Hôm nay là ngày đầu tiên của Tuần Lễ Vàng, một kì nghỉ dài lại bắt đầu.
Nhưng năm nay có hơi khác, tôi có công việc cần chuẩn bị cho buổi học nhóm. Nên không phải ở nhà tận hưởng kì nghỉ như mọi năm.
Tôi phải có mặt ở trường lúc 1 giờ chiều.
Vẫn còn một ít thời gian rảnh, nhưng tôi nghĩ nên chuẩn bị dần đi là vừa, Ngay lúc đó.
Trên cái bàn học ở trong phòng tôi, chiếc điện thoại rung lên, rồi thông báo có tin nhắn hiện lên.
Chắc là mấy tin nhắn quảng cáo chứ gì? Tôi vừa nghĩ vừa mở điện thoại lên xem, nội dung tin nhắn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Người gửi là Touka.
Chắc nhỏ muốn nói gì đó về chuyện hôm qua nhỉ? Tôi tự hỏi rồi xem nội dung tin nhắn.
[Anh lên sân thượng đi]
...Nội dung tin nhắn đơn giản, ngắn gọn.
Nhưng mà ngắn gọn quá, hai cái thông tin quan trọng nhất là “để làm gì” và “khi nào” thì lại không có.
Tạm thời thì nhỏ muốn gặp nhau trên sân thượng chứ gì?
Còn về thời gian, nếu mà không biết bao giờ thì gặp nhau kiểu gì?
[Chừng nào lên thì được?]
Tôi gửi tin nhắn đi.
Ngay lặp tức chữ “đã xem” hiện lên.
Tôi ngồi đợi tin nhắn phản hồi... Nhưng đã 10 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy gì.
Cũng kha khá thời gian trôi qua rồi, không thể nào có chuyện phản hồi tin nhắn lại tốn nhiều thời gian như thế được.
...Không lẽ, nhỏ muốn tôi đến ngay à?
Tuy có hơi cần lời giải thích một tí nhưng không còn cách nào khác.
Tôi đứng dậy, bận đồng phục vào rồi rời khỏi nhà.
***
Sau khi đến trường, tôi ngay lặp tức lên sân thượng.
Tôi mở cánh cửa với cái ổ khóa vẫn chưa được sửa.
Khi tôi nhìn, Touka đã ở đó từ khi nào rồi. Có vẻ nhỏ vẫn đang chăm chú ngắm gì đó ở dưới sân trường. Nghe tiếng mở cửa, nhỏ quay đầu lại và nhìn thấy tôi.
Nhỏ giật mình, đảo mắt liên tục, Touka mở miệng chào tôi.
“... Chào anh, Senpai”
Lấy tay giữ mép váy để nó không bị tốc lên vì gió, Touka nói.
“Chào, tự nhiên cần gặp anh có chuyện gì không?”
Tôi từ từ tiến lại gần rồi đứng trước mặt nhỏ.
“Đúng là, em đã không nói rõ lí do em gọi anh lên đây. Em xin lỗi. Lúc em nhận ra thì em đã lỡ nhắn tin cho anh mất rồi”
“Chuyện đó không thành vấn đề. Thế, gọi anh lên đây có chuyện gì?”
“...Nếu không có gì thì... Em không được phép gọi anh hay sao?”
Tôi đột nhiên đứng hình trước câu hỏi kì lạ của Touka.
Rồi nhỏ hít hai hơi thật sâu, sau đó mở miệng.
“Senpai! ... Hôm qua, thực sự xin lỗi anh”
Touka cúi đầu nói với tôi.
Một Touka bình thường lúc nào cũng đùa giỡn, bỗng nhiên lại lễ phép thế này khiến tôi vô thức giận mình.
“... Sao thế?”
“Không, chỉ là em đã lỡ bắt anh thấy những thứ không phải, khiến anh bị liên lụy vào những phiền phức không đáng có. Vì hai lí do đó, em nghĩ rằng mình phải chân thành xin lỗi anh”
Quay ánh mắt đang xấu hổ ra phía khác, Touka nói.
“...Em không cần để ý mấy chuyện đó đâu”
“Đương nhiên là em phải để ý chứ? Tên đó, thực sự đáng kinh tởm mà”
Touka bỗng nhiên nổi đóa lên.
Đúng thật, Kai là thằng cuồng dâm sinh hoang tưởng nặng không thèm nghe người khác nói gì, một tên phiền phức.
Sau khi nhắc lại chuyện của Kai, Touka đột nhiên im lặng nhìn tôi rồi bỗng trở nên bối rối.
“Sao thế?”
“C-còn một chuyện nữa. Giờ tự nhiên nhớ lại... Em xấu hổ quá. ... N- người đầu tiên nghe em nói... Ừm, chuyện đó... Senpai, là anh đó?”
Mặt Touka đỏ như gấc, vẫn cúi đầu nhưng nhỏ vẫn ngước mắt lên nhìn tôi.
“Thế à... Anh cũng vậy, lần đầu tiên anh thấy ai đó nói chuyện một cách dữ dội như vậy. Anh xin lỗi nếu có nói điều gì không phải. Thằng chưa làm gì đã muốn từ bỏ như anh không thể nói mấy lời đường mật ong bướm để an ủi, động viên em được”
“Nếu mà để ý kĩ... Em nghĩ mấy thứ anh nói nó chẳng đâu vào đâu cả!”
“T-Thế à?”
Một câu nhận xét thẳng thừng, làm tôi nghĩ “À, đúng là Touka đang nghĩ như vậy nhỉ...” trong đầu, khiến tôi có chút xấu hổ.
“Thế nhưng, em lại rất vui. Em đã rất vui đó. Được Senpai công nhận... Được anh lo lắng cho như thế”
Touka nở một nụ cười bẽn lẽn nhìn tôi, xấu hổ nói.
Những lời đó của Touka khiến tôi có hơi bất ngờ... Nên tôi chẳng biết phải nói gì cả.
“... Em nói thật đó”
Nhìn tôi im lặng như thế, có lẽ đang Touka nghĩ tôi đang không tin lời nhỏ chăng? Nhỏ khẽ nghiêng đầu nói với tôi...
“Em nói vậy làm anh vui lắm”
Touka điềm tĩnh đáp lại tôi “Vậy thì tốt rồi”.
“Với lại, còn một thứ nữa... Hôm qua, anh có nói”
“Hôm qua anh nói nhiều thứ lắm, em muốn nói cái nào?”
“Cái [Nếu em muốn làm gì đó để thắng anh trai, anh sẽ ủng hộ, giúp đỡ em]”
Hai bên má Touka dãn ra, nhỏ nói.
“À, cái đó à? Nếu em có thứ gì đó mà em muốn làm thì dĩ nhiên anh sẽ giúp”
Touka mỉm cười khi nghe những lời đó.
Rồi nhỏ chậm rãi tiếp tục.
“Chuyện này có hơi đường đột... Nhưng em có rồi. Em đã tìm ra một thứ mà em không muốn thua bất kì ai”
“Vậy à. Nếu được thì cho anh biết được không? Nếu có gì đó mà anh giúp được, anh chắc chắn sẽ hỗ trợ em”
Tôi vui thầm trong bụng.
Bởi vì Touka đã quyết định không trốn tránh, một lần nữa đối mặt với Ike.
Thế nhưng, Touka chỉ mỉm cười tinh nghịch, nhỏ lắc đầu, đặt tay tạo thành hình chữ X trước ngực và nói với tôi.
“Không, em không nói anh biết đâu! Và em cũng không cần anh giúp nữa!”
“Hả?... À, em muốn thắng Ike bằng chính sức mình mà không mượn sự giúp đỡ của ai đúng không?”
Câu trả lời của Touka có hơi khác so với dự tính, nhưng nếu suy nghĩ thì cũng khá thuyết phục.
Touka lại lắc đầu.
“Về thứ mà em nhất định không để thua bất kì ai, không hẳn là không cần sự hỗ trợ hay giúp sức của Senpai... Nhưng mà trước tiên thì em muốn bản thân mình phải tự cố gắng cái đã!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Touka.
Nhìn nhỏ có vẻ phấn khích, đôi má nhỏ nhuốm màu hồng nhạt.
Tôi chịu thua quyết tâm của nhỏ.
“T-thế à... Mà dù có thế nào đi nữa, nếu lần này mà thắng được thằng Ike thì hay biết bao”
“Dạ!”
Mấy lời tôi nói hôm qua có vẻ đã tiếp cho Touka thêm động lực tiến về phía trước. Nhưng tôi cũng không nên tỏ ra tự hào chỉ với nhiêu đây.
“A, đúng rồi. Tiện đây có một thứ em muốn Senpai giúp”
“Ừ, nói đi”
“Vậy thì em không khách sáo đâu”
Hít một hơi thật sâu, Touka nhìn thẳng vào tôi mà nói.
“Senpai, hãy cứ tiếp tục giữ cái mối quan hệ [Người Yêu Giả] này đến khi anh hoặc em, hoặc cả hai cùng chán thì thôi”
Việc suy nghĩ rốt cuộc là yêu cầu gì đây khiến tôi có hơi căng thẳng, nhưng nghe những lời đó của Touka, tôi nhẹ hết cả người.
“Tự nhiên nói gì vậy? Không cần phải lo lắng, anh vẫn còn muốn giữ cái mối quan hệ này... Anh đã nói hôm qua rồi đúng không? Anh đang tận hưởng việc ở bên em đó, Touka à” [note26764]
Tôi nói để trấn an Touka... Nhưng nhỏ đột nhiên trở nên bối rối.
“...A, xin lỗi. Có phải em luôn ghét phải làm thế này đúng không?”
Tự trách bản thân mình, tôi xin lỗi Touka.
Có lẽ nhỏ ghét ở cùng tôi, tiếp tục giữ mối quan hệ [Người Yêu Giả].
Touka đã nói hiện tại nhỏ chưa có ý định quen ai cả, nhưng chuyện một tháng hay một năm sau thì đố ai đoán trước được.
Tóm lại, mối quan hệ này chỉ có thể kéo dài cho đến khi Touka tìm được đối tượng để đem lòng yêu.
Nghĩ tới đó khiến tôi có hơi chút lạc lõng.
“Đúng thế, cái mối quan hệ này... Em tuyệt đối không muốn chúng ta cứ phải làm [Người Yêu Giả] như vầy mãi!!”
Nói rồi.
Nụ cười xuất hiện trên mặt Touka, nụ cười đó mang một vẻ đẹp mê hoặc hơn bất cứ thứ gì khác mà tôi từng thấy trên đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh em thấy chương này thế nào? Tôi có bao giờ để anh em thất vọng chưa?
Tôi là tôi thương anh em hết mức rồi đấy, vậy mà vẫn có ông chửi trans ngu kìa...
.
.
.
Thính bay nhan nhản
Hường phấn ngập tràn
Yuuji đã nói
Thích ở bên nàng.
*
Touka đỏ mặt
“Tiếp tục đi anh”
Quan hệ [Yêu Giả]
Sẽ nhanh lụi tàn.
*
Kou thì vẫn thế
Phục vụ viewer
Đến khi nào đó
Chẳng ai trông chờ...
By ~Kou~
108 Bình luận
...
Thanks trans như mọi khi nhé
" 3
"
Btw thơ văn kinh phết đấy
dị mà có đứa chửi trans ngu:)