Tập 02 [Hoàn Thành]
Chương 8: Quay về học viện và Nội chiến [Một]
26 Bình luận - Độ dài: 3,142 từ - Cập nhật:
Sau suốt một tháng luyện tập với tư cách là Ma Kiếm Sĩ, cả ba người chúng tôi, người đã hoàn thành khóa đình chỉ, tập hợp ngay trước phòng quản trị.
Như thường lệ, tôi gõ cửa, được phép vào, và chậm rãi mở cánh cửa đen tuyền.
“Xin lỗi.”
Là cảnh tượng của Leia-sensei người có vẻ vẫn vui vẻ như mọi khi, và 18–san người có vẻ mệt mỏi hơn bình thường vì vài lý do.
… Có vẻ ông ấy đã bị sensei sử dụng vô số lần suốt tháng vừa qua.
“Ồ, các em đã vể! Cả ba đứa giờ đây đều có một ít nghị lực mạnh mẽ hiện trên mặt cả rồi!”
Sensei bày tỏ ấn tượng của cô, khi quan sát cả ba chúng tôi.
“A-Ahaha… cũng phải ạ, nhiều việc đã xảy ra quá mà…”
“Phải… Có quá nhiều biến cố…”
“Căng thẳng nữa…”
Bình tĩnh lại và nhìn về nó, một tháng vừa qua khá là căng thẳng… Có lẽ nói là gương mặt『già dặn』còn chính xác hơn là 『nghị lực mạnh mẽ』 đấy chứ.
“Fufuu, hãy nghe về nó nào.”
Leia-sensei nói và cười hạnh phúc.
“Được, vậy tôi sẽ kết thúc đình chỉ của ba em – và cho phép các em quay trở lại Lớp A Năm nhất!”
Cô ấy đóng con dấu của người lãnh đạo lên ba tờ tài liệu mà cô đã cầm trên tay.
“Cảm ơn cô ạ.”
“Hooray!”
“Cuối cùng chúng ta cũng về rồi.”
Giờ đây, cuối cùng chúng tôi cũng được tham gia vào các lớp học.
Lớp Hồn Trang à… mình thật sự mong chờ nó đấy!
Dù rằng khá lo ngại việc bị chậm tận một tháng, nhưng sự kỳ vọng cùng niềm hân hoan lại đến cùng một lúc đã xóa tan sự lo lắng ấy.
Tôi đã phải chạm trán với một ít Hồn Trang trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
<Fafnir> của Ria.
<Bách Niên Địa Ngục> Của Cain-san.
<Vanargand> của Sid-san.
<Ảnh Chi Phối Giả> Của Dodriel.
<Khô Tản Suy> của Rize-san.
Tất cả những Hồn Trang ấy đều có rất nhiều những kỹ năng vô cùng mạnh mẽ.
Liệu Hồn Trang của mình sẽ có kỹ năng gì nhỉ…?
Nói thật, tôi đã nghĩ về nó rất nhiều suốt cả đêm qua, nên tôi chẳng thể ngủ được gì.
“Giờ thì, đã đến lúc cho tiết đầu rồi đấy… Fumu, nó sẽ bắt đầu trong mười phút nữa, nên tôi đoán rằng sẽ đi cùng chúng em.”
Rồi, chúng tôi đi đến Lớp 1 Năm nhất cùng với sensei. Hành làng mà tôi lần đầu tiên đi qua suốt một tháng trời ròng rã khiến tôi cảm thấy khá hoài niệm.
“Đây, đến nơi rồi.”
Sensei bước sang một bên mà không hề mở cửa phòng học.
Rõ ràng rồi, tôi phải là người mở cánh cửa đó.
“Phù…”
“M-Mình cảm thấy lo lắng… Vì vài lý do.”
“Rốt cuộc cũng suốt một tháng cơ mà.”
Tất nhiên, nó là lần đầu trong suốt một tháng… nhưng hơn thế, nó khá khó khăn để đối mặt với mọi người.
Mình đã gây quá nhiều rắc rối cho mọi người…
Trận đấu với Sid-san tại Đại hội Ngũ Đại Thánh.
Giá mà mình không bị chi phối bởi Hạch Linh, và kiếm soát đúng cách thứ sức mạnh đó…
Có lẽ, Học Viện Thiên Nhận sẽ giành chiến thằng trước đối thủ định mệnh, Học Viện Băng Vương.
Tôi vô tình nghĩ về kịch bản『giá như』 khó tin ấy...
“Phù… Tớ mở cửa đây.”
Hai người họ im lặng gật đầu. Tôi đã đã chuẩn bị tinh thần cho những ánh nhìn lạnh nhạt và ngược đãi từ những người bạn cùng lớp, và khoảnh khắc tôi mở cánh cửa.
“ALLEN, RIA, ROSE! CHÚC MỪNG ĐÃ QUAY VỀ HỌC VIỆN!”
Hàng đống những chiếc bành quy giòn rụm, và đồng loạt những lời chúc mường hướng về chúng tôi.
“… Ể?”
Cả ba chúng tôi há hốc mồm trước cảnh tượng bất ngờ.
“AHAHA! Này này, có việc gì với cái đó vậy!”
“Làm tốt lắm!”
“Allen, Ria, Rose, cảm ơn những việc các cậu đã làm! Nó hẳn phải khó khắn lắm.”
Mọi người ngườ Lớp A chạy về phía chúng tôi.
Tôi lên tiếng về những gì mà tôi đã lo lắng không ngớt.
“Không, không! Đội kia mới là kẻ quá trớn trước, cậu ta là kẻ phá hoại ngu ngốc!”
“Aa! Hơn nữa, thật tuyệt khi thấy cậu ta bị hạ gục!”
“Chà, cuối cùng thì, cậu cũng hơi quá tay nữa đấy!”
Điều đó nói lên rằng, mọi người đều chào đón chúng tôi vô cùng nông nhiệt.
……
Đôi mắt tôi đã ứa lệ… một chút.
Tuy nhiên, khá xấu hổ khi khóc òa trước mặt lượng lớn người thế này, nên tôi véo mạnh vào đùi và kìm lại nước mắt. Khi làm thế, hàng đống những câu hỏi nhanh chóng ập đến tôi.
“Này, cậu đã làm Ma Kiếm Sĩ trong khi đình chỉ à? Kể cho bọn tớ đi nào!”
“Cậu đã đăng ký với chi nhánh Orest của Hội Ma Kiếm Sĩ đúng không? Có tin đồn rằng ở đấy có một 『tên hói』 vô cùng đáng sợ…”
“Nhắc mới nhớ. Tớ muốn hỏi về việc đó đấy! Vụ tai nạn trong Lễ hội Thương mại Daido! Trong cuộc phỏng vấn Rize Dorahain, tên của Allen đã xuất hiện đấy.”
“Ơ…”
Trong khi bối rối trước loạt câu hỏi như trút nước.
“E hèm, kiên nhẫn đi nào. Hãy để lại cậu chuyện của các em cho giờ nghỉ ngơi đi. Tiết một đã bắt đầu rồi đấy nhé.”
Leia-sensei nói, và chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường bên trên tấm bảng đen.
“Chết tiệt, tớ đoán là không còn cách nào khác rồi.”
“Allen, Ria, Rose! Hãy kể cho bọn tớ sau nhé!”
Rồi, mọi người ngồi vào chỗ dù rằng có phàn nàn. Cả ba chúng tôi cũng về chỗ ngồi – ba chỗ trống cạnh cửa sổ.
Đứng trên bục giảng, sensei nói vài điều kỳ lạ.
“Giờ thì, bắt đầu từ hôm nay – Chúng ta sẽ bắt đầu lớp học Hồn Trang!”
“Hooray! Mình đã chờ lâu lắm rồi!”
“Tháng vừa rồi khó khăn quá cơ mà.”
“Fuu, Hạch Linh của tớ đang gào rú lên kia kìa!”
Cùng lúc đó, những người bạn cùng lớp tôi vui vẻ hò reo,
“Chờ lâu quá rồi!”
Tôi, Ria, Rose nhìn nhau chết lặng.
“Se-Sensei…? Ý của cô 『bắt đầu từ hôm nay』 là gì?”
“Nn? …Ồ, tôi chưa nói cho các em biết à? Cũng đã một tháng kể từ khi các em đình chỉ cho đến khi quay về học viện. Tất cả học viên trong Lớp A đã tự ý chỉ duy nhất luyện tập sức mạnh. Họ muốn trải qua lớp học Hồn Trang cùng lúc với ba đừa bất chấp việc gì đi chăng nữa.”
“Việc đó…!?”
Khi tôi hướng ánh mắt về mọi người, họ liền mỉm cười và gật đầu.
Chắc chắn, mình rất là hạnh phúc khi được học tiết Hồn Trang cùng mọi người…
Sẽ ổn thôi nếu chỉ học vùng Ria và Rose, nhưng có lẽ sẽ vui vẻ hơn khi được học tiết Hồn Trang cùng cả lớp.
Nhưng, phí tận một tháng thời gian quý báu của mọi người… việc đó lag không đúng.
Tôi cảm thấy có lỗi nhiều hơn là hạnh phúc.
Rồi, như thể đọc được tâm trí của tôi, sensei cười lớn.
“Đừng có hiểu lầm, được chứ? Họ chẳng hề bỏ phí thời gian dù chỉ một phút hay một giây đâu, được chứ?”
“Là sao ạ?”
“Fuu, tôi đã luyện tập riêng cho họ! Tôi đã giám sát chặt chẽ và họ đã làm việc rất chăm chỉ! Nhìn kỹ vào. Em có thể hiểu rằng mọi người đã tiến bộ chút ít phải không nào?”
… Chắc chắn là vậy.
Nhìn gần, cơ thể của mọi người đã ở một mức độ chẳng thể so sánh với một tháng trước nữa.
Họ không trở nên giống với Paula-san hay Bons-san, nhưng…
Cơ thể những cậu con trai đã đô lên một ít. Và theo như những gì tôi có thể thấy từ các cô gái, phần mỡ quanh chân họ đã trở thành cơ mịn.
Sức mạnh là nền tảng của mọi loại kiếm thuật.
Một ví dụ cực đoan vậy, nếu một cậu nhóc kiếm sĩ thiên tài chỉ mới năm tuổi và một tay mơ luyện cơ bắp, có một trận đấu kiếm nghiêm túc – chẳng cần nghi ngờ gì, tên tay mơ sẽ giành chiến thắng.
Nền tảng của 『sức mạnh cơ bắp』 quan trọng thế đấy.
“Hehe, Allen? Bây giờ, tớ có thể theo kíp tiến độ của cậu rồi.”
“Sau khi vượt qua một tháng địa ngục, Trảm Thiết Lưu đã phát triển hơn rồi đấy – giờ nó đã khác so với nó đã từng…”
“Làm một trận giả chiến đi.”
Ba người đã từng đấu với tôi trước kia, tự tin cười.
“…! Aa, tất nhiên rồi! Làm một trận giả chiến nào!”
Chắc chắn, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tất cả những người ngay tại nơi này đều là những kiếm sĩ có nhiều tài năng hơn tôi. Nên họ chẳng hề phí một tháng trời nào cả.
“Được, bắt đầu lớp học luôn nào! Trước tiên, chúng ta sẽ đổi phòng học – đi theo tôi.”
Rồi chúng tôi nối gót theo Leia-sensei đến một tầng hầm có tên: 『Khu Vực Hồn Trang』.
“Được rồi, mọi người hãy lấy một thanh Tinh Linh Kiếm từ phòng trù bị đi nào!”
Leia-sensei nói, và bất thình lình thổi chiếc còi treo trên cổ.
Cảm giác như tôi đã thấy ở đâu đó rồi nhỉ.
“Allen, đi nào!”
“Đây này.”
“Aa, được.”
Ria và Rose kéo hai cánh tay tôi và hướng đến phòng trù bị.
Tinh Linh Kiếm — Một thanh kiếm được làm từ một loại quặng quý hiếm gọi là Tinh Linh Quặng.
Tôi đã từng nghe nó chủ yếu được sử dụng trong các lớp học Hồn Trang.
Người ta nói rằng『linh hồn』 nằm im tại nơi sâu thẳm nhất trong tái tim của người cầm lấy nó sẽ được thức tỉnh đưa lên bề mặt, hay đại loại thế.
“Đây là… Tinh Linh Kiếm.”
“… Đẹp thật.”
Hai người họ nhanh chóng rút ra một thanh kiếm từ lượng lớn Tinh Linh Kiếm được xếp thành hàng.
Tôi cũng làm theo họ và rút ra một thanh kiếm.
Ồ… Nó nặng một cách bất ngờ.
Nó trông giống một tấm thủy tinh màu xanh trong suốt, nhưng… nó lại nặng hơn nhiều so với một thanh kiếm bình thường bởi vì nó được làm từ khoáng vật.
Như những người bạn cùng lớp vẫn đang chờ đợi để đến lượt mình, chúng tôi rời khỏi phòng trụ bị, với một thanh Tinh Ling Kiếm nằm trong tay mỗi người.
Vào lúc đó, bỗng một ý tưởng hay ho vụt qua trong đầu tôi.
… Ra vậy Nếu mình vung thanh kiếm này, nó sẽ là một buổi luyện tập tuyệt vời!
Nếu tôi vung thứ nặng thế này, hiệu quả chắc chắn sẽ gấp hai hoặc gấp ba lần.
Các hiệu quả vô cùng kinh ngạc lên — thân và vai, cơ bụng và cả cơ lưng.
Khi tôi vung kiếm một vài lần để làm nóng người.
“Có việc mà tôi phải nói cho các em biết, những thanh Tinh Linh Kiếm đắt một cách ngu ngốc. Mỗi một thanh rơi vào khoảng một triệu vàng, nên hãy dùng càng cẩn thận càng tốt.”
Sensei nói lớn để tất cả học viên có thể nghe thấy.
“M-Một triệu vàng ư…!?”
Tôi giữ lấy thanh Tinh Linh Kiếm bằng cả hai tay và nhìn quanh.
Nhìn sơ qua… có tận hơn ba mươi thanh. Nói cách khác, tất cả số đó, có ít nhất ba mươi triệu vàng ở ngay chỗ này.
Với số tiền đó, bạn có thể dành suốt mười năm cuộc đời của mình chỉ để vui chơi mà chằng cần động tay động chan làm việc gì.
Đúng như mong đợi từ một trong Ngũ Học Viện, Học Viện Thiên Nhận…
Chất lượng của trang thiết bị ơ nơi này khiến người khác phải há hốc mồm.
Trong khi mặt tôi tài nhợ đi, nhưng mọi người xung quanh lại điều khiển thanh kiếm không một chút lo lắng… có lẽ vì họ khác giàu chăng.
Chà, chỉ là ngạc nhiên thôi.
Tất cả mọi người ở đây đều là một siêu ưu tú đã tốt nghiệp từ các học viện kiếm thuật nổi tiếng, và chẳng có lấy một ai đến từ nông thôn như tôi cả.
Và rồi.
“Ư…”
“A…”
Ria và Rose, cầm Tinh Linh Kiếm, vừa phát ra những âm thanh kỳ lạ.
“Hai cậu không sao chứ…?”
“X-Xin lỗi nhé, Allen! Vì đã phát ra những âm thanh lạ…”
“V-Vì vài lý do, cơ thể tớ cảm thấy khá kỳ lạ…”
Nói thế, họ nhìn chằm chằm vào thanh Tinh Linh Kiếm với một chút run rẩy.
…『Cảm giác lạ』!?
Tôi chẳng thể biết được cảm giác ấy là gì…
Nhưng nhìn kỹ vào họ, cả hai má họ đều ửng đỏ cả lên.
Chắc là sốt rồi.
Chẳng phải đến bệnh xá sẽ tốt hơn sao…?
Khi tôi đang nghĩ thế, 『PIIII!』 tiếng còi lại vang lên lần nữa.
“Giờ thì, mọi người đã có một thanh Tinh Linh Kiếm rồi chứ?
Sensei hỏi, và nhìn quanh.
Để trả lời lại, chúng tôi gật đầu.
“Như mọi người đã biết, Tinh Linh Kiếm là một thanh kiếm đặc biệc chỉ được duy nhất sử dụng để học dùng Hồn Trang. Chỉ bằng cách cầm lấy nó, các em cảm thấy được điều gì đó kỳ lạ, đúng chứ?”
Các học viên quanh tôi gật đầu cùng lúc cho câu hỏi của sensei.
Cảm giác lạ cơ à… chà… mình lại chẳng cảm thấy được gì.
Có vẻ như tôi là đứa duy nhất ở đây chẳng cảm nhận được gì sất.
“Những học viên tài năng như các em – Kiếm sĩ có trình độ cao về phản xạ tinh thần, sẽ cảm thấy nhói lên từ một phần bên trong cơ thể các em. Nó là bằng chứng rằng 『Hạch Linh』 ngủ say bên trong cơ thể các em đã bị kích thích. Nhưng có một sự khác biệt lớn trong việc các em cảm thấy cơn nhói ấy thế nào… Chà, người ta thường hay nói rằng phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông mà.”
Rõ ràng rồi, cơn nhói ấy phụ thuộc vào tài năng.
Tài năng cơ à…
Vậy thì chẳng còn lời giải thích thuyết phục nào nữa rồi...
“Từ giờ, tôi sẽ để các em nói chuyện với 『Hạch Linh』 trú ngự trong linh hồn các em. Sau đó, các em có thể thảo luận, chiến đấu, hay thương lượng – bất cứ thứ gì có thể, để tìm cách chia sẻ sức mạnh của nó. Sức mạnh mà các em có được Hạch Linh – một phần của Hạch Linh sẽ trở thành hình thái cựu thể – chính là 『Hồn Trang』!”
… Hiểu rồi.
Cảm giác cuối cùng tất cả kiến thức của tôi về Hồn Trang cũng đã được hệ thống và sắp xếp lại.
Tôi cảm thấy rằng từng phần kiến thức đã kết nối lại với nhau, và cảm giác của nó thật thoải mái.
“Chà, để tôi cho các em một lời khuyên – đừng bị nuốt chửng, được chứ?”
Sensei hạ giọng lại và cảnh cáo một cách rõ ràng.
“Hạch Linh cơ bản là một thứ gì đó bảo vệ các em. Các em có thể nghĩ về nó như người đồng đội của mình. Nhưng trong trường hợp vô cùng hiếm có, nó lại cố để chiếm lấy thân xác các em – là những người có bản ngã mạnh mẽ. Như các em biết đấy, Hạch Linh của Allen là một ví dụ.”
Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía tôi.
… Nói cách khác, có nhiều việc phải lo lắng khi để tôi tham gia vào lớp học này.
Bằng cách nào đó, tôi đã thật sự đâm ra lo lắng…
“Và trong trường hợp không thể xảy ra chính là việc các em bị nuốt chửng bởi Hạch Linh, cũng không cần lo lắng quá đâu. Tôi sẽ đàn áp các em bằng vũ lực.”
Sensei nói, và bẻ ngón tay răng rắc.
… An tâm ghê ha.
Cô ấy không đáng tin cậy trong những công việc hay nhiệm vụ bình thường, nhưng một thứ mà chúng ta có thể dựa vào chính là sức mạnh của cô.
“Chà, vậy tôi sẽ bước vào việc giải thích ngay đây. Cách để dùng Tnh Linh Kiếm rất đơn giản và rõ ràng! Đầu tiên, nhắm mắt lại và tập trung tâm trí. Rồi, hãy chậm rãi, vào sâu thật sâu tiềm thức của mình – đắm chìm vào linh hồn của các em. Và khi nhận ra, Hạch Linh của các em sẽ đứng ngay trước mặt mà thôi.”
… Vào sâu thật sâu à.
Một lời giải thích rất trừu tượng và gợi dục.
“Chà, trăm nghe không bằng một thấy. GIờ thì, cứ thử đi nào.”
Rồi sensei vỗ hai tay vào nhau và dõng dạc hô “Bắt đầu”.
Sau đó, mọi người lặng lẽ nhắm mắt họ lại và bắt đầu tập trung tâm trí.
Mình cũng sẽ… thử một lần xem sao.
Thật lòng, nó có chút đáng sợ.
Hơn nữa, tôi cảm thấy lo ngại khi nghĩ về việc cơ thể mình bị gã đó chiếm hữu và nổi điên một lần nữa.
Nhưng lần này, Leia-sensei có nói: “Tôi sẽ đàn áp các em bằng vũ lực” cơ mà.
Nếu là cô ấy, có thể cô ấy bằng cách nào đó kìm hãm tôi lại thậm chí tôi có nổi điên đi nữa.
“Phù…”
Thôi thở một hơi thật mạnh và đi sâu thật sâu vào tiềm thức của tôi – tôi đắm chìm vào linh hồn của tôi.
Một phút… hai phút… ba phút… thời gian chậm rãi trôi đi…
Và khi tôi nhận ra… hắn đã ở đấy.
“Yo yo… cũng một thời gian rồi đấy nhỉ?”
Mái tóc dài nhô bồng bềnh.
Một vết sẹo nổi bật trên gương mặt.
Một cái nhìn hung tàn như thể muốn giết chóc.
Và trên hết – gương mặt của hắn giống hệt gương mặt của chính tôi.
26 Bình luận
Mà có khi nào đập dc Leia ko
Kiểu đọc câu chữ ko đc mượt mà liền mạch lắm, có nhiều chỗ hình như còn dịch word by word như gg dịch ấy( chỗ "đắt một cách ngu ngốc" chẳng hạn
ALLEN X ALLENđc đấyBruh