Vol 4
Chương về Chế độ nô lệ: Chạm trán ứng viên anh hùng
0 Bình luận - Độ dài: 9,609 từ - Cập nhật:
Khi xong việc ở thế giới thực, tôi sẽ tới mộng giới để vui chơi. Tôi lang thang nơi các mê cung và đồng cỏ, tăng cấp bằng cách đánh bại những con quái vật hung dữ và thỉnh thoảng đi tìm những rương kho báu. Tôi đã làm điều này trong gần hai mươi năm và giờ nó đã trở thành một phần thói quen của tôi.
Dù vậy, những gì tôi đang làm cũng thật khó để giải thích.
Tôi đang ở một khu vực mấp mô gần giàn hoa, bày ra tư thế trồng cây chuối trên thanh Astroblade, thanh kiếm bụi sao. Tôi giữ thăng bằng trên một tay, tay còn lại đặt sau lưng, hai chân run run cố gắng duy trì sự cân bằng.
Tôi không quen với tư thế này, nhưng đây là mộng giới. Dù có ngã cũng không cảm thấy đau, và tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Điều này cho phép tôi an tâm tiếp tục bài tập mà không chút sợ hãi.
“Hmm, chú vì lý do nào đó có vẻ bình tĩnh lạ.”
“Có lẽ là vậy. Người ta luôn bảo tôi trông có vẻ lơ đãng, nhưng có lẽ là do mặt khuôn mặt của tôi thôi,” tôi nói với hình ảnh đang trồng cây chuối của Zera. Một người đàn ông tóc đen cao lớn với cơ thể vạm vỡ. Làn da sẫm màu của anh ấy có vẻ là do rám nắng dưới ánh mặt trời sa mạc.
Anh ta nghĩ ngợi một lúc, rồi đi vòng quanh tôi ngắm nghĩa.
“Anh nghĩ chú nhanh nhẹn vì còn trẻ, nhưng có vẻ như chú đã trải qua rất nhiều huấn luyện. Nhóc hẳn có một người thầy tuyệt vời.”
Chà, có vẻ anh ấy sẽ không nhắc tới vụ mình trông lơ đãng nữa. Mà, tôi cũng định đề cập đến việc thầy của mình là Cự long.
“Vậy, những động tác nhào lộn này sẽ giúp tôi biết cách phân bổ sức lực sao?”
“Hửm? À, cái này chỉ để tôi đánh giá xem cậu đã được huấn luyện đến mức độ nào thôi… Này, duỗi thảng ngón chân ra.”
Anh ta điều chỉnh tư thế cho tôi, và tôi cong lưng lấy lại thăng bằng. Nếu chuyện này xảy ra ở thế giới thật có lẽ tôi đã khóc rồi, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Thực ra, không phải tôi là người thích bắt đầu ngày mới bằng việc nhào lộn đâu. Tình cờ là Zera đi ngang qua khi tôi đang tập vài đường cơ bản với vũ khí mới của mình, Astroblade, và anh ta đã kéo tôi vào cuộc trò chuyện này.
Vũ khí này sở hữu một hiệu ứng đặc biệt cho phép người dùng tích năng lượng để giải phóng một luồng năng lượng đánh xa. Dù vậy, tôi hoàn toàn là một tay gà mờ trong việc kiểm soát năng lượng, vậy nên tính năng này đang hoàn toàn bị tôi lãng phí.
“Nếu chú muốn học cách kiểm soát năng lượng, trước tiên chú phải quen thuộc với cơ thể của mình đi đã. Anh nhớ cha anh cũng từng bắt anh làm thế này. Hoài niệm thật đấy.” Nói rồi, Zera vuốt cái cằm lởm chởm râu của mình.
Zera chắc chắn vượt xa tôi về khả năng kiểm soát năng lượng, và anh ấy quyết định đưa ra vài lời khuyên khi thấy tôi chật vật. Con mèo mun, hay đúng hơn là Wridra, lang thang quanh chân tôi và ngước đầu lên nhìn, dường như bối rồi trước khái niệm kiểm soát năng lượng.
Marie đang đọc sách dưới giàn hoa cách đây một đoạn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chúng tôi. Cô ấy trưng ra biểu cảm dường như muốn nói, “Có vẻ khó nhỉ,” như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến cô ấy.
“Chú biết đấy, vũ khí của chú là vật xúc tác hoàn hảo để học cách kiểm soát năng lượng. Với nó, cậu có thể ngay lập tức phản ứng.” Tôi nhìn lên, tự hỏi ý anh ta là gì, và Zera mỉm cười.
“Thử kích hoạt nó với tư thế ấy đi. Nếu giữ năng lượng ở mức đủ thấp, có lẽ nhóc có thể lơ lửng đấy.”
Chà, cách giải thích của anh ta mơ hồ thật đấy. Biểu cảm háo hức trên gương mặt cho tôi biết anh ta chỉ muốn xem tôi làm cho vui. Thôi thì… đằng nào anh ta cũng chẳng chịu để tôi cho tơi khi tôi thử.
Vút…
Tôi truyền một chút năng lượng vào thanh kiếm, và Astroblade bắt đầu phát sáng.
Tôi cảm thấy năng lượng đang dần bị rút ra khỏi cơ thể, mồ hôi vã ra ngày một nhiều. Chuôi kiếm suýt nữa tuột khỏi tay, nhưng tôi đã kịp kích hoạt nó vào phút cuối.
“Và, xong… Oaaa!” Dù giữ năng lượng ở mức tối thiểu, sức mạnh giải phóng từ lưỡi kiếm vẫn khiến tôi mất thăng bằng. Rõ ràng tôi không được phép ngã, vì cánh tay rắn chắc của Zera đã đỡ lấy tôi và dựng tôi lại tư thế trồng cây chuối ban đầu.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, miệng nhai một loại quả gì đó giống táo.
“…Cảm ơn anh.”
“Tiếp tục đi. Chúng ta có thể đi ăn khi chú học được cách giữ bản thân lơ lửng.” Ugh… Phiền phức thật đấy…
Nhưng thái độ thúc ép này khiến tôi nhớ tới điều gì đó. Là khoảng thời gian các thầy tu dạy tôi cách kiểm soát năng lượng. Họ rất nhiệt tình huấn luyện tôi, giống như những giáo viên thể chất nóng tính.
“Gần được rồi. Hãy giữ năng lượng ở mức ổn định khi chú giải phóng đòn đánh. Chú làm được rồi, Kazuhiho. Anh biết chú làm được mà. Chỉ cần cố gắng thôi!”
Ôi chà… Chuyện này thhhưưưực sự ngày càng trở nên phiền phức rồi đây… Năng lượng ngay từ đầu đã là một khái niệm mơ hồ. Nó không hiển thị trên bảng trạng thái, nhiều người còn hoài nghi liệu nó có thực sự tồn tại hay không. Đa số mọi người không muốn bỏ thời gian cho một thứ mơ hồ như thế.
“Hự, ưưư…”
“Đó, đó, sắp được rồi. Cố lên, cố lên nào! Chú có thể làm được mà!” Cơ thể tôi bay lên, lơ lửng trong khoảng một nhịp thở. Nhưng ngay khi tôi ngừng thở, dòng chảy năng lượng cũng dừng lại. Thanh kiếm rơi xuống, cắm lại vào đá.
Tôi thở hổn hển, cảm thấy kiệt sức, rồi ngước nhìn Zera. “Tôi làm được rồi, phải không? Anh sẽ để tôi đi chứ?” Tôi lặng lẽ hỏi.
“Được rồi, lần sau cố giữ trong mười giây nhé. Chú làm được mà; rồi chú sẽ rất nhanh chóng nắm được nó mà thôi.”
Ôi trời! Mắt tôi thiếu chút nữa là trợn ngược, còn Marie thì ôm bụng cười.
++++++++++
Dưới cơn mưa bụi, chúng tôi đi nhanh về phía hai chiếc xe ngựa đậu trong khuôn viên. Cả nhóm bước vội để tránh mưa, và người đánh xe đang chờ thấy vậy liền mở cửa kèm theo là một cái cúi đầu.
Mùa mưa ở sa mạc khiến tôi nhớ tới mùa mưa ở Nhật. Độ ẩm liên tục tăng khiến người ta cảm thấy khó chịu, thêm vào đó nhiệt độ còn giảm dần theo từng ngày, như thể cơn mưa đang hút cạn cái nóng.
Marie chạy tới, rồi ngước nhìn lên những đám mây âm u.
“Mưa dày thật. Ôi, xin lỗi, con mèo này có thể đi cùng chúng tôi không? Nó không bẩn đâu.” Người đánh ra gật đầu đồng ý, và nàng Elf nhỏ nhắn bước lên xe ngựa, tay ôm con mèo. Bên trong tuy không quá rộng rãi nhưng với vóc dáng của chúng tôi thì cũng đủ thoải mái. Chưa quen với chiếc váy dài, Marie suýt bị trượt chân khi bước lên xe, may mà tôi đã kịp đỡ lấy cô ấy từ phía sau.
“A, cảm ơn cậu. Tớ suýt nữa giẫm phải gấu váy của mình rồi.”
“Không sao đâu. Cẩn thận nhé.” Đúng như tôi nghĩ, cô ấy thật nhẹ, và khi quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu thạch anh tím của cô ấy như đang cười. Hôm nay cô ấy bận trên mình một chiếc váy trắng, khác hẳn với những trang phục thường ngày, và tôi cảm thấy điều đó càng tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy.
Bên trong xe ngựa là những chiếc ghế da đối diện nhau, Marie cùng con mèo nhanh chóng chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tôi phủi những giọt nước mưa còn đọng trên vai rồi leo lên xe cùng Zera, người sống trong khu biệt thự này.
Zera gọi người đánh xe, tiếng roi quất vang lên và xe bắt đầu lăn bánh. Những khu vườn rực rỡ lướt qua khung cửa kính mờ sương. Cảnh hẳn sẽ đẹp hơn nhiều nếu thời tiết thuận lợi.
Tôi nới lỏng cổ áo, hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng với Zera, người lúc này đang ngồi đối diện với tôi.
“Cảm ơn anh đã cho tôi mượn quần áo.”
“À, đừng lo về chuyện đó. Chỉ là mấy thứ từ hồi anh còn nhỏ thôi, với lại nếu để yên thì bụi cũng chỉ thêm dày thôi. Nếu không ghé qua chỗ anh thì chú định mặc luôn bộ thường ngày đến đó hả?” anh ta hỏi, và tôi chỉ cười xòa cho qua chuyện. Marie và tôi thậm chí còn không có nhà ở mộng giới, nên rõ ràng chúng tôi không hề có ý định mua hay sở hữu sẵn những bộ cánh sang trọng như vậy trong tay.
Khác với trang phục thường ngày, tôi đang mặc một chiếc áo choàng dài tay tối màu, giày ống đen và một chiếc khăn choàng. Tôi cũng đeo một thanh kiếm ngắn bên hông theo phong cách của gia tộc quân sự Thousand, nhưng nó chỉ mang tính trang trí mà thôi.
“Chà, mặc thế này nom cậu cũng phong độ đấy chứ. Chỉ cần sửa lại đôi mắt ngái ngủ đó là mười điểm.”
“Tớ cũng chẳng phản bác được, vì cậu trông rất xinh đẹp trong bộ đồ đó. Tớ nghĩ chiếc kẹp tóc hoa rất hợp với cậu.” Tôi khen cô ấy một cách chân thành, và Marie mỉm cười rạng rỡ rồi ôm lấy tay tôi. Vẫn giữ nét nữ tính vốn có, cô ấy dường như rất thích thú với trang phục hiện tại của mình, hoàn toàn khác với bộ quần áo pháp sư thường ngày. Lớp son môi nhẹ cùng ren thêu tô điểm trên đôi tai dài càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy. Cách đây không lâu, các gia nhân đã rất háo hức giúp cô ấy thử đồ.
Đi qua cổng, con đường chuyển sang lát đá, tiếng lộc cộc của bánh xe trở nên rõ ràng hơn. Tuy xe không lắc lư quá mạnh, nhưng ồn ào hơn nhiều so với ngồi trên xe ô tô. Những hàng cây chạy ven đường đột ngột biến mất, và chúng tôi bắt đầu tiến vào một con đường có phần âm u. Có vẻ như chúng tôi đang di chuyển theo hướng ngược lại với lâu đài nằm ở trung tâm vương quốc.
“Chúng ta đang trên đường tới buổi tiệc mừng, nhưng trước đó sẽ ghé qua một nơi trước. Chúng ta cần đón Doula.”
“Vâng, tất nhiên rồi. Những thành viên khác trong đội cũng đang trên đường đến chứ?”
“Ừ, nhưng đây không phải xe đò chở khách đâu. Cá nhân mà nói, anh không nghĩ bọn anh cần phải cố đưa văn hóa ngoại lai vào vương quốc sa mạc của mình đâu.”
Hừm, vậy là ngựa chỉ có thể di chuyển trên những cung đường được bảo dưỡng thường xuyên. Đương nhiên là chúng có thể đi trên đường xấu, nhưng nếu muốn băng qua sa mạc thì cần phải có một loài vật khác.
Nơi ở của Doula toát ra vẻ cổ kính.
Khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng kích thước khá nhỏ — tất nhiên là nếu so với dinh thự của gia tộc Thousand. Zegan bảo người đánh xe chờ rồi bước đi vội vã trong con mưa. Marie nhìn theo anh một lúc, rồi bất chợt hỏi “Này, cậu có nghĩ hai người họ có thể tiến tới hôn nhân không?”
“Ai mà biết được. Nếu cố gắng thì chắc rồi, nhưng chúng ta còn chưa tìm thấy trùm tầng 2.” Nếu tin đồn là chính xác thì trùm tầng rất bí ẩn. Tôi nghe nói nó sẽ thình lình xuất hiện rồi lặng lẽ lấy đi linh hồn của các chiến binh. Để đánh bại được nó là việc rất khó khăn, bởi ngay cả khi bị hạ gục bởi hỏa lực tập trung, nó vẫn sẽ xuất hiện trở lại như chưa từng có gì xảy ra.
“Đám undead là kẻ thù tự nhiên của tớ, vậy nên tớ luôn chạy trốn khỏi chúng.”
“Chà, chuyện đó… thực tình mà nói, cũng không bất ngờ lắm. Tốt hơn hết là rút lui nếu cậu không có các đòn thanh tẩy. Đa phần mọi người đều sẽ làm vậy thôi.” Thật lòng, tôi không “hiểu” lắm về lũ undead. Có lẽ chính vì chúng khó đối phó tới mức phiền phức như vậy mà ai cũng khốn đốn khi muốn vượt qua tầng hai.
Đương nói chuyện, hai đứa nghe thấy tiếng cửa mở. Doula đứng đó, nước nhỏ xuống từ mái tóc đỏ dài của cô. Cô khoác một chiếc áo choàng có cổ, có lẽ là để tránh mưa, và chiếc váy của cô tôn lên vẻ nữ tính nhiều hơn thường ngày.
“Ồ, nhìn hai đứa dễ thương chưa kìa. Ăn diện đi đâu đấy?”
“Chào Doula. Chúng tôi sắp đi dự một bữa tiệc sang trọng ấy mà.” Doula chạm mắt với con mèo đen đang ngồi trên ghế. Cả hai chớp mắt nhìn nhau, rồi cô ấy bế con mèo lên và ngồi xuống. Cánh cửa phía sau cô đóng lại, và Zera lên xe phía đối diện. Doula liếc nhìn anh ta một cách kín đáo, rồi lên tiếng.
“Quái vật undead rất khó đối phó. Ít nhất các đòn tấn công vật lý vẫn có tác dụng bởi lũ này vẫn còn cơ thể, nhưng tôi không thể chịu nổi vẻ ngoài và mùi hôi của chúng. Ngoài ra cũng có báo cáo về việc nhìn thấy Living Armor nữa.”
“Chà, thú vị thật đấy. Tôi rất muốn được tận mắt thấy một con.” Nghe tôi nói vậy, hai người phụ nữ liền nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ lập dị.
Ý tôi là, tôi đâu muốn phải đối mặt với một con zombie, nhưng ai mà lại không muốn thấy một Living Armor ít nhất một lần trong đời chứ? Trao đổi chiêu thức với một kẻ thù được trang bị kiếm và giáp trụ… Đó chính là tinh túy của thế giới fantasty.
Tôi giải thích như vậy với họ, nhưng cả hai có vẻ không hiểu. Ngược lại, Zera thì…
“Ừ, anh hiểu ý chú. Đối đầu với đội hình toàn lũ kiểu đấy thú vị hơn nhiều bọn chỉ biết nhảy loạn xạ. Có lần, anh bị bọn chúng bao vây, và trận đó… À, chúng ta có thể đi được rồi.” Tiếng roi lại vang lên, và chiếc xa bắt đầu hướng về phía lâu đài.
Zera và Doula mặc trang phục hợp tông, trông họ cực kỳ đẹp đôi khi ngồi cạnh nhau. Thế nhưng, cô dâu tương lai lại không nhìn người chồng sắp cưới, mà thay vào đó lại nhìn nàng Elf đang ngồi đối diện.
“Ngay cả trong số các Elf, em thực sự rất nổi bật đó Mariabelle. Chị có thể nhìn em gần hơn một chút không?”
“Nào, nào. Đừng trên chọc các ân nhân của chúng ta chứ.”
“Ôi, gì mà phải ngại? Giờ chúng ta là đồng minh rồi, nên cần hiểu nhau hơn chứ.” Nói rồi, Doula nắm vai và tay kéo Marie lại gần, con mèo tỏ vẻ khó chịu khi chỗ nằm của mình trở nên chông chênh. Trái lại, nàng Elf trông khá bối rối.
“Ừm, Doula, thế này chẳng phải có hơi gần quá rồi sao?”
“Đừng bận tâm đến chị. Chỉ là chị thích ngắm các cô gái xinh đẹp thôi, và cũng đã sớm không quan tâm đến những người khác rồi.”
Whoa… Không ở trên chiến trường cô ấy táo bạo thật, nhỉ…?
Tôi không khỏi cảm thấy ngại ngùng khi nhìn Doula chạm vào gò má mềm mại của Marie và thầm thì một cách đắm say. Hình như… ừm, cô ấy có hứng thú với phụ nữ chăng? Như nhận ra thắc mắc của tôi, Doula liền lắc đầu, mái tóc đỏ phấp phới quanh khuôn mặt cô.
“Không, tôi chỉ đơn thuần đang chiêm ngưỡng một bông hoa kiều diễm mà thôi. Hai đứa nên ở lại chỗ tôi tối nay.”
“Á!G-Giúp tớ với, Kazuhiro!” A… tôi thật sự muốn giúp lắm, nhưng lại chẳng biết phải xử sự thế nào trước mặt phụ nữ. Tất cả những gì tôi có thể làm là cứu con mèo khỏi bị ép bẹp giữa hai người họ.
Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đang trên đường tới bữa tiệc.
Bánh xe lăn lộc cộc ồn ào, chúng tôi đi qua một cánh cổng lớn để thấy nơi tổ chức sự kiện được trang hoàng bằng hoa tươi.
Rất đông người tham gia buổi lễ. Một cuộc thảo phạt mê cung thành công đem lại rất nhiều lợi ích, vì vậy hoàng tộc đã gửi rất nhiều lời mời nhằm phô trương thanh thế. Họ muốn thể hiện với những tập thể chưa được cấp phép tham gia thảo phạt, như mạo hiểm giả, bang hội, giới tăng lữ, và cả những người có sức ảnh hưởng vốn đang đứng ngoài cuộc.
Nhiều chiến binh tài giỏi với tương lai sáng lạn, cùng các nam thanh nữ tú trong những bộ cánh lộng lẫy, tất cả đều tụ hội trong buổi lễ này. Sự ổn định các gia tộc sẽ được củng cố nếu họ sắp xếp được một cuộc hôn phối tại đây, vì vậy các cửa hàng trang phục đã nhanh chóng cháy hàng chỉ trong vài ngày qua.
Hai đứa lắng nghe những câu chuyện phía sau hậu trường như vậy từ Zera và Doula trong khi cỗ xe chậm rãi tiến qua khu vực tổ chức sự kiện.
Ở đất nước này, có một danh hiệu gọi là “Master.” Về cơ bản thì nó dùng để chỉ những người cực kỳ quan trọng, có quyền lực đối với các thành viên trong một tổ đội. Đồng thời những hội đoàn sở hữu sức chiến đấu cao giống như gia tộc Thousand không phải là ít. Họ chính là trung tâm của cuộc thảo phạt sắp tới, còn những ai không có quyền tham gia chỉ được phép đứng ngoài quan sát.
Địa điểm tổ chức sự kiện được trang hoàng lộng lẫy, và mặc dù mang danh nghĩa là để chào đón các đội thảo phạt, mục tiêu chính của tất cả những hành động này là để thu hút đầu tư từ giới tài phiệt và quyền thế. Hoàng tộc đã khéo léo thao túng câu chuyện, thuyết phục họ rằng cần phải nắm lấy cơ hội này, nếu không con đường họ đi trong những năm tới sẽ vô cùng dài và tăm tới. Đó là lý do tại sao những thỏa thuận liên tục được chốt khắp nơi xung quanh chúng tôi, và ngân khố dần được lấp đầy để đổi lấy quyền tham gia thảo phạt.
“Hầy… Thật buồn khi biết tất cả những điều này đều chỉ là vì tiền…”
“Ôi, đừng nói vậy chứ. Kiểm soát dòng tiền là một phần cần thiết để vận hành đất nước đấy. Nhờ đó mà chùng ta có thể tận hưởng đồ ăn, thức uống đấy, đúng không?” Zera cười, và chúng tôi bước đi trên sàn nhà trải thảm.
Khi đã hiểu rõ những gì đang thực sự diễn ra, khung cảnh có vẻ lộng lẫy xung quanh chúng tôi dường như mang một cảm giác khác. Những nụ cười lịch thiệp hóa ra chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng được che giấu để bám víu lấy quyền lực và địa vị. Sự kiện hoành tráng này được chống lưng bởi những toan tính ngầm như thế đấy. Hừmm, thật nhàm chán. Hoặc có lẽ đối với những người này, đây chính là cơ hội mà họ hằng mong ước.
Điều duy nhất an ủi tôi lúc này là tôi đang nắm tay Marie, người dễ thương đến mức nổi bật giữa đám đống. Cô ấy cùng với con mèo mun tò mò nhìn quanh, nhưng khi nhận ra ánh mắt của tôi, nàng Elf liền mỉm cười.
“Cậu nhìn xem, nơi này thật lộng lẫy. Lát nữa chúng ta đi dạo cùng nhau nhé.”
“Ừ, tớ rất sẵn lòng. Cậu nghĩ bọn mình có thể uống vài li không?”
“Tớ thì được, vì tớ là Elf mà. Còn cậu thì không, vì cậu là con người mà”
Gì coơơ? Thật không công bằng. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách mọi chuyện diễn ra ở Nhật Bản.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi, Marie liền ôm lấy tay tôi, và tiếng cười vô tư của cô ấy khiến những người xung quanh phải ngừng trò chuyện giữa chừng. Tôi nghe thấy họ thì thầm rằng Elf hiếm khi xuất hiện ở đây, và rằng cô ấy trông như một nàng tiên. Nghe vậy, Marie thu mình lại, cánh tay đang ôm tôi siết chặt hơn đôi chút.
Buổi tiệc cứ tiếp tục như vậy, nhưng bầu không khí hoàn toàn thay đổi khi đến phần giới thiệt các đội thảo phạt. Mỗi đội sẽ được giới thiệu bởi người dẫn chương trình trong khi âm nhạc từ các nhạc cụ dây vang lên trang trọng từ phía sau cánh gà—một trải nghiệm chẳng khác nào cực hình đối với một nhân viên văn phòng bình thường như tôi.
Quá trình này có lẽ cũng là cách để người ta đánh giá những ý trung nhân trong tương lai. Tôi để ý thấy những người phụ nữ không thể giấu nổi sự hào hứng, dùng quạt che miệng và ríu rít trò chuyện một cách vui vẻ. Trông cứ như buổi lễ trao giải nào đó, thế nhưng các đội thảo phạt dường như lại khá tận hưởng nó, và đây là cơ hội để một Master thể hiện giá trị của mình. Nhóm người đón nhận những tràng vỗ tay khi tiến vào hội trường.
“Ngài Zarish của Đội Kim cương, người được đánh giá là một ứng viên anh hùng…” Tiếng hoan hô vang lên lớn tới mức át cả lời giới thiệu của người dẫn.
Cũng không có gì bất ngờ lắm. Không chỉ là chiến binh giỏi nhất ở Arilai, anh ta còn sở hữu mức level cao không tưởng là 140. Đường nét khuôn mặt và trang phục của anh đều rất sắc sảo, và trong số những trùm tầng ở tầng đầu tiên, anh ta được cho là đã hạ gục kẻ mạnh nhất.
Đi cùng anh ta là tám người phụ nữa xinh đẹp, và từng người trong số họ đều được đồn đại là một chiến binh mạnh mẽ. Đội của họ thu hút sự chú ý của cả nam lẫn nữa, bầu không khí trong hội trường trở nên vô cùng sôi động. Đám đông che lấn nhau cô gắng tiếp cận để có thể nói chuyện với dù chỉ là một thành viên trong đội, và sự hỗn loạn có vẻ không có dấu hiệu suy giảm. Trong đám đông, người phụ trách sự kiện ra hiệu cho chúng tôi tiến lên tiếp theo.
“Chà, tới thấy lo quá, nhưng chắc chẳng ai chú ý đến chúng ta sau mấy người kia đâu. Phù.”
“Nghe này, bọn mình là những người đầu tiên đánh bại một trùm tầng đó. Với thành tích như vậy chúng ta xứng đáng có được sự công nhận tương đương.” Tôi nắm lấy tay Marie và cùng cô ấy đi xuống cầu thang, tiếp tục trò chuyện với nhau bằng giọng thì thầm. Hẳn chúng tôi có nói chuyện bình thường thì cũng chẳng có ai để ý, và cả hai cũng chưa nghe thấy phần giới thiệu về mình.
“May quá,” tôi nghĩ, nhưng có lẽ còn hơi sớm để nghĩ vậy.
Marie nghiến răng bực bội, nhưng rồi lại hít một hơi thật sâu và thổi nhẹ lên đầu ngón tay. Những cánh hoa bán trong suốt nhảy múa trong không trung, lan tỏa khắp khán phòng ồn ã.
“A, đó là…”
“Ừ, là thứ tớ từng dùng trong phòng cậu. Mặc dù, nó chẳng có tác dụng gì khác ngoài tạo mùi hương dễ chịu cả.”
Tất cả những gì Marie làm là tạo ra một làn gió nhỏ mát lành, nhưng lại khiến sự náo nhiệt lập tức lắng xuống trong giây lát, và khi nhìn lên, đám đông thấy một cô gái trẻ đứng cạnh một cậu trai đang ôm một con mèo trong tay. Cả hai toát ra ấn tượng hoàn toàn trái ngược với khung cảnh xung quanh, đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Người dẫn cất lời, giọng lớn hơn mức cần thiết, giới thiệu về đội của chúng tôi.
“Và bây giờ, đội thảo phạt trẻ tuổi nhất cũng như ít thành viên nhất, đội đã mang về chiến công lừng lẫy cho Arilai bằng cách đánh bại một trùm tầng nhanh hơn bất cứ ai khác… Xin giới thiệu Đội Thạch anh tím! Dù là những vị khách tới từ một quốc gia xa xôi, người ta đồn rằng họ đã rời đi mà không đoái hoài tới số kho báu khổng lồ mà chính mình đã khai mở, và đến giờ vẫn không ai biết liệu khả năng của họ lớn đến đâu. Không chỉ vậy…” Tôi đã đọc đủ chuyện và xem đủ anime để nhận ra điều thu hút ánh mắt của đám đông hơn bất cứ thứ gì khác chính là những ‘bất ngờ.’
Ấn tượng đầu tiên về một cô gái trẻ đẹp tựa tiên nữ và tôi, một cậu trai trông lờ đờ ngái ngủ, hoàn toàn bị phá vỡ bởi lời giới thiệu đầy phấn khích của người dẫn. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn bước lên, mỉm cười và bảo anh ta im đi cho tôi nhờ.
“Hưm, cậu biết không Marie, đôi khi cậu hiếu thắng đến lạ luôn ấy.”
“Hi hi, thỉnh thoảng cạnh tranh một chút cũng đâu có gì sai? Sau tất cả những gì chúng ta đã làm, không được tràng vỗ tay nào thì thật không thể chấp nhận được. Lúc chúng ta đến dã bị phớt lờ rồi, tớ không để chuyện đó tái diễn lần nữa đâu.” Dường như cô ấy không nhận ra nụ cười rạng rỡ như hoa của mình càng thu hút đám đông xung quanh hơn nữa. Ngay cả tôi cũng còn bị mê hoặc khi nhìn cô ấy, vậy nên chắc chắn đám đông sẽ không thể cưỡng lại… Rồi, đúng luôn, trông họ mơ màng hết cả một lượt luôn rồi. [note67717]
Chúng tôi không hề hay biết, trong lúc đó, Zarish của Đội Kim Cương cũng đang chăm chú quan sát, nhưng ánh mắt anh ta không hề hướng về phía tôi hay con mèo. Dù vẫn mỉm cười và đáp lại những người xung quanh một cách hờ hững, đôi mắt anh ta từ đầu đến cuối đều không rời khỏi nàng Elf.
Cô gái đó có chức nghiệp hiếm là Pháp sư Tinh linh… Từ những báo cáo của thuộc hạ, anh ta biết những cái bẫy mà cô chuẩn bị đã hạ gục hàng trăm con quái vật và thậm chí còn thành công giam cầm một con quỷ cấp 82. Và khi kết hợp thêm với năng lực của nữa long nhân kia, trùm tầng hẳn đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng.
Zarish, người được xem là ứng cử viên anh hùng, cảm thấy khá bận lòng khi không còn thấy người phụ nữ tóc đen xinh đẹp ấy kể từ lần chạm mặt đó. Anh ta đoán rằng cô quá chán ghét với cậu nhóc có vẻ bất tài kia và đã quyết định rời bỏ cậu ta.
Thằng nhóc ấy để tuột con cá to thật đấy. Ta sẽ không mắc phải sai lầm đó đâu.
Nụ cười lạnh lẽo của anh ta trở nên rộng hơn.
Cô gái tộc Elf da ngăm, một trong những thành viên của đội anh ta, đứng cách đó một đoạn, và một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng cô ấy khi nhìn cô thấy biểu cảm trên mặt Zarish. Cảm giác như thể chủ nhân của cô đang so sánh cô với cô gái Elf kia vậy.
“Bé Elf đó vượt trội hơn cô đấy, cô có nghĩ vậy không?” Gã đàn ông đứng cạnh thì thầm vào tai cô. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh tới nỗi cô cảm thấy nhói đau. Chỉ là một câu đùa, nhưng nó lại đánh trúng cảm giác bất an sâu thẳm trong cô.
Và cứ thế, buổi tiệc tiếp diễn tới tận đêm khuya.
++++++++++
Tôi thở dài đầy thán phục khi ngắm nhìn tủ kính trưng bày.
Bên trong là một bộ giáp hoàn chỉnh được trưng bày một cách đầy kiêu hãnh. Ngay cả các khớp nối đều được gia cố chắc chắn bằng kim loại, và vẻ ngoài mạnh mẽ mà tinh tế của nó khiến người ta phải kinh ngạc mà quên cả thở.
“Tác phâm mới nhất của Veiron… thật tuyệt vời.” Đây không phải một bộ giáp bình thường, tất nhiên rồi. Kim loại dùng để chế tạo nó được lấy từ những người khổng lồ. Điều này có nghĩa dù mang vẻ ngoài cứng cáp, bộ giáp lại có độ đàn hồi nhất định, và khi kết hợp với ma thuật, nó sở hữu cho mình khả năng hỗ trợ tuyệt vời cho cơ thể con người. Nếu được mặc bởi một người sử dụng thành thạo, họ có thể dễ dàng nhảy một hơi từ mặt đất lên mái nhà một cách dễ dàng.
“Cậu có những sở thích kỳ lạ thật đấy, biết không? Tớ không hiểu nhìn chằm chằm thứ này có gì thú vị chứ,” Marie vừa nói, vừa nghiêng đầu ngắm nghía bộ giáp với vẻ bối rồi.
Dù sao tôi cũng hơi thấp để có thể mặc vừa nó, mà nếu có thì bộ giáp cũng sẽ khiến tôi không dùng được một vài kỹ năng vì vượt quá giới hạn trọng lượng… tuy nhiên những trang bị thời trung cổ như áo giáp và khiên vẫn là thứ tôi luôn ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ.
“Tớ tự hỏi sao mình toàn sử dụng trang bị vải nhỉ. Có lẽ tớ nên bắt đầu luyện cơ thôi.”
“Làm ơn đừng. Nếu cậu trở nên cơ bắp với gương mặt ấy, chắc tớ sẽ phải bỏ cậu mà đi mất.”
Khoan, cô ấy nghiêm túc thật à?! Tôi sững người một lúc rồi vội vàng quay qua nhìn Marie đầy sửng sốt. Nhưng đúng lúc đó, một người trông có vẻ là pháp sư tiến đến bắt chuyện với nàng Elf, và cô ấy không có cơ hội để cười xòa rằng đó chỉ là lời nói đùa.
“…Được, tôi sẽ xem xét việc đó.”
“Tôi mong nhận được câu trả lời tích cực từ cô.” Quan sát cô ấy nói chuyện, tôi và con mèo cùng thở dài.
Vì màn xuất hiện gây chú ý hơn cần thiết của chúng tôi, đủ loại người đã kéo đến bắt chuyện với cô ấy. Từ lời mời chiêu mộ từ các pháp sư khác, những câu hỏi về cách chúng tôi đánh bại con quỷ, cho tới những lời đề nghị gia nhập tổ đội từ các Master, v.v. Những cuộc trò chuyện dai dẳng ấy khiến cả ba gần như chẳng thể di chuyển ngắm nghía được.
Marie vừa xoay cổ vừa quay vể phía tôi. Tâm trạng của cô ấy đã dần tệ đi kể từ khi chúng tôi bước vào đây.
“Thấy chưa? Tớ đã bảo là bọn mình nên đi vào đây một cách lặng lẽ rồi mà.”
“Dù ghét phải thừa nhận, nhưng giờ tớ thấy hối hận rồi. Đáng lẽ bọn mình đã có thể tận hưởng bữa tiệc này một cách yên bình nếu chọn cách sống của một người ngoài lề như cậu…”
Khoan, từ khi nào mà tôi trở thành người ngoài lề vậy chứ? Trông cô ấy có vẻ bực bội, nhưng tôi chắc chắn người đau đớn hơn ở đây là tôi mới đúng.
Trong hội trường có một cầu thang, từ đó chúng tôi có thể nhìn xuống lối đi và khung cảnh huyên náo đang diễn ra bên dưới. Tôi liếc mắt về phía Marie, cô ấy trông có vẻ kiệt sức. Là một bán tiên, cô ấy cực kỳ ghét phải ở giữa một đám đông ồn ào, và tôi biết việc phải trò chuyện, giao lưu với quá nhiều người lạ cùng một lúc đang khiến cô ấy phải chịu nhiều áp lực như thế nào.
“Sao bọn mình không qua ban công kia nghỉ ngơi chút nhỉ? Dù sao cũng sắp đến lúc phải rời khỏi đây rồi.”
“Ừ, ý hay đấy. Cậu nhắc mới nhớ, mai là một ngày trong tuần.” Đúng vậy, vì là ngày thường nên hai đứa chẳng thể ở lại quá lâu. Chưa kể, tháng Sáu cũng không có ngày nghỉ lễ nào, vậy nên ở nhà chúng tôi hay gọi nó là “tháng bị nguyền rủa.”
“Những người kết hôn thời gian này trong năm được gọi là Cô dâu tháng Sáu, đúng không? Tớ từng xem trên TV rồi. Sao con người lại thích đặt biệt danh cho mọi thứ thế nhỉ?”
“Hở? Chuyện đó cậu cũng biết sao? Thật ra thì, vào mùa mưa người ta thường ghét tụ tập, vậy nên nghĩ ra cái tên trang trọng ấy để lừa nhau tin vào…” Mà khoan, nói thế có hơi bất lịch sự, nhất là trong hoàn cảnh này.
Marie có thói quan chê bai mọi thứ mỗi khi tâm trạng không tốt. Nên thay vì tiếp tục câu chuyện, tôi cần ưu tiên đưa cô ấy đến nơi nào đó yên tĩnh hơn. Không nói thêm lời nào, tôi nắm lấy tay cô ấy và dẫn đi.
Ban công ban đêm không khí rất mát mẻ, và Marie khẽ thở phào nhẹ nhõm khi tìm được sự bình yên, tránh xa được khỏi những ồn ào, náo nhiệt của buổi tiệc. Mưa rơi nhè nhẹ phía bên kia lan can, kèm theo làn gió thoảng dịu mát. Khu vực nghỉ chân hoàn toàn vắng lặng, cũng phải thôi bởi đây là sự kiện xã giao quan trọng mà. Tôi để Marie ngồi xuống một băng ghế dài, và gương mặt đầy tâm trạng của nàng Elf chầm chậm quay về phía tôi.
“Tớ sẽ lấy cho cậu một li đồ uống và ít trái cây. Cậu muốn dùng gì?”
“Trái cây ngọt của Nhật Bản…”
Ha ha, cô ấy vẫn nhắc về chuyện đó… Chà, có lẽ lúc này vị ngọt dịu mát của dâu tây sẽ làm cô ấy vui lên hơn bất cứ thứ gì khác. Tháng Sáu không phải mùa của dâu tây, nhưng có thế một số cửa tiệm vẫn còn hàng dự trữ. Hoặc có lẽ một chiếc bánh ngọt sẽ là lựa chọn tốt hơn…
Trầm ngâm với những suy nghĩ ấy, tôi vẫy tay chào Marie và con mèo rồi đi vào hội trường.
Có lẽ tôi đã quá mải nghĩ về cô ấy. Đến nỗi tôi không hề nhận ra có người đang theo dõi chúng tôi. Người đàn ông nấp sau một cây cột thì thầm nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy, báo cáo tình hình với ai đó một cách lặng lẽ.
++++++++++
Căn phòng nghỉ được chuẩn bị cho chúng tôi đang nhấp nháy trong ánh sáng xanh trắng mờ ảo.
Người đang đứng giữa phòng tròn ma thuật không ai khác ngoài Zarish, kẻ được xem là ứng viên anh hùng. Hắn ta sở hữu một sức mạnh vượt xa hầu hết những người khác, và còn có tin đồn rằng bất kỳ ai dám đứng trước hắn ta đều sẽ bị quét sạch ngay khoảng khắc hắn ta rút kiếm. Nụ cười đó càng trở nên rộng hơn khi hắn ta nói với khoảng không vô định.
“…Bên đó mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch chứ? Ừ, tôi biết chúng ta cần thêm người. Việc đó sẽ sớm được lo liệu. Tôi cũng sẽ sắp xếp để đẩy nhanh tiến độ bên này.” Zarish nhớ lại những nhân vật cấp cao của Hội Mạo hiểm giả mà hắn ta vừa nói chuyện trước đó. Gã giữ kín những tham vọng của mình dưới lớp mặt nạ, âm thầm quan sát và tận hưởng cảm giác chờ đợi mọi thứ mà bản thân đang nhắm tới trở thành của mình.
“Chúng sẽ sớm đẩy cao đội hình ngay khi buổi lễ kết thúc, nhưng trước mắt hãy tập trung trì hoãn cuộc thảo phạt. Được, tôi sẽ sắp xếp phần còn lại.” Vòng tròn ma thuật đang ngân nga kia được tạo ra bằng một trong những kĩ năng độc nhất của Zarish. Khi đứng bên trong vòng tròn, nó sẽ ngăn chặn các phép dò tìm hay phân tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gã. Điều này cũng có nghĩa toàn bộ âm thanh bên trong cũng không thể lọt ra khỏi phạm vi của vòng tròn.
“Chúc may mắn. Kể từ ngày mai mọi thứ sẽ trở nên vô cùng bận rộn đấy.” Nói rồi, cuộc gọi kết thúc. Ánh sáng chớp nháy rồi dần biến mất, Zarish thở dài, không giấu nổi vẻ phấn khích.
Ngay lúc đó, thông báo tin nhắn riêng tư tới xuất hiện. Có vẻ như ai đó đã cố gắng liên lạc với hắn ta nhiều lần khi hắn đang ở trong khu vực phòng thủ.
“À, anh chỉ vừa nói chuyện với một quý cô thôi. Có gì thay đổi sao?”
“Vâng. Tên nhóc đã rời khỏi mục tiêu. Cô gái Elf đang ở một mình ngoài ban công.” Zarish chỉnh lại cổ áo rồi đẩy cửa, để sự náo nhiệt từ cầu thang vọng vào. Từ đây có thể thấy một cậu trai với vẻ mặt lờ đờ ngái ngủ đang đi lại trong hội trường, và Zarish gửi một tin nhắn theo kênh riêng cho cô gái da găm đứng gần đó.
“Bắt đầu nhiệm vụ đi. Eve, đừng làm ta thất vọng thêm nữa.”
“…Vâng, thưa ngài. Tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng.” Trước đó, Zarish đã lập một nhóm bào gồm một vài thành viên và để họ liên lạc thông qua một kênh riêng. Những người lên bắt đầu tiến lên. Với họ, đây không phải một buổi tiệc ăn mừng; đây là chiến trường. Như thường lệ, Zarish thản nhiên kích hoạt các kỹ năng của mình, bao gồm cả những kỹ năng giúp hắn ta tránh bị người khác phát hiện.
“Boss, ngài không định dùng cách thường lệ sao?”
“Không cần thiết. Chỉ là một đứa con gái thôi. Cô lo liệu thằng nhóc đó đi, Eve.”
“…Vâng, thưa ngài.” Eve không hề thích nhiệm vụ cô được giao. Có khả năng người đó sẽ thay thế vị trí của cô, và giờ cô lại bị yêu cầu hỗ trợ cho chính việc đó… nhưng nếu cô không tuân theo, cô chắc chắn sẽ bị loại bỏ khỏi “bộ suu tập” của hắn.
Cô gái tặc lưỡi khó chịu, liếc nhìn cậu trai đang uống đồ uống, rồi từ từ đứng dậy.
Hội trường buổi đêm yên tĩnh nhưng tràn ngập sự phấn khích. Các nghệ sĩ bắt đầu chơi các bản nhạc truyền thống đã tồn tại từ ngày xửa ngày xưa. Đám đông lắng nghe với biểu cảm mơ màng, trong khi những người đến đây không chỉ để giải trí bắt đầu thì thầm trao đổi chuyện làm ăn trong hội trường.
“Tôi nghe nói các nước làng giềng đang chuẩn bị cho chiến tranh…”
“Bọn chúng chỉ là một lũ man di mang dòng máu của quỷ dữ. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng lại như vậy… Ôi, chẳng phải là Ngài Zarish đây sao.” Những tay buôn vũ khí vội vã cúi chào, Zarish gật đầu với họ rồi bước qua. Càng đến gần trung tâm quyền lực của hàng tộc, người ta lại càng nghe thấy nhiều những cuộc trao đổi mờ ám.
Nhưng một ý nghĩ lướt qua tâm trí Zarish.
Giờ đây, hắn dần nhận ra sai lầm của bản thân khi coi thường cô gái tộc Elf chỉ ngang một đứa nhóc và để cô ấy tự do ngoài vòng kiềm tỏa của mình. Hắn đã nghe nói về chức nghiệp Pháp sư Tinh linh từ lâu, nhưng hắn không ngờ cô gái này lại có thể quét sạch một lượng kẻ địch khổng lồ đến như vậy. Không, hẳn phải có điều gì đó đặc biệt ở cô gái tộc Elf này.
Khi Zarish bước ra ban công, hắn nhìn thấy cô gái đang ngước lên ngắm mưa, trên đùi là một con vật lạ. Đôi mắt hắn bị cuốn hút bởi chiếc cổ thanh mảnh và góc nhìn nghiêng thanh tao của cô, một lần nữa xác nhận những gì trực giác của hắn mách bảo.
Cô gái ấy tựa như nữ hoàng của tiên tộc vậy.
Dù trong màn đêm, mái tóc và làn da của nàng Elf dường như đang tỏa sáng. Làn da ấy trắng ngần, còn mái tóc mềm mại của cô trắng hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy. Cô nổi bật hơn tất cả, mang theo một khí chất đặc biệt, như thể cô đang chuyển mình từ trẻ con thành một người trưởng thành.
Cô ta là sự bổ sung hoàn hảo cho bộ sưu tập của mình. Mình cũng muốn có cả người phụ nữ long tộc kia nữa, nhưng… Chà, đành thôi vậy. [note67718]
Long nhân rất hiếm, chỉ có thể tìm thấy thông tin về họ thông qua các ghi chép cổ. Người ta cho rằng họ rất thất thường, tính khí vô cùng nóng nảy, nhưng bù lại, các Long nhân lại sở hữu sức mạnh khổng lồ, vượt xa tưởng tượng của bất cứ ai.
Tất cả là tại thằng oắt ngờ nghệch đó. Cơn giận sục sôi trong Zarish, hắn ta chỉ muốn tát cho thằng nhóc đó một cái vì đã không giữ chân được cô ta thêm vài ngày nữa.
Khi hắn tiến tới, con vật trên đùi cô gái chợt ngẩng đầu lên, và cô cũng quay lại nhìn hắn.
“Cơn mưa này là phước lành cho vùng đất sa mạc này. Em ở đây một mình sao?”
“À, Ngài… Zarish.” Đôi mắt cô gái Elf mở to và cô vội vàng đứng dậy, nhưng Zarish phất tay ra hiệu cho cô cứ ngồi.
Qua khóe mắt, hắn thoáng thấy Eve va vào tên nhóc kia. Ly đồ uống mà cậu ta đang cầm bắn lên khắp váy của cô, nhưng Zarish chỉ lãnh đạm liếc qua rồi tiếp tục bước tới.
Sự hiện diện của Zarish uy nghi đến mức cả người nước ngoài cũng phải gọi hắn bằng tước hiện. Điều đó có được không chỉ nhờ vào Level cao, mà còn đến từ khối tài sản kếch sù, học vấn sâu rộng, phong thái lịch thiệp, cùng khuôn mặt điển trai có thể làm phụ nữ phải đắm say. Hắn tỏa ra một khí chất thành công lớn đến mức khiến bất kỳ người phụ nữ nào không thể không chú ý tới.
Zarish mỉm cười điềm tĩnh, rồi cất giọng nhẹ nhàng.
“Ta ra đây để hít thở chút không khi trong lành. Có phiền không nếu ta ngồi cạnh em?”
“Không hề, xin cứ tự nhiên. Tôi cũng đang định trở lại bên trong.” Dòng suy nghĩ của Zarish bỗng khựng lại giây lát.[note67719]
Nhiều cô gái sẵn sàng mạo hiểm cả mạnh sống chỉ để được ở bên hắn. Hắn sở hữu quyền lực đáng nể, và nếu bản thân muốn bất cứ thứ gì, hắn đều có thể biến điều đó thành hiện thực. Thế nhưng, cô gái chỉ đơn giản đứng dậy, cúi chào một cách duyên dáng rồi bước ngang qua hắn.
“À-À… Ý ta là, ta có điều này muốn nói với em,” hắn ta buột miệng, làm cô gái quay lại với vẻ mặt khó hiểu. Giờ khoảng cách giữa cả hai còn gần hơn trước, và hắn ta có thể nhìn rõ đôi mắt màu thạch anh tím cùng đôi môi mềm mại, tràn đầy sức sống của cô.
“Ta vừa nghe nói cô đã khiêu chiến mê cung cổ đại với tổ đội chỉ gồm hai người. Ta muốn biết vì sao hắn lại có thể đẩy một cô gái yêu kiều như em vào tình huống nguy hiểm như vậy.”
“‘Hắn’? Ý ngài là Kazuhiro sao?” Cô ngước lên nhìn hắn, có vẻ ngạc nhiên trước lời nhận xét. Xem ra tên nhóc đó ít nhất cũng có được sự tin tưởng tối thiểu từ cô, xét đến việc cô có vẻ không hề nghĩ sẽ có người nhắc đến điều này với mình.
Nếu là vậy, thì mọi chuyện đơn giản rồi.
“Đúng vậy. Theo lẽ thường, một người lãnh đạo phải hết sức đảm bảo an toàn cho tổ đội của mình. Thế nhưng, tên nhóc ấy hoàn toàn không đoái hoài gì đến trách nhiệm đó. Ta chắc rằng trước đây cô đã từng không ít lần bị đặt vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng rồi.” Xét đến việc tổ đội này chỉ có hai người, sẽ là ba khi nữ Long nhân hiện diện, không thể có chuyện họ không gặp phải bất cứ tình huống nguy hiểm nào trên đường đi. Bất kể là một Pháp sư Tinh linh mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa, tổ đội này thậm chí còn không có một đỡ đòn để giữ kẻ địch ra xa khỏi cô.
“Nếu là ta, ta có thể bảo đảm sự an toàn của cô, cùng với đó là một cuộc sống thoải mái, giàu sang.” Có vẻ danh tiếng của Zarish không có mấy ảnh hường đối với một Elf đến từ đất nước xa lạ. Vì vậy, hắn quyết định sẽ vẽ ra trước mắt cô viễn cảnh về một cuộc sống xa hoa, vượt ngoài những ngay cả những giấc mơ hoang đường nhất của cô.
Dù thuộc chủng tộc nào, phụ nữ thường thực dụng hơn đàn ông rất nhiều. Khi đứng trước ngã ba đường, họ sẽ nghiêm túc cân nhắc xem con đường nào sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn, và lối suy nghĩ này sẽ ít nhiều ảnh hường đến quyết định của họ. Những cuộc thương lượng như vậy thường rõ ràng và dễ hiểu. Đặt các lựa chọn lên bàn cân, cái nào giá trị hơn sẽ sớm lộ rõ.
Cô gái im lặng một lúc, ánh mắt thoáng lướt qua thú cưng của mình, lúc này đang nghiêng đầu như thể hiểu được sự lưỡng lự của cô. Thoáng vẻ bối rối, sau cùng cô cũng hé đôi môi xinh đẹp thanh tú của mình và nói.
“Thực ra thì, không hề. Tôi còn chẳng có lấy một vết xước. He he… Lạ thật đấy, tôi lại nghe nói trong đội của ngài có người bị thương.”
“Đó… là lỗi của ta khi không nhận ra cô ấy không được khỏe.” Hắn ta cảm thấy như có gì đó cứa vào lòng mình. Câu trả lời của cô đã đánh bật mọi lợi thế mà hắn đã đưa ra trước đó, khiến hắn phải tự hỏi liệu cô có nhận ra giá trị của hắn hay không, dù cho hắn được ca ngợi như một ứng viên anh hùng. Sự thuần khiến mà cô toát ra giống như của một cô gái trẻ ngây thơ, nhưng đồng thời lại sở hữu một trí tuệ sâu sắc trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ấy.
Zarish thực sự đã bị bất ngờ.
“Đây là lý do lũ Elf hoang dã lại khó xử lý tới vậy… Được thôi, ta chơi với cô.”
“Eve, cô có thể giữ chân tên nhóc đó thêm bao lâu?”
“...Nếu ngài ra lệnh, tôi có thể dẫn cậu ta vào phòng của mình, nhưng…”
“Làm ngay đi.”
Hắn ta nhanh chóng chấm dứt kênh liên lạc riêng tư và mỉm cười với cô gái đang ngước lên nhìn mình. Đối với cô, khuôn mặt điển trai của hắn hẳn trông giống như bước ra từ truyện cổ tích. Có lẽ điều này là quá sức chịu đựng đối với một cô gái lớn lên trong vùng rừng núi vô danh nào đó.
“A, Mariabelle, ta chỉ ước được kết bạn với em. Điều này có lẽ sẽ khiến ta trông như đang nói xấu thủ lĩnh của em.”
“Bạn… sao? À, không, cảm ơn… tôi không cần thêm người bạn nào nữa.”
Không, cảm ơn sao? Cô ta nghĩ mình đang cố gắng chèo kéo bán cho cô ta thứ gì sao? Dù cố giữ nụ cười lịch sự, nội tâm hắn đang hoàn toàn bối rối trước những gì đang diễn ra.
Zarish bắt đầu cảm thấy bực bội vì không thể kiểm soát nhịp độ cuộc trò chuyện theo ý mình. Dù cho có cố gắng đưa đẩy hay dẫn dắt như thế nào, kết quả mà hắn thu được vẫn là con số không tròn trĩnh, và sự khó chịu trong lòng hắn chỉ ngày càng tăng lên. Làm sao có thể như vậy, hắn có địa vị, có nhan sắc, có quyền lực và không ít kinh nghiệm trong việc chinh phục phụ nữ cơ mà?
Và thế là, hắn quyết định tấn công thẳng vào trái tim hờ hững ấy của cô.
Hắn nắm lấy tay cô gái, tay còn lại vòng qua eo cô rồi kéo lại gần. Lưng cô cong lên một cách tự nhiên, như thể bị cuốn vào một điệu nhày, và đôi môi căng mọng của cô dừng lại ngay trước hắn ta. Nhưng bờ hông thanh mảnh và làn da mịn màng của cô mới thứ khiến hắn rùng mình… Đôi mắt cô sáng rực, ánh lên màu thạch anh tím, khiến hắn càng thêm khát khao muốn có cô trong bộ sưu tập của mình.
Đúng vậy, hắn muốn biến cô thành của mình.
Hắn muốn ép cô phải tuân lệnh mình vô điều kiện, thỉnh thoảng thì trừng phạt cô và buộc cô phải tuân mối quan hệ chủ tớ. Cảm giác hưng phấn chạy khắp cơ thể hắn ta, bắt đầu từ phần hông. Một cảm giác mà đã rất, rất lâu rồi hắn không cảm nhận được.
“Xin em thứ lỗi. Ta đã quá vòng vo. Mariabelle à, ta không thể ngừng nghĩ về em kể từ khi hai ta gặp mặt. Đôi mắt em đẹp tới mức ta không thể nào quên được.” Trong khoảng khắc ấy, hắn tự hỏi liệu có phải trái tim của hắn đã bị cô đánh cắp. Hắn cảm nhận được khát khao của mình một cách rõ ràng và tiến lại gần, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của cả hai.
Hắn thích cảm giác mọi thứ dường như chậm lại.
Nhịp tim của cô nhẹ nhàng như tiếng của một chú chim nhỏ, và cảm giác phần ngực mềm mại của cô áp vào người làm hắn thích thú. Gương mặt xinh đẹp của cô từ từ lùi ra xa khỏi hắn, và… Khoan đã, lùi ra xa.
Rắc! Vầng trán dễ của cô lao mạnh vào mũi hắn.[note67720]
“Áaaa!” Theo phản xạ, hắn buông cô gái Elf ra và ôm lấy mũi, hoàn toàn choáng váng. Tất nhiên hắn ta không cảm thấy đau. Level là tất cả trong thế giới này, và hắn ta không thể để lộ hình ảnh thảm hại như chảy máu mũi được.
“Thế là quá đủ rồi! Tôi sẽ gọi bảo vệ!” Cô gái Elf hét lên với vẻ giận dữ, trán ửng đỏ vì cú lao.
Hắn không ngờ cô lại dọa gọi bảo vệ để đối phó với người một ngày nào đó sẽ trở thành anh hùng. Tất nhiên, hắn có thừa khả năng để gục họ nếu tình huống bắt buộc. Nhưng hắn vẫn chết lặng ở đó, bất động: lòng tự tôn sắt đá của hắn đã bị nghiền nát.
Hắn dõi theo vạt tay áo của cô phấp phới khi cô bước nhanh trở lại vào trong đại sảnh. Sau một hồi trân trân nhìn theo trong vô thức, môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười méo mó.
…A, cứ như vậy đi. Mình chỉ cần thuần phục cô ta như một con ngựa hoang thôi. Ta sẽ dành thời gian với ngươi mỗi đếm, khiến ngươi không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài ta.
Zarish khẽ cười, cảm nhận ngọn lửa ham muốn tà ác bùng cháy trong lòng.
Lúc này, dù chưa nhận ra, nhưng có lẽ trái tim của hắn đã bị cô gái Elf đáng cắp, dù chỉ một chút. Vì vậy khát khao của hắn đối với cô chưa bao giờ phai nhạt mà chỉ càng trở nên sục sôi qua từng ngày.
Còn một điều nữa mà hắn không chú ý tới. Đó là con mèo đen đi cùng cô gái, nó luôn chăm chú nhìn chiếc nhẫn của hắn.
Mỗi chiếc nhẫn trong số tám chiếc hắn đeo trên tay, trừ hai ngón tay cái, đều được trang trí bằng những họa tiết tinh tế riêng biệt. Sứ ma của Wridra, Cự long, quán sát chúng một cách đầy hứng thú, trong mắt lóe lên một tia sáng bí ẩn.
++++++++++
“Xin lỗi, nhưng tôi phải về đi là… ý tôi là, phải về nhà sớm.”
“Gì cơ? Cậu đang nói rằng sẽ bỏ tôi lại đây, trong tình trạng ướt sũng như thế này sao? Im lặng và đưa tôi đến căn phòng đằng kia đi.”
“Tôi hữa sẽ đền bù thỏa đáng cho bộ đồ mà tôi làm hỏng. Giờ thì, xin thứ lỗi.” Thái độ của cậu trai quay ngoắt 180 độ, và cậu ta chẳng còn chịu nghe bất kỳ điều gì cô nói nữa. Cô tự hỏi tại sao cậu lại thay đổi đột ngột như vậy ngay khi đêm tới, cậu ta còn đỏ mặt khi cô khoe nhẹ gò bồng đào đầy đặn của mình cách đây không lâu cơ mà.[note67721]
Không biết phải làm gì, cô đưa tay định nắm lấy vai cậu, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể quơ tay vào khoảng không. Cậu ta di chuyển như thể vừa dịch chuyển lên phía trước vài trước, bỏ lại Eve phía sau.
Cô đứng đó ngơ ngác, trong khi cô gái Elf, trung tâm của mọi chuyện, xuất hiện ở lối vào từ ban công. Câu trai và nàng Elf nắm lấy tay nhau và bắt đầu bước xuống cầu thang.
“Khoan đã, Ngài Zera đâu rồi? A, hai người đó biến mất rồi…” Lời cảm thán khẽ khàng của cô ngay lập tức chìm nghỉm giữa sự ồn ào của bữa tiệc.
Điều mà cô không hiểu là giờ làm việc của một nhân viên văn phòng là tuyệt đối. Họ sẽ tiến vào nơi làm việc một cách ngay hàng thẳng lối, kể cả khi động đất xảy ra, như những samurai thời hiện đại. Tuy nhiên, xu hướng gần đây đã thay đổi…[note67722]
Dù sao đi nữa, hai người họ sau đó đã bước lên một trong hai chiếc xe ngựa đã được sắp xếp để quay về, rồi nhanh chóng chui lên giường đi ngủ.
Nếu đây là cuối tuần, câu chuyện có thể đã khác.Nhưng Wridra sẽ trở lại sau thời gian nghỉ chăm con vào tối mai, mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh chóng kể từ đó.
[note67723]
[note67724]
0 Bình luận