"NGÀI MA VƯƠNGGGG!? "
Người lấy lại ý thức đầu tiên là người có lòng trung thành cao nhất Fenrir.
Hắn xông thẳng đến đấm Ma thần.
Ma thần chỉ nhẹ nhàng vẫy tay.
Mặc dù vậy động tác ấy lại gây nên một cơn cuồng phong thổi bay Fenrir.
Người hành động tiếp theo là Rùa.
Rùa chú tâm đến Ma vương, di chuyển đến đứng chắn cho cô ta.
Dù hơi chậm nhưng tôi cũng đã lấy lại tinh thần.
Có chút hoảng hốt nhưng vẫn đủ sức để nghĩ về những gì có thể làm trong một khoảnh khắc và cho Automata chạy đến gần Ma vương.
Nhân lúc ấy tôi không quên thu nhặt nửa phần dưới còn sót lại của Fenrir ở gần đó.
"Ma thần… tại sao…? "
"Hn? Vẫn còn sống sao? Xin lỗi nhé, ta định giết ngươi ngay lập tức cơ.
Quả nhiên sức mạnh bị hao tổn quá nhiều trong thời gian bị phong ấn rồi.
Black Spear cũng không xuất ra được hết sức nữa. "
Liếc nhìn Ma vương một cái nhưng chẳng mảy may bận tâm, Ma thần vô tư phân tích một mình.
Cứ như đâu có chuyện gì, mọi việc vẫn tự nhiên như thường.
Điều đó như một điềm gở, thật đáng sợ.
Tôi cảm thấy hắn xem chúng tôi không khác gì sâu bọ.
"Tại sao…? "
"Hừm, sao giờ. Dù không phải là món quà biệt ly, nhưng ngươi đã làm khá nhiều việc vì ta nên ít nhất nên nói mục đích cho biết nhỉ. "
Và thế, Ma thần bắt đầu kể.
Thứ gọi là mục đích.
Nhưng người khác vẫn đang bị khí áp áp đảo của Ma thần chèn ép đến mức không cử động nổi tay, chỉ biết đứng câm lặng nghe kể.
"Ta đã dẫn ám thị đến ngươi, không, đến tất cả toàn thể ma thú. Rằng hãy đối địch với con người đi. Rằng hãy phục sinh Ma thần đi. Rằng Ma thần là vị thần thương yêu Ma thú, nếu Ma thần phục sinh thì một thế giới mới dành cho ma thú sẽ rộng mở.
Ma vương nhà ngươi là được ta chăm chú nhất thông qua Lâu đài Ma vương đấy
Nhưng mà, là dối trá hết.
Ta chẳng quan tâm gì đến Ma thú gì đâu.
Lý do ta sinh ra ma thú là muốn có chiến lực để giải phóng bản thân khỏi phong ấn của Nữ thần. Chỉ thế thôi.
Giờ thì nhiệm vụ đã hoàn thành nên các ngươi vô dụng rồi. "
Tôi ngạc nhiên sau khi nghe những lời đó nhưng đồng thời cũng lý giải được.
Thời điểm nghe chuyện Ma thần từ Ma vương là tôi đã thấy được độ nguy hiểm của Ma thần rồi.
Thế mà tôi đã không cản Ma thần phục sinh.
Nếu quyết ý và đâm đầu vào hiểm nguy thì sẽ được thôi.
Tất nhiên cảm xúc sợ sệt rằng sẽ thành kẻ địch của Ma vương và Ma thần nếu thất bại là sự thật nhưng nếu bị bảo đó là do Ám thị của Ma thần thì tôi cũng hiểu được.
Tại vì tôi là Chủ hầm ngục.
Một Ma thú chính gốc.
Không lạ gì nếu bị ảnh hưởng từ Ma thần.
"Và mục đích của ta. Chính là phá hủy thế giới này đấy.
Phá hủy thế giới, giết tên thần bảo vệ ngôi sao này và chiếm lấy Energy.
Nói theo cách các ngươi dễ hiểu thì là việc ăn uống hay lên Lv gì gì đấy nhỉ?
Ta đã vì mục đích đó và đáp xuống hành tinh này từ ngày xưa.
Những vị thần không có nơi trú ngụ như ta phải đi cướp Energy từ những vị thần khác nếu không sẽ cạn Energy và bị xoá sổ.
May thay trận chiến lần trước đã khiến Nữ thần đủ yếu rồi.
Đến mức không thể tự chiến đấu, phải dốc sức chỉ dẫn tường tận cho con người để mượn nguồn sức mạnh bất ổn định từ dị giới.
Giờ đây sẽ dễ giết ả thôi.
Và mất đi vị thần bảo vệ hạch tâm, thế giới này sẽ sụp đổ. Là vậy đấy. "
Phá hủy, thế giới?
Tôi chẳng hiểu lắm phần giết thần bảo vệ hành tinh hay Energy gì đó nhưng đã rõ phần mục tiêu của Ma thần là phá hủy thế giới.
Thế là không được rồi.
Hắn tuyệt đối không chừa tôi ra đâu.
Tôi không rõ cụ thể thế giới sẽ ra sao sau khi bị hủy diệt nhưng nghĩ theo chiều nào cũng không thấy cơ hội cho sự sống phát triển.
Nếu thế thì dù tôi có cường hóa phòng thủ của Hầm ngục chắc chắn đến đâu cũng không nghĩa lý gì cả.
Cứ như nhà đang ở bị thảm họa quét tan vậy.
Muốn ngăn chặn điều đó, chỉ còn cách đánh bại Ma thần.
Không thể cúi đầu cầu xin tha mạng như với Ma vương được
Chỉ còn cách chiến đấu.
Chiến đấu vì mạng sống và bắt buộc phải chiến thắng.
Và đánh với thứ quái vật, à không, thứ thần hàng thật giá thật không có tẹo cơ hội thắng nào!
Thế thì có một việc phải làm!
Trước tiên phải nâng xác suất chiến thắng lên 1% thôi cũng được!
Tôi hoạt hóa Automata cõng Ma vương đang hấp hối rời khỏi chiến trường.
"Hn? Làm thế vô ích thôi. Ta thấy con bé đó hết cứu được rồi. "
Khoảnh khắc Ma thần tuyên bố điều đó, một tiếng nổ inh ỏi vang lên phía sau.
Quay màn hình lại, tôi thấy Rùa vừa mới giải nhân hình và tấn công Ma thần.
Lão ta đang muốn giúp Automata, không, giúp Ma vương chạy trốn sao.
"Đừng có đùa! Đấy không phải lý do khiến ta làm thuộc hạ của Ma vương! "
"Thế giới bị hủy diệt khác nào giết chết tôi à!? Đây còn muốn sống bác ạ! "
"Phượng hoàng bất tử cũng phải chết… nghe là không để yên được rồi! "
"Thế giới dành riêng cho ma thú… còn ngươi thì dám chà đạp mong ước của Ma vương?! "
Các Thống lĩnh khác nghe xong chuyện của Ma thần thì lộ rõ vẻ thù địch, liều lĩnh xông đến tấn công.
"Triển khai tác chiến! Giết tên Ma thần dám xúc phạm Nữ thần đó! "
"Không ngờ có ngày lại phải chiến đấu chung chiến tuyến với ma thú. "
"Tình hình rất là tình hình rồi. Ráng nhịn đi ông ơi! "
Phía Thập nhị sứ đồ cũng xác nhận đâu là địch và tấn công không khoan nhượng.
Một kẻ thù chung xuất hiện khiến nhân loại và ma thú đồng lòng chung tay.
Thật sự cảm ơn tình trạng này.
Làm ơn câu được ít thời giờ và làm tổn hại tên Ma thần đó đi.
Trên đường rút lui, tôi chạm mắt với Shindou đang chạy lại phía Ma thần như bao kẻ khác.
… Không muốn tí nào đâu nhưng chỉ còn cách để lại cho hắn lần này.
Hiệu quả chuyên dụng [Thánh kiếm của Anh hùng] của hắn sẽ gây sát thương đặc biệt lên kẻ có thuộc tính Ma.
Nếu xem xét kỹ, chắc chắn Ma thần cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Giờ chỉ còn cách lợi dụng hắn để làm hao tổn Ma thần.
Thế nên tôi sử dụng Automata để nói ra một lời cực kỳ không muốn nói ra.
"Cố lên. "
Những lời ấy không biết có đến nơi được hay không.
Hiệu quả cũng chẳng có thời giờ để xác nhận, tôi rời mắt khỏi Shindou và cho Automata chạy tiếp.
Địa điểm là ngoài phạm vi tấn công của Ma thần.
Khi đến đó, tôi sẽ triệu hồi Thây ma giáo viên
Nếu những lời mới nãy có thể khiến Shindou hăng hơn xíu thì có thể xem là lời.
Trong khi nghĩ ngợi chuyện đó, tôi tiếp tục cho Automata chạy hết sức.
9 Bình luận
Tks trans