Dare ga Otome Geemu Dato...
Narayama Bakufu Kisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

18 chương

Chương 03 phần III

6 Bình luận - Độ dài: 1,915 từ - Cập nhật:

Trans: Angharad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tích tắc vài giây và Nicole đã lập tức trở lại. Hai má anh ta vẫn đỏ bừng bừng.

“Tôi đã giúp ích được gì cho cậu chủ chưa?”

“Uhm. May là ta đã học được cách điều khiển Mana của người khác rồi. Cảm ơn anh nhiều.”

Thấy tôi khẽ nhấc tay lên tỏ lòng biết ơn, Nicole cúi đầu xuống.

Mái tóc luôn giữ vẻ đen bóng mượt mà như lụa kia xuôi xuống, cọ vào tay tôi hơi nhột.

Nicole nheo mắt lại, mặt mày đầy hân hoan.

Và lúc đó tôi đã được nghe anh ta thổ lộ vị trí của mình trong tim anh ta là thế nào.

“Cậu chủ là chủ nhân duy nhất và cuối cùng của tôi.”

Anh ta mỉm cười nói.

Thân là người được dâng hiến lòng trung thành, tôi chỉ nghĩ rằng “Xem ra mình đã có một cún cưng cho riêng mình rồi nhỉ?”

--------0-------

Mỗi khi biết được kết qua thi vào Hàn lâm viện thì thế nào cũng có vài nhà tổ chức tiệc mừng.

Vì chúng tôi sẽ mời những người thường giúp đỡ nhà tôi và các quý tộc sống lân cận, nên cả nhà quyết định tổ chức một bữa tiệc đứng ngoài trời.

Và hình như bữa tiệc sắp kết thúc.

Tôi nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cộc bên ngoài.

Lắng nghe những âm thanh đó, Nicole vốn đang chải tóc cho tôi nhẹ giọng hỏi.

“Cậu chủ không đói sao?”

“Đã có người mang một giỏ đồ ăn lên cho ta trước khi tiệc bắt đầu rồi. Hình như mẹ và mọi người đã bận lắm.”

Chiều nay đại sảnh đã phủ kín hoa.

Hoa thì đẹp thật, song tôi cũng nhớ cảnh mẹ cặm cụi ghi một đống thư cảm ơn.

Có vài người muốn gặp tôi, nhưng tôi từ chối hết.

Tôi muốn mình phải tự đi ra khỏi nhà được trước khi gặp và chào hỏi khách.

“…..Ít nhất cậu chủ cũng phải thấy cô đơn chứ?”

“Tại sao?”

Nghe câu hỏi bất ngờ ấy, tôi quay lại nhìn Nicole.

“Gia đình cậu chủ đang tụ họp ngoài kia, còn cậu phải ở đây lẻ loi một mình như bị giam trong lồng…”

“Chẳng phải anh ở đây với ta sao Nicole?”

“Cái đó…. Đúng là vậy, nhưng…”

Nói ra câu ấy vào lúc này nghe thật nặng nề.

Trong tôi chỉ còn kí ức về lúc đang nằm nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh và những kí ức gần đây sau khi tôi dần hồi phục.

Và tôi biết gia đình rất lo lắng cho mình.

Tôi biết họ quan tâm tôi nhiều đến thế nào, nên tôi không định than vãn gì cả.

Mặc dù tôi không muốn bị đối xử như con nít.

Và hiện giờ tôi đâu có ở một mình đâu.

“Nếu ở một mình có lẽ ta sẽ buồn chán lắm. Nhưng Nicole biết không, nghe anh thở hổn hển như vậy thì tự dưng ta lại hết cô đơn rồi.”

“Sheryl-sama––!“

Tôi không biết nét mặt của Nicole sau lưng mình như thế nào, nhưng đảm bảo anh ta đang rất xấu hổ đây.

Chắc hẳn anh ta không quen bị ghẹo, vì thế cách anh ta phản ứng lại câu bông đùa của tôi thật là thú vị.

“Ah, hình như người khách cuối cùng đã về.”

“Cậu chủ có phân biệt được ai là ai không?”

“Nếu tập trung thì được. Còn giờ ta chỉ thấy được hình dạng đại khái của họ.”

“Năng lực này của Sheryl-sama tuyệt thật nhỉ?”

“Và cũng làm người ta thấy rất sướng đúng không?”

“….Xin đừng trêu tôi nữa.”

Khi tôi đang vui vẻ cười phá lên thì cửa phòng đột nhiên bật mở.

“Sheryl! Cha xin lỗi con nha, cha đã làm con cô đơn lắm phải không?”

“Chủ nhân! Xin Ngài hãy nhỏ tiếng dùm!”

Cha bỏ ngoài tai lời của Nicole, ông bước thẳng đến chỗ tôi rồi nhấc tôi dậy.

Cha cứ cọ má mình vào má tôi làm tôi khó chịu quá.

“Ooh, công chúa của chúng ta hôm nay cũng dễ thương lắm… Moah!”

Tôi theo phản xạ táng nhẹ ông ấy một phát.

Cha cố tình à? Cha cố tình nói thế đúng không?

“Con là đàn ông. Và con không dễ thương.”

“Được rồi được rồi.”

Grừừừ, cha có chịu nghe đâu.

Thấy tôi nhíu mày, cha lại tiếp tục thể hiện tình cảm cha con dạt dào của mình.

Chậc, xem ra tôi phải mượn uy của mẹ thôi.

Tôi muốn cha thôi cái màn nghiền nát má tôi này đi, song tôi yếu như con mèo vậy…

“Cha, nếu cha cứ làm vậy thì con sẽ ghét cha đó.”

“Hở, sao cha vào đây nhanh thế.”

“…Anh tắm rửa đàng hoàng chưa vậy?”

Thoáng liếc nhìn anh trai trong khi bản thân đang bị cha bế trên tay, tôi thấy anh ấy đã mặc đồ ngủ đàng hoàng.

“Anh đã rửa sạch mùi nước hoa và mồ hôi rồi. Ước gì họ đừng bắt anh phải ngửi đống nước hoa nồng nặc mùi đó.”

“Nghĩa là nhiều quý cô muốn trò chuyện với anh đấy.”

“Thực ra cũng có nhiều quý phu nhân lớn tuổi hơn anh nữa…”

Hửm, tôi tưởng chỉ có người quen của gia đình mới được mời thôi chứ, cha mẹ còn mời những người khác à.

Dĩ nhiên nếu anh ấy mang một thân sực nức mùi nước hoa vào phòng thì đã bị Nicole đuổi ra từ lâu.

Một quyết định đúng đắn đó anh trai.

“Dù sao anh cũng vào rồi, hai anh em ta ngủ chung nha?”

Anh ấy tươi cười cầm gối lại gần chỗ tôi.

Ý anh là “hôm nay ta cũng ngủ chung” mới đúng đi?

“Vậy mai con có muốn ngủ chung với cha không?”

“Con xin kiếu ạ.”

Cha ganh đua với anh hai làm gì?

Có vẻ câu trả lời chớp nhoáng của tôi làm cha bị tổn thương, ông bắt đầu phồng má dỗi.

“Hai cha con lâu lâu ngủ chung một bữa cũng có sao đâu?”

“Chỉ hai người thôi á?”

Cái đó… Từng tuổi này rồi còn nằm chung giường với cha mình thì…

“Con có thể vào phòng cha mẹ và ba chúng ta sẽ ngủ chung với nhau. Mẹ con sẽ vui lắm đó.”

“Khi nào con không ở nhà thì ba người vẫn có thể ngủ chung mà?”

“Con không ở đây thì ba khoe khoang thế nào được?!”

Đ…Đó là lí do cha ganh đua với anh ấy sao?!

Nếu ba chúng ta sẽ ngủ chung thì 4 người cũng được phải không?!

…Giường sẽ chật lắm đây.

“Cha, Sheryl đang trợn trắng mắt kia kìa.”

“Không phải vậy đâu Sheryl! Cha chắc chắn không có ghen tị vụ con thân thiết với anh con!”

“Cha à, đến lúc đặt con xuống rồi đó!”

“Sheryl đến tuổi nổi loạn rồi sao?!”

Người tự tiện bế con lên thì không có quyền nói thế đâu nha.

Bị tôi chọc chọc vào ngực mãi cha mới chịu thả tôi xuống.

Nicole mau mắn chỉnh trang lại giúp tôi.

“Ôi chà chà, trong lúc ta và Walt đang bàn bạc về quà cảm ơn thì mọi người đã có quãng thời gian vui vẻ nhỉ.”

Nghe thấy giọng nói, chúng tôi nhất loạt quay đầu về hướng cửa và thấy mẹ đang mỉm cười đứng đó, tay cầm một ngọn nến. Tôi nhác thấy đôi vai của cha khẽ run lên.

“Em không cảm thấy gì đâu nhé. Mấy ngày qua em đã rất bận rộn và không thể dành thời gian với Sheryl, nhưng em vẫn thấy ổn lắm. Dù em không ở đây thì anh vẫn có thể gặp đứa con trai đáng yêu của anh mỗi lần anh nhớ nó mà? Vốn dĩ anh luôn muốn đi trước đúng không nào?”

Mẹ đang cười, nhưng tôi thấy một khuôn mặt Han’nya ẩn đằng sau.

Anh tôi rón rén lủi tới góc phòng để mẹ được nhìn thấy tôi rõ hơn và tôi thì đang muốn chạy trốn khỏi hiện thực.

Cha cất tiếng.

“K-Không phải. Anh chưa bao giờ định ra rìa em đâu mà em yêu.”

“Fufufu, anh đang đánh trống lảng sao?”

“Không không không phải!”

Cố gắng vô ích thôi cha. Cha cứ im lặng để mẹ gõ vài cú đi.

Rồi kết thúc chuyện nhanh gọn.

Tuy nhiên, cha không để mẹ lại gần mình. Thay vào đó ông ấy đang thoái lui liên tục.

Hết cách… Mình có nên ra tay không nhỉ? Tôi đánh một ánh mắt đến Nicole.

“Mẹ à, mẹ đã vất vả rồi. Hôm nay mẹ nghỉ ngơi ở đây nhé?”

“Oh Sheryl, mẹ không làm phiền con chứ?”

“Con chưa bao giờ nghĩ mẹ phiền đâu ạ.”

Tôi cười rồi đưa tay làm động tác mời mẹ ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, nơi mẹ vẫn thường ngồi. Vừa vặn Nicole mang bình trà tới.

Một bình trà được đun nóng ngay tại chỗ bằng đá mana thuộc tính lửa đúng là một vật tiện lợi.

Đầu giường tôi luôn sẵn sàng một ấm nước để tôi có thể uống bất cứ lúc nào.

“Chà, cảm ơn Nicole… Phew, cuối cùng cũng được thư thả ngồi xuống.”

“Mẹ đã đứng suốt từ buổi trưa sao?”

“Có nhiều chuyện phải làm quá. Và người nào đó thì lại đi lung tung và đẩy hết việc cho mẹ. Oh, Jules, sao thế? Nhân vật chính hôm nay mà lại vào góc phòng ngồi là thế nào?”

Mọi người đang cố chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ thôi, là điều không ai dám hé răng.

“Nicole, rót trà cho ta.”

“Cậu chủ uống được không?”

“… Sao ngươi đối xử với ta lạnh lùng quá vậy?”

“Cha cũng được đối xử giống như anh đấy.”

“Tại sao?”

“Vì tôi là người hầu của Sheryl-sama, tôi chỉ nghiêm khắc với những ai không để ý đến sức khỏe của Sheryl-sama thôi ạ.”

Nicole vừa đáp vừa đun thêm trà.

Thứ tự dâng trà hơi kì quái, nhưng trên thực tế mẹ có quyền lực nhất nhà này nên cũng chả lạ gì. Cha xếp hạng bét trong nhà âu cũng không trách được.

Mọi người nhận trà của mình và trừ mẹ đang ngồi gần đầu giường, mọi người còn lại đều ngồi ở cuối giường.

Gia đình tôi thường quây quần bên nhau như vậy đấy.

Chẳng có tí gì gọi là u ám buồn bã trong không gian này và mọi người đều nói cười vui vẻ với nhau.

–––––Hẳn sẽ không ai nghĩ rằng đêm nay đáng lẽ là đêm tưởng nhớ ngày tôi tạ thế.

Có lẽ tôi đã vượt qua chặng đầu tiên.

Giờ thì, tôi tự hỏi liệu mình có thể thay đổi số phận đã trói buộc tôi không.

Còn nhân vật chính trong game thì sao. Nếu đây là thế giới game thì lúc này anh tôi đã bước vào năm ba, ngay sau đó cô ấy nhập học.

Với tôi, nếu anh trai mình đã sống trong nỗi đau buồn thì để nữ chính thu hút được sự chú ý của anh ấy cũng tốt thôi.

Nhưng tôi đã liên tục cầu nguyện rằng viễn cảnh trong game sẽ không xảy ra ngoài đời thực.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ngon :3
Đợi bắt mọt dép :))
Xem thêm
Hay lắm
Xem thêm
Năng lực tuyệt thật. :)
Gracias.
Xem thêm
Cuối cùng thì.....
Xem thêm