Trans: Tama07
_____________________
Lời nói của Sablian khiến đầu óc tôi choáng váng. Và đồng thời, tôi thất thần trong một lúc khi nghĩ tới nỗi đau mà Sablian đã từng phải chịu và cả nỗi đau mà Blanche suýt nữa phải chịu.
Blanche vẫn chỉ còn nhỏ nhưng khi con bé bắt đầu có kinh nguyệt thì nó không thể nào thoát khỏi nghĩa vụ phải sinh người nối dõi.
Không, ngược lại thì có khi nghĩa vụ ấy còn nghiêm trọng hơn. Sablian không sinh thêm con nên ánh nặng ấy sẽ càng đè nặng lên vai Blanche.
Vậy nhưng, Blanche đã không phải gánh chịu nỗi đau ấy. Giờ đây tôi mới hiểu được hết hành động của Sablian.
Thì ra vì vậy nên Sablian mới từ chối hết tất cả các đề xuất đính hôn với Blanche. Thì ra vì vậy nên Sablian mới kết hôn thay cho Blanche.
Thì ra để bảo vệ Blanche, Sablian đã tự biến mình thành công cụ.
Vì bị sốc nên tôi không tài nào mở miệng được. Tới tận giờ tôi đã nghĩ rằng Sablian không quan tâm tới Blanche. Anh ta không coi Blanche là con gái mà chỉ nhìn nhận con bé là người thừa kế, và tôi cũng cảm thấy rằng anh ta không có cảm xúc nào hơn thế đối với con bé.
Vậy nhưng Sablian đang bảo vệ Blanche bằng cách của riêng mình.
Việc anh ta lạnh nhạt và bỏ mặc Blanche là sự thật rõ ràng và là điều sai trái. Thế nhưng đó không phải là do bản tính độc ác, mà có chăng là vì Sablian chưa từng được yêu thương.
Chẳng phải người chưa từng được yêu thì không biết cách yêu thương sao?
Anh ta đã lớn lên trong đau khổ thay vì tình yêu. Người phải chịu đau khổ sẽ trưởng thành theo hai hướng.
Một là kiểu người biết được nỗi đau mình đã nếm trải đau đớn đến nhường nào và dội ngược lại nỗi đau ấy.
Và một kiểu khác, là người biết được nỗi đau ấy nên tuyệt đối không muốn khiến cho người khác phải mang nỗi đau tương tự.
Sablian không biết về tình yêu. Thay vào đó thì lại biết rất rõ về nỗi đau.
Anh ta bảo vệ Blanche bằng phương pháp mà mình biết. Bảo vệ bằng lưỡi kiếm được mài một cách vụng về.
Sablian đã tự hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho Blanche, đứa trẻ chính là bằng chứng của nỗi đau của anh ta.
Không hiểu sao mà cổ họng của tôi trở nên bỏng rát. Tôi không biết phải nói gì về phương pháp ngờ nghệch của Sablian. Sau một hồi im lặng thì tôi mới có thể gắng sức mà mở lời.
"......Cảm ơn ngài, vì đã bảo vệ Blanche"
Một lúc nào đó tôi có thể nói cho Blanche biết sự thật này được không? Cha của con, người cha khờ khạo của con đã vật lộn một mình để bảo vệ con.
Dù biết rằng nỗi đau ấy là gì nhưng vẫn chịu nhận nỗi đau ấy thay con. Liệu một lúc nào đó tôi có thể nói cho cô bé biết không?
Nét mặt của Sablian như là không hiểu chuyện. Giọng nói của Sablian điềm nhiên, tựa như là giọng của một bức tường đá cũ kỹ đầy vết thẹo.
"Thỉnh thoảng ta lại thấy thật khó để hiểu được phu nhân. Đó không phải việc đáng để cảm ơn"
"Không phải đâu. Đương nhiên là thiếp phải cảm ơn rồi. Giả sư như Blanche mà kết hôn với anh trai hoặc em trai của thiếp thì...."
Tôi không muốn tưởng tượng nữa. Thật là chuyện quá đỗi kinh khủng. Sablian cũng im lặng như là đang nghĩ tới chuyện tương tự và rồi anh lên tiếng.
"Ta không hối hận vì đã kết hôn thay Blanche. Dù thuở đầu thì đó không phải là hôn sự mà ta mong muốn"
Sablian dứt lời và nhìn tôi. Đôi mắt được tô điểm thêm nốt ruồi ở đuôi cong lên một cách mềm mại.
"Giờ ta nghĩ rằng thật may mắn vì có nàng là bạn đời"
Dường như có ánh mặt trời vừa hắt xuống từ bên trên bức tường đá bị vỡ và giữa đó là những bông hoa bừng nở rộ.
Sablian là người có thể nói ra lời ấm áp như thế này sao. Tại sao, vì lý nào mà người như vậy lại không được lớn lên trong tình yêu thương? Vì lý nào mà Sablian lại phải lớn lên trong nỗi đau?
"Cảm ơn nàng vì đã trở thành gia đình của ta, Abigail"
Lời nói ấy dường như kiến toàn bộ cơ thể tôi nóng bừng lên. Tôi hơi muốn khóc, hơi muốn cười và cả muốn ôm lấy Sablian nữa.
".....thiếp cũng vậy"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Sablian. Tôi muốn vuốt ve khuôn mặt anh, muốn hôn lên nốt ruồi đuôi mắt.
"Thiếp rất vui vì có thể trở thành gia đình với bệ hạ"
Lúc ấy, tôi nghe tiếng chuông mập mờ phát ra từ xa. Là tiếng chuông thông báo nửa đêm.
Lọ Lem phải trở về trước khi chuông đánh 12 tiếng. Sablian cũng luôn rời khỏi phòng trước nửa đêm.
Sau khi 12 tiếng chuông kết thúc, thì quãng thời gian giống như phép màu này cũng kết thúc sao?
Không muốn. Tôi không muốn. Tôi không muốn để Sablian đi như thế này. Tôi muốn Sablian có thể ở lại thêm chút nữa.
Thế nhưng lời cầu nguyện của tôi cũng vô ích, tiếng chuông đổ 12 lần và trở nên im ắng.
Sự tĩnh lặng buông xuống. Sablian không rời đi nhưng cũng không nói gì.
Thời gian của phép màu đã hết. Giờ thì tôi mới sực tỉnh. Phải rồi. Nếu nài nỉ Sablian như vậy thì chỉ khiến anh ấy thêm khó xử mà thôi.
Biết được nỗi đau của Sablian nên tôi đâu thể nàn nỉ anh ấy ở cạnh tôi thêm chút nữa?
Chuyện cần nói thì đã nói hết rồi. Tôi phải bảo Sablian về nghỉ ngơi đi, nhưng Sablian lại mở lời trước.
"......liệu ta có thể thỉnh cầu phu nhân một điều không?"
Ngữ điệu mập mờ không hề giống với Sablian. Dường như đầu là lần đầu tôi thấy vẻ thiếu tự tin đến vậy của anh. Rốt cuộc thì Sablian muốn thỉnh cầu điều gì vậy?
"Vâng. Là gì vậy?"
"........"
Sablian cúi đầu xuống và không nói gì trong một hồi. Rồi anh lén ngước đầu lên.
Tôi và Sablian chạm mắt. Đôi mắt của anh. Đôi mắt xanh lam. Không hiểu sao mà đôi mắt xanh lam càng trở nên đẹp hơn vì sự tha thiết.
Ánh mắt như khiến hơi thở nghẹn lại. Sablian nói với chất giọng run rẩy như là đã quyết tâm được điều gì đó.
"Nàng nghĩ sao về việc chúng ta.......lại ngủ chung?"
Ngủ chung? Cơ mà, cơ mà Sablian........Khi tôi đang ngập ngừng thì Sablian nói tiếp.
"Tất nhiên là ta biết rằng phu nhân không thích ta. Ta biết rằng việc ngủ chung khiến nàng không thoải mái, nhưng....."
Không, không phải. Không phải là không thích....... Ngủ chung sao? Tôi ngủ chung với Sablian cũng được sao?
Vậy nhưng tôi không thể từ chối được. Và cũng không muốn từ chối. Ai có thể nói không khi nhìn vào đôi mắt như thế kia chứ.
Trong mắt Sablian chất chứa vô vàn sắc màu khác nhau. Những màu xanh tự nhiên và thống thiết.
Tôi chưa từng nhìn thấy màu sắc như vậy, chưa từng nhìn thấy màu sắc đẹp đến vậy.
"......được thôi"
Tôi lắp bắp nói lời đồng ý. Miệng tôi khô khan tới mức lạ thường. Không hiểu sao mà mặt tôi nóng bừng.
Ah xì, như thế này thì tôi lại trông rất nham hiểm mất. Sablian chắc sẽ lại giật mình mất. Tôi cố ý giả bộ hoạt bát.
"Các đại thần mà lại xì xào gì nữa thì thiếp cũng thấy khó chịu lắm. Nếu ngủ chung thì bọn họ sẽ im lặng thôi!"
Chuyện này tuyệt đối không phải do tôi có lòng dạ nào khác đâu! Chỉ là ngủ chung vì muốn lừa các đại thần thôi!
Chúa ơi! Con trong sạch! Con làm thế không phải vì muốn Sablian ở lại thêm chút nữa đâu ạ!
Sablian gật đầu. Trông Sablian vừa có vẻ an tâm vừa có vẻ xấu hổ. Khuôn mặt anh trông tươi tắn như là một thiếu niên.
"Cảm ơn, phu nhân. Ta đã lo là nàng sẽ từ chối......"
Ah, chết tiệt. Con xin lỗi Chúa. Các đại thần chỉ là cái cớ, thực ra thì là do con muốn ở cùng Sablian. Có vẻ con đúng là thứ rác rưởi.
Cơ mà, cơ mà không phải Sablian quá dễ thương sao? Cha của một đứa trẻ mà dễ thương như thế này cũng được sao? Sự dễ thương này khác kiểu với Blanche.......?
"Vậy ngủ chung từ hôm nay thì thế nào?"
"Vâng?"
Đề xuất của Sablian khiến tôi giật bắn. Sao lại tích cực như thế hả? Dễ thương hay nóng bỏng, chỉ làm một thôi!
"Hãy để ngày mai đi! Hôm nay đêm đã muộn rồi!"
"......vậy sao"
Có vẻ giờ Sablian còn không kìm nén sự thất vọng nữa. Nhìn tôi đây này, cha Blanche. Không phải anh cần để tôi chuẩn bị tâm lý sao?
"Nếu vậy thì ta sẽ ra lệnh cho các đầy tớ chuẩn bị phòng ngủ. Hôm nay......ta xin cáo từ tại đây"
Sablian đứng dậy một cách chậm rãi, cứ như là không muốn rời khỏi đây. Khi Sablian đã bước gần đến cửa,
"Vậy ngày mai lại gặp nhé, Phu nhân"
Sablian nói như vậy và rời khỏi phòng ngủ. Tiếng đóng cửa nghe như tiếng âm báo đánh thức giấc mơ.
Cảm giác như tôi đang từ từ trở lại hiện thực từ giấc mơ. Tôi thấy hơi ngẩn ngơ. Oh, vậy là......vừa có chuyện gì thế?
Phải rồi. Chúng tôi đã nói chuyện đính hôn. Nói rằng sẽ không ép buộc Blanche kết hôn, rồi thì tiếng chông phát ra, rồi sau đó...... Vậy ra từ ngày mai tôi và Sablian sẽ ngủ chung.
.......ngủ chung?!
Bây giờ thì tôi mới tỉnh táo lại. Không, vừa nãy tôi bị điên sao? Uống rượu nên đầu óc không bình thường sao?
Ngủ cùng Sablian trên một cái giường sao. Chuyện này thật sự không sao chứ? Chắc là Sablian sẽ hối hận khi tỉnh rượu.
Khi còn lại một mình, thì sự hỗn loạn và sự hối hận nắm tay nhau và nhảy múa xung quanh tôi.
Ah, chuyện này nguy thật. Phải làm thế nào đây?
* * *
Trong cung ầm ĩ ngay cả trước khi gà gáy. Âm thanh hầu gái và các người hầu vào ra nhốn nháo tới mức mà gà cũng phải tỉnh giấc.
Do mệnh lệnh phải trang hoành lại phòng ngủ vì Vua và Phi quay lại ngủ chung với nhau. Và mệnh lệnh ấy còn phải tiến hành nhanh nhất có thể.
Thực ra thì phòng ngủ vốn lộng lẫy tới mức không cần chỉnh sửa gì cũng được. Dù không có ai sử dụng nhưng đó là đồ của Vua.
Mọi thứ điều được bảo quản để có thể sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ Sablian vẫn chưa hài lòng.
Bất cả các đồ dùng trong phòng đều được mang ra hết để dọn dẹp, ga giường mới và tấm thảm thêu mới được trải lên.
Việc dọn dẹp thì không cực cho lắm nhưng việc di chuyển đồ dùng và nệm giường thì rất cực nhọc.
Thế nhưng họ chẳng thể cằn nhằn vì đó là lệnh của Vua. Cũng bởi vậy mà từ sáng sớm, đầy tớ trưởng đã tới gặp Abigail.
Quản lý những chuyện trong cung là việc của nữ chủ nhân, thế nên đầy tớ trưởng phải nhận được sự chấp thuận của Abigail về những món đồ sẽ thay mới.
Nói cách khác là trang hoàng lại phòng ngủ hợp theo sở thích của Abigail.
"Thế nên ta mới bảo không cần đổi cũng được!"
Abigail nói với chất giọng mang vẻ chán chường. Dù vậy nhưng thái độ của đầy tớ trưởng vẫn rất kiên quyết không hề thay đổi.
"Vậy nhưng thưa Vương phi, bệ hạ đã ra lệnh nhất định phải trang trí mới"
"Những thứ ở trong phòng ngủ ấy đều thuộc sở thích của ta. Không cần phải mua thêm thứ gì mới"
"Ơ........."
Đầy tớ trưởng tỏ vẻ hơi khó xử. Nếu khi Sablian bước vào trong phòng ngủ mà thấy mọi thứ vẫn như cũ thì hắn ta sẽ không tránh được việc bị hỏi tội.
Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Abigail thở dài. Có vẻ cô biết đại thể là đầy tớ trưởng đang nghĩ gì.
"Nếu vậy thì chỉ cần đổi ga giường với rèm cửa thôi."
"Màu sắc thì sao ạ......."
"Đỏ.....K, không. Màu navy."
Nếu đổi sang màu đỏ thì có vẻ nồng thắm quá. Phải vậy thì đầy tớ trưởng mới an tâm và rời khỏi phòng.
Rốt cuộc cái mớ lộn xộn là sao thế. Abigail vẫn thấy rối bời. Cô định tìm gặp Sablian và hủy việc ngủ chung.
Nhưng đã quá muộn. Rốt cuộc anh ta đã ra lệnh từ lúc nào mà khi cô ngủ dậy thì phòng ngủ đã đang được trang trí lại.
Không còn gì để nghi ngờ nữa, từ hôm nay cô sẽ ngủ chung cùng với Sablian. Tất nhiên đây chẳng phải lần đầu cô và Sablian ngủ chung một giường.
Họ đã từng ngủ chung với nhau nhiều lần. Lúc ấy cô cũng thấy không thoải mái nhưng giờ lại có cảm giác hơi khác một chút.
Tưởng tượng cảnh Sablian nằm sánh vai bên cạnh thì mặt cô sẽ nóng bừng lên.
Tất nhiên là sẽ chỉ ngủ thôi, vậy nhưng.......
Nếu Sablian nằm cạnh, và đôi mắt xanh lam ấy nhìn cô trong đêm tối thì... Liệu có thể ngủ được không?
Khi Abigail đang thở dài thì Clara bước vào trong.
Không biết là cô ấy thấy vui vì chuyện gì mà đang cười hehe. Nếu nhìn thoáng qua thì nụ cười ấy còn có vẻ nham hiểm nữa.
"Abigail-nim, ngài có thể kiểm tra qua phòng ngủ một lần không? Có vẻ cần phải kiểm tra lại xem có cần thêm thứ gì nữa không ạ"
"Ừ, ừ....."
Nghe thấy giọng nói hứng khởi của Clara, trái lại khiến Abigail thấy đuối sức. Cô lảo đảo đứng dậy rồi tới chỗ Clara.
Lâu lắm rồi cô mới bước vào phòng ngủ này. Ga giường và rèm cửa vẫn chưa được đổi, mọi thứ giống y chang với trước đây nhưng lại lạ lẫm một cách kỳ lạ. Abigail có cảm giác cứ như là cô dâu lần đầu tiên bước vào phòng tân hôn.
_____________________
Tâm sự mỏng: Mị nghỉ đông được hơn tháng rưỡi rồi, chỉ nằm nhà lăn tròn vì thất nghiệp, luôn mong ngóng được đi học. Dị mà giờ trường lùi lịch khai giảng 2 tuần vì dịch :(( Muốn đi học quá trời luôn!!!
46 Bình luận
Gấu
mà chắc truyện này kh có vụ 18+ đâu nhỉ :v hi vọng v :3
từng giai đoạn tình cảm đây nè, nếu có sai hay thiếu thì ace giúp mình bổ sung nha :D
mk nhớ là có
Chết vì tiểu đường quá, cảm ơn sư tỷ rất nhiều nha :x :x