Trans: me
Edit: anh em trong Asia group
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Tại eng đấy, không phải tại mình :(
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm đó trời đầy mây. Những đám mây dày, xám xịt phủ kín bầu trời; đỉnh của những rặng núi, vốn chỉ lờ mờ thấy từ xa, đã bị bao trùm trong một màn sương trắng. Vẫn chưa có một giọt mưa nào rơi xuống, nhưng có vẻ như sẽ không còn lâu nữa đâu.
Thời tiết rất tuyệt bởi vì nó không bao giờ đứng im cả, mỗi ngày lại một khác. Nếu bạn đang phải chật vật tìm chủ đề để nói, thời tiết sẽ luôn là một giải pháp tạm thời hợp lý, không đụng chạm đến ai và cũng chẳng gây ra chút khó chịu nào. Quả thực, nói chuyện về thời tiết đúng là không gì sánh nổi.
Khi tôi khơi chuyện này lên để chào hỏi Linaria, cô ấy chỉ hỏi lại, “cậu bị ngu à?” Dạo gần đây, cô ấy đang ngày một cởi mở hơn.
“Nói vậy cũng có lý. Cậu sống ở ký túc xá, nhưng sáng nào cũng qua tận đây mà không thấy mệt ư?”
Nghe tôi hỏi vậy, Linaria hơi đảo mắt đi và giấu miệng sau tách café au lait của cô ấy.
“Ừ thì, cũng như thể dục buổi sáng thôi mà. Ngoài ra, tớ còn có thể học bài ở đây nữa.”
Tôi nhìn xuống hai bàn tay và bả vai của Linaria đang bồn chồn động đậy, trước khi nhìn cô ấy chằm chằm, khiến cho cô phải buông một hơi thở dài.
“Thôi được rồi, đừng có dán mắt vào tớ như vậy,” cô đầu hàng.
“Sao hả?” Tôi thúc ép, khiến cô nàng chống cằm lên tay vẻ hờn dỗi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ở ký túc tớ không thoải mái, lúc nào nó cũng như chợ vỡ, đã vậy lại còn lũ quý tộc suốt ngày thích chõ mũi vào chuyện người khác. Trong đám đó còn có một kẻ cực kỳ phiền phức nữa.”
“Bởi vì cậu có điểm số tốt à?”
“Một phần là vậy.”
Tôi từng nghe Linaria kể rằng cô ấy đứng đầu cả khóa, và điều đó đã làm cho những học sinh con nhà quý tộc chú ý đến cô nhiều hơn. Tôi không biết học viện là nơi như thế nào, cũng chẳng thực sự rõ quý tộc là người ra sao, tôi chỉ hiểu rằng Linaria đối với họ không có thiện cảm cho lắm.
“Vậy ra đó là lý do cậu luôn ra ngoài thật sớm và đến đây à?”
“Cậu có phiền không?” Cô hỏi, vẫn chống cằm lên tay và chỉ quay mắt về phía tôi. Biểu cảm của cô ấy giống như một đứa trẻ đang cố giấu đi sự lo lắng của mình vậy. Dĩ nhiên, tôi lắc đầu.
“Không hề, tớ vẫn đang tìm kiếm một người mà tớ có thể cùng nói chuyện về thời tiết. À mà này, nhìn trời thì có vẻ hôm nay sẽ mưa đấy,” tôi nói đùa, để rồi nhìn thấy khóe môi của cô ấy hơi cong lên, thành tựu nho nhỏ đó đã khiến tôi muốn tự tán dương mình.
“Cậu nói phải, có lẽ chiều nay trời sẽ bắt đầu mưa.”
“Trời mưa mà phải đi ra ngoài thì phiền lắm, nhỉ?”
“Tớ hiểu ý cậu. Đúng là những ngày mưa mà được nằm cuộn tròn ôm một cuốn sách thì thật là tuyệt.”
“Ah, nghe hay đấy. Cậu nên có thêm chút cà phê và đồ ăn nhẹ ở bên cạnh nữa.”
“Ừ, ở đây thì hai thứ đó lúc nào cũng sẵn.”
“Tớ mong cậu sẽ đến vào những hôm trời mưa đấy.”
“Trời mưa mà phải ra ngoài thì phiền lắm, thế nên thôi xin kiếu.”
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi khá là thú vị, khi mà cả hai kẻ tung người hứng y như một trận tennis vậy. Hai đứa không nhịn nổi bèn bật cười. Nói chuyện về thời tiết quả đúng là không gì sánh được.
--------------------------------------
Cho đến giữa buổi chiều, cơn mưa phùn nhỏ bắt đầu rơi lúc trưa đã trở thành một trận mưa trút nước thực thụ. Nói vậy tuy có hơi cường điệu một chút, nhưng nếu bảo đây là mưa rào thì lại giảm nhẹ đi quá nhiều. Mưa nặng hạt tới nỗi đủ sức làm bạn ngả nghiêng ngay trước cửa nếu có định đi ra ngoài.
Cơn mưa xối xả giống như một tấm màn tự nhiên vậy. Gần như thể quán cà phê đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới. Bên trong quán, có một vài vị khách đã vào để trú mưa, mỗi người đều đang tận hưởng thời gian của riêng mình.
Ở chiếc bàn phía trong, một người lùn đã trải ra một tấm vải dày lên mặt bàn. Bên trên là những cục nguyên vật liệu to hơn nắm đấm và một vài thỏi kim loại màu xám đen. Nằm cạnh đó là một cái búa, một cái đục và một cái eke tam giác.
Ông ta đang dùng một chiếc kính lúp khá lớn để soi lên những viên đá và ngọc, ông đập chúng bằng búa, phá vỡ tảng đá với chiếc đục. Bên cạnh ông là một cái vại to đựng sữa nóng. Đó là món mà ông đã gọi, thế nên tôi chỉ còn cách phục vụ nó thôi.
Cô elf mọi khi đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc của mình nằm kế bên cửa sổ và đọc một quyển sách cỡ đại. Cô gọi một cốc nước lọc và một đĩa hoa quả tươi các loại. Tính đến giờ thì cô đã là khách quen rồi, nhưng tôi vẫn chưa có được một cuộc trò chuyện tử tế nào với cô ấy cả. Mặc dù có nhiều cơ hội để áp dụng món vũ khí thời tiết và bắt chuyện với cô, nhưng tôi đã không thể gom đủ dũng khí.
Và đây, một cô bé đang ngồi ở quầy tiếp khách phía trước tôi, đầu ngả gục lên tay.
“... Mọi thứ sẽ trở nên thật yên bình biết bao… nếu như mọi người đều chết sạch,” một giọng nói lầm bầm phát ra từ giữa hai cánh tay của con bé.
Chà, nói thế cũng không sai. Nếu như không còn một người nào nữa thì quả đúng là vậy, thế giới sẽ rất bình yên. Nếu không có kiếp sau thì cũng tương tự. Nhưng mà quan trọng hơn, làm thế quái nào mà một đứa-nhóc-mười-tuổi lại có thể nói những thứ như vậy nhỉ? Thực ra, tuổi tác không nên có liên quan gì về việc ý kiến đó đúng hay là sai. Người đưa ra ý kiến không nên bị đem ra làm căn cứ để phán xét chính cái ý kiến của họ. Một con người vĩ đại đã từng nói như thế đấy.
Vừa lau cốc, tôi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ; trong lúc đó, cô bé đã bắt đầu cựa quậy, chầm chậm kéo cơ thể của mình dậy như một gã đêm qua vừa mới uống say. Cô bé đặt cả hai bàn tay lên chiếc bát bằng sứ và bắt đầu thưởng thức, gần như là đang liếm món cafe au lait đặc biệt nhiều sữa.
Tôi cảm giác như trong cả quán cà phê chỉ có duy nhất cô bé này, Noltri, là người bị dính mưa vậy. Nguyên cả quần qua, tôi chỉ biết được mỗi cái tên của con bé, và còn ấn tượng hơn ở chỗ là suốt tuần đó tôi không có lấy một cuộc nói chuyện tử tế với Noltri.
“Hôm nay lại làm sao vậy? Anh tưởng bình thường em phải đến học viện chứ,” tôi nhẹ nhàng hỏi, làm cho con bé phải chầm chậm ngước mắt lên nhìn. Nhưng Noltri không hề nhìn vào tôi, cô bé lúc nào cũng như vậy cả.
“...Phiền chết đi được…” cô bé nói một cách kiên quyết và thành thật, tôi bèn gật đầu đáp lại.
“Anh cũng từng có lúc như vậy.”
“Em không… muốn tới đó.”
“Bởi vì trời mưa, đúng không?”
“Em thật sự… muốn đến đây cơ…”
“Cảm ơn em đã ghé thăm mặc dù trời mưa nhé.”
“...Ước gì mọi người chết hết đi…”
“Chỉ nói thì không tác dụng gì đâu. Em cần phải có một vài phép thuật siêu mạnh có thể hủy diệt nguyên cả vùng này.”
Đối đáp bằng cảm nhận thông thường sẽ chẳng giúp tôi tiếp chuyện được con bé. Quan trọng là cái cảm xúc “chán đời” này kia. Thật không thể nghĩ ra nổi thứ gì lại có thể khiến một đứa-nhóc-mười-tuổi trở nên như vậy.
“...Thật là… phiền quá đi…”
Noltri lẩm nhẩm như muốn nói cô bé đang thật sự cảm thấy như vậy. Ah, thôi đi nào, dừng lại đi, nghe cứ như là em thấy cả anh cũng phiền phức ấy. Cái khả năng thuyết phục của con bé này là sao thế nhỉ, nó khiến bạn cảm thấy cuộc đời mình trở nên vô nghĩa, thật là đáng sợ.
Tôi cố ghìm lại những cảm xúc đang trào lên trong lòng và tiếp tục lau cốc, còn Noltri thì uể oải nâng cái bát của mình lên. Cô bé rõ ràng là giống mèo ở điểm không ưa đồ ăn thức uống vẫn còn nóng, thế nên bát cafe au lait chỉ âm ấm mà thôi. Dù vậy, cô vẫn thổi nhẹ một cái và nhấp từng ngụm nhỏ.
Trên đỉnh cái đầu nhỏ nhắn của cô bé là hai hình tam giác đang động đậy. Đúng thế, tai mèo. Hẳn là tai mèo rồi. Ít nhất thì nhìn chúng giống như vậy, đó là phán quyết của tôi.
Thế giới này tràn ngập những thứ y hệt như trong truyện giả tưởng, và một trong những điều dị thường hơn ở đây là những người giống như Noltri, vốn được gọi là thú nhân. Tôi chỉ cần bước ra khỏi cửa là đã thấy họ ở khắp thị trấn, và không một ai buồn chú ý đến những cái tai và đuôi của động vật gắn trên người họ. Ở nơi này, họ chẳng có chút ấn tượng nào như vậy đấy.
Tôi đã thực sự phấn khích khi lần đầu nhìn thấy cô bé. Con gái với tai động vật, biết nói sao nhỉ… Tôi có cảm giác rằng cảnh tượng đó đã sinh ra một cảm xúc mới nơi tận cùng của trái tim tôi, và cảm xúc ấy khiến tim tôi như rung động. Mới gần đây, tôi còn nhìn thấy một con thỏ với giọng nói rất trầm. Theo như nhận định của tôi, thú nhân đơn giản là một phần của cuộc sống nơi này.
Noltri đang mặc bộ đồng phục của Học viện, tóc cô bé màu xanh da trời, thậm chí có thể nói rằng đó là màu sắc của mưa. Mái tóc được buộc qua loa thành hai búi, màu của nó cho biết rằng mái tóc ấy sẽ vô cùng nổi bật trên áo đồng phục trắng tinh của cô bé. Nếu như trong đôi mắt kia mà có thêm một tí năng lượng, cô bé hẳn sẽ là kiểu con gái mà bạn mong chờ được thấy trong tương lai.
“Ở trường thế nào em?” Tôi hỏi. Noltri bèn quay đôi mắt lờ đờ sang tôi, tai khẽ động đậy, đôi môi cô bé nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt. Một nụ cười lớn đến mức không cần thiết.
“... Anh muốn biết ư?” Cô bé hỏi lại sau một lúc im lặng.
“... À mà thôi, không cần đâu.”
“... Thế à.”
Noltri cười khúc khích, một cơn ớn lạnh liền chạy dọc xương sống tôi. Con bé quả là đáng sợ, đến nỗi mà nếu bạn nghe thấy tiếng con bé trên radio giữa đêm khuya, bạn sẽ phát điên lên.
Tuy nhiên, cô bé là người như vậy, tôi không thể nhận xét được gì cho lắm. Phương châm của quán là để cho khách hàng được tận hưởng sự yên bình. Bởi thế nên để họ được là chính mình là điều quan trọng nhất.
Lát sau, khi cô bé dường như đã cười chán chê, Noltri nhìn ra ngoài cửa sổ với cái đuôi xoắn tít trong không trung.
Cửa sổ nhìn ra mặt đường ngay cả hôm nay vẫn hiện lên những người đi qua. Nhịp sống không hề dừng lại chỉ bởi vì trời đang mưa. Có một người phụ nữ tay ôm thực phẩm được phủ lên một tấm vải lớn để tránh bị nước rơi vào. Một vệ binh mặc chiếc áo choàng xám đang đi tuần quanh khu vực. Một mạo hiểm giả chạy qua, tay cầm chiếc ô lớn bất thường cùng trường kiếm đeo trên lưng, và một người mẹ dắt theo đàn con trong những bộ áo mưa nhiều màu.
Mỗi lần nhìn ra ngoài xem những người qua đường như thế này lại càng củng cố thêm cho tôi cái cảm giác đây là một thế giới khác. Tôi không nghĩ rằng mình là kẻ bị gạt ra ngoài lề ở đây, thế giới này không có khép kín đến vậy. Tuy nhiên, có những điều đột ngột lại kéo lên những nỗi lo trong lòng tôi. Đó là những câu hỏi kiểu như vị trí của tôi trong thế giới này là ở đâu? Đây liệu có phải là nơi mà tôi sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình?
Theo như tôi tìm hiểu, không có con đường nào để trở về nhà hết. Ngay cả sự tồn tại của một thế giới khác cũng được cho là chuyện cổ tích không hơn không kém, thế nên khả năng cao là tôi sẽ chết ở đây. Tôi vẫn sẽ cứ như vậy trong quán cà phê này, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi cuộc đời mình trôi qua.
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn sợ phải rời khỏi quán cà phê. Tôi sợ rằng mình sẽ dần quen với cái thế giới không thể hiểu nổi này, nơi mà có cả một học viện dành cho những pháp sư và một cái mê cung ở trung tâm thị trấn. Tôi vẫn còn mong ngóng được về với thế giới của mình. Mặc dù lý trí tôi biết rằng nên chấp nhận hoàn cảnh, nhưng đâu đó sâu trong trái tim, tôi vẫn muốn trở về nhà. Có thể nói đó là một bản năng, mong muốn được trở lại nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên là điều mà cả con người lẫn động vật đều thấu hiểu. Đó là sự nhớ nhung quê nhà không thể tránh khỏi vượt qua mọi lý lẽ, gần như là một cảm xúc được khắc sâu vào tất cả những sinh vật sống.
Ahh, thỉnh thoảng trầm tư một lúc lâu như này cũng hay ghê… Đang chìm đắm trong tư tưởng của bản thân, tôi cảm thấy tay áo mình bị giật một cái. Quay đầu về phía đó, tôi thấy Noltri đang nhìn lại tôi với vẻ bồn chồn. Dừng lại đi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.
Cố không để cảm xúc hiện lên mặt, tôi hỏi.
“Chuyện gì vậy?”
“... Không có gì…” Cô bé trả lời, trông như định tiếp tục nhưng chần chừ rồi lại thôi. Tôi vẫn chờ đợi con bé, thế rồi Noltri cuối cùng ngập ngừng nói, mắt nhìn đăm đăm lên mặt nước trong tách cafe au lait trên tay, “Yuu… anh định đi đâu à?”
“Cũng không hẳn là vậy. À thì, anh chắc sẽ phải ra chợ mua sắm, chỉ vậy thôi, dù sao cũng anh cũng đang cần thêm ít gia vị.”
Noltri nghe vậy liền ngẩng lên, tôi tự hỏi lý do gì khiến con bé lại có một vẻ mặt lo âu thế kia.
“... Thật chứ?”
“Ừ.”
“... Thật trăm phần trăm?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Anh… không nói dối chứ?”
“Anh đã nói dối em bao giờ chưa?”
Cô bé gật đầu quả quyết trước câu hỏi của tôi, một cử chỉ mãnh liệt không hề ăn khớp với tính cách con bé tẹo nào. Không, mình biết là mình đã từng làm vậy. Đúng thế, nhưng mà…
“Nhưng lần này là thật trăm phần trăm luôn. Anh không có kế hoạch đi đâu cả, cũng không hề có ý định đó. Với lại, anh chẳng có nhân viên nào hết, anh không thể cứ thế mà bỏ đi được, nếu đột nhiên nghỉ một ngày thì sẽ khiến mọi người không vui.”
Đó là một lời nói dối, tôi làm gì có nhiều khách thường xuyên đến nỗi nghỉ một ngày thôi cũng gây ra bất bình. Chắc là già Gol thì sẽ như vậy thật.
Dù sao đi nữa, Noltri cũng đã gật đầu thỏa mãn, có vẻ như con bé tin lời tôi. Mặc dù cái sự hài lòng lúc này đây và cả những gì trong đầu con bé đều vẫn còn là bí ẩn, nhưng thôi cứ kệ nó đi.
“... Yuu, anh không được phép… bỏ đi nơi khác đâu đấy…”
“Ừm, thế còn quyền tự do di chuyển của anh thì sao?”
“Không tồn tại.”
“Đáp không thèm nghĩ luôn à? Anh hiểu rồi.”
Hả? Cái gì cơ? Tại sao chỉ có mỗi chuyện này là con bé sôi nổi hẳn lên vậy? Nghĩ mà xem, con bé lúc nào trông cũng thờ ơ, lúc nào cũng như thể cuộc đời chìm trong vô vọng.
Thôi thì dù sao cái cảnh Noltri thích thú nhấp từng ngụm món cafe au lait thật là quý giá, thế nên tôi cũng chẳng có phàn nàn gì về chuyện vừa xảy ra cả.
“... Nơi này thật yên bình…” Noltri nói với vẻ buồn ngủ sau khi đã uống gần hết nửa bát cafe au lait thứ hai. Nhìn cô bé nhẹ nhàng nằm bò ra quầy tiếp khách khiến cô trông như một chú mèo đang mơ màng tắm nắng vậy, cảnh tượng ấy đã thực sự xoa dịu trái tim tôi.
“Ừ, bởi vì ở đây rất là thư giãn mà.”
Điều đó đúng với cả tôi lẫn khách hàng. Thời gian trôi qua trong quán khác với bên ngoài, nó chậm rãi hơn, một dòng chảy tĩnh lặng.
Bên ngoài kia là những xô bồ của con người đi kiếm sống, mỗi người có những rắc rối riêng và thời gian thì cứ chạy vùn vụt không thương tiếc trong khi họ lao đi làm cái này cái nọ. Nhưng ít nhất trong quán cà phê của tôi, tôi muốn mọi người có thể quên đi những rắc rối và dành thời gian để thư giãn; quán cà phê này đang trở thành một tổ ấm để người ta có thể nghỉ chân trong chuyến hành trình bận rộn giữa cuộc đời.
Đó là điều mà ông tôi đã từng nói, là câu trả lời của ông khi tôi hỏi vì sao quán nhà tôi lại tên là ‘Tổ Chim’ hồi còn nhỏ. Ông đã nói như vậy với một vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng rất tự hào.
Sự yên bình trong quán cà phê của tôi vẫn không tài nào bằng được Tổ Chim. Tôi lúc đó vẫn còn quá nhỏ, và quán này cũng mới mở nữa. Tuy nhiên, nếu như thời gian trôi qua chậm hơn dù chỉ một chút, thì chỉ cần thế thôi là tôi đã vui lắm rồi.
Tôi ngâm nga một đoạn nhạc quen thuộc với nụ cười toe toét nở trên mặt. Đó là giai điệu đã được chơi rất nhiều lần trong quán Tổ Chim, một bài hát tôi từng nghe khi còn là một đứa trẻ. Tôi đã nghe qua nhiều bài hát rồi, nhưng đây vẫn là bài tôi thích nhất. Ông tôi thích nó, bố tôi cũng vậy, có lẽ nó ăn vào gen mất rồi.
À, mình biết rồi, tôi nghĩ, sẽ thật là hay nếu như có thêm chút âm nhạc ở đây, mình chắc chắn nó sẽ khiến bầu không khí còn tuyệt vời hơn nữa. Ừ, làm vậy đi. Nhưng bằng cách nào nhỉ? Chẳng biết ở đây có máy ghi âm không.
Tôi tiếp tục ngâm nga trong khi suy tính cách phát triển của quán trong tương lai, vừa nhìn nước mưa chảy thành dòng trên cửa sổ, vừa nghe giọng hát của chính mình.
Tôi cảm thấy thật là bình yên.
Noltri, người nãy giờ cứ thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi, cùng với tất cả những vị khách khác đang thư giãn cũng đều cảm thấy yên bình như vậy. Tôi không hề nghe thấy tiếng người đàn ông chạy ào qua cửa sổ, hay là người đang đuổi theo anh ta, cũng chẳng nghe thấy những tiếng hét ‘có trộm!’, ‘bắt lấy nó!’, hay ‘thằng ngu này, đừng có dùng phép thuật giữa thị trấn!’. Thật sự rất là yên bình.
Tôi đang tính xem nên nấu món gì cho bữa tối nay, nhưng vẻ bồn chồn của Noltri đã kéo dài được một lúc đủ lâu để tôi buộc phải chú ý đến.
“Chuyện gì vậy?” tôi hỏi, nhưng chỉ nhận được một tiếng ậm ừ.
Cô bé vẫn tiếp tục bứt rứt, xoay xoay cái bát trên quầy tiếp khách, nghiêng nó rồi thả ra cho cái bát tự lật đật đứng thẳng lại. Âm thanh phát ra dường như đã củng cố quyết định trong lòng, đôi tai con bé dựng đứng lên và mắt nhìn thẳng vào tôi.
Vừa lúc cái miệng nhạy cảm của Noltri định cất lời, cửa quán bật mở ra. Tiếng chuông báo hiệu một khách hàng đã tới, và Noltri nuốt trở lại những lời chưa kịp nói.
Nhìn theo ánh mắt tinh ranh sắc bén của con bé, tôi quay về phía cửa và nhìn thấy một cô hầu gái bước vào.
“Xin chào,” cô gái ấy, tên là Nina, nói khi thấy tôi nhìn ra, rồi lịch sự cúi đầu. Mái tóc màu hạt dẻ xõa lên vai và đung đưa theo chuyển động của cô. Nina đeo một chiếc bờm tóc gắn diềm xếp nếp trông như bờm của Alice vậy, cùng với một bộ váy hầu gái tối màu. Bộ đồ cầu kỳ hơn những cái tôi từng thấy trên TV ở những quán cà phê hầu gái. Nói đúng ra, mấy người đó đang chơi trò hóa trang, còn Nina là một hầu gái thực thụ, thế nên cô nắm phần hơn về mặt chính thống trong cuộc so đo này.
“Xin chào, vẫn như mọi khi phải không ạ?”
Tôi biết vì sao cô ấy tới đây nên bèn nhanh chóng xin lỗi Noltri, sau đó đi ngang qua hành lang phía sau quầy tiếp khách. Có một căn phòng nhỏ tôi dùng như nhà kho ở cuối hành lang, nơi tôi lưu trữ thực phẩm và những đồ ăn chưa dùng tới, cùng với một cái tủ lạnh lớn bên trong.
Đúng thế, tủ lạnh.
Một trong những điều làm tôi thấy quen thuộc với thế giới này đó là sự tương đồng ở những vật dụng tiện nghi. Cái tủ lạnh này là một trọng số đó, bên trong nó là một viên đá ma thuật sẽ sản sinh ra hơi lạnh chừng nào nó còn được tiếp mana. Nhờ có cái tủ lạnh này, tôi có thể duy trì được quán cà phê và ăn đồ ăn ngon mỗi ngày.
Tuy nhiên, cái tủ lạnh không phải là mục tiêu của tôi, thứ tôi cần là mấy chiếc nồi bằng sứ để ngang đầu gối ngay sau cửa vào, bên trong chúng là hỗn hợp hạt cà phê được tôi phối trộn theo cách riêng. Tôi gói một phần vào trong chiếc bao tải trắng, đủ để ôm bằng hai tay.
Kéo cái bao tải nặng trở lại mặt tiền, mắt tôi mở lớn trong kinh ngạc khi thấy điều đang chờ tôi ở đó.
“Mrgh!”
“Eee!”
“Cậu đang làm cái gì thế?”
Noltri đang lườm Nina và gầm gừ. Vẻ cực kỳ đe dọa.
“Y-Yuu-san! Cứu tôi vớớớới!” Nina van nài, tay cô thì vung vẩy và nước mắt đã đọng trên khóe mi cô.
Ừm, cậu cũng trạc tuổi tôi, vậy mà cậu sợ đến phát khóc chỉ vì bị một đứa-nhóc-mười-tuổi dọa sao?
“Mrgh!”
“Chị không biết là chị đã làm gì, nhưng cho chị xin lỗi mà!”
Tôi thở dài một cái và đặt bao tải lên quầy, rồi đi tới góc tường nơi Nina đang co rúm sợ hãi trước Noltri, người mà vì lý do gì đó đang tràn đầy năng lượng trong việc dọa nạt.
“Thôi nào, đừng dọa cô ấy nữa,” tôi nói, đặt bàn tay lên đầu Noltri và xoa xoa vào khoảng giữa hai cái tai. Tôi dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu và đôi tai của con bé cho đến khi âm thanh thoát ra từ cổ họng trở thành tiếng rừ rừ. Có một phần trong tôi, chỉ một phần nhỏ thôi, đã bị tấn công dữ dội bởi ham muốn được tiếp tục làm như vậy mãi mãi.
“Cái vụ này là sao vậy?” tôi hỏi, vừa cúi người xuống và bắt gặp ánh mắt của Noltri. Con bé quay khuôn mặt ẩn chứa sự khó chịu đi và lầm bầm đáp lại.
“... Cô ta… cản trở em.”
“Cản trở ư?”
Không thể cạy thêm được lời nào nữa, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn khiến cho đôi mắt Noltri đảo hết bên nọ đến bên kia, trong khi mặt thì đỏ lên vì lý do gì đó. Con bé phát ra một thanh âm nho nhỏ lúc đang tìm từ để nói tiếp, nhưng rồi cuối cùng lại đáp cụt lủn.
“... Không có gì.”
Trước khi tôi kịp nói điều gì khác, Noltri ném một ánh mắt sắc nhọn vào Nina đang rụt rè theo dõi, khiến cô phải bật ra một tiếng rên rỉ lần nữa.
Vẫn đang lườm, Noltri quay trở lại quầy tiếp khách và ngồi lên ghế. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhỉ, tôi nghĩ, con bé chẳng bao giờ có thái độ như vậy. Một lần nữa, tôi thật không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ tôi có sẽ kiếm được câu trả lời bằng cách hỏi bên còn lại của vụ việc, nghĩ là làm, tôi tới gần Nina đang co ro trong góc và vỗ lên vai cô ấy.
“Ừm, Nina?”
“Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗiii.”
Vai cô ấy run bần bật, tôi không thể không lo lắng khi nhìn thấy cô sợ hãi đến như vậy.
“Nàyy, tôi đây mà,” tôi nói.
Nina liền ngừng run và rụt rè nhìn lên tôi.
“... Yu...u?”
“Ừ.”
Vì lý do gì đó, chúng tôi cứ nhìn nhau một lúc. Tôi tự hỏi hai đứa tôi đang làm cái gì thế này.
Trong khi những ý nghĩ về việc mi mắt của cô ấy dài thế nào, hay khuôn mặt cô nhỏ nhắn ra sao chạy qua đầu tôi, Nina rùng mình và mắt cô lại mọng nước.
Eh? Tại sao chứ?
Giây phút tiếp theo, cô biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
“Lúc nãy tôi sợ lắm!”
“Oof”, tôi phát ra một tiếng khi bị Nina vùi đầu vào bụng. Cái này giống bị đánh hơn là được ôm. Dù sao đi nữa, được ghì chặt bởi một cô hầu gái dễ thương có khiến tôi thấy vui thật, nhưng tôi vẫn thấy thương cái đầu gối của mình.
Tôi cần phải làm cô ấy bình tĩnh lại một chút rồi mới có thể đứng lên được. Lát sau, Nina dường như đã bình tĩnh hơn và tôi nhận được lời xin lỗi của cô.
“Tôi thực sự xin lỗi!”
Cô cúi đầu thật thấp, gần như chạm đầu xuống sàn, mái tóc dài bị kéo theo chuyển động của cô gần như đã đập thẳng vào mặt tôi.
“Ahh, tôi-tôi rất xin lỗi!” Cô lại xin lỗi thêm nữa, lần này giữ tóc lại và cúi đầu tiếp, hai mắt rưng rưng.
“... Ừm, thôi bỏ qua chuyện đó đi,” tôi nói, ngồi xuống quầy tiếp khách bên cạnh Noltri với cái bụng vẫn còn nhoi nhói đau âm ỉ. Hơi khó để mà nói chẳng nghĩ ngợi gì về chuyện đó, nhưng nếu tôi trách cô ấy bây giờ, có lẽ Nina sẽ đòi hiến dâng sinh mạng mình để tạ lỗi mất.
“N-Nhưng,” cô cự nự.
“Không sao mà, da tôi dày lắm.”
Vả lại, liệu tôi có thể nói một câu kiểu như ‘Ối giời ơi, xương tôi, gãy cả rồi. Cô này, cô không thể đỡ tôi dậy được sao?’ có được không nhỉ? Không, tôi đâu thể làm vậy.
“Đây…” Noltri nói, chìa ra bát cafe au lait từ phía bên cạnh tôi. Đó là một món uống mà sẽ khiến bạn ấm từ tận đáy lòng, thế nên tôi bèn mừng rỡ nhận lấy.
“Cảm ơn, anh chỉ xin một ngụm thôi.”
Tôi uống một miệng đầy khiến cho cái bụng dường như đã bình tĩnh trở lại, món đồ uống này quả thực là chứa chan sự tử tế.
Tôi trả lại cái bát, Noltri bèn cầm lấy bằng cả hai tay, đưa lại gần mình và nhìn đăm đăm vào nó, chăm chú vào cái vị trí mà tôi đã uống. Ở đó có gì chăng?
“Ra vậy… Anh đúng là vô tâm đến kinh ngạc…”
“Hử, sao cơ?” tôi không thể không thắc mắc.
“Chẳng có gì đâu…” là phản hồi duy nhất của Noltri trước khi cô bé cũng làm y hệt như những gì vừa xảy ra và đưa chiếc bát lên miệng. Thế nghĩa là sao nhỉ?
“U-Ừm, Yuu, cậu cần phải tính tiền tôi nữa,” Nina rụt rè xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi từ chiếc ghế bên cạnh, nơi cô đang tự ý ngồi xem. Tôi xin lỗi vì đã ngó lơ cô và nói cho cô biết giá của hạt cà phê tuần này.
“Chỉ là tôi thắc mắc thôi, nhưng chẳng phải cậu có thể mua hạt tốt hơn ở những nơi khác ư? Ông chủ của cậu rất giàu mà, phải chứ?”
Chắc chắn là họ chẳng cần phải mò đến cái quán tồi tàn này như thế, họ cứ việc mua trực tiếp loại hạt cà phê thượng hạng từ những thương gia là xong.
“Ngài ấy yêu cầu như vậy. Ngài nói rằng hạt ở đây pha ra được cà phê ngon nhất.”
“Chà, vậy thì tôi cũng mừng.”
Ông chủ của Nina đã được mời thử món cà phê mà một trong những hầu gái của ông từng uống ở đây để rồi biết được sự quyến rũ của nó. Kể từ đó, ông vẫn mua hạt cà phê từ tôi và thường tận hưởng món này ở dinh thự của mình.
“Ngài ấy cũng có nói rằng ngài thích cái cách mà hương vị thay đổi rất tinh tế sau mỗi tuần.”
“À, tôi cũng thử nghiệm nhiều thứ lắm.”
“Cà phê của cậu nổi tiếng trong cả dinh thự luôn đấy, Yuu ạ. Ngay cả hầu gái trưởng cũng rất thích nó!”
“Xin lỗi nhé, cái chức ‘hầu gái trưởng’ nghe không nghĩa lý gì đối với tôi cho lắm,” tôi nói với một điệu cười nửa miệng. Điều đó khiến Nina hơi đỏ mặt và lại xin lỗi, thế nên tôi đành phải cười trừ và nói với cô rằng chẳng có gì để mà xin lỗi ở đây cả, làm cho hai má cô còn đỏ hơn nữa và tay thì lúng túng vung vẩy.
“Ừm, à, ý tôi là, tôi muốn nói rằng tôi yêu cậu!” Cuối cùng cô đã nói ra được sau vài lần bắt đầu sai.
Đây là lần đầu tiên có một cô gái nói với tôi câu này. Trên hết, đó lại còn là một cô hầu gái dễ thương nữa chứ. Lúc nào cô ấy cũng cư xử như vậy, thế nên tôi đã không hiểu nhầm ý.
Câu đó là ‘Tôi (và những hầu gái khác đều) yêu (cà phê của) cậu’ hay gì đó đại loại thế, tôi biết mà.
Với nụ cười truyền đạt suy nghĩ đó, tôi chờ đợi trong khi chuyển động của Nina chợt ngừng lại. Cô dường như đã nhận ra chính xác mình vừa mới nói gì, và một cơn thủy triều đỏ rực tràn từ khuôn mặt bối rối của cô cho đến tận cổ.
“Ee.”
“Ee?”
“Eeeee!”
“Tôi cũng vậy, eeeee,” tôi theo bản năng đáp lại tiếng kêu của cô ấy. Trước mắt tôi, khuôn mặt Nina đỏ rực như một con tôm hùm luộc trong khi cô bắt đầu mắt lưng tròng, hai tay vùng vẫy xung quanh.
“...Tch,” Noltri tặc lưỡi, mắt lườm Nina đầy đe dọa.
----------------------------
Người ta thường hay nói ‘Có một khoảng lặng sau cơn bão’, nhưng Nina thì lăng xăng khắp quán cà phê, cô thực sự lại cười tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Noltri đã quá mệt mỏi nên lại một lần nữa nằm bò ra quầy. Tôi vừa mới hoàn thành việc lau chùi cái cốc cuối cùng và đặt nó lên kệ, giờ thì không còn việc gì nữa. Ở thời điểm này trong ngày, thường sẽ chẳng có thêm yêu cầu nào từ khách.
Không ai muốn ăn gì cả, và cũng không ai muốn nói chuyện. Nhưng nếu chỉ ngồi không thì thật là ngớ ngẩn. Đây chính là cái khoảng thời gian mà nếu có âm nhạc trong quán thì sẽ thật hoàn hảo. Thêm một cốc cà phê để cạnh nữa thì đúng là không còn lời nào tả xiết. Tất cả sẽ khiến bạn cảm thấy như đang được nếm thử sự xa hoa vậy, bạn sẽ nhận ra mình thường sống vội đến thế nào và biết được khi thời gian trôi chậm thì sẽ cảm giác ra sao.
Đó là thứ mà tôi muốn đem đến cho khách hàng, nhưng ở thế giới này không có chuyện chơi nhạc dễ dàng như vậy. Đến nhạc công còn chẳng có.
Lâu rồi mới rơi vào cảnh chẳng có việc gì làm, tôi quyết định nói chuyện với Noltri. Nếu không có âm nhạc để thỏa mãn lỗ tai, tôi không còn cách nào khác ngoài chuyện trò với một ai đó. Tôi rút ra một chiếc ghế đẩu từ trong bếp sau quầy tiếp khách, tôi đã chuẩn bị thứ này để có thể nghỉ ngơi khi chân đã mỏi vì phải đứng cả ngày.
Cầm ghế trên tay, tôi ngồi xuống quầy đối diện với Noltri.
“Noltri, anh đang chán, mình nói chuyện đi.”
Con bé đang nằm bò ra quầy, đôi tai quay sang tôi nhưng lại chẳng buồn ngồi dậy đối mặt.
“Để em nghỉ thêm chút nữa nhé?” Con bé nói, chuyển động duy nhất là cái ngọ nguậy của hai tai. Dường như con bé cần nhiều thời gian hơn để hồi sức.
Thấy Noltri không muốn nói chuyện, tôi ngồi trên ghế đẩu lơ đãng nhìn lên trần nhà. Trên đó có những viên đá phép được gọi là Quang thạch, mỗi viên đều gắn vào chụp đèn treo lơ lửng. À, nhìn mới nhớ, chắc chúng sắp cạn mana rồi.
Sau khi đã nhìn ngắm mấy viên đá phép mất một lúc, tôi nghe có tiếng nói mờ nhạt gọi tên mình. Quay mặt khỏi cái trần nhà, tôi thấy Noltri đã ngồi thẳng dậy.
“Em ổn chứ?” tôi hỏi, và nhận được cái gật đầu.
“... Ừmm.” Noltri chậm rãi mở lời, khiến tôi nhớ lại con bé đã định nói gì đó lúc Nina đến. Đây chắc là đang nói tiếp chuyện đó rồi.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi nhưng con bé không nặn ra được từ nào cả.
Theo tôi thấy, có vẻ như điều đó rất khó nói, khi mà Noltri nãy giờ miệng cứ lầm bầm, rồi lại nhìn trộm tôi trước khi định mở miệng. Tuy nhiên, lại một lần nữa tiếng nói của con bé bị cản trở khi tiếng chuông cửa phá tan sự tĩnh lặng.
“Yuu! Nước!” Già Gol khò khè thở, nhảy xuyên qua cửa đúng nghĩa đen. Mồ hôi ròng ròng chảy trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, những giọt nước trên cái đầu hói của ông lấp lánh trong ánh đèn. Tôi lấy một cốc nước lạnh, vừa để ý thấy ánh mắt của Noltri như muốn nói: “Tôi sẽ cho ông vào cửa hàng đồ cổ để giám định đấy, đồ hóa thạch chết tiệt.”
“Ahh! Tuyệt vời!” Ông kêu lên, uống sạch cốc nước tôi để lên quầy và đặt xuống đánh rầm một cái. Dừng lại ngay, ông sẽ làm vỡ nó mất.
“Thật lòng đấy, cháu đúng là vị cứu tinh. Ta không biết có thể đến chỗ nào khác để được uống nước lạnh. Chưa nói đến việc còn được nhìn mặt cháu nữa!”
“... Biến đi, lão già,” Noltri ra lệnh cộc lốc, còn già Gol thì bật ra một điệu cười quái đản, giọng con bé lạnh như đài nguyên bắc cực vậy. Con bé đúng là không có một tí nhút nhát nào trong người cả, cũng chẳng có chút kiềm chế nào luôn.
“Hyoh?”
Già Gol ngạc nhiên nhìn Noltri do vừa đột ngột bị gọi là ‘lão già’. Thế nhưng, đôi mắt ông nhanh chóng lấp đầy sự thích thú.
“Ôi, quả là một cô gái đáng yêu. Cháu là em gái nuôi của Yuu à?”
Ông bước từng bước nhỏ đến gần, đối mặt với con bé và chìa ra bàn tay phải.
“Cứ gọi ta là Già Gol.”
Noltri nhìn bàn tay của ông vẻ bối rối, rồi nhìn lên mặt ông, cuối cùng quay sang tôi.
Ừm, phải rồi, ông ấy là một người thú vị, thế nên mình đoán là sẽ ổn thôi. Tôi gật đầu mỉm cười, Noltri bèn do dự nắm lấy bàn tay ông lão.
“... Noltri.”
“Hmm, rất vui được gặp cháu.”
Ông bắt tay vài cái, mặt nhăn lại thành một nụ cười. Noltri hình như có chút không thoải mái.
Mọi người thường hay giữ khoảng cách với những người khác, thậm chí còn xa cách hơn nếu như cảm thấy không thích người kia. Họ sẽ cân nhắc nên gần gũi đến mức độ nào, hay là nên cho phép đối phương gần gũi mình hơn đến đâu.
Già Gol là một người mà sẽ hoàn toàn bỏ mặc chuyện đó và đột ngột tiếp cận với một cái bắt tay thật chặt. Ông cứ đều đặn thu hẹp khoảng cách và chẳng tốn chút thời gian nào để làm quen.
Tuy nhiên, Noltri lại rất chú ý đến việc giữ khoảng cách giữa con bé và người khác, thế nên chắc sẽ hơi khó khăn cho con bé khi phải đối phó với ông lão.
Cảnh tượng Già Gol cười tươi, còn Noltri thì mặt mày chua chát trong khi cả hai bắt tay nhau trông thật đáng yêu, nhưng nãy giờ con bé cứ nhìn tôi cầu cứu, thế nên tôi quyết định đẩy cuộc trò chuyện đi tiếp.
“Già Gol, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Hmm, ừ thì, vừa mới lúc nãy ta bị đuổi theo,” ông thả tay Noltri ra và nói với một vẻ vô lo.
“Nói thế tức là ông lại trốn việc nữa à? Làm thế sẽ gây rắc rối cho chị thư ký của ông, thế nên đừng vô trách nhiệm như vậy.”
“Ta từ chối! Ta sẽ chơi khi nào ta thích!”
Đừng nói mấy câu trẻ con như vậy chứ, ông bao nhiêu tuổi rồi hả? Có nói nữa chắc cũng vô ích, thế nên tôi chỉ đành thở dài.
Già Gol thường sẽ đến cùng cô thư ký của mình và được hộ tống bởi một vài người áo đen, nhưng thỉnh thoảng ông sẽ bỏ trốn như thế này. Tất nhiên, có vẻ như chị thư ký đã đặt ra một vài biện pháp để ngăn chặn, nhưng lần nào ông cũng xoay sở chạy thoát được. Cá nhân tôi thì sẽ nói ông ấy nên thay đổi động lực của mình hướng vào những thứ khác, nhưng chắc như thế cũng không ích gì đâu.
“... Ông là một kẻ vô tích sự à?” Noltri xen vào bằng một lời tóm tắt chuẩn xác.
“Không, không! Ta là một chú sơn ca[note16193], lòng khao khát sự tự do! Ta là một con chim mong ước được tung cánh trên bầu trời xanh, cất lên tiếng hót của mình!”
Ông dang hai tay ra, rồi vẫy lên vẫy xuống. Tôi đoán rằng đó là cánh chim.
“... Hah.”
“Con bé khịt mũi! Con bé khịt mũi trước ta kìa, Yuu!”
“Cháu không quan tâm.”
“Gah! Ta không thể chịu nổi! Chỉ từ khi gặp Yuu ta mới luôn bị từ chối một cách tàn nhẫn thế này! Đây là một điềm báo, sao hả Nol, cháu muốn chiếm lấy Yuu chứ gì?”
Sao ông lại chào bán cháu?
Tôi đã kinh ngạc đến nỗi không thốt lên lời, còn Noltri thì cho tay lên cằm hmmm một cái vẻ đắn đo ngay trước mắt tôi.
“... Cũng tương đối, nếu cháu có thể…”
“Hừm, ta hiểu. Đồng ý, tình yêu tự do là tuyệt nhất. Không nên gò ép trong chuyện này, không nên tí nào.”
“Vậy mà ông từng hỏi cháu có muốn lấy cháu gái của ông không.”
Tôi không nhịn được bèn bật ra câu đó, già Gol tỉnh bơ nói: “Hô? Ta từng nói như vậy sao? Ta chẳng nhớ gì cả.”
Ông ấy lúc nào cũng chơi trò già yếu mỗi khi thấy cơ hội.
Trong khi tôi đang nghiến chặt nắm đấm, cầu mong ai đó hãy xử lý ông già này đi, thì ông đột nhiên đứng dậy.
“Tch! Ta đã bị phát hiện rồi sao!?”
Làm ngơ cả Noltri lẫn tôi đang há hốc miệng ngạc nhiên, ông nhanh nhảu nói tiếp.
“Yuu, ta có một đề nghị. Những kẻ đuổi theo ta sẽ đến đây sớm thôi, và chúng chắc chắn sẽ hỏi cháu có nhìn thấy ta không. Nếu vậy, làm ơn hãy nói rằng ta đi đến trung tâm thị trấn. Còn ta sẽ chạy thẳng tới chỗ những thương nhân.”
“Hahh,” Tôi thở dài, “được rồi, cháu sẽ làm vậy.”
Tôi không dám chắc, tôi nghĩ mình nên cứ gật đầu thôi.
“Ta nợ cháu lần này. Tạm biệt. À không! Ta sẽ gặp cháu ở thế giới bên kia!”
Ném một câu vô thưởng vô phạt, mà vốn nghe chẳng hài hước cho lắm, ông chạy ào ra ngoài, tiếng chuông leng keng vọng theo sau.
Ông ấy đến đây làm gì thế nhỉ?
“... Ông ta thật kỳ lạ.”
“Ừ, y như cái vẻ ngoài vậy.”
Xét cho cùng thì tất cả những gì ông đã làm là uống một ly nước và bắt tay Noltri. Tôi thực sự không hiểu lắm.
Không lâu sau đó, trước khi dư âm của sự hỗn loạn ông lão bỏ lại kịp tan biến, cửa quán nhẹ nhàng mở ra. Tôi bèn quay sang khi thấy chuông reo. Đang đứng ở đó là một người phụ nữ tóc vàng kim mặc một bộ đồ màu xanh biển, cô đang thở hổn hển và má thì đỏ lựng. Tôi đoán chắc rằng cô đang đuổi theo Già Gol.
Sau khi lịch sự chào tôi bằng một cái cúi đầu, cô thư ký bước lại gần chỗ tôi.
“Xin thứ lỗi đã làm phiền. Chị xin phép hỏi một câu thôi, em có thấy ông chủ của chị không?”
“Em nghĩ là ông ấy đi ra trung tâm thị trấn, ít nhất là có vẻ như vậy.”
“Cảm ơn em.”
Sau khi bày tỏ sự biết ơn bằng những lời lễ phép, cô quay gót định đi ra ngoài. Không giống như ông lão, ta có thể thấy rằng cô được nuôi dạy tử tế.
Đang gật gù nhìn theo bước của cô thư ký, tôi cảm thấy một cái kéo áo nơi cổ tay.
“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi Noltri.
“... Em không nghĩ… anh lại giữ lời đấy…”
Tôi có thể thông cảm với con bé. Dựa vào tính cách của Già Gol mà nói, ông ta sẽ không đưa ra địa điểm thực sự, do đó nên chọn ý ngược lại, “ông ấy đi đến chỗ những thương nhân.”
Tuy nhiên, thường thì ông ấy ít khi nói dối. Ông ta sẽ làm bạn nghĩ rằng ông sẽ tới chỗ đám thương nhân, và rồi đi tới trung tâm thị trấn. Nhưng cho dù là đến khu trung tâm, thương nhân hay là một nơi hoàn toàn khác, thì cũng có vô vàn khả năng.
Tuy nhiên, lần này thì tôi chắc chắn.
Trời đã tối hẳn, mùa này mặt trời lặn rất nhanh nên bầu trời sẽ nhanh chóng tối sầm lại, nhưng đây cũng là giờ tan trường ở học viện. Đồng phục nữ có bao gồm váy, và ông ta là một lão già biến thái, thế nên ổng chắc sẽ đến khu trung tâm thị trấn bởi vì học viện ở đó.
Sau khi được tôi giải thích toàn bộ những điều đó, mặt Noltri hiện ra một biểu cảm tuyệt đối khinh thường, chứng tỏ rằng con bé đã cho Già Gol vào diện hết thuốc chữa. Đó chính là lúc Noltri quyết định khoảng cách mà con bé nên giữ đối với ông ta.
Sau khi cô thư ký đã đi khỏi được một lúc, bầu không khí trong quán trở lại vẻ yên bình như cũ.
Noltri một lần nữa bật dậy khỏi quầy tiếp khách. Cô bé đột nhiên nhảy bật lên hướng đầu về phía tôi, mái tóc dài và đôi tai trên đầu đung đưa theo chuyển động.
“... Ừm, em bảo,” cô bé mở lời, trông như vẫn chưa định hình được điều muốn nói, cuộc viếng thăm của Già Gol đã hoàn toàn thay đổi bầu không khí nên con bé phải mất một lúc để nhớ lại.
“Sao vậy?”
Cô bé đắn đo, mắt nhìn xuống trong khi cố tìm từ. Đuôi con bé xoắn lên trong không khí, chẳng chịu nằm im trong khi khổ chủ đang chật vật ra quyết định. Nếu tôi mà nhìn với vẻ mong đợi thì sẽ chỉ làm khó con bé thêm, thế nên tôi cố gắng chờ đợi với vẻ thư giãn nhất có thể.
Noltri mở miệng, rồi đóng lại. Cứ như thế vài lần trước khi phát ra một âm thanh nghe như bị ép ra khỏi cổ họng.
“An…”
“An?”
“Anh… làm cho em… một cái hộp đồ ăn trưa nhé?”
Một cái hộp đồ ăn trưa? Hộp đồ ăn trưa á?
“Em muốn một hộp cơm trưa à?” Tôi hỏi, con bé bèn gật đầu.
“Ừm, để ăn?”
Lại gật đầu.
“Cho một người à?”
Lắc lắc.
“Hai?”
Lắc lắc.
“Vậy là ba?”
Gật.
Hiểu rồi, ra là con bé muốn một hộp cho ba người. Một yêu cầu đơn giản.
“Có gì khó nói đâu nhỉ?”
“... Ừ… ừm…” thân hình nhỏ bé của Noltri dường như còn thu nhỏ hơn nữa trong khi con bé nhìn đăm đăm xuống mặt bàn. Có vẻ đây mới là điều thực sự muốn nói, “... món của Zik…”
“Món của Zik?”
À, Zik là cái đảo quốc nhỏ ở xa tít về hướng tây, còn được gọi là Đất nước Vàng. Mình nhớ là họ cũng có tóc và mắt màu đen.
“Ừm… nếu được thì... cái mà anh từng làm hồi trước ấy?”
“Nói vậy, có phải ý em là onigiri và trứng rán không?”
Noltri gật đầu dứt khoát. Dĩ nhiên rồi, tôi không đến từ Zik và đấy cũng chẳng phải món ăn của Zik, chỉ là một món thông thường của Nhật Bản mà thôi. Hoặc cũng có thể đó là đặc điểm chung của cả hai, nhưng chuyện đó thì tôi không biết gì cả.
Tuy nhiên, đối với tôi thì nấu ăn với gạo rất quen thuộc và là đặc trưng của Nhật Bản, ở đây thì lại khá hiếm. Thay vì giải thích rằng đó là một thứ thế giới khác, nói món này là của một quốc gia xa xôi thì sẽ thuận tiện hơn. Tôi nghĩ về một số thứ có thể cho vào hộp cơm và ra quyết định.
“Được thôi, anh sẽ làm,” Tôi nói, khiến cho Noltri thở phào nhẹ nhõm, đôi tai căng cứng của con bé thả lỏng xuống đầu.
“Mà nhân tiện, tại sao là là món Zik? Tại sao lại là ba người nữa.”
“... Chẳng… tại sao hết.”
Lần này con bé lắc đầu, trông như không muốn nói gì về điều đó. Mmm, mình cũng hơi tò mò, nhưng thôi kệ đi.
“Ngày mai được chứ? Anh sẽ làm luôn, thế nên sáng mai em qua lấy nhé.”
Noltri gật đầu một cái thật sâu, mặt tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc. Nụ cười của con bé rất là hiếm hoi, thế nên tất nhiên tôi cũng cười đáp lại.
------------------------------
“Đầu bếp trưởng bị ốm ư?”
Trời chuyển sang buổi tối, mưa cũng đã tạnh, nhiều nhà đã lên đèn. Ngay cả Noltri cũng đã ra về nên trong quán chẳng còn ai hết. Thực ra, vẫn còn một người, đó là Linaria, vẫn mặc bộ đồng phục màu đen và đang ngồi ở quầy tiếp khách.
“Ông ấy về cơ bản là lý do duy nhất khiến nhà ăn của trường hoạt động, thế nên không có ông ở đó thì chẳng làm ăn gì được. Đồ ăn thay thế sẽ không kịp giao đến, thế nên bọn tớ phải tự chuẩn bị đồ ăn. Hàng quán đều chật cứng cả, thế nên những học sinh khóa dưới đều phải đóng gói đồ ăn mang đi.”
Vậy ra đó là lý do, tôi nghĩ. Nhưng sao lại là món ăn Zik? Lại còn cho ba người nữa. Tôi hỏi Linaria, cô ấy bèn mỉm cười.
“Chắc là con bé muốn khoe bạn?”
“Ừ nhỉ, tớ đoán là món ăn Zik khá là hiếm,” tôi gật đầu nói vậy.
Biểu cảm của Linaria biến thành kinh ngạc. Sao cơ? Cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì? Nói thế thì có vấn đề gì ư?
“... Cậu đúng là đồ ngốc.”
“Thật không may, đôi khi đúng là vậy thật. Mà tại sao tớ lại ngốc?”
“Cậu không hiểu thì thôi vậy. Tớ chỉ đoán thôi nên nói cũng chẳng ích gì.”
Khẽ càu nhàu một cái, tôi đổ thêm sữa và đường vào cà phê trong bình syphon rồi đặt xuống trước mặt cô nàng.
Linaria uống cafe au lait bởi vì cô ấy không thể chịu nổi cái vị đắng của cà phê, nhưng cá nhân tôi thì ưa thích hương vị nguyên bản hơn nên đã bảo cô ấy uống thử cái này.
Dù sao đi nữa, cô ấy đến đây thường xuyên nên nếu có thể dần quen được với cà phê, cô sẽ trở thành chuột bạch- không, ý tôi là một người mà tôi có thể chia sẻ tình yêu đối với hương vị cà phê qua việc nếm thử những cách pha chế nguyên bản của tôi.
“... Tớ phải uống nó sao?” Cô nhìn cái cốc đang bốc hơi và hỏi, giọng không hề che giấu rằng cô chẳng muốn uống tẹo nào.
“Ừ, cậu cứ thử đi.”
Cô nài nỉ tôi qua ánh mắt một lúc, nhưng rồi bỏ cuộc vào nhận lấy tách cà phê. Chắc hẳn cô ấy đã quyết rằng nếu như vị của nó tệ thì cô sẽ không phải uống hết, nhưng chỉ một ngụm thôi thì vẫn chịu được. Khỉ thật, tớ cam đoan với cậu là nó sẽ ngon mà.
Trước ánh mắt chằm chằm của tôi, cô chạm môi vào thành cốc và chầm chậm nghiêng.
“... Đắng quá,” cô nói với giọng đau đớn. Cái cách mắt cô nhắm nghiền trông như thể cô vẫn còn nếm được vị đắng trong miệng. Trời ạ, mình đã đổ thêm sữa và đường rồi mà, chắc là phải thay loại hạt khác thôi.
Nếu tôi cho thêm dù chỉ một chút sữa và đường nữa thì nó sẽ chẳng còn là cà phê, mà sẽ là cafe au lait. Món đó cũng không tệ, nhưng đấy không phải mục tiêu chính của tôi.
“Không được rồi, tớ không thể uống được nó đâu,” cô nói, đẩy tách cà phê trở lại. Linaria không kén ăn, nhưng cô dường như chưa bao giờ chịu được cà phê.
Lạ nhỉ, mình đã làm nó ngọt hơn nhiều lắm rồi mà, tôi nghĩ, có lẽ thật sự là do uống nhiều thì quen thôi.
Tôi nghiêng tách cà phê cô ấy vừa trả lại và nhấp một ngụm.
Cái vị đậm đặc của cà phê đáng lẽ phải ở đó nhưng đã bị trung hòa bởi đường, hậu vị chua chua được làm dịu lại bởi sữa. Một tách cà phê rất là dễ uống, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
“Này!” Linaria kêu lên.
Tôi ngơ ngác quay sang và thấy cô đang mấp máy định nói gì đó trong khi tay chỉ thẳng vào miệng tôi. Mặt cô ấy đỏ rực như chính mái tóc của cô vậy.
“T-Tại sao! Tại sao cậu có thể vô tâm đến vậy!?
“Ừm, sao cơ?”
“Còn sao nữa!?”
Cô lườm tôi gắt đến nỗi tôi gần như cảm thấy được ánh mắt. Tôi thực sự chẳng hiểu mình đã làm cái gì cả, thế nên chắc là tôi đành phải vô tâm thôi.
Linaria đập tay xuống quầy và cố tìm từ để nói nhưng thất bại. Thế rồi cô thở ra một hơi thật dài, như thể muốn xả ra mọi thứ cô đã nuốt vào từ trước đến nay vậy.
“... Thôi chẳng sao cả, cậu là cái loại người đó mà. Tớ chịu thua, cảm giác như con ngốc khi chỉ có mình mình để tâm tới chuyện đó,” cô nói, đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự việc.
Gì vậy nhỉ, không lẽ cô ấy lo về chuyện hai người uống cùng một cốc ư? Mình cũng đã chú ý dùng nửa bên kia để uống rồi mà. Tầm tuổi đó chắc là hay để ý tới những chuyện kiểu này.
Tôi cứ tiếp tục uống cà phê từng ngụm một, Linaria tay chống cằm, thỉnh thoảng lại hát vu vơ.
“À đúng rồi, Linaria này, cậu có muốn một hộp đồ ăn trưa không?” tôi hỏi, đột nhiên nhớ ra trong khi để tách cà phê rỗng đi chỗ khác. Nếu như không thể đến nhà ăn, cô ấy chắc sẽ cần đến nó, tôi nghĩ vậy.
Cô trông có vẻ không quan tâm lắm. Linaria là loại người mà sẽ chẳng buồn mang đồ ăn đi nếu như việc chuẩn bị quá rắc rối, mặc dù vẫn thường xuyên được ăn đồ ăn ngon.
“Tớ làm cho cậu một hộp nhé,” tôi hỏi sau một giây suy nghĩ.
“T-Thôi không cần đâu,” cô nói chắc nịch, quay mặt đi chỗ khác.
“Cậu ngại cái gì chứ?”
“Tớ không ngại, không một tí nào.”
“Thế thì ổn rồi, tớ sẽ làm cho cậu một cái. Bữa ăn tự nấu, cuộc sống học đường và giờ nghỉ trưa, ôi, đúng là vui mừng lẫn lộn.”
“Ý cậu là vui buồn lẫn lộn?”
Đừng để ý tiểu tiết như vậy.
Cuối cùng, Linaria vẫn tiếp tục không ý kiến gì, hẳn là vì cô nghĩ rằng tôi sẽ làm gì đó vô ích, nhưng điều đó sai hoàn toàn.
Dù sao, tôi cuối cùng cũng thuyết phục được cô ấy để tôi làm hộp cơm trưa cho.
Tôi không thể chịu được việc khiến người ta thất vọng, thế nên tất nhiên là tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình.
Sau khi Linaria đã về nhà và quán đã đóng cửa, tôi xếp một hàng những nguyên liệu trong bếp. Có cả loại trái cây vừa mới được đặt tên là Trái Ác quỷ, hay còn gọi là cà chua. Corleone cứ định kỳ lại mang nó đến. Rõ ràng là ông ấy rất thích nước sốt thịt spaghetti. Bởi thế mà tôi cũng để dư ra một lượng cà chua kha khá, thế nên có lẽ tôi sẽ dùng nó cho mấy hộp đồ ăn.
Tôi chuẩn bị sẵn một cái hộp nhiều tầng cho Noltri và hộp kích thước lớn cho Linaria.
Nào, bây giờ thì làm gì.
Hiển nhiên, tôi không có nhiều kinh nghiệm làm bữa trưa. Tôi có suy nghĩ xem mẹ thường làm loại đồ ăn gì cho bữa trưa của tôi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là tôi có thể tái tạo được chúng bằng nguyên liệu ở thế giới này hay không.
Phải rồi, mình có gạo, thế nên có thể làm được onigiri. Có cả cà chua và pasta nữa, thế nên mình sẽ làm thêm sốt thịt spaghetti cơ bản.
Sau đó thì, đúng rồi, trứng rán. Tôi có loại trứng hoàn hảo để làm món này, trứng to cỡ bàn tay, là thứ mà cửa hàng tôi hay mua nguyên liệu đã cho thêm vào coi như là hàng tặng kèm. Hình như họ đã bắt gặp một giống chim lớn trong mê cung và tìm được cách nhân giống, thế nên giờ cũng được bày bán ngoài chợ rồi. Mình có nó thật, chắc sẽ dùng hết một phần kha khá.
Thịt của giống chim đó cũng đi kèm luôn với trứng. Tôi cân nhắc làm oyakodon, nhưng chiên nó lên cũng được. Đó chắc là lựa chọn tốt nhất rồi, tôi quyết định, thịt rán chắc chắn sẽ là món chính.
Tôi cầm một quả cà chua lên và nghĩ. Cà chua, cà chua à?
“Mình có thể làm tương cà.”
Tôi có thể nấu gì đó kiểu như thịt viên cùng tương cà chua tự làm. Chắc là bọn trẻ tầm tuổi Noltri sẽ rất là vui. Tôi cũng sẽ rất vui.
Trong khi đang phân vân giữa đống nguyên liệu, hình ảnh của món ăn hiện lên trong đầu tôi. Ít nhất tôi muốn cho thêm một lượng vừa phải hoa quả và rau củ.
Quyết định chuẩn bị sẵn mọi thứ luôn bây giờ để có thể làm nhanh vào buổi sáng, tôi bèn đặt nồi lên bếp.
“Chà, cảm giác cứ như mình là một ông chồng nội trợ ấy.”
-------------------------------------------
Bình minh hiện lên rạng rỡ, bầu trời trong veo trái ngược với cơn mưa của ngày hôm trước.
Những hộp cơm trưa đã hoàn tất. Tôi dậy sớm hơn thường lệ và tất bật làm ra chúng. Từng món ăn nhẹ đếu tốn rất nhiều công sức, mặc dù tôi đã chuẩn bị từ đêm qua. Chắc hẳn là do tôi đã quá cầu kỳ đối với món onigiri.
Như đã giao hẹn, Noltri đến đầu tiên. Đúng ra thì là đến hơi bị sớm. Cô bé dùng chút đồ ăn làm bữa sáng, dẫn đến một cảnh tượng hiếm hoi khi cô bé ăn với một đôi mắt sáng lấp lánh. Đúng như tôi nghĩ, món thịt viên đã trúng đậm.
“Em sẽ… đem nó ra khoe...” cô bé gật đầu thật sâu và nói, rồi loạng choạng quay về học viện, tay cầm theo mấy cái hộp. Ngần này động lực quả là chưa từng thấy ở con bé, thế nên thật là tiếc khi tôi không được nhìn thấy con bé khoe với ai, khoe như thế nào.
Và rồi Linaria đến.
Khuôn mặt cô như đang vướng mắc cái gì đó, trông có vẻ không vui, nhưng rồi cô vẫn nhận hộp cơm từ tôi, cảm ơn và nhanh chóng đi thẳng về học viện. Thời nay họ phải tự học ma pháp là chính, thế nên tôi chỉ còn biết ngưỡng mộ sự cần cù của Linaria. Nếu như cô ấy là con tôi, chắc tôi sẽ khoe khoang khắp nơi mất.
Làm đồ ăn trưa, đưa cho hai người họ rồi đứng nhìn theo cho đến khi khuất dạng, cảm giác cứ như tôi vừa mới có hai đứa con vậy, và đó là một cảm giác không tệ tí nào.
Tôi đi ra khỏi quán và vươn vai thật dài. Bầu trời trong vắt, và một làn gió dịu dàng vuốt má tôi.
“Hôm nay lại làm việc chăm chỉ nào.”
Những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngang bầu trời rộng mở. Hôm nay chắc tôi cũng sẽ có một cuộc trò chuyện về thời tiết rất hay cho xem.
39 Bình luận
Thanks~
Nuôi con rồi thịt như bộ『Vì Con Gái, Tôi Có Thể Đánh Bại Cả Ma Vương』à <(")
2 là hoàng đế