Yuusha Isagi no Maou Hana...
Mikami Teren Arakawa Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 1 – MỘT LẦN NỮA TẠI THẾ GIỚI NÀY CẬU LẠI BẮT ĐẦU TỪ CON SỐ 0

Chương 5: Laser thanh trừng

1 Bình luận - Độ dài: 3,432 từ - Cập nhật:

Isagi mới chỉ vừa quay trở lại căn phòng được một lát. Rồi sau khi được gọi, cậu được dẫn đến phòng ăn.

Chỉ có một chiếc bàn dài trong phòng, được bao vòng quanh bởi một chiếc ghế.

Bằng cách nào đó, với cách bài trí tối thiểu đồ nội thất và sắp đặt một cách hợp lý, họ vẫn khiến căn phòng trông rất sang trọng.

Đành chịu thôi, đó là do sự thiếu hụt tiếp tế.

Dù vậy, chiếc khăn trải bàn với viền ren dường như vẫn thuộc hàng cao cấp, đồ ăn được chuẩn bị trước đó trông cũng rất xa xỉ.

Chắc chắn họ đã cố gắng một cách nghiêm túc để chào đón các dũng sĩ.

Ikemen và Yankee vừa mới tới đã ngồi xuống trước.

Yaa~, người vừa giơ tay lên và chào cậu là Ikemen.

Khi nhìn vào khuôn mặt đó, Isagi cảm thấy một chút an tâm.

Isagi sau đó ngồi vào ghế ở trung tâm chiếc bàn.

“Yo.” – Isagi-

Cậu ngồi ở hướng chéo đối diện với chỗ của Ikemen.

Người đến muộn nhất là cậu Mắt Kính.

Sau khi thoáng nhìn quanh phòng một lượt, cậu ta đi về phía đối diện với Ikemen - người đang ngồi ở cạnh bàn, và chọn đúng phần góc của bàn làm chỗ đặt đít.

Các ứng cử viên Quỷ Vương, một lần nữa cả 4 người bọn họ được tập trung lại.

Chẳng lâu sau, thức ăn cũng được mang tới.

Mặc dù thức ăn của Quỷ tộc khiến cậu khá lo lắng, nhưng may thay, khẩu vị của loài Quỷ cũng không khác gì Isagi và những người khác.

Bánh mì đen với nhiều bột nở ăn với món súp nhạt nhẽo, và một đĩa đầy các loại rau mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Sau món khai vị, các món thịt cũng đã được sắp lên, mùi của chúng cũng khá tốt. Nếu không quan tâm tới hình dạng bên ngoài, thì thứ đó ăn cũng khá được.

(chà, chẳng khác gì so với những gì mình từng ăn ở thế giới này)

Mặc dù điều đó khá khó khăn cho những người mới đến từ thế giới khác nhưng Isagi đã quen với nó.

Đúng hơn thì, nó tốt gấp hàng trăm lần những món mà Isagi ăn trong suốt chuyến phiêu lưu trước kia.

Có thể nói rằng đối với cậu, đây là một bữa ăn hảo hạng.

Nhưng đối với những người khác, gã Yankee ăn mà chẳng cần bận tâm điều gì. Ngược lại, Mắt Kính chỉ nếm một ít súp, sau đó không chạm vào bất cứ thứ gì khác.

Ikemen e dè bỏ miếng bánh mì vào miệng rồi nhắm mắt nhai.

Cau mày một chút vì sự khác biệt khẩu vị, cậu ta lẩm bẩm với Isagi.

“Cậu, tuyệt thật đấy.” –Ikemen-

“Hmm?.”

Trong khi cầm chặt chiếc nĩa, Isagi ngẩng mặt lên.

“Dù ở hoàn cảnh như vậy mà cậu vẫn ăn ngon lành.”

“Oh, vậy hả.”

Trông không tự nhiên lắm sao ?

Có thể thấy cậu trông vẫn rất điềm tĩnh, không tỏ vẻ gì là mất tinh thần.

Cậu còn muốn gọi thêm vài món nữa cơ.

“U...um, cậu biết đấy, trông tôi vậy thôi nhưng tôi có thể ăn gần như mọi thứ.

Nhà tôi rất nghèo.

Khi bạn có thể ăn, bạn phải ăn. Đó là phương châm sống của gia đình chúng tôi.”

“Oh thật vật sao, quả là phi thường...”

“Không, không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ là một kẻ háu ăn thôi, cậu thấy đấy.”

“Kể cả vậy. Tôi vẫn nghĩ điều đó thật đáng kinh ngạc.”

Ikemen hướng mắt vào Isagi với cái nhìn khâm phục.

Với phản ứng như vậy, bằng cách nào đó, cậu cảm thấy nó rất mới lạ.

Yankee và Mắt kính vẫn im lặng từ nãy.

Bầu không khí vẫn rất nặng nề.

Cạnh đó, có một số hầu gái đang đứng nhưng dường như họ đã tự xóa bỏ sự hiện diện, hòa trộn vào khung nền như những bức tượng vô tri vô giác.

“ Nói sao nhỉ? Chúng ta vẫn đang ở trong một giấc mơ, có đúng không ?”

Ikemen cười gượng gạo.

“Chắc vậy!”

Isagi gật đầu mơ hồ.

Nhưng đó là một lời nói dối to đùng. Cậu đã trở thành một cư dân của thế giới này từ đời nào rồi.

“Lúc ấy tôi đang tới câu lạc bộ và nghĩ sẽ ghé qua nhà vệ sinh để giải quyết một số chuyện, khi tới chỗ quẹo thì đột nhiên cảm thấy ngực mình đau dữ dội.”

Khi nhận ra thì tôi đã ở đây rồi. Cậu ta nói vậy.

Khi mọi người nghe vậy, họ sẽ thấy cậu ta thật tội nghiệp.

“Ausura kun, còn cậu thì sao?”

“Ah, lúc đó tôi đang học trong thư viện”

Nhân tiện, nó cũng giống như những gì xảy ra 3 năm trước, khi cậu còn là một học sinh năm 2 trung học.

“Và như cậu nói, ngực tôi cũng đau dữ dội, khi lấy lại ý thức thì tôi cũng bị kéo tới đây rồi.”

“Tất cả chúng ta đều tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đúng không? Tôi được nghe rằng cô gái đó là một chúa Quỷ.”

“Cậu nói đúng. Nhưng tôi mong là nó không mang lại quá nhiều nguy hiểm.”

“Tôi ngạc nhiên là tại sao họ lại triệu hồi chúng ta. Nếu đó là một bậc thầy karate, hoặc một binh lính chuyên nghiệp, hoặc ai đó có siêu năng lực thì chẳng phải tốt hơn sao?”

“Haha. Chí phải, chí phải!”

Và bọn họ cười phá lên.

Mắt Kính không chịu nổi kiên nhẫn lầm bầm.

“Tôi muốn quay về...”

Chỉ với vài từ đó, bầu không khí vừa khởi sắc bỗng mất tăm.

(Ahh… Tôi quên mất một kẻ ủ rũ ở đây)

Dường như màn đêm bao quanh cậu ta ngày càng tối tăm hơn, lây sang cả người đối diện.

“Hừ, các cậu không muốn vậy sao, không muốn về nhà sao, chứ ở đây thì hay lắm à?”

Với bầu không khí hoàn toàn khác, Yankee bực bội chêm vào.

Sự căng thẳng đến từ hai phía của căn phòng.

Theo kiểu Othello, có vẻ như bên này cũng không muốn tỏ ra kém cạnh.

Và đột ngột, gã Yankee đạp mạnh vào chiếc bàn (ko phải là lật nhỉ)

“Thế quái nào mà tôi phải ở một cái nơi chết tiệt như nơi này chứ, còn chẳng biết có về được không nữa, lũ chó khốn kiếp!”

(thái độ của hắn ta thực sự tệ)

Mặc dù cậu ta chỉ là một con người bình thường, nhưng hành động ấy đủ để làm cho Isagi chao đảo một chút.

(Nếu Dyutyu nói chuyện với hắn ta bây giờ, cô ấy sẽ xỉu mất)

“Hmm, dù họ đã nói là sẽ giải thích cho chúng ta, nhưng có vẻ mấy người bọn họ cao su thật đấy...huh.”

Ikemen lẩm bẩm với chút bực dọc trong giọng nói.

Isagi đã cố gắng nói chuyện với cậu ta ngay cả ở thời điểm rối rắm này.

Cậu ấy là hóa thân của kỹ năng giao tiếp.

Tại thời điểm này, phải có ai đó giúp cậu ta mới đúng.

[Yo, cậu có lẽ là một học sinh trung học?] -Isagi-

[Ye, đúng vậy. Bây giờ, tôi đang ở năm thứ hai.] -Ikeman-

Oh, cậu ta cũng bằng tuổi với Isagi hồi cậu mới được triệu hồi.

[Ồ, chúng ta cũng cùng học năm hai đó] -Isagi-

[Thật vậy, nhỉ. Nghe cậu nói mà tôi nhẹ lòng biết bao, chúng ta cùng cảnh ngộ, hay thật đấy.] -Ikeman-

Cậu ta mỉm cười với Isagi.

Đó là một nụ cười nhẹ nhàng mà có thể mang lại bình an cho bất cứ ai.

[Sẽ tốt thôi nếu cậu gọi tôi là Isa, cậu biết đấy. và tôi cũng sẽ gọi cậu là Shuu] -Isagi-

[Vâng, mong được chỉ giáo thêm, Isa-kun] -Shuu (Ikeman) -

Shuu cười toe toét.

Cậu ấy có một tính cách riêng khá hay, Isagi nghĩ vậy.

Đó có vẻ là một điều tốt.

Cậu sẽ không có đủ sự tự tin nào để ngồi một mình ở nơi này, nếu Shuu không ở đây

[Shuu, tôi hơi thắc mắc, cậu không nói rằng cậu muốn quay về heh] -Isagi-

[Un, thì... .. Để đổi lại thì, tôi muốn nói cho người nhà của tôi về điều này] -Shuu- {cậu ta muốn nói hay yêu cầu nhỉ?}

Shuu hắng giọng và nói:

[Giờ này hẳn gia đình chúng ta đang rất lo lắng. Nếu có thể gửi được ít nhất một bức thư cho họ thì tốt biết mấy ....] -Shuu-

[Đúng rồi. ....] -Isagi-

Isagi gật đầu.

Thật tốt nếu họ phát triển phép thuật triệu hồi để gửi đồ vật tới trái đất.

Nhưng đời không như mơ, họ không có thời gian rảnh cho một điều như vậy.

[Ngay cả cậu, Isa-kun, sẽ có ai đó lo lắng cho cậu mà, phải không?] -Shuu-

[... .. umm ~ thì, có lẽ vậy?] -Isagi-

Người đã in sâu vào tâm trí của Isagi trong giây phút đó, không phải là người họ hàng của cậu ở thế giới khác, người mà đã bỏ mặc cậu ta, đó là người bạn của cậu cách đây 20 năm.

Shuu nhìn thấy khuôn mặt đó của isagi như được tô điểm thêm nỗi buồn, bèn cười khúc khích.

[Có lẽ nào, cậu có bạn gái?] -Shuu-

[Eh?] -Isagi-

Khuôn mặt của Isagi vô tình trở nên đỏ bừng như trái cà chua.

[Tôi, không giống mối quan hệ của tôi với cô ấy là như thế đâu] -Isagi-

[Ủa sao vậy, Isa-kun, hay là cậu bị cô ấy từ chối ?] -Shuu-

[Không phải. Hoàn toàn không phải mà.] -Isagi-

Mặc dù cậu hiểu rằng mình đang bị Yankee trêu chọc, nhưng có vẻ như cậu lại không cảm thấy khó chịu về nó.

Có lẽ vì thái độ của Shuu rất tử tế, nên cậu hiểu rằng Shuu chỉ nói đùa mà thôi.

Hoặc có lẽ điều đó được gọi là sự ngốc nghếch của người đang yêu. Điều đó chỉ làm gợi lại những kỉ niệm trong lòng cậu.

(Tôi nhớ lại, tôi đã phải chiến đấu không ngừng nghỉ trong suốt ba năm kể từ khi được triệu hồi tới thế giới này......) (TL: vì Isagi vừa được triệu hồi lần 2 đến 20 năm sau nên vẫn là 3 năm chứ không phải 20)

Mặc dù cũng có một số điều thú vị, cũng có rất nhiều điều không đáng nhớ.

Cậu đã không có nhiều cơ hội để tâm sự với một người khác như thế này.

(Dường như, điều này có lẽ là niềm vui)

Vào lúc này khi cậu đang có suy nghĩ như vậy,

Cánh cửa phòng ăn mở ra từ từ.

Những người bước vào là kiếm sĩ và phù thuỷ mà họ đã gặp trong tầng hầm.

Cậu không thể nhìn thấy bóng hình của Dyutyu ở đâu cả.

[Chết tiệt, Các người đến muộn .] -Yankee-

Mặc dù bị những tiếng chửi rủa của Yankee đập vào mặt, họ vẫn giữ khuôn mặt vô cảm.

Cô bé Witch đến gần chiếc bàn ăn, và giơ một ngón tay lên.

[Ê ~Đồ ăn có độc này.] -Witch-

(Eh !?)

Isagi tỏ ra bối rối.

(Không đời nào ... mình đã phạm sai lầm, mình đã không đoán trước được điều như vậy ....)

Cơ thể Isagi có thể miễn nhiễm chất độc ở một mức độ nào đó.

Trừ khi đó là chất độc chết người cấp độ cao nhất, - "APTX 4869",được trao cho cậu, sau đó câu chuyện đã là một chuyện khác.( cái aptx ta chế đó)

Được triệu hồi đến nơi này, sự bất cẩn của cậu vẫn tiếp tục diễn ra.

Như dự đoán, đó là vì cậu quá cô đơn.

Isagi luôn hết mình bữa tiệc trên bàn ăn.

Không có vấn đề gì xảy ra, cậu và họ đã vô tư không để ý tới điều đó.

Vì lẽ ấy, sai lầm đó đã phản dame lại cậu.

(Tại sao...?)

Cậu không thể nhìn thấy ý đồ của Shirbenia.

Bằng bất kỳ cơ hội nào, có lẽ đó là cách loại bỏ sự tỉnh táo của một người.

Xung quanh cậu trở nên  ồn ào.

[Eh, Eee ~ ......] -Shuu-

Mặt của Ikemen đã trở nên nhợt nhạt.

[Đừng có đùa với tao, đồ chó cái!] -Yankee-

Yankee đứng phắt dậy.

Kể cả Mắt Kính, người mới chỉ uống một ngụm súp cũng đã đầy lo lắng.

Ả phù thủy, người vẫn không có biểu hiện gì, giờ đây nhắm mắt lại.

Hay có lẽ đó chỉ là một cái nháy mắt.

[Tôi đùa thật mà, nano] -Shibernia-

.... ....

Cô gái này, cái quái gì xảy ra với cô vậy?

[Ooh, đồ chó cái! Mày có bị thần kinh không thế?] -Yankee-

 Vì thế Yankee đã đứng dậy và bắt đầu sắn tay áo của mình lên.

[Maa, maa]

[Đợi đã, đợi đã]

Isagi và Shuu đã để có thể giữ cậu ta xuống.

Mặc dù trong trường hợp này, người sai 1000% là Shirbenia.

Dù sao, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đánh lộn cũng là không tốt.

Khi họ nghĩ Yankee đã bình tĩnh lại.

[... .Eeh ~, công chúa sẽ không đến; Cô ấy cần nghỉ ngơi vì thể trạng của cô ấy không được tốt.

Và vậy, có lẽ đây là lần cuối tôi giải thích cho các cậu.] -Ira-

Ira nhìn chằm chằm vào cậu và nói với vẻ mệt mỏi.

Lần cuối cùng Isagi gặp cô ấy, Dyutyu có vẻ khỏe mạnh. [note1970]

Hoặc trong trường hợp này, có lẽ chỉ đơn giản là họ không muốn đưa cô ấy đi cùng.

Gã Yankee ở đây, hắn có thể khiến cho cô ấy ngã quỵ lần nữa.

Vì điều gì mà một Kiếm sĩ có sự quan tâm như vậy đối với chủ nhân của cô ấy?

[Tôi thuộc tộc Angelina, Ira. Còn Shirbenia  đây là một yêu nữ. Chúng tôi là chỉ huy quân đoàn và pháp sư số một của lâu đài này.] -Ira-

[Vả lại, mấy người ứng cử viên của Quỷ Vương các cậu đã làm cho tôi thấy tuyệt vọng lắm rồi, vì vậy, chẳng còn cách nào khác, đúng không? Aah ~ thật là khó chịu mà.] -Shirbenia-

[....... Đừng nói những thứ không cần thiết, Shirbenia] -Ira-

Ira nhắc nhở cô ấy.

[...] Xin lỗi, con bé này vốn là một người thuộc ma tộc và là một <<Triệu Hồi Sư>> còn sống.

Các cậu thấy đấy, tính cách cô ấy có chút kì quoặc, tôi hy vọng các cậu sẽ bỏ qua nó.]

Swish swish( ý nói lắc đầu tạo ra âm thanh vù vù).Shirbenia, người đang lắc đầu lia lịa,

Eh, có vẻ như là cô ta không phải là người toàn diện?

...

Phép thuật và yêu thuật,

Họ là những người có thể tạo ra liên kết giữa thế giới này với thế giới khác.

Ban đầu <<Ma Pháp Sư>> (phù thủy) là những người rất hiếm hoi.

“Ma thuật” là một trong những đỉnh cao của phép thuật; Những người không có tài năng không thể sử dụng nó.

Trong số các loại ma thuật, phép thuật triệu hồi là loại đặc biệt.

Thông qua <<Ma Pháp Trận Triệu hồi>>, chỉ có 3 trong số các lục địa có thể làm được điều đó, bằng cách truyền rất nhiều mana vào bên trong nó.

Họ sẽ có thể triệu hồi với các giới hạn khác nhau, như các đồ vật, hoặc đôi khi những người như Isagi từ thế giới khác.

Một phù thủy vĩ đại có kĩ năng và có khả năng sử dụng những ma thuật đặc biệt , họ được gọi là các <<Triệu Hồi Sư>>.

(...... Cô bé này ?)

Vẻ ngoài cô ấy giống như một nữ sinh trung học.

Nhưng đôi mắt cô lại đầy uy áp và ngập tràn tham vọng.

Trong thế giới này, tuổi và ngoại hình thật sự không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau, vì vậy cô ta trông vẫn quá trẻ con

Hay đúng hơn là cô ta "kỳ quặc".

Thiên tài này là một kẻ "bất thường".

[Là ai, ai đang nhìn ta với cặp mắt xấu xa như vậy? Ta không biết là ai trong số 4 kẻ các mi, nhưng nếu muốn ta sẽ thổi tung tất cả chỉ trong một chưởng, vậy là ổn phải không?] -Shirbenia-

[Ngừng nói đi Shirbenia.] -Ira-

Ira gõ đầu cô ấy.

Unya ~ Shirbenia, phát ra tiếng như vậy và bị trừng phạt.

Vào thời điểm này, có một người đàn ông đã đập bàn tay của mình trên bàn.

Đó là Yankee.

Dường như cậu ta bị kích động bởi hành động của Shirbenia

Cậu ta nhìn trừng trừng vào Shirbenia, và hét lên giận giữ.

[NGON THÌ THỬ XEM, con đĩ khốn! Aaaan! ?] -Yankee-

Ngôn từ đầy thách thức và khiêu khích.

Isagi người ngồi gần cậu ta đã hơi ngạc nhiên.

Xét cho cùng, hiện tại nó chỉ là một giọng nói tức giận của một người bình thường.

Sức mạnh chiến đấu của cậu ta chỉ là 5, huh. Cái đống rác này chỉ ở mức đó.

Nhưng.

Chàng thanh niên Yankee , người đang hét lên khiêu khích nhưng chân tay thì bủn rủn.

Trong khi cậu ta nghĩ rằng cô ấy rõ ràng đang run rẩy, Witch nheo mắt lại.

Những cảm giác mơ hồ dường như đang xuất hiện ở trong cô, Isagi có thể nhìn và cảm thấy nó.

Như đôi mắt của một bà giáo lướt quá đám học sinh của mình, chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng đẫm máu.

Cô ấy giương tay lên, chỉ thẳng vào Yankee và…

[...... Chết đi.] -Shirbenia-

Witch lẩm bẩm.

Trong khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng xuất hiện từ tay của Witch.

[Shirbenia!] -Ira-

Ira hét lên.

Cô witch này chắc chắn là nhằm vào đầu của Yankee.

Nếu nó trúng, đầu cậu ta sẽ bị thổi bay.

Đó là cái chết ngay lập tức.

(Cô ấy đang nói đùa đúng không ---)

Những người duy nhất có thể phản ứng với tình huống này là Ira và Isagi.

Với bàn tay của mình, Ira hơi chuyển hướng và quỹ đạo bay của chùm tia laze.( bên eng ghi là chùm tia nóng nhưng mình thích gọi là Laze hơn)

Vì đó là một đòn tấn công tức thời, năng lượng của nó đã bị giảm đi.

Và điều đó đã mang lại kết quả, không có ứng cử viên nào cho chức Quỷ Vương kịp di chuyển.

Tia laze đi hơi chệch mục tiêu của nó, bay qua đầu Yankee.

Mái tóc của Yankee bị đốt cháy, bay rải rác khắp nơi.

"Zaap", Tia sáng nóng bay thằng vào bức tường phía sau, đục thủng một lỗ.

Isagi đã chuẩn bị phản ứng trong trường hợp mà Ira thất bại, cậu cảm thấy hồi hộp.

Ít nhất là không ai chết.

Nhưng, cậu cảm thấy như thời gian dừng lại.

Những cậu bé này ngay lúc này, lần đầu tiên, đã được chứng kiến sức mạnh huyền bí.

[…… Nghiêm túc đấy à]

Yankee lùi nhẹ, rồi ngồi bịch xuống ghế.

Khi cậu ta đặt tay lên đầu, máu đang chảy ra.

Đó là nơi đã bị thiêu rụi bởi tia laser vừa mới xong.

Mặt cắt không còn một giọt máu, có thể ví khuôn mặt cậu ta như vậy.

[Huh…huh, khủng... khiếp thật ... .. Thứ này... là "ma thuật" ( 魔法) sao...??] -Shuu- (TL: vì cậu ta không biết gì về sự khác biệt giữa phép thuật, yêu thuật và đơn giản chỉ là bắn ra chùm sáng, vậy tôi nghĩ rằng phép thuật mà cậu đề cập đến trong dòng này không phù hợp với"ma thuật")

Đằng sau đôi mắt của Shuu là nỗi sợ hãi dâng trào----

________________________

Ikeman: Hiyama shuu, đã nảy sinh tình bạn với Isagi

Ira: kiếm sĩ của tộc Angelina, chỉ huy quân đoàn đầu tiên

Shirberina: bậc thầy về phép thuật triệu hồi tới từ bộ lạc phù thủy, một kẻ lập dị.

Ghi chú

[Lên trên]
( ôm nó làm nó ốm còn đéo gì nữa)
( ôm nó làm nó ốm còn đéo gì nữa)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận