“Nhu cầu về trứng rất lớn. Nhưng mà tôi vẫn đề nghị ngài không nên nuôi loại chim đó thì hơn. Người nuôi gà phải đến thần điện trị thương hàng ngày.”
“Thật khó để đánh giá, hung bạo đến mức nào… nhưng đó là gà đúng không ?!”
“Là gà !”
Vấn đề là gà ở Trái Đất và ở thế giới này không giống nhau.
Với một người Trái Đất như ông chú Zeros, nhắc đến gà dữ thì có tưởng tượng cách mấy cũng chỉ nghĩ ra được hình ảnh một con gà lén lút đến mổ người ta từ sau lưng.
Không thể đạt đến mức độ phải sợ hãi, cũng không thể trở thành thứ khiến người nuôi bị thương hàng ngày được.
“Tôi không thể tưởng tượng ra nổi. Em thấy gà bao giờ chưa Luseris ?”[note15849]
“Tôi nghe nói cũng không to lớn lắm, hai tay có thể ôm vừa, nhưng nhìn tận mắt thì chưa bao giờ… rất xin lỗi.”
“Không sao, tôi chỉ cần thông tin như vậy là đủ rồi. À, gần đây có chỗ nào khai thác kim loại được không vậy ?”
“Kim loại ạ… Có một khu mỏ bỏ hoang ở phía bắc, cách đây tầm nửa ngày đi đường. Tôi nghe nói lính đánh thuê trong thành Santol thường đến đó khai thác kim loại để chế tạo trang bị.”
“Nửa ngày à… Đi bây giờ kịp không nhỉ?”
“Đi bây giờ ? Trời sẽ tối mất !”
Máy sấy khô cần được chế tạo gấp. Nếu không đống lúa ông chú phải vất vả mới thu hoạch được sẽ nảy mầm hết mất.
“Không sao đâu. Hiếm có kẻ nào làm gì nổi tôi lắm.”
“Nhưng còn có quái vật…”
“Tôi từng sống một tuần trong Rừng đại ngàn Farfranch đấy, em nghĩ đám quái quanh đây làm gì nổi tôi chứ ?!”
(Không đủ kim loại để chế tạo tất cả những gì cần thiết. Vậy phải ưu tiên cho máy sấy trước !)
Kẻ sành ăn Zeros, luôn luôn nhớ nhung đến cơm trắng nóng hổi. Cả tương miso lẫn xì dầu cũng vậy, là những thứ mà ông chú luôn hoài niệm.
“Tôi sẽ đi ngay bây giờ luôn. Hai hay ba ngày sau tôi sẽ về thôi, nên em đừng lo lắng nhé.”
“Nhưng tôi nghe nói trong khu mỏ đó có rất nhiều quái vật…”
“Nếu đối thủ không phải tầm cỡ [Demon Dragon Lord](Ma Long Vương) thì không giết nổi tôi đâu. Việc tốt thì không nên chậm trễ, tôi đi đây.”[note15850]
“A…”
Bất chấp những lo lắng của Luseris, ông chú Zeros bước đi, để lại bóng lưng tràn đầy khí phách.
Người không biết sức mạnh của ngài Đại Hiền Giả Zeros kinh khủng đến mức nào - cô thiếu nữ Luseris lúc này cảm thấy một chút đau nhói trỗi dậy từ sâu trong lồng ngực.
“... Đây là chuyện gì vậy. Sao trong ngực mình thấy đau…”
“Là tình yêu đó chị tu sĩ !”
“Tốt quá, biết yêu là chị đã trưởng thành rồi đó chị tu sĩ.”
“Cũng hơi lo lo, chị tu sĩ yêu một ông bác.”
“Thịt ! Em muốn ăn thịt !”
Luseris quay lại, đám trẻ đang đứng đó nở nụ cười sáng lạn với ngón tay cái giơ lên.
Đám trẻ mồ côi có vẻ trưởng thành và hiểu chuyện hơi sớm hơn mức cần thiết, có lẽ là do hoàn cảnh xung quanh.
“Mấy đứa đang nói cái…”
“Tình yêu đầu đời của chị hả chị tu sĩ ?”
“Tình yêu là một điều rất tuyệt vời nhỉ chị tu sĩ ?!”
“Tình yêu của chị tu sĩ đang bốc cháyyyyyy…”
“Nhân tiện đem thịt nướng chín luôn đi ! Thịt ngon lắm ! Em thèm thịt !”
Bọn trẻ vây quanh Luseris như một lũ quỷ nhỏ, dùng phương pháp kỳ quặc của mình chúc mừng cho hạnh phúc của cô.
“Không, đây… ư…”
“Chị tu sĩ bối rối cắn phải lưỡi rồi kìa !”
“Chị có ngượng không ? Chị có định giấu kín không ?”
“Chỉ cần có tình yêu, tuổi tác không quan trọng. Chị tu sĩ cố lên !”
“Hai người sẽ làm mấy chuyện ero phải không ạ ?!”[note15851]
“Nhặt đâu ra cái kính mát đó vậy ? Cho tui thịt đi, tình yêu của tui dành cho thịt là vô biên...”
Không thể hiểu nổi rốt cuộc bọn nhỏ học đâu ra mấy thứ kiến thức này.
Có lẽ là do môi trường ? Những cuộc nói chuyện của người lớn ảnh hưởng đến chúng ? Đúng thật là ở khu phố này hiếm có ai nói chuyện cho đàng hoàng lịch sự. Hầu hết là từ ngữ thô tục thường dùng ở những bữa tiệc trong quán rượu.
Rõ ràng là khu phố cổ có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến công tác giáo dục trẻ em.
Luseris đuổi theo đám trẻ bỏ chạy tán loạn.
Một cảnh tượng vui vẻ khiến người ta bất giác mỉm cười.[note15852]
52 Bình luận
Ta cũng mong chờ lắm ;))
Và vô thấy cái extra ở dưới
Vài con rồng ko là j đâu :))
Mà không biết khi uống thuốc hoàng đồng thì chị tu sĩ rụng trứng luôn quá