Cuộc nghiên cứu Quỷ Chú đang có những kết quả rõ rệt. Trong số những người tham gia nghiên cứu, Guren là vật chủ tiềm năng nhất.
Vì vậy, dù cho Saitou có sử dụng Quỷ Chú như anh đi nữa, thì anh vẫn tin rằng mình có thể thắng.
“Lôi ‘Quỷ Chú Trang Bị’ ra đi. Ta biết ngươi có nó mà.”
“Không, cái đó không tốt cho sức khỏe.”
“Thế thì ngươi đến tay không à?”
“Ừm.”
“Quên, hay là thiếu cẩn thận thế?”
“Chà, ngược lại. Khỏi cần mấy cái đáy cũng đủ hạ ngươi rồi, vì ngươi cũng chỉ là một tên không thể nào vứt bỏ được những điểm yếu của mình mà.”
“Đừng ngạo mạn, ngươi sẽ phải hối hận đấy!”
Guren bước lên phía trước. Nhanh đến mức Saitou không kịp phản ứng lại.
Và sau đó, anh vung kiếm, tung ra một nhát chém mà đáng ra phải khiến cơ thể hắn đứt lìa làm đôi, nhưng,
“Hm?”
Anh không có cảm giác đã chém trúng.
Saitou đã đu lên trần nhà từ bao giờ. Hắn nở một nụ cười tự mãn với Guren.
Saitou đột nhiên trở nên mạnh một cách bất thường.
"Chà, làm ta hối hận đi nào.”
Guren tiếp tục tấn công. Nhưng anh vẫn không đánh trúng được Saitou.
Đúng hơn là, ngay khi anh chém, Saitou đột nhiên biến mất.
Và sau đó, một luồng sát khí hiện lên sau lưng anh.
“Chết tiệt!”
Anh quay ngược ra đằng sau và tung đòn. Lưỡi kiếm của anh chỉ còn cách cổ Saitou vài phân. Anh chắc chắn rằng lần này sẽ trúng, tuy nhiên Saitou chỉ nhẹ nhàng lùi về.
“Vẫn xịt kìa.”
Hai sợi xích phóng ra từ ngực áo Saitou. Chúng vẫn khá chậm, nên Guren dễ dàng chặt đứt chúng bằng thanh kiếm của mình. Và rồi Saitou lại biến mất.
Cứ như thể hắn là một con người hoàn toàn khác vậy.
Dù anh có thể nghe tiếng chân hắn đạp vào tường để lấy đà, anh vẫn không thể nào theo kịp chuyển động hắn.
Có gì đó đang tiến lại gần sau lưng anh.
Guren đưa kiếm về hướng đó để đỡ, nhưng ở ngay lưỡi kiếm của anh lại là Shigure.
“Cái--?”
Anh vận hết sức bình sinh để hãm thanh kiếm lại, nhưng không thành.
“NOYA!!” Anh hét lên, ra lệnh cho nó dừng lại.
Sử dụng từng thớ cơ trong cánh tay của anh, Guren chỉ có thể làm chệch quỹ đạo thanh kiếm một chút mà thôi.
Anh cắt phăng đi cánh tay trái của Shigure. Một nhát cắt dễ dàng và nhẹ nhàng. Vì đang hôn mê, nên cô không hề phát ra một tiếng kêu nào.
Anh đã tự tay chém đứt cánh tay của một người bạn.
Máu.
Máu ở khắp mọi nơi.
Máu của bạn anh ở khắp mọi nơi.
Giữa vũng máu đó là một Saitou đầy khoái trí.
“Haha, tốt đấy. Ngươi cũng biết tiến bộ cơ à. Lần sau sẽ là cổ, nhé.”
Căm phẫn tràn đầy anh, và Noya hút lấy từng phần một của thứ cảm xúc này.
Được lắm, Guren. Ta sẽ cho ngươi thêm sức mạnh.
Anh cảm thấy mình trở nên mạnh hơn gấp bội trong tíc tắc.
Gần như hóa điên.
Nhưng, anh phải kiểm soát lấy cơn giận này.
Anh không thể.
“Thằng khốn...”
Saitou treo Sayuri lên bằng những sợi xích của hắn. Cô ta, giống như Shigure, cũng đang trong tình trạng hôn mê.
“Ta có tận hai cái khiên thịt đấy. Liệu ngươi có vượt qua được chúng không?”
“...”
“Mà, kể cả không có chúng thì ta vẫn mạnh hơn nhiều. Tại sao ấy nhỉ? Tại sao một người không sử dụng Quỷ Chú như ta lại mạnh hơn ngươi nhỉ?”
Guren lườm hắn.
“Muốn nói gì cũng được.”
“Bởi vì ngươi chưa được nhìn thấy sự thật, Guren à. Trở thành đồng minh của ta, và thứ sức mạnh này sẽ là của ngươi. Lựa chọn đi. Chém chết hai đứa này, và cùng ta khám phá một thế giới mới.”
Anh không di chuyển. Thứ đang bận tâm anh lúc này là vũng máu của Shigure từ cánh tay bị đứt ấy.
“Chà, có vẻ như đây là điểm mà tiểu thư Mahiru thích ở ngươi.”
“...”
“Không có gì thay đổi đâu, bất kể ngươi có cố gắng vẫy vùng đi nữa. Dù sao thì ngươi cũng phải đưa ra lựa chọn mà thôi.”
Saitou thả Sayuri và Shigure ra. Hắn không định giết hai người họ.
Vì nếu Guren không tự tay giết, thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Guren vẫn không di chuyển được.
Anh biết rằng mình không thể đánh bại hắn. Hắn còn nhanh hơn cả Ferid, tên ma cà rồng quý tộc mà anh đã chạm trán hồi ở Ueno.
“...Chính xác thì, ngươi là ai?”
“Một con người.” Saitou đáp.
“Ngươi làm việc cho ai?”
“Không ai cả, ta đã nói rồi mà nhỉ. Những mối quan hệ chỉ khiến người ta trở nên yếu đuối và phụ thuộc hơn mà thôi.”
Vậy là hắn không trung thành tuyệt đối với Dạ Thiên Đoàn.
Saitou trừng mắt. Có một cặp kính áp tròng rơi ra.
Chúng để lại một đôi mắt đỏ thẫm.
Đôi mắt đặc trưng của ma cà rồng. Và hơn nữa, trong hàm của hắn có một cặp răng nhanh.
“Ngươi là ma cà rồng?!”
Saitou cười.
“Không, ta cũng đã từng là con người.” Hắn chối. “Hàng ngàn năm trước...nhưng chuyện quá khứ thì bỏ qua đi. Ta đang nói rằng, ngươi chính là kẻ được chọn. Trở thành cộng sự với ta đi. Giết chúng.”
“Ngươi muốn ta trở thành một trong bọn ngươi?”
Saitou lắc đầu.
“Không không. Ta không còn thuộc về bọn chúng nữa rồi. Lần cuối chúng gọi ta bằng cái tên Thủy Tổ Đệ Nhị đã là hàng trăm năm trước rồi.”
Ferid Bathory, tên ma cà rồng mà anh gặp ở Ueno đã tự giới thiệu bản thân hắn dưới cương vị Thủy Tổ Đệ Thất. Có vẻ như đây là một loại phân chia giai cấp của lũ ma cà rồng. Nếu nó hoạt động theo kiểu số càng nhỏ, thì sức mạnh và quyền lực càng lớn, thì tên này phải sừng sỏ lắm đây.
“Ngươi đang nhắm tới thứ gì?”
“Hợp tác đi rồi nói.”
“Nhưng chính ngươi bảo rằng đồng đội là thứ cho bọn yếu đuối mà?”
“Hahahaha.” Hắn phá ra cười. Một nụ cười không nghe con người tí nào cả.
“Tại sao lại là ta? Ta có gì cho ngươi?”
“Vì ngươi đẹp trai. Dễ thương.”
“Đừng có xàm.”
“Haha, ít nhất thì đó là những gì tiểu thư Mahiru nói. Cô ta quyết định rằng ngươi sẽ là bạn đồng hành của cô.”
“Bạn đồng hành cho cái gì?”
“Bạn đồng hành để cùng cô ta đi qua địa ngục.”
“Đừng có đánh trống lảng nữa. Đưa ta câu trả lời!” Guren nạt.
“Ta không có nghĩa vụ phải làm điều đó.” Saitou cười. “Nhưng, có một thứ ta có thể nói cho ngươi.”
Saitou nhìn Shigure, người vẫn đang bất động trên sàn. Máu tuôn ra như sông từ vết thương. Nếu không nhờ Quỷ Chú, thì cô đã mất mạng từ lâu rồi.
Saitou tiếp tục.
“Vậy, sau này ngươi định làm gì? Tiếp tục như này à? Sau khi giết con nhỏ đấy, ta sẽ trả lời mọi câu hỏi của ngươi.”
Guren rướn mày.
Saitou cười.
“Mà thôi, chả sao. Cứ ẻo lả tiếp đi, và ngươi sẽ chả tiến được tới đâu. Rồi cũng sẽ có ngày ngươi hối hận vì đã không xuống tay với chúng. Ngươi quan tâm cho ngươi khác một cách mù quáng. Ngươi đã chọn con đường nhàm chán này thay vì những thứ hay ho khác.”
Hắn dùng xích phá tan cửa sổ.
Từng cơn gió một lùa vào. Đây là tầng 25, và chỉ có một người tâm thần mới nghĩ đến chuyện thoát thân từ độ cao này bằng đường cửa sổ.
Nhưng, tên khốn này không phải là người.
Thêm vào đó, Guren chẳng thể làm gì để cản hắn.
“Thế thì, ta có một câu hỏi cuối.” Guren nói.
“Gì?”
“Ngươi là người kiến Mahiru hóa điên à?”
Saitou nhún vai.
“Cô nàng lúc nào chả điên.”
“...”
Anh không biết liệu mình có nên tin gã này không. Saitou là người giật dây gần như mọi thứ. Từ những nguồn tin tức, tới những người, hay thậm chí là tổ chức xung quanh hắn.
“Mahiru...cô ta muốn gì?” Guren tiếp tục.
“Ngươi biết mà”, hắn đáp, “Mahiru muốn ngươi.”
“...”
“Có vẻ như ngươi và cô ta có một lời hứa nho nhỏ thì phải. Cô ta chỉ sống để thực hiện lời hứa đó mà thôi. Để cùng ngươi có một tương lai.”
Saitou nhìn Shigure dưới sàn.
“Mahiru vẫn luôn đợi ngươi. Đợi ngươi từ bỏ những thứ yếu đuối này đi để có thể đến cứu cô ta.”
Hắn vừa nói vừa cười. Và trong khi đó, máu vẫn chảy.
Không còn thời gian tán gẫu nữa.
“Biến đi. Khuất mắt ta đi.”
“Haha. thật bội bạc.” Saitou đáp.
Rồi hắn nhảy khỏi cửa sổ.
“Chết tiệt.” Guren vừa nhìn hắn đi vừa chửi.
Anh vội nhặt cánh tay của Shigure lên, và để nó lại gần miệng vết thương. Anh cố giữ tư thế như vậy, và đưa cô vào phòng.
Phòng của Shigure có một tông màu hồng dịu, trái ngược lại với tính cách thường ngày của cô. Ngoài ra, cô còn để một vài cái găng tay bếp in hình thú bông nữa. Guren bước vào, và dựng thanh kiếm của cô sang một bên.
Anh đặt cô xuống giường, rồi đặt thanh kiếm ấy lên ngực cô. Anh khá chắc rằng, thanh Quỷ Chú càng ở gần tim vật chủ, thì khả năng hồi phục của cô sẽ tăng lên đáng kể.
“Shigure, kích hoạt Quỷ Chú đi. Cô cần tự xử lý đống lộn xộn này đấy.”
Shigure không dậy.
Anh thử đánh nhẹ cô, và bấm vào huyệt mà bình thường họ hay sử dụng để đánh thức người ngủ say.
Vẫn không có phản hồi.
“Khỉ thật! Mình có bị ngu không khi cứ tốn thời gian nói chuyện với hắn nhỉ.”
Cánh tay bắt đầu liền lại. Nhưng tốc độ này là quá chậm. Cô sẽ chết vì mất máu trước khi vết thương liền lại thành công.
Guren lôi điện thoại ra. Anh cần truyền máu cho cô. Có nên đến bệnh viện không?
Không, không kịp. Dù cho có cứu được cô đi nữa, thì bệnh viện cũng không thể nào gắn liền cánh tay cô lại được. Mà, dù có được truyền máu ngay lập tức, cũng chưa chắc cứu được Shigure.
Anh cần đưa cô đến một nơi nào đó có khả năng kích hoạt Quỷ Chú Trang Bị của cô ngay lập tức.
Và—
Anh dò qua danh bạ, rồi bấm quay số.
“Chuyện gì?” Giọng của Kureto vang lên ở đầu dây bên kia.
“Làm ơn giúp tôi lần này. Đồng đội của tôi bị thương. Tôi cần Quỷ Chú...”
“Ta sẽ cho trực thăng đến.” Kureto chen ngang. “Mang cô ta đến phòng lab của ngươi đi.”
Cuộc gọi kết thúc. Có vẻ như anh sẽ được cho quá giang.
Guren mang Shigure đi, và phóng ra khỏi căn hộ.
.
.
.
Guren ngồi khoanh tay đợi ở hành lang bên ngoài phòng lab của Đế Quỷ Đoàn trong lúc đợi Shigure được chữa trị.
Khi họ đến nơi, tính mạng của Shigure đang ngàn cân treo sợi tóc. Tốc độ mất máu của cô đang ngày càng tăng, bỏ xa tốc độ hồi phục lúc ấy của cô. Chỉ trễ một tí, là mọi chuyện sẽ vô phương cứu chữa.
Bây giờ thì Quỷ Chú của cô đã được chủ động kích hoạt bằng những thiết bị đặc biệt, nên cánh tay của cô đã tạm thời liền lại.
Cánh tay mà chính anh đã cắt lìa.
Nó như một lời nhắc nhở về sự ngạo mạn của Guren, người nghĩ mình có thể hạ gục Saitou một cách dễ dàng.
Nếu anh mạnh hơn thì mọi chuyện đã khác.
Nếu anh mạnh hơn, thì cha đã không phải chết, và anh đã không bị Mahiru dồn vào đường cùng.
“...Mạnh. Sức mạnh à...” Guren lẩm bẩm.
Điện thoại reo lên.
“Tôi đây.”
“Ya, mọi chuyện ổn chứ?”
“Cái gì?”
“À thì, tôi có nghe lén...”
“Đừng có nghe điện thoại người khác chứ.”
“Ai bị thương thế?”
“Shigure.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Cô ta đang cắt củ cải, nhưng mà nhìn nhầm củ cải với cánh tay.”
“...Cái gì cơ?”
“Ông không phải là người duy nhất có sở thích nghe lén đâu.” Guren đáp.
“Được rồi, thế để tôi qua chỗ ông tối nay rồi nói.”
Guren lại trở nên mềm mỏng.
Đó là lựa chọn của anh.
“Ừ. Đợi Shigure đỡ rồi tôi cũng sẽ về.”
Anh cúp máy. Ngay lúc đó, điện thoại anh lại reo lên. Đó là Sayuri; có vẻ như cô ta cũng đã tỉnh giấc.
“Guren-sama!!”
“Bình tĩnh, moi chuyện ổn rồi.”
Tuy nhiên,
“Không sao đâu. Chúng ta đang bị nghe lén. Đừng nói gì cả.”
“Vâng...”
“Shinya sắp tới đấy. Dọn phòng đi.”
Anh đoán rằng đến bây giờ, căn hộ anh vẫn còn đầy máu khô. Máu của Shigure.
Bình thường thì, mất từng đó máu dư sức giết chết một con người.
Chỉ cần trễ một tí thôi, hay Kureto quyết định không điều trực thăng tới, thì anh đã xuống tay giết một người bạn của mình.
Nếu anh không chày cối tiếp tục cuộc chiến sau khi cánh tay bị chặt đứt, thì mọi việc đã không nghiêm trọng đến mức này.
“...”
Ở đầu dây bên kia, Sayuri nghẹn ngào.
“E...Em quá vô dụng...”
Cuối cùng thì, ai cũng tự trách bản thân mình vì sự yếu duối của họ.
“Bình tĩnh nào Sayuri. Không có gì nghiêm trọng đâu. Làm cà ri tối nay nhé.”
“Eh...ah...vâng. Vâng!”
Sau đó, ai đó gọi anh.
“Ê.”
Kureto xuất hiện trong một bộ đồng phục, với một thanh Quỷ Chú treo lủng lẳng ở thắt lưng.
Kureto cũng là một trong những người có khả năng dùng Quỷ Chú cực đáng kinh ngạc, tuy nhiên, vẫn chưa đủ để hạ gục con quái vật vừa rồi.
“Chuyện gì thế?”
Kureto lập tức hỏi.
Guren quyết định rằng, anh phải kể mọi thứ. Bằng không, anh và Kureto sẽ mãi bị Mahiru bỏ xa.
“...Bị tấn công.” Guren đáp.
“Ai?”
“Một gã tên là Saitou.”
“Hắn là ai?”
“Một sát thủ của Dạ Thiên Đoàn.”
“Chúng ta là đồng minh với họ mà nhỉ?”
“Gã này làm việc chung với Mahiru. Họ đã phản bội Dạ Thiên Đoàn rồi.”
“Ra là thế. Bây giờ thì Dạ Thiên Đoàn chưa muốn gây sự với ta đâu.”
Guren lắc đầu.
“Ngươi để hắn thoát à?”
Đây còn không phải là một câu hỏi nghiêm túc. Guren còn không thấy được chuyển động của hắn.
“Hắn là ma cà rồng.”
“Ma cà rồng?”
“Đúng. Tôi còn không thể nào đỡ được dù chỉ một đòn của hắn, ngay cả với Quỷ Chú. Hắn tự nhận là Thủy tổ Đệ Nhị, nhưng có vẻ như hắn đã phản lại lũ ma cà rồng luôn rồi. Giờ chả biết hắn ở phe nào nữa.”
Kureto đứng sau Guren và khoanh tay nhìn Shigure.
“....Hắn nhận được gì khi hợp tác với Mahiru nhỉ?”
“Ai biết.”
“Thế hắn đến chỗ ngươi làm gì?”
“Chịu. Có thể Mahiru đang tìm tôi.”
“Lý do?”
Guren nhún vai.
“Nếu biết thì tôi đã không nói thế này.”
Kureto cười.
“Ả đàn bà rắc rối ấy thực sự bị ngươi ám ảnh nhỉ.”
“Chị gái của anh mà?”
“Cùng cha khác mẹ.”
Tuy vậy, vẫn có một vài điểm tương đồng giữa Kureto và Mahiru.
“Thế, ngươi xử tên quái vật đó kiểu gì?”
“Có xử được đâu. Hắn muốn tôi giết Shigure và Sayuri, sau đó đi theo hắn. Nhưng tôi từ chối, rồi hắn dần tôi ra bã. Hắn còn chưa đánh nghiêm túc đấy.”
“Thôi thì, cảm ơn vì lòng trung thành. Thuộc hạ ngươi sao rồi?”
“Có vẻ như cô ta đang ổn lại dần.”
“Vậy, lời cảm ơn của ta đâu?”
“Tôi ghét anh ở điểm này.” Guren đáp.
“Haha.”
“Nhưng, cảm ơn thôi liệu có đủ không?”
“Đủ rồi.” Kureto gật đầu. “Ta sẽ thử xem thêm thông tin về gã Saitou này. Nếu có gì đó liên quan đến ma cà rồng thật thì ta sẽ cần thêm sức mạnh đấy.”
“Thứ sức mạnh ấy, liệu chúng ta có thể có nó sớm được không?”
“Nhờ vào thanh Ashuramaru mà ngươi mang lại,” Kureto nhìn anh nói, “những nghiên cứu của chúng ta đã có những tiến triển rõ rệt. Ta khá tự tin rằng, ngay cả Mahiru hay lũ quý tộc cũng không phải là đối thủ của ta.”
Thật không nhỉ.
Chẳng lẽ Mahiru không còn nắm thế chủ động nữa ư?
“Chúng ta sẽ đưa sức mạnh của Quỷ Chú lên một tầm cao mới. Tháng sau, ta sẽ bắt đầu đưa nó vào sử dụng hàng loạt. Giúp ta.”
“Thế trước giờ tôi không giúp à?”
“Thêm nữa.”
Cũng chả quan trọng, Guren nghĩ. Nếu anh có thể đuổi kịp Mahiru, thì giúp bao nhiêu anh cũng sẵn lòng.
“Kureto này.”
“Hửm?”
“Tôi nghiêm túc đấy. Về việc tiến lại gần Mahiru hơn.”
“...”
“Theo ta, và ngươi sẽ đạt được điều đó.”
“Kể cả khi anh còn chậm hơn Mahiru?” Guren cười.
“Bọn ta có hai cách tiếp cận vấn đề khác nhau, chỉ vậy thôi. Ta vẫn sẽ là người chiến thắng.”
“Ồ.”
“Nếu ngươi tin tưởng điều đó, thì hãy hỗ trợ ta đi.”
Guren gật đầu.
“Tôi sẽ làm những gì trong khả năng. Đằng nào thì Mahiru cũng là mục tiêu chung của hai ta.”
Guren cần sử dụng mọi thứ anh có thể dùng được từ Dạ Thiên Đoàn và Đế Quỷ Doàn. Anh hiểu rằng, hiện tại anh chỉ là một gã lính gà mờ nếu như không được hai tổ chức này chống lưng cho mà thôi.
Thêm vào đó, anh đang có ý định làm những chuyện vượt qua cả tính toán của Mahiru.
“Đó là dự định của ta.” Kureto nói. “Nhưng, không thể nào làm một sớm một chiều được. Đi nghỉ đi. Hôm nay ngươi mệt rồi nhỉ.”
Đúng thật, hôm nay quả là một ngày vất vả đối với Guren.
Anh bị bắt phải quỳ xuống, sau đó bị đạp lên đầu, bắt nghe về chuyện Cha bị làm nhục, và còn tự tay chặt đứt cánh tay của Shigure nữa.
Kureto đảo mắt một vòng nữa, rồi rời đi.
Shigure chưa tỉnh dậy, nhưng đó là do thuốc an thần. Cô ta sẽ ổn định lại vào ngày hôm sau, anh nghĩ vậy.
Cánh tay cô ta đã liền lại, nhưng có một vết sẹo khá lớn ở đó.
Guren ở lại thêm vài tiếng nữa, rồi về nhà.
.
.
.
Trên đường về nhà, anh bắt gặp một toán lính đang đợi anh sẵn.
Ngay giữa chúng là Seishirou Hiiragi.
“Ê thằng rác rưởi, mày khinh tao không biết à?”
Gã trông có vẻ bực bội. Có vẻ như, gã đã nhận ra việc mình bị Guren lừa hôm trước rồi. Chắc là do cha gã nhắc tới.
Cả toán lính đó, ai cũng được trang bị Quỷ Chú. Tổng cộng mười tên.
Anh có thể sẽ không đánh lại được từng đây người.
Mặc cho thế, Guren thở dài. Anh có một cảm giác nhẹ nhõm khi biết được rằng đây chỉ là một lũ người ngây thơ, rằng họ chỉ muốn giết anh để trả nhục. Ít ra, họ không phải là ma cà rồng.
“Ah, khỉ thật. Mọi chuyện đều đơn giản thế này thì dễ quá.”
“Hả? Mày lầm bầm cái gì thế?” Seishirou gầm lên. “Một thằng rác rưởi nhà Ichinose như mày....tao sẽ cho mày biết hậu quả khi dám gạt tao!”
“...”
“Thái độ gì kia? Mày sợ không mở mồm nổi luôn à? Quỳ xuống, ngay!”
Đúng là con của Tenri. Gã ra lệnh cho anh phải quỳ, lần thứ hai trong ngày.
“Quỳ xuống và van xin, nói rằng ‘tôi ngu ngốc quá, thưa ngài’, sau đó xin lỗi tao rồi bỏ chạy như một con chó đi.”
Guren cười mệt mỏi.
“Haha, anh thực sự tự nghĩ ra được quả kịch bản thế luôn à.”
“Mày nói cái gì?” Seishirou đổi thái độ.
“Cơ mà...” Guren tiếp tục, “tại anh bị lừa, chứ có phải tại tôi đâu.”
“Hả?”
“Cha anh cũng nói rồi đấy. Một tên như vậy thì không xứng đáng với cái tên Hiiragi, và không còn quan trọng nữa.”
“Mày....cha sẽ không bao giờ nói như vậy!”
Nhưng, gã biết thừa rằng chính Tenri đã nói như thế. Không được cha gã chống lưng, thì tên này cực dễ đoán.
“Không thể nào. Tao là thiên tài!”
Chắc chắn hắn không phải là hạng xoàng.
Nhưng, không đạt đến được trình độ của Guren, Shinya hay Kureto.
“Mày nghĩ tao sẽ để cho mày yên sau khi nói thế với tao à?”
Đương nhiên là không. Có vẻ như lựa chọn quỳ xuống là lựa chọn đúng đắn nhất của anh để né tránh rắc rối.
Nhưng, hôm nay anh không có tâm trạng lắm.
Thua Saitou.
Bị bắt phải quỳ xuống.
Nói cách khác, anh phải trút giận lên ai đó. Thêm vào đó, tên khốn này đã từng hành hạ Sayuri, nên anh có cảm giác rằng mình cũng nên bật lại một chút.
Guren nhìn Seishirou.
“Biến nhanh. Mệt quá.”
“Mày bị ngu à? Mày không thấy tao có bao nhiêu người...”
“Chả quan tâm.” Guren cắt ngang. “Tôi giết quách anh là xong chứ gì, Seishirou Hiiragi?”
“Cái...”
Guren đặt tay lên chuôi kiếm, và triệu hồi Quỷ Chú. Sức mạnh tuôn chảy bên trong anh.
“Ê ê, đừng có nghĩ thế là hay...”
“Tôi có quyền giết bọn vô dụng.”
“Nhảm nhí! Tao là một Hiiragi!”
“Nói ít thôi. Rút kiếm ra.”
“Ê bọn bay, bảo vệ tao...”
Guren phóng lên phía trước.
Anh cần kết thúc chuyện này nhanh gọn lẹ. Anh cần xử đẹp Seishirou trước khi gã gọi thêm viện trợ, hay có ai đó can thiệp.
Guren bước một bước dài, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Toán lính này phản ứng rất chậm chạp, và chắc chắn rằng chúng còn không bằng một góc Saitou. Một vài tên bắt đầu rút vũ khí, nhưng đã quá muộn.
“Chết đi.”
Guren vung kiếm.
Seishirou kịp thời rút kiếm của gã để đỡ đòn.
Đúng là một Hiiragi, gã hơn hẳn những tên lính quèn xung quanh.
Guren và Seishirou liên tục trao đổi chiêu thức, và tiếng kim loại va vào nhau vang lên loảng xoảng.
Sau một vài đường kiếm, Seishirou cười.
“Haha, ngươi nên giết ta từ đòn đầu tiên mới phải. Bọn bay, giết nó!”
“Tôi đang nhường đấy.” Guren nói. “Anh phải thấy sợ mới phải chứ?”
“Ể...”
Guren tung một nhát chém bằng hết sức mình, nhắm thẳng vào kiếm của Seishirou.
Nếu anh muốn, thì đầu của Seishirou đã lăn lóc trên nền đất từ lâu rồi. Nhưng anh chưa muốn giết gã, anh chỉ muốn cho gã thấy sự chênh lệch sức mạnh mà thôi; vì vậy anh nhắm vào kiếm.
Một tiếng “CHOANG” vang lên. Nó giống như là tiếng của một con dao sắc bén chặt đứt một thanh thép gỉ hơn là tiếng va chạm của hai thanh kiếm. Seishirou không chặn lại được, và cánh tay của gã run lên bần bật. Vũ khí của Seishirou bay ra.
“Chết đi..” Guren cười.
Đúng lúc đấy,
“Đâu có làm thế được ~”
Shinya lên tiếng.
Anh dừng lại đột ngột. Sau đó, Guren bị đánh hạ xuống đất. Shinya ghìm Guren xuống sàn.
“Ê Guren, giết một người nhà Hiiragi là không ổn đâu.”
“Biết mà.” Guren cười.
“Thế ông muốn tôi dừng ông lại à?”
“Sau đó, tôi sẽ dùng quan hệ của mình để thu xếp chuyện này.”
“Hể? Cảm giác như tôi đang bị lợi dụng nhỉ.”
“Chúng ta là bạn mà.”
“Cứ dùng mấy từ kiểu đó bây giờ là hay.”
Shinya đứng dậy.
“Ê Shinya! Thằng khốn kia phản bội chúng ta rồi. Giết nó!”
Shinya trừng mắt.
“Tôi có xem mà. Thua, ngay cả khi có cả toán quân phía sau à. Không biết cha sẽ nghĩ gì nhỉ?”
“Cái đó...”
Seishirou thở dài.
“Mày...mày chỉ là một thằng con nuôi, làm sao mày hiểu được cha?”
“Cho dù tôi không hiểu được cha, tôi cũng thừa biết cách làm việc của nhà Hiiragi. Đó là môi trường mà tôi được nuôi dạy mà.”
“...”
“Vậy nên, tốt nhất là giữ bí mật về những gì vừa xảy ra nhé. Lựa chọn tốt nhất đấy. À mà, Seishirou-nii này.”
“Cái gì?”
“Đừng có làm mấy chuyện như này để trả thù một tên Ichinose chứ. Không xứng với cái danh Hiiragi thuần huyết đâu.”
“...”
“Với cả nữa, Guren là loại người dễ nổi nóng, nên để em thuyết phúc hắn cho. Anh rời đi trước đi.”
Seishirou khựng lại một lúc, trên mặt vẫn còn chút sợ hãi.
Có vẻ như đã đủ rồi.
“Tao đi đây.” Seishirou rời đi sau khi lườm Guren lần cuối.
Shinya nhìn gã đi, rồi quay sang hỏi Guren.
“Ông lại bị cái gì thế?”
“Một đống chuyện.” Guren đáp.
“Muốn kể không?”
“Về nhà tắm rửa đã.”
Vết máu trên đầu anh từ chiều mới chỉ được lau sơ qua thôi, nên vẫn còn bẩn lắm. Shinya đưa tay ra.
“Lên nào.”
Guren cầm tay anh ta, rồi được đỡ dậy.
“Haha.”
“Cảnh tượng hiếm có nhỉ.” Shinya cười.
“Cái gì?”
“Hồi nãy ấy. Bình thường ông là người biết kiềm chế lắm mà.”
Đúng vậy. Nhưng hôm nay, anh thực sự mệt mỏi. Anh quá mệt mỏi với việc phải che giấu sức mạnh của mình rồi, dù cho đó là tất cả những gì anh từng luyện tập để làm đi chăng nữa. Mahiru biến mất. Cha bị giết. Shigure mất tay, và cô ta vẫn chưa tỉnh dậy.
Vậy thì, nếu bây giờ không phải lúc bọc lộ, thì là bao giờ?”
“Hơi hơi đau đàu ý mà.”
Shinya cười.
“Dù sao thì, ông biết rằng có tôi ở đây nên mới đánh nhỉ?”
“Ừ.”
“Nếu tôi không can thiệp thì sao?”
“Kiểu gì ông chả xen vào.”
“Đừng có dựa dẫm quá, mệt lắm.”
Mình đang dựa dẫm người khác quá thật.
Hoặc, anh nghĩ rằng có Shinya hay không cũng chả hệ lụy gì, và anh chỉ cần đắm mình vào tuyệt vọng mà thôi. Nếu anh giết Seishirou, anh sẽ lập tức bị treo án tử, và phải chạy trốn.
Sau đó, anh sẽ phải từ bỏ mọi thứ, và đi theo Saitou cùng Mahiru.
Mahiru muốn mình làm việc này.
Saitou muốn mình làm việc này.
Họ muốn anh từ bỏ tất cả những gì anh đang có, vì chúng toàn là vật cản.
Họ bảo rằng, đó là cách để trở nên mạnh hơn.
“...”
Dù cho thế, anh vẫn chỉ tấn công khi đã chắc rằng Shinya có ở đó.
Anh muốn được giúp đỡ.
Có thể mình sẽ tìm ra một cách nào đó để tiến lên phía trước mà không cần từ bỏ gì cả.
“Bạn bè, hử...”
Guren nói. Shinya lại phá ra cười.
“Ừ, nhưng cũng không phải là tôi không thích nó đâu.”
Guren nhìn Shinya
Shinya tiếp tục.
“Nếu không có bạn bè, thì cuộc sống nào có ý nghĩa nữa?”
“...”
“Tôi cũng từng được dạy rằng phải trở nên thật mạnh để xứng với cái tên Hiiragi. Và từ đó, tôi liên tục phải tranh đua để có thể trở thành người đứng đầu. Nhưng dù có mạnh lên bao nhiêu đi nữa, thi tôi cũng không thể nào trở thành bất khả chiến bại được.”
“...”
“Nếu không vậy được, thì ít nhất tôi cũng có thể đứng đầu nhà Hiiragi, nhỉ? Không được luôn. Suy cho cùng thì, tôi cũng chỉ là một thằng con nuôi thôi mà. Mà, tôi cũng chả ham hố gì cái danh đó lắm.
“...”
“Thế, mục đích sống còn gì nữa? Tôi không thể đạt được những thứ kia, bất kể có mạnh như nào đi nữa. Thế, tôi đang sống vì cái gì?”
Với một bộ não đã phải trải qua quá nhiều chuyện trong một ngày của Guren thì đây là một câu hỏi hóc búa.
“Guren này.”
“Hmm?”
“Mục tiêu của tôi từng là gặp được ông đấy. Suy cho cùng thì ông cũng là đối thủ cạnh tranh của tôi mà. Tôi từng băn khoăn không biết rằng Mahiru, người mà chưa từng nhìn tôi lần nào, thích gì ở ông. Và tôi nghĩ rằng, khi tôi gặp ông, tôi có thể tìm được cho mình một đích đến để phấn đấu.”
Guren nhìn Shinya và hỏi.
“Sau đó thì sao?”
“Hóa ra gã Guren đó chỉ là một tên khốn vô dụng và chỉ biết cam chịu.” Shinya cười.
“Thế à?”
“Trong thế giới này, khi người ta cố quá việc gì đó thì sẽ thường thành quá cố. Nhưng ông liên tục cố gắng như một gã ngốc. Cố hết sức để che giấu sức mạnh của mình.”
“...”
“Nhưng mà, hóa ra như vậy lại khiến ông trở nên thu hút hơn đấy. Tôi hiểu tại sao Mahiru thích ông rồi. Vì ông không bao giờ từ bỏ gì cả. Khác với tôi, ông luôn có một mục đích.”
“Mục đích gì?”
“Bảo vệ một ai đó. Ông luôn nghĩ về người khác. Vậy, hãy đưa ‘mục đích’ này đi xa hơn một tí chứ nhỉ?”
“Ý ông là sao?”
“Thì, ông thấy đấy, dạo này có vài chuyện khá là trầm cảm xảy ra, nên nếu ông muốn dựa dẫm vào tôi thì cũng ổn thôi. Cà phê không?”
“Xàm thế.”
“Hahaha.”
“Đừng cà phê, coca đi.”
Shinya cười.
Anh ta lấy ví ra, và đi lại chỗ máy bán hàng tự động gần đó. Anh muốn cho Guren một chỗ dựa thật.
“Thế, ông chưa có mục tiêu gì à?” Guren hỏi từ sau.
“Chả biết.” Shinya đáp. “Nhưng hiện tại thì tôi muốn bảo vệ bạn bè của mình.”
“Thật à?”
“Ừ.”
“Ông có bạn à?”
“Đánh bỏ mẹ ông giờ.”
Shinya cười, và vứt lon coca cho Guren.
Nốc một ngụm coca lạnh, Guren thở dài nhẹ nhõm.
“Bạn bè, hử?”
Anh vẫn luôn đuổi theo khái niệm này.
Đuổi theo một mục đích thật yếu đuối.
Nhưng liệu, nó có thực sự là “điểm yếu” của anh không?
“Shinya này?”
“Gì?”
“Mahiru đang chuẩn bị để trở thành người bất khả chiến bại mà ông nhắc tới nhỉ?”
Shinya cũng húp một ngụm nước, rồi cười đáp.
“Chuẩn luôn. Vì vậy nên, khó mà có thời gian kết bạn khi cứ phải chạy theo sau cô ta lắm. Nhưng mà, chỉ cần luyện tập một chút là đủ. Như Mito-chan đã nói đấy, bà ta đã vượt quá được giới hạn của bản thân rồi. Thậm chí còn chơi luôn cả mấy màn đặc biệt nữa chứ.”
“Ông nói về cái game đấy à?”
“Ừ, cái game đặt bom ấy.”
“Vẫn còn chơi cái đó?”
Anh luôn nghĩ rằng họ đã bỏ trò đó và chuyển sang chơi trò đấu vật.
“Nói chung là, ông chỉ cần luyện tập đủ là có thể làm được.”
“Ý ông là, tôi chỉ cần kết bạn với mọi người, thì tôi có thể đạt được mục đích à?”
Shinya trầm ngâm một lát.
“Thế, nó là gì?”
“Hả?”
“Nếu ông không có bạn, thì sống làm gì nữa nhỉ. Guren là kiểu chỉ quan tâm đến sức mạnh thôi mà nhỉ?”
“...”
“Tôi thì nghĩ là, giá trị thực sự nằm ở việc bảo vệ ai đó, hoặc hỗ trợ ai đó. Sao thế nhỉ? Mấy cái này nghe cũng hơi ích kỷ chứ.”
Một quan điểm hoàn toàn khác với Saitou và Mahiru.
Chỉ sức mạnh thôi, thì vô nghĩa quá.
Anh cũng phần nào hiểu được. Quan điểm của anh cũng tựa tựa Shinya. Đó là lý do tại sao anh chưa hoàn toàn để con quỷ kiểm soát, và vẫn giữ lấy nhân tính của mình.
Khi họ về tới nhà, Norito và Mito đang chờ sẵn trong phòng khách rồi.
Nhà anh được dọn dẹp gọn gàng; và cửa kính cũng đã được thay mới. Tất cả đều là do Sayuri một tay làm.
Khi họ ăn cà ri, Guren kể cho mọi người về ngày của anh.
Một tên ma cà rồng mạnh khủng khiếp.
Mahiru, người đang hợp tác với chúng, đang dự tính một điều gì đó.
Mà, kể ra thì cũng chỉ có thể.
Anh muốn gặp Mahiru, nhưng lại chả biết cô đang ở đâu. Anh biết rằng, cô đang hợp tác với nữ hoàng của lũ ma cà rồng, nhưng từ lần tiếp cận hồi nãy của anh với Saitou, anh chắc rằng không đời nào mình moi được thông tin từ chúng.
Bắt giam một tên ma cà rồng bình thường cũng đã là một nhiệm vụ sống còn rồi. Hiện tại, họ không thể nào chiến đấu với nhiều tên ma cà rồng một lúc, hay bọn quý tộc cả.
Họ cần thêm sức mạnh.
Kureto nói rằng, Quỷ Chú đang được phát triển với tốc độ đáng kể, nhưng không ai biết rõ rằng, “đáng kể” là như thế nào.
Guren thì có thêm một chút quyết tâm sau cuộc nói chuyện hồi nãy với Shinya.
Anh cần sức mạnh. Để xây dựng những mối quan hệ.
Để bảo vệ.
Để ít nhất có thể kìm lại nước mắt mỗi khi ai đó xung quanh anh chết.
Và sau đó, nếu anh bằng cách nào đó có thể đạt được đủ sức mạnh mà Mahiru đang có...
“...”
Những thứ này có khả thi không nhỉ?
Sau bữa tối, họ chơi điện tử.
Mito đòi chơi lại trò đặt bom, và cô ta bắt đầu thể hiện kỹ năng thượng thừa của mình. Không ai hiểu được cách cô bấm phím để điều khiển nhân vật.
Chúa.
Quái vật.
Mito, trong lĩnh vực trò chơi điện tử, đã trở thành những thứ đó.
“Chả có gì đâu. Cứ tập nhiều là được ấy mà.” Mito nở mũi.
Nhìn Mito vui vẻ như thế, Guren cũng thầm nghĩ rằng, anh muốn bảo vệ cô.
Anh muốn bảo vệ Norito, Shinya, Sayuri và Shigure.
Liệu nó có ưu tiên bằng việc đuổi kịp Mahiru không?
Giáng sinh này, có thể thế giới sẽ diệt vong.
Vậy nên thời gian đang trở nên cực kì khan hiếm.
Nhưng Guren sẽ không hối hận.
Anh tiếp tục chơi game, trò đấu vật.
Ở ngoài, một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp soi sáng một vùng trời.
4 Bình luận
Tem.