Lily không hiểu tại sao ý trí còn sót lại của Lãnh Chúa Yoshitsune lại cảnh báo cô không được đáp lại lời cầu cứu của Phu nhân Shizuka nếu sau này có dịp đụng mặt. Từ những dòng di chúc khắc ghi trên tấm bia cách nay hàng thập kỉ kia, Lily dám chắc rằng Yoshitsune yêu vợ mình hơn hết thảy, và điều đó khiến cho lời cảnh báo kia của ông càng khiến cho tâm trí cô rối bời.
Lily bái chào một lần nữa rồi rời khỏi hang động Yoshitsune từng trú ngụ mà tiến ra bên ngoài, hướng mắt quan sát vùng đất hoang tàn xung quanh. Mỗi lần giao chiến với Dijon là mỗi lần cô lầm vào kết cục bi đát. Ngay cả giờ đây, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một từng trận sinh tử giữa cô với hắn, sống động không khác một thước phim. Nhớ lại lúc ấy, bản thân Lily chỉ biết bất lực run rẩy trước hình bóng đồ sộ của Dijon trong lúc chờ đợi Uesugi Rei tới giải cứu bởi chỉ cần dư chấn sau nhát kiếm từ hắn thôi cũng đã đủ để khiến cô không động đậy được gì rồi. Nhưng giờ đây, chỉ với vài nước di chuyển, cô đã lấy được thủ cấp của kẻ đó!
Thêm vào đó, cô đã làm được điều này chỉ trong vòng sáu tháng ngắn ngủi.
Thế nhưng, ngay cả khi sỡ hữu tốc độ thăng tiến vượt bậc, Lily vẫn không lấy thứ đó làm kiêu. Không cần biết có phải là thiên tài gì hay không, một khi đã khinh địch thì mọi tài năng, may mắn đều sẽ theo cái chết trở về với hư vô.
Mình tiến bộ nhanh chóng thế này đều là nhờ có Tấm gương cổ, cây dù Sakura, vận may, và có lẽ còn là từ những cầu chúc âm thầm nơi Tiền bối nữa.
“Tiền bối. Em sẽ sớm lên đường tìm cách đánh thức chị.”
Mái tóc Lily tung bay trong gió trời khi đứng trên phần đứt gãy mà nhìn xuống Vạn Trượng Vực. Lượng yêu khí vô tận và trường tồn xộc ra từ bên trong lòng vực ấy khiến con tim Lily giờ đây vẫn còn thấy run rẩy, trong khi Vô Tận Sơn ở phía chân trời xa xa kia lại mang đến nơi lòng cô sự kinh sợ hãi hùng.
“Sức mạnh của mình sẽ tăng lên đáng kể một khi đạt đến bậc Seirei-dama, và đó sẽ là lúc bắt đầu chuyến hành trình hướng đến Kansai!”
Lily dùng sợi dây thừng chắc chắn làm từ tơ nhện mà Genja đã dùng để đu xuống mà dễ dàng leo lên trên, trở lại đỉnh vách đã nằm lưng chừng trên đỉnh Yoshino.
“Shimizu Nee-san…” – Suy nghĩ đầu tiên của Lily khi đặt chân lên vách đá là tìm kiếm Shimizu.
Vì thế, cô bèn tỏa ra linh lực do thám. Với sức mạnh hiện giờ của bản thân, Lily đoán rằng không có đối thủ nào trên núi Yoshino này đủ sức đe dọa được mình, thành thử cô, không một chút dấu diếm, thi triển một sóng linh lực dò thám quy mô lớn với bán kính phạm vi lên đến một cây số!
Những con yêu quái bị sóng linh lực của Lily quét qua đều vội vàng lẩn trốn hay cúm rúm trong sợ hãi, một số thậm chí còn lủi xuống mặt đất tìm chỗ trốn.
Thế nhưng, ngay cả khi đã dành một lúc lâu để dò tìm, Lily vẫn không tim thấy tung tích gì của Shimizu.
“Shimizu Nee-san… Rốt cuộc chị đi đâu rồi?”
Lúc bấy giờ, trời đã tối và xung quanh đều bị lớp sương mù dày đặc trên núi bao phủ. Lily không biết phải bắt đầu tìm kiếm Shimizu ở đâu.
Trong thời khắc vô vọng ấy, cô chỉ đánh biết nhẹ nhàng thở dài vừa trông mắt về phía Vô Tận Sơn mà nghĩ bụng, ‘Shimizu Nee-san chắc là sẽ không tiến vào Vô Tận Sơn đâu. Do mình đã giết Dijon rồi, nên với thực lực của chị ấy, miễn là không xui rủi đụng mặt với ả Kunoikichi quỷ Yuki Mayumi kia lần nữa, thì chị ấy hẳn sẽ an toàn. Nếu muốn tìm chị ấy, trở về Kamakura lúc này là hợp lý hơn cả.’
Tới lúc này, Lily bất thình lình chợt nhớ ra một chuyện, “Thôi chết! Mình quên béng chị tiền bối tóc đuôi gà rồi!”
“Kagura, chị muốn em tạm thời trở lại thân xác cây dù Sakura. Chị cần Nanako ra ngoài bây giờ.”
“Đã rõ, chủ nhân. Nhân tiện, xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên của người sau khi lĩnh hội Kiếm thuật Tsukuyomi. Em đi nghỉ trước đây.”
Nói rồi, Lily tập trung tinh thần mà thi triển Vô Tưởng. Sau một chớp sáng, hình bóng đang còn choáng váng của Nanako hiện hình ra thế giới bên ngoài.
“Ngh… Mệt quá. Hử? Sao mình trở lại đây rồi? Lily Onee? Là chị kéo em ra ngoài sao?” – Toàn thân Nanako hiện giờ ướt đẫm mồ hôi. Trông qua thì có lẽ con bé đang trong qua trình huấn luyện với Kagura. Tuy Kagura vốn dĩ đã giải thích cho Lily về cách ra vào không gian gương, nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy việc đó diễn ra.
Lily nhận thấy sức mạnh của Nanako đã tăng lên đáng kể. Có vẻ như với thể chất của một Tennyo cộng thêm khả năng bí ẩn từ không gian gương lẫn phương pháp dạy dỗ nghiêm túc của Kagura đã giúp con bé tiến bộ lên rất nhiều. Bởi vậy, Lily cảm thấy thực lực Nanako trong tương lai là thứ quả thật rất đáng mong chờ.
“Nanako, bây giờ chúng ta sẽ trở về, nhưng chị muốn biết tình hình của chị tiền bối kia ra sao rồi? Chị ấy vẫn còn sống chứ?” - Lily lo lắng hỏi.
“A…” - Nanako khoác lên mình vẻ mặt mặc cảm tội lỗi. Do đã trải qua quá nhiều cú sốc lại còn bị Kagura chiếm hữu thể xác liên tục, nên con bé đã quên mất vị tiền bối tóc đuôi gà kia.
Nanako cùng Lily vội vàng chạy đến chỗ cô tiền bối ẩn náu, nhưng khi tới nơi, cả hai người không hề thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Lo lắng là vậy, nhưng ít nhất điều này đã chứng minh rằng vị tiến bối ấy không phải kẻ ngốc, bởi chỉ có hạng người đần độn mới chịu ở lại một chỗ chờ suốt bảy tám ngày liền.
“Nanako, nhìn kìa. Có gì đó được khắc lên thân cây ,” - Lily cất tiếng.
Tuy không biết ai là người đã viết những dòng này, nhưng coi bộ nó được để lại cho Lily và Nanako.
“Những người chị em ở Trấn Takeshita. Tôi đã đợi hai người suốt một ngày đêm, nhưng giờ tôi không thể ngồi yên chờ được nữa. Giờ tôi sẽ thử vận may đi xuống núi xem sao. Nếu tôi có thể toàn mạng trở về Trấn Takeshita thì tôi sẽ sai người mang tin đến cho hai người. Còn nếu không, tức là số tôi đã tận trên núi này, nhưng xin đừng để chuyện đó làm bận lòng nhé.”
Đọc xong những dòng ấy, Lily thấy cô gái lớn tuổi hơn mà cô không biết tên này là một người thực đáng tôn trọng. Tuy bản thân không mạnh, nhưng vẫn mang trong mình tâm thế một bậc đại nghĩa, trí dũng đều có. Qủa thực là một hình mẫu nữ Samurai của thời Heian.
Dẫu vậy, Lily không thể cứ thế để mặc cô ấy một mình được, “Nanako. Chị đã tìm thấy dấu vết linh lực riêng biệt mà chị ấy để lại. Em cứ tiếp tục luyện tập ở không gian gương đi, mình chị lần dấu sẽ nhanh hơn.”
“Được rồi, Onee,” - Nanako biết về những mối nguy hiểm trên ngọn núi này và do vị trí của tiền bối tóc đuôi gà hiện giờ vẫn đang là một bí ẩn, thành thử Nanako không làm bướng, nằng nặc ở lại làm chi. Thế là, con bé ngoan ngoãn quay trở lại không gian gương dưới sự hướng dẫn từ Lily.
Tuy tiền bối tóc đuôi gà đã để lại lời nhắn như vậy, nhưng trên đường xuống núi, cô ấy đã liên tục để lại linh lực làm dấu. Lily cho rằng lời nhắn vừa rồi chỉ là kế hoạch nhằm loại bỏ đám yêu ma quỷ quái có thể đang truy lùng cô. Lượng linh lực để lại là rất nhỏ, nên ngoài Yuki Mayumi ra, đám nhẫn giả quỷ khó lòng mà phát hiện ra được chúng và với tính cách của mình, bản thân Yuki Mayumi cũng chẳng thèm đoái hoài đến tính mạng một môn đồ vô danh tiểu tốt.
Lily thấy cô môn đô tóc đuôi gà này nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng trí óc thật không phải hạng xoàng.
Vì vậy, Lily lại thi triển thêm một đợt quét linh lực do thám tầm rộng nữa.
Cô ngay lập tức phát hiện ra toàn bộ đám yêu quái trong vòng bán kính một cây số, nhưng giờ không phải là lúc để ý đến lũ nhỏ bé yếu đuối đó. Tìm được vết tích, cô bắt đầu lần theo từng vết từng vết một, tìm kiếm tung tích của cô môn đồ tóc đuôi gà.
Cứ như thế, Lily đã đặt chân xuống chân núi sau một hồi lần theo các dấu tích cô môn đồ để lại. Cô trông thấy chúng hướng thẳng đến vùng Izu nằm bên ngoài vùng đông không khô quạnh trước khi biến mất trên một con đường cái nằm ở biên giới giáp ranh tương đối an toàn với Đông quốc.
Lily cho rằng cô ấy đã quá giang một chiếc xe bò hay xe ngựa gì đó mà trở về nhà. Do thực lực của cô môn đồ đủ để giải quyết bất cứ vấn đề nào xảy ra trên đường đi, nên tâm can Lily cũng dịu đi trông thấy.
Tiền bối hẳn sẽ an toàn thôi, nhưng tung tích của Shimizu Nee-san thì mình vẫn không biết. Dẫu vậy, chị ấy khá mạnh với lại mình cũng không nhìn thấy bất cứ dấu tích giao tranh mới nào trên các con đường núi, nên Nee-san hẳn cũng sẽ không sao. Có lẽ chị ấy đã lên đường trở về Kamakura rồi cũng nên.
“Nếu đã vậy, mình cũng nên về thôi.”
Lily nghĩ Nanako hẳn đã kiệt quệ sau khi phải trải suốt chuyến hành trình này, nên cô không triệu hồi con bé ra ngoài, và cứ thế nhanh chân trở lại Kamakura một mình.
“Hửmm? Đây là… sát khí?” – Trên vùng đất bằng, sóng linh lực của Lily có tầm trải rộng khoảng ba cây số. Trong phạm vi đó, cô có khả năng nghe được tiếng người cách mình một cây số đổ lại, và thậm chí còn có thể lờ mờ cảm nhận được ngoại hình lẫn hướng di chuyển của họ.
Cô bèn tiến đến nơi bản thân cảm nhận được sát khí và trông thấy một chàng trai trẻ đang bị hai Samurai đội mũ trúc vây bắt.
“M-Mấy người đang định làm gì?!” – Chàng trai trẻ, vốn đang mang trên mình một bao tải vuông, tuốt thanh Katana ra mà cẩn trọng đối mặt với Samurai kia.
“Hừm! Yasutarou! Sao ngươi dám lấy cắp bộ trà quý báu của Đại nhân Tokugawa hả! Chuẩn bị lấy mạng ra đền đi!”
“Bộ trà này là gia bảo của dòng tộc tôi! Nó không phải của Tokugawa! Với thứ này, tôi có thể đổi lấy một số binh mã nhà Takeda rồi hướng thẳng đến phiên Mikawa để báo thù cha, cứu lấy mẹ!” – Chàng trai trẻ tuy yếu ớt và sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn thể hiện dũng khí trong tình cảnh ngặt nghèo thế này.
“Tokugawa?” - Lily thường sẽ không cạn dự vào mấy trận đánh giữa đám Samurai lang thang, nhưng khi nghe thấy cái danh Tokugawa từ một cây số ấy, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Hai Samurai đội nón trúc kia đều là các Kengo Thượng đẳng trong khi chàng trai trẻ đó chỉ mới là một Samurai Trung đẳng.
“Không ổn rồi. Mình sợ nhóc đó sẽ…”
Không cần biết người đó có hận thù ra sao, khí phách thế nào hay lý lẽ hợp lý đến mấy, thì trong thời kì đen tối này, không có thực lực chống đỡ thì cũng bằng không. Tuy nhiên, do Lily đã chứng kiến việc này, nên cô không thể cứ nhắm mắt làm ngơ mà để mặc cho thế lực gian tà này lộng hành được.
Thế rồi, cô vụt chạy đến để bắt kịp họ, nhưng bản thân cô không phải là thánh, nên ngay cả khi mạnh đi nữa, thì khoảng cách một dặm đường đó vẫn cần có thời gian! Thêm nữa, tầm hoạt động của Sakur Fubuki cũng chỉ có vỏn vẹn một trăm mét.
Vào cái lúc Lily đặt chân đến, thì chàng trai trẻ đó đã lãnh một nhát chí mạng, nằm bất động trong bể máu. Khi hai tên Samurai ấy chuẩn bị nhặt lấy bao tải trên lưng cậu ta, chúng chợt nhận ra bóng dáng Lily đang đứng gần đó.
Trông thấy thanh Tachi trong tay cô, lẫn bộ Kimono thanh lịch cô mặc trên người, một tên trong số chúng cất tiếng hỏi rằng, “Cô là ai? Chuyện xảy ra ở đây không cạn hệ gì tới cô, nên sao còn không mau cút xéo đi.”
Thế nhưng, tên còn lại lại có dự định khác, “Con đàn bà này trông cũng xinh phết! Hê. Mày lo lấy bộ trà trong lúc tao tóm lấy nó. Chúng ta sẽ mang nó vào bìa rừng rồi cùng vui vẻ chút ít!”
Nghe vậy, tên kia gật đầu sẵn sàng.
Lily lạnh lùng liếc nhìn hai người bọn chúng.
Thế rồi, một trong hai tên Kengo tiến đến tiếp cận Lily trong khi tên còn lại ngồi xổm xuống tháo túi đồ.
“Vút - Phụt!” – Một mảng máu bắn ra nhuộm đỏ mặt đất.
Gã Samurai đang ngồi vội vàng ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng vút và trông thấy cái xác không hồn của thằng bạn mình nghiêng sang bên rồi đổ gục xuống.
“Cái gì!” – Hắn sửng sốt hỏi, “N-Ngươi là ai? Đại nhân Tokugawa, bọn ta thuộc…”
“Phập!” - Lily tiến đến ngay trước hắn mà đâm một nhát thẳng tim.
Cả hai Kengo đều đã mất mạng.
“Chị Samurai gì đó ơi…” – Cậu trai trẻ thều thào gọi. Coi bộ như cậu ta vẫn còn ít hơi tàn trong người. Có lẽ cậu ta đã chứng kiến toàn bộ mọi việc mới xảy ra nên mới dùng chút sức lực còn lại để cất tiếng gọi Lily.
Lily cúi xuống nhìn một lượt tình trạng của cậu rồi thở dài trong lòng mà rằng, “Cậu có trăn trối gì không?”
“Chị Samurai. Cha tôi vốn là một lãnh chúa nhỏ của vùng Mikawa. Nhưng tên Tokugawa Shigemori đó không chỉ hứng thú cướp lấy bộ trà gia truyền nhà tôi, hắn thậm chí còn chiếm luôn thành, giết cha tôi rồi bắt giữ mẹ tôi… Tôi đã làm tất cả những gì có thể và cuối cùng cũng đoạt lại được bộ trà - thứ tôi định dùng để đổi lấy một thành của nhà Takeda rồi tuyển mộ binh mã để cứu mẹ, trả thù cha. Nhưng mà, coi bộ tôi đã quá ngây thơ và khinh suất…”
“Tokugawa Shigemori là một thành viên trong nhóm Furinkazan. Ngay cả khi cậu có được một thành trì đi nữa, thì cũng chẳng thể nào uy hiếp ông ta chút nào được đâu,” - Lily lắc đầu mà rằng.
“Đúng, đúng lắm, chị Samurai. Tôi không còn muốn báo thù nữa. Túi đồ trên lưng tôi đây hiện đang chứa báu vật gia truyền của dòng hộ tôi, một bộ trà quý báu thuộc hàng Thất phẩm tên là Fuji-san (Phú Sĩ). Chị Samurai, liệu chị có thể đưa nó cho chị gái tôi được không? Bằng mọi giá, cô không được để nó rơi vào tay nhà Tokugawa lần nữa…”
“Tôi không dám đảm bảo, nhưng nếu có cơ duyên gặp được chị của cậu, tôi chắc chắn sẽ đưa nó cho cô ấy. Tên cô ấy là gì, đang sinh sống ở đâu?”
“Chị ấy…Chị ấy… Chị Samurai à, sao tôi có cảm giác chị là chị gái tôi thế? Tốt bụng, xinh đẹp, lại còn mạnh nữa, hệt như chị ấy vậy… cảm giác này có phải là vì tôi sắp chết không?” – Hơi thở của cậu trai trẻ ngày càng một yếu đi.
“Nói đi. Chị cậu là ai và cô ấy sống ở đâu? Này? Cậu có nghe không? Vẫn còn nói được chứ?”
Tuy nhiên, đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Cậu ta đã chết.
Con tim Lily nhói đau một nhịp. Cô gỡ túi đồ trên lưng cậu ta ra rồi chứa nó trong phòng báu vật trong không gian gương. Món đồ trong túi hẳn là một thứ quý giá, nếu không nó đã không thể cất giữ được rồi.
“Tôi sẽ giúp chuyển nó lại cho chị cậu nếu sau này hai bọn tôi có gặp mặt. Nhưng giờ tôi có việc quan trọng hơn cần làm, nên không thể chôn cất cậu được. Xin thứ lộ,” – Ánh mắt lạnh lùng nơi Lily lóe lên chút màu u buồn khi cô quay người lại cất bước ra đi với mái tóc khẽ đong đưa dưới ánh trăng soi rọi trên vùng đất hoang tàn đêm thu này.
P/S: Tăng ca gần như cả tuần nên yeah, hôm nay mới có chương. Xin dùng ba lệnh chú triệu hồi bác Candy.
7 Bình luận