Vol 3
Chương về Mê cung Cổ đại, Phần bốn: Căn phòng, Tinh linh và Kakuni
6 Bình luận - Độ dài: 10,730 từ - Cập nhật:
Tôi mở mắt ra trong căn hộ của mình, lúc này vẫn còn nhá nhem tối. Không có tiếng chim sẻ véo von, và mưa rơi nghe tí tách bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng lọt vào qua tấm rèm dịu nhẹ hơn mọi khi, và tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng chiêm chiếp khe khẽ. Xem ra bầy sẻ đã vào tránh mưa ở ban công phòng tôi. Mới cách đây chưa lâu, tôi vẫn còn đang vui đùa trong một mê cung dị giới, vậy mà tất cả lại chỉ như một giấc mộng mà tôi vừa tỉnh lại.
Thế nhưng, như thể muốn chứng minh mọi chuyện đều là sự thật, một mái tóc trắng mềm mại cùng đôi tai dài ló ra bên dưới tấm chăn. Đôi bàn tay trắng trẻo theo sau, vươn ra bám chặt vào người tôi. Người con gái bán Elf đã thức giấc, hai tay đều nắm lấy vai tôi như thể muốn kéo tôi xuống. Phần vẫn còn ngái ngủ, cô ấy xoa xoa hai tai và nhìn tôi với đôi mắt có hàng lông mi dài. Cô ấy có một vẻ ngoài trẻ trung nhưng cũng toát lên vẻ quyến rũ từ bờ xương quai xanh thanh mảnh. Làn da cô ấy, vốn trông mềm mại như kẹo dẻo, khẽ run lên khi cô ấy ngáp một cái rất dễ thương. Nàng Elf thì thầm câu chào buổi sáng, và tôi một lần nữa được nhắc lại rằng cô ấy là một cư dân của dị giới. Đôi mắt thạch anh tím của cô ấy từ từ hé mở, và như mọi khi, tôi bị hớp hồn bởi màu sắc đẹp đẽ của chúng.
“Chào buổi sáng, Marie. Cậu ngủ ngon chứ?”
“Cứ khi nào ở gần cậu, thì y như rằng tớ ngủ say như em bé vậy. Mà bọn mình bắt đầu chào buổi sáng bằng tiếng Nhật từ khi nào thế nhỉ?” Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt vui vẻ, và tôi thoáng tròn mắt. Dù trong giọng nói tôi vẫn cảm nhận thấy có gì đó hơi gượng, nhưng tiếng Nhật cô ấy đang nói đã gần như hoàn hảo rồi. Thế mà mới có một tháng kể từ khi cô ấy lang thang tới thế giới này.
“Cậu cảm thấy mình bây giờ đã thạo được phần nào tiếng Nhật chưa?”
“Có, có chứ. Cảm giác tớ có thể tìm ra từ ngữ rất tự nhiên. Trước đây, tớ toàn phải suy ngẫm và dịch từng từ ra một, nhưng bây giờ, cảm giác như tớ chỉ liên kết những thứ đã có sẵn trong đầu mình vậy.” Nói rồi, cô ấy xoay người rồi áp má lên ngực tôi. Cơ thể nhẹ cân của cô ấy nằm đè lên tôi, và tôi không khỏi cảm thấy vui khi cô ấy nhìn vào mắt mình. Tôi nhìn lên, giờ đã là 6:30 sáng. Đêm qua chúng tôi đã lên giường khá sớm, vậy nên hai đứa có dư dả thời gian để nói chuyện với nhau.
“Như vậy sẽ giúp chuyến về quê dễ dàng hơn. Sau khi tớ đi làm về ngày mai, chúng ta sẽ lên đường vào ngày hôm sau.”
“Hehe, tớ háo hức quá. Aomori có rất nhiều rừng cây và núi đồi, đúng không? Sau khi xem bộ anime đó, chỉ cần nghe về miền quê thôi cũng làm tớ thấy phấn khích rồi.”
Tôi lấy làm thích thú, khi có thể quan sát nàng Elf vui vẻ lắc lư đầu hết sang trái rồi lại sang phải ở khoảng cách gần như này. Vẻ mặt thường nghiêm nghị của cô ấy giãn ra thành một nụ cười, đôi chân giậm giậm dễ thương trong khi tưởng tượng về một vùng đất xa lạ. Nhưng thật lòng mà nói, tôi ước rằng cô ấy sẽ cảnh giác hơn đôi chút với những người khác giới và xuống khỏi ngực tôi. Tôi không biết nên phản ứng như thế nào, nhất là khi cảm nhận rõ mấy chỗ nảy nở trên cơ thể mảnh mai của cô ấy áp vào tôi rõ mồn một. Dù thế, không biết vì sao, tôi chẳng thể nói những suy nghĩ đó ra.
“Có lẽ bọn mình nên xem lại bộ anime đó trước khi đi, coi như để chuẩn bị. Mà này, Wridra nói rằng tối nay cô ấy sẽ quay lại chỗ ở của mình.”
“Ừ, tớ cũng nghe loáng thoáng cổ nói như vậy khi sắp ngủ. Tiếc thật đấy, có cô ấy ở đây thì vui lắm. Bọn mình chỉ có hai vé Shinkansen cho hai đứa, thế nên tớ nghĩ Tuần lễ Vàng này chỉ có… hai đứa… tụi mình…” Với giọng nhỏ dần, đôi mắt còn đang mơ màng của cô ấy bỗng mở lớn. Cô chớp chớp mắt, rồi nhìn tôi với vẻ bất bình. “Như vậy liệu có ổn với cậu không? Về phần mình, tớ không phiền nếu chỉ có mình tớ đi với cậu hay có cả tớ và Wridra, nhưng còn cậu thì sao? Ý tớ là, vẫn còn cần phải tính đến những chi phí khác như là tiền ăn, đúng không? Thực tình cũng không biết nữa, nhưng tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ vui hơn hoặc cảm thấy thuận tiện hơn nếu chỉ có mình tớ.”
“Hở? À, về chuyện đó, thì hướng nào cũng ổn hết, tất nhiên là vậy rồi.” Tôi trả lời những câu hỏi mà cô nàng liên tục đặt ra cho tôi, và rồi Marie quay đi quay đi với một cái nhíu mày. Sao lại thế nhỉ, tôi thấy mình nói thuyết phục mà. “Sẽ vui hơn nếu có Wridra đi cùng, và cậu cũng rất dễ thương nữa. Mà, đã bao giờ cậu nghe câu “Bạn sẽ không bao giờ quên được một Elf một khi thấy họ” chưa? Lời đồn thì thường không chính xác, nhưng tớ cảm thấy đó chắc chắn là sự thật.” Đang ngồi dậy với tư thế quay lưng về phía tôi, Marie bỗng dừng lại. Đôi tai của cô ấy dựng lên, với phần chóp dần ửng đỏ.
“H-Hưm. Tớ không biết loài người lại có chuyện truyền miệng ngớ ngẩn như vậy đấy. Mà tớ cũng đâu biết bản thân như thế nào. Tớ thực sự dễ thương sao?”
“Hở? Tất nhiên rồi. Hơi khó để diễn tả bằng lời, nhưng cậu thực sự rất dễ thương, vậy nên không cần phải lo lắng đâu nhé. Ít nhất thì, tớ đã luôn nghĩ như vậy.” Cô ấy có vẻ lắng nghe tôi nói một cách cẩn thận, bởi tôi thấy phần chóp tai của cổ khẽ run rẩy trong khi nhích lại gần tôi đôi chút. Tôi không thể thấy vẻ mặt của Marie khi cô ấy quay lưng về phía mình như này, nhưng nàng Elf thì có vẻ bồn chồn như thể đang ngượng ngùng. Hành động khó hiểu như vậy một lúc, Marie cuối cùng cũng đứng dậy khỏi giường.
“E hèm. Chà, cậu có dẻo miệng thật đấy. Thế thì tớ bỏ qua cho cậu, và tớ mong chờ chuyến đi lắm đó, vậy nên tối nay đừng làm muộn quá đấy nhé.”
“Hiểu rồi. Tớ sẽ cố gắng hết sức.” Đó đúng ra là một yêu cầu dành cho giám đốc và công ty tôi mới phải, nhưng dù sao giờ cũng là vào khoảng giữa cuối tuần và mấy ngày nghỉ liên tục, chắc công việc sẽ không quá nhiều. Vài người còn dùng giờ nghỉ phép để tăng thêm ngày nghỉ nữa.
“Vậy thì nhanh ăn sáng thôi. Thôi nào, đến lúc cậu phải dậy rồi đó.” Tôi để cô ấy vừa động viên vừa cầm tay kéo tôi dậy. Đã là tháng năm, nhưng trời vẫn hơi lành lạnh vì cơn mưa. Từ chỗ ngồi của mình, Marie ngắm nhìn những chú sẻ bên ngoài ban công, rồi chuyển động đôi môi căng mọng.
“Hôm nay ẩm ướt thật đấy. Ở Nhật trời có hay mưa không cậu?”
“Tháng sau là bắt đầu bước vào khoảng thời gian người ta gọi là mùa mưa. Khi đó thời tiết sẽ còn tệ hơn. Tớ khá chắc đất nước này sẽ ở cửa trên về khoản hay mưa,” tôi giải thích và liếc nhìn nàng Elf một cái dài trong khi chuẩn bị bữa sáng. Đập một quả trứng vào bát, tôi nghĩ về những gì Marie vừa nói. Nhật Bản có rất nhiều đập nước, và hẳn chuyện thiếu nước đã xảy ra rất lâu về trước. Dù trời mưa nhiều, việc tích trữ nước vẫn có thể xảy ra vấn đề. Dù sao nơi đây cũng là một đất nước có diện tích nhỏ, vậy nên có lẽ toàn bộ nước đều chảy ra biển cả. Đang suy nghĩ như vậy…
“A! Nhìn này, nhìn này, Kazuhiho! Nhanh lên!” Âm thanh lớn vang lên phía sau khiến tôi giật mình, đến nỗi làm tuột tay đánh rơi lát bánh mì đang cắt vào bát lòng đỏ trứng. Tôi vội vã quay người lại, và đứng hình.
Có thứ gì đó lơ lửng bên trên bàn. Thứ gì đó trắng, mờ ảo. Ma hiện hình sao? Nó trông cực kì đáng sợ, và tôi tỉnh cả ngủ trong khi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một lớp khói dày có vẻ đang quần tụ ở đó, và trong khi tôi còn đang dụi mắt không dám tin, giọng của Marie lại vang lên một lần nữa.
“Một t-tinh linh! Tớ thực sự triệu hồi được một tinh linh sao?!”
“Cái…? Một tinh linh?!” Tôi bất giác cao giọng trong lúc bối rối. Miệng tôi há hốc, và tôi đang gặp rắc rối để đưa nó lại vị trí ban đầu. Thì cũng bởi, một Elf vừa triệu hồi một tinh linh ngay giữa lòng Quận Koto của Tokyo. Hay, nói đúng hơn, cô ấy đang làm như vậy. Những dải khói từ từ bay lên, và hình dạng của tinh linh dần trở nên rõ ràng hơn.
Tách.
Âm thanh như nước nhỏ giọt vang lên, và một con cá màu xanh nhạt hiện ra và bắt đầu quấy đuôi trong không trung. Đúng vậy… Có lẽ ngạc nhiên tới sững sờ là phản ứng phù hợp nhất lúc này. Ở dị giới, đó có lẽ là một hình ảnh đã quen, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ được thấy điều gì đó tương tự như vậy tại Nhật Bản. Ngay bên ngoài khung cửa sổ kia là hình ảnh thành phố đầy những tòa nhà bê tông cốt thép san sát nhau, và chúng chắc chắn là đồ thật. Dù thế, tinh linh nước vẫn quẫy vây đuôi của mình, uốn lượn trong không khí và tỏa ra hơi nước giống như sương. Xung đột giữa hiện thực và huyền ảo khiến tôi chóng mặt.
“C-Cái này… Ừm, bất ngờ thật đấy. Tớ cảm thấy mình như đang trông thấy ảo giác vậy.” Sau cùng, tôi cũng vắt ra được mấy câu sửng sốt. Tôi tới bên bàn, và chú cá xanh đang dụi đầu vào ngón tay Marie. Trông như thể chú ta đang nhận thức ăn từ cô ấy. Nàng Elf hướng đôi mắt rõ còn đang ngạc nhiên về phía tôi, và tôi nhận ra hai bên gò má cô ấy đang ửng đỏ.
“Ừmm, tớ chỉ định thử gọi tinh linh ở Nhật Bản thôi. Trước đây họ không có phản ứng hẳn là do khi ấy tớ đang còn có vấn đề giao tiếp, hay nói đúng hơn, là cảm xúc của tớ.”
“Hở? Các tinh linh nói tiếng Nhật sao?”
Cô ấy lắc đầy. Theo cô ấy thì, lí do là như này. Ở dị giới, tinh linh là nền tảng của mọi thứ. Chúng cư ngụ trong cây cối, động vật, và cả trong những vật dụng do con người tạo ra, và là những tồn tại không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Nhưng sự thật là, chúng cũng bị ảnh hưởng bởi một số thứ nhất định, Thí dụ, nếu một ngọn núi tươi tốt, các tinh linh sẽ hoạt động nhiều hơn, và khi có một cơn lũ lớn, các tinh linh nước cũng theo đó trở nên mạnh mẽ hơn, đến nỗi có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tùy thuộc vào diện mưa. Nói cách khác, các tinh linh phản ánh các đặc điểm của môi trường xung quanh chúng.
“Ở Nhật Bản có rất nhiều người, đúng không? Tớ nghĩ đó chính là lí do khiến họ bị ảnh hưởng bởi tiếng Nhật. Nói đúng hơn, là cách truyền đạt cảm xúc của tiếng Nhật hơn là bản thân ngôn ngữ.”
Tôi chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng “Ừm” yếu ớt. Dù muốn tôi cũng chẳng thể chối bỏ, nhất là khi một tinh linh đang ngay trước mặt, vậy nên tôi chỉ đành gật đầu. “Đúng là chuyện khó tin, nhưng tớ chẳng có lựa chọn nào khác sau khi được thấy tận mắt như thế này. Mà, tớ có thể chạm vào nó không?”
Cô ấy ra hiệu cho tôi cứ làm đi. Chú cá có vẻ ngoài màu xanh dương nhạt nửa trong suốt, và tôi có thể nhìn xuyên qua cơ thể của chú ta. Tôi thận trọng đưa một ngón tay lại gần, và chú ta dụi đầu vào đó mà không hề e ngại. Nước chạm vào ngón tay tôi nghe mát lạnh. Chẳng hề nghĩ ngợi, tôi đưa tay lên ngửi thử và thấy nó có mùi khá sảng khoái.
“Phải chăng… Cậu có nghĩ ở thế giới này cũng có skill level không?”
“Tớ cũng thắc mắc điều đó. Có lẽ khi mới tới đây, tớ chỉ đơn giản là bị giáng xuống level 1. Đó là cảm nhận của tớ, nhưng liệu đó có thực sự là cách mọi chuyện diễn ra không thì tớ không chắc.” Gật đầu, tôi ngồi xuống cạnh cô ấy… và rồi nhận ra mình còn đang dở tay làm đồ ăn sáng. Tôi ưu tiên chuẩn bị đi làm, một hành động rất người Nhật, dù cho một sự kiện đảo lộn mọi lý lẽ thường tình vừa diễn ra. Lúc tôi trở lại căn bếp, phần bánh mì đã ngấm quá nhiều lòng đỏ trứng, và tôi nhanh chóng lấy đũa gắp nó ra.
“Trước đây cậu cũng từng nhắc tới điều gì đó tương tự như vậy rồi. Không biết nếu Wridra đến đây thì mọi chuyện có diễn ra với cô ấy như vậy không.”
“Trong trường hợp của cô ấy, Wridra là một con rồng huyền thoại, thế nên tớ cho rằng những việc cô ấy có thể làm sẽ rất nhiều, ngay cả ở level 1. Mà tớ cũng không chắc khái niệm kiểu cấp độ có áp dụng cho cô ấy không nữa.”
Tôi để lại việc phân tích cho Marie, lúc này đang gật gật đầu có vẻ trầm ngâm. Đặt chảo lên bếp, tôi bật lửa, và bắt đầu rán chỗ bánh mì nhúng trứng. Một mùi thơm ngọt lan tỏa trong không khí, chắc là do ít đường tôi bỏ thêm.
“Xin lỗi vì làm phiền trong lúc cậu đang suy nghĩ, nhưng cậu muốn uống loại trà nào?”
“Hừm, phải chăng những người level cao cũng có ở thế giới này… A, làm ơn cho tớ trà chanh. Trước đây thì tớ ghét đồ chua, nhưng gần đây tớ lại khá thích vị chanh,” cô ấy trả lời, rồi cuối cùng cũng nhận ra mùi thơm trong không khí. Sự thèm ăn lấn át cơn khát trí thức, và cô ấy đi về phía bếp tôi đang nấu ăn. Chỉ có một điều khác so với bình thường là lần này cô ấy có một tinh linh nước theo sau. Chú ta đi theo chủ nhân của mình như một thú cưng trong nhà vậy. “Mưm, thơm quá. Hôm nay cậu nấu ăn bằng chảo rán à?”
“Ừ, cũng gần xong rồi. Tớ đã nhúng nó vào trứng trước khi rán.” Cô ấy phát ra âm thanh hiếu kì và ngó vào nhìn, nhưng tôi đã đậy vung lên để hấp. Mùi thơm dần nhạt đi sau khi đậy nắp, và đồng thời tôi cũng bắt tay vào chuẩn bị trà. Xong xuôi, tôi xếp nó lên đĩa và đem ra bàn cùng với vài trái chuối, và bữa sáng đã xong. Tôi ngồi xuống đối diện với Marie, người nhanh chóng đã ngồi vào bàn, và chúng tôi chắp hai tay vào nhau và nói câu mời đã trở thành quen thuộc.
“Itadakimasu!”
Như không thể chờ được nữa, Marie nhanh chóng cầm dụng cụ ăn lên và dùng dĩa xiên đồ ăn. Món bánh mì nướng kiểu Pháp dưới siro lá phong rời ra dễ dàng khi cô ấy cắn. Mùi thơm ngòn ngọt của trứng và bơ tỏa ra từ miếng bánh ấm lấp đầy vị giác của nàng Elf. Phần bị cháy cũng thấm đẫm trứng, đem lại một hương vị vừa béo lại vừa đậm đà. Một nụ cười hiện ra trên mặt cô ấy ngay khi cắn miếng đầu tiên, và tôi có thể tự tin nói rằng Marie thích nó bởi tôi nghe thấy có tiếng chân ai đó giậm giậm trên sàn.
“Nnaaah! Mềm quá đi! Vị ngọt của trứng, bơ và siro đều thấm vào và… Món này thực sự ngon tuyệt! Không thể tin tớ lại được ăn ngon như thế này ngay từ buổi sáng. Cậu đang dùng đồ ăn ngon làm mồi nhử Elf sao? Ahh, nhưng thế này thật khó xử mà. Nó khiến tớ muốn sống ở Nhật Bản, nhất là khi có thể tận hưởng đồ ăn ngon như thế này.”
“Chẳng phải cậu đang sống ở đây sao? Ít nhất, tớ sẽ rất vui nếu cậu ở lại đây sống cùng tớ.” Nghe tôi nói vậy, đôi mắt tím của cô ấy mở to, dĩa vẫn còn nguyên trong miệng. Nàng Elf chậm rãi nhai đồ ăn, rồi ngước lên nhìn tôi.
“…Thành thật mà nói, tớ cũng thấy vậy. Tớ cảm thấy như mình đang quá tự nhiên như ở nhà mà không có sự cho phép của cậu. Nhưng đây là nhà cậu, và tớ sợ rằng cậu sẽ nghĩ tớ là một đứa con gái phiền toái.”
“Haha, tớ muốn cậu tận hưởng thời gian ở đây mà không phải lo về những thứ như vậy. Không biết cậu có để ý không, nhưng nghiên cứu nấu ra những món ăn mà cậu thích là sở thích mới nhất của tớ đó. Và tớ có ý định sẽ tận hưởng sở thích đó rất lâu về sau nữa.”
“A, biết ngay mà! Cậu đang dùng đồ ăn làm mồi nhử! Xui cho cậu quá, một Elf cao quý như tớ sẽ không chịu thua đồ ăn, cảnh đẹp hay suối nước nóng đâu, và tớ có thể tận hưởng những thứ ấy trong khi vẫn biết rõ ý định của cậu.” Nói rồi cô ấy giả vờ làm vẻ mặt cố chấp, và chúng tôi cùng bật cười. Bên ngoài trời mưa vẫn đang rơi, nhưng cảm giác lại như một ngày trời nắng quang mây.
Nói ra điều đó quả thật có chút xấu hổ, nhưng tôi thực lòng muốn cô ấy ở lại. Kể từ khi cô ấy bước vào cuộc sống của tôi, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười, dù là ở Nhật Bản hay thế giới trong mơ. Chúng tôi đã cùng ăn, cùng đi suối nước nóng, cùng xem anime, cùng phiêu lưu trong mê cung, và chia sẻ vô số niềm vui cùng nhau. Cô nàng đặt dĩa xuống và vươn tay về phía tôi. Tôi nắm lấy nó, và những ngón tay chúng tôi đan vào nhau trên bàn ăn. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của cô ấy qua những ngón tay mảnh mai, mềm mại đó. Nhìn lên, tôi thấy gò má cô ấy ửng đỏ, sắc hồng càng nổi bật hơn trên làn da trắng sáng.
“Vậy thì, tớ rất vui mong được ở lại đây. Kể từ giờ, nhà tớ là ở đây, ở quận Koto này.”
“Chào mừng cậu tới với căn hộ của chúng ta. Và cả tinh linh dễ thương đó cũng được chào đón.”
Tinh linh đang bồng bềnh trong không khí vẫy vây đuôi của mình, làm bắn ra xung quanh những giọt nước. Marie cười rạng rỡ và cạ cạ ngón tay cái vào tay tôi. Điều này làm tôi vui thấy lạ, và chúng tôi cùng cười lớn. Và tiếng cười ấy đã đánh dấu ngày Marie chuyển vào sống cùng tôi tại Quận Koto.
+ + + + + + + + + +
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ tàu, mặt trời đã lặn. Tôi muốn về nhà càng sớm càng tốt, nhưng chuyến tàu lại di chuyển cực kì chậm chạm như thể chẳng hề chuyển động vậy. Một thông báo chậm chuyến vang lên qua loa phóng thanh. Xem ra có người đã làm rơi hành lí của mình xuống đường ray tại ga nào đó. Vài giọt nước đọng trên mặt kính cửa sổ, trời vẫn rả rích mưa bên ngoài. Bầu không có đôi chút ẩm ướt, nhưng may mắn thay, trên tàu không có quá nhiều hành khách bởi Tuần lễ Vàng đã bắt đầu. Nghĩ kĩ lại, cảm giác cũng giống như một ngày đi làm mà ít việc vậy. Các đồng nghiệp của tôi đều đã lên kế hoạch sử dụng những ngày nghỉ này để đi chơi, thư giãn ở nhà, hoặc về thăm gia đình của mình.
Còn ca làm việc ngày mai nữa, và mình sẽ được tự do.
Ý nghĩ đó có vẻ đã lan ra khắp văn phòng, và có thể cảm nhận được sự phấn khích qua bầu không khí. Về phần bản thân, tôi đã quyết định sẽ lên một chuyến tàu shinkansen về vùng Tohoku. Thường mọi năm tôi chỉ nằm nhà, nhưng năm nay, lịch trình của tôi sẽ khá bận rộn. Tôi sẽ cùng nàng Elf đi shinkansen và dành vài ngày ở lại ngôi nhà của tôi ở Tohoku. Chỉ mới nghĩ thôi mà trái tim tôi đã đạp rộn ràng rồi. Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối về thăm quê nhà, và tôi đang rất háo hức được giới thiệu với Marie vùng đất mà tôi đã lớn lên. Còn giờ, giá như trời ngừng mưa thì tốt biết mấy…
Brưưừ…
Ngay lúc ấy, điện thoại của tôi trong túi áo bỗng rung lên. Đó là một thông báo từ ứng dụng mạng xã hội của tôi, và màn hình hiển thị tên của Kaoruko trên đó. Cô ấy là một người phụ nữ sống cùng khu căn hộ với tôi, và cũng là người đã giới thiệu tôi về địa điểm nghỉ dưỡng gần thành phố. Chuyến đi của tôi đến đó cùng với nàng Elf và nữ long nhân thực sự rất vui, và chúng tôi đã tận hưởng nó hết mình. Tôi mỉm cười và đọc tin nhắn của cô ấy.
“Hai người các cậu có thích món Kakuni[note46756] thịt lợn không?”
Tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột. Sau khi gửi tin nhắn qua lại một lúc, tôi mới biết thì ra cô ấy đã làm quá nhiều thịt lợn kho. Chồng cô ấy, một người làm việc cho cơ quan chính phủ, không may được mời đi dự tiệc xã giao đột xuất, vậy nên phần của anh ấy bị thừa ra.
“Kakuni có vẻ tuyệt…” Không nghĩ ngợi, tôi buột miệng nói to suy nghĩ của mình, để rồi phải bối rối ngậm miệng lại.
Nếu muốn, tôi có thể tự làm món này với cái nồi lớn mà mình có, nhưng nó sẽ tốn kha khá thời gian để hầm, chưa kể nguyên liệu chính còn là thịt tảng, và giá của nó thì không hề rẻ. Điều này có nghĩa là tôi sẽ chỉ có thể làm món này vào cuối tuần, nhưng tôi cũng không chắc mình có thể để Marie chờ trong suốt thời gian đó không nữa. Đó là lí do mà tôi rất muốn có những dụng cụ nấu ăn giúp tiếp kiệm thời gian, như một cái nồi áp suất chẳng hạn, cùng những thiết bị nhà bếp khác. Mà dạo quanh nhà bếp như vậy là đủ rồi. Tôi phải đưa ra quyết định sẽ làm gì với lời mời. Chúng tôi sống cùng trong một khu chung cư, mà để đồ ăn lãng phí cũng không phải điều tốt. Tôi rất muốn vui vẻ nhận lòng tốt của cô ấy, nhưng quả thật là bất lịch sự nếu chỉ đến lấy đồ ăn rồi rời đi. Sẽ tốt hơn nếu mời cô ấy tới nhà và cảm ơn cổ về những kế hoạch đi chơi mà cô ấy đã chia sẻ cho tôi lúc trước. Suy nghĩ vài giây, tôi bắt đầu nhắn lại.
“Vậy cậu nghĩ sao nếu chúng ta ăn cùng nhau? Marie hẳn sẽ rất vui, và tớ có thể làm cho chúng ta ít cơm rang.” Cô ấy trả lời ngay lập tức. Phụ nữ nhắn tin nhanh thật đấy.
“Thật sao? Được chứ, tớ thích lắm! Tớ sẽ mang nồi sang chỗ cậu!” Cuối tin nhắn, cô ấy đính thêm một biểu tượng thể hiện cảm xúc vui vẻ. Tôi mỉm cười, nhớ lại mình đã vui như thế nào khi đọc tin nhắn, và rồi mắt tôi bắt gặp một người đàn ông có vẻ là thương nhân đang đứng gần.
Kakuni và cơm rang, chà…
Đúng vậy, bữa ăn tối nay sẽ khá ngon miệng đây. Tôi chỉ ước rằng chuyến tàu di chuyển lại. Trái ngược với mong muốn đó, đoàn tàu đang di chuyển với một tốc độ chậm đến sửng sốt.
Lạch cạch mở cửa, tôi đánh tiếng thở dài. Cuối cùng, tôi cũng đã về đến nhà. Nếu là do ca làm việc thì dù hơi rắc rối chút tôi vẫn có thể thay đổi, nhưng nếu là do tàu thì chịu. Bộ đồ công sở của tôi cũng đã khá nhăn vì nước mưa. Khi mở cửa ra, tôi được chào đón bằng bầu không khí ấm áp và một mùi thơm khác với mọi ngày. Marie chạy về phía tôi với biểu cảm tinh nghịch, rồi giơ một ngón tay lên trước mặt tôi lúc này đang bối rối.
“Câu đố vui. Hôm nay tớ đã làm gì?”
Tôi càng thấy bối rối hơn. Nhưng khi cô ấy đỡ lấy túi của tôi, có gì đó trong bầu không khí gợi tôi rằng ai đó đang mong chờ được khen. Nhìn khuôn mặt đang háo hức như vậy của nàng Elf, tôi bất giác nở một nụ cười bất lực.
“Để xem nào… Cậu đã giặt quần áo đúng không? Hay là rửa bát?”
“Saaaaiii. Ừ thì, đúng là tớ có làm mấy việc đó, và cả dọn nhà nữa, nhưng tớ còn làm một việc khác mà trước đây chưa bao giờ làm. Cậu có biết đó là việc gì không?” Đặt giày mình lên giá, tôi bắt gặp đôi mắt tím của cô ấy.
Hừm, nó có thể là gì được nhỉ?
Tôi tháo cà vạt trong khi nhìn quanh, không thấy có gì khác lạ so với mọi ngày. Mà cũng thật lạ khi không khí lại trong lành như này, trời đang mưa cơ mà.
“Không khí trong lành thật… Chờ chút.” Đang cởi áo khoác ra, tôi bỗng thấy lạnh cả người. Một khối chất lỏng trong suốt đang trôi nổi giữa căn phòng, và tôi gần như đã hét lên. Tôi xoay xở dừng được nó lại ngay trước khi âm thanh thoát ra khỏi miệng, nhưng thật sự tôi đang nhìn thấy một thứ gì đó trông như một quả bóng nước trên tàu vũ trụ. Trong lồng ngực, tim tôi đang đập mạnh tới ngưỡng gần như gây đau, nhưng tôi vẫn giữ được cho bản thân bình tĩnh.
“Ừm, đây có phải tinh linh nước cậu cho tớ xem sáng nay không?” Nàng Elf bán tiên đã học được cách điều khiển tinh linh ngay cả khi chúng tôi ở Nhật. Chẳng phải nói cũng biết, bất cứ con người khi đứng trước một cảnh tượng như thế cũng sẽ đều hét lên vì sợ hãi. Tiến lại gần, tôi để ý thấy chú cá màu xanh dương nhạt này đang bơi trong một khoảng chất lỏng. Tôi quay người lại, và người đã triệu hồi tinh linh ấy đang đứng đó với vẻ mặt tự hào. “…Có phải tinh linh đang hấp thụ độ ẩm dư thừa từ không khí không?”
“Chính xác! Cậu có nhớ lúc cậu nói bắt đầu từ tháng sau thời tiết sẽ rất ẩm ướt không? Tớ đã thí nghiệm để xem xem liệu mình có thể làm ngược lại điều đã làm ở thế giới kia không.” Cô ấy nói tôi mới nhớ, lần đó cô ấy đã điều chỉnh nhiệt độ bằng cách điều khiển quá trình bốc hơi. Đó cũng là một điều đáng ngạc nhiên, nhưng thực hiện một kĩ thuật như vậy ở Nhật Bản này thì không còn là đáng kinh ngạc nữa rồi.
Khoan, như này chẳng phải là lời to sao? Hai đứa có thể điều chỉnh độ ẩm của không khí mà không cần dùng tới điều hòa… đồng nghĩa cả hai có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền điện.
“Điều này thật tuyệt, Marie. Nếu cậu có thể điều khiển độ ẩm, cậu có thể khiến mùa hè và mùa đông trở nên dễ chịu hơn nhiều đó.”
“Hehe, còn phải nói? Tớ thích quản lý và sắp xếp mọi thứ như thế này. Đây hẳn là một tài năng của tớ… À, cậu đang cầm gì đấy? Cậu đã thuê một bộ phim sao?” Nhìn thấy chiếc túi trong tay tôi, cô nàng cúi xuống nhìn. Những dòng chữ trên túi cho thấy nó tới từ cửa hàng video cho thuê, nhưng trong đây là vài món đồ tôi đã tranh thủ mua được trên đường về. Tôi thoáng đấu tranh nên hay không nên cho cô ấy xem ngay lúc này, rồi mở túi ra và đưa nó lại gần phía Marie.
“Đây, cậu cho tay vào đi.”
“Hử? Cái? Tốt hơn hết trong đó không phải thứ gì kì lạ. Hứ, cậu và cái nụ cười ngái ngủ đó của cậu thật là.”
Tôi đã cười từ lúc nào không hay. Còn về Marie, cô ấy đưa tay vào túi với vẻ đắn đo. Trong đó có một vài vật cứng, và khi đã chắc rằng cô ấy đã cầm được nó rồi, tôi chậm rãi kéo túi ra. Thứ xuất hiện từ trong đó là một hộp đĩa DVD sặc sỡ. Một sinh vật bí ẩn đang nhìn lên với vẻ lơ đãng, dưới bầu trời mưa như buổi tối hôm nay. Phần hậu cảnh được vẽ bằng tay gợi tôi nhớ về những quyển sách tranh, và Marie có vẻ đã cảm nhận được một câu chuyện tuyệt vời đang đợi ở trong.
“Ồ, đây là…!” Cô ấy nhìn lên tôi, đôi mắt mở lớn.
“Có một luật nói rằng người rằng người ta phải tặng quà cho những Elf chăm chỉ.”
“Hở? Ồ, ý cậu là… Cái này cho tớ sao?!”
“Tất nhiên rồi. Cậu có thể xem nó bất cứ khi nào hay bao nhiêu lần tùy thích. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu mua luôn thay vì phải thuê nhiều lần. Hi vọng là cậu thích nó.”
Đáp lại, cô ấy vòng hai tay qua cổ rồi ôm lấy tôi. Nàng Elf kêu lên đầy vui sướng cạnh tai tôi, và sức mạnh của hành động đó mạnh đến không ngờ, tới nỗi suýt khiến tôi mất thăng bằng. Tôi vội vàng đỡ lấy cô ấy, và bằng cách nào đó đã đứng vững lại được. Rồi, khuôn mặt cô ấy gần ngay sát tôi, tràn ngập sự vui sướng.
“Cảm ơn cậu! Đây là bộ phim ưa thích của tớ. Tớ vui lắm!”
“Tớ mừng là cậu thích nó. Tớ muốn tặng cậu một bất ngờ, vậy nên thực tình đã mua thêm vài thứ khác. Cậu có muốn xem chúng cùng tớ sau bữa tối không?”
“Có, có chứ! Tớ thích lắm! Cảm ơn cậu!” Cô ấy lại ôm tôi thêm một cái thật chặt, và tôi có hơi bất ngờ khi thấy cổ vui đến như thế. Thấy cô ấy vui vậy cũng làm tôi vui theo. Cái ôm của cô ấy vẫn rất chặt, và tôi có thể cảm nhận mái tóc trắng mềm mại của nàng Elf khi cô ấy dụi đầu vào người tôi.
Một lúc sau, cuối cùng cô ấy cũng chịu buông tôi ra. Tôi nghe thấy tiếng chuông của khi đang làm cơm rang. Ngẩng đầu lên nhìn, đã là 7:30 tối, và tôi nhận ra vị khách của chúng tôi đã đến đúng giờ đã hẹn.
“Xin lỗi nhé, Marie. Cậu ra mở cửa cho Kaoruko được không?”
“Chắc chắn rồi, không thành vấn đề. Cứ giao cho tớ!”
Marie tự hào vỗ ngực, rồi che tai lại và nhẹ nhàng đi ra cửa trước. Suốt từ nãy tới giờ, Marie vẫn ngồi ngó vỏ hộp video, và mặc dù không đọc được, cô ấy vẫn rất vui. Chúng tôi đang ở trong một căn hộ nhỏ loại 1DK, vậy nên cửa trước ở ngay sau nhà bếp, và tôi có thể nghe rõ tiếng Kaoroku khi cửa được mở ra.
“Chào buổi tối. Chị mang đến ít kakuni này.” Tôi quay đầu về phía giọng nói nhẹ nhàng ấy và thấy một người phụ nữ đã sẵn sàng cho bữa ăn tối, bưng một chiếc nồi bằng cả hai tay và đang cười với Marie.
“Mừng tới chơi. Mời chị vào nhà.” Marie ra hiệu cho cô ấy đi vào, và đôi mắt Kaoruko mở to.
“Wow… Chị bị ấn tượng đó. Tiếng Nhật của em đã tốt hơn rất nhiều rồi, Marie-chan!”
“Hehe, em đã luyện tập rất nhiều mà. Nhưng em vẫn chưa hiểu được mấy từ phức tạp. Chữ kanji khá đẹp, vậy nên một ngày nào đó em sẽ học chúng.”
Kaoruko trông có vẻ rất thích thú. Bản thân tôi cũng bị bất ngờ. Thường thì sẽ phải mất nhiều tháng, hoặc thậm chí hằng năm trời, để có thể làm được như Marie. Chẳng ai có thể trách vẻ mặt ngạc nhiên há hốc mồm của Kaoruko được, nhất là khi cô gái này đã học được toàn bộ phần căn bản chỉ trong vòng trên dưới một tháng.
Kaoruko đang mặc một chiếc quần thường ngày, có lẽ cô ấy thích mặc những quần áo không quá sặc sỡ. Mái tóc đen dài ngang vai của cô ấy toát ra vẻ sạch sẽ, gọn gàng, và ở cô toát ra một bầu không khí cũng rất phù hợp với công việc thủ thư của mình. Tôi tiếp tục nấu trong khi lên tiếng gọi Kaoruko, người lúc nãy giờ vẫn đang đứng đó không biết nói gì.
“Mời cậu vào. Cũng lâu rồi tớ chưa được ăn Kakuni nhà làm.”
“Ồ, cậu cũng mong đợi gì quá. Đây cũng chỉ là công thức bếp nhà, vậy nên tớ không biết nó có hợp với khẩu vị của hai người không nữa.”
Tôi nhận chiếc nồi từ cô ấy rồi đặt lên bếp. Kaoruko đi qua trong khi tôi đang bật bếp lên hâm lại món ăn trong nồi.
“Wow, căn của cậu tuy nhỏ gọn hơn nhiều nhưng cảm giác lại rộng rãi thật đấy.”
“Căn của cậu là một cái loại 2LDK, đúng không? Chắc là do tớ không có quá nhiều nội thất nên mới vậy…”
Tôi bỗng rùng mình.
Khi quay người lại, tôi thấy Kaoruko đang nhìn chằm chằm vào chiếc giường đơn, và đông cứng tại chỗ. Cô ấy nhìn hai chiếc gối đặt cạnh nhau, và hai người chúng tôi bất động tại chỗ. Tôi đã quên khuấy đo mất là mình cùng Marie ngủ chung một giường. Những với kích cỡ của căn phòng, sẽ khá chật chội nếu chúng tôi đặt hai giường ngủ ở đây. Chuyện đã như thế cũng không làm gì thêm được, mà tôi cũng thích thức dậy cùng nhau, và—
“…Kitase-san?”
Nghe ai đó gọi tên mình với giọng cứng đơ, tôi quay về phía phát ra âm thanh. Mặt Kaoruko có chút ửng đỏ, và cô ấy đang nhìn tôi với vẻ trách móc. Không nói gì, tôi diễn tả cho cô ấy hiểu mình chưa chạm một ngón tay lên người Marie, nhưng cũng chẳng biết cô ấy có hiểu toàn bộ thông điệp hay không nữa. Chiếc nồi trên bếp bắt đầu sôi và kêu lên lạch cạch, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào và đầy cám dỗ. Marie xoay đầu tò mò quan sát bầu không khí khó xử giữa tôi và Kaoruko.
Kakuni, cơm rang, cải thìa áp chảo xì dầu, và bia đã được bày ra trên bàn, và hai cô gái đã trở lại sôi nổi hơn nhiều. Marie thì uống trà thay vì đồ uống có cồn vì chúng tôi đang có khách, và đúng như tôi nghĩ, cô ấy khá là giận dỗi vì chuyện đó.
Xin lỗi nhé...
Cô ấy giúp tôi xếp đĩa, thìa súp và đũa nên việc chuẩn bị cũng xong khá nhanh. Món kakuni ngồi chễm chệ ở vị trí giữa bàn chính là nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay. Miếng thịt lợn dày, căng mọng cùng mùi thơm của rượu gạo và hoa hồi như trêu đùa với tất cả các giác quan.
“Aaa… Thơm quá…! Một món ăn khiến người ta phải chảy nước miếng không thôi, hai người có nghĩ vậy không?”
“Bí quyết để thưởng thức kakuni là cứ há miệng thật to, rồi cắn miếng thật lớn đấy. Giờ thì, ăn thôi.”
Chúng tôi cùng nói “Itadakimatsu”, và nàng Elf dùng đũa chọc miếng kakuni trên đĩa mình một cách gượng gạo. Miếng thịt lợn hầm cực kì mọng nước, đến mức đầu đũa có thể xuyên qua một cách dễ dàng. Khi cô ấy nâng nó lên và đưa vào miệng, miếng thịt núng nính rung rinh. Cô gái có vẻ đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài ngon miệng và mùi hương ngọt ngào của món ăn, liền há miệng thật to. Cô đưa nó vào miệng, và miếng thịt dày dặn dễ dàng rời ra trước cả khi cô ấy cắn. Thực ra nói nó tan chảy thì sẽ chính xác hơn. Miếng thịt tan ra áp đảo vị giác của nàng Elf khiến cô ấy không khỏi bất ngờ. Hương vị của Umami dậy lên trong miệng kết hợp với nước thịt cùng mùi thơm ngậy đặc trưng của gia vị món Hoa tạo nên một cú knockout đầy hiểm hóc.
“Mmmmmm...!!!”
Cô ấy nắm chặt hai tay, đắm chìm vào dòng chảy bất tận của hương vị tới mức còn không nhận ra nước thịt đang chảy xuống từ khóe miệng. Cô ấy nhai, cơn sóng hương vị bùng lên, và miếng thịt béo ngậy dần tan chảy. Mùi hoa hồi bao trùm khứu giác cô ấy, và món ăn vẫn vẹn nguyên hương vị dù có nhai bao lần. Cô gái tiếp tục ăn với vẻ mặt ngạc nhiên, và ngay cả khi đã nuốt, cô ấy vẫn ngồi đó bất động.
“Ngon quá…”
Kaoruko và tôi mỉm cười trước vẻ mặt đang sửng sốt của Marie. Cô ấy là một người thật thà khi nói tới cảm nhận về đồ ăn, và chỉ cần quan sát cô ấy thôi cũng khiến người ta thấy vui rồi. Kaoruko quay qua tôi, cười toe toét.
“Tuyệt quá. Tớ ước mình có thể là kakuni.”
Ừmm, có lẽ cô ấy cũng hơi kì lạ.
Tôi vẫn luôn cho rằng Kaoruko là một nhân viên dịch vụ công nghiêm túc. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận, tôi hiểu cảm giác của cô ấy.
“Tớ lau miệng cho cậu nhé, Marie?” Tôi hỏi như vậy với một chiếc khăn giấy trên tay, và cô nàng nhìn tôi với vẻ mơ màng. Rồi cô ấy gật đầu, mặc dù trông như vẫn chưa hoàn toàn quay về từ thiên đường của mình vậy. Khăn giấy nhanh chóng hút khô nước khi tôi áp nó vào mặt cô ấy, và tôi cảm nhận được một sự mềm mại không hề nhẹ, có thể cạnh tranh sòng phẳng với món kakuni.
“Kazuhiho, tớ muốn trở thành kakuni.”
Cả cậu cũng thế ư?
Đó là một mong muốn kì lạ, thế nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy ghen tị với độ nổi tiếng của món kakuni. Tôi thì chưa ăn, nhưng Kaoruko và tôi đều cười lớn. Còn về phần cơm rang, tôi nêm gia vị khá nhạt để món kakuni có thể tỏa sáng, vậy nên có cực kì hợp để uống kèm với bia.
Bia một chai rồi hai chai, và đến cuối bữa ăn, khuôn mặt Kaoruko đã ửng đỏ. Cô ấy ngả người ra lưng ghế với một tiếng thở hắt đầy khoan khoái, và tôi thầm nghĩ có khi cô ấy còn tận hưởng bữa ăn của mình hơn cả chồng, người lúc này đang tham dự tiệc xã giao.
“Thịt này là của ba mẹ tớ gửi từ Hokkaido, nơi tớ đã lớn lên. Và như cậu biết đấy, chồng tớ có hơi thừa cân. Thế nên tớ có chút lo lắng về toàn bộ chỗ calorie này.”
“Ồ, thế thì hẳn là tuyệt lắm. Tớ sinh ra ở Aomori, nhưng lại chưa bao giờ tới Hokkaido.” Kaoruko tì gò má đã ửng hồng của mình lên tay. Biểu cảm của cô ấy sống động hơn mọi khi, chắc do ít men trong người, thỉnh thoảng lại nhìn về phia Marie và tủm tỉm cười.
“Mà hai người các cậu định đi đâu chơi trong Tuần lễ Vàng vậy?”
“Bọn tớ nghĩ đây là dịp tốt để về thăm nhà tờ ở Aomori. Tớ định sẽ tới thăm ông tớ, người đang làm nghề nông ở đó.”
“Ồ, nghe tuyệt đấy. Ông ấy sống ở vùng nào của Aomori vậy?”
“Vùng Hirosaki.”
Kaoruko nghĩ ngợi đôi chút, rồi rút điện thoại ra và bắt đầu thao tác với màn hình. Có vẻ đã ngà ngà say, cô ấy lẩm bẩm một mình, và mỉm cười khi tìm thấy thứ mình cần. Cô ấy đưa màn hình ra trước mặt tôi, và tôi tròn mắt.
“Vậy cậu nên ghé qua nơi này. Tớ đặc biệt đề cử nó trong năm nay.”
Hừmm, có lẽ cô ấy nói đúng… Nếu mình mượn được xe tải của ông…
“Cảm ơn cậu. Bọn tớ nhất định sẽ đến đó,” tôi trả lời, và với vẻ say xỉn cô ấy đưa mặt lại gần.
Thế rồi, cô ấy thì thầm, “Ừ, hãy có một thời gian vui vẻ với Marie-chan ở đó nhé. Nói nhỏ này, cứ giữ bí mật đừng tiết lộ gì cho tới khi đến nơi.” Cô ấy lùi lại với nụ cười trên môi. Sự dịu dàng trên gương mặt làm toát lên vẻ đẹp nữ tính của Kaoruko, và tôi bất giác mỉm cười. Bên ngoài mưa vẫn tiếp tục rơi, mặc dù theo dự báo thời tiết phải đến ngày kia mới ngớt. Tôi rất mong đợi những ngày nghỉ tới, nhưng có lẽ khoảng thời gian đợi chờ mới là tuyệt nhất.
“Nó có ngon không, Marie?”
“Hehehe! Nó quá ngon luôn! Nếu tớ là kiểu người viết nhật ký, chắc trong đó sẽ có đến vài trang tớ chỉ viết độc về món này mất. Bụng tớ đầy căng luôn!”
Có vẻ quá no để ngồi dậy, cô ấy nêu cảm nghĩ của mình với tôi trong khi ngả người ra lưng ghế. Mặc dù cứ nói nếu đà này tiếp tục thì sẽ tăng cân mất, nhưng tôi nhớ là trong suốt bữa ăn đũa của cô ấy đâu có lúc nào ngừng.
+ + + + + + + + + +
Tôi đưa trả lại nồi cho Kaoruko sau khi cọ rửa sạch sẽ, và cô ấy mỉm cười. Hai đứa chúng tôi đã cùng tiễn cô ấy về nhà sau bữa tối, tới khi ánh đèn hành lang trước cửa nhà trùm lên người cô.
“Cảm ơn hai người đã tiễn tớ. Tớ rất cảm kích.”
“Không hề gì, cảm ơn cậu về đồ ăn. Khi nào rảnh mời cậu lại tới ăn cơm.”
“Cũng cảm ơn chị về bữa ăn. Món kakuni thịt lợn rất, rất ngon đấy ạ.”
Kaoruko nhìn tôi, rồi nhìn Marie đứng cạnh, và bật cười. Với công việc của chồng như thế, có lẽ cô ấy thường phải ăn tối một mình. Nhưng chúng tôi đã có một bữa ăn tuyệt vời cùng nhau, khuôn mặt Kaoruko vẫn còn ửng đỏ vì men bia, và Marie thậm chí còn tặng cô ấy một món quà lưu niệm từ chuyến đi chơi nhỏ của chúng tôi. Chẳng trách cô ấy lại vui vậy. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon, và tôi cùng Marie bước đi trên hành lang tĩnh lặng.
Đêm không trăng, còn mưa thì vẫn rơi rả rích. Đang ngắm nhìn ánh đèn thành phố mang màu sắc phần nào đó lạnh lẽo thì tôi cảm thấy Elf vươn tay ra và nắm lấy tay tôi. Tôi quay người lại, trái tim trong ngực đập mạnh hơn bình thường. Cô gái xinh đẹp ấy đang nhìn lên tôi trong một đêm mưa. Tôi không biết đôi mắt thẳng thắn kia đã hút hồn mình bao lần nữa. Mà có lẽ, nói tôi vẫn luôn ở trong trạng thái đó thì đúng hơn. Nàng Elf cất tiếng nói ngọt ngào, làm tôi không khỏi xao xuyến.
“Bọn mình xem phim cùng nhau không?”
“Chắc chắn rồi. Mà tớ có hơi buồn vì cậu không còn cần tới người phiên dịch nữa.”
“Ồ, nghĩ tớ không cần cậu nữa sao? Nhưng cậu vẫn sẽ là một chỗ dựa lưng hoàn hảo. Trời lạnh như thế này thì cậu còn có thể giúp tớ làm ấm tay nữa.”
Mình thành gối ôm của cô ấy từ khi nào thế nhỉ? Nói vậy chứ tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì làm cô ấy vui. Chúng tôi tiếp tục đi, quay về căn hộ của tôi.
Trong căn phòng tối Marie trèo lên chiếc giường làm nó phát ra tiếng kêu cót két. Cô ấy kê một chiếc gối sau lưng và đặt một cốc trà xuống bàn bên cạnh, và căn phòng trở thành một rạp chiếu phim sáng mờ ảo.
“Đây chính là khoảng thời gian yêu thích của tớ. Còn cậu thì sao?”
“Tớ cũng vậy. Tớ nghĩ mọi người đều sẽ cảm thấy phấn khích khi một thứ gì đó chuẩn bị bắt đầu,” tôi trả lời rồi nhấn nút trên điều khiển. Đó cũng là cảm xúc của tôi về những ngày nghỉ sắp tới, khi cả hai sâu bên trong đều mong đợi chuyến đi này. Cứ háo hức như thế có khi cả hai sẽ không ngủ được mất. Bộ phim bắt đầu và Marie vỗ tay theo điệu nhạc.
Khởi đầu của bộ phim khá là yêu bình. Gió thổi nhẹ, và một cô gái đang lười biếng nhìn lên bầu trời thì bỗng chú ý tới điều gì đó và đứng lên. Cô bắt đầu chạy về phía một ngôi nhà cũ kỹ nhưng trang nhã, và câu chuyện bắt đầu. Tất cả xoay quanh cô gái trẻ này, về hành trình trưởng thành trong sự yêu thương của gia đình rồi tách ra tự lập của cô. Marie theo dõi với tâm trạng lo lắng và nắm lấy tay áo tôi khi nữ chính tiến những bước đầu tiên trên hành trình của mình.
“Sống một mình như vậy liệu cô ấy sẽ ổn chứ? Tớ hi vọng những kẻ xấu không tìm ra cô ấy.” Marie có vẻ đồng cảm với nhân vật chính. Nhiều Elf chưa bao giờ rời xa khỏi vùng đất thánh nơi rừng cây quê hương. Cũng vì vậy mà những thử thách được đặt ra cho những người muốn rời đi, và các bậc cha mẹ luôn lo lắng khi con cái bày tỏ mong muốn được đi xa.
“Ừ, nhưng có vẻ đó là điều mà cô ấy thực sự muốn. Mọi chuyện như thế nào khi lần đầu cậu rời khỏi rừng vậy, Marie?”
“Để xem nào… Tớ nghĩ mình khi đó đã rất lo lắng, nhưng đồng thời cũng cực kì phấn khích.” Khi chúng tôi còn đang cười nói với nhau như vậy, thế giới trong phim đang mở rộng ngày càng to lớn hơn. Cảnh phim hiện lên hình ảnh của trời xanh và biển thẳm, và nàng Elf vì ấn tượng mà kêu lên một tiếng cảm thán, “Wow…” Marie bắt đầu đung đưa chân trước sau theo điệu nhạc vui nhộn, và cô ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rõ còn đang ấn tượng với thế giới rộng lớn kia.
“Thành phố rộng lớn và tuyệt vời quá!”
“Ừ, nó rất rực rỡ và xinh đẹp. Cậu có muốn sống ở một nơi như vậy không?”
“Tất nhiên rồi,” Marie hào hứng trả lời, trái tim tràn đầy hi vọng về một tương lai như cô gái trong phim. Cô ấy mong đợi về một cuộc sống mới, một thế giớ mới, và những con người mà cô sẽ gặp. Nhưng sự lạc quan ấy của cô không kéo dài được bao lâu khi gặp phải những người lạ mặt thô lỗ. Thấy vậy, Marie tỏ ra buồn bã.
“Tớ nghĩ mọi người có thể tốt bụng hơn một chút.” Dù biết là không nên đối xử với cô ấy như một đứa trẻ, nhưng thấy Marie tỏ ra giận dỗi trước bộ phim như vậy, tôi không kiềm lại được mà đưa tay lên xoa đầu cô ấy. Nàng Ekf hẳn cũng đã từng phải trải qua hoàn cảnh tương tự. Rời khu rừng để tới thành phố rồi biết rằng mình sở hữu tài năng của một Pháp sư Tinh linh, cô ấy chắc chắn đã phải tự mình đương đầu với không ít khó khăn. Cô ấy tựa đầu vào tôi, rồi kéo tay tôi đặt vào lòng mình. Xem ra cô ấy không hề đùa khi nói sẽ dùng tôi làm gối ôm. Để ngồi thoải mái, cô ấy dịch chỗ ngồi đi đôi chút.
“Cậu có thể tin tưởng những người tốt bụng với mình ngay sao? Theo tớ thấy, họ khá là đáng sợ.”
“Có lẽ cậu nói đúng. Dù sao thì ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu cũng là một thảm họa mà. Tớ sẽ không để cậu quên… Mà thực ra, cậu nên quên nó đi thì hơn.” Cô ấy véo đùi tôi, mặc dù chỉ hơi nhột chút, nhưng tôi giả vờ như nó đau và nói, “Au.”
Nhân vật chính trong phim đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng ở vào tình huống của tôi, tôi đã gần như đã bị Marie giết chết. Cả Wridra cũng có phản ứng tương tự… Sao lần nào tôi cũng có xu hướng bị tiêu diệt bởi những người phụ nữ mới gặp lần đầu nhỉ? Tuy nhiên, tôi đều cười xòa cho qua bởi tất cả điều diễn ra ở thế giới trong mơ. Tất nhiên thì cô gái trong phim không phải đối mặt với nguy hiểm như vậy, và cô bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống nơi thị trấn. Ngẫm lại mới thấy, có lẽ chính việc gặp gỡ những con người mới đã giúp thế giới của một người trở nên rộng lớn hơn. Điều tương tự cũng đang diễn ra trong phim, nơi mà cô gái tương tác với những người khác, tạo lập những mối quan hệ, và dần dần xây dựng nên thế giới của mình. Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái. Marie dõi theo cô ấy với vẻ muốn bảo vệ, bàn tay nắm chặt tay áo tôi suốt thời gian đó.
“Em ấy còn quá trẻ, nhưng lại mạnh mẽ. Tớ nhớ mình lúc ấy đã khóc khi lang thang trong những con hẻm.”
“Cậu đã rất chăm chỉ rồi, Marie. Cậu đã trải qua rất nhiều, nhưng có lẽ mọi chuyện đã dần trở nên ổn định hơn sau khi cậu bắt đầu gặp gỡ những người khác chăng?” Marie quay lại và ngước lên nhìn tôi. Trước đôi mắt màu sắc ấy, tôi cảm thấy như mình bị hút vào trong đó. Đôi môi cô ấy mấp máy, nhưng cô ấy chỉ đơn giản nói, “Không có gì,” mà không trả lời câu hỏi.
Trong khi đó, trong phim, nhân vật chính đã bắt gặp một người mới trên đường. Đó là một cậu thiếu niên trạc tuổi cô ấy, nhưng ấn tượng của Marie đối với cậu ta thì lại khá nghiêm khắc, trái ngược với vẻ cảm thông mà cô dành cho cô gái từ nãy tới giờ.
“Tớ không thích cậu ta. Cậu ta chẳng hề nghiêm túc, và cũng chẳng khéo léo chút nào.” Cô ấy bực tức quay đầu đi và phồng má lên y hệt như nhân vật chính. Tôi bất giác bật cười; Còn Marie thì không thích như vậy. Dù sao thì, cậu thiếu niên cũng là một nhân tố quan trọng trong câu chuyện. Từ đầu phim đến giờ chỉ là quá trình hòa nhập với nơi thị trấn của cô gái, nhưng giờ đã tập trung vào việc tạo dựng các mối quan hệ với bạn bè và những người khác giới của cô. Điều làm tôi bất ngờ là cách ấn tượng đầu tiên về chàng thanh niên đó để lại đã thay đổi mạnh mẽ như thế nào. Cậu ta cho thấy mình là một người thật thà và thẳng thắn, bộc lộ vẻ chân thành và trung thực của bản thân, và đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của Marie về cậu. Đột nhiên, Marie quay lại phía tôi, như vừa ngộ ra điều gì đó.
“Sao thế?”
“…Không, chẳng có gì đâu.” Cô ấy lắc đầu và quay lại với màn hình… Như vậy là thế sao nhỉ? Một vài biến chuyển bất ngờ cũng xảy ra ở các nhân vật khác. Lúc đầu còn là sự lạnh nhạt, nhưng họ đã bắt đầu, một cách chậm rãi, trở nên thân thiện hơn với cô gái. Mỗi người đều có những tính cách và nét kì lạ mà nếu chỉ đi ngang qua thôi thì sẽ không thể nhận ra, và Marie tròn mắt khi chứng kiến từng người trong số họ để lộ ra nét cuốn hút của riêng mình.
“Oa, thế giới này trở nên sống động hơn nhiều rồi. Tại sao lại vậy nhỉ? Cảm giác như tớ thực sự đang sống trong đó.” Đúng như cô ấy nói, thành phố đã thay đổi từ lúc nào mà tôi cũng chẳng hay. Mọi người quan tâm tới nhau, và cô gái dần được họ chấp nhận. “Thật kì lạ… Giống như là với Kaoruko vậy. Ấn tượng của tớ về cô ấy sau mỗi lần gặp đều thay đổi. Hôm nay cô ấy thật tốt bụng.”
“Cả Wridra cũng vậy. Ban đầu thì cực kì thù địch, nhưng trước khi tớ nhận ra, cô ấy đã cùng cậu ngồi nghe nhạc rồi. Tớ nghĩ không ai trong cả hai nghĩ sẽ tới suối nước nóng cùng cô ấy.” Marie gật đầu, vẻ mặt dịu dần đi. Dường như cô ấy đã nhận ra cuộc sống quanh mình kì diệu tới mức nào. Cơ thể mềm mại và ấm áp của cô ấy áp vào tôi, và nàng Elf thở hắt ra êm ru trong khi dịu đầu vào người tôi.
Giờ thì, Marie có vẻ đã bắt đầu quen với cách mà bộ phim diễn ra. Sau phần giới thiệu sẽ là các diễn biến phát triển cốt truyện, tiếp theo sau là phần cao trào và sau cùng là phần kết. Diễn biến câu chuyện được đẩy nhanh khi vào một đêm xấu trời một sự cố không may đã xảy ra. Mọi thứ được xây dựng nên tới thời điểm đó dường như trở nên sôi sục, lên và xuống như tàu lượn siêu tốc, nhưng quá trình lao dốc không diễn ra ở khúc mở đầu, mà là ở phần kết. Nếu nhân vật chính thất bại, thị trấn sẽ trải qua sự thay đổi rất lớn. Marie hiểu điều này và cũng trở nên căng thẳng như nhân vật trong phim, cầu nguyện mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Mỗi khi quay lại nhìn tôi, trông cô ấy đều như sắp khóc theo nhân vật chính, và tôi mỉm cười trấn an cô ấy. Chuyến tàu lượn siêu tốc nãy giờ chỉ có tăng tốc cuối cùng cũng đích đến cuối cùng. Marie thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người trong phim hò reo dưới bầu trời xanh, và cô thả người dựa vào tôi.
“Như thế thật không tốt cho tim tớ. Nó như muốn rớt ra ngoài luôn ấy.”
“Ừ, tớ vẫn còn nghe thấy tiếng nó đập thình thịch đây.” Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận nhịp tim của cô ấy qua phần lưng áo đẫm mồ hôi của Marie. Cô ấy xòe tay ra và cho tôi thấy bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi của mình. Hẳn cô ấy đã rất sợ. Và mặc dù cười khúc khích, tôi vẫn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cô ấy chớp mắt. Tôi vòng tay ôm cô ấy từ phía sau, và chúng tôi theo dõi phần hậu chuyện về cuộc sống sau này của các nhân vật khi những dòng giới thiệu đội ngũ sản xuất dần trôi xuống. Cả hai tận hương khoảng thời gian đó thêm một lúc nữa, và tôi để ý thấy nước mắt của Marie đã ngưng hẳn. Cô ấy tựa đầu lên vai tôi và thì thầm nhỏ nhẹ.
“Lạ thật đấy. Những người ban đầu tớ thậm chí còn không muốn ở gần cuối cùng lại trở nên cuốn hút khi kết thúc. Họ không chỉ đơn giản là tốt bụng, và đó chính là điều khiến những con người này trở nên tuyệt vời hơn. Tớ nghĩ câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng cách chúng ta sống mỗi ngày mới chính là điều quan trọng.”
“Ồ, một quan sát sắc bén đó. Vậy cậu nghĩ sao nếu tớ nói có cả những cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc sống thường ngày của họ?” Tôi hỏi cô ấy, và cô gái nhắm mắt lại. Chúng vẫn còn hơi ươn ướt vì nước mắt, và cô ấy dùng tay dụi đôi mắt hơi sưng của mình.
“Nếu có một thứ như thế, tớ sẽ rất mong được đọc chúng, tất nhiên rồi.”
“Vậy cậu nghĩ sao nếu tớ nói có một cuốn trên cái bàn đằng kia?” Đôi mắt tím nhạt của cô ấy mở to, vẻ chấn động hiện rõ. Đôi môi chực hé mở, và cô ấy đột ngột đứng bật dậy. Sau khi khiến giường rung rinh khi đứng dậy, cô ấy chạy đến bên chiếc bàn đặt sau TV. Tôi chậm rãi đứng dậy, đi chân trần trên nền phòng, rồi đến gần cô ấy từ phía sau. “Cậu tìm thấy nó chưa?”
Nàng Elf quay lại với cuốn sách trên tay, rồi chìa ra tôi xem phần bìa tuyệt đẹp. Trong căn phòng tối, cô ấy chạy đến và nhảy lên ôm chầm lấy tôi. Tôi loạng choạng, vì vẫn còn khá no từ bữa tối, nhưng nhanh chóng giữ lấy thắt lưng cô ấy để ngăn cô ấy ngã.
“Cảm ơn cậu! Tớ chắc chắn sẽ học đọc. Mà cậu có thể cúi xuống chút không?”
“Hửm? Ý cậu là sao?” Tôi làm theo lời cô ấy, và chân Marie chạm sàn nhà bên dưới. Cô ấy kéo tay áo tôi, mà theo tôi hiểu là cổ muốn tôi cúi xuống thấp hơn nữa. Tôi ngồi quỳ xuống, và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy cứ thế sát lại gần cho tới khi tầm nhìn của tôi trở nên tối đen. Cô ấy giữa đầu tôi bằng cả hai tay, và tôi cảm thấy sự ấm áp nhẹ nhàng lan ra trên trán mình.
Khoan đã, đây là…
Nhận ra cô ấy vừa mới thơm mình, hai má tôi trở nên nóng bừng. Không gian tối om trong phòng càng khiến trí tưởng tượng của tôi bay xa hơn. Đôi môi mềm mại của cô ấy chạm vào trán tôi. Marie giữ như vậy một lúc, và tôi không dám cựa quậy một cơ bắp nào cho tới khi cô ấy lùi lại. Cô ấy nhìn tôi, còn tôi khi đó thì có vẻ đang làm một vẻ mặt gì đấy khá buồn cười.
“Ở thế giới của tớ, đây là cách mà các Elf cảm ơn những người thực sự tử tế. Cậu có biết điều đó không…?”
“Không, tớ không biết…”
Đôi mắt vẫn còn hơi đỏ nheo lại khi nàng Elf cười, để lộ ra hàm răng trắng ngọc. Xem ra ngoài việc bị hớp hồn bời nụ cười ấy, tôi hoàn toàn bất lực không thể làm gì. Đồng thời, tôi cũng nhận ra, rằng cách giáo dục của tộc Elf không phải là tệ.
Đêm đó, giờ đọc chuyện trước khi đi ngủ sử dụng một quyển tiểu thuyết thay vì một cuốn sách tranh. Để cô ấy tựa vào một bên tay, tôi đọc to lên những phần mà cô ấy chỉ tay tới. Với trí thông minh tuyệt vời, cách này là quá đủ để cô ấy có thể tiếp thu và học ngôn ngữ mới. Có khi cô ấy mang sang đây cả một skill cường hóa trí nhớ từ thế giới trong mơ cũng nên. Nhưng sau một lúc cùng nằm trên chiếc giường ấm áo, hai đứa đã bị cơn buồn ngủ cũng xen ngang, và cô ấy liên tục ngáp ngủ một cách dễ thương.
“Không, không, không phải lỗi của tớ. Giọng của cậu khiến tớ thấy buồn ngủ quá. Tớ muốn đọc thêm nữa, nhưng… oáp…” Ngón tay của cô ấy vẫn cố gắng men theo những con chữ, nhưng đã bắt đầu lắc lư như một con tàu đang lệch hướng. Rồi, với ngón tay chỉ vào chỗ mông lung, cô ấy thiếp đi. Cố gắng không làm cô ấy tỉnh giấc, tôi từ từ cất cuốn sách đi và đặt đầu cô ấy lên một chiếc gối. Kệ sách đã dần trở thành bộ sưu tập của cô ấy. Tôi kéo chăn lên đến ngực cho Marie, mùi hương của cổ vẫn còn vương lại trong không khí. Nhịp thở nhẹ nhàng mà đều đặn của cô ấy khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi đâu thể làm gì khác ngoài việc đối tốt với nàng Elf người đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui như thế này.
Chúc ngủ ngon, Elf-san. Chúng ta sẽ tiếp tục những việc hôm qua còn dang dở.
Khi nói những lời đó, giọng nói vang lên trong phòng nghe dịu dàng hơn tôi tưởng.
--------------------------------------------
Bonus:
Chờ mãi.
6 Bình luận