Ngày 57
***
Chủ nhật.
Sáng nay Kouhai-chan rủ tôi ra ngoài, nên hiện giờ hai đứa đang trên tàu.
Trên chuyến tàu điểm đến khác với mọi khi, trong tàu vắng tanh vì là ngày cuối tuần, đứng ở chỗ lúc nào cũng đứng cảm giác cứ là lạ.
Cuối cùng thì hai đứa ngồi cạnh nhau trên ghế.
“Này.”
Uu. Tôi vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ. Đúng như tôi nghĩ, đáng lẽ cuối tuần tôi nên ngủ tới trưa.
“Sao thế ạ senpai?”
Kouhai-chan ngồi phía bên phải tôi quay mặt sang. Mái tóc dài của nhỏ đung đưa, thoang thoảng hương thơm.
“Chúng ta đi đâu?”
“Chúng ta là ai?”
“Chúng ta từ đâu tới?”
“… Từ nhà của chúng ta.”
“Mà anh không hỏi về ông Gauguin.”[note36369]
Không hiểu sao, câu hỏi của tôi lại trở thành tên của bức tranh xuất hiện trong câu đố cho học sinh cao trung. Cơ mà cái tiêu đề nghe triết học thật đấy. Chỉ cần tự vấn bản thân câu đó mà khai sáng được bao điều.
Cơ mà nó làm tôi nhớ đến vụ thu thập dữ liệu cho bức tranh Kouhai-chan sẽ trưng bày trong lễ hội văn hóa. Mà hỏi thật đấy, chúng ta đang đi đâu?
“Câu hỏi ngày hôm nay”. Chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Một nơi gần biển.”
“Đang là mùa thu đó. Thậm chí còn chớm đông.”
Nếu định đi biển thì tôi sẽ chết vì đau tim mất.
“Không không. Mà em cũng có mang đồ bơi đâu. Hay là, senpai muốn ngắm em mặc đồ bơi chứ gì?”
“Gự…”
Nếu bảo không thì là xạo.
“Thôi gác lại vụ đó đi ạ.”
Ê. Đừng có xỏ người khác thế chứ.
“Nó gần biển senpai ạ. Gần.”
“Chúng ta sẽ ăn sushi.”
“Phí di chuyển đã đủ ngốn tiền rồi, để lúc khác ăn ạ.”
“Chúng ta sẽ đi câu cá.”
“Em chịu, lạnh lắm.”
Tôi cũng chịu. Tôi không mang đồ chống lạnh nào mà.
“Thế thì là cái gì?”
“Đúng là senpai đoán dở thật đấy. Là công viên thủy cung.”
À, thì ra cũng có nơi đó nhỉ.
“Em thu thập dữ liệu ở đó hả?”
“Vâng.”
Hừm, có công viên thủy cung nào ở hướng chúng ta đang tới hả?
“Thế chắc xa lắm nhỉ?”
“Nếu em không nhầm thì mất tầm hơn tiếng ạ.”
Vì tôi đang ngồi và tàu đang trống, bây giờ tôi sẽ có thể tập trung.
“Này, anh đọc sách được không?”
Nhỏ thở dài.
“… Được ạ.”
***
Vì senpai đang đọc sách nên mình mở điện thoại ra nghịch, nhưng được một lúc thì mình thấy chán.
Không hiểu sao mình cảm thấy hiếm khi nào được ngồi cạnh senpai, vì lúc nào bọn mình cũng đứng đối diện nhau. Không biết senpai có để ý chuyện này không ta.
Cứ đến đó mà không có gì hot thì chán lắm, nên là chọc anh ý chút nào.
Mình khóa màn hình điện thoại, cầm nó trên tay còn mắt thì nhắm nghiền, thả lỏng người.
Nếu làm luôn thì mất tự nhiên quá, nên mình chờ khoảng ba phút.
Mình tựa thái dương lên vai senpai, dựa vào người anh ấy.
Đây gọi là ‘bạn gái trót ngủ trong buổi hẹn hò’ nhỉ? Cơ mà trời vẫn sáng.
“Ê.”
Mình ti hí mắt thì có thể thấy trang sách senpai đang cầm.
Anh ấy vẫn đọc đó hả. Cuồng sách thật đấy.
“Ê dậy đi.”
Nếu mình phản ứng thì hỏng hết.
“… Ơ, nhỏ đang ngủ đấy hả? Thật luôn?”
Mình có thể nghe thấy senpai tự nói với ổng.
“Ưm-.”
Mình nghe thấy tiếng bộp. Anh ấy vừa gấp sách lại à?
Và rồi khoảnh khắc sau đó.
Mình cảm thấy vai senpai mà mình đang tựa vào khẽ chuyển động, và có cảm giác êm dịu trên đầu mình, âu yếm.
Có vẻ senpai đã vươn tay phải ra và nhẹ nhàng xoa đầu mình.
“Đúng như mình nghĩ, tóc nhỏ mềm thật…”
Anh đang làm cái gì thế?
Và cả anh đang nói cái gì thế?
Mình mà kêu lên thì anh ấy phát hiện ra mình giả vờ ngủ ngay, nên tất nhiên mình không cất tiếng.
Mình tiếp tục giả vờ ngủ, cầu nguyện rằng senpai sẽ không nhận ra tai mình nóng đến nhường nào.
***
“Cuối cùng cũng tới.”
“Xa thật đấy.”
Chúng mình đến trước cổng của công viên thủy cung.
Có một mô hình con cá voi to đùng ở đây, và một gia đình đang chụp trước nó.
“Vậy ‘câu hỏi ngày hôm nay’ là, em định tìm cái gì ở đây ạ?”
“Chỉ là câu đố thôi mà?”
“Không phải câu đố ạ.”
Anh có nhớ không?
Chúng ta đã nhắc tới nó vào lần đầu tiên nói chuyện.
“Hả? Ớ? Ý em là sao?”
“Là câu đố thử thách trí nhớ ạ.”
“Trí nhớ à? Từ lâu trước đây… Liên quan tới cái gì đó hai tháng trước à?”
“Tiện đây cho anh biết, hôm nay là ngày thứ 57.”
“57 à. Nó là số nguyên tố nhỉ.”
Ơ?
5+7 bắng 12. 12 chia hết cho 3, nó lại chia hết cho 3 quá.[note36368]
“‘Có số nguyên tố 57. Đó là đặc trưng của số mà có ước là 3 và 19’.”
“Em chả hiểu anh đang nói cái gì nữa senpai ạ.”
“Hình như một nhà toán học vĩ đại từng nói vậy. Tên ông ấy à Grothen gì đó thì phải?”[note36370]
###
“Hơ. Mà này senpai. Câu giờ xong anh nhớ ra chưa?”
Nhỏ phát hiện ra rồi à.
Mà tôi cũng chẳng nhớ ra gì hết cả.
“Anh không nhớ ra gì hết.”
“Đành vậy. Đi thôi anh.”
Ê. Không cho anh biết đáp án hả?
Tôi lập tức đi theo Kouhai-chan trên tay cầm đôi vé.
Nhắc đến ‘công viên thủy cung’, tôi có ấn tượng rằng ở đó có nhiều căn phòng tối.
Công viên thủy cung này cũng không phải ngoại lệ. Nó có phòng triển lãm hơi tối hơn thế.
Có nhiều thứ sáng bóng đẹp như tranh trong công viên thủy cung. Không biết là gì nhỉ.
Có hướng dẫn đến chương trình biểu diễn cá heo. Kouhai-chan không thèm đếm xỉa.
Có một màn biểu diễn mà cá mập và cá đuối to bơi trong một cái bể rộng. Đúng như tôi nghĩ, Kouhai-chan cũng chẳng buồn đoái hoài.
Và rồi. Kouhai-chan dừng lại trước bể cá chứa đàn cá nhiệt đới sắc màu, và nhỏ rút điện thoại ra.
“Là chỗ này. Anh nhìn đi.”
Khi tôi nhìn bể cá, có rất nhiều loại cá màu sáng. Thông tin bên cạnh bể toàn mấy cái tên tôi không biết rõ, nào là cá bướm phương đông, cá nhám vằn xanh.
Nếu nhỏ định vẽ thì chắc hẳn là mấy con cá đẹp này nhỉ? Nhưng mà tôi không hiểu tại sao ban nãy nhỏ bắt tôi đoán nữa.
Kouhai-chan mở máy ảnh điện thoại, dí sát vào kính bể.
Cam hướng về một con cá màu trắng hơi vàng.
Tên nó là, ‘cá nóc’.
Tôi nhớ ra rồi.
Hồi Kouhai-chan và tôi mới gặp nhau, tôi nghe nhỏ kể nhỏ là thành viên câu lạc bộ mỹ thuật, và tôi đã đề nghị lần sau nhỏ vẽ cho tôi xem.
Lúc đó hình như tôi có nói ‘em thậm chí có thể vẽ cá nóc đấy?’ mà không ẩn ý gì nhiều. Nếu tôi không nhầm thì còn có vụ nếu không giữ lời hứa thì sẽ phải nuốt cá nóc.
“Em vẫn nhớ mấy chuyện đó hả?”
“Senpai cũng nhớ ra rồi ạ? Tuyệt vời.”
Thật ra tôi chỉ nói vui vậy thôi.
Nhưng dẫu vậy, tôi thấy vui vì nhỏ (dự định) hoàn thành một bức tranh theo lời tôi.
“Anh cảm ơn.”
Tôi vừa nhìn bể nước vừa khẽ thì thầm, nhưng có vẻ nó đã tới tai Kouhai-chan đang ngắm nghía con cá nóc.
“Không có gì đâu ạ. Senpai cứ chờ lễ hội văn hóa tuần tới đi nhé.”
Điều đó khiến tôi xấu hổ và không thể không đáp lại bằng một câu cà khịa.
“Vẽ xong kịp thì tốt quá.”
“Ơ, senpai vô tâm thật đấy.”
“Sao lại thế. Từ trong thâm tâm anh thực sự lo lắng đấy.”
“Giọng đều đều như thật ấy senpai.”
“Xong, giờ thì về nào. Em còn phải tác nghiệp nữa đúng không?”
“Anh nói cái gì thế? Buổi hẹn hò mới bắt đầu mà senpai.”
Nhỏ ngoảnh mặt về phía tôi, bừng sáng giữa đàn cá bơi xung quanh.
Thế thì ai dám bật nữa.
=================
Những điều mình biết về senpai 57
Anh ấy có trí nhớ khá tốt.
22 Bình luận
Tks trans