Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 30: Du học hay gì đó

Phụ chương: Bói bánh mì của Aidi

1 Bình luận - Độ dài: 1,422 từ - Cập nhật:

"Bánh sừng bò socola ngon lắm."

"Bánh mì dưa cũng ngon không kém!"

Ngày hôm đó, Aidi và Rokuko đang ăn bánh mì trong căng tin. Gần đây, cảnh tượng hai người này cùng nhau ăn bánh mì ở Golen là chuyện thường thấy.

Dưới ấn tượng mọi người, Rokuko là chủ nhà trọ và Aidi là khách hàng.

Rokuko có quan hệ tốt với Kehma và Aidi được biết đến là có sức mạnh dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc đấu tập với Thịt, chiến binh mạnh nhất làng.

"... Tôi nghĩ loại bánh mì yêu thích phản ánh tính cách người đó."

Aidi thầm nhủ, cắn bánh sừng bò socola.

"Hohoh… tiếp tục đi."

Rokuko đồng tình và giục cô ấy nói tiếp

"Lấy sừng bò của tôi làm ví dụ. Tính cách hung hăng."

"Còn bánh mì dưa của tôi thì sao?"

"Vỏ của nó hình dạng giống chiếc khiên, biểu thị tính cách phòng thủ."

"Ồ, nghe khá hợp lý."

Bất kể là sự thật hay không, Rokuko chỉ trả lời cô ấy nói có lý.

Ai cũng biết thanh kiếm trên eo Rokuko chỉ để trang trí, nên Aidi hiểu cô ấy khó mà phòng thủ được. Tuy nhiên, Aidi chứng kiến sức mạnh thực sự của Rokuko trong đấu hầm ngục, cô ấy sẽ không bao giờ đánh giá thấp Rokuko.

Trên thực tế, Aidi biết tài năng của Rokuko nằm ở lĩnh vực người ở Quỷ Quốc thường không có: chỉ huy quân đội từ phía sau. Đồng nghĩa cô ấy có thể triển khai đủ quân đến tiền tuyến phòng thủ và chống lại cuộc tấn công… Nếu nghĩ theo cách đó, thì cũng không sai? Nhưng đó là theo nghĩa rộng.

"Chuẩn đoán bánh mì…? Không, có lẽ là bói toán? Bói bánh mì? Tôi cũng muốn thử trên người khác nữa."

"Thật sao? Vậy thì—"

Nhìn quanh căng tin, ánh mắt cô dừng lại ở nữ bồi bàn Thịt, khi cô ấy vẫy tay gọi, cô bé nhanh nhẹn chạy đến.

"Này, cún con. Cô thích gì?"

"…?"

Thịt khó hiểu trước câu hỏi đột ngột.

"Cô ấy đang nói về bánh mì. Aidi phải nói rõ ra chứ."

"Ừm… phiền quá. Tôi sẽ hỏi lại. Cô thích loại bánh mì nào?"

Với câu bổ sung của Rokuko và Aidi đặt lại câu hỏi, Thịt vẫn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, lập tức trả lời.

"… Bánh hamburger."

"Ừm."

"Mời thầy bói Aidi ra quẻ?"

"Đợi một lát, Rokuko. Thầy đang suy nghĩ."

Aidi mất một lúc mới đưa ra câu trả lời. Hamburger hẳn là bánh mì có thịt bên trong, điều đó có nghĩa là—

"... Động vật ăn thịt! Đúng là chó mà."

"Quá chuẩn!"

"Bất ngờ chưa, cô lầm tưởng cô ấy là chú cún con bị thuần hóa… nhưng hoá ra có thể là dã thú."

"Quá ngầu, Thịt!"

"…? Ừm…?"

Aidi mỉm cười một chút, khịt mũi cười nhẹ. Ngược lại, Thịt bối rối không hiểu tại sao được khen ngợi và nghiêng đầu khó hiểu lần nữa.

"Được rồi, chúng ta chuyển sang mục tiêu tiếp theo nhé, Rokuko."

"Okay!"

Nói xong, Rokuko và Aidi rời khỏi căng tin tìm kiếm nạn nhân tiếp theo—thực ra là con mồi tiếp theo của họ.

Hai người đến nhà thờ Giường Giáo. Không có lý do cụ thể nào cả.

Hiện tại, vào thời điểm này trong ngày, hẳn phải có sơ succubus hoặc người giữ danh hiệu thánh nữ Giường Giáo, Rei, ở đó—họ phát hiện ra thánh nữ. Họ đến hỏi cô ấy về loại bánh mì yêu thích.

"Loại bánh mì tôi thích nhất hả? Nếu hỏi về đồ ăn chính là máu."

Ngoại lệ đột nhiên xuất hiện! Một người không đặc biệt thích bánh mì! Tch, chịu khó đọc bầu không khí đi cô gái! Nhưng cô ấy sẽ đưa ra một câu trả lời còn lệch pha hơn nếu được hỏi lại… việc chọn nơi này có phải quyết định tồi không?

"Cô ấy là vampire (Rei). Thầy sẽ làm gì đây Aidi? Thầy sẽ bói quẻ dựa theo món ăn yêu thích của cô ấy chứ?"

"Không! Bắt buộc là bánh mì, Rokuko. Chúng ta phải tìm ra."

"Ồ... Ồ, còn bánh mì mứt thì sao? Trông giống như mứt dâu tây. Có màu đỏ."

"Bánh mì mứt… hừm…"

Sau đó Aidi đưa ra phán quyết của mình.

"Thầy hiểu rồi. Con đúng là đồ khờ."

"Đ-đồ khờ?"

"Mời thầy cứ nói thẳng vào vấn đề. Tại sao bánh mì mứt mang nghĩa cô ấy là đồ khờ?"

"Chẳng phải quá rõ ràng sao? Bởi vì món này được chọn với lý do đơn giản mứt dâu tây nhìn giống máu."

Rei cảm thấy không liên quan gì đến bánh mì, nhưng nuốt lời. Dù sao cô ấy cũng là khách của chủ nhân.

Rei chỉ mỉm cười cho qua, nhưng nhìn cách họ rời khỏi nhà thờ tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, có vẻ họ đã hài lòng.

"Loại bánh tôi thích nhất? Có lẽ là bánh đậu xanh uguisuan?"

Người đưa ra câu trả lời hay hơn nhiều là Silky đang phơi đồ giặt trong nhà trọ.

Xét về ngoại hình họ gần như giống hệt nhau, không thể phân biệt được. Tuy nhiên, chắc đây là Hanna.

"Bởi màu xanh lá?"

"Không, vì cùng màu với Kinue Ane-sama."

Khi được hỏi tại sao, cô ấy trả lời như vậy.

Nhân tiện, tất cả các silky đều gọi Kinue là Ane-sama, trưởng hầu gái, đội trưởng, v.v. Tùy thuộc vào tâm trạng của họ. Lần này, tâm trạng của cô ấy gọi là Ane-sama.

"Suy cho cùng là vì màu xanh lá à?"

"Sự khác biệt giữa bánh có màu xanh lá và cùng màu với Kinue Ane-sama khác nhau một trời một vực. Rokuko-sama, ngài sẽ hiểu nếu tôi nói [vì nó màu đen] so với [vì có cùng màu với Kehma-sama (chủ nhân)], đúng không?"

"Nghe có lý. Chấp nhận quan điểm của cô ấy! Aidi đánh giá thế nào?"

Rokuko thừa nhận lời khẳng định của Hanna và ném gậy baton lại cho Aidi. Câu trả lời của cô ấy là—

"Nhưng tôi chưa ăn bánh đậu xanh uguisu bao giờ."

"Thật sao? … Đây này."

Đó là loại bánh mì Aidi chưa từng ăn. Rokuko mua một ổ bằng DP và đưa cho Aidi. Khi cô ấy mở nó ra, quả nhiên, bên trong có nhân đậu xanh.

… Cô cắn một miếng, nhưng không biết nên nghĩ sao.

"Hmm… có vị độc đáo là một điểm cộng?"

"Như thế hơi mơ hồ?"

"Chẳng sao. Đây chỉ là công việc tay ngang của thầy."

Rokuko cũng chỉ nổi hứng đi theo Aidi. Có lẽ cô ấy cũng mệt mỏi với trò chơi của họ.

Sau đó họ về căng tin hỏi Kinue. Họ cũng mang Hanna theo.

"Hả? Loại bánh mì tôi thích nhất…? Bánh quế."

"Và đó chính là điều Kinue nói!"

"Ừ-Ừm, ít nhất không liên quan đến màu da của Kinue Ane-sama."

Đúng vậy, Rokuko muốn hỏi Kinue tại sao chọn bánh quế. Bánh quế là thứ đến cả Aidi cũng từng ăn. Chúng có vỏ hình lưới bên ngoài.

"Tại sao lại là bánh quế?"

"Bởi vì chúng có nhiều góc cạnh cần được vệ sinh kỹ lưỡng."

"Thì ra vì chúng có nhiều góc cạnh phải chăm sóc."

"Đó chính là điều cô ấy vừa nói phải không?"

"Suy cho cùng bói toán là một lĩnh vực mơ hồ. Đó chính xác là lý do mơ hồ và nửa vời là cách duy nhất để thực hiện bói toán."

"Giả vờ nghe hợp lý đi."

Đúng lúc họ đang chán trò chơi này và định kết thúc—

"Heeey, Rokuko-sama. Aidi-sama. Vụ bánh mì ấy, hỏi tôi thì thế nào? Tôi thích bá’nh mì cà ri!"

Ichika vừa mới tan ca và vô tình nghe được chuyện họ đang làm, xuất hiện.

"Ồ, Ichika. Bọn tôi vừa mới kết thúc?"

"Ơ kìa?!"

"Được thôi... Thử xem sao. Bánh mì cà ri là gì?"

"Đây. Thầy chưa bao giờ ăn trước đây à?"

Rokuko lấy ra ổ bánh mì cà ri và đưa cho Aidi, tương tự lúc gặp Hanna.

"... Cay quá?"

"Đúng rồi, cà ri mà."

"Ra vậy... cô ấy thích cà ri."

"Quá hời hợt!"

Cả hai đã chơi chán, bói bánh mì của Aidi lặng lẽ đi đến hồi kết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận