Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 103 - Sakura Fubuki.

7 Bình luận - Độ dài: 3,070 từ - Cập nhật:

Mái tóc dài xinh đẹp của Lily xõa dài thẳng xuống mặt đất và làn da vốn đã hóa nhợt nhạt do vận động quá mức giờ đây lại hơi ửng hồng dưới cơn thở dốc.

Hệt như Shimizu khi bị ép đến mức kiệt quệ, Lily cũng cần phải nhờ đến thanh Tachi để chống đỡ dù chỉ là việc đứng dậy, bộ kimono đỏ quấn quanh đường cong ở eo cô lúc này làm nổi bật lên số đo đầy đặn của bờ mông Lily.

Không cần biết sức chịu đựng của một người cao đến mức nào, thì họ cũng sẽ có thời điểm sức cùng lực kiệt.

Lily chống cự không phải để ghi điểm hay giành lấy sự công nhận, cô chỉ muốn sống.

“Xin thứ lỗi cho em, Tiền bối. Em sợ rằng mình đã bỏ qua cơ hội đào thoát một mình cùng với tấm gương rồi, nhưng mà em không có hối hận gì hết. Nếu được chọn lại lần nữa, em vẫn sẽ không bỏ rơi chị em mình mà chạy trốn đâu!”

“Tuy Lily này không phải người xuất thân từ thế giới Heian này, họ vẫn là chị em mình, gia đình mình! Mình vẫn chưa thua, và mình bằng mọi giá cũng không được phép thua!”

Lily hít thở sâu và tiến về trước, tay lôi theo thanh Tachi sau lưng mình. Vào lúc này, việc xuyên phá vòng vây của đám quỷ trong lúc dẫn theo một Shimizu đã mất ý chí chiến đấu cùng Nanako lẫn cô tiền bối tóc đuôi gà – những người không thể nào chịu nổi đòn tấn công của bất kì yêu quái nào, vốn là chuyện không thể rồi. Cách duy nhất để cứu bọn họ đó là giết Dijon và Mayumi!

Tuy việc đấy cũng là bất khả thi, nhưng cô không còn lực chọn nào khác!

Trong thời khắc tuyệt vọng này, Lily tỏa ra một lòng can đảm đáng ngạc nhiên và ánh mắt lộng lẫy, bừng bừng sát khí đỏ thẫm ấy của cô cứ thế dán chặt vào Dijon.

Ngay cả Dijon cũng thấy bị đe dọa dưới cái nhìn quyết tâm đó.

“Kagami Lily, chết đến nơi rồi đấy. Giờ mi còn tính giở trò gì nữa đây?”- Dijon nói móc.

Lily vẫn còn kha khá linh lực, nên ngay cả khi bị thương, cô vẫn có thể tung ra một đòn sau chót với toàn bộ sức lực còn lại của mình trước khi ngã xuống!

Một đòn liều chết!

“Hojo Dijon! Ta với mi không có thù hằn gì. Chính cái thói ích kỷ cùng ham muốn xấu xa của mi cùng đám thuộc hạ mới là nguyên nhân dẫn mọi chuyện đến mức này! Mi đã gây ra muôn vàn tội ác và tự chuốc lấy đại họạ, thế mà ngươi lại đổ tội lên đầu ta dù chả có cơ sở gì! Tốt thôi. Ta không tranh cãi với ngươi về việc này hôm nay làm gì. Ta chỉ muốn báo cho ngươi biết rằng nếu ta sống qua được ngày này, thì tao sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giết mày! Tất cả những tên muốn đổ sự ích kỷ của mình lên tao, muốn liệt tao vào hàng thù địch, và ép tao vào bước đường cùng; Kagami này sẽ dùng lưỡi kiếm của mình triệt tiêu linh hồn bọn chúng và vĩnh viễn đặt dấu chấm hết cho sự thù hằn này, và oán niệm của chúng bay, tao sẽ nhận tất rồi ném trả vào lũ dám làm hại đến tao và chị em tao!”

“Hahahahahaha! Kagami Lily, mi rõ ràng là không có cửa thắng, vậy mà vẫn dám tuyên bố hùng hồn thế ư. Trong mắt ta, những gì ngươi nói nãy giờ trả khác gì trò đùa cả! Ngôn từ ngươi thốt ra cũng chả nữ tính chút nào, nên ta sẽ không cảm thấy tiếc vì đã lấy mạng một mỹ nhân khi chưa kịp sơ múi gì đâu! Tuy nhiên, đám chị em đang chốn sau tảng đá kia của mày sẽ không có cái chết dễ dàng như mày đâu!”

Một nụ cười đồi bại xuất hiện trên gương mặt quỷ quái của Dijon.

Lily bừng bừng tức giận, “Tao thách mày nói lại câu đấy lần nữa đấy!”

Bất thình lình, cô hóa thành một bóng hình cháy rực mà xông thẳng về phía Dijon, trong tay kéo lê thanh Mikazuki trên mặt đất, khiến tia lửa từ mũi kiếm bắn ra xoẹt xoẹt khi thực hiện một đòn chém từ dưới lên!

“Yếu đuối!” - Dijon một tay vung kiếm đáp lại.

“Rắc—!” – Nhát bổ mạnh của Dijon ngay lập tức đập tan ngọn lửa thịnh nộ bao quanh Lily mà đánh bay cô, khiến cô ngã sõng soài ra đất lần nữa.

“Hừm! Chỉ là đòn cựa quậy cuối cùng! Coi bộ số của nữ Samurai yểu mệnh này đã đến rồi,” - Yuki khúc khích cười trong lúc Dijon tiến đến chỗ Lily với thanh Tachi của mình.

Về phần Lily, với thanh kiếm làm trụ chống, cái thân run bần bật của cô khó khắn lắm mới đứng dậy nổi, mái tóc dài buông xõa rũ rượi đã che khuất đi gương mặt cô lúc này.

“Chết đi,” - Dijon giương cao thanh Tachi với ý định ra đòn kết liễu Lily.

Và bất ngờ thay, ánh mắt cô dưới mái tóc xinh đẹp kia lại lóe lên một tia sáng lạnh lùng.

Cô nâng kiếm rồi tiến về trước mà đâm “Phập!” một nhát vào chân Dijon.

“ARGH!” – Hai đồng tử Dijon mở to, theo sau đó là một tiếng gào thét đau đớn.

Lily biết mình không thể giết Dijon, nhưng trước khi kiệt sức gục gã, cô vẫn có thể gây thương tích lên hắn nhiều nhất có thể! Nghĩ thế rồi, một ánh nhìn tàn độc đáng sợ hiện lên trong mắt Lily!

Kết quả, thanh Tachi trong tay Dijon rơi xuống đất trước cú đâm đó.

Kế đó, Lily hạ thấp đầu xuống rồi lấy thanh Tachi mình làm trụ mà lướt ngang qua, nhanh tay vung kiếm chém vào mắt cá Dijon vào khoảnh khắc cô rút kiếm ra, làm cho máu đen chảy tuôn ra từ vết thương. Mất trụ, Hojo ngã xuống uỵch xuống đất trong lúc Lily nhảy lên rồi xoay người trên không mà tung một nhát nhắm thẳng gáy gã! Đòn tấn công này của cô bừng bừng sát khí!

“Xoẹt! Rắc!” – Thanh Mikazuki của Lily chém xuyên qua một phần ba bàn tay trái Dijon khi hắn giơ lên đỡ đòn!

Mặc dù đã đả thương được Dijon, nhưng cô đã thất bại khi không tận dụng được sơ hở lộ ra do sự bất cẩn của đối thủ.

“Con ả Kagami-onna khốn kiếp này!” – Bực tức, Dijon vận lực ném Lily thẳng lên trời rồi cầm lấy kiếm mình bằng hai tay mà chém lên trên, tung ra một kiếm khí màu tím đen về phía cô!

“Bùm!”

Kiếm khí ấy đánh trúng Lily ở giữa bầu trời và tạo ra một chấn động không hề nhỏ. Dưới áp lực của vụ nổ, ngoại trang của Lily bị rách tơi tả, khiến cho cặp đùi trắng nõn, hai cánh tay, cũng như phần ngực chỗ vạt áo đều bị lộ hết ra bên ngoài. Và đó là phần thương tổn sau khi linh giáp đã giảm thiểu phân nửa uy lực của đòn tấn công ấy.

Thân thể không còn sức lực của cô rơi xuống và đâm xầm vào mặt đất hệt như một chú chim xinh đẹp gãy cánh để rồi sau cùng chẳng thể đứng lên được nữa.

“Chị ơi!” - Nanako gào lên, không đoái hoài gì đến việc cô sẽ bị phát hiện nếu làm vậy, thế nhưng không hề có tiếng nói nào đáp lại từ Lily.

“Ta muốn chính tay ta lấy mạng con ả Kagami Lily đấy! Thế được chứ, Yuki?”

“Dĩ nhiên rồi. Cô ta vốn dĩ là con mồi của ngài mà. Cứ thoải mái làm điều mà ngài muốn,” – Nói rồi, Yuki Mayumi nhìn về đám nhẫn giả đeo mặt nạ Hannya và ra lệnh, “Đem đứa tên Minamoto no Shimizu đó ra khỏi đây trước đi!”

Nghe vậy, đám nhẫn giả nhìn Shimizu – người mà mắt không rời Lily trong lúc tàn tạ nằm trên đất như trước, mà tiến đến chỗ cô.

Cùng lúc ấy, Dijon bước đến chỗ Lily và nói, “Ta cuối cùng cũng có thể giết con đàn bà đã phá hủy đời ta rồi. Hahaha, đã lâu lắm rồi ta mới vui sướng như thế này.”

Dijon dự tính nên giết Lily bằng cách nào để rửa mối hận này.

“Đại nhân. Ả Kagami-onna này đã hạ sát quân số ta không ít. Liệu tôi có thể lấy một cánh tay của ả ta được không? Thiên hạ đồn rằng thịt của Kagami-onna có thể đem đến vận may cho kẻ ăn được!” – Một con xích quỷ xấu xí lắm lông cao ba mét với đôi tay còn dài hơn cẳng chân nó lên tiếng xin phép trong khi nhỏ dãi đầy ghê tởm.

“Tùy người thôi. Ta chỉ muốn cái mạng của nó,” - Dijon đáp.

“Hehehe! Tuyệt! Thịt của một Kagami-onna xinh đẹp cỡ vầy hẳn phải rất ngon đây!” – Con Xích quỷ lấy mấy móng tay sắc bén của nó mà cầm lấy một trong hai cánh tay tái nhợt của Lily.

Vào lúc này, Lily mở mắt ra và điềm tĩnh nhìn nó. Cô muốn tấn công, nhưng tay cầm kiếm của cô lại chẳng thể nhúc nhích được gì trước cơn tê bại.

Không xong rồiGiờ người mình tê hết cả ra. Tuy linh giáp chịu được đòn đấy của Dijon, nhưng ảnh hưởng về sau của nó lại khiến cơ thể mình chả động đậy được. Mình làm gì bây giờ? Tất cả những gì mình cần là chút thời gian… và mình có thể hồi phục… thả tao ra… argh…’ - Lily chẳng thể nói hay biểu lộ sự kháng cự của mình do cơ thể cô lúc này chỉ có thể bất động nằm đấy, những gì sót lại chỉ còn là nỗi sợ cùng chối bỏ trong mắt cô.

Tuy nhiên, con Xích quỷ đấy không cho Lily thêm chút thời gian nào. Nó mở rộng cái miệng đầy máu của mình ra, định cắn đứt cánh tay mảnh khanh của cô.

“Thả chị ta ra, đồ yêu nghiệt!”

Đột nhiên, một cái bóng hồng nhỏ nhắn vội vã phóng ra từ đằng sau tảng đá, tiện tay rút con dao găm được truyền qua bao thế hệ nhà Saionji ra trước khi xông thẳng về phía con Xích quỷ.

Đám yêu quái không kịp phản ứng gì do chúng không hề cảm nhận được sự hiện diện của Nanako cho tới tận lúc này.

“Hửmm?” – Con Xích quỷ quay người nhìn về phía cô bé nhỏ nhắn, yếu ớt đang chạy lại chỗ mình.

“Phập!” - Nanako đâm con dao vào bắp chân dày của con Xích quỷ, nhưng cũng chỉ lún xâu được một chút.

Không! Nanako! Chạy đi! Em không phải đối thủ của chúng đâu!’ – Nhìn thấy cảnh này, Lily vô cùng lo lắng, nhưng trước cơn tê bại của cơ thể thì dù có muốn, cô cũng không thể cất được lời nào.

“Hử?” – Sau một hồi, con Xích quỷ cuối cùng cũng phản ứng và mang trên mặt mình một biểu cảm khó tin, “Một con người yếu đuối. Nhãi này là bạn đồng hành của ả Kagami-onna à?”

“Rầm!” – Con Xích quỷ đánh con bé bay xa.

“AAAAHHHHH!” - Nanako bay đi, lăn lộn vài vòng trên mặt đất trước khi dừng lại, không động đậy gì.

Con Xích quỷ sau đó đến gần con bé với vẻ hiếu kì, “Đồng bọn của ả Kagami-onna. Trông nó cũng ngon lành phết.”

Nói rồi, nó nắm lấy đầu của Nanako rồi nhấc bổng con bé dậy trong khi Nanako vừa kêu gào đau đớn vừa vùng vằn, cố thoát khỏi cái nắm đang tóm lấy đầu mình.

“Đại nhân. Tôi xơi nó được chứ?”

“Hừm! Thích thì làm,” - Dijon đơn giản là chẳng có hứng thú gì với một Samurai yếu đuối như cô.

“Vậy thì, vô bụng luôn đây,” – Con Xích quỷ mở mồm ra.

Trước cảnh tượng ấy, Shimizu chẳng dám nhìn mà tuyệt vọng cúi gầm mặt xuống. Thấy vậy, hai tên nhẫn giả Hannya vai ù thịt bắp tiến đến đằng sau Shimizu, tóm lấy hai cánh tay trước khi kề dao vào cổ cô ép xem.

Do Nanako đã đánh rơi cây dù Sakura lúc hoảng hốt lao ra, thành thử cô môn đồ tóc đuôi ngựa cũng đã bị đám nhền nhện gần đấy phát hiện và bao vây sau tảng đá. Tính mạng cô ấy hiện giờ cũng đang ngàn cân treo sợi tóc khi có thể lãnh một nhát chí tử bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi Lily không bị thương, thì việc cứu cùng lúc ba người bọn họ cũng là chuyện bất khả thi, nói chi là khi cô hiện đang nằm bất động trên đất với tóc che mất khuôn mặt.

Hojo Dijon tiến đến phía trước cô và nâng thanh Tachi vấy máu lên cao.

“Này! Con bé này trông cũng ngon đấy! Chia cho bọn tao chút coi!” – Vài con Thanh quỷ cùng Xích quỷ vây quanh con Xích quỷ đang nắm đầu Nanako và vươn tay về phía con bé. Một số nắm lấy tay trong khi đám còn lại thì túm lấy đôi chân mảnh mai, nhưng đứa nào cũng cố kéo một phần tứ chi của con bé về phía mình. Còn về phần Nanako đang bàng hoàng kia, cô hoàn toàn phó mặc số mệnh cho sự thương xót của đám quỷ đang tranh giành các phần cơ thể mình.

“Êy! Thôi kéo đi! Chúng mày xé xác nó bây giờ?”

“Đằng nào cũng vô mồm thì còn nguyên hay không cũng đâu có khác gì!”

Lời lẽ của đám quỷ chứa đầy sự tham lam cùng thói háu ăn tục uống. Một cô gái yếu đuối như Nanako cũng tương tự đồ ăn bình thường đối với chúng.

Đôi mắt hơi vàng của con Xích quỷ mở to khi nó ngoác cái miệng rộng đầy răng nhọn cùng hơi thở sặc mùi hôi thối gần đến chiếc cổ yếu ớt của Nanako…

Một cánh hoa anh đào lững lờ trôi xuống ngay trước mắt của con quỷ xấu xí.

“Hử?” - Cặp mắt lờ đờ của nó bị thu hút bởi cánh hoa anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt này.

“Quái lạ. Chốn này làm gì có cây anh đào nào, vậy thì cái cánh hoa này từ đâu xuất hiện vậy?” – Con quỷ xấu xí chầm chậm kiểm tra xung quanh mình.

Hoa anh đào.

Trước sự bất ngờ của những kẻ chứng kiến, muôn và cánh hoa anh đào nhỏ lẻ rơi xuống từ bầu trời đêm quang đãng. Toàn bộ đám yêu ma quỷ quái bối rối ngẩng đầu nhìn lên bởi chúng có chút tò mò trước hiện tượng này.

Ngay cả Dijon lẫn Yuki cũng ngước nhìn bầu trời đêm với ánh mắt phân vân, không biết tại sao.

“Hehehehe, hehehehe…”

Một tràng cười nữ tính mà kỳ dị vang lên từ đằng sau đám quỷ. Nghe vậy, bọn chúng liền quay về nơi phát ra tiếng cười ấy. Ở đấy, trước mặt chúng là một thiếu nữ trong tấm áo Kimono đỏ rách rưới cùng mái tóc buông xõa và tấm lưng hướng về vầng trăng đang lên. Tay áo đỏ của bộ Kimono trên người cô nhẹ nhàng trượt từ vai xuống mà nằm gọn ở khớp khuỷu tay, và trên đôi tay cô lúc này là thanh Tachi sáng lung linh đang được những ngón tay mảnh khanh của cô vuốt ve.

Thiếu nữ ấy ngẩng đầu lên làm cho mái tóc đen đẹp mắt đó dịu dàng rũ xuống hai bờ vai cô trong lúc ánh trăng tuyệt mỹ trên kia khẽ chiếu rọi một phần gương mặt khi cô hướng ánh nhìn của mình về phía bầu trời đêm, chẳng bận tâm đến thứ gì khác.

“Màn đêm… đẹp quá …” - Lily thản nhiên nói, tông giọng cùng cử chỉ đều mang trong mình một sức hấp dẫn tự nhiên và sự ngạo nghễ không màng mọi chúng sinh trên cõi đất.

Ngay cả khi thiên thần có trông quyến rũ đi nữa, thì đám yêu ma quỷ quái thấp hèn và thô tục như chúng cũng không có đủ tư cách để làm vấy bẩn họ!

Chiếc tay áo rách nát của thiếu nữ ấy lúc này đây, so với thuở còn mới, lại dường như đang sở hữu nét đẹp của thời khắc điêu tàn.

Hoa anh đào, trong mùa hoa rơi, chỉ có thời khắc nó điêu tàn mới là lúc đẹp nhất.

Thời khắc cận kề cái chết với Lily và chị em cô là thời điểm mà cô cuối cùng cũng lĩnh hội được Bí cảnh của mình!

Cô ngó lơ mọi thứ và uể oải đứng dậy, thản nhiên chải chuốt mái tóc đen dài duyên dáng của mình lại về phía sau đầu, vừa hướng ánh nhìn đầy gợi tình về phía đám quỷ như là món quà cuối cùng gửi đến lũ sinh vật thấp kém này trước khi chúng bước qua cánh cổng đến thế giới bên kia.

Đôi môi hồng bóng sáng, lấp lánh dưới ánh trăng của cô hé mở khi cất chất giọng nồng ấm, mê hoặc, tỏa ra hơi thở lạnh giá mà rằng:

“Sakura Fubuki.”

Vào khoảnh khắc tiếp theo, những cánh hoa anh đào lững lờ như bông tuyết phủ đầy trời đêm ấy hóa thân thành oán niệm vô tận che phủ cả trời mây lẫn trăng sao, ngay lập tức nuốt chửng lấy toàn bộ mọi thứ xung quanh Lily!

u7160-dc98b7d7-bbcc-42f2-b162-9e690d224417.jpg

P/S: Lily: "Bankai; Senbozakura Kageyoshi."

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
tính nói bankai mà trans nói trước rồi
Xem thêm
Võ mồm kinh thật =)
Xem thêm
Thời khắc ! Phép thuật win đã đến !????????
Xem thêm
Thời khắc búp sức mạnh đã đến
Xem thêm
Bình luận cho trans
Xem thêm