Chương 02: Yuuji từ "NEET cô đơn" tiến hóa thành "NEET"
Phần 04: Yuuji, chăm sóc cô bé đến từ thế giới khác
4 Bình luận - Độ dài: 1,176 từ - Cập nhật:
Cô bé mà cậu tìm thấy có hơi lem luốc một chút, gầy gò, và đang bất tỉnh. Yuuji gọi cô bé để kiểm tra cô có đang ngủ hay không, nhưng kể cả khi cậu lay cô bé, cô vẫn không có phản ứng gì.
Nhìn vào ngực và mái tóc dài đỏ kia, có vẻ đây là một cô bé. Cô chỉ cao khoảng 1 mét.Cậu không thể cứ mặc kệ cô bé như vậy được nên Yuuji quyết định mang cô đi theo. Có lẽ do bị bỏ đói nên trọng lượng của cô bé quá nhẹ. Cậu nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, cậu bế cô trong tay và đưa cô về nhà.
“Đây không phải là bắt cóc, đây là giúp đỡ và bảo vệ.” Cậu tự nhủ bản thân.
Yuuji đã về đến nhà và đặt cô bé lên trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Không phải là vì Yuuji lo rằng giường câu sẽ bị bẩn hay là có mùi mà cậu mới để em ấy nằm ở ngoài này.
Cô bé đang trong trạng thái cực kì tệ, thân thể gầy đến độ mà người cô chỉ có mỗi da bọc xương.Nếu cô bé ở ngoài đó thêm một vài ngày nữa cô sẽ chết do suy nhược cơ thể hoặc sẽ bị thú dữ tấn công…. Đến cả Yuuji còn biết nữa là.
Để chăm sóc cô nhóc, những việc như lau sạch người cô bé, hay là cho ăn, không rời mắt khỏi cô bé, Yuujji nghĩ rằng sử dụng phòng khách sẽ là một quyết định thông minh để dễ di chuyển chăm sóc cô bé hơn, còn hơn là sử dụng phòng cậu ở lầu hai sẽ rất khó giám sát cô bé nếu có chuyện bất ngờ xảy ra.
“Gầy đến mức này thì…, mình tự hỏi liệu có phải là do gia đình cô bé có hoàn cảnh khó khăn hay không, chắc là cô bé không phải là một nô lệ đâu nhỉ. Vì em ấy còn đang bất tỉnh, nên nấu súp cho cô bé không ổn. Bây giờ, pha cho cô bé một cốc nước ấm, thêm đường, muối vào để cô bé tỉnh táo lại trước đã...”
Khi Yuuji đi vào bếp để đun nước, Kotarou lo lắng, “Cô bé có ổn không?”, và rồi nằm ở gần chiếc ghế sofa quan sát cô bé.
Yuuji đi ra từ căn bếp trong tay cầm chiếc cốc có chứa nước ấm có pha loãng và nhiệt độ nước phù hợp cho người bệnh, Yuuji đỡ cô bé dậy.
“Bắt đầu thì cho uống một ít.” Trong khi nói, cậu cẩn thận và từ từ cho cô bé uống nước.
Mặc dù nước có tràn ra một chút, cậu vẫn kiên nhẫn cho cô bé uống nước liên tục để cô bé thoát khỏi tình trạng kiệt sức do thiếu nước.
Cậu cứ làm như vậy cho tới khi cốc nước đã vơi một nửa, cậu đặt cô bé nằm xuống và quan sát cô bé.
Cô bé bỗng từ từ mở mắt mình ra.
“Oh? Ooooh! Em có ổn không? Ah! Nếu em không nói được thì cũng không sao đâu, trước tiên thì em uống cái này đi đã.”
Cậu đặt chiếc cốc lên miệng cô bé và từ tốn cho cô bé uống. *Ực..*, cô bé uống một ngụm nước nhỏ và nuốt.
Sau khi tốn khá nhiều thời gian để uống hết cốc nước, cô bé lại một lần nữa nhắm mắt.
“Liệu cô bé sẽ ổn không? Bây giờ, mình nên chuẩn bị nước ấm hay là súp cho cô bé nhỉ? Hình như là vẫn còn nguyên liệu để làm súp ngô.”
“Buổi tối hôm nay sẽ dài lắm đây.” Yuuji lặng lẽ quyết tâm.
.
.
.
Yuuji thức dậy nhìn ra cửa sổ lơ đễnh nói. “Đã sáng rồi sao?... mặt trời đã chuyển vàng rồi à~Oau~...”
Yuuji duỗi người nhìn sang Kotarou đang ném cho cậu một cái nhìn lạnh lẽo như muốn nói “Mou, đến bây giờ mà cậu vẫn còn giữ thói quen nói chuyện như vậy à?”
Yuuji không hẳn là một người không đứng đắn. đó chỉ là một trò đùa giải căng thẳng khi mà đêm qua cậu không được chợp mắt một tí nào. Nói trước, Yuuji không phải là một Lolicon. Cậu là một người cuồng ngực to.
Tạm gác chuyện đó đã.
Yuuji đã chăm sóc cô bé nguyên một đêm hôm qua. Đầu tiên cậu cho cô uống nước ấm cùng đường và muối để cung cấp calo và chất điện giải. Sau đó cậu cho cô bé ăn súp loãng, lau mặt và tay chân cho cô bé bằng khăn nóng. Sau đó để cô bé ngủ ngon một cách nhẹ nhàng.
Cậu để ý thấy tình trạng cô bé đã khá hơn trước.
“Làm súp nào, và sau đó chuẩn bị bồn tắm và quần áo để thay… Mặc dù quần áo có hơi rộng nhưng mình nghĩ quần áo của em gái mình vẫn có thể dùng được mà thôi.”
Để tiết kiệm thời gian trước khi cô bé khi thức dậy, Yuuji nhanh chóng đi chuẩn bị, âm thanh lạch cạch và rơi vang lên.
Nếu như đây là một ngày bình thường, Kotarou sẽ đi theo Yuuji như một người giám sát hành động của cậu, tuy nhiên, ngày hôm nay dường như cô chó đang chăm chú theo dõi cô bé trong phòng khách. “Khộng biết cô bé có ổn không nhỉ.” Cô chó rất lo lắng, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, tiến vài bước, lùi vài bước, thỉnh thoảng thì với hai chân chồm lên trên ghế sofa để nhìn cô nhóc đang ngủ. Quả là một cô gái tốt bụng. Mặc dù cô chỉ là một cô chó.
Hoàn thành với việc chuẩn bị, một người đàn ông và một thú nuôi đang trong coi cô bé.
Mặc dù cậu không hề nhận ra do đây là tình huống khẩn cấp, nhưng cô bé là người đầu tiên mà cậu đã gặp sau mười năm qua mà không phải gia đình cậu.
Dần dần, thay vì lo lắng liệu cô bé có thức dậy hay không, cậu bắt đầu lo lắng về việc cậu sẽ làm gì nếu như cô bé thực sự tỉnh dậy.
Từng chút một, cậu đang trở nên căng thẳng hơn. Để giữ bình tĩnh, Yuuji ôn chặt Kotarou trong tay cậu. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Cô bé dần dần mở mắt mình lần đầu tiên, và ngay sau đó Yuuji bối rối hỏi cô bé.
“E-em dậy.. rồi sao?Em thấy trong người như thế nào? E-e-e-e-em có ổn không,,,?”
“Em có ổn không?” Trước tiên, liệu cô bé có hiểu mình nói gì không?” Yuuji tự nghĩ ở trong đầu.
Rồi cô bé cử động cái miệng nhỏ nhắn của mình để phát ra âm thanh.
“Ano… Đây là đâu vậy ạ?”
4 Bình luận
mlem mlem
ngon
ngon