Roland đã suy nghĩ thiết kế viên đạn cho súng ổ quay từ lâu, đạn chì hình tròn đi kèm thuốc nổ rời quá lạc hậu, trực tiếp chế tạo đạn vỏ đồng nạp thuốc nổ là khả thi về mặt kỹ thuật với năng lực gia công của Anna. Vấn đề mấu chốt ở đây là, làm cách nào châm lửa được thuốc nổ đen nhét trong vỏ đạn, trong trường hợp không có mồi lửa đáng tin cậy?
Đạn có vỏ nạp sẵn chất nổ thời kỳ đầu được chế tạo chứa Fulminat thủy ngân cực kỳ nhạy cảm với va đập, kéo cò súng khiến chốt gõ phóng ra tác động vào Fulminat thủy ngân ở cuối viên đạn, gây nổ, từ đó đốt thuốc nổ trong viên đạn, bắn đầu đạn ra khỏi nòng súng.
Đáng tiếc là hắn có nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể nhớ ra nổi nguyên liệu điều chế Fulminat thủy ngân cần những gì, từ tên mà suy luận thì Acid Nitric và thủy ngân chắc chắn là phải có, nhưng từ phương trình viết tay cũng có thể thấy được hai loại chất hóa học này cho phản ứng cuối cùng chỉ ra Axit Nitric và thủy ngân.
Hơn nữa cũng chẳng phải chỉ cần biết rõ nguyên liệu thôi là có thể chế tạo ra thành phẩm dễ dàng, quá trình phản ứng cần có nhiệt độ và nồng độ dung dịch thích hợp, thêm chất xúc tác hay không cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thành phẩm. Huống chi đặc tính mẫn cảm của Fulminat thủy ngân khiến nó rất dễ phát nổ ngay trong quá trình chế tạo, không cẩn thận sẽ bay mất hai ngón tay, cho nên Roland vẫn chậm chạp không dám tự mình làm thử.
Vì vậy mà Roland đành phải lùi bước tìm cách khác, trong tình huống sử dụng đạn có vỏ kim loại mà lại đi kèm với cách châm lửa bằng ngòi đánh lửa, yêu cầu tia lửa có thể tiến vào trong vỏ đạn, đốt cháy thuốc nổ bên trong. Vậy nên phần cuối vỏ đạn cần phải để lại lỗ trống, đồng thời phải ngăn không cho thuốc nổ rò rỉ ra ngoài.
Dĩ nhiên là hai vấn đề này tạo thành mâu thuẫn không thể dung hòa: Lỗ hổng càng lớn thì thuốc nổ càng dễ bị rò rỉ, mà lỗ hổng quá nhỏ thì tia lửa bắn ra từ đá lửa rất khó đốt cháy được thuốc nổ bên trong.
Hắn cần một thứ gì đó vừa có thể bốc cháy dễ dàng khi có tia lửa, vừa chặn được lỗ hổng không để chất nổ thoát ra ngoài.
Thứ đầu tiên mà Roland nghĩ đến là sợi vải bông Nitrat hoá, hay còn gọi là thuốc nổ bông.
Đó cũng là một trong số ít những chất hóa học có thể sử dụng cho vũ khí mà Roland nhớ được, bởi vì nguyên liệu chế tạo rất đơn giản: Ngâm bông trong hỗn hợp hai loại Acid là được, thường dùng nhất là Acid Sulfuric và Acid Nitric, hiện giờ chế tạo cũng không có nguy hiểm gì.
Vốn hắn định đợi nhà giả kim được chiêu mộ đến rồi mới bắt đầu thử chế tạo thuốc nổ bông, nhưng bây giờ đã đặt ra cái hẹn bảy ngày, quyết định xắn tay áo lên tự mình hoàn thành.
Nhấc bút lông ngỗng, Roland ghi chép thiết kế suy tính từ lâu lên giấy nháp.
Đầu tiên là bông, tốt nhất là bông sợi mỏng đã dệt qua nhưng không nhuộm màu, thứ này mang được về khá nhiều từ phủ công tước, hiện giờ đang chồng chất trong kho hàng của lâu đài. Sợi bông cần phải được khử nhựa, nếu không lớp dầu trơn bám ngoài sẽ gây trở ngại quá trình Nitrat hoá. Dùng để khử dầu thì đã có thứ mà đại bộ phận kẻ xuyên không đề nghe nhiều đến thuộc, Natri Hidroxit, hay thường gọi là Xút. Đồng thời nó cũng là nguyên liệu chế tạo xà phòng: thêm dung dịch Natri Hidroxit vào dầu, khuấy đều, sau đó đổ vào khuôn cho cứng lại, thế là có được xà phòng. Chỉ vì Roland quá bận rộn phát triển công nông nghiệp và đối kháng kẻ thù bên ngoài nên tạm thời không có dư thừa sức lực đi nghiên cứu chế tạo loại đồ dùng hàng ngày này.
Còn làm sao để chế tạo Natri Hidroxit, chỉ sợ cách đơn giản nhất là điện giải nước muối, vì thế hoàng tử phát hiện, để chế tạo ra viên đạn kiểu mới, trước tiên hắn phải chế tạo ra máy phát điện một chiều cái đã.
*
Ashes đi dọc bờ sông Xích Thủy, tâm hơi có chút sa sút.
Từ khi những phù thủy kia biết mục đích cô tới đây để khuyên bảo các chị em Hội Phù Thủy rời khỏi trấn Biên Thùy, thái độ của họ dành cho cô cũng trở nên lạnh nhạt, không còn nhiệt tình như lúc mới gặp gỡ tối hôm qua.
Hơn nữa, Ashes để ý thấy đại bộ phận phù thủy sẽ luyện tập năng lực của mình trong khu vườn phía sau lâu đài, chứng tỏ Roland cũng phát hiện phương pháp tránh khỏi hiện tượng ma lực cắn trả. Vốn định muốn dùng thông tin rất quan trọng này đổi lấy hảo cảm của các phù thủy cũng tan tành, ngoại trừ trình bày lợi hại và khuyên người rời đi, bản thân cô gần như đã bó tay hết cách.
Khiến cho Ashes cảm thấy ngoài ý muốn nhất là Roland Wimbledon, bề ngoài biến hóa không nhiều, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có một loại khí chất khó hình dung diễn tả, rất không phù hợp với hình tượng ăn chơi trác táng trước kia.
Tại sao phải làm như vậy? Trước kia hắn rõ ràng là một kẻ vô dụng, gặp chuyện gì cũng nghĩ đến trốn tránh đầu tiên, đừng nói là đứng ra vì người khác, ngay cả việc mình làm hắn cũng e ngại trốn tránh trách nhiệm. Nhớ tới lần quấy rối trước đó, chỉ một ánh mắt căm hận đã khiến hắn kinh hoàng ngã lăn ra đất. Khi Tilly nghe tiếng động tìm đến, hắn lại nói dối rằng mình không cẩn thận bị ngã, còn trách móc ngũ công chúa sao lại tìm cái đứa hộ vệ xấu xí như thế.
Từ đó trở đi, cảm tình Ashes đối với tứ hoàng tử đã tụt xuống mức thấp nhất.
Vốn tưởng rằng người như vậy quá dễ giải quyết, nhưng cuộc gặp hôm nay, cô hoàn toàn không chiếm được ưu thế, đặc biệt là sau khi đối phương nói ra tiến hành so tài một chọi một, Ashes phát hiện mình dùng vũ lực để ép cũng không nổi nữa, vì đối phương không hề trốn tránh chất vấn, mà định dùng phương thức so tài để trả lời trực tiếp nghi vấn của mình. Lúc này mà uy hiếp cá nhân hắn, ngoại trừ làm giảm hảo cảm của các phù thủy khác ra thì chẳng được tác dụng gì.
Ashes thở dài, nếu như mình thông minh được như Tilly thì tốt rồi, bất cứ vấn đề khó khăn nào trước mặt cô ấy đều bị giải quyết dễ dàng, nếu gặp phải tình huống này, chắc chắn Tilly cũng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết nhỉ? Cảm giác thoải mái và chờ mong lúc đến đã không cánh mà bay, nếu như không phải nghĩ rằng phải giúp Tilly, thật sự Ashes muốn tiến về phía đội thuyền cảng Bích Thủy ngay lập tức, sớm rời khỏi Greyfort.
Bất tri bất giác, Ashes phát hiện mình đã ra khỏi phạm vi trấn nhỏ, phía bên kia bờ sông không còn là ruộng lúa mạch xanh um tươi tốt, mà là cánh rừng chưa được khai hoang.
Ngay khi Ashes chuẩn bị quay đầu trở về, đột nhiên có dao động ma lực từ sau lưng truyền đến, nàng quay đầu lại trong vô thức, một thanh dao găm đâm ra ngay cạnh gò má, thuận thế chém ngang. Sóng ma lực chấn động như gió bão, Ashes cảm thấy gò má nửa bên mặt đã gió quất bị phát đau, chiêu thức liên tiếp của đối phương hiển nhiên không phải điều mà người thường làm được. Ashes không hề do dự, mặc kệ cơ thể hoàn toàn ngã ra, tránh khỏi lưỡi dao xẹt qua ngay trước mắt, một chân phát lực đẩy bản thân bắn ra ngoài.
Nhưng đối phương lại biến mất, chớp mắt sau đã xuất hiện sau lưng mình lần nữa, thậm chí Ashes còn không thấy rõ đối phương di chuyển như thế nào.
Ashes rút thanh cự kiếm, cơ thể xoay tròn một vòng kéo theo mũi kiếm phát ra âm thanh gào thét nặng nề, tốc độ quay cực nhanh khiến cuộn lên mảng lớn bụi đất. Phương thức công kích không góc chết này có thể hóa giải mỏi uy hiếp trong phạm vi tấn công, nhưng trước thân pháp quỷ quái của đối phương lại mất đi hiệu lực, cự kiếm đảo qua vị trí bóng đen lại dường như không chạm phải bất cứ thứ gì.
“Không ổn,” nội tâm thầm nghĩ, cơ bắp toàn thân Ashes căng cứng, chuẩn bị chống đỡ đợt công kích tiếp theo của đối phương, bóng đen trước mặt nàng lại biến mất. Cát bụi từ từ rơi xuống, người đó đang đứng cách nàng không xa, vuốt vuốt dao găm trong tay.
Chính là Nightingale.
"Đây là cảnh cáo à?" Ashes cau mày hỏi.
"Dĩ nhiên là không," Nightingale cất dao găm vào bên hông, "Tôi chỉ muốn thử xem thực lực của một kẻ siêu phàm."
"Thật không? Tôi lại nghĩ cô sẽ nói…"
"Cho cô thời gian, mau rời khỏi trấn Biên Thùy, nếu không sẽ không khách khí nữa?" Nightingale ngắt lời, "Nói như vậy thì tôi khác gì Hacara?"
“Hacara? Sao lại nhắc tới thủ lĩnh đời trước của Hội Phù Thủy?” Ashes khó hiểu nghĩ thầm.
"Cô có thể yên tâm thoải mái khuyên bảo bất kỳ chị em nào, nếu có người đồng ý rời đi cùng cô, tôi nghĩ điện hạ cũng sẽ không ngăn cản, đương nhiên tôi cũng không. Nhưng mà…" Nightingale ngừng một chút, "Đừng cố gây thương tổn hay uy hiếp Roland điện hạ, nếu không lần tiếp theo tôi sẽ không cố ý đâm trật." Nói đến đây, nàng nhếch miệng cười, biến mất trong không khí, "Hưởng thụ cuộc sống tại trấn Biên Thùy cho tốt nhé."
“Quả nhiên, vẫn đến cảnh cáo mình,” Ashes lắc đầu.
1 Bình luận