• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 37: Sự việc ở sân trường

10 Bình luận - Độ dài: 2,070 từ - Cập nhật:

“Hội Trưởng, có chuyện lớn rồi!”

“Ồn ào quá”

Giữa lúc Hội Học Viện đang họp, tin xấu ập tới.

Mặt của nam kỵ sĩ đưa tin cắt không còn một giọt máu.

“Một học sinh Quý Tộc đã tấn công một học sinh Bình dân!”

“Gì cơ!?”

Không khí bất an lan khắp căn phòng.

“Kể lại chi tiết”

“Vâng. Vào quá trưa hôm nay, học sinh Quý Tộc tên Deed Marey dường như đã có một cuộc cãi vã với một học sinh Bình Dân”

“Deed ư!?”

Vẻ mặt của Yuu-sama đổi sắc.

Có lẽ một số người đã quên, nên để tôi giải thích, Deed-sama là tùy tùng của Yuu-sama.

Khi chúng tôi chơi bài với Yuu-sama, Deed-sama là người đã giúp anh chàng cáo già này giở mánh.

Thân là một cận thần Hoàng Gia, cậu ta cũng là một Quý Tộc.

“Anh có trực tiếp chứng kiến vụ việc không…”

“… Yuu, cứ nghe báo cáo trước đã”

Sein-sama hối.

“… Tiếp tục đi”

“Vâng. Hình như lúc đầu cả hai chỉ tranh cãi với nhau, nhưng dần dần những người xung quanh cũng bị kéo vào”

Có vẻ như nó đã trở thành một trận chiến giữa Bình Dân và Quý Tộc.

“Và… Không hiểu sao, nam sinh bình dân đó đã buông lời xúc phạm Yuu-sama, vì không thể nén giận, nên Deed-sama đã tấn công cậu ta bằng Ma Thuật.”

“Không thể nào… chúng ta đang nói tới Deed đấy.”

Có vẻ Yuu-sama rất tin tưởng Deed-sama, trông như anh ta vẫn không thể tin vào sự thật dù đã tự mình nghe báo cáo tình hình.

“Vì thông tin không được nhất quán, nên có lẽ sự thật cũng sẽ khác. Nhưng thực tế là nam sinh bình Dân kia đã bị thương nặng, cậu ta đã được đưa đến bệnh viện của Nhà Thờ, còn Deed-sama thì nộp mình cho bên quân đội.”

Yuu-sama sửng sốt, anh ta vẫn không thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình.

Cỗ khí thế của một bậc Vương Tử đã hoàn toàn biến mất (dù anh ta là một Hoàng Tử chính hiệu).

“Yuu, hãy đến nơi quân đội giữ Deed và hỏi thêm thông tin chi tiết. Vậy có được không, Hội Trưởng?”

Rod-sama nhanh chóng hành động.

“Ừ, nếu vậy thì cũng bớt việc cho tôi. Cho dù chúng ta có nhận được sự đồng ý của phía Quân Đội thì cũng không thể gặp cậu ta ngay lập tức, bên cạnh đó, người nhà được phép thăm cậu ta trong thời gian bị giam giữ nên để Yuu-sama đi là tốt nhất.”

Hội trưởng gật đầu.

“Tình hình là vậy. Tôi sẽ để Lambert theo hộ tống cậu”

“Hiểu rồi. Tôi đi đây”

Yuu-sama và Lambert-sama rời khỏi phòng họp.

“Tôi cũng muốn nghe thêm thông tin từ phía bình dân.”

“Thế để tôi được không? Tôi cũng là một bình dân như anh ta, có lẽ tôi sẽ dễ dàng khiến anh ta nói chuyện hơn.”

Người vừa bước lên là Misha.

Dù cố giả vờ hành xử như bình thường, nhưng đây không phải cảm xúc thật của cậu ấy.

Lý do là chuyện này liên quan đến Yuu-sama.

Cảm giác muốn làm gì đó cho Yuu-sama của cậu ấy đã lộ ra ngoài.

“Chỉ mình Misha thì không thể nhận được sự đồng ý đâu. Claire, cô cũng theo đi”

“Được”

“Thế thì cả tôi nữa”

Claire-sama ở đâu thì tôi ở đó

“Làm ơn. Bọn tôi sẽ quan sát tình hình trong học viện và phản ứng nếu cần thiết. Chúng tôi sẽ kiểm soát mọi chuyện trước khi nó trở nên phiền phức”

Có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào những lúc như thế này, dù có phải nhường quyền chỉ huy cho Rod-sama, là một trong những điểm mạnh của Lorec, Hội Trưởng Hội Học Viện.

Vì Hội Trưởng biết rõ điều đó, nên anh ta không hề xen vào.

“Vậy thì hãy đi nào!”

◆◇◆◇◆

Bệnh viện là một cơ sở y tế nằm dưới sự điều hành của Nhà Thờ Tinh Linh.

Đó là nơi chữa trị cho những người bị bệnh hay bị thương, cách thu viện phí ở đây có hơi chút đặc biệt.

Người giàu trả nhiều còn người nghèo trả ít.

Cách thức phục vụ này của Nhà Thờ đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo bình dân.

Thế nên sự chấp thuận của Nhà Thờ không chỉ dừng lại ở giá trị Tôn Giáo.

Bệnh viện được thành lập ở rất nhiều nơi, một trong số đó trực thuộc Học Viện Hoàng Gia.

Đó là bệnh viện mà nam sinh bình dân kia được đưa vào.

Vì thường có những hoạt động như thực tập Ma Thuật và những cuộc săn quỷ vật được tổ chức bởi Hội Học Viện, nên hệ thống y tế ở bệnh viện này rất tiên tiến.

Một trong những lý do là có nhiều học sinh ở đây thuộc tầng lớp Quý Tộc.

“Cậu ta vẫn đang được chữa trị, xin hãy đợi một lát”

Chúng tôi muốn gặp cậu ta ở bệnh viện, nhưng vì cậu ta đang trong quá trình điều trị, nên chúng tôi không thể gặp cậu ta ngay lập tức.

Lúc này chúng tôi đang ngồi ở sảnh chờ.

“Đó là lỗi của bọn thường dân khi dám táo tợn chỉ trích như vậy. Gieo gió thì gặp bão thôi.”

Trong lúc chờ đợi, Claire-sama đã nói như vậy.

Như các bạn có thể thấy từ hành động của cô chủ, Claire-sama là một quý tộc đích thực.

Cảm giác phân biệt với bình dân của cô chủ rất mạnh.

“Nhưng dùng đến cả Ma Thuật để tấn công, không phải là hơi quá sao?”

Misha nói, cậu ấy vẫn giữ tình khách quan.

Mặc dù từng là Quý Tộc, nhưng bây giờ cậu ấy chỉ là một bình dân.

Vì cậu ấy đã từng thuộc hai giai cấp khác nhau, nên góc nhìn của cậu ấy có rất ít thiên kiến.

“Mà ngay từ đầu, chẳng phải việc Bình dân lăng mạ Quý Tộc là rất lạ sao. Vị trí phải ngược lại mới đúng… từ khi nào Bình Dân trở nên không biết điều thế này.”

“Ngược lại thì không sao ạ?”

Khi lời phàn nàn của Claire-sama trở nên thái quá, tôi cố bẻ lại cô chủ một chút.

“Chuyện đó… cả quý Tộc cũng không được tự tiện dùng từ ngữ bậy bạ…”

“À nhưng, cô chủ cứ tự nhiên mắng em đi ạ. Không, xin hãy hành hạ em đi”

“Tự kiềm chế cho ta”

Đúng như tôi nghĩ Claire-sama sẽ không hùa theo tôi trong tình huống như thế này.

Buồn ghê.

“Claire-sama, chúng tôi đã điều trị xong. Mời vào.”

Thế là sau một lát chờ đợi chúng tôi được phép vào thăm nam sinh bị thương.

Khi nhìn thấy cậu ta, chúng tôi nín thở.

Nguyên nhân là vết thương trên mình cậu ta rất trầm trọng, chỉ có vài chỗ là không bị băng kín.

“…”

Claire-sama, người vừa nãy nói đây là hậu quả vì sai lầm của cậu ta, cũng im lặng một cách đáng ngạc nhiên.

Tôi nghĩ nếu nói rằng đây là hậu quả từ hành động thiếu suy nghĩ của cậu ta thì hoàn toàn không đúng.

“Tôi là Rei Taylor. Còn cậu?”

“… Matt. Matt Mon”

“Vậy Matt này. Chúng tôi đến đây hỏi cậu về vụ việc vừa nãy dưới danh nghĩa của Hội Học Viện. Tôi biết vết thương của cậu rất đau, nhưng cậu có thể hợp tác với chúng tôi một chút được không.”

“Tôi từ chối”

Matt đáp cộc lốc.

“Chẳng phải Hội Học Viện thuộc phe Quý Tộc sao? Tôi không có gì để nói cả.”

Vì có tham gia vào phong trào Bình Dân, nên Matt không có mấy thiện cảm với Quý Tộc.

“Hội Học Viện không phải là đồng minh của Quý Tộc. Chúng tôi là đồng minh của toàn thể học sinh trong Học Viện”

Misha bình tĩnh lên tiếng.

Tuy nhiên――.

“Phát biểu hay đấy. Về đi”

Nói rồi, Matt nằm xuống.

Chúng tôi không thể bắt chuyện với cậu ta.

“Này, Matt. Có thể cậu không muốn, nhưng tôi nghĩ cậu nên nói ra thì hơn. Cùng lắm cậu cũng chỉ là một bình dân như tôi, gây chuyện với Quý Tộc chắc chắn sẽ khiến cậu gặp bất lợi.”

“! Đúng như tôi nghĩ! Cái đất nước này hoàn toàn không tồn tại công lý! Thế nên vì công lý bọn tôi mới―― ouch!”

Dường như lời của tôi đã khiến Matt chú ý.

Khi cậu ta giận dữ gượng dậy, tôi nhanh chóng đến đỡ cậu ta.

“Bình tĩnh đi, Matt. Chúng tôi tới đây là để bảo đảm điều vô lý đó không xảy ra. Thế nên cậu có thể kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?

“…”

“Làm ơn”

Tôi chân thành nhìn Matt.

Matt im lặng một lúc, nhưng rồi cũng chịu mở miệng.

“Lúc đầu… đó chỉ là một cuộc cãi vã bình thường”

Theo lời cậu ta, chuyện là thế này.

Thì ra Matt chính là người biểu tình bình dân đã đến gặp Yuu-sama trước đây.

Cậu ta đã cố tìm đến sự giúp đỡ từ Nhà Thờ thay cho hội người biểu tình, nhưng cuối cùng lại thất bại.

Dù đồng đội của cậu ta đã an ủi rằng đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng Matt vẫn cảm thấy buồn vì không giúp gì được cho họ.

Vào lúc đó, Deed-sama đến cảnh báo cậu ta không được lại gần Yuu-sama nữa.

“Vì anh ta Quý Tộc mà. Tuy nắm trong tay tiền tài và quyền lực, nhưng anh ta lại chẳng mảy may đoái hoài đến tầng lớp bình dân. Bộ là bình dân thì không có quyền xin giúp đỡ à?”

Cậu ta nghĩ vậy, cậu ấy muốn quy trách nhiệm lên Deed-sama.

Lúc đầu Deed-sama chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu ta, nhưng đến lúc Yuu-sama bị nói xấu, thì anh ta đã nổi giận.

Sao ngươi dám nói một cách hỗn xược như thế trong khi được Quý Tộc chúng ta bảo vệ hả, Matt đã được bảo như vậy.

“Và thế là đám đông dần tụ lại…”

Có vẻ như nó đã chuyển thành một cuộc xung đột giữa hai giai cấp.

Và cuộc tranh luận mà không phải là tranh luận ấy bắt đầu trở nên căng thẳng.

“Tôi đã trở nên rất tức giận… nên đã lỡ lời”

―― Hoàng Gia và Quý Tộc chỉ là lũ ký sinh sống nhờ công sức của tầng lớp bình dân thôi.

“Gì cơ”

Đại diện của tầng lớp Quý Tộc, Claire-sama, giận dữ nhìn cậu ta.

“Claire-sama. Xin đừng nói gì cả. Em hiểu cảm giác của cô chủ, nhưng vô dụng thôi”

“Nhưng!”

“Em sẽ nghe cô chủ kêu ca sau. Ưu tiên hiện giờ của chúng ta là nghe chuyện của Matt.”

“… Kh”

Claire-sama nén giận.

Đáng khen ghê.

Mình sẽ xoa đầu cô chủ sau vậy.

Mà, đời nào cô chủ lại cho mình làm vậy chứ.

“Thế? Deed-sama đã phản ứng như thế nào?”

“Trước lúc đó anh ta chỉ tỏ ra khó chịu, nhưng sau khi nghe lấy lời tôi vừa nói mặt anh ta đỏ rực rồi sau đó rút gậy phép ra, trước khi nhận ra, tôi đã bị ngọn lửa nuốt chửng”

Nhớ lại lúc đó, Matt ôm mình run rẩy.

“Khi tỉnh lại thì tôi đã nằm ở đây. Đến lúc đó tôi mới nhận ra là mình bị tấn công”

Matt giận dữ nói.

“Nếu Hội Học Viện thực sự đứng về phía học sinh, thì xin hãy trừng phạt anh ta thật nặng.”

“Nhà trường là phía quyết định hình phạt. Chúng tôi cũng sẽ nghe chuyện từ phía Deed-sama, nhưng đừng lo. Chúng tôi sẽ cố gắng để cậu không phải chịu uất ức”

“… Tôi cầu xin các cậu”

Nói rồi, Matt nằm xuống giường.

“Để cậu ta nghỉ ngơi. Chúng ta đã nghe xong rồi.”

“Cậu nói đúng”

“…”

Chúng tôi rời khỏi phòng của Matt.

Từ đầu đến cuối, Claire-sama đều mang vẻ mặt phức tạp.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
nói tóm gọn lại là.....chuyển sang tư bản chủ nghĩa đi cho nó lành @@
Xem thêm
Hửm....
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hikkikomori
Cảm nhận theo cảm xúc cá nhân mỗi người thì ông đúng. Nhưng nếu dựa vào luật pháp hiện đại thì thằng Deed vô tù khỏi nói nhiều. Thằng Matt tội xúc phạm người khác bằng lời nói thì cũng phạt tiền thôi. Với tui thì trừ khi bị chửi liên quan đến cha, mẹ hay quá tục tỉu mới nổi giận. Chứ không thì bị chửi là ký sinh trùng thì nghe cũng lọt từ tai này sang tai khác mà thôi. Giận thì đập nó mấy cái thôi là được rồi, Không biết có lý do sâu xa nào không mà cha nội Matt giận muốn giết người vậy nhỉ (Không lẻ là GAY :)) :)) :)) ?)
Xem thêm
nghe đầu đến cuối thì lỗi vẫn do thằng trẩu tre này -_-
Xem thêm
"Đáng yêu ghê ! Mình sẽ xoa đầu cô chủ sau vậy " cạn mẹ lời :D
Xem thêm
Thanks trans :3<3
Xem thêm