Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 111: Dường như đó là một áp lực rất lớn

42 Bình luận - Độ dài: 1,885 từ - Cập nhật:

Tôi có chút bất ngờ trước những gì Rudel vừa nói.

Nhìn ra ba cô gái đang vui vẻ trò chuyện đằng xa, tôi quay lại cậu ta.

-Ý cậu là hâm mộ ba người họ sao?

-Tất nhiên, tôi rất có hứng thú với những cô gái xinh đẹp, nhưng không phải vì điều đó, tôi hâm mộ anh đó, Hắc Kiếm Yukina.

Cậu ta khẳng định một cách rõ ràng.

Một fan hâm mộ sao?

Đúng là gần đây danh tiếng của tôi có tăng lên hơi nhanh, nhưng tôi thực sự chưa bao giờ mình sẽ có ai đó thực sự hâm mộ.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, tôi thấy Rudel đột nhiên ghé mặt sát lại mặt tôi.

-Oi, đừng có làm bậy. Tôi công nhận là cậu đẹp trai, nhưng tôi cũng là trai thẳng đấy nhé.

-Ahahaha, không phải vậy, tôi cũng là trai thẳng thôi. Nhưng anh thực sự không nhớ ra tôi là ai sao?

Một lần nữa, tôi nhìn vào gương mặt của cậu ta và cố nặn óc suy nghĩ. Đúng là rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó, nhưng cụ thể ở đâu thì không thể nhớ nổi.

-Thật là phũ phàng. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu trên cùng một chiến trường mà.

-Cùng một chiến trường?

Nghe đến từ đó, việc đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cuộc tấn công của đám quỷ vào Cung điện Hoàng gia. Vào lúc đó, đúng là có rất nhiều Lính đánh thuê đã chạy theo Mikage vào trong thành để cùng chiến đấu cùng với chúng tôi.

-Cậu là…một trong những Lính đánh thuê đã tham gia trận chiến trong cung điện sao?

-Cuối cùng anh cũng nhớ à?

Rudel thở phào nhẹ nhõm. Nói thật là lúc đó người với quái vật trộn lẫn vào nhau, tôi lại đang bận lo lắng cho Aina nên cũng chẳng có hơi đâu mà để ý xung quanh. Đại khái tôi nhớ được vậy đã là cả một sự cố gắng rồi.

-Nhân tiện, cả ông ấy cũng từng ở đó đấy.

Rudel nói và chỉ tay về phía một ông chú trung niên đang đứng gần đó. Ông ta cũng chính là người thứ sáu ngồi cùng xe với chúng tôi và Rudel sáng nay.

Nhìn lại thì tôi cũng thấy ông ta quen quen, nhưng cũng như Rudel, chỉ là những ấn tượng mờ nhạt.

-Ông ấy là Gadis, đồng đội của tôi đó.

Hình như cũng biết Rudel đang nhắc đến mình, ông chú Gadis nhìn về phía chúng tôi rồi hơi cúi đầu trước khi trở lại công việc đang dở tay.

Rudel mỉm cười cay đắng trước phản ứng đó.

-Anh đừng để ý nhé, ông ấy vốn là người ít nói nên tôi cũng không biết làm sao…

-Không vấn đề, tôi cũng không để tâm đâu.

Nghe tôi đáp lời, Rudel mỉm cười.

-Thực ra, trước đây, anh có biết không? Tôi cũng từng là một trong những fan hâm mộ của Mikage-san đó.

-Cậu là kiểu fan nửa mùa gì vậy?

-Ahahaha…không…không phải vậy.

Tôi cũng có thể hiểu cho cậu ta, nếu phải chọn hâm mộ ai đó, tôi cũng sẽ chọn thần tượng là một cô gái xinh đẹp với bộ ngực lớn.

-Nhưng sau khi nghe được những thành tích của anh từ khi bước chân vào giới Lính đánh thuê cho đến nay, tôi đã thực sự bị ấn tượng. Vì thế tôi đã quyết định thay đổi người mà mình thần tượng.

-Nghiêm túc sao?

-Thật chứ, khi biết được biệt danh “Hắc Kiếm” của anh, tôi thực sự cảm thấy vô cùng phấn khích đó.

Khi tôi sử dụng dạng Hắc Kiếm của Gram, cậu ta cũng có mặt ở đó, nên chắc đây là một trong số ít những người thực sự hiểu nguồn gốc của biệt danh mà tôi đang mang.

-Thế sao? Tôi đâu có nhớ là mình được yêu mến đến vậy ở Hiệp hội?

-Chuyện đó là tất nhiên rồi. Dù cũng rất mến mộ anh, nhưng có vài người cũng đang là Lính đánh thuê, họ cũng có sự tự tôn riêng của mình và khó để bày tỏ điều đó. Tất cả họ đều đã bàn bạc để thống nhất sẽ giữ bí mật chuyện đó.

Nói mới nhớ, ngoài mấy biểu hiện GATO với tôi vì có ba cô nàng xinh đẹp vây quanh, cũng có vài người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm. Có lẽ họ cũng có thể xem là “fan” như Rudel.

-Nhân tiện, điều gì ở tôi khiến cậu lại hâm mộ như vậy?

-Anh không nhận ra sao? Một người có thể dũng cảm đến mức nhảy vào giữa vòng chiến để cứu Công chúa, dù có thể hậu quả sau đó có thể vô cùng thảm khốc, nhưng tinh thần bất khuất đó của anh vẫn không tỏ ra một chút sợ hãi nào. Cảnh tượng đó khiến tôi thực sự bị thuyết phục. Dám cá với anh, bất kì ai chứng kiến toàn bộ trận chiến đó cũng sẽ trở thành fan hâm mộ của anh, nếu không kẻ đó chắc không phải con người.

Nghe tôi hỏi, Rudel nhanh chóng tỏ ra rất phấn khích và kể lại mọi chuyện bằng một giọng gần giống như tôn thờ tôi vậy…

-Ờ…ờm…được rồi…dừng ở đó là được rồi.

-Oh, xin thứ lỗi, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó, tôi lại trở nên phấn khích bất thường.

Rudel đỏ mặt cúi đầu xin lỗi tôi vì hành vi không kiềm chế đó của mình.

Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, cậu ta mới lại lên tiếng.

-Dù sao thì tôi cũng thực sự xin lỗi. Dù không hề muốn, nhưng tôi cũng không thể cho mọi người thấy được sự tuyệt vời của anh vì đó là một thông tin tuyệt mật.

-Là do sắc lệnh đó nhỉ?

-Đúng thế, vì nhà vua đã ra lệnh, nên tôi chỉ có thể ngậm miệng lại mà thôi.

Rudel thở dài buồn bã.

-Đúng là, thật khó chịu khi không thể giải tỏa cảm giác phấn khích bên trong…

Theo lời của Gram, tôi cũng phần nào hiểu và thông cảm cho Rudel.

Nhưng tôi chợt để ý đến một chuyện.

-Khoan đã, nếu cậu cũng mặt ở đó, lẽ nào…

Tôi nhìn về phía Aina. Cô ấy cũng thấy ánh mắt của tôi và mỉm cười vẫy tay lại.

Nhìn phản ứng đó của tôi và Aina, Rudel cũng nhanh chóng hiểu ra.

-Tất nhiên, tôi biết cô gái đó chính là Công chúa. Nhưng hãy yên tâm, tôi thề sẽ không bao giờ hé răng nửa lời về chuyện đó đâu.

-Nếu vậy thì tốt.

Nếu chuyện Aina là CÔng chúa bị bại lộ, chắc là chúng tôi sẽ gặp cực kì nhiều rắc rối trong tương lai.

-Vì thế với tư cách một fan hâm mộ, tôi thực sự muốn anh trở thành một người có danh tiếng để khi danh tính của cô ấy  bị lộ cũng không gây ra hậu quả quá lớn.

-Tôi hiểu điều đó chứ, nhưng trước mắt cũng đừng gây áp lực cho tôi như vậy.

Kyune, Aina và Mikage.

Tôi đã thề sẽ trở thành một người đàn ông xứng đáng để trở thành người yêu của cả ba người họ, nhưng đồng thời, tôi cũng không có ý định trở thành một người nổi tiếng trên toàn thế giới. Chỉ cần trở thành một Lính đánh thuê hạng Hai để mọi người biết đến danh tiếng của tôi như những người hạng Hai khác đã là quá đủ cho tôi rồi.

-Tôi cũng hiểu điều đó mà, sau khi quan sát anh trong một thời gian như vậy.

-Oi, cậu bám đuôi tôi sao?

-Ahahaha, hãy cứ coi đó như là một loại thuế của anh vì trở nên nổi tiếng đi.

Có lẽ cậu ta đã chứng kiến nhiều chuyện xấu hổ của tôi, thuế như vậy có hơi quá cao đó.

-Tôi còn biết cả lý do anh tới Kinh đô này, đó là vì đã được chọn trở thành “bảo mẫu” của Anh hùng và cả chuyện muốn thử “trải nghiệm” gái điếm ở đó nữa.

Những lời thì thầm của Rudel khiến tôi lạnh cả sống lưng.

-Oi…

Cậu ta đã biết, vậy cũng tức là có ngày nào đó, bí mật này cũng có thể bị bại lộ.

Và khi tôi càng trở nên nổi tiếng, chuyện đó sẽ càng được nhiều người biết đến. Cái này đâu phải là thuế nổi tiếng nữa, mà là trò chơi trừng phạt rồi.

-Nhân nói về chuyện đó, tôi thực sự muốn hỏi anh một chuyện.

-Chuyện gì nữa?

-Đừng hoảng hốt như vậy.

Rudel dường như không thèm quan tâm đến sự lo lắng của tôi, cậu ta tiếp tục bình thản.

-Có thật anh là bạn của Anh hùng Relix?

-À…ừm, đúng thế.

Điều mà cậu ta hỏi khiến tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng vì không phải là điều gì to tát nên tôi quyết định nói thật. Cứ tưởng cậu ta tiếp tục hỏi sâu về chuyện của tôi và Kyune chứ?

Nhận được câu trả lời đó, Rudel chép miệng và chớp mắt liên hồi, không biết cậu ta đang suy nghĩ gì nhỉ?

-Ngạc nhiên thật đó, tôi cứ nghĩ anh sẽ chối bay nó ngay chứ?

-Không, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Gọi là bạn nhưng tôi cũng không đặc biệt thân thiết với Anh hùng đến mức như bạn thân.

Từ sau khi tới đây, tôi cảm thấy mối quan hệ đó còn ngày càng xấu đi nữa, không biết vậy là tốt hay xấu nhỉ?

-Nhưng dù cho quan hệ giữa hai người như thế nào đi nữa, mọi chuyện đã xảy ra đều giống anh đang cố gắng ganh đua với Anh hùng vậy? Anh có cảm thấy như vậy không?

-Không hề.

-Nhưng không phải hai người từng là bạn sao? Liệu có phải có sự cạnh tranh ngầm nào đó.

-Không, tại sao cậu lại nghĩ thế?

Rudel hỏi với ánh mắt ngạc nhiên, có vẻ cậu ta không hề nghĩ tôi lại trả lời như vậy.

-Tôi hiểu trọng trách mà Relix đang mang, và thú thực tôi không nghĩ đó là một công việc có thể vừa tầm với khả năng của mình.

Dù đúng là tôi đã có được rất nhiều thứ mà đáng ra sẽ thuộc về Anh hùng. Nếu có ai đó từ ngoài nhìn vào, cũng không trách họ được nếu nghĩ rằng tôi đang cố gắng ganh đua hay tước đoạt mọi thứ của Anh hùng.

-Anh thật là…

-Sao?

-Ừm…không biết…tôi không biết nên gọi anh là một người khiêm tốn quá độ hay một kẻ tham lam vô độ đây.

-Haa…mọi người thì hay gọi tôi là kẻ ích kỉ và kiêu ngạo.

Đặc biệt là người cộng sự đáng tin cậy của tôi.

Tôi nhìn sang Gram bên cạnh và mỉm cười. Có lẽ vì không hiểu ý hành động đó của tôi, Rudel chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Yare Yare Gấu
Xem thêm
Gadis?? Gạ địt?? :))))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Câu nói : tôi đến đây để trở thành một người đàn ông ! Sẽ đi cm nó vào huyền thoại một khi main nổi tiếng !
Xem thêm
TRANS
Êu nguồn tin đâu ghê thế :v
Thanks~
Xem thêm
Thế quái nó điều tra đc việc xa lắc xa lơ tới z thế.=_=✡️
Xem thêm