Arifureta After V
Chương 449: Arifureta After VTortus lữ hành kí54Quả không hổ danh Heliina-san?
5 Bình luận - Độ dài: 10,958 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 449: Arifureta After VTortus lữ hành kí54Quả không hổ danh Heliina-san?
Trong phòng ngai vàng, những ma nhân đang mắt trợn trắng dã và ngất xỉu là mười mấy người.
Vì sau khi cha con ma nhân nọ gục xuống, thì những người khác đã từng bị bỏ lại trong vụ tiến vào Shin’iki nghe thấy tiếng huyên náo và nối đuôi nhau chạy đến, rồi cứ thế số người bị hại tăng lên như một chuỗi phản ứng mà.
Biểu cảm của họ, cứ như thể là thứ của “người đã chạm trán với tồn tại khủng bố mang tính vũ trụ (cosmic horror) và chỉ số SAN bị gọt đi rõ rệt”.
Nói toạc ra thì, chaos.
Bầu không khí lặng ngắt phảng phất, ngay cả lão nhân không rõ ý đồ đã muốn gặp mặt họ một cách cưỡng chế đến mức đó, lẫn người đàn ông trong bộ đồ ky sĩ đã ngăn cản ông ta, và nhóm Shuu với Sumire cũng đều đang á khẩu ngơ ngác một cách tình thương mến thương.
Người đã phá vỡ bầu không khí kỳ lạ không biết nên diễn tả thế nào, là những kẻ bao đồng có vẻ như đang tập trung đến vì nghe thấy tiếng huyên náo――ở bên ngoài phòng ngai vàng. Có thể thấy các ma nhân đang lần lượt tập trung đến từ phía bên kia của hành lang dẫn tới phòng ngai vàng.
Kết hợp với điều đó, cũng có thể trông thấy bóng dáng của những binh sĩ con người hay thú nhân có vẻ như là lính đồn trú, và tiếp đến những người dường như là thành viên của phái đoàn ngoại giao có gắn huy hiệu đồng nhất trên ngực áo, cũng vừa cất tiếng ngăn cản, vừa khẩn trương chạy đến.
Để những điểu đó ở đuôi mắt, Hajime vừa nhìn những ma nhân đang bất tỉnh,
「Thiệt tình...... trước khi trở về Nhật Bản cũng đã nói chuyện rối đúng chứ.」
Vừa thở dài nghĩ rằng, Do tái hội một cách bất thình lình à?. Trong khi gãi đầu với suy nghĩ, căn giờ thật tệ, cậu vẫn nhìn Aiko và Tio.
「Xin lỗi nhưng, có thể nhờ hai em dùng Ma pháp linh hồn không?」
「A, vâng! Xin cứ trông cậy ở em!」
「Umu. Cảm giác như sẽ có thể bị hiểu lầm theo nhiều nghĩa với lộ trình tỉnh dậy thì lập tức la hét và ngất đi. Nên tiện thể thì thiếp cũng sẽ cường hóa tạm thời để dù có nhìn thấy Goshujin-sama đáng~sợ thì họ cũng sẽ có thể chịu đựng nổi đấy.」
Aiko đang hoàn toàn được xem như bác sĩ khoa thần kinh ngay lập tức hành động, sau đó thì Tio vừa nở nụ cười như đang trêu chọc, vừa thong thả theo sau cô.
Sumire kéo tay áo của Hajime, còn Shuu đứng kề vai cậu.
「Ne, nee, Hajime. Chuyến tham quan thì chẳng phải đã đủ rồi hay sao ta?」
「Aa. Đã trở nên huyên náo thế này rồi thì, cứ nán lại lâu sẽ gây phiền hà cho người ta đúng chứ.」
Dù việc giao lưu của nhiều chủng tộc đang diễn ra thuận lơi vậy mà, nếu như họ lại trở thành mồi lửa cho chiến tranh thì, thật không biết phải xin lỗi thế nào, nên hãy rút lui bằng chuyển di, Sumire và Shuu đề xuất như vậy.
Nhóm Tomoichi cũng cuối cùng đã lấy lại tỉnh táo, nhìn những ma nhân đang lần lượt tập trung đến và lên tiếng rằng「Đã có chuyện gì xảy ra vậy!」「Có ai đến à?」「Không lẽ nào...... con người được gọi là ma vương......」「-, là kẻ đã giết thần, đó à?」「Vậy sao!?」「Tính thế nào đây?」, dù không có không khí bất ổn nhưng sự huyên náo đang dần lớn hơn thì......, nghĩ vậy họ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Và, vào lúc đó. Một người đã hành động với ý nghĩ điều đó thì không ổn.
「Trật tự điii--!!!」
Một tiếng quát khiến da người ta tê đi như bị giật điện, chẳng những thế đập cho tỉnh thậm chí là tinh thần, đã vang rền.
Với thứ cứ như thể tiếng sấm sét đó, sự nhốn nháo của các ma nhân dừng hẳn lại. Những lính đồn trú và thành viên sứ đoàn đã đứng thành hàng ngang và dàng hai tay ra ngăn chặn ở trước phòng ngai vàng cũng bất giác run vai *biku-*, với Myuu đứng đầu danh sách, Kaoruko, Akiko, và đến cả Kaori với Shizuku cũng nhảy cẫng lên「Hya!?」.
Ánh mắt của họ một cách tự nhiên, tập trung vào thanh âm có áp lực thâm trọng mà không thể không cảm giác được sự uy nghiêm.
Là lão nhân đó. Là lão nhân ma tộc với mái tóc trắng dài được buộc phía sau, cầm thanh kiếm huyết sắc mà lúc này đã thu về bao.
「Ngay từ đầu thì, bên thất lễ đã là đằng này rồi. Đừng có chộn rộn quá. Sự tình thì lát nữa ta nói. Mọi người, làm ơn hãy lui về giùm ta.」
Một giọng nói bình tĩnh, và thậm chí có cả sự ôn tồn. Như thể tiếng quát ban nãy chỉ là hư ảo.
Nhưng, là giọng nói truyền đến tận xa tít một cách kỳ lạ. Và, quả nhiên có thể cảm thấy sự tôn nghiêm sẽ chỉ dạy, dẫn lối cho người ta một cách tự nhiên giống như Adol Clarce.
Sự thật là, lão nhân dường như đang có được sự tin tưởng lớn lao của các ma nhân. Và họ đang dần quay về giống như sóng biển rút đi「Nếu Kamal-san nói vậy thì」.
Sự tin tưởng đó, dường như cũng không hề khác biệt ngay cả từ phía của nhóm lính đồn trú và những người thuộc phái đoàn ngoại giao, bất chấp việc ông ta đã xông vào phòng ngai vàng bằng thủ đoạn cưỡng ép, thì họ không hề cả trấn áp lẫn dẫn ông ta đi nơi khác, dẫu vậy đi nữa, trước mặt nhóm Hajime thì cũng không thể đứng yên mà nhìn......
Với dáng vẻ đó, họ nhìn mặt nhau và do dự không biết nên làm gì.
Trước mắt thì thấy rằng sự huyên náo đã không còn phát triển thêm nữa, Hajime đích thân bắt chuyện với lão Kamal.
「Trong số ma nhân đã đặt chân đến ma đô trước khi tôi quay về, thì không có ông ha. Là một trong đám người đã hội quân sau đó à? Hay là trong đám thức tỉnh? Dù sao đi nữa, dù thậm chí không phải là thành viên ban đầu thì có vẻ như ông vẫn đang được tín nhiệm đáng kể ha.」
Nghe những lời của Hajime, lão Kamal quay mặt về phía cậu.
Các chủng loại địch ý thì...... quả nhiên không thể cảm nhận được. Đồng tử đỏ gần với huyết sắc tương tự như thanh kiếm, đang quan sát cậu một cách bình lặng giống với dòng suối trong rừng thẳm như thể đang đánh giá gì đó.
「A, ano Hajime-san. Ông ấy là――」
「Công chúa điện hạ của Hairihi. Đã lâu không gặp ạ. Trong khi đang nhận được nhiều ân tình, tôi xin chân thành tạ lỗi từ đáy lòng, về sự vô lễ lần này. Cả những vị khác nữa, làm ơn hãy để đích thân tôi truyền đạt ý cảm tạ và lời chào hỏi.」
Liliana định giới thiệu về lão Kamal, song đương sự đã cúi đầu với ý muốn thể hiện thành ý dù chỉ một chút.
Ma nhân, đã cúi đầu trước vương tộc của con người.
「......Ra là vậy. Có vẻ ông ta không theo chủ nghĩa ma nhân tộc thượng đẳng.」
「Đúng vậy nhỉ. Bầu không khí rõ ràng cũng khác với ma nhân-san lúc em chiến đấu ở vương đô mà.」
「A, anou! Ojii-san là người đã đến từ ngôi làng ẩn sao ạ?」
「Đúng như vậy. Ojou-san nhỏ bé của hải nhân.」
Kể cả với câu hỏi của một đứa trẻ thuộc thú nhân tộc――Myuu, thì ông ta cũng không có một chút khó chịu nào trên khuôn mặt. Ngược lại thì, đôi mắt nhìn Myuu lại dịu dàng, thậm chí còn có thể cảm giác được bầu không khí của một ông lão đáng mến.
Như là chứng cứ cho cả những lời của Yue và Shia, có vẻ việc ông ta thuộc phe chống đối ma vương, bởi vậy mới là người đã sống lặng lẽ, ẩn dật tại ngôi là ẩn, thì không nhầm đi đâu được.
Tuy phương pháp gặp mặt rất bá đạo, nhưng có vẻ như ông ta không phải đến để gây chiến, từ nhóm phụ huynh cũng giũ bỏ được một chút căng thẳng.
Lão nhân một lẫn nữa quay về phía Hajime, đặt một tay lên ngực và thi lễ.
「Lần đầu tiên gặp gỡ ạ, Kamigoroshi-dono. Tên của tôi là Kamal Dastole. Là người đã sắp xếp quản lí ngôi làng ẩn ạ.」
「Tôi là Nagumo Hajime. Vậy ông là trưởng của...... nhóm tới trước từ ngôi làng ẩn à? Nhớ không nhầm thì, đáng lí có một trưởng làng khác nhưng mà.」
「Cậu ta, là một trưởng làng vô cùng tốt ha.」
「......Ra là vậy. Thật sự thì còn có một ngôi làng ẩn khác đang bí mật chứa đựng nhiều người nhất. Có nhiều ngôi làng ẩn dùng làm bình phong, và nhóm tới đây trước là thứ giống như một đội điều tra ha. Nhằm để bảo vệ ngôi làng ẩn thật sự.」
「Đúng vậy. Biết rằng các quốc gia đang nghiêm túc nghĩ về con đường cùng tồn tại, thì chúng tôi đã lần lượt bước ra ngoài.」
「Và? Cái kẻ là trưởng làng thật sự đó, rốt cục có việc gì? Đem theo cái thứ bá đạo như thế.」
Dù ở xa thì cậu vẫn hiểu. Ma nhãn của Hajime, đã nắm bắt được rằng thanh kiếm lão Kamal mang theo đang khoác lên mình một aura dị thường.
Không nghi ngờ gì là một tạo tác ở cấp bậc cao nhất. Ma kiếm phá cách mà không hề thua kém gì so với thánh kiếm.
Dù đã không còn bầu không khí cấp bách từ dáng dấp của ông ta, nhưng nhóm Yue cũng cảm nhận được sự uy dũng của ma kiếm đúng chứ. Họ vẫn chưa hề rời khỏi bên cạnh nhóm Shuu với Sumire, và cả Liliana, Myuu, cùng Remia.
「Cảnh giới là rất đúng nhưng, tôi không phải mang nó ra nhằm để chiến đấu đâu ạ. Giả như có vậy đi nữa thì một kẻ như tôi thậm chí còn không thể trở thành kẻ địch đối với ngài đúng chứ...... Nếu cần thiết thì tôi xin chịu trói. ......Chỉ là, tôi muốn nói chuyện với ngài ạ.」
Đôi đồng tử bình lặng, tuy nhiên cảm giác như sẽ bị chúng áp đảo một cách tự nhiên của lão Kamal xuyên thẳng vào Hajime.
Nếu là người bình thường thì sẽ thu người lại, hay ôm ấp cảm giác như thể mình thậm chí đang bị chất vấn về tội lỗi gì đó và tránh mắt đi đúng chứ. Có thể cảm giác được sự sâu lắng tương đương với long nhãn nhìn thấu chân thật.
Ánh mắt đó, Hajime đã đón nhận nó một cách chính diện mà không hề lảng tránh đi dù chỉ một chút.
「Đường đột ha. Có vẻ như ông tự giác được nhưng, là cảm giác chuyến du lịch gia đình bị dội lên một gáo nước lạnh đấy.」
「Tôi chân thành xin lỗi một lần nữa. Tôi cũng đã xin lỗi những vị khác. Đúng như thế này. Làm ơn, tôi cầu mong một sự cho phép.」
Trước lão Kamal đã cúi đầu một lần nữa, nhóm Shuu đã im lặng trước biến diễn của sự việc――nói đúng hơn, là bị áp đảo bởi áp lực kỳ lạ và không thể mở miệng, hoảng hốt lắc đầu.
「X, xin đừng để tâm-. Người đang quấy rầy là phía chúng tôi mới phải!」
「Đ, đúng vậy. Ông có chuyện gấp gì đó với con trai chúng tôi đó nhỉ? Chúng tôi không hề gì đâu mà!」
Với Sumire và Shuu dẫn đầu, nhóm Tomoichi cũng từng người đáp lời một cách tự nhiên.
Điều đó chắc chắn, là vì cảm giác được thành ý không có gì giả trá trong lời tạ lỗi của lão Kamal đúng chứ. Đồng thời, từ dáng dấp khép nép đó, thì không nghi ngờ gì họ đang rơi vào cảm giác giống như nhân viên bình thường buộc phải cúi đầu trước giám đốc.
Quả nhiên, ông ta có vẻ như không phải là một người tầm thường.
「Tôi hết sức áy náy với không chỉ tấm lòng quãng đại mà còn cả sự quan tâm quá mức của các vị. Vì thọ mệnh của tôi sắp cạn kiệt rồi, nên bằng bất cứ giá nào đi nữa cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này ạ.」
「「「「「!?」」」」」
Lần này là sự á khẩu. Trước lí do nặng nề của cuộc viếng thăm cưỡng ép đã được nói ra một cách nhẹ bẫng, nhóm Shuu đều chỉ biết lội ánh mắt đi nơi khác.
「Ông biết à. Về thọ mệnh của mình.」
「Phải, ngay từ đầu đã nửa phần là tấm thân đang được kéo dài tuổi thọ một cách cưỡng ép rồi. Nếu tính ngược lại từ lượng sức mạnh đang dần hao hút cho điều đó thì.」
「Ra là vậy.」
Hajime nheo mắt lại nhìn thanh ma kiếm của lão Kamal. Lão Kamal cho thấy nụ cười giống như chỉ hơi nhếch khóe miệng lên có vẻ đang nói rằng, chính xác.
「Thế thì? Việc ông nói là?」
「Về chuyện đó nhưng mà......」
Ánh mắt của lão Kamal hướng về phía những ma nhân đang bất tỉnh. Vừa hay, có vẻ như trị liệu & cường hóa tinh thần của Aiko với Tio đã hoàn tất, với cha con ma nhân làm đầu tàu, mười mấy người nhất tề bật dậy.
Họ lắc đầu, hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, rồi ánh mắt đó bắt được Hajime, và những tiếng rít giống như đang ngăn lại tiếng la hét「N N ~~-」đã bật ra. Song, tính cả đứa trẻ thì lần này họ đã xoay sở để kiềm chế.
「Xin hãy để họ lui ra khỏi đây.」
Liliana không thể nhìn thêm nữa, vừa cười khổ, vừa ra chỉ thị cho những binh sĩ còn lại trong phòng ngai vàng. Song, lúc đó lão Kamal thì,
「......Không, làm ơn hãy để cả họ ở đây. Tôi đã định kết thúc với hỏi đáp một cách bao quát nhưng...... theo một nghĩa, vừa đúng lúc.」
Ông ta ngăn lại khi nói ra một điều không rõ ý nghĩa như vậy.
Các binh sĩ nhìn Liliana với vẻ hoang mang, Liliana thì nhìn Hajime. Vì Hajime thấy ánh mắt đó và gật đầu khi không nói lời nào, Liliana cũng ra chỉ thị cho chỉ các binh sĩ hãy lui ra một chút, và cô chuẩn bị tư thế để yên lặng theo dõi cuộc đối đáp.
Lão Kamal một lần nữa hướng vào Hajime, mở miệng với bầu không khí trịnh trọng.
「Tôi sẽ hỏi ngài, người được gọi là tân ma vương, đã giải phóng thế giới khỏi sự trói buộc của thần. Tôi đã nghe nói rằng ngài đã giết những người không phải binh lính tương tự như họ. Có đúng thế không.」
「Đúng là vậy.」
「Cảm giác tội lỗi thì? Sự hối hận thì? Ngài nhìn nhận thế nào về sinh mạng của chủng tộc khác mà không phải chiến sĩ?」
Trước những câu hỏi giống như đâm vào bằng mũi thương, tiếng nín thở vang lên từ khắp nơi.
「Khoan-, Kamal-san!? Chuyện đó thì đã rồi-. Tại sao ông lại làm hành động gây sóng gió――」
「Xin lỗi, Gadner. Nhưng, ta đã phán đoán rằng câu hỏi này là cách làm ngắn gọn nhất để biết về thứ mà mình muốn biết.」
Có vẻ như, trong cha con ma nhân thì người cha có tên là Gadner. Những ma tộc khác cũng tương tự, đang run rẫy sợ hãi rằng liệu điều đó có mời gọi cảm giác khó chịu của Hajime không.
Ngay cả trong khi coi nó như hình thức đặt câu hỏi, thì nhóm phụ huynh cũng nín thở trước bầu không khí sắc bén giống như hạch tội ở đâu đó. Đặc biệt là Kaoruko và Akiko, có sắc mặt xấu khi dường như đã nhớ lại thảm trạng người bị cắt thành nhiều khúc và tiêu diệt kia.
Ngược lại, nhóm Yue nheo mắt với cảm giác nguy hiểm ở đâu đó, còn Myuu thì đang bắt đầu thấp thỏm như muốn nói gì đó với lão Kamal.
Chỉ có Shuu và Sumire, dù có bầu không khí và biểu cảm nghiêm túc nhưng vẫn vào thế bình tĩnh theo dõi. Họ tiến gần tới sau Hajime, và lặng lẽ quan sát.
「Ra là vậy. Thế nào đó tôi đã hiểu được ý đồ của câu hỏi rồi. Vừa đúng lúc. Nhóm Shuuzou-san nữa, có điều gì muốn hỏi không ạ? Phải chăng mọi người đã có chỗ suy nghĩ khi xem thước phim quá khứ?」
Được hướng ánh mắt vào, nhóm Shuuzou tròn mắt.
「Cháu đã nhìn thấu...... Iya, ngay từ đầu thì đã cho bọn ông xem thước phim quá khứ dựa trên giác ngộ rồi ha.」
「Việc cháu thậm chí không hề biên tập lại bằng mấy loại ảo thuật và cho bọn chú xem một cách chính trực đến nực cười, là vì ngay từ đầu cháu đã nghĩ rằng nhất định có bị hỏi thì cũng chẳng nề hà rồi ha. Cháu trong chuyến đi này, đã cho bọn chú xem những điều mà mình làm cho đến giờ mà thật sự không giấu giếm điều gì. Nếu nói là đương nhiên thì đúng như vậy à......」
Koichi thở dài lẫn với nụ cười khổ, tiếp lời.
「Đúng thật, chú đã bị nuốt chửng bởi bầu không khí dồn ép bởi quỷ khí đó của cháu, và không thể nói gì lúc xem thước phim. Kể cả sau đó nữa, cũng có chuyện không muốn dội nước lạnh vào chỗ tán thưởng cho dáng vẻ anh dũng của Myuu-chan mà ha.」
「Phải, đúng vậy nhỉ. Cô đã nghĩ rằng sau đó cũng chỉ cần quay về vương cung thôi, và khoảng chừng đêm nay thì nếu có thể thong thả nói chuyện là được nhưng mà......」
Nội tâm của Kirino, có vẻ như nhóm Tomoichi cũng tương tự. Tomoichi vừa gãi má, vừa nhìn Hajime bằng ánh mắt tràn ngập sự lo lắng ở đâu đó.
「Chú nghĩ rằng, có lẽ, chẳng phải nhóm Shuuzou-san cũng muốn nghe, iya, xác nhận điều tương tự hay sao. Hajime-kun.」
「Vâng, Tomoichi-san.」
「Họ...... Là kẻ địch của cháu sao?」
Cậu đã không bị nhóm Shuuzou hỏi cùng một câu. Rằng, với Hajime dường như đã nhất quán là “Vì là kẻ địch nên giết”, thì chẳng phải những người cậu đã giết ở nơi đó là đi ngược lại nguyên tắc hay sao.
Hajime lên tiếng với điều đó――trước khi cậu kịp làm thế, một người đã bất giác gằng giọng.
「Đang nói gì vậy, Otou-san.」
Là Kaori. Với vẻ tức giận ở đâu đó, tuy nhiên cô nói bằng thanh âm giống như đang dằn bản thân xuống để nó không lộ ra trên biểu cảm.
「Kaori......」
「Thử nghĩ xem. Nếu như Hajime-kun sức cùng lực kiệt, và bọn con cũng không thể cử động, thì những kẻ đó sẽ buông tha cho bọn con hay sao?」
Ánh mắt của Kaori bắt lấy nhóm Gadner. Họ tránh ánh mắt đi. Điều đó, là câu trả lời hùng hồn hơn tất thảy.
「Lúc một binh sĩ lầm tưởng con là tông đồ và nói rằng “Hãy xử lí lũ dị giáo thôi”, thì trong mắt của những kẻ này, là địch ý và khinh bỉ xem chuyện đó như một lẽ đương nhiên đó. Và, ma nhân bọn họ cũng chẳng hề vô lực.」
「Đúng vậy nhỉ. Việc họ không có hành vi đối địch chỉ đơn thuần là vì trước khi định làm thế thì con tim đã bị bẻ gãy bởi bạo lực mang tính áp đảo của Hajime-san, không hơn không kém ạ.」
Shia cũng bổ sung về tình hình lúc đương thời. Nhóm Gadner có lẽ đúng là người thường trong ma quốc nhưng, dẫu thế đi nữa thì không nghi ngờ gì là kẻ đối địch với họ.
「Dĩ nhiên, bọn con cũng đã nghĩ là quá nhẫn tâm mà...... Hơn hết, vì nghĩ rằng Hajime sẽ thật sự sa ngã mất nên bọn con đã định ngăn anh ấy lại nhưng mà nhé.」
Shizuku đặt tay lên vai Kaori để trấn tĩnh cô, trong khi nở nụ cườ khổ. Khi cô làm vậy, Shuuzou có biểu cảm tỏ vẻ hơi khó xử, và nói đỡ cho Tomoichi đang loạng choạng vì thái độ giận dữ của con gái.
「Ông muốn cháu đừng hiểu lầm. Cả bọn ông, lẫn Tomoichi-kun, không đời nào địch hạch tội Hajime-kun về bất cứ điều gì cả.」
「Đ, đúng vậy đó, Kaori. ......Nghe tiếng gào khóc, nhìn hình ảnh cuồng nộ đến mức sinh ra một sức mạnh ghi đè lên hiện thực, những kẻ chi đứng xem sau đó như cha và mọi người thì có thể nói được gì?」
「Otou-san......」
「Nếu như, ai có thể nói gì đó với Hajime-kun, thì chỉ là những người thân thiết với người đã mất thôi. Bởi vậy, điều mà nhóm Otou-san đánh bạo hỏi――」
「Vì lo lắng cho cháu, nhỉ. Rằng liệu cháu có đang giữ trong lòng đủ thứ chuyện hay không.」
Khi Hajime nói thay cho họ, nhóm Tomoichi đã lặng lẽ gật đầu.
「Với Nagumo Shuu và Sumire-san thì, đó là chuyện về cháu. Vì chắc chắn đã nói chuyện với nhau đâu ra đó rồi đúng chứ, nên chú nghĩ rằng đó là lo chuyện bao đồng nhưng mà nhé.」
Khi Tomoichi liếc Shuu và Sumire đang lặng lẽ theo dõi ở phía sau Hajime, mà chẳng lên tiếng về việc gì, và nói, thì hai người cũng bình tĩnh gật đầu.
「Không phải là chuyện bao đồng đâu ạ. Dù cho có bị nói thì thì cháu cũng sẽ chấp nhận. Ngay từ đầu thì, vì cháu đã giác ngộ lúc quyết định cho xem quá khứ trong chuyến du lịch này rồi mà. Ngược lại thì, mọi người, chẳng phải là hơi dễ dãi với cháu rồi hay sao nhỉ?」
「Người không muốn dễ dãi với cậu nhất trên thế giới này là tôi! Chú sẽ nói trước nhưng, nếu nghĩ rằng câu trả lời của cháu có vấn đề về mặt đạo nghĩa, thì chú định sẽ trách cứ một cách không dung tình đó!」
「Chỗ như thế của Tomoichi-san, cháu thật lòng kính trọng đó ạ.」
「Định lấy lòng chú à, chuyện đó không có tác dụng đâu đấy!」
Ngay cả trong khi nói thế, thì Tomoichi-san vẫn hơi đỏ mặt ra chiều ngượng nghịu và tránh ánh mắt đi. Tuy nhiên khi Kaori ôm lấy cánh tay ông và nói「Otou-san, xin lỗi vì con đã vội vàng kết luận nhé?」, thì ông trở nên lâng lâng nhưng mà.
「Giờ thì, xin lỗi vì đã để ông chờ ha.」
「......Không, kể cả với cuộc đối đáp vừa rồi thì tôi cũng đã nhận được nhiều thứ rồi nên là. Một gia đình tốt ha.」
「Cảm ơn.」
Cậu quét ánh mắt và lão Kamal, rồi nhóm Shuuzou, sau một nhịp.
Hajime nhìn thẳng vào lão Kamal, và tuyên bố thằng thừng mà không có chút bối rối nào trong giọng nói hay xao động nào trên nét mặt.
「Trong tôi, không có cảm giác tội lỗi nào vì đã giết họ cả.」
「......Cũng không có hối hận?」
「Không.」
Tiếng nín thở nhỏ vang lên. Là Kaoruko và Akiko đã lặng lẽ theo dõi diễn biến sự việc. Điều ngoài dự liệu là nhóm Gadner cũng chẳng có phản ứng to tát nào.
Lão Kamal khẽ nheo mắt lại, và hỏi thêm bằng giọng nói đã trở nên trầm xuống phần nào.
「Ngài đang nói rằng mấy thứ như sinh mệnh của chủng tộc khác, của ma nhân chỉ là những hòn sỏi bên vệ đường thôi à? Phải chẳng điều đó là vì họ đã ở phía quân của thần?」
「Iiya, chuyện đó chẳng can dự gì. Kaori và Shia cũng đã nói một chút rồi nhưng, là bởi tín điều của tôi.」
「......Xin hãy tiếp tục.」
「Câu chuyện đơn giản thôi. Thân phận hay chủng tộc của kẻ đối địch với tôi thì chẳng quan hệ gì. Nếu có ý gây hại và xuất hiện trước mắt tôi thì, giả như có là thương nhân, nông phu ở ven đường đi nữa thì tôi cũng sẽ không dung tình. Bởi vậy, cảm giác tội lỗi dành cho “kẻ không phải chiến sĩ” “dị chủng tộc” mà tôi đã giết? Nếu được hỏi thì tôi sẽ trả lời là “không”.」
「......Ra là vậy. Rằng, nói cách khác, ngài không khinh miệt ma nhân tộc.」
「Đúng vậy.」
Ánh mắt của hai người va chạm vào nhau từ chính diện. Cứ theo quan sát mà nói, thì độ sắc bén giống như kiếm sĩ quyết giành chiến thắng ở lần chém vào nhau trong một sát na. Lão Kamal quyết nhìn thấu thật giả, và Hajime quyết đón nhận điều đó, ánh mắt của đôi bên không hề xoay đi chỗ khác.
Không có ai mở miệng xem ngang, cũng chẳng hề có ý định chen vào, tuy không có địch ý nhưng áp lực như trói chặt ý thức của những người khác đang đè lên không khí ở nơi này.
Song, không khí đó cũng, sau một nhịp đã nhẹ nhàng thả lõng. Biểu cảm của Hajime giãn ra. Nụ cười khổ đang hơi nhướn lên trên môi cậu.
Trước lão Kamal nheo mắt lại ra chiều ngờ vực, Hajime thể hiện ý tiếp tục lời nói bằng hai từ「Có điều......」.
「Với câu hỏi của Tomoichi-san, thì tôi chỉ có thể trả lời rằng “Tôi không rõ”.」
「Ý ngài là có thể họ không phải là kẻ địch?」
「Đúng như Kaori nói, có thể họ là kẻ địch tiềm tàng đúng chứ. Bởi vậy, dù cho lúc đương thời lí tính của tôi đã bị thổi bay một nửa, thì nó đã nhắm vào ma nhân trước thay vì bạn học――đồng đội của tôi. Nhưng, vấn đề không phải ở đó. Có một điểm khác với những kẻ mà tôi đã giết cho đến lúc này.」
「Điều đó là?」
「Là tôi đã giết họ mà không có ý chí rõ ràng.」
Là hành vi chỉ phó mặc tấm thân cho sự căm hận và phẫn nộ. Điều đó thì đúng thật, nó không giống với những trận chiến khác.
「Là thứ giống như bị cuốn vào cơn cuông loạn, iya, nửa phần là giết để trút giận. Còn tệ hại hơn nhiều so với giết vì bị tẩy não đúng chứ.」
Ánh mắt của Hajime hướng vào Tio. Mỉm cười nhẹ với Tio đang tròn mắt, Hajime nói.
「Đúng như Tio nói. Dù nguyên nhân ban đầu có là gì đi nữa, thì nên chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm đúng chứ. Người có dư chỗ trong việc nương tay hơn hẳn tôi, dẫu thế vẫn đã quyết nhận trách nhiệm. Không đời nào chỉ mình tôi là chối bỏ nó được. Một kẻ như thế, thì không có tư cách để đứng cạnh long nhân cao quý.」
「Go, Goshujin-sama......」
Dù cho bình thường thì có mối quan hệ giống như chủ tớ SM biến thái, nhưng phần căn bản của Tio không hề thay đổi. Chính vì Hajime đã nhìn điều đó cho đến lúc này, mà điều mà cậu học từ long nhân Tio Clarce cũng nhiều.
Sự bồi tội của Tio đã từng giết mạo hiểm giả vì bị tẩy não, và những lời của Tio đối với hồi kết của Freed đã bị sự cuồng tín cấy sâu.
Cái nào trong số chúng, Hajime cũng đã tiếp nhận một cách chắc chắn ở sâu trong tim.
「Hơn nữa, nếu coi việc cuồng loạn vì người yêu bị mang đi là không thể trách được và chấm hết, thì điều đó cũng tương tự với việc lấy Yue làm lí do cho việc giết chóc đúng chứ.」
Cái lí do lí trấu bần tiện như thế thì cậu quyết không chấp nhận, Hajime xoa đầu Yue đang ở sát bên cạnh từ lúc nào không hay.
Đoán là cậu đang một lần nữa truyền tải rằng không phải thế, chỉ là sự non nớt của chính mình, với Yue đã suy sụp khi xem thước phim quá khứ khi nghĩ tại bản thân mà Hajime đã phó mặc cơ thể cho phẫn nộ và căm hận, Yue vừa thì thầm「Hajime......」vừa nép người vào cậu nhiều hơn nữa.
「Việc vứt bỏ thì rất dễ dàng. Vì cũng có cách như vậy ha. Nhưng, tôi nghĩ rằng kẻ chủ trương đề xướng tương lai cùng tồn tại, lờ đi kết quả của việc mình đã làm mà chẳng có ý chí rõ ràng thì...... là hành động ngu xuẩn sẽ chỉ để lại họa căn, cho cái tương lai mà hắn đáng lí đã mong muốn.」
「Bởi vậy, nhóm Gadner đã được hứa rằng, khi trong những người sẽ thức dậy từ giờ trở đi, có ai thân thiết với họ, nếu những người đó mong muốn, thì đích thân cậu sẽ đáp ứng gặp mặt, vì thế nên muốn nhóm Gadner thông báo cho những người đó ha?」
「Gì chứ, quả nhiên chẳng phải là ông biết rồi à.」
「Đương nhiên, bởi vì tôi đã nghe từ nhóm Gadner rồi.」
Phải, điều gì đó mà Liliana định nói lúc đầu chính là việc này.
Thực ra thì, những ma nhân đã bị bỏ lại trong việc tiến vào Shin’iki thì, không hề biết mặt nhau. Họ chỉ được triệu tập tới các vùng đất ở nam đại lục bằng “Gate” của Freed, và phân chia thành cách tổ một cách tùy tiện bởi quân đoàn.
Vì thế, người thân và bạn bè của những ma nhân đã chết vào lúc đó là ai, và liệu có đang ngủ ở nơi nào đó trong khu vực phong ấn không thì họ vẫn chưa biết.
Bởi vậy Hajime, lúc yêu cầu nhóm Gadner lựa chọn là chấp nhận bị phong ấn, hay tiếp nhận việc quản lí ma đô cho nguyện vọng về tương lai cùng tồn tại, đã hứa như thế.
Nội dung của lời hứa đó, thì Liliana cũng đã hiểu tường tận. Trong trường hợp tìm ra, họ đã quyết định là sẽ truyền đạt điều đó tới Hajime thông qua Liliana.
「Nó đã không được tin tưởng à?」
「Không, “trực giác” của tôi đã phán đoán rằng những lời của nhóm Gadner là chân thật ạ.」
「Đúng vậy đó ạ, Kamal-san. Chẳng phải chúng tôi, đã nói rồi hay sao ạ.」
Nếu vậy thì tại sao lại nói những lời giống như đang nghi ngờ, Gadner vừa vã mồ hôi lạnh, vừa hướng ánh mắt kháng nghị vào Kamal.
Chân thật của thần, và sự diệt vong của hắn. Người đã nói chuyện đó với nhóm Gadner, là Hajime.
Nếu nói về xung kích của việc bị hủy hoại tất cả những giả trị quan về chủ nghĩa ma nhân tộc thượng đẳng mà họ đã được dạy cho từ lúc sinh ra cho đến giờ, nói cho thẳng thắn thì, nếu không có hỗ trợ từ Ma pháp linh hồn thì cũng chẳng có gì lạ khi nhiều người sẽ phát cuồng hoặc trở thành phế nhân.
「Tôi đã nghĩ rằng nó không khác gì một cơn ác mộng ạ. Tôi đã tin rằng nếu ngủ một giấc và tỉnh dậy thì tất cả sẽ trở về như cũ, và thậm chí đã định chấp nhận phong ấn ạ.」
Gadner nói một cách nhát gừng. Anh ta vòng tay lên vai đứa con trai đang nép vào và nửa phần ôm lấy mình ở bên cạnh, rồi nói bằng biểu cảm tỏ vẻ khó xử「Nhưng mà......」.
「Gelt――con trai của tôi đã nói đó ạ. Rằng “Cô bé đó, thật là uy phong nhỉ. Otou-san rất là quan trọng nhỉ”. Rằng “Mọi người giúp đỡ lẫn nhau...... Không khác gì với chúng ta nhỉ”.」
Tộc con người là những kẻ mọi rợ tham lam và ngạo mạn. Thú nhân tộc là chủng loài thấp kém không có ma lực. Bởi vậy, chính ma nhân tộc mới là chủng tộc chí thượng――chính điều đó là giáo dục tuyển dân đã được thực hiện mang tính thường thức trong ma nhân tộc. (TN: 選民 – Tuyển dân, là dân tộc được thần lựa chọn để dẫn dắt những dân tộc khác)
Nhưng, con trai của Gadner, bởi vì vẫn còn ở độ tuổi không khác mấy so với Myuu, nên có lẽ tư tưởng vẫn chưa bị nhuốm màu hoàn toàn.
「Không khác gì với chúng ta....... Đó là một chuyện khó chấp nhận nhưng, Kamigoroshi-dono, người thậm chí có thể chi phối thế giới một cách tự do, đã đích thân đến gặp và nói chuyện với chúng tôi về tương lai mà không phải ai khác ạ. Ban cho chúng tôi quyền tự do lựa chọn ạ. Rằng sẽ không vứt bỏ chúng tôi, bao gồm cả con tim.」
Chủng tộc đã đầu quân cho thần, sau cuộc chiến dù có bị đối xử một cách phân biệt chủng tộc thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Từ góc nhìn của một người bình thường thuộc tộc con người, thì họ không thể biết về mấy thứ như sự tình của ma quốc.
Nhưng, người có nhiều sức mạnh nhất thậm chí trên thế giới, đã đến để nói chuyện với họ, những kẻ chẳng có vị trí đặc biệt gì để chuyện đó không xảy ra.
「Tôi trở nên muốn tin tưởng. Cũng nhằm để tương lai của con tôi không trở thành thứ ngập trong khổ nạn.」
Bởi vậy, anh ta không chọn việc bị phong ấn nhằm trốn chạy khỏi hiện thực, thậm chí sẵn sàng tâm lí để nghe thuyết phục của những ma nhân đã đến từ ngôi làng ẩn, rồi cuối cùng chọn con đường trở thành người quản lí của ma đô và đồng bào.
Gadner nhìn lão Kamal bằng ánh mắt bình tĩnh.
「Kamal-san, đến giờ này rồi mà còn khơi lại thì chẳng phải là quá đáng sao ạ. Mồ hôi lạnh của tôi không thể dừng được đó ạ.」
「Iya, umu, cái đó thì lỗi ta. Lỗi ta nhưng mà......」
Trước Gadner trách móc rằng dù đã nghe lời họ nói và hiểu rõ rằng Hajime không có ý định mặc kệ tương lai của ma nhân tộc rồi vậy mà, lại cố tình phát khởi tranh chấp, lão Kamal hơi lội ánh mắt đi.
「Các ngươi, dù nói là sẽ thử tin tưởng, vậy thì tại sao lại la hét đến mức đó và bất tỉnh?」
「Ể? C, chuyện đó thì......」
「Ta nghe rằng Kamigoroshi-dono sử dụng sức mạnh của thời đại thần linh. Ta đã nghĩ rằng, nếu như các ngươi chỉ là đang bị chi phối bởi sự sợ hãi thì sao?, rồi khi được cho xem cái bộ dạng như thế thì có nghĩ ngờ cũng không thể trách được đúng chứ.」
「「「「「Chính thế.」」」」」
Không chỉ nhóm phụ huynh, từ nhóm Yue cũng nhất tề có giọng nói đồng ý. Chẳng những thế, trong những giọng nói đồng ý cũng bao gồm cả Hajime.
「I, iya, chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này...... Lào Kamal thì không thể hiểu được đâu ạ! Vì ông không có ở hiên trường đó mà! Cặp mắt đó...... là cặp mắt khủng khiếp giống như bùn đất được nung thêm cho đến khi bay hết nước!」
「Đúng thế đúng thế! Nói là vì lí tính đã quay trở lại rồi, đến giờ phút này thì làm sao có thể quên nổi khuôn mặt không biểu cảm khiến lông tóc toàn thân dựng đứng kia chứ! Uoe-, khi nhớ lại thì cơn buồn nôn sẽ......」
「Không phải là hiện diện mà con người được phép phát ra...... Chắc chắn, chỉ là cơn khủng hoảng đang đội lốt con người thôi dó!」
「Hehe-, nhìn đi. Cánh tay này, da gà da vịt không chịu lặn xuốngg............ Hihi-, quả không hổ danh tân ma vương-sama, hihihi-」
Lão Kamal nhìn Hajime bằng biểu cảm đã nhnah chóng trở nên lạnh lẽo.
Hajime từ từ tránh mắt đi.
Ra là vậy, trauma vẫn còn chưa biến mất, Nếu biết trước về cuộc gặp mặt thì hẳn là họ sẽ dồn khí vào đan điền và cũng có thể hội thoại đúng chứ. Có vẻ như bị “Không có không có ma vương!” là không được. (TN: いないいない魔王 – không có không có ma vương, chế tráo từ hành động いないいないばぁ- hành động dùng tay che lên mắt, nói không có không có và sau đó mở tay đang che mắt ra và nói baa, nhằm chọc cười em bé)
Chuyện lão Kamal trở nên nhân dịp này, muốn xác nhận cho chắc về việc không có chuyện chi phối bằng sợ hãi là dễ hiểu.
「Gohon-, Giờ thì, Tomoichi-san. Cả nhóm Shuuzou-san nữa. Mọi người đã xác nhận được chuyện mình muốn xác nhận chưa ạ?」
Cũng dồn vào đó ý đồ làm chệch hướng câu chuyện, một chút, Hajime hỏi nhóm Tomoichi.
Ngay cả trong khi cười khổ, nhóm Tomoichi vẫn gật đầu.
「Chú đã muốn tư vấn nếu cháu đang ôm trong lòng điều gì đó nặng nề, và nghĩ rằng có lẽ nên dạy bảo nếu như cháu mặc kệ những người bị bỏ lại phía sau như một điều nhỏ nhặt, nhưng...... Quả nhiên đó là lo chuyện bao đồng rồi nhỉ.」
「Ông cũng thấy đủ rồi. Về chuyện đã làm mà không có ý chí rõ ràng, cháu nghĩ thế nào khi nhìn lại nó, ông đã hiểu rõ rồi.」
Koichi và Kirino, chẳng những thế Kaoruko với Akiko đã bình ổn lại sắc mặt, cũng lắc đầu với ý là đã không cần nói thêm gì nữa.
「Tou-san với Kaa-san thì?」
Hajime ngoảnh đầu nhìn về sau qua vai, về phía Shuu và Sumire vẫn đang lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ.
「Nếu là nói chuyện, thì từ lúc con trở về đã làm rất nhiều rổi đúng chứ? Đến giờ này rồi, thì cha không có gì để nói đâu đó.」
「Mẹ đã nói rồi đúng chứ? Ở tương lai phía trước, nếu con có bước lầm đường, thì cha mẹ sẽ kéo tay đưa con quay trở về, nếu là chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ cùng chịu.」
「Vậy à...... Đúng thế ha.」
Shuu và Sumire chú ý tới ánh mắt của lão Kamal, quay lại nhìn ông ta, và cùng nhau thi lễ. Lão Kamal cũng, hẳn là đã lí giải được khí chất của nhà Nagumo với điều đó đúng chứ. Biểu cảm của ông ta trở nên ôn hòa và đáp lễ.
「Giờ thì, còn điều gì khác mà ông muốn nghe không?」
Trong khi mọi người thấy chuyện đã được giải quyết êm đẹp, và bầu không khí nhẹ nhõm ở đâu đó đang trôi, Hajime hỏi lão Kamal như thế......
「Ngược lại thì, từ giờ mới là chủ đề chính ạ.」
Lão Kamal nhíu mày thành hình chữ八 ra chiều có lỗi.
「......Là chuyện gì?」
「......Có khi nào, ông đã đến đây vì mong muốn phương tiện kéo dài thọ mệnh, hay kiểu vậy?」
Yue nói ra dự đoán của cô. Từ câu chuyện thọ mệnh của lão Kamal sắp cạn kiệt, nếu như ông ta đang lo lắng cho tương lai của ma nhân tộc sẽ bước đi sau này, thì đúng thật là chuyện khả dĩ.
Song, câu chuyện của ông ta lại ngược hẳn,
「Không, tôi đang muốn sớm kết thúc vai trò của mình. Mục đích thật sự là, tôi đã đến đây vì muốn hiến dâng thanh ma kiếm nà cho ma vương-dono ạ.」
Lão Kamal, đã gọi Hajime là ma vương lần đầu tiên.
Như thể những câu hỏi đáp làm nhằm để xác nhận xem liệu rằng gọi như thế có phù hợp hay không.
「Tôi không có ý định trở thành vua của ma nhân đâu. Việc tôi có xu hướng bị gọi như vậy trên thế gian, là vì ở bắc đại lục, trong nhiều truyện cổ tích thì kẻ đối địch với thần là ma vương thôi.」
「Tôi trịnh trọng thấu hiểu điều đó.」
「Thế thì, tại sao?」
「Bởi vì thanh ma kiếm này quá nguy hiểm. Chính điều đó, đến mức không khó để dẫn ma nhân tộc vào sự hủy diệt trong tương lai phía trước.」
Lão Kamal rút nó ra khỏi vỏ kiếm từ sau hông, và dâng lên bằng hai tay để trưng ra thanh ma kiếm.
「Ông nói là hủy diệt?」
「Phải. Vì thanh ma kiếm này có thể chém đứt tất cả ma lực ạ.」
「......Ra là vậy. Việc có thể dễ dàng chém đứt kết giới của tôi, vì đó là năng lực của ma kiếm mà.」
「Đúng thật là chuyện vãi chưởng. Chém được cả kết giới của Yue ha. Nhưng, chỉ với điều đó thì chẳng phải nói rằng sẽ dẫn đến sự diệt vong là quá lời sao?」
「Dĩ nhiên, không chỉ có thể đâu ạ.」
Theo lời ông ta, chừng nào còn hút lấy ma lực của người sở hữu thì luôn luôn có thể phát động, và trong trường hợp đó, dù không chạm vào thân kiếm đi nữa, nó cũng có thể giăng ma lực giống như kết giới hay là kết giới khiến cho ma pháp không thể tiếp cận.
Chính điều đó, là lí do lớn nhất mà ngôi làng ẩn đã liên tục chạy thoát khỏi ngay cả mắt của thần trong suốt một thời gian dài.
「Ngoài ra thì, nó cũng đang có sẵn năng lực mở rộng lưỡi đao ma lực, tấn công từ xa, năng lực triệu hồi tới tay, năng lực ban phát siêu trực giác sẽ nhận biết thật giả của sự việc hay thông báo nguy hiểm, cũng có năng lực phục nguyên bao gồm cả thể xác của người sử dụng ạ.」
「Oi oi oi...... Chẳng phải là tính năng còn cao hơn thành kiếm à?」
Với những năng lực được kể ra giống những cơn sóng dữ, đến cả Hajime cũng tròn mắt. Đương nhiên, những người khác cũng mở to mắt và nhìn chòng chọc vào ma kiếm.
Lão Kamal, vừa hướng ánh mắt như bão hòa bởi đủ thứ cảm tình vào ma kiếm, vừa gật đầu「Vâng......」.
「Lí do thì, tôi không biết. Quãng thời gian dài dẳng đã đánh mất truyền thuyết rồi ạ.」
「Có điều, nó đã được thừa kế đến giờ bởi những người sẽ bảo vệ cho các ma nhân không tuân theo ma quốc sao.」
「Phải. Ở ma kiếm này, không có ý chí rõ ràng nhưng, nó cũng có năng lực tuyển chọn người sở hữu ạ. Người được lựa chọn, sẽ trở nên có thể thậm chí là kéo dài thọ mệnh tới khi đến giới hạn với ý nghĩa thật sự bằng “Năng lực phục nguyên”.」
Giới hạn đó, có lẽ là giới hạn của chính linh hồn đúng chứ. Với việc cưỡng ép tiếp tục kéo dài thọ mệnh, thì không nhầm đi đâu được chính bản thân linh hồn sẽ dần dần kiệt quệ.
Sự thật là, ma nhãn có khả năng nhìn thấy ngay cả linh hồn của Hajime, đã có thể trông rõ được bên trong lão Kamal đang chỉ còn phát sáng tương đối nhạt nhòa.
「Cái đó thì đúng thật là phá cách ha.」
「Phải, nếu ở trong lòng bàn tay của ma nhân tộc, thì kẻ suy nghĩ như thế này cũng sẽ xuất hiện đúng không―― “Chỉ cần có ma kiếm, thì chẳng phải sẽ có thể lấy lại ma quốc trước đây sao?”」
Thực tế, chừng nào nhóm Hajime còn ở đây thì đó là một suy nghĩ ngu ngốc. Nhưng, con người đôi lúc sẽ trở nên đơn giản đến đáng sợ. Dù không thể nói là vinh quang như trước đây, nhưng cỡ như kẻ nghĩ rằng có thể lợi dụng để đạt được dục vọng lớn thì có lẽ sẽ xuất hiện không chừng. Cậu có thể lí giải được nỗi canh cánh của lão Kamal.
「Buông bỏ nó là tốt nhất à......」
「Ở chỗ của Kamigoroshi, sẽ là an toàn nhất đúng không nào?」
「Ông sẽ giao thứ thậm chí có thể nói là pháo đài cuối cùng bảo vệ ma nhân, cho tôi à?」
「Tôi đã hỏi đáp nhằm để phán đoán điều đó ạ. Chính ngài đã dẫn dắt cho các quốc gia hướng thẳng về tương lai cùng tồn tại phía trước, mới đủ để giao phó nó.」
「......Nếu là bọn tôi, thì cũng có khả năng khiến cho thọ mệnh của ông kéo dài thêm đấy?」
「Ngài nói một điều thật khủng khiếp. Ngài định bóc lột tiếp một lão già thế này à?」
Trái ngược với những lời phê phán, biểu cảm của lão Kamal lại ôn hòa. Chính điều đó, là cảm giác không minh đặc thù của người đã ngộ ra và chấp nhận thời điểm cái chết của mình.
「......Từ lúc sinh ra đến giờ, thì tôi chưa từng rời khỏi ngôi làng.」
「......」
「Chính việc chia tách ngôi làng khỏi thế giới là sứ mệnh trọn đời của tôi. Vì thế hệ trẻ có sự ngưỡng mộ tới bên ngoài, tôi cũng đã xây dựng những ngôi làng ẩn khác nhưng...... Đôi lúc, cũng có việc không còn cách nào khác mà phải xuống tay với đồng bào ạ.」
Trong số họ, cũng có những người không thể nhẫn nhịn được với việc lúc nào cũng phải trốn chui trốn lũi, và định làm một điều gì đó dẫu cho nó có thể mang nguy hiểm đến cho những người của ngôi làng ẩn đúng chứ.
Trong lòng của người dù cho đã dâng hiến cuộc đời của mình để làm thủ hộ giả của đồng bào, lại phải xuống tay với chính đồng bảo của mình, dù muốn tưởng tượng cũng chẳng thể.
「Tôi đã có chút, mệt mỏi rồi ạ. Ma vương-dono, liệu ngài có thể nói rằng cái thân già lẩm cảm này, sớm nghỉ ngơi là được rồi giúp tôi được không ạ?」
Ông ta, rốt cục đã sống lâu đến mức nào vậy.
Trước ông ta ngay cả trong khi nhìn Hajime một cách trực diện, ôn hòa, vẫn thể hiện biểu cảm thấm giọt ra sự nhẹ nhõm rằng cuối cùng đã có thể kết thúc sứ mệnh, Hajime không thể có thêm dị nghị nào nữa.
「Tôi đã hiểu rồi ạ. Thanh kiếm đó, tôi sẽ nhận lấy.」
「O, oo...... cảm ơn. Cảm ơn......」
Cách nói năng của Hajime đã thay đổi. Là cách nói năng đổ vào đó kính ý, tương tự như khi hướng tới nhóm Adol và Shuuzou.
Trong khi ai nấy cũng đều im lặng theo dõi, lão Kamal quỳ một gối xuống trước Hajime, và nhẹ nhàng đưa ma kiếm ra.
Hajime nhận lấy nó với bầu không khí trang nghiêm thoáng hiện.
Điều đó thì, cứ như thể cậu đã tiếp nhận một thứ có ý nghĩa như chính cuộc đời của ông ta, với quang cảnh đó, nhóm Gadner run lên, còn nhóm Shuu với Sumire cũng nín thở.
「Tên của thanh kiếm cũng đã bị đánh mất rồi sao ạ?」
「Không, không. Chỉ thứ đó là còn sót lại. Lúc phát huy năng lực thì, xin nhất định hãy gọi tên nó. Ma kiếm của thủ hộ, tên của nó――gọi là “Ignis” ạ.」
「Ignis...... tôi hiểu rồi ạ. Nếu có một người chịu trách nhiệm thích hợp, thì tôi sẽ truyền đạt cái tên đó cho họ. Cùng với truyền thuyết mà ông đã dệt nên.」
「......Xin cảm tạ từ tận đáy lòng.」
Trong một lúc, không ai nói bất cứ điều gì, họ chỉ tiếp tục nhìn nghi thức trao nhận nhuốm màu thần thánh.
Sau đó.
Nhóm Hajime tiếp tục chuyến tham quan, và có cả sự tham gia của lão Kamal với nhóm Gadner.
Vì ngay từ đầu thì, thước phim quá khứ hầu hết chỉ là vật bổ sung, nên với nhà Yaegashi đứng đầu danh sách, nhóm Shuu với Sumire, cũng có mong muốn giao lưu với nhóm Gadner nếu được.
Dĩ nhiên, vào những lúc thế này thì người phát huy năng lực giao tiếp cấp cheat là Myuu rồi.
「Chào buổi trưa! Myuu ạ! Sau không làm bạn với Myuu ạ! Nano!」
「Zâng!?」
Một đường thẳng tắp tới chỗ con trai của Gadner được gọi là Gelt. Khi cô bé chào hỏi với nụ cười tươi rói, thì Gelt-kun đã nhảy cẫng lên *pyon-*, và nấp vào phía sau của Otou-san.
Nhưng, Myuu đã ngay lập tức vòng sang hông! Và bắt chuyện một cách không dung tình!
「Gọi là Gelt-kun có được không? Cứ gọi Myuu là Myuu được rồi!」
「Ể, a, ể ể?」
「Gelt-kun đã nghĩ là Myuu oai phong sao?」
「C, chuyện đó thì, eeettoo, cái đó......」
Gelt-kun, đỏ bừng mặt với Myuu đang hăm hở tiến đến. Nhóm người lớn đang nói chuyện cũng chú ý vào điều đó một cách không chủ đích「Oya?」.
Với Gelt-kun cố gắng để không chạm mắt với cô thậm chí là một cái nào, Myuu xịu vai xuống một cách buồn rầu nghĩ rằng liệu mình đang bị cự tuyệt.
「Sợ Myuu sao? Vì là con gái của Papa?」
「Ể? I, iya, chuyện như thế thì......」
「......Xin lỗi. Lúc đó nhé, Myuu muốn cứu Papa. Chứ không phải là định bảo vệ Gelt-kun với Otou-san nhất đâu.」
「Ể? A, iya, chuyện đó thì......」
「Ưm, Myuu nghĩ rằng có lẽ Gelt-kun hiểu. Bởi vậy, có lẽ làm bạn thì khó nhưng mà, Myuu――」
「Không có chuyện như thế đâu!」
Gelt-kun mở to mắt *kuwa-*.
Chặn những lời của Myuu đã cố gắng lựa lời vì nghĩ rằng, cứ không thể buộc được một mối duyên nào và là người dưng thế này thì không được, vì mọi người đang cố gắng cho tương lai cùng tồn tại nên bản thân cũng phải trở nên thân thiết hơn dù chỉ một chút, ngay cả trong khi đang rầu rĩ lại, Gelt-kun ngược lại để cho cơn bốc đồng dẫn lối và bắt đầu dốc hết sức giải thích.
「Chuyện bạn bảo vệ cho tôi là sự thật mà, bạn vào lúc đó đã thật sự rất oai phong! Đúng là, tôi vẫn còn sợ Otou-san của bạn nhưng, bạn không có đáng sợ đâu! D, dễ thương mà! Có dũng khí, bởi vậy nên à thì...... dễ thương mà!」
Vì đó là chuyện quan trọng, nên chắc chắn không nghi ngờ gì phải nói hai lần.
Nhóm phụ huynh có gương mặt toe toét「Oya oya」. Hajime-papa, nheo mắt lại. Gadner-otousan, vã mồ hôi lạnh. Anh ta van nài con trai bằng ánh mắt rằng「Đủ rồi dừng lại đii! Con nghĩ đó là tiểu thư của vị nào vậyy!?」. nhưng tầm nhìn của Gelt-kun đã chỉ còn Myuu nên nó không thể chạm tới.
「Etto...... Thế thì, Gelt-kun sẽ trở thành bạn với Myuu chứ?」
「D, dĩ nhiên rồi! Nếu bạn không chê tôi!」
「Cảm ơn nano! Hãy gọi Myuu là Myuu chứ đừng gọi là bạn nhé!」
「......Un.」
Gelt-kun ấn vào tim và ngơ ngẩn. Lí do mà câu trả lời đã chậm một nhịp, với biểu cảm nhìn nụ cười rạng rỡ của Myuu thì không cần nói làm gì.
Có vẻ như lại thêm một thiếu niên ngây thơ đã bị bắt thóp trong sự quỷ quyệt của Myuu xuất hiện.
Hajime-papa thể hiện vẻ suy nghĩ một chút, rồi cậu phăm phăm bước gần tới thiếu niên Gelt. Gadner-otousan định bám vào cậu để van xin「Xin hãy rủ lòng từ bi! Làm ơn xin hãy rũ lòng từ bii!」, nhưng lão Kamal đang ngăn anh ta lại với vẻ tươi cười.
「Thiếu niên Gelt.」
「? Hii!?」
「Ta sẽ dạy cho cậu một điều hay.」
「L, lll, là chuyện――」
Hajime nhẹ nhàng ghé miệng vào tai của Gelt-kun đang run như cầy sấy, và nói.
「Thiếu niên đang thật sự muốn biến Myuu thành cô dâu――thực ra có 2 người.」
「Nói gì cơ?」
「Hai người đã tiến về phía trước rồi đấy. Tất cả là vì Myuu.」
「Không thể, nào......」
「Cậu có muốn, sức mạnh không?」
「Sức, mạnh......」
Ra là vậy, đây là ma vương. Lời thì thầm của ác ma, thật sự vô cùng ra dáng.
Bởi vậy, Myuu chọc vào má của Papa với ánh mắt chằm chằm.
「Papa? Không lẽ nào lại định để cho bạn bè của Myuu đánh nhau nano? Myuu nhé, vãn còn giận chuyện Papa đã đưa cho Ariel-chan bó súng ngự lâm mà.」
「A, vâng. Xin lỗi......」
Bị con gái giận, trò đùa nhây đã không bộc phát. Nhóm Yue đón Hajime rầu rĩ quay về, bằng gương mặt cạn lời.
Thấy quang cảnh như thế, Gelt-kun thì, nhìn Myuu bằng cặp mắt lấp lánh càng lúc càng tôn kính và ngưỡng một hơn「Tuyệt vời......」, sau một nhịp.
Cậu bé nói bằng khuôn mặt cương nghị của một đấng nam nhi *kiri-*.
「Myuu-chan! Tớ, sẽ cố gắng mà!!」
「Myu?」
「Ma vương-sama! Cháu, sẽ cố gắng nên là!!」
「......Một lúc nào đó, hãy để cho nó giao lưu với nhóm Randel thôi nào.」
Giọng nói ra chiều vui thích「Araa~♪」được thốt ra từ nhóm phụ huynh, còn những ma nhân khác bao gồm lão Kamal thì hướng tới Gelt-kun ánh mắt như trông thấy một dũng giả.
「Đứa trẻ đó thiệt tình, lại......」
「Ma, maa, chẳng phải là cũng được sao? Cũng gần tuổi với Randel mà, cậu bé sẽ có thể trở thành cầu nối cho thế hệ kế tiếp giúp chúng ta, không chừng?」
Bên cạnh Remia ôm đầu, Liliana vừa nở nụ cười nhẹ, vừa nói đỡ. Song, Aiko với gương mặt co giật,
「Tệ nhất thì, sẽ trở thành cuộc chiến tranh giữa vương quốc, đế quốc và ma nhân tộc...... không có chuyện đó đâu nhỉ! Dù thế nào đi nữa!」
Nếu như thành ra vậy thì, Myuu thật sự là một mỹ nữ khuynh quốc......
Phải chăng những lời đó đã lọt vào tai, và trót tưởng tượng ra theo cách nào đó, việc ai nấy đều làm ánh mắt xa xăm thì không cần nói làm gì.
Thêm nữa, với đứa con trai có vẻ như sẽ bước trên một con đường vãi đạn, thì Gadner-otousan đã trở nên trắng bệch.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm hôm đó.
Nhóm Hajime đã trở về vương cung cũng dùng xong bữa tối, đang thong thả thư giãn cùng với hồng trà sau bữa ăn và hăng hái chuyện phiếm.
「......Hajime, nãy giờ đang nhiệt tình làm gì vậy?」
Yue, hướng ý thức tới Hajime từ chuyện về những cuộc gặp gỡ ngày hôm nay do Shuu và Sumire ôn lại.
Thật sự thì có vẻ như họ rất quan tâm đúng chứ. Những người khác cũng dừng nói chuyện và hướng ý thức vào Hajime đang bày ma kiếm phóng ra aura đầy điểm gỡ cùng với bao của nó ra trên bàn.
「Iya, tại vì nó có năng lực không thể tin nổi ha, trước mắt thì, anh đã phân tích rồi.」
「Anh đã biết được gì ạ? Theo em thấy thì, hình như cái aura đó, cảm giác như giống với đại liềm của hoàng nữ chó điên kia nhưng mà?」
「Đằng này là huyết sắc nhưng mà...... Đúng thật chị cũng thấy nó giống haa.」
「Có lẽ nào, gốc rễ của chúng giống nhau?」
「Nếu ngang ngửa với thánh kiếm thì có thể nhỉ......」
「Nguyên liệu căn bản và chất liệu thì có vẻ như giống với đại liềm kia nhưng, đúng như Kaori nói, có lẽ gốc rễ của chúng giống nhau không chừng ha. Có điều, dường như ma kiếm này, sau đó đã được cường hóa.」
Nói thế, Hajime cầm ma kiếm lên.
「Có vẻ như, thanh kiếm ban đầu đang được trộn vào một thứ khác với sự cân bằng tuyệt diệu. Chẳng phải ban đầu thì cỡ chừng như năng lực chém ma lực và năng lực phóng ra lưỡi đao ma lực thôi đúng không ta. Có vẻ như nguyên liệu có năng lực khác mà không làm hư tổn tới vốn ban đầu đang được dung hợp vào chỗ đó.」
Nói thế, cậu hướng chuôi kiếm về phía chính diện cho dễ nhìn. Và, khi cậu đổ ma lực và thì những văn tự nhỏ đã nổi lên một cách mờ nhạt.
Với nhóm Hajime có “Ngôn ngữ lí giải” thì, có thể đọc những từ đó là “R O”.
「Có lẽ, là tên viết tắt của kẻ đã cường hóa ma kiếm này đúng chứ. Vì ở chỗ này thì nguyên liệu căn bản cũng khác mà ha...... Tay nghề cường hóa ở cảnh giới tuyệt kỹ đấy.」
「Xin hãy chờ đã. Những chữ cái này...... tương tự với những chữ cái được khắc lên phần lớn tạo tác đã được bảo quản trong bảo vật khố của vương cung đó ạ.」
「Vậy sao?」
「Phải. Lúc nhóm Hajime-san được triệu hồi, thì quá nửa số tạo tác cung cấp cho mọi người đã được khắc như vậy ạ.」
「......Anh đã không để ý ha. Có lẽ nào, găng tay Rensei của anh cũng vậy, à?」
「Em nghĩ là có ạ. Cây trượng bạc của Kaori, và thanh saber của Shizuku cũng vậy. ......Chúng là quốc bảo đã cứu nguy cho vương quốc không biết bao nhiêu lần ạ.」
「Vậy à......」
Trong óc Hajime, tên của một nhân vật nọ đã hiện lên. Tên của người giống như em trai và cũng là đệ tử cuối cùng, đã xuất hiện trong nhật ký của Oscar. Xét theo tên viết tắt của anh ta, nếu được kế thừa tên của Oscar thì...... sẽ giống với tên viết tắt này.
Nếu kết quả cho sự phấn đấu cố gắng để lại thứ gì đó cho tương lai dù chỉ một chút của người đệ tử cuối cùng đó, năm qua tháng lại đã trở thành cứu cánh giúp cho nhiều người thì......
「Nghĩ cho kỹ càng thì, giải phóng quân thật sự là một đám người không thể tin nổi ha......」
Hajime, không khỏi bật ra tiếng thở dài với lòng cảm thán đang dâng lên.
「Dù sao đi nữa, nếu không phân tích thì việc điều tra chi tiết cũng sẽ mất thời gian...... Quả nhiên, chuyện tháo dở món đồ được giao cho thì haa......」
「......Thật ngạc nhiên. Trước tạo tác mà Hajime lại biết tự trọng......」
「Hajime-san, có lẽ nào anh cảm thấy không được khỏe?」
「Có ý gì vậy hả kora.」
Và, vào lúc đó, cửa phòng đàm thoại đã được gõ. Khi được cho phép vào phòng, thì Heliina đã đặt vỏ và lá trà bốc hơi nóng lên xe đẩy, tiến vào với những bước chân duyên dáng.
「Thần đã đem phần trà thay mới tới ạ.」
Với Heliina ở đây lại thực hiện thi lễ một cách yêu kiều, nhóm Sumire lần lượt nói lời cảm ơn. Trong khi nhìn điều đó một cách không chủ tâm, Hajime đã nhận ra.
「A? Gì vậy?」
Ma kiếm đang xung động. Dù cậu không hề làm gì, vậy mà nó lạc đang được bao quanh bởi ánh sáng màu máu.
Tại sao, nó lại bất thình lình phản ứng?, ngay cả trong khi Hajime đang nghiêng đầu thì ma kiếm càng tỏa sáng mạnh mẽ hơn.
「Mọi người có muốn dùng điểm tâm với trà không ạ? Trước mắt thì, thần đã mang đến nhưng mà......」
「Quả nhiên là tôi đã no bụng rồi nhé. Cảm ơn, Heliina-san. Tôi xin nhận tấm lòng của cô ạ.」
「Thần đã rõ rồi ạ, Sumire-sama.」
「Ể? Đùa thôi đúng chứ...... là chuyện như thế à?」
「Hajime-sama? Có chuyện gì vậy ạ?」
Sự thật là lúc Heliina thoăn thoát chia phần ăn cho họ đến gần cậu, thì ánh sáng trở nên mạnh hơn.
Khi cậu thử đứng dậy và rời xa khỏi đó, thì ánh sáng đã trở nên nhạt nhòa hơn. Với điều đó thì, nhóm Yue cũng đã nhận ra đúng chứ.「Ể ể!?」họ mở to mắt sửng sốt, và nhìn qua nhìn lại giữa ma kiếm với Heliina.
「A, ano? Mọi người?」
Với Heliina đang hoang mang, Hajime trước hểt, đã thử hỏi.
「Để cho chắc thì tôi sẽ hỏi nhưng...... Trong số tổ tiên-sama của Heliina thì có ai là ma nhân tộc không?」
「Nếu là như thế thì, thần sẽ không thể trở thành thị nữ trực thuộc hoàng gia đâu đó ạ?」
「Em cũng sẽ làm chứng ạ. Nhà cha mẹ ruột của Heliina, gia đình bá tước Ashie, là một gia tộc có mối thâm giao lâu đời với hoàng tộc từ trước khi lập quốc ạ.」
「Nếu nói thế thì, không cần thiết phải là ma nhân à? ......Không thể hiểu nổii. Cái điều kiện tuyển định thì trống trơn nhưng mà......」
「Ano, Hajime-sama?」
「Heliina. Đừng nói gì cả, hãy cầm thanh kiếm này giùm tôi.」
「V, vâng?」
Ngay cả trong khi bối rối, thì Heliina vẫn cầm lấy ma kiếm đã được đưa ra như một phản xạ. Ngay lập tức, aura mà máu đã bao trùm lấy Heliina. Trong khoảnh khắc, dù cho giật thót thì trong cái nháy mắt kế tiếp, aura đã phân tán.
Cứ như thể, đã tìm ra nơi nó thuộc về và bình tĩnh lại, ma kiếm xóa đi aura đầy điềm gỡ và giữ sự tĩnh mịch.
「T, thấy sao, Heliina? Có thấy gì khác không?」
「Thấy gì khác, sao ạ......」
Nhìn ma kiếm một hồi, Heliina bất thình lình nói「Thần xin thất lễ một chút ạ」và bước đến bên cửa sổ, và cô mở tung cửa sổ một cách khoan khoái. Rồi,
「Thế này đúng không? ......Đến giờ đấu tranh rồi ạ―― “Ignis”!」
Hô tên ma kiếm mà cậu chưa hề cho biết, cô đã phóng ra lưỡi ma đao màu máu hướng lên bầu trời một cách điệu nghệ đến mức không thể tưởng tượng được là lần đầu tiên sử dụng.
「C, chuyện này thì phải quyết định thế nào đây...... Thị nữ trưởng của mình lại được lựa chọn bởi thanh kiếm đảm nhận thủ hộ cho ma nhân tộc......」
Liliana ôm đầu bằng hai tay như thể đang chịu đựng một cơn nhức đầu.
Đương nhiên đúng chứ. Trước tình huống không thể ngờ, đến cả Hajime cũng đang có trạng thái dở khóc dở cười「Thiệt hả trờii~」.
「Eetto...... Thế này thì tính sao đây?」
「Un, maa, tôi sẽ đưa Rương đồ chuyên dụng cô mà nên hãy giữ nó đi.」
「......Hajime-sama sẽ ban cho thần tác phẩm của mình, là chuyện như vậy sao?」
「Iya, không phải thế. Sự tình chi tiết thì từ bây giờ tôi sẽ giải thích nhưng...... Maa, vì đã được lựa chọn rồi nên có lẽ cô giữ nó cũng được. Tôi sẽ đưa cô Rương đồ có chưa một đại đội Grim Reaper, nên cho đến khi có một người phù hợp khác ha.」
Đến cuối cùng thì, chẳng rõ liệu có xuất hiện hay không. Không nói ra điều đó, nhóm Hajime đã giải thích cho cô ấy chuyện xảy ra tại lâu đài ma vương.
Chuyện Heliina-san cự tuyệt việc tiếp nhận rằng「Lai lịch quá nặng nề ạ-」thì cũng chẳng cần nói làm gì.
Trên hết là,
「Heliina. Về cái kế hoạch nọ thì, chẳng phải thanh ma kiếm đó sẽ trở thành trợ thủ của cô hay sao? Tôi đã nói mấy thứ như tùy trường hợp thì cô sẽ ở phía sự vụ nhưng...... Cô, liên quan tới chiến đấu bảo vệ thì, chắc tại vì đã rèn luyện với tư cách thị nữ kiêm hộ vệ, nên cô cũng có tố chất mà.」
Nghe những lời như vậy của Hajime, ngày sau đó, cô ấy đã đi gặp trực tiếp lão Kamal, và kết quả của cuộc nói chuyện với nhau ở đó là, họ đã quyết định nhìn nhận việc cô ấy trở thành người sở hữu tạm thời.
Như một lẽ đương nhiên,
「Cái kế hoạch nọ là gì vậy ạ!?」
Cũng không cần nói tới việc Liliana đã hỏi cung.
Heliina-san, ngay cả ở trước cô chủ đã đuổi theo mình tới tận trên giường và truy cứu trong suốt một đêm, đến cuối cùng vẫn không chịu hé răng nửa lời.
5 Bình luận
hèn chi xếp hạng hầu gái thì Helilina lại top 1 hơn cả con thỏ săn đầu người