã quyết định không cưỡng ép thường thức của Trái Đất lên Fran, cả tôi lẫn Klimt đều không thể nào hiểu được tại sao mà Fran, một cô bé vẫn còn rất nhỏ, lại hào hứng muốn đến chiến trường như vậy.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn thấy Fran vội vàng lên chiến trường chút nào. Chính vì thế, tôi rất cảm kích những người lớn đối xử với Fran như một đứa trẻ thật sự, giống Klimt vậy.
『Fran, nhận thỉnh cầu này đi.』
(Em nên nhận nó sao?)
『Phải, anh nghĩ thế.』
Có vẻ như Fran, đang muốn chóng vánh lên chiến trường càng sớm càng tốt, đang lưỡng lự.
"Hiểu rồi. Chấp nhận thỉnh cầu."
"Phù, vậy sao? Thật tốt quá. Được rồi, theo kế hoạch, nhóm quân tình nguyện sẽ được tập hợp lại sau vài ngày nữa. Xin hãy nán lại Alessa cho đến khi đó."
"Chưa đến Alessa?"
"Phải. Có gì sao?"
"......Không có gì."
Ối, chết thật, quân tình nguyện vẫn chưa được tập hợp lại sao. Đáng lẽ ra tôi phải đoán trước chuyện đó rồi mới đúng.
『Fran, anh hiểu em đang rất lo lắng, nhưng cố bình tĩnh lại nhé. Nhiệm vụ này thật ra rất là quan trọng đấy?』
(Vậy ư?)
『Đúng thế, không chỉ quân tình nguyện, và lương thực tiếp tế cũng tuyệt đối quan trọng với mọi người. Fran, em sẽ làm gì nếu bị đói trên chiến trường?』
(Lấy đồ ăn ra ăn.)
『Nhưng nếu không có gì để ăn trong rương đa chiều hay ở trại thì sao? Em sẽ buộc phải chiến đấu với cái bụng đói.』
(Không được! Cơm là tối quan trọng!)
『Phải không? Vì thế mà đoàn lương thực này rất là quan trọng. Theo một khía cạnh nhất định, nó còn quan trọng hơn cả có thêm lực lượng chiến đấu đấy.』
(Được rồi! Em sẽ mang cơm đến cho mọi người.)
Công tắc của Fran đã được bật rồi. Bằng cách tự đặt mình vào vị trí của người khác, Fran đã hiểu được sự thiết yếu của hậu cần.
Con bé nhìn lại Klimt với một đôi mắt sắc bén.
"C-Cái gì vậy? Cô đã nhận lời rồi, cô sẽ không rút lại đâu, p-phải không?"
"Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
"Ha, ha. Không hiểu tại sao cô lại tràn đầy động lực như vậy, nhưng tôi rất mừng. Thế, chấp nhận nhiệm vụ?"
"Nn!"
Fran, sau khi chấp nhận thỉnh cầu của Klimt, tranh thủ săn thịt ma thú quanh Alessa như là một cách để giết thời gian. Có vẻ em ấy muốn tích trữ thêm thịt phòng cho trường hợp khẩn cấp.
"Fran-chan, cảm ơn rất nhiều! Nhờ có em, công hội đã được đảm bảm một nguồn thịt rất lớn đó!"
"Vẫn còn đủ cơm chứ?"
"Vâng. Không sao cả!"
Thấy Fran mang đến cho công hội một đống thịt ma thú khổng lồ chỉ sau nửa ngày, Nell tỏ ra rất hạnh phúc. Chúng tôi tập trung vào số lượng là chính và chỉ mải săn những con ma thú to lớn, nên vị của chúng chỉ tàm tạm thôi.
Tất cả các mạo hiểm giả ở công hội hợp tác với nhau cùng mổ xẻ những con ma thú giống voi, giống hà mã, và những loài thịt cứng và có mùi khác của chúng tôi. Sau khi được sấy khô, chúng sẽ trở thành một nguồn thịt khổng lồ.
Kể ra từ khi chúng tôi trở về vương quốc Kranzel, chúng tôi cũng bận rộn với công việc phân phát thức ăn thật nhỉ?
"Nell biết về nhiệm vụ của tôi chưa?"
"Nhiệm vụ vận chuyển sao? Có một chút. Công hội sẽ chuẩn bị một người sành sỏi đường xá đi theo em, nên không sao đâu."
"Một người sành sỏi đường xá? Có người biết đường xá của Reidos ư?"
"Đúng là khu vực quanh biên giới bây giờ là của vương quốc Reidos, nhưng trước đây ở đó có nhiều vương quốc khác nhau."
Hiện tại, không có một vương quốc nào ở giữa Kranzel và Reidos cả. Tất nhiên là trừ vương quốc Phillias ra, nhưng chỉ có mỗi nó mà thôi.
Tuy nhiên, khoảng 50 năm về trước, khu vực ấy từng tồn tại nhiều tiểu quốc khác nhau, trở thành vùng đệm giữa hai vương quốc. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng đều bị thôn tính cả rồi, dù vẫn còn nhiều người đến từ các vương quốc như thế.
Các mạo hiểm giả từng hoạt động ở những trụ sở công hội trên các vương quốc ấy có thể dẫn đường cho chúng tôi quanh quê hương cũ của họ.
"Không phải người xấu đâu, chắc vậy? Dù sao anh ta vẫn là một nhà mạo hiểm giả cao cấp mà, nên cũng mang một số lời đồn thổi kì lạ một chút."
Một mạo hiểm giả cao cấp? Thế thì lạ cũng phải. Cái bọn ấy trừ Fran ra đều kì quái cả.
21 Bình luận
Tôi kiểu: are you sure about that 😏
trừ Fran ra đám đó ai cũng kỳ lạ =]]
-Tin chuẩn chưa a