• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03:

Chương 137: Burger sườn heo

14 Bình luận - Độ dài: 1,696 từ - Cập nhật:

Ngay khi Fer, Dora-chan và Sui tỉnh giấc, tôi liền phục vụ chúng bữa sáng. Chúng tôi sẽ đi thẳng tới phòng boss của tầng tiếp theo và điều quan trọng nhất là phải được ăn uống đầy đủ. Sự thất bại của tổ đội hạng A, Bão tố, trong căn phòng boss và từ những gì người thủ lĩnh kể với chúng tôi về lũ quái vật ở đó đã làm tôi lo lắng khi nghĩ tới những chuyện sẽ xảy đến với mình khi tiến vào phòng. Nhưng ít nhất (chà, điều duy nhất) tôi có thể làm ngay lúc này là khiến mọi người được ăn uống no bụng.

Vậy chúng tôi nên ăn gì vào sáng nay … Tôi quyết định nói không với thức ăn chiên giòn vì quá ngán, hmm, vậy sườn heo thì sao? Tôi đã làm rất nhiều sườn heo từ thịt Orc mà chúng tôi thu thập được trong dungeon và sử dụng chúng trong bánh mì như sandwich. Món này khá ổn với Sui-chan, Dora-chan và tôi nhưng với Fer, tôi cần phải phục vụ một đĩa lớn sườn mà không có bánh mì. Tôi không muốn Fer cằn nhằn và khó chịu vào hôm này, ngày mà chúng tôi sẽ đối mặt với Spriggan.

Cắt bánh mì đen tròn theo chiều ngang, thêm bắp cải thái nhỏ và đặt một miếng sườn heo lên trên rồi cho sốt tương cà vào. Xong, đơn giản và nhanh chóng. Tôi làm 5 chiếc như vậy cho Dora-chan, 5 chiếc khác Sui-chan và đưa chúng ra.

Dora-chan khéo léo dùng chân trước nắm chặt lấy miếng bánh và cắn vào nó. “Hmm, hơi chua một chút nhưng thịt rất ngon”

“Đúng ạ. Thực sự rất ngon~” Sui-chan nói thêm khi em ấy thưởng thức chiếc sandwich sườn heo của mình. Có vẻ cả Dora-chan và Sui đều thích món bánh mì kẹp sườn heo này. Tôi bắt đầu xử lý phần sandwich của riêng mình và khoảng thời gian kéo dài như thường lệ, tôi bị gián đoạn bởi yêu cầu “Phần nữa” của Fer. Yeah, yeah, như thường lệ. Tôi chất thêm một đống sườn heo vào đĩa của Fer và quay trở lại với bữa sáng của mình. Fer đã đề cập đến việc nó thích món thịt này như thế nào và món thịt này ngon ra sao qua thần giao cách cảm, trong khi ấy mồm của nó đang bận rộn đánh chén những thứ trên đĩa ở trước mặt.

Nhoằm-. Bánh mì đen, bắp cải và sườn heo hợp với nhau một cách bất ngờ. Tôi đoán nước sốt đã tạo nên điều tuyệt vời ấy, nó làm mềm bánh mì trong khi sự giòn rụm của bắp cải đã nâng cao cấu trúc cho món thịt. Rất hợp, ngon và đầy đặn – Oh, gì thế vậy? Tôi cảm thấy những ánh nhìn thiêu đốt phía sau lưng mình khi cắn thêm một miếng vào chiếc burger sườn heo. Tôi quay lại nhìn  –

“““““Ực”””””

Cả 6 thành viên của nhóm Bão tố đang chăm chú nhìn vào tôi, chà, chính xác thì không phải nhìn vào tôi mà là vào phần burger sườn heo trong tay tôi. Tôi cố gắng đưa miếng bánh lên miệng nhưng không thể, không phải trong lúc tôi bị tê liệt bởi ánh nhìn của họ như thế này.

“Tôi biết thức ăn quan trọng đến thế nào trong dungeon” Thủ lĩnh của nhóm Bão tố nói, ánh mắt anh không hề rời khỏi chiếc bánh mì đen “Nhưng liệu cậu có thể chia một chút … không, nếu chúng tôi trả tiền thì cậu sẽ vui lòng chia sẻ với chúng tôi chứ?”

“Tôi thì cũng được nhưng ….” Tôi cố gắng lịch sự từ chối vì biết Fer sẽ phản ứng thế nào nếu tôi cho đi thức ăn của “nó” nhưng thủ lĩnh của nhóm Bão tố đã nhảy vào miệng trước khi tôi kịp kết thúc câu.

“Oh, tuyệt! Cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy nó có giá bao nhiêu?”

Chà, nếu tôi phải bán thức ăn cho họ thì tôi sẽ đòi bao nhiêu tiền đây? 5 xu đồng thì sao? Nah, chắc chắn là quá cao. Tôi nên yêu cầu thế nào đây? Tôi nhớ tối qua anh ấy đã trả nhiều hơn cho lọ thuốc của Sui vì chúng tôi đang ở trong dungeon nên tôi cố gắng thử một cách khác.

“Vì chúng ta đang trong dungeon nên 1 đồng bạc thì sao?” Một đồng bạc cho một chiếc sandwich sườn heo là quá đắt, tôi sẽ để anh ấy trả thấp xuống tới một mức giá phù hợp và cả 2 sẽ giữ được thể diện theo cách này.

“Huh?” Khuôn mặt người thủ lĩnh trông thất vọng, tôi đã xúc phạm anh ấy vì đưa ra cái giá quá cao sao? “Chỉ một đồng bạc? Chắc chắn là quá rẻ, cậu biết đấy …”

“Không, không, không, một đồng bạc là được rồi, thật đấy” Tôi phản đối trong kinh ngạc. Anh ấy thực sự nghĩ bánh mì sandwich đen kẹp sườn heo đáng giá vậy sao? Nghiêm túc luôn đấy? “Nhưng vì có 6 người trong tổ đội của mình nên anh sẽ được giảm giá vì mua số lượng lớn” Tôi ứng biến. Người thủ lĩnh nhướn lông mày thắc mắc vì anh ta chưa từng nghe thấy cụm từ “giảm giá số lượng lớn” nhưng anh cũng nhanh chóng thu thập một đồng bạc từ những thành viên trong nhóm và trao nó cho tôi cùng với phần của mình. Vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy thật tội lỗi nhưng tôi đã được trả cho một cái giá mà đôi bên đồng thuận vậy nên …

Được rồi, vì muốn được uống cà phê nên Hộp vật phẩm của tôi có chứa nước nóng. Tôi cũng có ít súp khô ăn liền nữa, nhớ ra điều đó nên tôi đã thêm một chút bonus vào bữa sáng của họ. Điều này sẽ không làm thay đổi giá tiền nhưng đây là dungeon, nơi mọi thứ đều có giá của nó. Tất nhiên tôi làm súp khi quay lưng lại phía những thành viên của nhóm Bão tố để họ không thấy cách tôi chế biến trước khi đưa cho mỗi người một phần burger sườn heo cùng một bát súp nóng hổi.

“Oh, umm …”

“Ăn đồ nóng trong dungeon đúng là nhất”

“Cho đến giờ, chỉ có duy nhất bánh mì cứng và thịt muối khô cho bữa tối … so sánh với điều này thì sự khác biệt quả thực như thiên đàng và mặt đất”

“Hiển nhiên rồi. Nếu hỏi khó khăn lớn nhất khi tiến sâu vào dungeon là gì thì chắc chắn không phải bẫy hay quái vật mà là những thứ vớ vẩn mà chúng ta phải ăn qua ngày …”

“Thật tuyệt vời khi có kỹ năng Hộp vật phẩm. Tôi thực sự đố kỵ với những người có thể ăn những món ngon lành như thế này trong dungeon”

Thành viên của nhóm Bão tố trò chuyện thoải mái trong lúc ăn phần burger sườn heo. Rõ ràng họ cảm thấy tràn ngập năng lượng hơn là lúc cả nhóm bị đập tả tơi và phải chạy tới khu vực an toàn vào tối qua. Ngay cả thành viên tên Damien, người xuất hiện với bộ dạng thực sự không nên thấy giờ cũng đã ổn, anh ấy hạnh phúc đánh chén món burger và bát súp của mình. Có lẽ nhờ vào tác dụng từ Thuốc hồi phục cao cấp của Sui-chan mà vết thương chí mạng của Damien đã phục hồi nhanh chóng.

“Thêm nữa đây” Fer yêu cầu, cái đĩa của nó đã hết sạch. Không phải đây là lần thứ ba rồi sao, Fer?

“Chủ nhân ơi, bát nữa-” Bát của Sui-chan cũng sạch sẽ.

Oh, Fer và Sui muốn ăn thêm nhưng tôi không còn tí sườn heo nào. Tôi vội vàng kiểm tra xem mình có thể tìm thấy gì trong Hộp vật phẩm …

“Oh, chúng ta hết sườn heo rồi. Thay vào đó là cơm thịt bò nhé” Tôi đưa ra món cơm gyuudon thịt Huyết giác ngưu đặc biệt cho Fer và Sui.

“Không quan trọng, gì cũng được, chỉ cần nhanh lên” Fer càu nhàu. Rồi, biết rồi.

“Mọi thứ Chủ nhân làm đều ngon dù có là gì ạ-” Sui-chan đồng tình.

Tôi phục vụ thêm 2 bát cơm thịt bò trước khi Fer và Sui có vẻ đầy bụng. Dora-chan vẫn như thường lệ, đã no bụng chỉ với lần phục vụ đầu của burger sườn heo.

“Chà, chúng tôi biết ơn cậu rất nhiều” Thủ lĩnh của nhóm Bão tố nói khi các thành viên đóng gói đồ đạc và chuẩn bị vũ khí.

“Không có gì” Tôi trấn an anh. Sau cùng, tôi đã xoay xở kiếm được chút tiền từ anh ấy và các thành viên khác trong tổ đội.

“Giờ chúng tôi sẽ hướng lên mặt đất” Anh nói thêm với tone giọng chán chường khi cả nhóm tiến tới cửa ra của khu vực an toàn.

“Bảo trọng” Tôi gọi với theo khi họ rời đi. Một giọng nói, của Damien sao? đáp lại “Cậu cũng vậy” khi cánh cửa đóng vào phía sau họ. Sau khi nhóm Bão tối rời đi, tôi nhận ra mình mới chỉ biết tên của mỗi một thành viên trong nhóm và giờ họ đã đi mất, để lại chúng tôi ở đây. Tôi cất gọn tất cả bát đĩa vào trong Hộp vật phẩm trong khi Fer đứng cạnh cửa, rõ ràng đây là cảm giác muốn được đi ngay sau khi đã ăn xong của Fer.

“Này, đi thôi” Fer gầm gừ mất kiên nhẫn. Đợi chút đã, chúng ta đã có mọi thứ chưa? Tôi kiểm tra lại lần nữa và gật đầu. Fer dùng mũi đẩy cánh cửa mở ra và chúng tôi hướng tới phòng boss của tầng 22.

---------------------

Burger sườn heo:

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Gần 3h sáng.... :(
Xem thêm
Chẹp chẹp
thx trans
Xem thêm
Truyện không nên đọc vào lúc đói
Xem thêm
Tui vừa ăn trưa xong lại thấy đói rồi
Xem thêm
hên không thấy ảnh :)) sáng sớm chưa ăn gì :))
Xem thêm
Toàn thịt thèm ghê =))
Xem thêm
không thể bằng họ nhà gấu
Xem thêm
chú làm tui sợ rồi đấy! :( ~Gấu~
Xem thêm
Gấu có cần gọi cho FBI không
Xem thêm