Webnovel; Hồi 3: Magiero★Waltz - Tam hội
Chương 126: Đạo hoàng hôn 3
16 Bình luận - Độ dài: 1,568 từ - Cập nhật:
“Ahuuuuuuuuuuuuuuuuuuunn”
Xung quanh người con quái vật đang tỏa ra những tia lửa nhỏ, có lẽ bởi tiếng hú của nó phát ra một loại sóng điện nào đó.
[Decay Hellhond – chó hủi địa ngục] là một con boss ẩn trong Đạo Hoàng Hôn. Trong game, nó không phải là một con quái mạnh, nếu người chơi đủ sức để tham gia ban lễ nghi thì hoàn toàn có thể đả bại nó dễ dàng…. Đáng số là như vậy, thế nhưng…
“Sao trông nó mạnh thế nhỉ”
Cái cảm giác đó đến từ vẻ bề ngoài của con hắc khuyển, hay là từ hiệu ứng kỹ năng [Gầm] của nó. Tôi không rõ nữa, có khi là từ cả hai.
“Nè, anh Takioto. Em rất vui vì anh đã bảo vệ bọn em, nhưng có thể bỏ bọn em xuống được chưa? Đây là hành vi quấy rối đó”
Dù tôi vừa làm em ấy thất vọng, Yuika vẫn có thể ngay lập tức cường thể bản thân và hậu thuẫn chúng tôi bằng phép hỗ trợ.
Gabyy giật mình khi để ý thấy mình nhận được phép hỗ trợ từ Yuika. Vẻ mặt cô ấy chợt nhận ra bản thân đang rơi vào hoản cảnh thế nào.
“Xin lỗi vì đột ngột tóm lấy cậu như thế. Cậu ổn chứ?”
“À, Ưn. Dĩ nhiên rồi”
Không được rồi, ánh mắt Gabby cứ mông lung, thậm chí cô ấy còn chẳng dùng nổi cường thể. Lẽ nào đây là lần đầu cô ấy dính chiêu [Gầm] từ quái vật sao? Tôi không rõ, nhưng nếu không xét tới bên trong hầm ngục, thì đây quả nhiên không phải là một kỹ năng dễ bắt gặp.
“Đây là lần đầu cậu đối mặt với kẻ địch có kỹ năng gầm sao? Hồi đầu tớ cũng bị như cậu. Nhưng tương lai cậu sẽ còn phải đối diện với nó nhiều, nên chịu khó làm quen nhé”
“Ah…..!”
Giờ tôi chỉ biết hy vọng làm vậy sẽ giúp cô ấy xao nhãng trước cảm giác đó.
Nhưng dường như thời gian lại không cho phép.
Thấy con hellhound đang lao thẳng tới, tôi tiến lên phía trước. Khoảng cách giữa tôi và nó tầm 3 đến 4 mét. Cho dù nó có to hơn tôi từng nghĩ, thì điều đó cũng không hề làm tôi nao núng. Đó có thể là nhờ lợi ích của việc đi ải hầm ngục học viện. Hoặc cũng có thể là nhờ tất cả những bài tập luyện của tôi từ trước tới nay.
Tôi dùng third hand đỡ lấy cái chân trước to bằng cả cái đầu mình khi con quái vật cố lao vào cào xé tôi. Đòn tấn công của hellhound có một sức nặng tương đối. Chưa kể, mùi hôi nồng nặc của quái vật khiến tôi buồn nôn khi nó lại gần. Có điều tất cả về con quái vật này chỉ có nhiêu vậy.
Tôi dồn sức vào phần chân, đốn giò trước của hellhound. Yuika nhận thấy cơ hội, tung hết sức đấm thẳng vào mặt nó
“Uuuu!”
“Eooooo ôi, thối quá! Miệng mi đã thối thì chớ đến cả người mi còn tệ hơn là sao!? Lần sau ta gặp lại phải tắm tát chải chuốt sạch sẽ đó!”
“Người nó vốn đã mục rữa rồi thì có tắm cũng vậy thôi em”
Trong lúc chúng tôi đang tán gẫu thì hellhound lại lao bổ tới.
“Biết là thế, nhưng đó không phải điều em muốn nghe!”
Yuika thong thả né đòn đánh của hellhound.
Tôi tạm gác lại câu trả lời của em ấy, bước tới mặt đối mặt với hellhound
Sau đó tôi đặt tay lên thanh katana, tóm lấy chân hellhound bằng fourth hand rồi tuốt kiếm chém vào bụng nó.
“oooooonnnn”
“Vậy ý em anh phải nói thế nào?”
Một đường kẻ chạy dọc trên bụng hellhound xuất hiện, từ cơ thể nó, một chất lỏng tựa như máu bắt đầu phun trào
“Đứng trước ý kiến của một cô gái, đầu tiên anh cứ đồng tình với họ chứ sao. Cơ mà so với lúc đấu tập với chị Yukine, em thấy con quái này chẳng mạnh, mà người thì rõ thúi!”
Mỗi tội vết thương của hellhound đang dần khép lại. kỹ năng tự hồi phục của nó hẳn đã kích hoạt, một kỹ năng thường được thấy trên những con quái quái vật bất tử hoặc đám slime.
Hellhound ngoác rộng cơ hàm rồi phun ra lửa đen. Có lẽ nó đang cố câu giờ để hồi phục vết thương.
“Phải nhỉ, cái đó thì anh hoàn toàn đồng ý với em”
“Ui trời. Đồng tình dễ như vậy lại càng không chấp nhận được. Em thật không thể tin được anh mà”
Nói xong, Yuika núp ra sau lưng tôi.
“Ơ, vậy rốt cuộc anh phải làm sao?”
Tôi vừa tiến lên, vừa lấy tay trái che chở cho Yuika ở phía sau lưng mình. Tiếp đó tôi khai triển khăn quàng về đằng trước và chặn ngọn lửa đó lại.
“Đúng như Nanami-san đã nói. Nói chuyện với anh Takioto vui thật đó!”
“Thế à. Em thích là được rồi. Xong việc, nếu em muốn tụi mình lại nói chuyện nhiều hơn nhé. Được rồi, điểm yếu của nó là quang nguyên tố, nên em hãy tập trung sử dụng quang phép”
“Đành vậy thôi, lúc nào anh Takioto sẵn sàng thì ra hiệu cho em nhá!”
Em ấy đặt găng tay của mình lên tay tôi.
“Cái gì mà đành vậy thôi, là sao?”
“He He He He♪”
Ngọn lửa vừa dừng lại, Yuika nhảy bổ ra ngoài giống như nãy giờ đã chờ đợi cho cơ hội này. Rồi em ấy dùng đôi găng tay đã phù phép quang nguyên tố, đứng đối mặt với hellhound.
Tôi biết mình không cần phải lo cho Yuika. Em ấy cũng giống tôi, đủ khả năng để một mình giao chiến với hellhound.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ…
“Ê, cậu ổn chứ?”
“Ta, ta ổn!”
Xem ra cô ấy cuối cùng cũng đã trở lại bình thường, nhưng trông cô ấy có vẻ hơi buồn.
“Mọi chuyện đều ổn mà. Cậu cũng thấy mà đúng không? Bọn tôi sẽ lo những đòn tấn công nhằm vào cậu, nên cậu hãy dùng quang thương, phép hỗ trợ hay nếu cần, nhờ cậu lo phần phép hồi phục đấy. Tôi lại không giỏi dùng phép tầm xa…. Nên cậu giúp tôi nhé? Được không Gabby?”
“Tất, tất nhiên rồi. cứ giao cho ta”
Nhìn Gabby sẵn sàng xong ma thuật, tôi mới lao lên trước. Trong lúc hellhound giao chiến với Yuika, tôi dùng hai cánh tay của chiếc khăn tấn công con quái vật.
“Cậu ta không sao chứ?”
“Anh thấy cô ấy như vậy chắc sẽ ổn thôi. Ngược lại em thì sao?”
“Thôi nào anh Takioto. Anh không thấy đó ư? Em hoàn toàn ổn nhé. C.ự.c k.ỳ ổ.n!”
“Không, ý anh là cái găng tay của em sẽ có mùi ra sao sau khi chúng ta đánh xong trận này cơ”
“THOIIWAA! Đùa nhạt quá nha. Thật đó, anh bỏ ngay cái trò đùa đó đi!”
Vũ khí ám mùi hôi thối… chẳng khác nào bị dính một lời nguyền.
Trong khi đánh đập Hellhound, chúng tôi cứ vô tư tám chuyện như thế, rồi từ đằng sau chúng tôi xuất hiện một ngọn thương ánh sáng.
“YUONNNN!”
Hellhound khóc réo lên ầm ĩ , chắc hẳn mũi thương ánh sáng nó dính trúng gây ra nhiều sát thương lắm.
Có Gabby và Yuika ở đây quả là một điều tốt, tôi không phải tốn bất kì viên ma thạch trung cấp nào. Dẫu sao, kể từ nay tôi vẫn còn nhiều cơ hội dùng tới chúng, nên tôi có thể tiết kiệm chúng cho sau này thì đúng là tuyệt vời.
Yuika tiếp tục tấn công Hellhound trong lúc con quái vật này còn đang hoảng loạn. Hellhound chắc chắn vô cùng ghét đòn quang phép của Yuika, con quái vật liên tục rên rỉ và cố gắng trốn thoát cũng như cố phản công lại trong đau đớn.
Hellhound dính đến quang thương thứ hai thì nó bắt đầu di chuyển.
Trước đó hellhound đã chùn bước khi trúng quang thương, nên Yuika dự đoán nó sẽ làm điều tương tự một lần nữa, nhưng lần này nó đã phản công bằng chân trước.
Thoạt nhìn thì giống như Yuika đã tránh được đòn đánh đó, tuy nhiên có vẻ nó đã hơi sượt qua một chút khi mà má em ấy đã xuất hiện một vạch đỏ.
“Yuika, chữa lành thôi là chưa đủ, em phải dùng cả giải độc nữa!”
“A thiệt tình, ta mà bị ám mùi của mi thì biết tính sao!?”
Nói xong thì Yuika quị xuống. Tuy vậy Hellhound không lao vào tấn công em ấy, mà nó vừa bước sang ngang vừa theo dõi tình hình. Thế rồi…
“AWWOOOOOOO”
Hellhound hú lên rồi phóng hắc hỏa cầu về phía Yuika. Có điều, không hiểu vì sao ngọn lửa đó đã không còn mãnh liệt như trước.
Tiếp đó Hellhound bắt đầu rượt tới, nhưng không phải đến chỗ Yuika mà là về phía Gabby, cô nàng đang hoảng loạn sau tiếng hú vừa rồi.
16 Bình luận
Thanks
Thx trans