Độc thoại của người dược...
Natsu Hyuuga (日向夏) Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3. Triều đình 2

Chương 43. Hơi thở

10 Bình luận - Độ dài: 2,278 từ - Cập nhật:

Khi nàng tỉnh dậy, có một quý tộc xinh đẹp ngay trước mắt nàng. Vì lý do nào đó, bàn tay y đang đặt lên cổ áo của nàng. [note26284]

“Đ-đây là-“

Maomao nheo mắt nhìn y, còn Jinshi luống cuống xua tay và ấp úng nói. Bình thường thì nàng sẽ lườm y lâu hơn, nhưng nàng để ý thấy gương mặt của Jinshi đang được băng bó.

“…Jinshi đại nhân, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Maomao nói trong khi chỉnh lại cổ áo.

“Không có gì đâu. Chỉ là một vết xước thôi.”

Y giấu nó sau bàn tay của mình.

Maomao nhíu mày.

“Xin hãy cho nô tỳ xem ạ.”

“Không có gì để xem đâu.”

Thật đáng lo lắng khi y lại hành xử như thế. Nàng nhích gần tới Jinshi, còn Jinshi thì lùi lại.

Nàng dồn y vào tường, và chậm rãi vươn tay ra. [note26285]

“…”

Trên gương mặt có thể được xem là một báu vật, có một vết cắt chạy chéo trên má phải. Vết cắt không chỉ ở ngoài da, mà sâu cả vào cả phần thịt. Nó đã được khâu lại bằng chỉ.

Nó đã được xử lý đúng cách, nhưng sẽ để lại một vết sẹo không thể biến mất.

“Có phải ngài đã ra tiền tuyến không?”

“Ta nghĩ ta không thể là người duy nhất ngồi nhìn từ một nơi an toàn được.”

“Đâu có gì sai khi ngài chỉ ngồi quan sát từ phía sau? Sau cùng thì ngài cũng có địa vị như vậy mà.”

Maomao nói hơi bực tức.

“Xin đừng cứ thế tiến thẳng tới những nơi nguy hiểm ạ. Nếu Jinshi đại nhân bị thương thì sẽ khiến mọi người đau lòng đấy ạ.”

Jinshi gãi đầu, mỉm cười đắng chát với những lời của Maomao.

“Phải rồi, ta đã làm một điều không thể tha thứ với Basen. Ngươi có thể không nghĩ thế, nhưng nắm đấm của Gaoshun khá hiệu quả đấy.”

Y nói, và bắt đầu cuốn lại lớp băng một cách vụng về. Maomao giật lấy lớp băng vải và cuốn lại cho y.

“Ta không có ý định để bị thương đâu.”

“Ai cũng sẽ nói như vậy ạ.”

“Chỉ bởi vì đã nghe được một thỉnh cầu kỳ lạ.”

Hai hàng mi của Jinshi cụp xuống. Sự u ám tràn ngập trong đôi mắt đen láy như hắc diện thạch của y.

“…Ngươi, có thân với Rouran không?”

Jinshi đột nhiên hỏi Maomao.

“Có quen biết thôi ạ.”

“Là bạn sao?”

“Nô tỳ cũng không biết nữa.”

Nàng thực sự không biết.

Nàng nghĩ đó là một mối quan hệ thân thiết. Đó là những gì Maomao cảm thấy, ít nhất là vậy. Nhưng nàng không chắc người kia như thế nào.

“Tỷ ấy là một người thực sự khó để có thể hiểu được.”

“…ta cũng vậy.”

Biểu cảm của Jinshi càng trở nên phiền muộn.

“Cô ta đã kết thúc mà ta chả hiểu gì cả.”

Không phải Maomao không hiểu được ý nghĩa của những lời đó.

“Là vậy sao?”

Điều đó nàng cũng hiểu được. Lúc đó, khi cô ấy rời khỏi căn phòng, Rouran đã ủy thác cho Maomao một thứ. Và sau đó cô hạ quyết tâm và rời đi.

Điều duy nhất Maomao có thể làm, là hoàn thành uỷ thác của cô ấy--.

“Sao ngài không đi nghỉ một lát, Jinshi đại nhân?”

“Uh, ta cảm thấy rất buồn ngủ.”

Nước da của Jinshi trông rất tệ. Thậm chí tình trạng của y còn tệ hơn cả Maomao bị giam cầm. Nàng có thể thấy những vết thâm dưới bọng mắt và đôi môi khô nứt nẻ của y.

Lẽ ra y nên nhanh chóng quay trở lại xe ngựa của mình để ngủ, nhưng Jinshi – bất ngờ thay – lại nằm xuống xuống bộ lông nơi Maomao đã ngủ trước đó. [note26286]

Gương mặt của Maomao nhăn nhó một cách lộ liễu.

“Jinshi đại nhân, xin đừng ngủ ở đây ạ.”

“Tại sao? Ta đang mệt.”

“Dù ngài có hỏi tại sao thì..”

Maomao nhìn xung quanh. Có năm bọc vải trong xe ngựa. Chúng là những đứa trẻ của Gia tộc Shi.

“Đây là một nơi kiêng kỵ đấy ạ.”

“…Ta biết điều đó.”

“Vậy thì-“

Trước khi nàng kịp nói xong thì y đã nắm lấy cổ tay nàng và kéo lại. Bàn tay của y rất lạnh.

Họ nằm trên đống lông thú và đối mặt nhau.

“Vậy thì, tại sao ngươi lại ở đây?”

“Dù ngươi có nói rằng người không thương xót trẻ con.”

Y nói những lời đã chuẩn bị từ trước.

“Ta tự hỏi điều đó có thực sự đúng không. Nó có hơi kỳ lạ đấy.”

Jinshi đang nằm, hơi nghiêng đầu một chút.

“Không phải người thầy dược sư đã dặn ngươi không được chạm vào tử thi sao?”

(Ngài ấy nhớ!)

Maomao bất giác nhăn mặt lại.

“Ta không nghĩ là ngươi đã ở tại một nơi như thế này trong một thời gian dài.”

Trực giác của y làm việc ở những chỗ thật kỳ lạ.

Maomao căng não, nghĩ cách để có thể thoát khỏi đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

Trong khi nàng đang đứng hình, Jinshi đã vươn tay ra. Y nắm lấy cổ áo Maomao và kéo ra. [note26287]

“Và có chuyện gì đã xảy ra với ngươi thế?”

Jinshi cau mày, nói.

Đó là một vết dao cắt chạy dài trên làn da của nàng. Cũng có vết cắn ở trên vai và cô nàng, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu y nhìn thấy chúng? [note26288]

Maomao cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nàng quyết định tiếp tục một cách thờ ơ.

“Có một vài kẻ xấu ngoài kia ạ.”

“…ngươi bị tấn công?”

Nàng nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo.

“Mới chỉ cố gắng thôi ạ.”

Nàng nói thêm để chắc chắn.

Nam nhân này can dự quá nhiều về việc trinh tiết của người khác.

“Nô tỳ đã giành lại lợi thế từ họ. Nô tỳ đã có thể vô hiệu hóa chức năng của họ trong một thời gian.”

Nàng đã dẫm lên chúng, nhưng chúng đã không bị vỡ.

Nghe thấy điều đó, gương mặt của Jinshi tái xanh.

“Không, ta biết là chúng đang phải nhận những gì chúng đã làm, ta biết, nhưng mà-“

Y hẳn cũng thấu hiểu được vài điều với những kẻ có cùng giới tính với y. Gương mặt của Jinshi thật cay đắng. Và với gương mặt cay đắng đó, y vươn tay ra.

Y trượt một ngón tay theo vết thương của nàng khiến nàng giật nảy mình.

“Chúng sẽ không để lại sẹo, phải không?”

“Vết cắt chỉ ở dưới da thôi ạ.”

Cảm thấy khó chịu với cảm giác từ đầu ngón tay y, nàng lùi lại, nhưng đồng thời Jinshi cũng vươn tay của mình ra. Maomao không thể chịu được nữa, đứng dậy và sửa lại cổ áo.

“Đừng để nó thành vết sẹo.”

“Liệu nô tỳ có nên trả lại những lời vừa rồi cho ngài không ạ?”

Jinshi cười lớn với câu nói của Maomao.

“Ta là một nam nhân. Không sao cả.”

“Jinshi đại nhân thật xuất xắc trong chuyện đó.”

“Ngươi biết sao?”

“Vậy thì nô tỳ không biết ạ. Nếu ngài trở nên vô giá trị vì một vết sẹo, thì chúng ta sẽ để như vậy.”

“Không phải ngươi vừa cay nghiệt với ta đấy à?”

Jinshi không buông cổ tay Maomao khi y đang nằm. Bàn tay của y, bị lạnh một cách kỳ lạ lúc trước, bây giờ đã ấm hơn một chút.

“Ta, có phải là một nam nhân trở nên vô giá trị vì một vết sẹo không?”

Jinshi hỏi, nắm chặt cổ tay Maomao hơn.

“Một con rối chỉ có vẻ ngoài?”

Với câu hỏi của y, Maomao tự nhiên lắc đầu.

“Còn hơn thế, sẽ tốt hơn nếu ngài có nhiều sẹo thêm chút nữa.”

Nàng vô tình để lộ ra ý nghĩ của mình.

Jinshi quá xinh đẹp. Chỉ nhìn thôi mà mà mọi người xung quanh đã trở nên náo động. Mọi người nhìn quá nhiều vào vẻ ngoài của y. Maomao nghĩ bản chất của y không bóng bẩy như vẻ bề ngoài mà có vẻ thành thực thì đúng hơn.

Và chỉ có một số ít những người xung quanh y biết điều đó.

Maomao thở một hơi dài và nở một nụ cười yếu ớt.

“Không phải ngài đã trở nên nam tính hơn trước đây ạ?”

Thời điểm đó, nàng nhận ra Jinshi đã mím chặt môi. Y không ngừng nhìn xung quanh, sau đó lắc đầu, nhắm rồi mở mắt.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Maomao hỏi. Jinshi gãi gáy với bàn tay rảnh của mình.

“…với hoàn cảnh xung quanh chúng ta, ta nghĩ mình sẽ chịu đựng điều đó.”

“Ngài đang chịu đựng? Nếu ngài buồn ngủ, thì xin hãy nhanh lên và…”

Nàng định đuổi y ra bằng cách bảo y nhanh lên và rời khỏi đây để nàng còn được ngon giấc.

Tuy nhiên, trong khi nàng đang tự hỏi có phải y đang chịu đựng cơn buồn ngủ không, y kéo mạnh cổ tay nàng lần nữa.

Lúc này nàng đang ngồi đối diện Jinshi. Y đang giữ chặt cả hai cánh tay của nàng.

“Vừa nãy khi ta nhìn thấy vết thương của ngươi, ta đã định bình tĩnh rồi.”

Với gương mặt khó chịu, y tiến tới từng chút một về phía Maomao. Hơi thở ấm áp của y phả vào mặt Maomao.

“Thật bất ngờ, hay có lẽ ta nên nói là, tốt hơn ta nghĩ.”

“Hả?”

Gương mặt của Jinshi chậm rãi lại gần. Đó là thời điểm mũi của họ chuẩn bị chạm nhau..

Có một tiếng động bất ngờ.

Jinshi nhảy lên ngạc nhiên.

Tiếng động đến từ lũ trẻ đang nằm bên.

“?!”

Maomao đẩy Jinshi sang một bên, và tiến lại gần âm thanh đó.

Lần lượt, nàng nắm lấy cổ tay của từng đứa trẻ đang được bọc trong vải.

(Không, không.)

Đó là khi Maomao chạm vào đứa trẻ thứ ba.

“…-“

Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích.

Nhịp tim của chúng, dù yếu ớt, vẫn đang đập.

Nếu những đứa trẻ này là côn trùng, thì chúng sẽ vượt qua được mùa đông

Nàng nhớ lại những lời của Rouran.

Những con côn trùng kêu như một tiếng chuông, con cái sau khi ăn những con đực, rồi cũng sẽ chết. Chỉ có con non sẽ vượt qua mùa đông và sống sót.

Rouran đã ví gia tộc của mình với côn trùng.

Và Rouran cũng đã cho Maomao một manh mối nữa.

Cà độc dược. Nó vừa là độc dược vừa là dược thuốc. Thứ được ghi trên giấy được đưa cho Maomao.

Rất nhiều lần, nó được sử dụng như một loại dược thuốc bí truyền ở ngoại quốc.

Như một loại thuốc giết chết người uống một lần và hồi sinh họ lại lần nữa.

Nàng nhớ lại người thái y trước đây đã bị Shenmei giam cầm và buộc phải làm tiên dược trường sinh. Dù không phải bất tử, nhưng chẳng phải ông đã nghiên cứu ra một loại thuốc tương tự sao? Những tờ ghi chú được kẹp vào những quyển sách của người cựu thái y. Trong số đó, có cả vảy cá. Vảy của cá nóc.

Chúng sử dụng chất độc để giết người một lần. Tuy nhiên, trộn lẫn vài loại độc sẽ bù trừ cho nhau và bị trung hòa. Nàng nghe nói rằng một khi chất độc bị trung hòa, thì người đã từng chết một lần sẽ sống lại.

“Chúng sống lại à?”

Jinshi đằng sau nàng nói.

Tuy nhiên, Maomao không rảnh để quan tâm đến điều đó. Nàng chà xát vào cơ thể của đứa trẻ. Điều quan trọng hơn là phải hồi sức thành công bằng một cách nào đó.

Điều này giải thích lý do tại sao Rouran lại mang Maomao tới đây.

Nàng không biết Jinshi sẽ làm gì với những đứa trẻ đã sống lại này. Nhưng mà, nàng cũng không có thời gian để bào chữa.

“Jinshi đại nhân, nước nóng, xin hãy chuẩn bị nước nóng! Và một thứ gì đó ấm! Y phục, đồ ăn, thứ gì cũng được!”

“…chúng đã từng chết một lần, phải không?”

Jinshi cười thầm.

“Cô ta bắt thóp được mình rồi.”

“Jinshi đại nhân!”

Những gì y đang lẩm bẩm không phải mối quan tâm của Maomao. Nàng hét lên, ngước mắt nhìn.

“Rồi, ta biết rồi.”

Không hiểu sao nàng cảm thấy rằng Jinshi đã nói điều đó với tông giọng có vui vẻ. Biểu cảm của y trông thoải mái hơn trước đó, nhưng mà, trông vẫn có một chút thất vọng. [note26289]

Maomao điên cuồng hồi sức cho lũ trẻ, có gắng làm chúng thở trở lại bằng mọi cách. Jinshi mang đến một cái chăn và một cái bồn tắm, và trước khi rời đi, y thì thầm vào tai nàng.

“Vậy chúng ta có nên tiếp tục vào lúc khác không?”

“Aah, vâng chắc chắn rồi.” [note26290]

Maomao đang bận rộn không nghĩ quá sâu xa và chỉ đáp lại như vậy, sau đó nàng mải mê chăm sóc lũ trẻ.

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Một chương có đôi phần sến súa nhưng đến lúc hay thì lại bị cắt ngang. Đúng kiểu Light Novel :v

Ghi chú

[Lên trên]
định vạch ra xem ngực, e hèm, vết thương thôi chứ có gì làm gì đâu
định vạch ra xem ngực, e hèm, vết thương thôi chứ có gì làm gì đâu
[Lên trên]
lol ngược với lẽ thường rồi
lol ngược với lẽ thường rồi
[Lên trên]
cho hít tí mùi nào :-3
cho hít tí mùi nào :-3
[Lên trên]
bớ người ta có biến thái!
bớ người ta có biến thái!
[Lên trên]
có đứa bị thiến ko gây mê chứ gì nữa, nếu gã vẫn còn sống
có đứa bị thiến ko gây mê chứ gì nữa, nếu gã vẫn còn sống
[Lên trên]
lại chả, hôn hít tới nơi r mà còn bị chặn lại. Đúng là mấy cái flag trong truyện :v
lại chả, hôn hít tới nơi r mà còn bị chặn lại. Đúng là mấy cái flag trong truyện :v
[Lên trên]
typical Maomao ¯\_(ツ)_/¯
typical Maomao ¯\_(ツ)_/¯
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Maomao ngây thơ kìa :>
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Má nó đang hay thì......
Xem thêm
cái miệng hại cái thân rồi maomao ơi
Xem thêm
Cám ơn chương mới
Xem thêm
Hối hận ko kịp luôn
Xem thêm
Cảm ơn trans nhiều????
Xem thêm
thanks trans <3
Xem thêm