• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 121: Rất vui được gặp (4)

69 Bình luận - Độ dài: 3,758 từ - Cập nhật:

Trans: wraven

Edit: Tama07

__________________________

- Nhân loại, cẩn thận, cẩn thận đấy! Ngã xuống dưới là chết đấy!

Lời cằn nhằn của Raon không đến được tai Cale. Cale đi tới phần nền nhà sụp đổ mà Beacrox chỉ.

“Có chuyện gì thế?”

“Mời thiếu gia xem.”

Beacrox chỉ vào vùng tối ở bên dưới sàn nhà đổ vỡ, Cale nhìn vào chỗ đó.

Cậu trông thấy một cái hộp bị hỏng nằm ở phía dưới trong bóng tối.

Khoảnh khắc ấy, Cale nói ra ba từ như thể thốt lên.

“Không thể nào”

Beacrox gật đầu với câu cảm thán của Cale.

‘Quả nhiên diễn xuất của thiếu gia rất tự nhiên’<Beacrox>

Beacrox lập tức đứng nghiêm lại khi Cale vội vã nhìn anh. Cale hỏi Beacrox.

“Vị trí của chỗ kia là khoảng chừng nào?”

Có vẻ nó nằm dưới cả tầng hầm thứ 3. Đây là câu thoại mà Choi Han cần phải nói.

“Chỗ. Đó. Có...”

Nhưng Beacrox đã dùng tay trái chặn Choi Han đang tiến tới gần, và nhanh chóng trả lời.

“Có vẻ nó nằm dưới cả tầng hầm thứ 3.”

“...Thế hả?”

Lộp bộp, lộp bộp. Cale nói với vẻ mặt nghiêm trọng khi nghe thấy tiếng chân tiến lại gần mình.

“Có tầng hầm thứ 4 hả? Đâu phải thế.Chẳng phải Ma Tháp chỉ có 3 tầng hầm thôi sao?”

“Đúng. Vậy. Đấy. Ạ.”

Lần đầu tiên Cale hoàn toàn phớt lờ lời nói của Choi Han. Cậu thậm chí còn không liếc nhìn Choi Han, mà đánh mắt với những người trong nhóm đang tiến lại gần. Pháp sư Rosalyn nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Thiếu gia, thành thật mà nói thì tôi từng nghe kể rằng Ma tháp đã tiến hành một số nghiên cứu bí mật. Ah!”

Rosalyn giật mình và đưa hai tay lên che miệng. Cô nhìn về phía sau Cale và tỏ vẻ không biết phải xử sự như thế nào, cứ như thể đã nói điều gì đó mà những người ở phía sau Cale nghe thấy thì không được.

‘Đỉnh thật đấy?’

Cale tán thưởng khả năng diễn xuất của Rosalyn khi chậm rãi quay người lại.

“...Tham mưu trưởng.”

Harol Kodiang đang nhìn Rosalyn với vẻ mặt kỳ lạ. Hắn từ từ hướng mắt về phía Cale khi được gọi. Cale mở lời khi bắt gặp ánh mắt ánh chứa đựng sự điên cuồng và sức nóng không rõ là gì của Harol.

“Dù sao thì có vẻ đã phát sinh chuyện ngoài dự tính. Phải vậy không, Tham mưu trưởng?”

“...Có vẻ như vậy.”

Harol cố gắng trả lời một cách bình tĩnh, nhưng không thể giấu diếm lòng tham chất chứa bên trong.

“Chuyện gì thế? Sao lại tụ tập ở trong cái Ma tháp vỡ nát này thế?”

Tiếp đó là sự xuất hiện của Toonka và đám thuộc hạ. Cả những tham mưu khác cũng đang tới. Cale đặt tay lên vai của Harol.

“Toonka.”

“...Sao thế?”

Vẻ hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt có thể lờ mờ nhìn thấy tâm tư của Toonka. Bởi vì Cale chưa từng gọi tên hắn một cách vừa nghiêm túc, vừa ân cần đến thế.

“Hình như bọn ta đã phát hiện ra một không gian bí mật của Ma Tháp.”

“Thế thì sao? Chưa bị phá hủy hoàn toàn hả?”

......Cái gã vô học này.

Cale rất muốn giã vào đầu Toonka nhưng cậu kiềm chế và ra lệnh cho nhóm của mình.

“Tìm hiểu xem có cái gì ở dưới đó. Còn Harol.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Cale nhìn về phía Harol và hỏi.

“Ngươi sẽ giúp bọn ta chứ?”

“Đương nhiên chúng tôi phải giúp đỡ cho việc của thiếu gia rồi.”

Giúp đỡ cho việc của ta sao? Cale thấy bộ khuôn mặt tham lam ấy của Harol thật nực cười, nhưng cậu lại tập trung vào việc hoàn thành vai diễn của mình, ra chỉ thị một cách nghiêm nghị.

“Tất cả hãy bắt tay vào việc đi.”

Tất cả mọi người gật đầu với vẻ nghiêm túc như thể đối mặt với tình huống ngoài dự đoán. Khi ấy, Choi Han đã tới cạnh Cale nói một cách thoải mái. Lần đầu tiên Choi Han diễn vai của mình một cách tự nhiên.

“Cale-nim, vì dư chấn của vụ nổ nên rất nguy hiểm. Xin ngài chờ ở đây trong khi chúng tôi xuống dưới đó tìm hiểu.”

- Đúng vậy, nhân loại. Yếu như ngươi thì ra chỗ bóng râm kia mà ngồi đi!

Sao lại nói những chuyện hiển nhiên thế cơ chứ?

Cale chẳng còn gì để nói trước lời lẽ quá sức hiển nhiên của Choi Han và Raon. Tại sao cậu lại phải đến một chỗ nguy hiểm như dưới đó chứ?

Tuy nhiên, Cale cũng không đôi co gì với họ.

“Đúng vậy. Binh sĩ và chiến binh của chúng tôi sẽ giúp sức nên thiếu gia không cần phải lo lắng đâu.”

“Thật vậy à, tham mưu trưởng?”

“Vâng.”

Trông Harol có vẻ sốt ruột, hắn muốn cho người của hắn cùng đi xuống dưới đó bằng bất cứ giá nào. Cale gật đầu với vẻ mặt khoan thai và nhắc nhở Harol.

“Những thứ ở dưới đó dĩ nhiên là của ta. Hẳn là ngươi cũng biết?”

Harol mỉm cười đáp lại.

“Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, nếu đó là thứ mà ngài không cần thì ngài sẽ bán nó chứ?”

“Đúng thế. Ngươi sợ bọn ta giấu mất thứ gì nên mới muốn bám theo canh chừng hả?”

“Đó cũng là một lý do.”

Harol không hề giấu diếm suy nghĩ của mình. Hắn lo rằng người của Cale sẽ giấu những món đồ dưới đó đi, và đồng thời cũng nảy sinh lòng tham muốn thấy tất cả những thứ ở dưới phòng nghiên cứu kia.

“Ta hiểu rồi. Harol, ta không muốn có sự gian dối như vậy giữa chúng ta. Ngươi hãy đi cùng họ đi.”

- Nhân loại yếu đuối, ngươi lại nói dối nữa! Ngươi giỏi nói dối thật đấy! Chắc đó là tài năng của ngươi đấy!

Cale nhận ra mình có một tài năng là nói dối.

“Vâng. Cảm ơn ngài đã hiểu cho. Tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình.”

“Ừ, ừ. Đừng để bị thương là được.”

Beacrox đã phải kìm lại một tiếng cười khẩy trước câu nói cuối cùng của Cale. Ron vỗ vai con trai trước khi dẫn đầu cả nhóm xuống tầng hầm đổ vỡ.

Đương nhiên họ sẽ cùng làm việc với Harol và đám thuộc hạ đang bám theo phía sau.

Cale lững thững rời khỏi hiện trường trong khi quan sát họ.

- Nhân loại, ta hơi tiếc.

Raon đang thấy tiếc cái gì cơ?

- Hôm qua bọn ta đã phá hủy bên trong chỗ đó và đặt một mớ bẫy kia mà.

Cale nhớ lại những gì cậu vừa nói với Harol.

“Đừng để bị thương.”

Đừng để bị thương cái gì cơ chứ. Cậu chính là người đã bảo Raon đi đặt mớ bẫy đó, cũng là người cho Ron biết về vị trí và ra lệnh khiến cho nhóm của Harol mắc bẫy một cách khéo léo.

Phải bị thương một chút trong quá trình lấy thông tin thì họ mới cho rằng thông tin đấy quý giá chứ?

- Nhân loại, người lại cười một cách xấu xa rồi! Đưa ta 1 xu vàng nào! Ta đã làm xong việc rồi.

Nó cằn nhằn điệu cười của mình xấu xa ư.

Cale đưa tay sờ sờ vào khóe miệng của mình và điều chỉnh lại biểu cảm.

“Toonka.”

Cale nhân cơ hội tiếp cận Toonka trong khi không có Harol cũng như các tham mưu khác ở cạnh hắn. Hai thuộc hạ là hai cánh tay đắc lực của Toonka đang đứng phía sau hắn.

Cale hỏi Toonka một cách bóng gió.

“Ngươi nói với Thế Tử điện hạ rằng ta là bạn thân của ngươi hả?”

“Ahem!”

Hiếm khi mà Toonka mới giật bắn lên như vậy. Cale không hề bỏ lỡ thời cơ ấy, cậu tiếp tục nói.

“Ta đoán rằng chúng ta sẽ tìm thấy tài liệu nghiên cứu của các pháp sư trong tầng hầm ẩn ấy. Nếu có nghiên cứu nào giúp ích được cho các ngươi thì ta định sẽ trao nó lại.”

“...Gì cơ?”

Thấy Toonka ngẩn mặt ra hỏi ngược lại thì Cale nghiêm túc trả lời.

“Và nếu có thứ gì đó gây hại tới các ngươi,”

Thứ gì đó gây hại.

Vẻ mặt của Toonka trở nên nghiêm trọng. Ngay cả một kẻ không biết nghĩ như Toonka thì vẫn hiểu ra thứ có thể gây hại tới họ mà các pháp sư nghiên cứu là gì.

Suy nghĩ ấy khiến cho sự lo lắng dần hiện lên trên khuôn mặt của Toonka, khi ấy.

“Thì ta chắc chắn sẽ giao nó lại cho ngươi.”

‘Chắc chắn’. Lời nói ấy luẩn quẩn quanh tai của Toonka.

Toonka nhớ lại dáng vẻ của Cale lúc tiễn hắn đi sau khi tìm một con thuyền cho hắn.

“......Thế cũng được sao? Đáng lẽ nếu nó quý giá thì ngươi nên vờ ngập ngừng không bán để nâng giá lên chứ?”

Cale nghiêm mặt lại.

“Toonka, ngươi xem ta là hạng khốn như thế hả?”

“Không phải. Ngươi không phải hạng khốn ấy.”

Đúng vậy, Cale Henituse không phải là kẻ nhỏ mọn như thế. Khi Toonka đang đồng tình với lời nói của Cale thì hắn lại tiếp tục nghe thấy giọng nói của cậu.

“Ngươi đã nói ta là bạn thân của ngươi đúng không? Ta tin rằng quan hệ ngang hàng là khởi điểm cho một giao dịch công bằng. Ta không muốn ngươi nghĩ ta là một tên khốn trục lợi từ ngươi.”

Sau đó Cale chêm thêm một câu đùa.

“Ngươi đâu phải là kẻ nhỏ nhen như lũ pháp sư.”

Toonka bắt đầu mỉm cười. Nụ cười từ từ nở trên khuôn mặt nãy còn ngập trong lo lắng của hắn, thế rồi rốt cuộc thì tiếng cười lớn cũng phát ra.

“Đúng thế. Đúng thế đấy, khư khư khư! Ta không phải cái hạng khốn ấy! Hahahaha!”

Toonka cười trong hồi lâu.

Tuy nhiên, ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào Cale. Hắn chưa từng thấy một quý tộc nào như vậy cả. Cale là hoàn toàn khác biệt với lũ quý tộc luôn dè dặt trước pháp sư trong Vương quốc Whipper mà Toonka từng thấy.

Không một ai, một ai thực sự cổ vũ cho con đường mà hắn và các thuộc hạ đang đi. Thế nhưng hắn đã tìm thấy một người ủng hộ hắn.

Bạn thân.

Bản thân Toonka đã rất bàng hoàng sau khi vô thức nói ra từ đó với Thế Tử của Vương quốc Roan. Nhưng bây giờ, Toonka cảm thấy thật đúng đắn vì đã nói ra từ đó.

“Đúng như ta nghĩ, ngươi yếu, nhưng lại rất tuyệt vời.”

Lần đầu tiên trong đời, Toonka thừa nhận một kẻ yếu đuối.

“Đừng nói chuyện hiển nhiên như vậy chứ.”

Cale coi nó là điều hiển nhiên và nghĩ.

‘Giờ thì Harol không thể giỡn mặt mình được.’

Cale ngấm ngầm nhắc Toonka thêm lần nữa.

“Giao dịch công bằng. Nghe tuyệt đúng không?”

“Tất nhiên rồi! Ta không phải kẻ đê tiện! Các ngươi cũng nghĩ thế chứ?”

Hai thuộc hạ đắc lực của Toonka đều gật đầu với khuôn mặt đáng tin cậy.

“Đúng vậy, thưa đại tướng quân.”

“Đúng thế. Phải giao dịch công bằng chứ.”

Không có gì sai trong những lời Cale nói. Giao dịch công bằng trên quan hệ bình đẳng là lời lẽ đúng đắn.

Bản thân Cale cũng nghĩ vậy.

Bởi thế mà Cale đã thong thả chờ đợi kết quả, và khi có kết quả thì cậu thông báo cho tất cả mọi người về nó.

Tại tầng hầm thứ 4 bị che giấu bên trong Ma Tháp, họ đã tìm thấy một cái rương bị hỏng.

Bên trong cái rương có một phần tài liệu còn nguyên vẹn. Nội dung của chúng xoay quanh hai chủ đề.

Thiết bị lưu trữ mana ứng dụng nguyên lý của năng lực cổ đại.

Nguyên nhân khả năng kháng ma thuật sinh ra.

Đây là những nội dung vừa có lợi vừa có hại cho Vương quốc Whipper.

***

“Ta chắc chắn rằng phía Vương quốc Whipper biết giá trị của những tài liệu này hơn ai hết.”

Không ai phản hồi lời nói của Cale.

Họ đang ở trong cái lều chuyên dụng của ban tham mưu. Toonka, Harol cũng như những lãnh đạo cấp cao đều tập hợp lại để tiếp Cale. Nhóm của Cale đứng bên cạnh Cale như thể đang canh phòng.

“...Phải. Chúng tôi biết rõ.”

Cale cười thầm trong lòng khi thấy Harol trả lời chậm rì.

Thiết bị lưu trữ mana ứng dụng các nguyên lý của Năng lực cổ đại.

Harol, kẻ xấu số có thể cảm nhận được mana nhưng lại không thể trở thành pháp sư vì không lưu trữ được mana ở bên trong cơ thể.

Bởi thế mà hắn mới căm ghét ma thuật.

Một kẻ như vậy lại tận mắt chứng khiến thiết bị lưu trữ mana và một số tài liệu nghiên cứu về nó được tìm thấy.

Món đồ có thể mang lại cơ hội cho hắn có thể sử dụng được ma thuật nay đã xuất hiện ngay trước mắt hắn.

‘Hắn vừa yêu vừa ghét ma thuật nên chắc sẽ muốn có nó lắm chứ gì.’

Cale chạm vào túi vải nhỏ trước mặt cậu.

“Thế thứ nằm trong này là thiết bị lưu trữ mana hả?”

Ánh mắt Harol lóe lên khi thấy Cale nói vậy.

- Đúng vậy, nhân loại. Ta chăm nó đấy.

Hạt giống mà Cale đã giao cho Raon một năm trước là thiết bị lưu trữ mana được tạo ra tại Ma Tháp.

Tuy nhiên, vật phẩm hiện tại trong tay Cale là cái hạt thu được sau khi cái hạt giống năm ấy nảy mầm, lớn lên và đơm hoa kết quả.

Đây chỉ là một cái hạt thu được một trong số những cái quả ấy.

Dĩ nhiên, nó không phải là một cái hạt hoàn thiện.

“Rosalyn, có thể sử dụng cái này ngay không?”

“Không. Nó hiện đang ở dạng hạt, nhưng tình trạng lại quá khô để sử dụng. Nếu sử dụng hạt giống này và các tài liệu để tiến hành một cuộc nghiên cứu mới thì chắc có thể...”

Rosalyn nói nhỏ dần và ém nhẹm phần đuôi câu trong khi liếc mắt nhìn Harol.

Cale cũng quan sát phản ứng của Harol. Harol không thể che giấu lòng tham của mình đối với hạt giống và các tài liệu nghiên cứu có thể trở thành đầu mối dù cho chúng bị hư hỏng.

Cale xác nhận điều đó, rồi chuyển sang chủ đề tiếp theo.

“Nguyên nhân khả năng kháng ma thuật sinh ra. Đây là tài liệu nghiên cứu rất lớn đấy chứ?”

Lần này, đến lượt Toonka và những lãnh đạo xuất thân là người dân bộ lạc trở nên nao núng.

Chuyện họ đánh bại được pháp sư là nhờ tới phần lớn công lao của khả năng kháng ma thuật. Ấy vậy mà tài liệu kia lại làm rõ nguyên nhân khả năng kháng ma thuật sinh ra sao? Đó vừa là thứ họ cần, vừa là thứ mà họ không thể để lọt vào tay kẻ khác.

Cale nhìn về phía Toonka.

Toonka nở nụ cười hiền lành không hề ăn nhập với hắn. Cale phớt lờ hắn và hỏi phía Vương quốc Whipper.

“Chà, chỉ là một phần thôi nên chắc nó cũng chẳng quan trọng lắm. Có quẳng nó đi cũng được nhỉ?”

Chiếc bàn rung. Có ai đó đụng đầu gối vào cái bàn vì hoảng hốt.

“ㅡlà câu nói đùa.”

Huuuu.Ai đó thở phào nhẹ nhõm.

“Chỉ là một phần, nhưng lại rất có giá trị.”

Cale vừa nói vừa nhớ lại những gì Rosalyn và Raon đã thảo luận với cậu trước đó.

“Thiếu gia Cale, chỉ với mấy tài liệu này thôi thì sẽ tốn ít nhất 10 năm nghiên cứu để có thể khám phá ra tất cả mọi thứ. Còn đòi hỏi phải có những pháp sư tài năng tham gia nghiên cứu nữa.”

“Nhân loại, phải biết dùng ma thuật thì mới có thể nghiên cứu được thứ đó.”

Cale tập trung vào những lời nói đó.

Phải có pháp sư thì mới nghiên cứu được về những thứ này.

Chắc chắn là Harol sẽ làm bất cứ điều gì để tiếp tục nghiên cứu.

Nếu thế thì hắn ta sẽ cần tới pháp sư.

Rosalyn đã chỉ rõ ra điểm đó cho Cale.

“Thiếu gia, nếu làm tốt thì chúng ta có thể nắm được điểm yếu của Vương quốc Whipper đấy chứ?”

“Quả nhiên. Cô Rosalyn rất hay có cùng ý tưởng với tôi.”

Ban lãnh đạo của đất nước Whipper có mục tiêu xóa sổ ma thuật, lại sử dụng pháp sư để nghiên cứu.

Chắc chắn chuyện đó sẽ diễn ra, còn Cale thì chỉ cần dùng nhóm tình báo mình để thu thập chứng cớ.

Khi Rosalyn và Cale mỉm cười vì nghĩ tới khoảnh khắc nắm được điểm yếu đó trong tay, thì Raon nhìn vào những thứ đựng trong rương và đưa ra đánh giá tổng quan.

“Mớ này chả khác gì phế liệu.”

Phần cốt lõi của nghiên cứu nằm nguyên vẹn trong phòng nghiên cứu của Rosalyn, nơi mà Raon thỉnh thoảng tới chơi.

“Toonka.” <Cale>

“G-gì thế?” <Toonka>

“Ta sẽ giao những thứ này cho ngươi.” <Cale>

Biểu cảm của Toonka thay đổi chóng mặt.

“N, ngươi nói thật hả?” <Toonka>

Cale nhìn về phía Harol và gật đầu.

“Đúng thế.” <Cale>

Cale gõ cái chiếc túi vải đang cầm trên tay lên bàn. Bộp. Bộp.Hạt khô đập lên bàn tạo thành những tiếng bồm bộp. Mỗi khi cái tiếng ấy phát ra thì những người thuộc phía vương quốc Whipper lại giật mình.

Cale không hề quan tâm và tiếp tục nói những gì cậu muốn nói.

“Ta đã chi 10 tỷ gallon cho Ma tháp mà không thu được gì. Nguồn lợi mới thu được này ta cũng định bán lại tất tần tật cho các ngươi. Toonka, nếu ngươi là ta thì sẽ làm gì?”

“...sẽ cố gắng để nhận được càng nhiều tiền càng tốt.”

“Chuẩn đấy.”

Harol bắt đầu nhăn mặt. Nếu đó là Cale mà hắn biết, và nếu hắn ở vị trí của Cale, thì sẽ cố thu về càng nhiều tiền càng tốt.

Đặc biệt khi Ma tháp đã không tồn tại nữa.

‘Nhưng hiện tại tình hình tài chính của chúng ta không được tốt.’<Harol>

Họ không có dư nhiều tiền vì họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Đế Quốc. Tuy nhiên Harol muốn có 2 thứ đang nằm trong tay Cale kia bằng bất cứ giá nào đi nữa.

‘Nhưng chúng ta cũng không thể đấu với họ.’<Harol>

Người của Cale có sức chiến đấu rất đáng nể. Nếu đấu với họ thì cuộc chiến với Đế quốc sẽ bị trì hoãn. Trì hoãn chiến tranh sẽ gây ảnh hưởng xấu tới nhuệ khí của toàn quân.

‘Ít nhất cậu ta sẽ muốn kiếm được hơn 10 tỉ vì đã mua Ma tháp với giá ấy.’<Harol>

Giả sử Cale muốn bán tài liệu về năng lực kháng ma thuật cho Đế quốc thì Đế Quốc sẽ mua nó với giá 10 tỷ không chút do dự. Cả Toonka và Harol đều nhận thức được sự thật này.

“Con số mà ta nghĩ khoảng cỡ chừng này.”

Cale mở tay trái ra.

“Ah.”

Harol thốt lên.

Năm ngón tay.

“5, 50 tỉ gallon?”

Toonka hét lên vì ngạc nhiên. Harol cất ngay tiếng thốt vừa phát ra của mình, và bắt đầu treo nụ cười trên môi.

‘Giá khởi điểm là 50 tỷ nên chúng ta có thể bắt đầu thương lượng để giảm xuống.’<Harol>

Giao dịch cái gì cũng phải thét giá cao nhất vào lúc bắt đầu. Harol mở lời để bắt đầu đàm phán, nhưng Cale đã nhanh hơn một chút.

“50 tỉ cái gì. Đưa ta 5 tỉ được rồi.”

“Vâng?”

Harol hoang mang và hỏi ngược lại.

Thật sao?

“Ngài, ngài thực sự chỉ cần 5 tỷ sao?”

Cale nở một nụ cười vô tư và dịu dàng. Ánh mắt ấm áp của cậu quét qua các lãnh đạo.

“Đúng. Năm tỉ.”

Bởi vì cậu đã đồng ý bán các tài liệu còn lại cho Thế Tử với giá lớn hơn thế nhiều lần.

Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu các pháp sư của Vương quốc Roan nuốt trọn Vương quốc Whipper khi nó đã bị suy yếu vì đụng tới Đế Quốc?

Cale nhớ lại cuộc trò chuyện với Thế tử vào mùa đông năm ngoái.

“Cale, bán nó với giá 5 tỉ cho cái lũ tội nghiệp ấy đi. Dù sao 10 tỷ mua Ma Tháp cũng đâu phải tiền của ngươi.”

“Tôi định bán với giá 10 tỉ, nhưng điện hạ đã có lời thì tôi sẽ nghe theo vậy.”

“Ừ. Nếu chúng coi ngươi là ân nhân thì chẳng phải sẽ rất tốt sao? Đó là mục đích mà ngươi nhắm tới còn gì?”

“Dĩ nhiên là thế rồi.”

“Đúng là tên khốn xấu xa.”

Alberu cười trong khi chửi rủa Cale. Cale cũng cười với anh ta.

“Dẫu sao thì Vương quốc Whipper đang trong tình trạng khó khăn cơ mà? Ta nghĩ đây là một giao dịch thích đáng với tình trạng khó khăn của các ngươi.”

“Ngươi, ngươi! Ta, thực sự! Quý tộc như ngươi!”

Toonka không thể nói rõ ràng thành câu và nhìn Cale bằng đôi mắt cảm động. Cale thấy thật khó chịu với ánh mắt ấy nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Toonka cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế và hét lên.

“Cảm ơn! Thực sự cảm ơn ngươi!”

Lần đầu tiên Cale thấy ai đó cảm ơn vì đã bán phế liệu với giá năm tỉ gallon cho hắn. Tuy nhiên, Cale vẫn đáp lại lời cảm ơn ấy.

"Ngươi thấy thế thì ta mừng."

Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Thanks trans + edit????????????????????????????????????????????
Xem thêm
đầu óc kinh doanh đấy=))
Xem thêm
Diễn ghê vãi, trừ Choi Han
Xem thêm
Cả đám đều là ảnh đế và ảnh hậu trừ Choi Han ra lừa người không chớp mắt luôn :)))
Xem thêm
Toonka bị lừa dối què luôn rồi à
Xem thêm
Buồn của Toonka: Coi nó là bạn thân, là ân nhân mà nó lừa mình xuống địa ngục
Đọc chương này tui thấy tội ổng thiệt rồi đó 😂
Xem thêm
Ảnh đế và diễn viên tuyến 18 🤣🤣🤣🤣
Xem thêm
Anh Cale và đồng bọn của ảnh có cả một đồi nghệ :)))
Xem thêm
Sân khấu điện ảnh ¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠•́⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠•̀⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯
Xem thêm
Cả 1 vườn nghệ sĩ nhân dân cùng những con lừa mua phải phế phẩm:))
Xem thêm
Đúng là lũ tội nghiệp 😐😐
Xem thêm