"Cơ bản, khi cậu vừa trở về phòng thì thấy một bức thư tình trên bàn, thật vậy sao?"
Sau khi nghe Keiki nói ra mọi chuyện, nam sinh có khuôn mặt đẹp trai, người đang mặc một bộ quần áo thể thao phong cách, lên tiếng đáp lại. Cậu học sinh này tên là Akiyama Shouma, giống như Keiki, cậu học lớp 2-B. Là con bài chủ chốt của câu lạc bộ tennis, cậu thực sự khá nổi tiếng với các cô gái. Ít người biết rằng cậu chỉ quan tâm đến những cô gái ở một độ tuổi nhất định. Cậu bên ngoài trông nho nhã, những trên thực tế thì cậu lại là một lolicon.
Nam sinh đẹp trai này và Keiki là bạn tốt của nhau.
Hiện tại, hai người đang có cuộc gặp mặt trong phòng câu lạc bộ tennis.
"Tớ còn tưởng cậu đến đây để tập thể dục buổi sáng, hóa ra là cậu muốn khoe khoang chuyện đó với tớ phải không?"
"Thật xin lỗi, tớ cũng biết rằng mình đang quấy rầy đến việc luyện tập của cậu"
"Tớ không phiền đâu. Người anh em tìm đến tớ để tâm sự, thật là vinh hạnh cho tớ". Shouma nói khi cậu cười với Keiki.
Trái ngược với Shouma đang cười vui vẻ, khuôn mặt Keiki trông rất tiều tụy. Vì cậu hôm qua trong đầu chỉ nghĩ đến bức thư tình, cho nên cả đêm hôm qua cậu không ngủ ngon.
"Như đã nói, cậu đã nhận được một bức thư tình. Bên cạnh đó, ở bức thư đó còn để một cái quần lót?"
"Đúng thế, tớ cũng rất ngạc nhiên". Keiki mở cặp sách lấy ra một chiếc quần lót trắng tinh, Shouma không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
"Wow, Keiki. Cậu thật dũng cảm khi dám mang thứ này đến trường học"
"Nếu có thể, tớ cũng không muốn mang chúng đến đây" . Sau tất cả, chiếc quần lót đó là manh mối duy nhất của Keiki để tìm người đã gửi bức thư tình.
"Tớ muốn xác nhận một chút .......... Chiếc quần lót đã mặc chưa?"
"Không, tớ nghĩ đây là chiếc quần lót hoàn toàn mới. Chúng không hề có mùi bột giặt hay bất cứ thứ gì"
".....Cậu đã ngửi nó?"
"Ừ, nếu nó được mặc, trong trường hợp đó, tớ sẽ giặt sạch nó ngay"
Cậu phải kiểm tra chiếc quần lót đó trước-- Keiki nhấn mạnh mình không hề có bất kì ý nghĩ xấu xa nào.
"Này Shouma, cậu nghĩ những chiếc quần lót này có dụng ý gì không?"
"Có lẽ người gửi bức thư tình cho cậu đã hoảng loạn và vô tình đánh rơi chúng?"
"Không biết người ta hoảng loạn đến mức nào khi mà 'vô tình' để rơi quần lót?"
Dù cho chuyện này khó có thể lí giải được, nhưng con người mỗi khi hoảng loạn, có khi cũng sẽ phạm phải lỗi lầm mà không họ thể tưởng tượng được.
Dù cho có khó tin đến mức nào, thì đó là khả năng duy nhất để chuyện bức thư tình kèm theo quần lót có thể xảy ra một cách tình cờ.
"Tuy nhiên, tại sao cô gái đó không viết tên mình trên bức thư?"
Đúng vậy, đây chính là phần khiến cho Keiki đau đầu.
Cái phong thư này từ đầu đến cuối đều bất hợp lí, nhưng cái cậu khó hiểu nhất chính là không có tên ở bất cứ chỗ nào trên bức thư tình.
"Thực sự rất bí ẩn. Tớ không nghĩ rằng cô gái này chỉ đơn giản quên không viết tên"
"Hay là, đây là một trò quái đản của ai đó?"
"Cũng không đến mức đó đâu. Tớ không nghĩ rằng có nhiều học sinh chơi khăm thế này. Chúng ta đang học trường cao trung mà"
"Ừ, có lẽ cậu nói đúng"
Cuối cùng, hai người họ không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Chỉ riêng quần lót cũng đủ để khiến người ta khó hiểu, nếu như ngay cả tên của cô gái còn không rõ, tất nhiên chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
"Tóm lại, ngay cả tên của cô gái còn không biết, thực sự không tiện lắm........Tớ nghĩ trước tiên chúng ta sẽ gọi cô gái gửi bức thư tình là 'Cô bé lọ lem'"
"Tại sao lại gọi là 'Cô bé lọ lem'"
"Bởi vì cô ấy giống như cô bé lọ lem, chỉ có điều, cô ấy không để lại chiếc giày pha lê, mà là quần lót"
"Cái lí do gì vậy?"
Nhưng, Keiki có thể hiểu tại sao Shouma lại nghĩ như vậy. Cậu bây giờ không biết tên của cô gái giống như hoàng tử trong câu chuyện không biết tên của cô bé lọ lem.
"Ừm, bỏ tên và quần lót sang một bên, nơi tốt nhất để tìm ra lọ lem là vị trí để lại bức thư, chúng ta chỉ cần lọc danh sách các lọ lem trước, và sau đó xác nhận khuôn mặt của cô ấy"
"Là như thế không sai. Nhưng .......cậu biết đấy........"
Sau khi phát hiện thư tình, Keiki vẫn luôn suy nghĩ về việc này.
Nếu suy nghĩ đến địa điểm để bức thư tình, cùng với khoảng thời gian rời khỏi phòng không quá mười phút, khả năng những người để bức thư vô cùng ít.
"Ừm, tớ cũng nghĩ như Keiki, có lẽ không có nhiều người như vậy". Shouma có vẻ đồng ý với cách nhìn của Keiki.
"Dù đối phương có thể là một người ngoài câu lạc bộ, nhưng mà vì đưa thư tình mà mạo hiểm chạy đến phòng câu lạc bộ thư pháp, khả năng đó khó xảy ra, nếu muốn thì họ đã đặt trong tủ giày hoặc ngăn bàn trong phòng học. Vậy nên, cô bé lọ lem chắc hẳn là một trong những cô gái đã tham gia dọn vệ sinh hôm qua"
Nói đến chỗ này thì Keiki ngưng lại trong chốc lát, xác nhận Keiki có cùng ý nghĩ với mình, Shouma hỏi tiếp:
"Cho nên Keiki, có những ai hỗ trợ cậu dọn vệ sinh?"
"Ở đó có —-"
Senpai ngực to, Tokihara Sayuki.
Houkai trung thực và dễ thương, Koga Yuika.
Bạn thân cùng lớp của cậu, Nanjou Mao.
Em gái của Keiki, Kiryuu Mizuha.
"Bỏ qua Mizuha-chan vì cô ấy là em gái của cậu, nói cách khác, còn lại ba người. Một trong số họ là cô bé lọ lem đã viết bức thư tình cho cậu"
"Q-Quả nhiên là vậy sao?"
"Keiki, mặt cậu đang đỏ lên"
"Nhưng, cậu biết đấy........" [vặn vẹo]. Keiki bồn chồn.
"Em lạy anh, anh đừng có đỏ mặt thẹn thùng như vậy chứ? Muốn hù chết ai vậy?"
"Cái này, cái này không thể trách tớ được! Cậu phải biết rằng đây là lần đầu tiên tớ nhận được một bức thư tình"
"Keiki, tớ còn đang nghĩ cậu ngay cả quần lót của con gái cũng dám ngửi, nhưng không thể tưởng tượng được về phương diện này cậu lại ngây thơ như vậy"
"Ai cần cậu lo"
Đối với Keiki độc thân mà nói, đột nhiên nhận được thư tình giống như sét đánh giữa bầu trời. Lá thư này xem ra là của một trong ba cô gái đó. Tất cả bọn họ đều là phụ nữ rất quyến rũ. Vừa nghĩ đến cảnh trong số các cô gái đó có người thích mình, mặt cậu đỏ hết cả lên.
"Cho nên, nói cách khác, chiếc quần lót kia là của một trong ba người đó"
"Cậu đừng nói sự việc một cách thẳng thừng như vậy được không, xin cậu hãy giữ kín chuyện này"
Bầu không khí nói chuyện say sưa ban đầu đã bị rối tung hết cả lên.
"Có điều, cũng đúng ha. Cuối cùng thì tớ cũng sẽ biết được chiếc quần lót đó là của ai"
"Đừng có hành động như hoàng tử trong câu chuyện cô bé lọ lem đã làm. Việc yêu cầu các cô gái thử giày là điều dễ dàng, nhưng quần lót là một chuyện khác"
"Trông cậu có vẻ vui vẻ khi nhìn thấy tớ phải vật lộn thế này"
"Hay là, cậu không có ý định tìm cô bé lọ lem? Cậu cũng thể lựa chọn không tìm kiếm cô bé lọ lem của mình"
"Không, tớ sẽ làm việc đó! Tớ chắc chắn sẽ tìm thấy cô gái đó"
"Ờ, trông cậu thật có động lực. Điều gì khiến cậu thay đổi như vậy?"
"Hmph, điều này còn phải hỏi sao? Đó là chuyện hiển nhiên"
Hai tay vỗ mặt bàn đồng thời tiện thể đứng dậy, Keiki với vẻ mặt 'thấy chết không lùi' lớn giọng tuyên bố:
"Tớ cũng muốn có một cô bạn gái dễ thương!"
Đó là một câu nói mà có lẽ mọi cậu bé vị thành niên đều đã nghĩ cho bản thân ít nhất một lần.
(Tôi muốn có tình yêu với một cô gái dễ thương.)
Đúng vậy, đây là mong muốn đơn giản của một cậu bé.
Dù không rõ danh tính của cô gái, nhưng tình cảm của cô dành cho Keiki vẫn rõ ràng như ngày nào. Nói cách khác, chỉ cần có thể thuận lợi tìm ra cô gái, vậy thì cậu sẽ có được một người yêu.
Cơ hội như thế này nghìn năm chỉ có một, làm sao có thể từ bỏ được?
Cho dù việc này hoàn toàn xuất phát từ ham muốn, nhưng lí do này cũng đủ để khiến chàng trai cô độc vẫn còn 'zin' như Keiki ra sức tìm kiếm.
Cô gái viết bức thư tình là cô bé lọ lem đánh rơi quần lót. Một hoàng tử tầm thường đang tìm kiếm chủ nhân của chiếc quần lót màu trắng, mở màn cho cuộc tìm kiếm kì lạ về cô bé lọ lem.
Sau khi rời khỏi Shouma, Keiki đang trên đường trở về lớp học thì cậu gặp Tokihara Sayuki.
"Ah, chào buổi sáng Cake-kun. Tên của em vẫn ngon như mọi khi"
"Chào buổi sáng, Sayuki-senpai. Tên em không phải là Cake, mà là Ke-i-ki"
"Cách phát âm gần giống nhau, phải không? Chàng trai mà so đo những chuyện nhỏ như thế này, có thể sẽ bị ghét đó"
"Vì chuyện gì mà sáng sớm chị đã bắt lỗi em rồi?"
"Ví dụ như, hãy nghĩ về việc vào ngày sinh nhật của em có một chiếc bánh ngọt hoặc một thứ gì đó. Em phát hiện miếng bánh của mình nhỏ hơn một chút so với người khác, liệu em có thất vọng không"
"Thực ra, em cảm thấy thất vọng về những gì chị nói vào sớm hôm nay"
"Trở lại vui vẻ, Keiki-kun". Cô nói trong khi cười khúc khích.
Với một cây bút mà không biết cô lấy từ đâu ra, cô viết nguệch ngoạc chữ gì đó trên má của Keiki.
"Chị có thể đừng vẽ lên má em như vậy được không? Và, chị viết gì vậy?"
"Chị đã viết 'Cảnh sát, là tôi viết đó'"
"Chính xác thì em đã gây họa gì sao?"
Sayuki lấy ra chiếc gương nhỏ và để cho Keiki nhìn. Quả nhiên đúng là dòng chữ đó, chữ viết đẹp đến nỗi ngay cả người không am hiểu rõ về thư pháp cũng có thể nhìn ra nó hoàn toàn khác biệt so với những người khác.
Dù đó chỉ là một trò đùa tẻ nhạt, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, cũng khiến cho người ta không khỏi cảm thấy "Thật sự không có cách nào" mà tha thứ cho cô.
Cô gái này dù có phần hơi khó hiểu, nhưng Keiki cũng không hề chán ghét cô.
Ngược lại, cậu thậm chí hiểu được mình đang thích thú.
Sẽ không có chàng trai nào tuyên bố không thích làm bạn thân với mĩ nữ xinh đẹp như cô.
"Lại nói, hôm qua tổng vệ sinh thật là vất vả quá ha"
"Vất vả như vậy là bởi vì Senpai đấy"
"Chị đã suy nghĩ về chuyện đó, dù vậy, chị không cảm thấy hối hận chút nào"
"Senpai, chị học mọi thứ thực sự rất khó khăn, phải không?"
"Nhưng, căn phòng bị bừa bộn, Keiki cũng có một phần trách nhiệm trong đó"
"Xin lỗi. Nhưng vì sao vậy?"
"Dù là em người dọn vệ sinh căn phòng, nhưng em đã không đến câu lạc bộ trong cả tuần, mới dẫn đến căn phòng trở nên bừa bộn như vậy"
"Chờ một chút, em trở thành người dọn vệ sinh của câu lạc bộ từ lúc nào vậy? Dù việc dọn dẹp phòng chủ yếu là do em làm, tuy vậy ....."
Thực ra, Keiki không được tính là thành viên chính của câu lạc bộ thư pháp.
Dù trên danh nghĩa cậu là thành viên của câu lạc bộ thư pháp, nhưng về phương diện thư pháp thì cậu lại không rõ cho lắm. Cậu không đến câu lạc bộ thường xuyên và cũng không thực sự luyện viết chữ.
Dù cậu cũng không hẳn là thành viên ma, nhưng cũng rất khó để được gọi là thành viên chính thức của câu lạc bộ, nói chung vị trí của cậu rất nửa vời.
Còn tại sao mà cậu tham gia câu lạc bộ thư pháp, đó là vì cậu say mê Sayuki.
Thay vì gọi đó là tình cảm, đúng hơn cậu tiếp cận cô là vì ngưỡng mộ.
Trong khi cô đang viết, trông cô rất tuyệt. Tuyệt đến mức mà cậu gần như quên đi mọi điểm xấu của cô.
Tất nhiên, một điểm quan trọng nữa là cô là người khá thú vị.
Đối với những người giống như Keiki mà nói, cậu thường cảm thấy lo lắng khi đối mặt với người khác giới, nhưng giờ thì cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó, tất cả đều là vì tính cách của cô không giống như bề ngoài, không những tính cách trẻ con lại còn bình dị gần gũi.
"Nhưng, không phải senpai đã nói với em là 'Chị muốn tập trung, hãy để chị ở một mình trong phòng'"
"Eh? Chị có nói thế sao?"
"Có. Đương nhiên có nói. Chị không nhớ sao?"
"Chị chỉ nhớ lúc đó rằng chị phải làm việc để đuổi theo tiến độ kế hoạch, cả người khó chịu mất tập trung"
"Quên chuyện đó đi. À, đúng rồi, chìa khóa phòng đây"
Cậu trả lại chiếc chìa khóa cho Sayuki. Hôm qua, sau giờ học, cậu đã mượn chìa khóa đó từ cô.
Sayuki lúc đón lấy chiếc chìa khóa, thái độ của cô vẫn không khác gì so với bình thường, dù cho lúc đưa chìa khóa, trong nháy mắt họ vô tình chạm phải tay nhau, cô cũng không có phản ứng gì khác lạ.
Sayuki hoàn toàn như trước đây, cậu không nhìn ra cô có khác biệt gì so với ngày hôm qua.
Nếu như Sayuki là cô bé lọ lem, sau khi đưa thư tình, cô có thể bình tĩnh nói chuyện với Keiki như vậy sao?
"...Oh"
Nhận lấy chiếc chìa khóa, không biết Sayuki phát hiện cái gì, đôi mắt cô hướng lên nhìn Keiki.
"Sao, có chuyện gì vậy ....?"
"Keiki-kun, mắt em làm sao lại có quầng thâm vậy?"
"Làm gì có chuyện đó" . Cậu trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.
"Rõ ràng là có. Tại sao em phải nói dối như vậy?........ Đừng nói là em ngủ không đủ giấc đó nha?"
"Chỉ là, ừm...Tối qua em ngủ không ngon thôi"
Bởi vì bức thư tình kia, Keiki trằn trọc cả đêm, làm thế nào cũng không thể có được cảm giác ngủ ngon.
Đây là bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời cậu, khiến cậu rất lo mà cũng rất vui.
"Vậy thì, em có muốn đến phòng thư pháp ngủ một chút không?"
"Đề nghị này nghe rất thú vị, nhưng em cũng không thể trốn học, vậy nên thôi đi"
"Thật đáng tiếc, chị còn đang định nói muốn ngủ trưa cùng với em"
Sayuki nói xong, khẽ nở nụ cười tinh nghịch.
Senpai lớn hơn mình một tuổi, nở nụ cười dễ thương, khiến Keiki say sưa nhìn cô trong chốc lát.
"Ừm? Làm sao vậy?"
"Không, không có gì. Vậy thì em đi trước một bước"
"A, Keiki-kun, chờ chút đã"
"Còn chuyện gì sao"
"Em tốt nhất hãy lay những nét vẽ xấu trên mặt đi, nếu không thì trông em giống như một kẻ ngốc đó"
"Đây không phải là do senpai chị viết sao!"
Keiki hoàn toàn quên trên mặt còn chữ viết, cậu định giơ tay áo lên lau đi, nhưng Sayuki đã lấy ra một chiếc khăn tay của cô và giúp cậu lau mặt.
"Đợi chút, yên nào"
"...Được"
Nhiệt độ cơ thể của cô truyền qua khăn tay khiến cho Keiki cảm thấy mặt mình cũng nóng lên.
"Ừm, như vậy là được rồi"
"Cảm, cảm ơn chị, senpai..."
Tokihara Sayuki có phải là cô bé lọ lem hay không, hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm.
Nhưng, nghĩ đến người để bức thư tình có khả năng là cô, Keiki cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
Lúc nghỉ giữa trưa. Sau khi ăn xong cơm trưa, cậu đi vào trong phòng thư viện, và hiện tại, cậu đang ngồi ở trong quầy, xung quanh là máy tính văn phòng và một vài cuốn sách.
Cậu là ủy viên thư viện và hôm nay là ngày cậu trực luân phiên, bên cạnh cậu là một nữ sinh tóc vàng.
"Yuika-chan, cảm ơn vì hôm qua đã tới giúp bọn anh quét dọn"
"Đâu có gì, Yuika cũng rất vui vì có thể giúp đỡ được hội trưởng"
Hôm qua sau khi tan học, Sayuki gọi điện thoại cho Keiki, trên đường đi trùng hợp gặp mặt Yuika, thế là Yuika đề nghị được đi đến hỗ trợ.
Hai người thường làm việc cùng nhau ở ủy ban, bởi vậy nên Yuika cùng với Keiki vô cùng thân thiết.
Ấn tượng của cậu về cô gái Koga Yuika này là một cô Kouhai dễ thương.
"Ừm, có người tới cửa"
"A, để Yuika ra kiểm tra"
Yuika lên tiếng trả lời khi nhìn thấy cô gái mang sách đến đây.
Di chuyển con chuột bằng đôi tay nhỏ của mình, cô quét cuốn sách và đưa nó lại cho nữ sinh đó.
"Của bạn đây. Thời hạn mượn sách là hai tuần bắt đầu từ bây giờ"
Đối đáp không chỉ tao nhã lễ phép, mà toàn bộ cuộc nói chuyện cô cũng luôn nở nụ cười.
Cô tuy làm ủy viên thư viện mới khoảng một tháng, nhưng cô đã thông thạo mọi việc.
"Yuika-chan, trông em có vẻ vui"
"Yuika bình thường rất thích xem sách. Đừng nhìn Yuika như vậy chứ, dù thực sự Yuika đúng là một người mọt sách"
"Một người mọt sách sao? Em có đọc cuốn sách nào ở nước ngoài không?"
"Thực, thực ra không nhiều lắm. Đừng nhìn Yuika như vậy, trông Yuika có thể xa lạ vì mái tóc nhưng đối với tiếng Anh thì không tốt lắm"
"Cho nên chỉ có phiên dịch qua tiếng Nhật thì em mới đọc được". Sau khi nói thêm điều đó, cô bật cười.
Bề ngoài của cô trông giống như người nước ngoài, nhưng tên thì lại là của người Nhật Bản. Dù nhìn cô giống như một cô công chúa nhỏ, nhưng cô lại rất dễ gần.
"Nếu anh nhớ không nhầm, thì bà của em đến từ Anh, phải không?"
"Vâng. Mẹ của Yuika là con gái của bà ngoài, còn cha thì là người Nhật Bản. Cho nên Yuika trở thành một phần tư người Anh, em đoán vậy"
Mỗi khi hai người trực luân phiên, họ luôn cùng nhau nói chuyện như thế này.
Nơi này dù sao cũng là phòng đọc sách, hai người đương nhiên cũng không quên nói nhỏ để tránh ảnh hưởng.
"Keiki-senpai sống một mình với em gái, phải không?"
"Ừm, vì cả hai cha mẹ anh thường rất bận, nên họ không thường xuyên ở nhà"
"Cha mẹ của Yuika cũng thường bận đến tối muộn mới về nhà. Khi còn bé -- thời điểm khi mà bà ngoại vẫn còn ở trên đời -- Yuika luôn được đưa đến nhà bà ngoại, bên trong nhà bà ngoại có rất nhiều sách, bà ngoại luôn đọc sách cho Yuika nghe --"
Yuika vừa nói vừa khẽ vuốt bìa cuốn sách ở quầy.
"Ước mơ của Yuika là, tương lai có thể trở thành tác gia truyện tranh"
"Ồ, nghe cũng không tệ"
Cậu đang tưởng tượng ra tương lai một Yuika trưởng thành đang vẽ tranh minh họa, và cậu cảm thấy chuyện đó thực sự phù hợp với cô.
"Nhân tiện, Keiki-senpai"
"Sao thế?"
"Senpai thích ngực lớn sao?"
"Ho?!Cái này....."
"Senpai! Anh lớn tiếng quá"
"Xin, xin lỗi.....Không phải, đây cũng là bởi vì Yuika em hỏi vấn đề quá kì lạ sao"
Keiki phản đối, lần này bằng một giọng nhỏ hơn. Trong phòng thư viện nhất định phải giữ yên lặng.
"Cho nên, Senpai thích lớn sao?"
"Ơ, đề tài này còn chưa kết thúc sao?"
"Yuika hi vọng có thể lấy nó làm tài liệu tham khảo?"
"Rốt cuộc em muốn lấy nó để tham khảo cái gì?"
"Vậy, cuối cùng câu trả lời của anh là có hay không?"
"....Không bình luận"
"Những lời này của anh đã nói rõ mọi thứ"
"Nếu không thì cuối cùng anh phải trả lời như thế nào đây!?"
Cuối cùng thì không cách nào để Keiki thoát khỏi tình huống này.
"Yuika tự hỏi tại sao tất cả các chàng trai lại thích bộ ngực lớn"
Cô nói và trừng mắt nhìn về phía người con trai bên cạnh cô.
Đối mặt với kouhai đột nhiên thay đổi thái độ, mồ hôi lạnh chảy trên mặt Keiki.
"Xem ra Keiki-senpai quả nhiên không chịu được sự thu hút từ bộ ngực của Tokihara-senpai........ Thật là quá bỉ ổi"
"Em hiểu lầm rồi"
"Thật sao? Rốt cuộc, chỉ vì cuộc điện thoại, anh đã ngoan ngoãn chạy đến quét dọn phòng thư pháp, Tokiahara-senpai bảo sao thì anh nghe vậy. Cơ bản, anh đang đóng vai trò là người đàn ông của chị ấy. Không phải anh tham gia và câu lạc bộ thư pháp cũng chỉ vì bộ ngực của chị ấy sao?"
"Không, không phải, điểm này anh có thể cam đam tuyệt đối không phải như vậy"
Keiki không thể không biện hộ cho mình. Dù có như thế nào đi nữa thì cậu cũng không tham gia câu lạc bộ thư pháp vì lí do như vậy.
"Hơn nữa, vì sao em và Sayuki-senpai không thể hòa hợp với nhau?"
"Bởi vì ngực to là kẻ thù của mọi cô gái ngực phẳng"
"Điều này đúng là rất thuyết phục"
"Tokihara-senpai đã là mĩ nữ, lại còn có bộ ngực lớn như vậy, Yuika cảm thấy điều này thực sự quá phạm luật"
"Điểm này anh hoàn toàn đồng ý"
Keiki gật đầu tán thành, sau đó cậu chợt nhận ra có ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía mình.
"Vậy. Anh thực sự cảm thấy ngực lớn là tốt hơn sao?"
"Ah..."
Cậu đưa tay lên bịt miệng, nhưng đã quá muộn.
Bởi vậy, cậu càng tiếp tục nói chuyện, ánh mắt của kouhai dễ thương càng trở nên lạnh lùng hơn.
"Thôi xong rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, thân là senpai, thể diện của mình sẽ mất hết ....."
"Ngay từ đầu, anh chưa bao giờ có tình trạng như vậy"
"Thật hay giả vậy?"
"Đó là lỗi của Senpai khi so sánh kích cỡ ngực"
"......."
Cậu không nhớ rằng mình đã bình phẩm lung tung gì về bộ ngực của nữ sinh, nhưng việc cậu thích bộ ngực lớn đúng là sự thật, vậy nên cậu cũng không thể phản bác lại.
Thấy Yuika hờn dỗi gục đầu, khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Cả người cậu co rúm lại giống như một con chó con bị mắng, Yuika vội vàng mở miệng.
"Sen-senpai, không cần phải quá ủ rũ vì chuyện đó. Sau tất cả, Yuika chỉ nói đùa thôi"
"Ơ, em đùa sao?"
"Vâng, Yuika chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Đó là lí do tại sao anh không cần phải cảm thấy lo lắng"
"Ha...Thật, thật là dọa chết anh rồi"
"Thật xin lỗi. Thế như nhìn Keiki-senpai ủ rũ cúi đầu, trông thật dễ thương như một đứa trẻ"
"...Em tha cho anh đi"
Nhìn thấy Keiki phản ứng nhưu vậy, kouhau khẽ cười trộm.
Khuôn mặt của cô thật dễ thương, nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của cô khẽ run lên trong khi cười, cậu cảm thấy muốn ôn cô ngay tại chỗ.
Trong khoảnh khắc đó, kouhai lại nũng nịu nói với cậu.
"...Này, senpai, anh biết không?"
Đôi môi của cô trông thật mềm mại và ngọt ngào.
"Các cô gái, họ sẽ không trêu các chàng trai mà họ không có hứng thú"
Câu nói đó vang vọng trong lồng ngực của Keiki.
"...R-Rốt cuộc thì ý của em là gì?"
"Fufu, ...em cũng không biết được những lời này rốt cuộc có ý gì?"
Cậu tự hỏi câu nói kia cuối cùng có mấy phần là trò đùa, mấy phần là nghiêm túc.
Cô gái tóc vàng nở nụ cười đẹp với Keiki, khiến cho mọi thứ trở nên mập mờ không rõ ràng.
"Vậy, giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc, chúng ta chuẩn bị đóng cửa thư viện thôi"
"A-Ah, ừm"
Khi cậu nói vậy, Keiki suy đoán, có lẽ Yuika thực sự là cô bé lọ lem.
Cô là một cô gái dễ thương với vẻ đẹp của người nước ngoài, với tính cách trong sáng, đáng yêu. Nếu cô trở thành người yêu của cậu, thì quá là hạnh phúc.
Nếu như một thiên thần như cô ấy thích mình --
Nghĩ đến điều này, trái tim Keiki lại giống như vừa đối mặt với Sayuki trước đó, thình thịch đập mạnh.
Cuối ngày hôm đó, khi đã đến tiết học cuối cùng của lớp học, Keiki đang học môn thể dục.
Sân vận động bây giờ chia làm hai bên, nam sinh chơi bóng rổ, còn nữ sinh thì chơi bóng chuyền.
Keiki và Shouma nghồi dựa vào tường khi họ xem các bạn cùng lớp chơi.
Hai người lại tự nhiên nói về bức thư tình.
"Vậy, cậu đã nắm giữ được manh mối gì sao?"
"Không có, không có phát hiện gì mới. Senpai cùng Yuika-chan đều cảm thấy bình thường, không có gì khác"
"Ừm, nếu trong hai người đó có ai là cô bé lọ lem, thì tớ cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao, thì tớ thấy có vẻ rằng hai người họ dường như khác thích cậu"
"Đúng ha, chí ít thì bọn họ không ghét tớ, nhưng...."
"Nhưng?"
"Nghĩ về chuyện đó, không có cách nào mà một người đẹp như Sayuki-senpai hay một cô gái dễ thương như Yuika sẽ thích tớ, phải không?"
"Đến cùng thì cậu có bao nhiêu tự tin về bản thân, Keiki...."
"Hoàn toàn không có, tớ không có loại tự tin này. Cậu cứ suy nghĩ một chút đi, tớ căn bản không có điểm gì để các nữ sinh yêu thích. Chẳng nhưng học tập bình thường, thể thao cũng không giỏi, và tớ cũng chả có gì nổi bật so với những người khác"
(Và mình cũng không đẹp trai như Shouma.)
Bên cạnh một cô gái đáng yêu thì nên là một người đàn ông đẹp trai, đây là quy tắc bất thành văn của tình trường.
Văn võ song toàn, đẹp trai lại biết quan tâm đến người khác, đương nhiên là rất được nữ sinh yêu thích.
Giống như cô bé lọ lem trong câu chuyện cổ tích kết hợp với hoàng tử, đúng là duyên định.
"Tớ không có thu hút như hoàng tử"
Nhận được thư tình cậu mặc dù mừng rỡ, nhưng cũng không nghĩ ra được đối phương thích mình ở điểm gì nhất.
Nếu có người nói với cậu đây chỉa là một trò chơi khăm thì có thể cậu sẽ có thể quên đi chuyện này.
Cậu thực sự không nghĩ rằng một cô gái quyến rũ như Sayuki và Yuika sẽ thích một chàng trai như cậu.
"Keiki vẫn vô vọng như mọi khi nhỉ"
"Shouma?"
"Tớ biết, ok? Cậu đã tham gia câu lạc bộ của senpai thư pháp để nó không bị đóng, nhìn thấy kouhai không có cách nào hòa nhập với mọi người, cậu liền đứng ra giúp đỡ cô ấy. Những chuyện này cậu thực sự cho rằng tớ không biết sao?"
"Shouma....."
"Tớ hỏi câu này, tại sao Keiki lại tốt bụng với Tokihara-senpai và Koga-chan?"
"Ừm, việc giúp đỡ các cô gái khi họ gặp rắc rối thì thật bình thường, phải không?"
Các cô gái dễ thương nhất khi họ nở nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt.
Đây chính là lí do của cậu.
Cậu chính là không thích nhìn thấy người khác khổ sở, cho nên cậu phải giúp đỡ họ.
"Nói hay lắm. Đó chính điểm khiến cậu trở nên đặc biệt"
"Ơ, ý cậu là gì?"
"Chính xác là như vậy. Cậu đúng là thằng ngốc"
"Shouma?!"
"Ah, ý tớ là chuyện đó cũng tốt"
"Tớ hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì, làm sao mà việc tớ là một thằng ngốc lại tốt được"
Keiki không hể cảm thấy được những lời nói kia là ca ngợi, dù cậu hiểu rằng Shouma không có ý xúc phạm.
"Cậu có thể không nhận ra điều đó, nhưng cậu thực sự là một người đàn ông mà các cô gái có thể yêu. Tớ có thể đảm bảo điều đó, và thực tế là cậu đã nhận được một bức thư tình, phải không?"
"Chuyện này.....Đúng là không sai ......."
Những từ được viết trên bức thư tình đó là 'Anh yêu em', vì vậy nên có một cô gái ngoài kia có tình cảm với cậu.
"Thực sự có một cô gái thích tớ sao?"
Chỉ nghĩ đến chuyện này, gương mặt Keiki liền nóng lên.
Dù cậu có cảm giác không ổn, cũng chỉ có thể tùy ý để gương mặt tiếp tục nóng lên.
"...?Huh?"
Trong khoảnh khắc đó, Keiki cảm thấy ai đó đang nhìn mình.
Ở một góc sân vận động, nữ sinh tóc đỏ đang ngồi ở bên tường giống như bọn Keiki, dường như đang chờ ra sân chơi bóng chuyền.
"Nan-Nanjou?"
Có thể là từ rất xa, cậu cảm thấy như mắt họ đang nhìn nhau.
Mà cũng chẳng biết làm sao ---- cậu nhìn thấy hai gò má của cô dường như đang hơi ửng đỏ.
Khi cậu nghiêng đầu bối rối, bên tai cậu chợt nghe thấy một tiếng gào to: "Cẩn thận!" .
"Eh?"
Chợt nghe thấy tiếng âm thanh, cậu nhìn về phía giọng nói.
Đồng thời, tầm nhìn của Keiki đột nhiên trở nên tối đen và một cơn đau đau rát in dấu trên mặt cậu.
"...Gugu?!"
Thứ bay đến Keiki không chút phòng bị, đập mạnh vào mặt của cậu, hóa ra là một quả bóng rổ bay lạc.
Quả bóng rổ vừa cứng vừa nặng.
Có lẽ đó là một đường chuyền bóng lỗi, người bị trúng bóng vào mặt xác định là sẽ không chịu được nổi.
Sau đó, âm thanh của quả bóng vang lên, tiếp theo là âm thanh của một cơ thể con người đang ngã xuống đất.
Sự yên lặng kéo dài trong vài giây.
...........
...........
...........
Các nam sinh đứng im không thể động đậy.
Shouma, người đứng ở gần với Keiki nhất, dù chứng kiến mọi chuyện nhưng vì sự việc xảy ra quá đột ngột mà nhất thời khiến cơ thể cậu cứng đơ.
"K-Keikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?!"
Thấy người bạn ngã xuống đất mà không thể đứng dậy, Shouma lúc này mới lấy lại tinh thần, tiếng thét của cậu vang vọng bên trong sân vận động.
Vừa mở mắt, Keiki phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng y tế.
"Oh... phải rồi, mình bị quả bóng đập vào mặt"
Từ tình hình hiện tại, có vẻ cậu được các nam sinh cùng lớp mang tới đây.
"Đậu phộng, ăn ngay một quả bóng rổ thẳng vào mặt.... Chuyện gì đây? Manga à?"
Cậu trút nỗi tức giận một mình, cậu giơ tay che lên mặt trong khi ngồi dậy.
Sau đó, cậu bắt gặp ánh mắt của cô gái đang ngồi trên ghế cạnh giường cậu.
"Chào buổi sáng. Đã tan học rồi, ngài hay ngủ"
"Nanjou......"
Cô gái có tóc đuôi ngựa màu đỏ, Nanjou Mao.
Cô đóng cuốn sách lại, đặt nó lên trên đùi.
Không giống như Keiki, người vẫn còn mặc đồ thể dục, cô đã thay lại bộ đồng phục học sinh bình thường. Dưới váy ngắn lộ ra hai bắp đùi khỏe đẹp.
"....Chờ đã, huh?!"
"Kiryuu? Có chuyện gì sao?"
"Không-Không có gì.... Đừng để ý..."
Cậu không thể nói chính xác với cô rằng cậu bị kích thích bởi hai bắp đùi của cô.
Mình tự hỏi tại sao nữ sinh trung học luôn phải mặc váy quá ngắn. Tuy nhiên, họ lại nổi điên khi các nam sinh tình cờ nhìn thấy quần lót của họ. Thật là khó hiểu.
"Mặt của cậu có ổn không? Còn đau chỗ nào không?"
"À, không. Nhờ giấc ngủ này mà tớ cảm thấy tốt hơn nhiều"
"Cậu không sao thì tốt rồi. Lúc đầu Akiyama cũng ở đây, nhưng về sau cậu ấy phải đi vì có việc ở câu lạc bộ. Cô y tá cũng phải rời đi để tham dự một cuộc họp nhân viên"
"Thảo nào không có ai ở xung quanh đây...Ah, vậy sao cậu lại ở đây"
"Dù sao hôm nay tớ cũng không có việc...và tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu có ai đó ở lại theo dõi cậu"
"Tớ hiểu rồi. Cậu ở phương diện này thực sự luôn chu đáo ha"
"Ai cần cậu lo. Tớ làm gì giống như cậu đã nói"
Thấy cô giống như một tsundere thực sự, Keiki khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ.
Cõ lẽ cô ấy đã nhận ra điều đó, cô liền nói "Cậu còn cười sao", và chọc vào mặt cậu.
"Tuy nhiên, hôm nay có chuyện gì xảy ra à? Cả ngày mất tập trung"
"Tớ có như thế sao?"
"Có, đương nhiên là có rồi. Tớ đã lớn như vậy, đây là lần đầu tớ thấy có người dùng mặt để đỡ bóng"
"Cậu cũng nhìn thấy mặt của tớ bị trúng bóng lúc đó à?"
"Fufu, giờ nghĩ lại tớ lại thấy buồn cười"
"Cậu còn cười trên nỗi đau người khác sao?!"
Giờ nghĩ về chuyện đó, có cảm giác như mắt của mình và cô ấy đã chạm nhau trước khi quả bóng đập vào mặt mình.
Cô đang trông Keiki có lẽ vì cô lo lắng cho cậu.
"Ừm, Kiryuu luôn ở trong thế giới của mình, nhưng chuyện hôm nay thật kì lạ...Kiryuu, đừng bảo là cậu đang thích một cô gái nào đó nhá?"
"....Eh?"
Đôi mắt đang nhìn trộm, câu nói có hàm ý thăm dò.
Mao thật khác so với bình thường, nghe thoáng qua giọng điệu có vẻ kích động, khiến cho cậu nhất thời không thể trả lời.
"Ơ, không thể nào? Cậu thực sự có đối tượng sao?"
"Không có đâu, không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ chỉ là đang nghĩ một số chuyện mà thôi"
"Thật sao?.....Tớ cảm thấy có chút gì đó đáng nghi"
"Không, không có gì đáng nghi cả"
"Cậu làm sao rồi? Vì sao mà mặt lại đỏ như vậy? Đừng nói là cậu phát sốt đó"
Mao định giơ tay sờ lên trán Keiki.
Đây chỉ là trò đùa bình thường, không có ý tứ gì đằng sau đó, đó là chỉ là một skinship.
".....Eh?"
"Ah....."
Tuy nhiên, như thường lệ, có lẽ vì cậu gặp khó khăn trong việc giữ bình tĩnh, cậu vô thức thấy mình đang nắm lấy tay cô khi cô đang duỗi nó ra.
Cổ tay mềm mại, ngón tay mảnh khảnh, nhiệt độ cơ thể của cô mát hơn một chút so với Keiki.
Bình thường, cậu chỉ xem cô là một người bạn bình thường, nhưng ngay lúc này, cậu lúng túng nhận ra rằng cô là một người khác giới.
"Này, Nanjou... Nếu tớ thực sự có một cô gái như vậy, cậu có ủng hộ tớ không>"
Khi cậu nhận ra, cậu đã nói những lời này.
Cậu chắc chắn rằng cô sẽ nói đồng ý. Tuy nhiên phản ứng của cô lại không giống như cậu mong đợi.
"...Tớ có một chút không muốn điều đó...Tớ không có cách nào chúc phúc cậu"
"....Eh?"
"Không có gì. Xin lỗi, Kiryuu, bây giờ tớ sẽ đi ngay".
Nói xong, cô chạy ra khỏi phòng y tế.
"Điều này là sao..?"
Một mình trong phòng, Keiki suy ngẫm về những lời của Mao, tim của cậu vẫn đang đập mạnh. Lí do cho chuyện đó là khuôn mặt của cô gái khi bỏ chạy. Có vẻ như cô ấy buồn vì cậu đang nói chuyện với những cô gái khác, đó là một biểu hiện nữ tình mà Keiki chưa từng thấy trước đây.
"Đừng nói với mình .....Nanjou là cô bé lọ lem?"
Nhưng trong tim cậu đã có cách nghĩ, cậu không nghĩ cô bé lọ lem sẽ là cậu.
Keiki cùng Shouma cũng nhau học lên cao trung, vừa đúng lại được vào cùng lớp với cậu, dù hai người chỉ mới học cùng nhau trong một năm ngắn ngủi, nhưng Keiki vẫn xem cô là người bạn tốt.
Điều này đã khiến Keiki vô thức đưa cô ra khỏi danh sách những người có thể là cô bé lọ lem.
Nhưng cô cũng có mặt vào hôm dọn vệ sinh phòng câu lạc bộ thư pháp, khả năng cô là người gửi bức thư cũng không phải là không.
Nanjou Mao, cô có thể là cô bé lọ lem.
Sau khi Keiki thay lại bộ đồng phục bình thường và rời khỏi trường học. Khi cậu đi ngang qua một công viên gần trường, cậu phát hiện ra một cô gái tóc đen xinh đẹp.
"Sayuki-senpai?"
"Oh, Cake-kun. Tên của em vẫn ngon như mọi khi"
"Không phải chúng ta đã nói về chuyện này rồi sao. Trái lại chị ....."
Để nhìn được ánh mặt của cô, Keiki phải cúi xuống. Nguyên nhân cho việc này là vì cô đang ngồi xổm. Cô đang vuốt ve một con chó trắng lớn trong khi đang nhìn lên Keiki.
"...Có chuyện gì với con chó lớn này sao?"
"Chị tình cờ gặp nó ở đây. Chị quyết định gọi nó là 'Vegetarian' [note13816] từ bây giờ"
"Vừa nhìn đã biết con chó này không ăn chay rồi"
Con chó lớn rõ ràng không hề ăn chay. Nếu bạn để thịt và rau trước mặt nó, chắc chắn nó sẽ chọn thịt.
"Dù sao, nó rõ ràng là thú cưng của ai đó. Nó còn mang theo vòng cổ nữa"
Có một vòng cổ màu đỏ được buộc quanh cổ của con chó.
"Có lẽ chú chó đã bỏ chạy trong khi đang đi dạo. Thật tuyệt nếu chủ nhân của nó ở đâu đó gần đây"
"Này, Vegetarian. Mày có biết chủ nhân của mày đã đi đâu không?"
"Gâu!"
"Thật rắc rối, Keiki-kun. Có vẻ như nó không nói được tiếng Nhật"
"Nếu nó có thể nói được thì đó sẽ là một vấn đề lớn"
Về sau, hai người quyết định tìm chủ nhân của 'Vegetarian' (tạm xưng), nhưng họ không mất nhiều thời gian để làm việc này. Ngay khi con chó phát hiện ra chủ của mình, nó lập tức chạy về phía cô. Chủ nhân của nó là một cô gái trẻ khoảng độ tuổi đôi mươi. Sau khi lấy dây xích con chó lại, cô ấy cúi đầu liên tiếp với Keiki và Sayuki, cô mắng con chó (đương nhiên không phải là 'Vegetarian' ) của mình với một câu "Thật là, mày không thể làm thế". Nhìn vào Sayuki, Keiki thấy rằng cô đang có một biểu cảm cô đơn trên khuôn mặt.
Ngay cả khi họ đã trở lại công viên, Sayuki vẫn không nói gì, và dường như cô đang tránh ánh mắt của Keiki.
"....Sayuki-senpai? Có chuyện gì sao?"
"Ah, ừm. Chỉ là chị có chút ghen tị thôi..."
"Hm? Senpai thích chó sao? Chị không suy nghĩ sẽ nuôi một con chó trong nhà à"
"Không, không phải như vậy"
"...."
Keiki nghiêng đầu trước câu trả lời mơ hồ của cô.
"Này, Keiki-kun?"
"Sao?"
"Chị muốn được Keiki-kun xoa đầu"
"......"
"...?Tại sao em lại im lặng vậy?"
"Ah, không, chẳng qua là cảm thấy yêu cầu thật khiến em cảm thấy bất ngờ..... Sao đột nhiên chị lại nói như vậy?"
"Lần này tham gia triển lãm tác phẩm, chị thực sự đã rất cố gắng, em biết đấy"
"Ah, đúng, Senpai rất vất vả, chị làm tốt lắm"
"Và chị hi vọng em có thể cho chị một phần thưởng"
"Ah, thì ra là thế, cho nên chị hi vọng em có thể ban thưởng bằng cách xoa đầu chị sao?"
Nói là vậy, nhưng Keiki thực ra không hiểu hai chuyện đó có liên quan gì với nhau.
Dù bình thường hành động và lời nói của Sayuki đều khó hiểu, nhưng hôm nay cô có vẻ đặc biệt khác thường.
"Không phải hôm qua em cũng sờ đầu em gái của mình sao? Chị chính là muốn loại cảm giác này....Em có thể vì chị làm một lần không?"
Giọng nói nũng nịu, hai mắt hướng lên nhìn trộm phản ứng của Keiki.
Hành động đáng yêu này khiến cậu thần hồn điên đảo.
"Chỉ cần senpai không ngại, em rất sẵn lòng làm điều đó!"
Do đó, Keiki dĩ nhiên không từ chối, cậu quyết định đặt tay lên đầu Sayuki, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
Sayuki là học sinh năm ba, vóc dáng dù cao hơn so với Yuika và Mao, nhưng cô vẫn không thể cao bằng Keiki. Bởi vậy, việc Keiki sờ lên đầu của cô không có vấn đề gì cả.
Tuy nói như thế, nhưng đây là lần đầu cậu xoa đầu một cô gái khác không phải em mình, việc này khiến cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Hoặc cũng có lẽ là cậu cũng không có phức tạp như vậy, đó chỉ là một sự xấu hổ bình thường.
Cả hai hiện đang ở giữa một công viên công cộng, thi thoảng có một số người đi ngang qua, và họ tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Trong khi Keiki đầu óc đang rối bời, Sayuki lại ngoan ngoãn như một con mèo.
"Uhm...thế nào rồi?"
"Ah, ừm, chị không thể nói được, nhưng cảm giác đó không tệ đâu"
Dù cô không thể nói ra, nhưng xem ra trong lòng cô đang rất hài lòng.
Động tác của hai người chỉ kéo dài ngắn ngủi vài chục giây.
Chờ cho Keiki xoa đầu xong, Sayuki dịu dàng nở ra nụ cười mà lúm đồng tiền.
Ngay sau đó, cô không nói gì mà đột nhiên hôn má cậu.
"Đây là phần thưởng cho em vì bình thường luôn quan tâm đến chị"
Đối với lời nói của cô, Keiki nhất thời cứng đờ cơ thể. Cô nở một nụ cười quyến rũ đồng thời xoay người, khẽ nhấc chiếc váy lên.
"Hẹn mai gặp lại" - cô khẽ thì thầm với khuôn mặt đỏ ửng. Khi mái tóc đen của cô dần biến mất về phía mặt trời lặn.
Đầu óc vẫn còn đang trên mây, cảm giác mềm mại vẫn còn ở trên mặt, Keiki bị bỏ lại phía sau như vậy.
Keiki sững sờ tại chỗ, đưa tay lên mặt. Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Đây rốt cuộc là .....Thật không hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Người gửi bức thư tình, chiếc quần lót do cô bé lọ lem để lại, nụ hôn vừa nãy của senpai.
Điều duy nhất mà cậu đang chắc chắn là trái tim cậu đập không ngừng.
"...Oh, Nii-san? Anh đã về nhà rồi sao?"
"Ah, ờ. Anh đã về nhà"
"Chào mừng anh đã về nhà. Mà anh sao thế? Vì sao mà anh cứ đứng ngẩn trước cửa thế?"
"Ah, không có gì, anh rất tốt"
Cậu không thể nói rằng cậu đã bị sốc bởi nụ hôn bất ngờ của Sayuki-senpai.
Từ phòng khách đi ra, Miharu đang đeo tạp dề và cầm chảo rán. Cô đã thay đồng phục đi học thành quần áo thường ngày.
"Hôm nay em đã muốn được ít cá thu tươi, vì thế, hôm nay chúng ra sẽ ăn món đó với súp miso cho bữa tối"
"Ồ, nghe thú vị đấy"
"Cơm cũng sớm xong thôi, anh mau đi thay quần áo đi"
"Anh sẽ đi ngay. Uhm, Mizuha. Về ngày hôm qua...."
"Vâng? Có chuyện gì vào hôm qua sao?"
"Sau khi chúng ta dọn dẹp phòng vào ngày hôm qua, em có biết ai là người cuối cùng rời khỏi phòng không"
Sau khi Keiki nói với Shouma về bức thư tình, Shouma đã nói rằng: "Cô gái cuối cùng rời khỏi phòng rất có thể là cô bé lọ lem"
"Người cuối cùng hả?Uhm-"
Cô đặt tay lên môi trong khi suy nghĩ.
"Nếu em nhớ không lầm, thì đó chắc là Tokihara-senpai"
Đó là tên của cô gái mà Keiki đã ở cùng trong vài phút trước.
"Tại sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"
"Ah, không có gì. Cảm ơn em"
Sau khi trả lời em gái, Keiki rời khỏi chỗ này, cậu đi lên cầu thang và trở về phòng của mình.
Bước vào phòng, cậu không muốn làm gì khác, cậu dựa người vào cánh cửa phòng và từ từ trượt xuống.
Rồi cậu vô thức chạm vào mặt mình. Chỗ mà Sayuki đã hôn cậu.
"...Chẳng lẽ Sayuki-senpai là cô bé lọ lem"
Khả năng này cũng không thấp, nhưng có khi nào là cậu tự đa tình không?
Sẽ không có chuyện cô hôn một chàng trai mà cô không hề có bất cứ tình cảm nào - Ý nghĩ này có khi nào chỉ là do cậu đang cố giải thích ảo tưởng của mình.
"Nếu Sayuki-senpai thực sự là người đã gửi bức thư, sau này mình có thể tận hưởng được bộ ngực của chị ấy bất cứ khi nào mình muốn...."
Cậu tưởng tượng điều đó trong đầu, cậu có thể thỏa thích giở trò với quả dưa lớn của Sayuki-senpai.
"Điều đó không tệ lắm đâu"
Trong đầu cậu đang nghĩ ra những tương lai tuyệt vời, nhưng đầu tiên cậu phải chứng minh, Sayuki-senpai chính là cô bé lọ lem.
"Tóm lại, mình sẽ gặp Sayuki-senpai vào ngày mai"
Hạ quyết tâm, trước tiên cậu sẽ đi thay quần áo, nhưng cơ thể cậu lại không nhúc nhích được.
Cơ thể sở dĩ không nghe theo ý của cậu, bởi vì trong lòng cậu đang rối bời.
Gần đây xảy ra quá nhiều sự việc, khiến cho đầu óc cậu không thể bình tĩnh lại.
Cơ thể Keiki cứ ở nguyên một chỗ không thể động đẩy, việc này kéo dài trông một hồi lâu.
3 Bình luận